Sau Khi Tỉnh Giấc Ta Là Gì Của Nhau
Chương 107 107 Muốn Được Bắt Đầu Lại Bằng Cái Nắm Tay Đầu Tiên
Thẩm Ngiệp Thành có mưu kế tốt nhưng cách vận hành của đám thuộc hạ quá ngốc, khiến mọi thứ như một trò tiêu khiển, có lẽ bây giờ ông ta đang hả hê nghĩ rằng cô đã chết, rồi soạn một bản mua bán tài sản ép ba cô ký vào.
Hai người dừng lại trên đoạn đường trải nhựa, Mạc Thiên Nhật Dạ trầm mặc nhìn cô, lấy đâu ra tự tin để cô khẳng định mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, lỡ như bọn chúng giở trò đồi bại thì ai sẽ cứu cô ở nơi hoang vắng này? Nghĩ tới thôi hắn đã thấy sợ.
Hắn vuốt mấy sợi tóc của Lịch Nhi do cơn gió kia làm loạn, nhìn vết thương trên trán cô, mày tằm khẽ cau lại đau lòng.
- Là tại anh đã không đối xử tốt với em nên bọn xấu xa ngoài kia mới dám tính kế hại em, anh hứa sau này sẽ không để em chịu thiệt nữa.
Lịch Nhi tránh ánh mắt đầy tư tình của Mạc Thiên Nhật Dạ, đột nhiên đáp lại mấy lời quan tâm thế này có phần không quen.
Cô đưa mắt nhìn đoạn đường dài ngoằn ngoèo phía xa trầm ổn lên tiếng.
- Mạc Thiên Nhật Dạ, anh đừng tưởng qua ải rồi thì vội mừng, em còn phải quan sát biểu hiện của anh, đơn ly hôn em của em còn nằm ở tòa, anh liệu mà xử sự cho tốt.
Chỉ một khắc ngắn ngủi cô chấp nhận lời yêu muộn màng của anh nhưng để cô đối xử với anh như một mối lương duyên tình sâu nghĩa nặng thì nhất thời không được.
Nếu trọn tình thì cứ để tự nhiên sắp xếp, có dài lâu hay không còn phải để thời gian trả lời.
Mạc Thiên Nhật Dạ hiểu trong lòng cô nghĩ gì, điều cô trăn trở cũng là điều mà hắn đã nghĩ.
Nếu được em để tâm thêm một lần nữa, anh cũng mong được bắt đầu lại bằng cái nắm tay đầu tiên, được cùng em xây lại một cuộc tình vàng để khỏa lấp màu u tối của một thời đáng bị bỏ quên thật sâu trong tiềm thức.
Hắn cùng cô dựa vào vách đá, nghiêng mái đầu khẽ chia tâm sự cùng cô.
- Anh sẽ không làm khó em, sẽ từ từ chinh phục trái tim em.
Sẽ cho em thấy anh sửa sai như thế nào.
Hai bàn tay nắm chặt, là anh nắm chặt, là anh giữ em lại…
Hai người cứ ngồi thật lâu như vậy không nói thêm gì nữa, màn đêm kéo đến, vị lạnh buốt phả lên hai trái tim đang dần ấm nóng.
Xa xa có ánh sáng của đèn xe ô tô, hai mắt Lịch Nhi lấp lánh, họ đến rồi.
Lục Viễn nhìn bộ dạng thảm thương của Mạc Thiên Nhật Dạ thì không khỏi lắc đầu, thân thể đã bán tàn tật còn chạy lên đây cho thảm hại thêm, nếu tối nay chẳng may anh không đến thì ngày mai có thể chuẩn bị di ảnh cho hắn rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ và Lịch Nhi yên vị ở ghế sau, hắn đã không còn sức lực để ngồi ngay ngắn nữa, cả cơ thể như mới bị bỏ trong máy giặt sấy khô đến nheo nhúm.
Lợi dụng sự mất cân bằng của sức sống này hắn nằm lên đùi Lịch Nhi nhắm nghiền hai mắt.
Hắn quá mệt, tay chân mềm nhũn, vết thương chồng nối vết thương khiến mọi nơi đều ê ẩm.
Lịch Nhi mới đầu do dự có nên nhích sang một bên hay không nhưng rồi thấy cả khuôn mặt kia chìm trong khổ sở đành ngồi im không kháng cự.
Lục Viễn không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, cửu biệt trùng phùng ra sao, anh lên tiếng phá vỡ sự êm dịu mà Mạc Thiên Nhật Dạ đang tận hưởng.
- Bọn bắt cóc đã bị tóm gọn rồi, bây giờ chỉ cần bọn chúng khai ra kẻ chủ mưu thì lập tức bắt giữ.
Đây không phải là những gì Lịch Nhi mong muốn khi đem bản thân ra làm con mồi để bọn chúng tha về hang cọp, cô muốn Thẩm Nghiệp Thành làm đến bước cuối cùng, cho ông ta cảm giác chiến thắng rồi dìm ông ta xuống tận cùng vực thẳm.
Lịch Nhi nhìn đôi mắt Lục Viễn phản chiếu qua kính xe từ tốn nói lên nguyện vọng của mình.
- Lục Viễn, tớ biết nói ra điều này sẽ gây khó khăn cho cậu nhưng cậu có thể khoan hãy bắt kẻ cầm đầu, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đợi hết ngày mai rồi mới tiến hành có được không?
Lục Viễn quay đầu nhìn Lịch Nhi, cô bây giờ dẫu bình an vô sự nhưng thân nữ nhi yếu đuối lại bị năm gã đàn ông uy hiếp bắt đến nơi nguy hiểm này, còn đặt bom hãm hại, vậy mà còn bình tĩnh đến như vậy? Việc phối hợp với bị hại đưa kẻ thủ ác vào tròng không phải việc bị cấm đoán nhưng anh muốn biết cô định làm gì.
Không đợi Lục Viễn lên tiếng hỏi Lịch Nhi nói ra ý định của mình.
- Tớ có đoạn ghi âm đối thoại cùng bọn bắt cóc, chúng cho biết là làm việc cho Thẩm Nghiệp Thành, ông ta sẽ không dừng lại ở việc giết hại tớ, vậy nên để bộ mặt thật của ông ta lộ diện rồi mới bắt có được không?
Cái Lịch Nhi muốn vẫn là kết quả hoán đổi vật liệu xây dựng do Thẩm Nghiệp Thành chủ mưu, phải có một trường hợp tương tự xảy ra thì người ta mới có cơ sở để so sánh về vụ việc của chung cư Hoa Đô, lúc đó Tôn Thị mới giải oan được.
Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng nghe Lịch Nhi nói, hắn siết chặt nắm tay nghĩ đến khuôn mặt của Thẩm Nghiệp Thành, bắt đầu từ hôm nay ông ta có thể nghĩ tới việc an nghỉ ở đâu được rồi.
Lục Viễn đồng ý với kế hoạch của Lịch Nhi, anh không đưa hai người họ về Tôn gia mà đưa tới bệnh viện quân y điều trị vết thương, sẵn tiện tránh việc Thẩm Nghiệp Thành cho người theo dõi.
Về phía bọn bắt cóc, anh đưa điện thoại để bọn chúng liên lạc với Thẩm Nghiệp Thành nói rằng kế hoạch đã thành công, để xem tiếp theo ông ta sẽ làm gì.
…
Cơ thể Mạc Cao Ân hiện giờ rất yếu, cả việc thở đối với anh cũng khó khăn, ngày mai phải phẫu thuật rồi, Lịch Nhi có đến không?
Từ Mộng Dao túc trực bên cạnh con trai, nhìn con trai âu sầu để tâm lên màn hình điện thoại, bà biết Cao Ân đợi gì, đợi một người con gái sẽ không bao giờ gật đầu đáp lại tình cảm bấy lâu nay con trai bà trao đi.
Bà là mẹ, thấy con đau khổ, tâm cũng đau khổ, muốn con trai dứt ra khỏi thứ tình cảm đơn phương này nhưng không có cách nào làm được, bà lặng lẽ thở dài vuốt tóc con trai nhẹ hỏi.
- Mẹ gọi Lịch Nhi cho con nhé?
Mạc Cao Ân nâng mi mắt nhìn mẹ mình, rồi khoé môi nhẹ cong lên trong thiết bị hỗ trợ hô hấp.
- Ngày mai cô ấy sẽ đến.
Anh nói vậy nhưng bản thân anh cũng không chắc, anh biết trong trái tim của Lịch Nhi ai quan trọng hơn, chỉ là anh gom góp một vài tia hy vọng nhỏ, rồi giữ ánh sáng leo lét đó đứng trong góc nhỏ nhìn về phía cô.
Anh ôm vọng tưởng, ôm khát khao được lo cho cô sớm tối nhưng khi cơ thể anh dần yếu đi những ý nghĩ đó đã lụi tàn rồi.
Anh yêu cô, sẽ không bao giờ thay đổi nhưng nếu cô chấp nhận ở bên cạnh anh, bây giờ anh sẽ không nhận.
Vì anh không biết được, anh còn sống được bao lâu, quả tim nhân tạo kia dẫu có làm việc hết công sức cũng không thể theo anh đến lúc bạc đầu, đã không bảo vệ được cô ấy từ lúc đầu xanh đến lúc già nua ốm yếu, thì âm thầm nhìn cô ấy hạnh phúc bên người mà cô thương cũng mãn nguyện rồi.
Từ Mộng Dao không biết nói gì vào lúc này, hai chữ tình yêu không bao giờ dành trọn cho ai cả, một người với một người hạnh phúc với nhau chẳng được hay sao? Sao luôn có kiểu người như con trai bà, luôn canh cánh trong lòng về mối tình không hề tồn tại.