Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục
Chương 30
Hắn vẫn luôn cảm thấy bây giờ không phải lúc, và cũng không chắc Niên Niên sẽ tha thứ cho Bùi Tế, đồng thời cũng sẽ tha thứ cho Đế Sơ.
Nếu Niên Niên nói cậu chỉ muốn một mình Bùi Tế thì hắn phải làm sao? Hắn biết đi nơi nào phân ra một Bùi Tế cho cậu đây?
Bùi Tế đồng thời cũng là Đế Sơ cúi đầu nhìn chăm chú tiểu quỷ đang bị hắn ôm trong tay, ánh sáng từ trên đỉnh đầu bị thân thể hắn chặn lại hơn phân nửa, nửa khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối.
Hắn đã băn khoăn rất nhiều, nhưng khi cất lời lại cảm thấy bình tĩnh, có cảm giác như đang chờ phán xét.
Hứa Triều Hi ngửa đầu nhìn đôi mắt chất chứa nỗi niềm của nam quỷ, đen nhánh như mực, lại in ảnh ngược cậu rất rõ ràng. Nhìn biểu tình đối phương nghiêm túc khiến cậu có hơi không thoải mái: “Anh còn thân phận gì nữa vậy? Cha đứa nhỏ sao?”
“………….”
“Niên Niên……” Bùi Tế bất đắc dĩ, hắn đang rất nghiêm túc muốn thẳng thắn, kết quả Niên Niên nói một câu liền phá tan cả tâm tình khẩn trương vừa rồi.
“Em không thích biểu hiện của anh vừa rồi” Hứa Triều Hi nói như chuyện đương nhiên, đôi mắt đẹp như hoa mai của cậu sáng long lanh, cậu đưa tay chạm vào gương mặt nam quỷ. “Có phải anh đã gặp chuyện gì khó xử không?"
Bàn tay mềm mại mang nhiệt độ ấm áp, Bùi Tế quay mặt lại xoa nhẹ, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.
Trái tim hắn vì một câu này mà nóng lên, hắn thở dài cười cười, giống như đột nhiên có dũng khí, hỏi: “Niên Niên đã xem hết cuốn “Phong Đô Đại Đế” chưa?”
Tại sao lại đột nhiên hỏi về việc đọc sách? Trong lòng Hứa Triều Hi thầm cảnh giác, anh ấy sẽ không kiếm cớ lừa cậu lần nữa chứ?
Bùi Tế thấy biểu hiện của cậu thay đổi, nhưng hắn không nói gì, tay đang chống trên tường hạ xuống ôm lấy eo tiểu quỷ, hắn cúi đầu hôn lên trán Hứa Triều Hi, sau đó xoa xoa lông mày cậu.
Hành động này đã xoa dịu Hứa Triều Hi, cậu đáp: “Em đọc xong rồi, gần đây em đang đọc cuốn sách mà anh đã nói lần trước, cuốn ghi lại lịch sử của Minh giới đó.”
Bùi Tế im lặng một lúc, không lên tiếng.
Hắn thực thích ánh mắt Hứa Triều Hi nhìn hắn, chuyên chú, mang theo ỷ lại, xán lạn nhiệt tình như ánh dương quang, đó là thứ mà Minh giới không có.
Hắn là Bùi Tế, có được ký ức của Bùi Tế, cho nên ánh mắt này khiến hắn rất quen thuộc. Đồng thời hắn cũng là Đế Sơ, cũng là Phong Đô Đại Đế, đều không có đoạn ký ức kia, cho nên ánh mắt này cũng làm hắn cảm thấy mới lạ.
Chỉ là bất kể thân phận có như thế nào, hắn đều hy vọng sau khi thành thật thú nhận vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy.
“Chúng Quỷ Thần bước vào Chuyển Sinh Trì để đến Dương thế tránh kiếp nạn, suy đoán này là sự thật,” hắn trầm thấp nói, “Ta cũng là một trong số đó.”
Hứa Triều Hi nhìn hắn, đôi mắt kinh ngạc trợn to, nhất thời không biết nói gì.
Một trong số đó? Anh ấy cũng là Quỷ Thần sao?
“Niên Niên…..” Bùi Tế thấp giọng gọi, vòng tay ôm Hứa Triều Hi càng chặt thêm.
“Anh là Quỷ Thần sao?” Lực độ bên hông khiến Hứa Triều Hi hoàn hồn, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu, nên cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ là cậu thực sự rất ngạc nhiên khi biết tin anh yêu của mình là hóa thân của một Quỷ Thần, nhưng ngẫm lại thì cũng không ngạc nhiên lắm.
Anh yêu vừa đẹp vừa lợi hại, là Quỷ Thần thì có gì lạ đâu?
“Anh là Quỷ Thần gì vậy?” Cậu tò mò hỏi. Mới vừa rồi còn cảnh giác không để đối phương lấy cớ có lệ với mình, giờ đã quên hẳn vụ đó rồi.
Bùi Tế nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói: “Tên ta chỉ có một chữ “Sơ”, quỷ dân vẫn luôn gọi ta là Đế Sơ.”
Hả? Hình như cái này nghe quen quen?
Chờ đã, đây không phải là lời giới thiệu về Phong Đô Đại Đế hiện tại trong cuốn sách "Phong Đô Đại Đế bản kỷ" mà cậu đã đọc sao!
Anh ấy? Phong Đô Đại Đế?
Mắt chữ O mồm chữ A, Hứa Triều Hi: ⊙0⊙
Hắn ngơ ngác nói: “Anh, anh là Phong Đô Đại Đế sao……”
Bùi Tế ừ một tiếng.
"Nhưng mà..." Đầu nhỏ đột nhiên nhớ tới trọng tâm câu chuyện của đêm nay, Hứa Triều Hi nhíu mày, "Liên quan gì đến chuyện kia chứ?"
Cậu hiện tại vẫn có chút cảm xúc không chân thật về việc bạn trai mình là Phong Đô Đại Đế, nói cách khác, tin tức này còn không quan trọng bằng việc vì sao anh ấy không chạm vào mình.
“…… Thân là Phong Đô Đại Đế, ba năm qua ta vốn dĩ có thể đến Dương thế thăm em,” Như uyên ương giao cổ, Bùi Tế nhẹ giọng thì thầm bên tai Hứa Triều Hi, từng chút một thú nhận sai lầm của mình, “Nhưng ta không tới, ta không nhớ đến em, ta đã đem kia đoạn ký ức kia gác lại.”
Nói cách khác, trong ba năm sau khi anh ấy qua đời, ba năm cậu đau khổ nhất đó, lẽ ra anh ấy vẫn có thể đến gặp cậu, dù chỉ để nói với cậu rằng anh ấy không vĩnh viễn biến mất….....
Nhưng anh ấy không tới, bởi vì anh ấy đã một lần nữa trở về làm Quỷ Thần, sau đó không hề nhớ tới cậu, anh ấy đã quên…..
Có lẽ vì cậu không quan trọng phải không?
Ký ức gác lại đó chẳng là gì cả?
Hứa Triều Hi không hiểu. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần phòng khách, tại sao chiếc đèn đầu lâu này vẫn chưa được thay nhỉ.....
"Ta đã giấu em hai chuyện. Một là thân phận của ta, hai là ba năm qua ta không nhớ gì tới em cả." Giọng nam quỷ càng thêm bình tĩnh, "Đây là lý do vì sao ta không dám động vào em."
Hứa Triều Hi nghe những lời này nhưng cậu không nói gì cả, trong đầu chỉ nghĩ vì sao còn chưa thay cái đèn đầu lâu này đi, mà có thể cũng không cần đổi, chỉ là ban đêm nhìn thấy có hơi sợ.
Nhưng bản thân cậu đã là quỷ rồi, còn sợ gì chứ.
Cậu nghĩ cũng không cần thay đổi làm gì cả, liền thu hồi ánh mắt nói: "Hình như đã muộn rồi, không phải mình nên tắm rửa rồi đi ngủ sao anh."
Cậu vẫn còn nguyện ý gọi hắn là anh, Bùi Tế khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn đang lùi ra định nói với Hứa Triều Hi cái gì đó thì đối phương lại tránh ra, hốc mắt còn đang hồng hồng.
Bùi Tế nghĩ, chắc chắn hôm nay hắn đã khiến Niên Niên đau lòng lắm rồi.
Bàn tay buông thõng bên hông khẽ nhúc nhích, nhưng rốt cuộc hắn cũng không cố gắng giữ lấy Hứa Triều Hi nữa, giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, khóe miệng cười nhẹ, nói: "Niên Niên đi trước đi."
Hứa Triều Hi lướt qua hắn vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau đã lấy áo ngủ ra xoay người vào phòng tắm.
Có tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nhưng không có âm thanh nào khác.
Bùi Tế đứng bên ngoài, nhìn về hướng phòng tắm.
Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại lúc bản thân mới đến thôn Tiểu Khê, khi đó Niên Niên cũng ở trong nhà tắm, còn hắn đứng bên ngoài.
Bất đồng chính là lúc đó Niên Niên mỗi lúc lại gọi hắn một lần, cậu muốn xác nhận hắn vẫn đang ở bên ngoài, nhưng giờ lại không gọi……
Lòng hắn thoáng chốc có chút trống trải.
Hắn lui lại hai bước dựa vào tường hành lang, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Đáng lẽ ra không nên thừa nhận sớm như vậy, Bùi Tế nghĩ.
Hắn hẳn là nên theo ý Niên Niên, Niên Niên muốn, hắn liền cho là được, dù sao hắn cũng không phải không muốn. Hắn nên đem chuyện này giấu thật kỹ, sau đó cả đời ở lại thôn Tiểu Khê làm Bùi Tế.
Hoặc là phải đợi đến khi hắn nắm chắc, đến khi hắn có thể xác nhận Niên Niên sẽ không bao giờ rời khỏi hắn mới thôi.
Niên Niên không có cha mẹ hay người thân, viện trưởng cô nhi viện tuy rất yêu thương cậu, nhưng viện trưởng cũng yêu thương cả những đứa trẻ khác nữa, cha mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, bạn bè cậu sau này cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình.
Niên Niên không có gì cả, cậu chỉ có hắn, cũng chỉ dựa dẫm vào hắn.
Niên Niên chắc chắn sẽ không rời khỏi hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ thêm là được.
Những suy nghĩ âm u này cứ lay động trong đầu, nhưng vẻ mặt Bùi Tế lại không hề thay đổi.
Hắn đã từng ở rất nhiều thời điểm mặt không biểu tình, nhưng khi đó sẽ chỉ làm quỷ cảm thấy hắn lãnh đạm, cao không thể chạm tới, nhưng giờ lại hiện ra vài phần hờ hững nhìn chúng sinh.
Ngươi là Phong Đô Đại Đế, được chúng quỷ phục tùng, toàn bộ Minh giới đều là của ngươi, ngươi có gì phải sợ.
"Anh ơi..." Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hứa Triều Hi mặc bộ đồ ngủ mà Bùi Tế đã lệnh cho Thần Đồ mua, cả người bốc hơi nước ẩm ướt.
Cậu đứng ở cửa phòng tắm, sau lưng là ánh đèn ấm áp, dùng ánh mắt ướt át nhìn nam quỷ đứng trên hành lang.
Bùi Tế từ trong suy tư ngẩng đầu nhìn cậu.
“Chuyện anh nói “ký ức gác lại” đó là có ý gì.” Cậu hỏi.
Bùi Tế bình tĩnh trả lời: “Giống như cất đồ trong chai thủy tinh, ta ở bên ngoài có thể thấy được hình dáng ký ức đó, nhưng ta không đi vào.”
Lời này vừa nói ra, đôi mắt Hứa Triều Hi lại bắt đầu không khống chế nổi mà phiếm hồng, nhưng cậu không muốn khóc, liền cố nén hỏi: “Vì sao anh không đi vào?”
Đôi chân ngập ngừng nhưng vẫn dừng lại tại chỗ, Bùi Tế nói: "Bởi vì Minh giới còn nhiều việc khác quan trọng hơn. Đối với ta khi đó, ký ức ở Dương thế không có gì đáng nói cả."
"…...." Nước mắt không ngừng rơi xuống, Hứa Triều Hi nắm lấy vạt áo thấp giọng hỏi, giống như hỏi đối phương, lại giống như hỏi chính mình, "Vậy anh không yêu em sao..."
Nam quỷ từng bước bước lại gần, dùng tay phải nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.
Đôi mắt đen láy của cậu đẫm nước giống như những viên ngọc trong vắt. Lần cuối cùng Niên Niên khóc là khi nào nhỉ? Là lúc 9 tuổi tự làm bị thương ngón tay? Hay là sau này ở trên giường khi đã trưởng thành?
Bùi Tế nghĩ đến đây, giọng nói của hắn cũng nhẹ đi: “Bởi vì yêu em, nên ta mới không dám nói cho em biết.” Nếu hắn không yêu Hứa Triều Hi, thì dù có tìm lại được đoạn ký ức đó, hắn cũng sẽ không tới đây.
Rồi hắn kể chi tiết về những gì đã xảy ra sau đó, nói hắn đã tìm thấy ký ức và tình yêu của mình khi đến Thành Đưa Đò, còn nói sau khi hiểu rõ tình cảm này, hắn đã tới thôn Tiểu Khê, nhưng hắn không biết phải nói với cậu như thế nào…....
Hứa Triều Hi nghe vậy khóc càng dữ, nhưng không ra tiếng, chỉ có nước mắt tuôn rơi, động tác lau nước mắt cho cậu của nam quỷ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, thật giống như cậu là trân bảo.
Cậu quyến luyến không rời mà cọ cọ lòng bàn tay nam quỷ, miệng thút thít: “Em không muốn khóc….” Cậu là một nam quỷ trưởng thành rồi khóc cái gì mà khóc chứ.
“Không sao đâu…… Niên Niên có thể khóc,” Bùi Tế duỗi ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa dỗ, lại vỗ vỗ lưng cậu giống như khi cậu còn nhỏ vậy, “Xin lỗi em, là anh không tốt, là anh khiến Niên Niên đau lòng.”
Lẽ ra hắn phải tách riêng hai thân phận này ra, trả lại Bùi Tế cho Hứa Triều Hi, kẻ phạm lỗi chỉ là Đế Sơ mà thôi.
"Không thể nói anh không tốt được, anh là tốt nhất, nấc..." Tiểu quỷ khóc đến mức nấc lên nhưng vẫn không quên phản bác lại.
Ánh mắt Bùi Tế dừng một chút, một lát sau mới thấp giọng nói: “…… Được, không phải anh không tốt, là Đế Sơ không tốt.”
Hứa Triều Hi lại vỗ cánh tay hắn phản bác: “Cũng không cho nói Đế Sơ không tốt, Đế Sơ cũng là anh mà, huhuhuhu……”
Nam quỷ đang ôm cậu nghe vậy chậm rãi cười rộ lên, nói: “Bọn họ đều không tốt, bọn họ đều làm Niên Niên đau lòng……” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết hắn Niên Niên vẫn nguyện ý thừa nhận hắn, thừa nhận một thân phận khác của hắn, chuyện này quan trọng hơn tất thảy.
Hắn lặng lẽ ôm Hứa Triều Hi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên.
Một lúc sau, Hứa Triều Hi mới dần ngừng khóc, xoắn xuýt một chút rồi lại nói: "Anh không tốt, phải mau lấy lòng em đi rồi em mới tha thứ cho anh."
Bùi Tế nhìn cậu cười: “Được.” Nói xong liền ôm lấy eo tiểu quỷ bế lên.
“Anh làm gì vậy?” Hứa Triều Hi ôm vai hắn, nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
Bùi Tế: “Khóc đến mặt giống như mèo hoa nhỏ rồi.”
Hứa Triều Hi: "Hừ ~ đều là lỗi của anh!"
Nam quỷ cười cười không phản bác, ôm cậu trở lại phòng tắm.
Sau khi tắm xong, hơi nước trong phòng tắm đã tản đi nhưng vẫn còn đọng lại một chút sương mù, Bùi Tế kéo khăn tắm khô đặt lên bàn rửa mặt, sau đó để Hứa Triều Hi ngồi lên khăn tắm.
Sau khi làm xong việc này, hắn lấy một chiếc khăn khác nhúng nước nóng rồi cẩn thận lau mặt cho Hứa Triều Hi.
Hắn lau lau đôi mắt sưng đỏ kia, khẽ hôn nhẹ lên rồi đau lòng nói: “Đều sưng lên rồi.”
Hứa Triều Hi rũ lông mi, để nam quỷ hôn lên mi mắt, sau khi nam quỷ rời đi mới nói: "Trên mạng nói bạn trai khiến mình khóc thì không phải là bạn trai tốt, anh phải xem lại mình đi. "
Kỳ thật cậu vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, vì thời gian quá gấp. Nhưng cậu biết mình cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn, bởi cậu yêu hắn, mà hắn cũng yêu cậu.
Bọn họ khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, không thể lãng phí thời gian chiến tranh lạnh được.
“Ừ, anh sẽ xem lại,” nghe thấy những lời này Bùi Tế liền đáp lại, sau đó hắn ném khăn đã dùng qua một bên, cong môi, “Trừ khi ở trên giường, về sau ta sẽ không để Niên Niên phải khóc nữa.”
“?”
Hắn chống hai tay sang hai bên, ghé sát vào, cho đến khi đụng phải chóp mũi của tiểu quỷ đang ngồi trên bồn rửa mặt. "Niên Niên," Bùi Tế nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, thì thầm: "Anh muốn hôn em."
Hứa Triều Hi nhìn hắn, sau đó giơ tay vít cổ hắn xuống, lông mi run rẩy nhắm mắt lại.
Nếu Niên Niên nói cậu chỉ muốn một mình Bùi Tế thì hắn phải làm sao? Hắn biết đi nơi nào phân ra một Bùi Tế cho cậu đây?
Bùi Tế đồng thời cũng là Đế Sơ cúi đầu nhìn chăm chú tiểu quỷ đang bị hắn ôm trong tay, ánh sáng từ trên đỉnh đầu bị thân thể hắn chặn lại hơn phân nửa, nửa khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối.
Hắn đã băn khoăn rất nhiều, nhưng khi cất lời lại cảm thấy bình tĩnh, có cảm giác như đang chờ phán xét.
Hứa Triều Hi ngửa đầu nhìn đôi mắt chất chứa nỗi niềm của nam quỷ, đen nhánh như mực, lại in ảnh ngược cậu rất rõ ràng. Nhìn biểu tình đối phương nghiêm túc khiến cậu có hơi không thoải mái: “Anh còn thân phận gì nữa vậy? Cha đứa nhỏ sao?”
“………….”
“Niên Niên……” Bùi Tế bất đắc dĩ, hắn đang rất nghiêm túc muốn thẳng thắn, kết quả Niên Niên nói một câu liền phá tan cả tâm tình khẩn trương vừa rồi.
“Em không thích biểu hiện của anh vừa rồi” Hứa Triều Hi nói như chuyện đương nhiên, đôi mắt đẹp như hoa mai của cậu sáng long lanh, cậu đưa tay chạm vào gương mặt nam quỷ. “Có phải anh đã gặp chuyện gì khó xử không?"
Bàn tay mềm mại mang nhiệt độ ấm áp, Bùi Tế quay mặt lại xoa nhẹ, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.
Trái tim hắn vì một câu này mà nóng lên, hắn thở dài cười cười, giống như đột nhiên có dũng khí, hỏi: “Niên Niên đã xem hết cuốn “Phong Đô Đại Đế” chưa?”
Tại sao lại đột nhiên hỏi về việc đọc sách? Trong lòng Hứa Triều Hi thầm cảnh giác, anh ấy sẽ không kiếm cớ lừa cậu lần nữa chứ?
Bùi Tế thấy biểu hiện của cậu thay đổi, nhưng hắn không nói gì, tay đang chống trên tường hạ xuống ôm lấy eo tiểu quỷ, hắn cúi đầu hôn lên trán Hứa Triều Hi, sau đó xoa xoa lông mày cậu.
Hành động này đã xoa dịu Hứa Triều Hi, cậu đáp: “Em đọc xong rồi, gần đây em đang đọc cuốn sách mà anh đã nói lần trước, cuốn ghi lại lịch sử của Minh giới đó.”
Bùi Tế im lặng một lúc, không lên tiếng.
Hắn thực thích ánh mắt Hứa Triều Hi nhìn hắn, chuyên chú, mang theo ỷ lại, xán lạn nhiệt tình như ánh dương quang, đó là thứ mà Minh giới không có.
Hắn là Bùi Tế, có được ký ức của Bùi Tế, cho nên ánh mắt này khiến hắn rất quen thuộc. Đồng thời hắn cũng là Đế Sơ, cũng là Phong Đô Đại Đế, đều không có đoạn ký ức kia, cho nên ánh mắt này cũng làm hắn cảm thấy mới lạ.
Chỉ là bất kể thân phận có như thế nào, hắn đều hy vọng sau khi thành thật thú nhận vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy.
“Chúng Quỷ Thần bước vào Chuyển Sinh Trì để đến Dương thế tránh kiếp nạn, suy đoán này là sự thật,” hắn trầm thấp nói, “Ta cũng là một trong số đó.”
Hứa Triều Hi nhìn hắn, đôi mắt kinh ngạc trợn to, nhất thời không biết nói gì.
Một trong số đó? Anh ấy cũng là Quỷ Thần sao?
“Niên Niên…..” Bùi Tế thấp giọng gọi, vòng tay ôm Hứa Triều Hi càng chặt thêm.
“Anh là Quỷ Thần sao?” Lực độ bên hông khiến Hứa Triều Hi hoàn hồn, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu, nên cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ là cậu thực sự rất ngạc nhiên khi biết tin anh yêu của mình là hóa thân của một Quỷ Thần, nhưng ngẫm lại thì cũng không ngạc nhiên lắm.
Anh yêu vừa đẹp vừa lợi hại, là Quỷ Thần thì có gì lạ đâu?
“Anh là Quỷ Thần gì vậy?” Cậu tò mò hỏi. Mới vừa rồi còn cảnh giác không để đối phương lấy cớ có lệ với mình, giờ đã quên hẳn vụ đó rồi.
Bùi Tế nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói: “Tên ta chỉ có một chữ “Sơ”, quỷ dân vẫn luôn gọi ta là Đế Sơ.”
Hả? Hình như cái này nghe quen quen?
Chờ đã, đây không phải là lời giới thiệu về Phong Đô Đại Đế hiện tại trong cuốn sách "Phong Đô Đại Đế bản kỷ" mà cậu đã đọc sao!
Anh ấy? Phong Đô Đại Đế?
Mắt chữ O mồm chữ A, Hứa Triều Hi: ⊙0⊙
Hắn ngơ ngác nói: “Anh, anh là Phong Đô Đại Đế sao……”
Bùi Tế ừ một tiếng.
"Nhưng mà..." Đầu nhỏ đột nhiên nhớ tới trọng tâm câu chuyện của đêm nay, Hứa Triều Hi nhíu mày, "Liên quan gì đến chuyện kia chứ?"
Cậu hiện tại vẫn có chút cảm xúc không chân thật về việc bạn trai mình là Phong Đô Đại Đế, nói cách khác, tin tức này còn không quan trọng bằng việc vì sao anh ấy không chạm vào mình.
“…… Thân là Phong Đô Đại Đế, ba năm qua ta vốn dĩ có thể đến Dương thế thăm em,” Như uyên ương giao cổ, Bùi Tế nhẹ giọng thì thầm bên tai Hứa Triều Hi, từng chút một thú nhận sai lầm của mình, “Nhưng ta không tới, ta không nhớ đến em, ta đã đem kia đoạn ký ức kia gác lại.”
Nói cách khác, trong ba năm sau khi anh ấy qua đời, ba năm cậu đau khổ nhất đó, lẽ ra anh ấy vẫn có thể đến gặp cậu, dù chỉ để nói với cậu rằng anh ấy không vĩnh viễn biến mất….....
Nhưng anh ấy không tới, bởi vì anh ấy đã một lần nữa trở về làm Quỷ Thần, sau đó không hề nhớ tới cậu, anh ấy đã quên…..
Có lẽ vì cậu không quan trọng phải không?
Ký ức gác lại đó chẳng là gì cả?
Hứa Triều Hi không hiểu. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần phòng khách, tại sao chiếc đèn đầu lâu này vẫn chưa được thay nhỉ.....
"Ta đã giấu em hai chuyện. Một là thân phận của ta, hai là ba năm qua ta không nhớ gì tới em cả." Giọng nam quỷ càng thêm bình tĩnh, "Đây là lý do vì sao ta không dám động vào em."
Hứa Triều Hi nghe những lời này nhưng cậu không nói gì cả, trong đầu chỉ nghĩ vì sao còn chưa thay cái đèn đầu lâu này đi, mà có thể cũng không cần đổi, chỉ là ban đêm nhìn thấy có hơi sợ.
Nhưng bản thân cậu đã là quỷ rồi, còn sợ gì chứ.
Cậu nghĩ cũng không cần thay đổi làm gì cả, liền thu hồi ánh mắt nói: "Hình như đã muộn rồi, không phải mình nên tắm rửa rồi đi ngủ sao anh."
Cậu vẫn còn nguyện ý gọi hắn là anh, Bùi Tế khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn đang lùi ra định nói với Hứa Triều Hi cái gì đó thì đối phương lại tránh ra, hốc mắt còn đang hồng hồng.
Bùi Tế nghĩ, chắc chắn hôm nay hắn đã khiến Niên Niên đau lòng lắm rồi.
Bàn tay buông thõng bên hông khẽ nhúc nhích, nhưng rốt cuộc hắn cũng không cố gắng giữ lấy Hứa Triều Hi nữa, giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, khóe miệng cười nhẹ, nói: "Niên Niên đi trước đi."
Hứa Triều Hi lướt qua hắn vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau đã lấy áo ngủ ra xoay người vào phòng tắm.
Có tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nhưng không có âm thanh nào khác.
Bùi Tế đứng bên ngoài, nhìn về hướng phòng tắm.
Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại lúc bản thân mới đến thôn Tiểu Khê, khi đó Niên Niên cũng ở trong nhà tắm, còn hắn đứng bên ngoài.
Bất đồng chính là lúc đó Niên Niên mỗi lúc lại gọi hắn một lần, cậu muốn xác nhận hắn vẫn đang ở bên ngoài, nhưng giờ lại không gọi……
Lòng hắn thoáng chốc có chút trống trải.
Hắn lui lại hai bước dựa vào tường hành lang, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Đáng lẽ ra không nên thừa nhận sớm như vậy, Bùi Tế nghĩ.
Hắn hẳn là nên theo ý Niên Niên, Niên Niên muốn, hắn liền cho là được, dù sao hắn cũng không phải không muốn. Hắn nên đem chuyện này giấu thật kỹ, sau đó cả đời ở lại thôn Tiểu Khê làm Bùi Tế.
Hoặc là phải đợi đến khi hắn nắm chắc, đến khi hắn có thể xác nhận Niên Niên sẽ không bao giờ rời khỏi hắn mới thôi.
Niên Niên không có cha mẹ hay người thân, viện trưởng cô nhi viện tuy rất yêu thương cậu, nhưng viện trưởng cũng yêu thương cả những đứa trẻ khác nữa, cha mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, bạn bè cậu sau này cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình.
Niên Niên không có gì cả, cậu chỉ có hắn, cũng chỉ dựa dẫm vào hắn.
Niên Niên chắc chắn sẽ không rời khỏi hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ thêm là được.
Những suy nghĩ âm u này cứ lay động trong đầu, nhưng vẻ mặt Bùi Tế lại không hề thay đổi.
Hắn đã từng ở rất nhiều thời điểm mặt không biểu tình, nhưng khi đó sẽ chỉ làm quỷ cảm thấy hắn lãnh đạm, cao không thể chạm tới, nhưng giờ lại hiện ra vài phần hờ hững nhìn chúng sinh.
Ngươi là Phong Đô Đại Đế, được chúng quỷ phục tùng, toàn bộ Minh giới đều là của ngươi, ngươi có gì phải sợ.
"Anh ơi..." Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hứa Triều Hi mặc bộ đồ ngủ mà Bùi Tế đã lệnh cho Thần Đồ mua, cả người bốc hơi nước ẩm ướt.
Cậu đứng ở cửa phòng tắm, sau lưng là ánh đèn ấm áp, dùng ánh mắt ướt át nhìn nam quỷ đứng trên hành lang.
Bùi Tế từ trong suy tư ngẩng đầu nhìn cậu.
“Chuyện anh nói “ký ức gác lại” đó là có ý gì.” Cậu hỏi.
Bùi Tế bình tĩnh trả lời: “Giống như cất đồ trong chai thủy tinh, ta ở bên ngoài có thể thấy được hình dáng ký ức đó, nhưng ta không đi vào.”
Lời này vừa nói ra, đôi mắt Hứa Triều Hi lại bắt đầu không khống chế nổi mà phiếm hồng, nhưng cậu không muốn khóc, liền cố nén hỏi: “Vì sao anh không đi vào?”
Đôi chân ngập ngừng nhưng vẫn dừng lại tại chỗ, Bùi Tế nói: "Bởi vì Minh giới còn nhiều việc khác quan trọng hơn. Đối với ta khi đó, ký ức ở Dương thế không có gì đáng nói cả."
"…...." Nước mắt không ngừng rơi xuống, Hứa Triều Hi nắm lấy vạt áo thấp giọng hỏi, giống như hỏi đối phương, lại giống như hỏi chính mình, "Vậy anh không yêu em sao..."
Nam quỷ từng bước bước lại gần, dùng tay phải nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.
Đôi mắt đen láy của cậu đẫm nước giống như những viên ngọc trong vắt. Lần cuối cùng Niên Niên khóc là khi nào nhỉ? Là lúc 9 tuổi tự làm bị thương ngón tay? Hay là sau này ở trên giường khi đã trưởng thành?
Bùi Tế nghĩ đến đây, giọng nói của hắn cũng nhẹ đi: “Bởi vì yêu em, nên ta mới không dám nói cho em biết.” Nếu hắn không yêu Hứa Triều Hi, thì dù có tìm lại được đoạn ký ức đó, hắn cũng sẽ không tới đây.
Rồi hắn kể chi tiết về những gì đã xảy ra sau đó, nói hắn đã tìm thấy ký ức và tình yêu của mình khi đến Thành Đưa Đò, còn nói sau khi hiểu rõ tình cảm này, hắn đã tới thôn Tiểu Khê, nhưng hắn không biết phải nói với cậu như thế nào…....
Hứa Triều Hi nghe vậy khóc càng dữ, nhưng không ra tiếng, chỉ có nước mắt tuôn rơi, động tác lau nước mắt cho cậu của nam quỷ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, thật giống như cậu là trân bảo.
Cậu quyến luyến không rời mà cọ cọ lòng bàn tay nam quỷ, miệng thút thít: “Em không muốn khóc….” Cậu là một nam quỷ trưởng thành rồi khóc cái gì mà khóc chứ.
“Không sao đâu…… Niên Niên có thể khóc,” Bùi Tế duỗi ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa dỗ, lại vỗ vỗ lưng cậu giống như khi cậu còn nhỏ vậy, “Xin lỗi em, là anh không tốt, là anh khiến Niên Niên đau lòng.”
Lẽ ra hắn phải tách riêng hai thân phận này ra, trả lại Bùi Tế cho Hứa Triều Hi, kẻ phạm lỗi chỉ là Đế Sơ mà thôi.
"Không thể nói anh không tốt được, anh là tốt nhất, nấc..." Tiểu quỷ khóc đến mức nấc lên nhưng vẫn không quên phản bác lại.
Ánh mắt Bùi Tế dừng một chút, một lát sau mới thấp giọng nói: “…… Được, không phải anh không tốt, là Đế Sơ không tốt.”
Hứa Triều Hi lại vỗ cánh tay hắn phản bác: “Cũng không cho nói Đế Sơ không tốt, Đế Sơ cũng là anh mà, huhuhuhu……”
Nam quỷ đang ôm cậu nghe vậy chậm rãi cười rộ lên, nói: “Bọn họ đều không tốt, bọn họ đều làm Niên Niên đau lòng……” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết hắn Niên Niên vẫn nguyện ý thừa nhận hắn, thừa nhận một thân phận khác của hắn, chuyện này quan trọng hơn tất thảy.
Hắn lặng lẽ ôm Hứa Triều Hi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên.
Một lúc sau, Hứa Triều Hi mới dần ngừng khóc, xoắn xuýt một chút rồi lại nói: "Anh không tốt, phải mau lấy lòng em đi rồi em mới tha thứ cho anh."
Bùi Tế nhìn cậu cười: “Được.” Nói xong liền ôm lấy eo tiểu quỷ bế lên.
“Anh làm gì vậy?” Hứa Triều Hi ôm vai hắn, nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
Bùi Tế: “Khóc đến mặt giống như mèo hoa nhỏ rồi.”
Hứa Triều Hi: "Hừ ~ đều là lỗi của anh!"
Nam quỷ cười cười không phản bác, ôm cậu trở lại phòng tắm.
Sau khi tắm xong, hơi nước trong phòng tắm đã tản đi nhưng vẫn còn đọng lại một chút sương mù, Bùi Tế kéo khăn tắm khô đặt lên bàn rửa mặt, sau đó để Hứa Triều Hi ngồi lên khăn tắm.
Sau khi làm xong việc này, hắn lấy một chiếc khăn khác nhúng nước nóng rồi cẩn thận lau mặt cho Hứa Triều Hi.
Hắn lau lau đôi mắt sưng đỏ kia, khẽ hôn nhẹ lên rồi đau lòng nói: “Đều sưng lên rồi.”
Hứa Triều Hi rũ lông mi, để nam quỷ hôn lên mi mắt, sau khi nam quỷ rời đi mới nói: "Trên mạng nói bạn trai khiến mình khóc thì không phải là bạn trai tốt, anh phải xem lại mình đi. "
Kỳ thật cậu vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, vì thời gian quá gấp. Nhưng cậu biết mình cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn, bởi cậu yêu hắn, mà hắn cũng yêu cậu.
Bọn họ khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, không thể lãng phí thời gian chiến tranh lạnh được.
“Ừ, anh sẽ xem lại,” nghe thấy những lời này Bùi Tế liền đáp lại, sau đó hắn ném khăn đã dùng qua một bên, cong môi, “Trừ khi ở trên giường, về sau ta sẽ không để Niên Niên phải khóc nữa.”
“?”
Hắn chống hai tay sang hai bên, ghé sát vào, cho đến khi đụng phải chóp mũi của tiểu quỷ đang ngồi trên bồn rửa mặt. "Niên Niên," Bùi Tế nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, thì thầm: "Anh muốn hôn em."
Hứa Triều Hi nhìn hắn, sau đó giơ tay vít cổ hắn xuống, lông mi run rẩy nhắm mắt lại.
Tác giả :
Tù Độ Độ