Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 13
“Nhưng trông tình trạng của anh rất tệ.”
Tô Lương vô cùng cảnh giác quan sát Lục Chi Chiêu.
Vẻ khác thường trên người Lục Chi Chiêu khiến cậu rất lo sợ, vài lần thử cố tránh thoát, nhưng lại khiến Lục Chi Chiêu càng tóm lấy cậu chặt hơn.
Cứ giằng co như vậy, bất giác Tô Lương đã bị Lục Chi Chiêu kéo đến một hướng khác, không biết ở đó đã có sẵn một chiếc xe huyền phù đang nổi máy từ lúc nào, cách mặt đất vài chục cm, tùy thời đều có thể lái đi.
Nếu Tô Lương là một loại động vật nào đó thì khi phát hiện Lục Chi Chiêu đang cố đẩy mình vào trong xe, có lẽ lông toàn thân cậu đã dựng đứng hết rồi.
"Buông tôi ra, Lục Chi Chiêu! Anh phát điên cái gì vậy?"
Tô Lương cao giọng.
“Anh không điên.”
Lục Chi Chiêu dùng giọng điệu cổ quái đáp lại.
"Anh chỉ muốn bảo vệ em, Tiểu Lương, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em."
“Tôi không cần bảo vệ cái gì hết, có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì không…..”
Ngay khi Tô Lương không thể chịu đựng được nữa, thì cách đó không xa đã vang lên tiếng một chiếc xe huyền khác vừa phanh gấp.
Một bóng người gầy gò vội vàng nhảy ra khỏi xe lao về phía Lục Chi Chiêu.
“A Chiêu, anh đừng như vậy!”
Người đến là Ninh Gia Dật, vốn dĩ cậu ta còn đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, thậm chí còn mặc áo bệnh nhân, vẻ mặt rất lo lắng và sợ hãi.
“Anh buông anh A Lương ra được không, kỳ phục vụ chỉ là một đợt chiêu mộ bình thường trong gia tộc mà thôi, không phải như anh nghĩ đâu……”
Ninh Gia Dật nhẹ giọng nói nhỏ sau lưng Lục Chi Chiêu. Tô Lương cũng chưa bao giờ cảm thấy vẻ mặt đáng thương của Ninh Gia Dật lại vừa mắt như lúc này.
Phải biết Ninh Gia Dật đang trong thời kỳ tiền phân hóa, trên người đã có một chút hơi thở thuộc về Omega, khi nói chuyện với người khác đều vô cùng mềm mại, đừng nói là Alpha, ngay cả Tô Lương từ đầu đến đuôi là Beta cũng cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Dựa theo suy nghĩ của Tô Lương, được Ninh Gia Dật khuyên bảo như vậy, dù đang nóng đầu thì Lục Chi Chiêu tốt xấu gì cũng sẽ thả cậu. Nhưng thực tế lại khác, ánh mắt Lục Chi Chiêu lạnh băng, vô cùng đáng sợ nhìn Ninh Gia Dật đang đứng trước mặt Tô Lương.
“Cút!”
Hắn lạnh nhạt quát.
Tô Lương cũng nhìn theo đường nhìn của Lục Chi Chiêu, cậu khẽ nheo mắt, trên khóe mắt Ninh Gia Dật có một vết bầm rất rõ ràng.
Nhìn từ màu sắc kia cho thấy vết bầm vẫn còn rất mới, hơn nữa người động thủ hoàn toàn không nương tay.
Kết hợp với biểu hiện của Lục Chi Chiêu lúc này, một phỏng đoán kinh ngạc và đáng sợ đã xuất hiện trong đầu cậu.
Chẳng lẽ, là Lục Chi Chiêu đã động thủ với Ninh Gia Dật…..
Tô Lương ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, hoàn toàn ngây ngốc.
Mà sắc mặt Ninh Gia Dật bên kia cũng trắng đến gần như trong suốt.
“A Chiêu, anh nói nghe thực đáng sợ, em biết anh không cố ý, em không giận anh, anh cũng đừng tiếp tục giận dỗi nữa được không……”
Ninh Gia Dật cố gắng duy trì biểu cảm không muốn xa rời Lục Chi Chiêu, nhưng thanh âm run rẩy cùng ánh mắt sợ hãi kia đã chứng minh phỏng đoán vừa rồi của Tô Lương.
Thực ra, nếu Ninh Gia Dật có lựa chọn khác thì kiểu gì bây giờ cậu ta cũng sẽ không chạy đến trước mặt Lục Chi Chiêu đang nổi điên.
Trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có mỗi Tô Lương vẫn luôn không hay biết gì mà cho rằng Lục Chi Chiêu chỉ vì bạo phát tinh thần lực mới bị Lục Chính Ân cấm không cho ra ngoài. Nhưng Ninh Gia Dật đã sớm biết tin tức, biển tinh thần của Lục Chi Chiêu đã xảy ra vấn đề.
Sau một lần tinh thần lực bạo loạn dẫn tới hôn mê, nhìn qua thì hắn vẫn như bình thường, nhưng thời gian ngủ của hắn không ngừng bị kéo dài ra, mà mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ dài, dáng vẻ của Lục Chi Chiêu cứ như đã biến thành người khác.
Hắn bắt đầu trở nên máu lạnh bất thường, u ám và kèm theo xu hướng khát máu nghiêm trọng, nhưng sức mạnh tinh thần và khả năng kiểm soát tinh thần của hắn trở nên vô cùng thuần thục, các chỉ số không ngừng thay đổi theo từng ngày, chỉ tính riêng những chỉ số đó, hắn đã có thể so sánh với quái vật Alpha Lục Thái Phàn khi còn trẻ.
Ban đầu đám người Lục gia đó vô cùng vui mừng, bọn họ tưởng nhân cách của Lục Chi Chiêu thay đổi là do tinh thần lực của hắn lần thứ hai thức tỉnh, nhưng rất nhanh, nhóm lãnh đạo cấp cao đó đã không cười nổi nữa.
Bởi vì họ phát hiện, hình như Lục Chi Chiêu điên rồi.
Hắn thường xuyên lâm vào hoảng hốt vọng tưởng, sau đó thường làm ra các loại hành động khiến người ta sợ hãi.
Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ lại có một đoạn thời gian hắn trở lại thành Lục gia đại thiếu tính cách rộng rãi, trầm ổn, ai cũng yêu quý kia. Hơn nữa khi đứng ở hiện trường sự cố do chính mình tạo ra, ký ức của hắn lại rất mơ hồ, thậm chí hắn không biết tại sao bản thân bỗng nhiên phát cuồng.
Sau đó mãi đến lúc này, đám nghiên cứu viên do Lục gia nuôi dưỡng đám kia mới giật mình nhận ra, lúc trước bọn họ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá khả năng về tinh thần lực của Lục Chi Chiêu. Trước đây, họ đã có Alpha cấp SS Lục Thái Phàn làm số liệu bản gốc. Là Alpha đỉnh cấp đứng đầu, đáng sợ nhất, làm cho người ta sợ hãi nhất, tinh thần lực của Lục Thái Phàn vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng loạn, nhưng mãi đến trận chiến cuối cùng với người Canaan vào mấy năm trước anh mới bị mất khống chế vì mức độ tiêu hao tinh thần lực quá lớn.
Chính vì vậy, Lục gia luôn tin rằng Lục Chi Chiêu cấp S sẽ an toàn hơn nhiều, ít nhất trong vài năm tới, hắn sẽ không bao giờ bị mắc chứng cuồng bạo do tinh thần lực quá mạnh.
Dù sao cũng không phải ai cũng như Lục Thái Phàn.
Người Lục gia hoàn toàn không ngờ Omega cấp cao mà bọn họ bồi dưỡng cho Lục Chi Chiêu còn chưa kịp hoàn toàn phân hoá, Lục Chi Chiêu cũng đã vì tinh thần lực quá mức cường đại mà mất khống chế.
Nhưng cũng vì lý do này mà sự tồn tại của Ninh Gia Dật lại càng quan trọng hơn.
Khi đó, Ninh Gia Dật còn âm thầm tự mãn.
Cậu ta còn cố tình lén đi gặp Lục Chi Chiêu, vốn còn nghĩ ít nhất cũng có thể khiến tinh thần lực của Lục Chi Chiêu yên ổn một chút.
Nhưng kẻ cậu ta gặp lại không phải “A Chiêu” quen thuộc, mà là một quái vật âm lãnh, cổ quái, tính tình táo bạo.
Lục Chi Chiêu không hề có vẻ vui mừng khi Ninh Gia Dật đến, ngược lại, lúc Ninh Gia Dật cố ý vô tình báo cho hắn về việc hôm nay Tô Lương sẽ tiến vào “Xà Quật” nửa năm, hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ táo bạo.
Hắn trực tiếp bạo khởi, điên cuồng phá hủy phòng giam, dáng vẻ bạo lực khi ấy dọa Ninh Gia Dật nhảy dựng.
Nhưng Ninh Gia Dật cũng biết, dựa theo tình huống hiện tại của Lục Chi Chiêu, tinh thần lực không ổn dẫn tới cuồng loạn cộng thêm tội phá hủy nhà giam này, địa vị Lục Chi Chiêu ở Lục gia nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì vậy, cậu ta căng da đầu cố gắng bước tới ngăn hắn lại - cái giá phải trả là những vết bầm tím trên mặt.
Lục Chi Chiêu đánh cậu ta không thương tiếc.
Sau đó Lục Chi Chiêu cướp lấy một chiếc xe đang trên đường đuổi theo hắn, cuối cùng ép buộc ngừng xe chởTô Lương, sau đó mới dẫn đến những sự việc kế tiếp.
“A Chiêu, anh cứ như vậy sẽ khiến chú Lục tức giận……”
Ninh Gia Dật cắn môi muốn tiếp tục ngăn cản.
“Câm miệng, cút.”
Còn chưa nói xong đã bị Lục Chi Chiêu mắng đến mức phải im miệng.
Đời này, trừ sợ hãi Ninh Đường Sinh, Ninh Gia Dật còn chưa từng bị ai quát tháo như vậy.
Khuôn mặt vốn đang đáng thương vô cùng bỗng hiện lên một tia lửa giận.
Nhưng vẻ khó kiềm chế ấy cũng chỉ thoáng hiện lên trong tích tắc.
Bởi vì cậu ta vừa nhìn lên và thấy ánh mắt Lục Chi Chiêu đang nhìn Tô Lương - một ánh mắt hoàn toàn khác so với trước đây.
Ánh mắt Lục Chi Chiêu nhìn Tô Lương giờ không đơn thuần chỉ là yêu thích đối với mối tình đầu nữa rồi.
Ánh mắt hắn bây giờ cứ như thể ngay giây tiếp theo sẽ cắn nuốt Tô Lương, hoàn toàn chiếm đoạt cậu cho riêng mình.
Vốn đang cảm thấy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, Ninh Gia Dật vừa định quay người rời đi, trong lòng cậu ta lập tức lóe lên một tia hoảng sợ kỳ lạ.
Trước kia cho dù Lục Chi Chiêu có thiên vị Tô Lương đến mức nào thì Ninh Gia Dật cũng không sợ hãi, bởi vì cậu ta hiểu rõ một Alpha như Lục Chi Chiêu cuối cùng vẫn sẽ phải quay lại với một Omega như mình.
Nhưng bây giờ, cậu ta cảm thấy dường như mình rất nhanh sẽ mất đi Lục Chi Chiêu.
Trong cơn hoảng loạn không thể diễn tả này, Ninh Gia Dật thậm chí còn quên mất sự tức giận của mình đối với Lục Chi Chiêu và nỗi sợ hãi nhen nhóm khi bị hắn đối xử thô bạo, cậu ta bất chấp tất cả, nhào tới ôm lấy Lục Chi Chiêu.
“A Chiêu, anh đừng như vậy……”
Cậu ta gào lên.
Trong thanh âm thậm chí còn mang theo một tia khóc nức nở.
Thực ra Ninh Gia Dật vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cơ thể cậu ta gầy yếu, ốm đến mức cả người chỉ nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn thôi cũng khiến người ta thương tiếc.
Vậy mà khi đối mặt với một Ninh Gia Dật đáng thương, nước mắt lưng tròng như vậy, Lục Chi Chiêu chỉ mạnh mẽ vung tay đẩy Ninh Gia Dật sang một bên.
Đột nhiên không kịp phòng bị, thân thể Ninh Gia Dật nhoáng lên, cả người nháy mắt liền ngã xuống đất.
Cậu ta bị đẩy mạnh đến mức ho khan, một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Ninh Gia Dật thậm chí còn không có sức mà ngồi dậy, chỉ có thể ngã xuống đất hít thở gấp gáp, hồi lâu không thể động đậy.
Mái tóc đã hơi dài che đi gò má của Ninh Gia Dật.
Cậu ta vốn dĩ đã gầy gò lắm rồi, giờ ngã trên mặt đất, càng thêm có vẻ da bọc xương, gầy yếu bất kham.
“Ninh Gia Dật?!”
Tô Lương không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Nghĩ đến thân hình như búp bê thủy tinh của Ninh Gia Dật, Tô Lương vốn không ưa cậu ta cũng không khỏi lo lắng.
Cậu định nâng Ninh Gia Dật dậy, mà Lục Chi Chiêu vì động tác của cậu mà quay đầu nhìn xuống đất theo bản năng.
Thiếu niên ngã trên đất vẫn không nhúc nhích, hơi thở mong manh.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta cứ như người đã chết vậy.
Lục Chi Chiêu vốn đang điên cuồng lập tức đông cứng lại.
Hắn hơi loạng choạng, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy.
Hắn ôm đầu mình.
“Không…..”
“Đừng…..”
Lục Chi Chiêu đau đớn lẩm bẩm, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt vốn hỗn độn như dã thú cuối cùng cũng dần dần sáng trở lại.
Giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng vậy.
Lục Chi Chiêu hoảng sợ nhìn xung quanh, ánh mắt dừng một chút trên người Ninh Gia Dật. Sau khi nhận ra đó không phải là hình bóng trong tiềm thức của mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn lại nhìn Tô Lương với vẻ không tin.
“Tiểu Lương.”
Tình hình của Lục gia đại thiếu lúc này vô cùng chật vật.
Môi hắn run run, thận trọng nhìn Tô Lương, giống như sợ mình sẽ xé rách đối phương vậy.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc xe huyền phù không xa phía sau Tô Lương.
Trên cửa xe có gia huy của Lục gia.
Còn có cả hình vẽ một con rắn độc đang bao quanh gia huy đó.
Đây là xe chuyên dụng của Lục gia để chở người đến “Xà quật”.
Lúc riêng tư, họ đều gọi những chiếc xe này là “xe chở tử thi.”
Hô hấp của Lục Chi Chiêu lại một lần nữa trở nên dồn dập.
Trong mơ hồ, rốt cục hắn cũng nhớ ra vì sao mình phải phá hủy phòng giam để đi tìm Tô Lương……
"Tiểu Lương, cùng anh trở về đi. Anh nhất định sẽ tìm cách hủy thời gian phục vụ của em."
Lục Chi Chiêu vội vàng mở miệng.
“Nơi đó quá nguy hiểm, không thích hợp với em!”
Ngay khi hắn nói, tiếng gầm rú của vô số chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần.
Tô Lương không để ý đến Lục Chi Chiêu, chỉ hơi bất đắc dĩ lướt qua thanh niên cao lớn ấy nhìn đoàn xe đang tiến lại càng lúc càng gần.
Người Lục gia, còn cả người Ninh gia đều đã chạy tới.
“Ninh thiếu gia, cậu sao vậy?”
“Ninh thiếu gia bị thương, mau đưa xe cứu thương tới đây!”
“Đã định vị được Lục thiếu gia, phải, cậu ấy không bị thương!”
“Không sai, Tô Lương cũng đang ở đây.”
……
Âm thanh ồn ào át đi tiếng gọi của Lục Chi Chiêu.
Hộ vệ, bác sĩ, cùng nhóm chấp sự của Lục gia đồng thời lao xuống xe khiến hiện trường hơi loạn.
Tô Lương ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, thực sự thấy hơi đau đầu.
Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào chuyện này nữa.
Rất nhanh, Lục Chi Chiêu đã bị hộ vệ tư nhân của Lục gia khống chế, còn Ninh gia thì ôm lấy Ninh Gia Dật, chuẩn bị đưa cậu ta lên xe cứu thương.
“Lục gia nhất định phải cho Ninh gia chúng ta một lời giải thích cho chuyện này!”
Người Ninh gia ôm lấy Ninh Gia Dật, sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Tô Lương và Lục Chi Chiêu như muốn tóe lửa.
“Chúng ta nhất định sẽ cho các người một lời giải thích!”
“Xin hãy yên tâm.”
……
Đám quản sự Lục gia thay đổi dáng vẻ thờ ơ, kiêu ngạo thường ngày vẫn phô ra trước mặt Tô Lương, cả đám không ngừng xin lỗi Ninh gia, còn cố ý nói to để Tô Lương nghe rõ.
Đương nhiên, dù những kẻ này đã một lần nữa khống chế được Lục Chi Chiêu, nhưng họ chẳng thể làm gì được Lục gia đại thiếu.
Họ vẫn như mọi khi, dồn tất cả sự ghê tởm và ác ý lên Tô Lương.
Một lần, hai lần, ba lần...
Giống như lần nào Lục Chi Chiêu xảy ra chuyện, Ninh Gia Dật phải đến bệnh viện cũng có mặt mình ở đó.
Tô Lương bất đắc dĩ trào phúng trong lòng.
Cậu chẳng có mấy cảm xúc đối với ác ý của đám gia nhân Lục gia, nhưng Lục Chi Chiêu dường như không muốn để cậu đi, đến tận bây giờ vẫn luôn gào thét.
"Tiểu Lương, đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ tìm cách giải quyết, và anh sẽ bảo vệ em…."
“Dù phải đánh cược cả tính mạng, anh cũng sẽ không để em phải tới một nơi như “Xà quật”.”
Theo tiếng gào thét của hắn, những ánh mắt nhìn Tô Lương càng trở nên sắc bén.
Tô Lương không thể không hít sâu một hơi.
Không thể chịu đựng được nữa, Tô Lương vô cùng lạnh nhạt cắt ngang tiếng thét của Lục Chi Chiêu.
“Thứ lỗi, vốn dĩ tôi đâu cần anh tới cứu vớt tôi, bởi vì có thể đi “Xà Quật” chính là tâm nguyện của tôi trước giờ!”
Câu này, Tô Lương nói rất chân thành.
Tất nhiên, để thuyết phục hơn, Tô Lương tất yếu cần phải trau chuốt động cơ của mình.
“Cho tới nay tôi vẫn cực kỳ sùng bái Lục gia chủ. Anh ấy chính là anh hùng của toàn thể Liên bang Địa cầu này, không phải sao? Có thể thực tập ở nơi cư trú của xà chủ Lục Thái Phàn chính là vinh hạnh lớn lao của tôi!”
“Lục Chi Chiêu, xin anh đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người tôi nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của tôi. Để tôi nói cho anh rõ, tôi sùng bái Lục Thái Phàn, tôi muốn ở cùng một nơi với người anh hùng mà tôi sùng bái, cho nên tôi mới muốn tới “Xà quật”, được ở đó, tôi sẽ rất vui!”
Tô Lương vừa dứt lời, hiện trường yên tĩnh một mảnh.
Tất cả mọi người vô cùng giật mình nhìn về phía Beta giữa đám người, cậu là một thiếu niên trẻ tuổi tinh tế hơn nữa lại cực kỳ xinh đẹp, khi nói ra những lời kinh hãi thế tục kia, ánh mắt cậu trong suốt, thái độ rất thản nhiên.
…… Cực kỳ có sức thuyết phục.
Tuy khiến người ta không tài nào hiểu nổi, nhưng về mặt logic thì cũng có lý đấy chứ?
Hầu như tất cả mọi người đều không thể không có suy nghĩ này trong đáy lòng.
Tô Lương vô cùng vừa lòng nhìn đám người trước mặt, trái lại, Lục Chi Chiêu lại sững sờ không nói nên lời.
Cậu thầm gật đầu trong lòng, rồi thản nhiên nhìn đám người Ninh gia đang ôm lấy Ninh Gia Dật.
Thiếu niên kia tái nhợt như tờ giấy, bên môi còn dính chút máu tươi.
Rõ ràng là bởi vì Lục Chi Chiêu mà cậu ta mới bị thương, nhưng Lục Chi Chiêu thậm chí không thèm liếc Ninh Gia Dật lấy một cái.
Ngay cả dưới sự che chở của Ninh gia, Ninh Gia Dật cũng không nhận được bất kỳ sự quan tâm chân thành nào.
Đám người Ninh gia kia vẫn luôn lấy cớ Ninh Gia Dật bị thương mà tìm người Lục gia gây phiền toái, nhưng không có bất luận kẻ nào hỏi cậu ta bị thương có đau hay không, có chỗ nào không thoải mái hay không.
Trong một khoảnh khắc, bỗng Tô Lương cảm thấy hơi thương hại Ninh Gia Dật.
“Cậu…..bảo trọng.”
Tô Lương nhếch môi nói thầm, sau đó xoay người, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, từng bước rời khỏi Lục Chi Chiêu.
Nhưng Tô Lương có điều không biết, giờ này khắc này mỗi động tác nhỏ của cậu, bao gồm cả mỗi câu nói cậu vừa nói khi nãy…… đều được người máy trinh thám quân dụng mini ghi lại hoàn toàn, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp tới một màn hình thực tế ảo cực lớn.
Lục gia biệt viện, cũng chính là “Xà quật”.
Trong phòng thông tin được bao quanh bởi vô số màn hình lớn, một người máy phát ra âm thanh điện tử cường điệu.
“Oa, tôi thấy mấy người Lục gia kia đang vây quanh bé mèo nhỏ kìa, chắc mấy cái phường giá áo túi cơm đó sẽ không gây phiền toái cho cậu ấy chứ?! Lo lắng quớ!”
Người máy trí tuệ nhân tạo tên là “Quản gia” đang phát ra thanh âm còn mang sắc thái tình cảm phong phú hơn nhiều so với nhân loại chân chính đang ngồi cạnh nó.
Thật ra, một "nhân loại chân chính" nào đó đang chăm chú theo dõi thông tin và dữ liệu trước mặt anh, không để ý đến người máy quản gia bên cạnh.
Anh giống như hoàn toàn không chú ý tới việc người máy trí tuệ nhân tạo của mình vừa lấy việc công làm việc tư phóng đại hình ảnh vốn chỉ ở cấp F lên màn hình trước mặt mình.
Thấy Lục Thái Phàn không hề phản ứng gì, "quản gia" vẫn không nản lòng.
Nó vẫn đang sống động như thật mà phát trực tiếp tình hình của Tô Lương bên kia.
“Chiếc xe chở xác…… à nhầm, chiếc xe vận chuyển kia tuy không hỏng, nhưng tinh thần lực của tài xế đã chịu công kích rất mạnh, giờ chắc hắn phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Haizz, mèo nhỏ vẫn đang bị kẹt ở đó, tài xế mới phải lát nữa mới tới được, đám ruồi nhặng Lục gia kia nhất định sẽ nhân khoảng thời gian này mà đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy. Hơn nữa, hôm nay tuy ánh nắng không tồi nhưng gió lại có vẻ lạnh, chả biết cậu bé gầy yếu đó liệu có bị cảm lạnh không nữa……”
Như thể cuối cùng cũng khó chịu vì tiếng ồn ào của "quản gia", cuối cùng Lục Thái Phàn cũng ngẩng đầu lên từ trạm quan sát, lạnh lùng liếc nhìn quản gia.
Ở một khía cạnh nào đó, lời của “quản gia” không thể nói là hoàn toàn phóng đại.
Phía sau robot, hầu hết mọi người đã rời đi.
Lục Chi Chiêu bị áp giải trở về nhà cũ trong thiết bị khống chế dạng phi hành khí tầm trung, vẻ mặt hắn vô hồn.
Ninh Gia Dật cũng sớm đã nằm xuống trong xe cứu thương, cậu ta đang ngơ ngẩn nhìn trần xe.
Nhưng đám người Lục gia vẫn chưa hoàn toàn rút lui, vài tên quản sự vẫn đang lạnh nhạt hỏi chuyện Tô Lương.
Thái độ của chúng đối với Tô Lương lúc này chẳng khác nào tra hỏi phạm nhân.
Mà Tô Lương chỉ nhàn nhạt trả lời những người, nhưng khi ký tên văn kiện, cổ tay lộ ra nơi ống tay áo của cậu lộ rõ một vòng dấu vết.
Đó là do Lục Chi Chiêu lúc phát cuồng kéo cậu.
Tô Lương vốn dĩ rất trắng trẻo, thể chất cậu đặc biệt dễ để lại dấu vết. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vết đỏ vòng tròn kia đã biến thành màu xanh tím trên làn da trắng như tuyết, trông vô cùng đáng sợ.
Ngay cả những người máy tối tân nhất cũng không thể phát hiện ra, ánh mắt lãnh đạm của người nào đó vừa dừng một chút trên cổ tay Tô Lương.
Lục Thái Phàn im lặng cúi đầu, một lần nữa nhìn dữ liệu kỹ thuật số khô khan phức tạp đến mức người bình thường cần phải có dụng cụ chuyên nghiệp mới có thể phân tích và hiểu được.
“Oa, sao ngài lại nhẫn tâm thế nhỉ! Ngài thật sự mặc kệ sao? Vừa rồi bé mèo đã chính miệng nói cậu ấy thực sùng bái ngài đó! Trời ạ, thế mà trên thế giới này lại thực sự có người có cảm xúc với ngài kia đấy! Có người sùng bái ngài kia kìa, dựa vào điểm này thôi là ngài cũng phải ra mặt rồi ——”
“Quản gia” còn chưa kịp nói hết, trên màn hình thực tế ảo bỗng nhiên truyền ra một tiếng gió rít.
“Khoan, từ từ, âm thanh này…..”
Đôi mắt "quản gia" lóe sáng.
Cái này tương ứng với biểu hiện “kinh ngạc” của con người.
Và lý do khiến nó ngạc nhiên là vì theo lẽ thường, thứ mà lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện ở đó lại xuất hiện trên màn hình giám sát trước mặt nó.
Một khẩu pháo cấp bậc hỏa lực cao cấp, thân hình giọt nước, nhìn còn hơi giống máy phun nước bình thường…..
Phía trên đầu Tô Lương và đám người Lục gia kia bỗng xuất hiện phi hành khí quân dụng đặc trưng của “Xà quật”.
Trong làn sóng không khí dữ dội do phi hành khí gây ra, hộ vệ tư nhân mặc áo giáp đen tuyền nhảy xuống và hạ cánh ngay bên cạnh Tô Lương cùng đám người Lục gia.
“Tô Lương tiên sinh, rất vui vì cậu đã gia nhập “Xà quật”, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện phương tiện lúc trước nhận lệnh đi đón cậu đã xảy ra sự cố nên cậu không thể đúng giờ tới “Xà quật”, chúng tôi phụng mệnh đến tiếp ứng cậu.”
Một hộ vệ quay lại nói với Tô Lương.
Tạm dừng một lát, sau mặt nạ lại truyền ra âm thanh: “Trong nửa năm của kỳ phục vụ, hy vọng cậu có thể vui sướng và an toàn ở trong “Xà quật”.”
Vị hộ vệ cao to kia nói rõ ràng từng câu từng chữ với Tô Lương.
Giọng nói của anh ta cứng ngắc lạ thường, như thể những lời nói bình thường và nhẹ nhàng như vậy sẽ khiến anh ta phải cắn chặt lưỡi.
Đến nỗi mấy tên Lục gia kia phải há mồm trợn mắt trước cảnh tượng này.
Nếu không phải biết rõ toàn Liên bang Địa cầu này sẽ không có bất luận kẻ nào dám can đảm giả mạo “Độc xà”, chắc họ đã nghĩ hai gã “Độc xà” trước mắt này là kẻ giả mạo.
Từ khi nào mà đám "Độc xà" luôn được coi là cỗ máy giết người hiệu quả nhất còn đảm nhận công việc vận chuyển nhân viên phục vụ cấp thấp này chứ?
Mắt thấy Tô Lương được nhóm “Độc xà” hộ tống lên phi hành khí, có tên quản sự vì quá mức khiếp sợ mà chỉ số thông minh hơi giảm xuống đã kinh hoảng thất thố mở miệng sau lưng họ:
“Chờ, chờ một chút, chúng ta còn chưa tra hỏi Tô Lương xong, sự việc lần này có quan hệ với Lục thiếu gia……”
Nhưng đáp lại hắn lại là câu hỏi ngược lạnh băng khiếp người của chiến binh “Độc xà”:
“Ngươi muốn tra hỏi người của “Xà quật” chúng ta?
Quản sự kia nghe xong câu này, sắc mặt tái nhợt, lập tức ngậm miệng.
Được rồi, giờ hắn đã có thể xác định kẻ trước mắt mình thực sự là một “Độc xà”.
Bởi cũng chỉ có “Độc xà” mới có thể khiến hắn cảm nhận được tử vong đang đến gần chỉ bằng một câu nói.
Tô Lương vô cùng cảnh giác quan sát Lục Chi Chiêu.
Vẻ khác thường trên người Lục Chi Chiêu khiến cậu rất lo sợ, vài lần thử cố tránh thoát, nhưng lại khiến Lục Chi Chiêu càng tóm lấy cậu chặt hơn.
Cứ giằng co như vậy, bất giác Tô Lương đã bị Lục Chi Chiêu kéo đến một hướng khác, không biết ở đó đã có sẵn một chiếc xe huyền phù đang nổi máy từ lúc nào, cách mặt đất vài chục cm, tùy thời đều có thể lái đi.
Nếu Tô Lương là một loại động vật nào đó thì khi phát hiện Lục Chi Chiêu đang cố đẩy mình vào trong xe, có lẽ lông toàn thân cậu đã dựng đứng hết rồi.
"Buông tôi ra, Lục Chi Chiêu! Anh phát điên cái gì vậy?"
Tô Lương cao giọng.
“Anh không điên.”
Lục Chi Chiêu dùng giọng điệu cổ quái đáp lại.
"Anh chỉ muốn bảo vệ em, Tiểu Lương, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em."
“Tôi không cần bảo vệ cái gì hết, có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì không…..”
Ngay khi Tô Lương không thể chịu đựng được nữa, thì cách đó không xa đã vang lên tiếng một chiếc xe huyền khác vừa phanh gấp.
Một bóng người gầy gò vội vàng nhảy ra khỏi xe lao về phía Lục Chi Chiêu.
“A Chiêu, anh đừng như vậy!”
Người đến là Ninh Gia Dật, vốn dĩ cậu ta còn đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, thậm chí còn mặc áo bệnh nhân, vẻ mặt rất lo lắng và sợ hãi.
“Anh buông anh A Lương ra được không, kỳ phục vụ chỉ là một đợt chiêu mộ bình thường trong gia tộc mà thôi, không phải như anh nghĩ đâu……”
Ninh Gia Dật nhẹ giọng nói nhỏ sau lưng Lục Chi Chiêu. Tô Lương cũng chưa bao giờ cảm thấy vẻ mặt đáng thương của Ninh Gia Dật lại vừa mắt như lúc này.
Phải biết Ninh Gia Dật đang trong thời kỳ tiền phân hóa, trên người đã có một chút hơi thở thuộc về Omega, khi nói chuyện với người khác đều vô cùng mềm mại, đừng nói là Alpha, ngay cả Tô Lương từ đầu đến đuôi là Beta cũng cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Dựa theo suy nghĩ của Tô Lương, được Ninh Gia Dật khuyên bảo như vậy, dù đang nóng đầu thì Lục Chi Chiêu tốt xấu gì cũng sẽ thả cậu. Nhưng thực tế lại khác, ánh mắt Lục Chi Chiêu lạnh băng, vô cùng đáng sợ nhìn Ninh Gia Dật đang đứng trước mặt Tô Lương.
“Cút!”
Hắn lạnh nhạt quát.
Tô Lương cũng nhìn theo đường nhìn của Lục Chi Chiêu, cậu khẽ nheo mắt, trên khóe mắt Ninh Gia Dật có một vết bầm rất rõ ràng.
Nhìn từ màu sắc kia cho thấy vết bầm vẫn còn rất mới, hơn nữa người động thủ hoàn toàn không nương tay.
Kết hợp với biểu hiện của Lục Chi Chiêu lúc này, một phỏng đoán kinh ngạc và đáng sợ đã xuất hiện trong đầu cậu.
Chẳng lẽ, là Lục Chi Chiêu đã động thủ với Ninh Gia Dật…..
Tô Lương ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, hoàn toàn ngây ngốc.
Mà sắc mặt Ninh Gia Dật bên kia cũng trắng đến gần như trong suốt.
“A Chiêu, anh nói nghe thực đáng sợ, em biết anh không cố ý, em không giận anh, anh cũng đừng tiếp tục giận dỗi nữa được không……”
Ninh Gia Dật cố gắng duy trì biểu cảm không muốn xa rời Lục Chi Chiêu, nhưng thanh âm run rẩy cùng ánh mắt sợ hãi kia đã chứng minh phỏng đoán vừa rồi của Tô Lương.
Thực ra, nếu Ninh Gia Dật có lựa chọn khác thì kiểu gì bây giờ cậu ta cũng sẽ không chạy đến trước mặt Lục Chi Chiêu đang nổi điên.
Trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có mỗi Tô Lương vẫn luôn không hay biết gì mà cho rằng Lục Chi Chiêu chỉ vì bạo phát tinh thần lực mới bị Lục Chính Ân cấm không cho ra ngoài. Nhưng Ninh Gia Dật đã sớm biết tin tức, biển tinh thần của Lục Chi Chiêu đã xảy ra vấn đề.
Sau một lần tinh thần lực bạo loạn dẫn tới hôn mê, nhìn qua thì hắn vẫn như bình thường, nhưng thời gian ngủ của hắn không ngừng bị kéo dài ra, mà mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ dài, dáng vẻ của Lục Chi Chiêu cứ như đã biến thành người khác.
Hắn bắt đầu trở nên máu lạnh bất thường, u ám và kèm theo xu hướng khát máu nghiêm trọng, nhưng sức mạnh tinh thần và khả năng kiểm soát tinh thần của hắn trở nên vô cùng thuần thục, các chỉ số không ngừng thay đổi theo từng ngày, chỉ tính riêng những chỉ số đó, hắn đã có thể so sánh với quái vật Alpha Lục Thái Phàn khi còn trẻ.
Ban đầu đám người Lục gia đó vô cùng vui mừng, bọn họ tưởng nhân cách của Lục Chi Chiêu thay đổi là do tinh thần lực của hắn lần thứ hai thức tỉnh, nhưng rất nhanh, nhóm lãnh đạo cấp cao đó đã không cười nổi nữa.
Bởi vì họ phát hiện, hình như Lục Chi Chiêu điên rồi.
Hắn thường xuyên lâm vào hoảng hốt vọng tưởng, sau đó thường làm ra các loại hành động khiến người ta sợ hãi.
Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ lại có một đoạn thời gian hắn trở lại thành Lục gia đại thiếu tính cách rộng rãi, trầm ổn, ai cũng yêu quý kia. Hơn nữa khi đứng ở hiện trường sự cố do chính mình tạo ra, ký ức của hắn lại rất mơ hồ, thậm chí hắn không biết tại sao bản thân bỗng nhiên phát cuồng.
Sau đó mãi đến lúc này, đám nghiên cứu viên do Lục gia nuôi dưỡng đám kia mới giật mình nhận ra, lúc trước bọn họ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá khả năng về tinh thần lực của Lục Chi Chiêu. Trước đây, họ đã có Alpha cấp SS Lục Thái Phàn làm số liệu bản gốc. Là Alpha đỉnh cấp đứng đầu, đáng sợ nhất, làm cho người ta sợ hãi nhất, tinh thần lực của Lục Thái Phàn vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng loạn, nhưng mãi đến trận chiến cuối cùng với người Canaan vào mấy năm trước anh mới bị mất khống chế vì mức độ tiêu hao tinh thần lực quá lớn.
Chính vì vậy, Lục gia luôn tin rằng Lục Chi Chiêu cấp S sẽ an toàn hơn nhiều, ít nhất trong vài năm tới, hắn sẽ không bao giờ bị mắc chứng cuồng bạo do tinh thần lực quá mạnh.
Dù sao cũng không phải ai cũng như Lục Thái Phàn.
Người Lục gia hoàn toàn không ngờ Omega cấp cao mà bọn họ bồi dưỡng cho Lục Chi Chiêu còn chưa kịp hoàn toàn phân hoá, Lục Chi Chiêu cũng đã vì tinh thần lực quá mức cường đại mà mất khống chế.
Nhưng cũng vì lý do này mà sự tồn tại của Ninh Gia Dật lại càng quan trọng hơn.
Khi đó, Ninh Gia Dật còn âm thầm tự mãn.
Cậu ta còn cố tình lén đi gặp Lục Chi Chiêu, vốn còn nghĩ ít nhất cũng có thể khiến tinh thần lực của Lục Chi Chiêu yên ổn một chút.
Nhưng kẻ cậu ta gặp lại không phải “A Chiêu” quen thuộc, mà là một quái vật âm lãnh, cổ quái, tính tình táo bạo.
Lục Chi Chiêu không hề có vẻ vui mừng khi Ninh Gia Dật đến, ngược lại, lúc Ninh Gia Dật cố ý vô tình báo cho hắn về việc hôm nay Tô Lương sẽ tiến vào “Xà Quật” nửa năm, hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ táo bạo.
Hắn trực tiếp bạo khởi, điên cuồng phá hủy phòng giam, dáng vẻ bạo lực khi ấy dọa Ninh Gia Dật nhảy dựng.
Nhưng Ninh Gia Dật cũng biết, dựa theo tình huống hiện tại của Lục Chi Chiêu, tinh thần lực không ổn dẫn tới cuồng loạn cộng thêm tội phá hủy nhà giam này, địa vị Lục Chi Chiêu ở Lục gia nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì vậy, cậu ta căng da đầu cố gắng bước tới ngăn hắn lại - cái giá phải trả là những vết bầm tím trên mặt.
Lục Chi Chiêu đánh cậu ta không thương tiếc.
Sau đó Lục Chi Chiêu cướp lấy một chiếc xe đang trên đường đuổi theo hắn, cuối cùng ép buộc ngừng xe chởTô Lương, sau đó mới dẫn đến những sự việc kế tiếp.
“A Chiêu, anh cứ như vậy sẽ khiến chú Lục tức giận……”
Ninh Gia Dật cắn môi muốn tiếp tục ngăn cản.
“Câm miệng, cút.”
Còn chưa nói xong đã bị Lục Chi Chiêu mắng đến mức phải im miệng.
Đời này, trừ sợ hãi Ninh Đường Sinh, Ninh Gia Dật còn chưa từng bị ai quát tháo như vậy.
Khuôn mặt vốn đang đáng thương vô cùng bỗng hiện lên một tia lửa giận.
Nhưng vẻ khó kiềm chế ấy cũng chỉ thoáng hiện lên trong tích tắc.
Bởi vì cậu ta vừa nhìn lên và thấy ánh mắt Lục Chi Chiêu đang nhìn Tô Lương - một ánh mắt hoàn toàn khác so với trước đây.
Ánh mắt Lục Chi Chiêu nhìn Tô Lương giờ không đơn thuần chỉ là yêu thích đối với mối tình đầu nữa rồi.
Ánh mắt hắn bây giờ cứ như thể ngay giây tiếp theo sẽ cắn nuốt Tô Lương, hoàn toàn chiếm đoạt cậu cho riêng mình.
Vốn đang cảm thấy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, Ninh Gia Dật vừa định quay người rời đi, trong lòng cậu ta lập tức lóe lên một tia hoảng sợ kỳ lạ.
Trước kia cho dù Lục Chi Chiêu có thiên vị Tô Lương đến mức nào thì Ninh Gia Dật cũng không sợ hãi, bởi vì cậu ta hiểu rõ một Alpha như Lục Chi Chiêu cuối cùng vẫn sẽ phải quay lại với một Omega như mình.
Nhưng bây giờ, cậu ta cảm thấy dường như mình rất nhanh sẽ mất đi Lục Chi Chiêu.
Trong cơn hoảng loạn không thể diễn tả này, Ninh Gia Dật thậm chí còn quên mất sự tức giận của mình đối với Lục Chi Chiêu và nỗi sợ hãi nhen nhóm khi bị hắn đối xử thô bạo, cậu ta bất chấp tất cả, nhào tới ôm lấy Lục Chi Chiêu.
“A Chiêu, anh đừng như vậy……”
Cậu ta gào lên.
Trong thanh âm thậm chí còn mang theo một tia khóc nức nở.
Thực ra Ninh Gia Dật vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cơ thể cậu ta gầy yếu, ốm đến mức cả người chỉ nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn thôi cũng khiến người ta thương tiếc.
Vậy mà khi đối mặt với một Ninh Gia Dật đáng thương, nước mắt lưng tròng như vậy, Lục Chi Chiêu chỉ mạnh mẽ vung tay đẩy Ninh Gia Dật sang một bên.
Đột nhiên không kịp phòng bị, thân thể Ninh Gia Dật nhoáng lên, cả người nháy mắt liền ngã xuống đất.
Cậu ta bị đẩy mạnh đến mức ho khan, một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Ninh Gia Dật thậm chí còn không có sức mà ngồi dậy, chỉ có thể ngã xuống đất hít thở gấp gáp, hồi lâu không thể động đậy.
Mái tóc đã hơi dài che đi gò má của Ninh Gia Dật.
Cậu ta vốn dĩ đã gầy gò lắm rồi, giờ ngã trên mặt đất, càng thêm có vẻ da bọc xương, gầy yếu bất kham.
“Ninh Gia Dật?!”
Tô Lương không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Nghĩ đến thân hình như búp bê thủy tinh của Ninh Gia Dật, Tô Lương vốn không ưa cậu ta cũng không khỏi lo lắng.
Cậu định nâng Ninh Gia Dật dậy, mà Lục Chi Chiêu vì động tác của cậu mà quay đầu nhìn xuống đất theo bản năng.
Thiếu niên ngã trên đất vẫn không nhúc nhích, hơi thở mong manh.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta cứ như người đã chết vậy.
Lục Chi Chiêu vốn đang điên cuồng lập tức đông cứng lại.
Hắn hơi loạng choạng, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy.
Hắn ôm đầu mình.
“Không…..”
“Đừng…..”
Lục Chi Chiêu đau đớn lẩm bẩm, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt vốn hỗn độn như dã thú cuối cùng cũng dần dần sáng trở lại.
Giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng vậy.
Lục Chi Chiêu hoảng sợ nhìn xung quanh, ánh mắt dừng một chút trên người Ninh Gia Dật. Sau khi nhận ra đó không phải là hình bóng trong tiềm thức của mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn lại nhìn Tô Lương với vẻ không tin.
“Tiểu Lương.”
Tình hình của Lục gia đại thiếu lúc này vô cùng chật vật.
Môi hắn run run, thận trọng nhìn Tô Lương, giống như sợ mình sẽ xé rách đối phương vậy.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc xe huyền phù không xa phía sau Tô Lương.
Trên cửa xe có gia huy của Lục gia.
Còn có cả hình vẽ một con rắn độc đang bao quanh gia huy đó.
Đây là xe chuyên dụng của Lục gia để chở người đến “Xà quật”.
Lúc riêng tư, họ đều gọi những chiếc xe này là “xe chở tử thi.”
Hô hấp của Lục Chi Chiêu lại một lần nữa trở nên dồn dập.
Trong mơ hồ, rốt cục hắn cũng nhớ ra vì sao mình phải phá hủy phòng giam để đi tìm Tô Lương……
"Tiểu Lương, cùng anh trở về đi. Anh nhất định sẽ tìm cách hủy thời gian phục vụ của em."
Lục Chi Chiêu vội vàng mở miệng.
“Nơi đó quá nguy hiểm, không thích hợp với em!”
Ngay khi hắn nói, tiếng gầm rú của vô số chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần.
Tô Lương không để ý đến Lục Chi Chiêu, chỉ hơi bất đắc dĩ lướt qua thanh niên cao lớn ấy nhìn đoàn xe đang tiến lại càng lúc càng gần.
Người Lục gia, còn cả người Ninh gia đều đã chạy tới.
“Ninh thiếu gia, cậu sao vậy?”
“Ninh thiếu gia bị thương, mau đưa xe cứu thương tới đây!”
“Đã định vị được Lục thiếu gia, phải, cậu ấy không bị thương!”
“Không sai, Tô Lương cũng đang ở đây.”
……
Âm thanh ồn ào át đi tiếng gọi của Lục Chi Chiêu.
Hộ vệ, bác sĩ, cùng nhóm chấp sự của Lục gia đồng thời lao xuống xe khiến hiện trường hơi loạn.
Tô Lương ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, thực sự thấy hơi đau đầu.
Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào chuyện này nữa.
Rất nhanh, Lục Chi Chiêu đã bị hộ vệ tư nhân của Lục gia khống chế, còn Ninh gia thì ôm lấy Ninh Gia Dật, chuẩn bị đưa cậu ta lên xe cứu thương.
“Lục gia nhất định phải cho Ninh gia chúng ta một lời giải thích cho chuyện này!”
Người Ninh gia ôm lấy Ninh Gia Dật, sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Tô Lương và Lục Chi Chiêu như muốn tóe lửa.
“Chúng ta nhất định sẽ cho các người một lời giải thích!”
“Xin hãy yên tâm.”
……
Đám quản sự Lục gia thay đổi dáng vẻ thờ ơ, kiêu ngạo thường ngày vẫn phô ra trước mặt Tô Lương, cả đám không ngừng xin lỗi Ninh gia, còn cố ý nói to để Tô Lương nghe rõ.
Đương nhiên, dù những kẻ này đã một lần nữa khống chế được Lục Chi Chiêu, nhưng họ chẳng thể làm gì được Lục gia đại thiếu.
Họ vẫn như mọi khi, dồn tất cả sự ghê tởm và ác ý lên Tô Lương.
Một lần, hai lần, ba lần...
Giống như lần nào Lục Chi Chiêu xảy ra chuyện, Ninh Gia Dật phải đến bệnh viện cũng có mặt mình ở đó.
Tô Lương bất đắc dĩ trào phúng trong lòng.
Cậu chẳng có mấy cảm xúc đối với ác ý của đám gia nhân Lục gia, nhưng Lục Chi Chiêu dường như không muốn để cậu đi, đến tận bây giờ vẫn luôn gào thét.
"Tiểu Lương, đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ tìm cách giải quyết, và anh sẽ bảo vệ em…."
“Dù phải đánh cược cả tính mạng, anh cũng sẽ không để em phải tới một nơi như “Xà quật”.”
Theo tiếng gào thét của hắn, những ánh mắt nhìn Tô Lương càng trở nên sắc bén.
Tô Lương không thể không hít sâu một hơi.
Không thể chịu đựng được nữa, Tô Lương vô cùng lạnh nhạt cắt ngang tiếng thét của Lục Chi Chiêu.
“Thứ lỗi, vốn dĩ tôi đâu cần anh tới cứu vớt tôi, bởi vì có thể đi “Xà Quật” chính là tâm nguyện của tôi trước giờ!”
Câu này, Tô Lương nói rất chân thành.
Tất nhiên, để thuyết phục hơn, Tô Lương tất yếu cần phải trau chuốt động cơ của mình.
“Cho tới nay tôi vẫn cực kỳ sùng bái Lục gia chủ. Anh ấy chính là anh hùng của toàn thể Liên bang Địa cầu này, không phải sao? Có thể thực tập ở nơi cư trú của xà chủ Lục Thái Phàn chính là vinh hạnh lớn lao của tôi!”
“Lục Chi Chiêu, xin anh đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người tôi nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của tôi. Để tôi nói cho anh rõ, tôi sùng bái Lục Thái Phàn, tôi muốn ở cùng một nơi với người anh hùng mà tôi sùng bái, cho nên tôi mới muốn tới “Xà quật”, được ở đó, tôi sẽ rất vui!”
Tô Lương vừa dứt lời, hiện trường yên tĩnh một mảnh.
Tất cả mọi người vô cùng giật mình nhìn về phía Beta giữa đám người, cậu là một thiếu niên trẻ tuổi tinh tế hơn nữa lại cực kỳ xinh đẹp, khi nói ra những lời kinh hãi thế tục kia, ánh mắt cậu trong suốt, thái độ rất thản nhiên.
…… Cực kỳ có sức thuyết phục.
Tuy khiến người ta không tài nào hiểu nổi, nhưng về mặt logic thì cũng có lý đấy chứ?
Hầu như tất cả mọi người đều không thể không có suy nghĩ này trong đáy lòng.
Tô Lương vô cùng vừa lòng nhìn đám người trước mặt, trái lại, Lục Chi Chiêu lại sững sờ không nói nên lời.
Cậu thầm gật đầu trong lòng, rồi thản nhiên nhìn đám người Ninh gia đang ôm lấy Ninh Gia Dật.
Thiếu niên kia tái nhợt như tờ giấy, bên môi còn dính chút máu tươi.
Rõ ràng là bởi vì Lục Chi Chiêu mà cậu ta mới bị thương, nhưng Lục Chi Chiêu thậm chí không thèm liếc Ninh Gia Dật lấy một cái.
Ngay cả dưới sự che chở của Ninh gia, Ninh Gia Dật cũng không nhận được bất kỳ sự quan tâm chân thành nào.
Đám người Ninh gia kia vẫn luôn lấy cớ Ninh Gia Dật bị thương mà tìm người Lục gia gây phiền toái, nhưng không có bất luận kẻ nào hỏi cậu ta bị thương có đau hay không, có chỗ nào không thoải mái hay không.
Trong một khoảnh khắc, bỗng Tô Lương cảm thấy hơi thương hại Ninh Gia Dật.
“Cậu…..bảo trọng.”
Tô Lương nhếch môi nói thầm, sau đó xoay người, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, từng bước rời khỏi Lục Chi Chiêu.
Nhưng Tô Lương có điều không biết, giờ này khắc này mỗi động tác nhỏ của cậu, bao gồm cả mỗi câu nói cậu vừa nói khi nãy…… đều được người máy trinh thám quân dụng mini ghi lại hoàn toàn, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp tới một màn hình thực tế ảo cực lớn.
Lục gia biệt viện, cũng chính là “Xà quật”.
Trong phòng thông tin được bao quanh bởi vô số màn hình lớn, một người máy phát ra âm thanh điện tử cường điệu.
“Oa, tôi thấy mấy người Lục gia kia đang vây quanh bé mèo nhỏ kìa, chắc mấy cái phường giá áo túi cơm đó sẽ không gây phiền toái cho cậu ấy chứ?! Lo lắng quớ!”
Người máy trí tuệ nhân tạo tên là “Quản gia” đang phát ra thanh âm còn mang sắc thái tình cảm phong phú hơn nhiều so với nhân loại chân chính đang ngồi cạnh nó.
Thật ra, một "nhân loại chân chính" nào đó đang chăm chú theo dõi thông tin và dữ liệu trước mặt anh, không để ý đến người máy quản gia bên cạnh.
Anh giống như hoàn toàn không chú ý tới việc người máy trí tuệ nhân tạo của mình vừa lấy việc công làm việc tư phóng đại hình ảnh vốn chỉ ở cấp F lên màn hình trước mặt mình.
Thấy Lục Thái Phàn không hề phản ứng gì, "quản gia" vẫn không nản lòng.
Nó vẫn đang sống động như thật mà phát trực tiếp tình hình của Tô Lương bên kia.
“Chiếc xe chở xác…… à nhầm, chiếc xe vận chuyển kia tuy không hỏng, nhưng tinh thần lực của tài xế đã chịu công kích rất mạnh, giờ chắc hắn phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Haizz, mèo nhỏ vẫn đang bị kẹt ở đó, tài xế mới phải lát nữa mới tới được, đám ruồi nhặng Lục gia kia nhất định sẽ nhân khoảng thời gian này mà đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy. Hơn nữa, hôm nay tuy ánh nắng không tồi nhưng gió lại có vẻ lạnh, chả biết cậu bé gầy yếu đó liệu có bị cảm lạnh không nữa……”
Như thể cuối cùng cũng khó chịu vì tiếng ồn ào của "quản gia", cuối cùng Lục Thái Phàn cũng ngẩng đầu lên từ trạm quan sát, lạnh lùng liếc nhìn quản gia.
Ở một khía cạnh nào đó, lời của “quản gia” không thể nói là hoàn toàn phóng đại.
Phía sau robot, hầu hết mọi người đã rời đi.
Lục Chi Chiêu bị áp giải trở về nhà cũ trong thiết bị khống chế dạng phi hành khí tầm trung, vẻ mặt hắn vô hồn.
Ninh Gia Dật cũng sớm đã nằm xuống trong xe cứu thương, cậu ta đang ngơ ngẩn nhìn trần xe.
Nhưng đám người Lục gia vẫn chưa hoàn toàn rút lui, vài tên quản sự vẫn đang lạnh nhạt hỏi chuyện Tô Lương.
Thái độ của chúng đối với Tô Lương lúc này chẳng khác nào tra hỏi phạm nhân.
Mà Tô Lương chỉ nhàn nhạt trả lời những người, nhưng khi ký tên văn kiện, cổ tay lộ ra nơi ống tay áo của cậu lộ rõ một vòng dấu vết.
Đó là do Lục Chi Chiêu lúc phát cuồng kéo cậu.
Tô Lương vốn dĩ rất trắng trẻo, thể chất cậu đặc biệt dễ để lại dấu vết. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vết đỏ vòng tròn kia đã biến thành màu xanh tím trên làn da trắng như tuyết, trông vô cùng đáng sợ.
Ngay cả những người máy tối tân nhất cũng không thể phát hiện ra, ánh mắt lãnh đạm của người nào đó vừa dừng một chút trên cổ tay Tô Lương.
Lục Thái Phàn im lặng cúi đầu, một lần nữa nhìn dữ liệu kỹ thuật số khô khan phức tạp đến mức người bình thường cần phải có dụng cụ chuyên nghiệp mới có thể phân tích và hiểu được.
“Oa, sao ngài lại nhẫn tâm thế nhỉ! Ngài thật sự mặc kệ sao? Vừa rồi bé mèo đã chính miệng nói cậu ấy thực sùng bái ngài đó! Trời ạ, thế mà trên thế giới này lại thực sự có người có cảm xúc với ngài kia đấy! Có người sùng bái ngài kia kìa, dựa vào điểm này thôi là ngài cũng phải ra mặt rồi ——”
“Quản gia” còn chưa kịp nói hết, trên màn hình thực tế ảo bỗng nhiên truyền ra một tiếng gió rít.
“Khoan, từ từ, âm thanh này…..”
Đôi mắt "quản gia" lóe sáng.
Cái này tương ứng với biểu hiện “kinh ngạc” của con người.
Và lý do khiến nó ngạc nhiên là vì theo lẽ thường, thứ mà lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện ở đó lại xuất hiện trên màn hình giám sát trước mặt nó.
Một khẩu pháo cấp bậc hỏa lực cao cấp, thân hình giọt nước, nhìn còn hơi giống máy phun nước bình thường…..
Phía trên đầu Tô Lương và đám người Lục gia kia bỗng xuất hiện phi hành khí quân dụng đặc trưng của “Xà quật”.
Trong làn sóng không khí dữ dội do phi hành khí gây ra, hộ vệ tư nhân mặc áo giáp đen tuyền nhảy xuống và hạ cánh ngay bên cạnh Tô Lương cùng đám người Lục gia.
“Tô Lương tiên sinh, rất vui vì cậu đã gia nhập “Xà quật”, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện phương tiện lúc trước nhận lệnh đi đón cậu đã xảy ra sự cố nên cậu không thể đúng giờ tới “Xà quật”, chúng tôi phụng mệnh đến tiếp ứng cậu.”
Một hộ vệ quay lại nói với Tô Lương.
Tạm dừng một lát, sau mặt nạ lại truyền ra âm thanh: “Trong nửa năm của kỳ phục vụ, hy vọng cậu có thể vui sướng và an toàn ở trong “Xà quật”.”
Vị hộ vệ cao to kia nói rõ ràng từng câu từng chữ với Tô Lương.
Giọng nói của anh ta cứng ngắc lạ thường, như thể những lời nói bình thường và nhẹ nhàng như vậy sẽ khiến anh ta phải cắn chặt lưỡi.
Đến nỗi mấy tên Lục gia kia phải há mồm trợn mắt trước cảnh tượng này.
Nếu không phải biết rõ toàn Liên bang Địa cầu này sẽ không có bất luận kẻ nào dám can đảm giả mạo “Độc xà”, chắc họ đã nghĩ hai gã “Độc xà” trước mắt này là kẻ giả mạo.
Từ khi nào mà đám "Độc xà" luôn được coi là cỗ máy giết người hiệu quả nhất còn đảm nhận công việc vận chuyển nhân viên phục vụ cấp thấp này chứ?
Mắt thấy Tô Lương được nhóm “Độc xà” hộ tống lên phi hành khí, có tên quản sự vì quá mức khiếp sợ mà chỉ số thông minh hơi giảm xuống đã kinh hoảng thất thố mở miệng sau lưng họ:
“Chờ, chờ một chút, chúng ta còn chưa tra hỏi Tô Lương xong, sự việc lần này có quan hệ với Lục thiếu gia……”
Nhưng đáp lại hắn lại là câu hỏi ngược lạnh băng khiếp người của chiến binh “Độc xà”:
“Ngươi muốn tra hỏi người của “Xà quật” chúng ta?
Quản sự kia nghe xong câu này, sắc mặt tái nhợt, lập tức ngậm miệng.
Được rồi, giờ hắn đã có thể xác định kẻ trước mắt mình thực sự là một “Độc xà”.
Bởi cũng chỉ có “Độc xà” mới có thể khiến hắn cảm nhận được tử vong đang đến gần chỉ bằng một câu nói.
Tác giả :
Hắc Miêu Bạch Miệt Tử