Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy
Chương 79 Nghĩ thôi cũng thấy tức
Vương Bằng Vũ run rẩy trải qua ngày cuối tuần, sáng hôm sau khi đến trường, chợt phát hiện học sinh xung quanh ai cũng đang chỉ trỏ hắn. Trước giờ Vương Bằng Vũ là tiểu bá vương trong trường, bình thường căn bản không có ai dám đụng tới hắn.
Hắn nhíu mày, quan sát đám đông, vô tình bắt gặp đàn em của mình trong đó. Chỉ là gương mặt đầy nịnh nọt trước kia giờ lại thành trào phúng.
Vương Bằng Vũ hơi nhíu mày, trong lòng ngày càng bất an.
Mang theo sự bất an đó, Vương Bằng Vũ vào lớp, nhưng khi hắn vừa đi đến cửa, cả lớp đột nhiên không còn bất cứ tiếng động nào, đám học sinh đang trò chuyện cũng im bặt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Không bạn không bè, cũng không ai nói cho hắn biết, đợi đến khi Vương Bằng Vũ phát hiện, đã là giờ ra chơi. Mọi người trong lớp lấy điện thoại ra nhỏ giọng nói chuyện, Vương Bằng Vũ miễn cưỡng nhìn được trang web đang hiển thị trên màn hình là diễn đàn trường học.
Chẳng lẽ...
Đến lượt Vương Bằng Vũ luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, mở diễn đàn, quả nhiên ngay trang chủ xuất hiện một topic rất hot, nhìn thời gian chắc đăng hồi tối qua. Mở lên nhìn, tên chủ topic là hai chữ Vu Mặc sáng loáng. Vương Bằng Vũ sợ hãi nhìn màn hình, hắn thậm chí còn chưa xem xong, lập tức mãnh liệt tắt điện thoại.
Vu Mặc công bố tất cả mọi chuyện rồi!
Vương Bằng Vũ cúi đầu, gương mặt trắng bệch nhìn cây bút trên bàn, đầu óc hắn trống rỗng, căn bản không biết nên làm gì. Qua nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu, sợ đối diện với ánh mắt của người khác, hắn cũng không đoái hoài đến chuyện học hành nữa, trực tiếp đứng lên chạy ra ngoài, dọc theo đường đi còn đụng phải mấy người.
Trời tháng sáu rất nóng, nhưng trong lòng Vương Bằng Vũ lại vô cùng lạnh lẽo. Hắn cắm đầu chạy đến khi không còn ai mới dừng lại. Hô hấp kịch liệt khiến ngực hắn bắt đầu đau nhói, nhưng Vương Bằng Vũ lại không quan tâm, hắn cúi đầu nhìn tảng đá dưới đất, cuối cùng cũng nhịn không được, che mặt ngồi xổm xuống tảng đá.
"Không phải tôi... Thật sự không phải tôi..."
Ba năm trước, Vương Bằng Vũ chỉ mới mười lăm tuổi, chưa qua thời kỳ bệnh trung nhị*. Khí thế của Vương gia khi đó rất lớn, Vương Bằng Vũ là con trai của Vương gia, cũng có thể coi là không gì không làm được. Nhưng một ngày nọ, đã có một nam sinh đứng lên chống đối hắn.
*Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”.
Lòng tự trọng của Vương Bằng Vũ rất cao, cho rằng người nọ đang khiêu chiến với uy tín của mình, tìm một đám người chặn nam sinh lại, đánh cho một trận. Vốn chuyện đó đến đây là kết thúc, nhưng... Không hiểu sao lại bay đến tai Vương Lượng. Khi đó Vương Lượng rất cưng chiều Vương Bằng Vũ, cưng hơn cả những người trong Vương gia, quan hệ của Vương Bằng Vũ với Vương Lượng cũng rất tốt, lúc nghe Vương Bằng Vũ theo người khác đánh nhau, Vương Lượng cũng chả có phản ứng gì.
Ai ngờ đảo mắt lại bắt cóc người nọ.
Lúc Vương Bằng Vũ biết tin, nam sinh đã bị bắt cóc ba ngày liên tiếp, hắn đi tìm Vương Lượng, nhưng Vương Lượng chỉ bảo hắn yên tâm, nói hắn ta chỉ dạy cho nam sinh một bài học mà thôi. Vương Bằng Vũ miễn cưỡng tin, qua hai ngày sau, vẫn không tìm được nam sinh.
Khi đó Vương Bằng Vũ vẫn chưa ác đến mức này, dù sao hắn cũng là con cháu chính thức của Vương gia, dựa vào thân phận đó, cuối cùng hắn cũng hỏi được địa điểm nam sinh bị nhốt.
Nhưng đợi đến khi hắn tới nơi, trong kho hàng chẳng còn lại ai, chỉ có một nam sinh người đầy máu me nằm dưới đất, không nhúc nhích. Vương Bằng Vũ kinh sợ, nhưng chợt phát hiện nam sinh vẫn còn động đậy. Hắn đưa tay lục điện thoại trong túi quần, nhưng lục một hồi mới nhớ khi nãy hắn ra ngoài gấp, căn bản không mang theo điện thoại. Hắn muốn đi tìm người giúp đỡ, song khi đang chạy trên đường, lại đụng phải Vương Lượng đang tới tìm hắn.
Hắn bị Vương Lượng mang về Vương gia.
Sau đó, mọi chuyện được Vương gia giấu kín như bưng, nhưng Vương Bằng Vũ lại mơ thấy ác mộng suốt mấy tháng liền, lần nào hắn cũng mơ thấy nam sinh người đầy máu me đứng trước mặt mình, hỏi hắn tại sao không cứu cậu ta.
Vương Bằng Vũ cho rằng không ai biết được chuyện này, nhưng năm ngoái, Trì Phương đã ghé vào tai hắn nói tên người đó. Mà bây giờ... Vương Bằng Vũ đột nhiên nghĩ gì đó, hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu điên cuồng gọi cho Vương Lượng, nhưng lại không nhận được phản hồi.
Hắn gọi hơn mười cuộc, sau đó lại chuyển sang gọi cho ba, lần này điện thoại được nối máy. Vương Bằng Vũ mới vừa alo một tiếng, chợt nghe bên ba truyền đến tiếng gõ cửa, hắn lập tức che miệng lại.
"Chúng tôi nhận được báo cáo, ông có liên quan đến vụ án ba năm trước, vui lòng đi theo chúng tôi." Giọng nói của người nọ lạnh như băng, không hề nhiệt tình như trước kia.
Vương Bằng Vũ không dám phát ra âm thanh, cũng không biết ba hắn để điện thoại ở đâu, mà cuộc gọi vẫn chưa bị cắt. Đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa, sau đó rất nhanh yên tĩnh trở lại. Vương Bằng Vũ ngơ ngác thả tay cầm điện thoại xuống, nhìn đá vụn dưới đất, muốn khóc cũng không được.
Hắn đột nhiên nghĩ, nếu năm lớp mười hắn không gây sự với Trì Phương, hoặc là trước đó không đánh nhau với Bàng Tử Phi, thì có phải Vương gia sẽ không đến mức này không.
Vương Bằng Vũ cảm nhận được sự hối hận một cách rõ ràng, nhưng hắn không còn cơ hội nào nữa.
Topic trên diễn đàn rất hot, cả trường ai cũng biết, Vu Mặc không giấu tên, nhưng vì tôn trọng gia đình của người bị hại nên hắn không viết quá tỉ mỉ. Nhân viên điều tra đến nói chuyện với Vu Mặc một lúc rồi đi, mấy ngày sau, tin tức gia chủ Vương gia bị bắt rộ lên.
Vương Bằng Vũ cũng không đến trường nữa.
Trì Phương thật sự rất mơ màng với hướng phát triển của mọi việc, cậu thúc thúc cánh tay Vu Mặc, "Sao cậu biết chuyện nam sinh thế?"
Cậu biết là do kiếp trước chuyện này bị đào lên, theo lý thuyết Vu Mặc phải không biết mới đúng...
"Cậu nói." Vu Mặc nhàn nhạt nói.
Trì Phương lơ ngơ.
Vu Mặc thấy thế, bèn giải thích: "Lúc Vương Bằng Vũ đến doạ cậu, tôi đứng ở kế bên."
Khi đó Vu Mặc rất để ý đến những chuyện xung quanh Trì Phương, huống chi là cái tên được thốt ra từ miệng cậu. Hắn đi tìm một vòng, phát hiện người nọ không học ở trường họ, thậm chí chủ nhân của cái tên cũng không còn.
Vu Mặc tìm được rất nhiều thông tin nhờ cái tên đó, tra ra được tư liệu năm ấy, vì mất khá nhiều thời gian, nên Vu Mặc phải điều tra rất nhiều thứ mới xác nhận chuyện này có liên quan với Vương gia.
Vốn dĩ mọi chuyện đến đây là hết, Vu Mặc không có ấn tượng gì với Vương gia, cũng không chính nghĩa đến mức đòi lại công bằng cho người đã mất.
Nhưng Vương Lượng lại bắt cóc Trì Phương, hại Trì Phương bị thương, mọi việc còn chưa được giải quyết thì Vương Bằng Vũ lại hắt nước bẩn Trì Phương trên diễn đàn nhà trường, còn báo cáo với hiệu trưởng.
Vu Mặc nổi giận.
Sau đó tình thế Vương gia đảo lộn.
Chuyện của Vương gia ồn ào rất lâu, nhưng Trì Phương không có tâm trạng chú ý thêm nữa, vì kỳ thi học kỳ đã đến rồi. Lần này là kỳ thi cuối cùng của lớp mười một, cũng tương đương với việc bứt phá lên lớp mười hai, hình thức thi giống như thi đại học, văn tiếng Anh toán và bốn môn tổ hợp. Trì Phương đã từng gặp đa số các câu hỏi trên đề thi, nên tốc độ làm bài rất nhanh, gặp câu nào không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, đợi làm hết mới ngồi suy nghĩ từ từ.
Tổng cộng thi hai ngày, buổi chiều ngày thứ hai, sau khi thi xong, Trì Phương nhìn giáo viên thu bài, chợt nhận ra, cấp ba của cậu... Chỉ còn lại một năm.
Thi xong, tối hôm đó Trì Phương và Vu Mặc về biệt thự, hôm sau là sinh nhật của Trì Phương, Trì gia tổ chức tiệc, mời rất nhiều ông lớn trong giới kinh doanh. Mà thiệp mời của Vu Mặc, là do Trì Phương tự mình gửi.
Sau khi Trì Phương nói lời tạm biệt với Vu Mặc, một mình đứng ngoài cửa biệt thự Trì gia, run lẩy bẩy. Cậu vẫn chưa quên mấy hôm trước mình mới bị mời phụ huynh, tuy lúc đó mẹ Trì không nói gì, nhưng lần nào gọi cho mẹ Trì cậu cũng có cảm giác bà đang ám chỉ rằng chỉ cho cậu sống thêm mấy ngày, thi xong tính sổ với cậu sau.
Chết sớm đầu thai sớm, ôm suy nghĩ đó, Trì Phương cẩn thận đẩy cửa.
Mẹ Trì đang ngồi ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, phút chốc Trì Phương muốn chạy thật xa để thoát thân.
"Đứng đó làm gì, lại đây chuẩn bị ăn cơm." Mẹ Trì khó hiểu nhìn con trai ngốc của mình.
Trì Phương dừng một chút, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua chỗ Trì Chính, Trì Chính mỉm cười gật đầu với Trì Phương.
Cảnh báo giải trừ.
Trì Phương thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Dạ."
Lúc ăn, mẹ Trì hỏi Trì Nghiêm những chuyện liên quan đến bữa tiệc ngày mai, Trì Phương không dám mở miệng, cúi đầu ăn cơm.
"À, đúng rồi." Mẹ Trì đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Trì Phương, "Con gửi thiệp mời cho Tiểu Mặc chưa?"
Miếng cơm vừa ăn nghẹn giữa cổ họng Trì Phương, thiếu chút nữa rớt cả bát cơm đang cầm. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ lên, mới nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ, rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Mẹ Trì đáp một tiếng, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Trì Phương.
Rốt cuộc có ý gì? Trì Phương đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn về phía anh hai mình, tuy Trì Chính không có xíu hảo cảm nào với thằng nhóc họ Vu, nhưng bị em trai dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Trì Chính cũng không chịu nổi, nhỏ giọng ghé tai Trì Phương nói: "Mẹ đã đồng ý từ trước rồi."
Vẻ mặt Trì Phương kinh ngạc, hỏi: "Mẹ biết hồi nào thế?"
Cậu còn cảm thấy mình che giấu rất hoàn hảo.
"Hồi..."
Trì Chính còn chưa nói hết, ánh mắt mẹ Trì chuyển sang bên cạnh, nhìn hai cậu con trai đang kề tai nói nhỏ, cười híp mắt hỏi: "Nói gì thế? Lớn lên."
Trì Chính thẳng lưng trong nháy mắt, mặt không biến sắc nói: "Em hỏi con mai bánh ngọt có lớn không, con bảo không biết."
Mẹ Trì gật đầu, cũng chả nói mình có tin hay không. Có đoạn nhạc đệm này, Trì Phương không dám nói gì nữa, cậu cúi đầu, nghiêm túc tự hỏi bản thân bị phát hiện từ lúc nào.
Sau khi ăn xong, Trì Chính và Trì Nghiêm đi đến thư phòng, Trì Phương bị mẹ Trì gọi lại, hai người ngồi trên ghế sô pha. Mẹ Trì nhìn chằm chằm Trì Phương hồi lâu, không lên tiếng, Trì Phương bị nhìn đến hoảng loạn đầu óc, nhưng vẫn nỗ lực mỉm cười. Nửa ngày sau, mẹ Trì mới thở dài, "Được rồi, mẹ cũng có ăn thịt con đâu, sợ cái gì."
Trì Phương thở phào nhẹ nhõm, nhích đến cạnh bà một chút, dụ dỗ nói: "Không không không, tại con sợ mẹ tức giận, hại đến thân thể."
Mẹ Trì ấn ấn trán cậu, "Dẻo mồm dẻo miệng ghê quá đấy."
Nói xong, bà cũng hơi xuất thần. Lúc sinh con cả và con thứ, Trì gia chẳng an ổn được như bây giờ, nên bà luôn theo chồng đi làm ăn buôn bán, hai đứa bé được bảo mẫu nuôi lớn, cũng may chúng không vì thế mà xa cách bà, đợi đến khi bà sinh Trì Phương, Trì gia căn bản đã ổn định. Tính ra, từ nhỏ Trì Phương đã được bà nuôi lớn, có lẽ vì thế mà Trì Phương rất thân với bà, sao mới chớp mắt có một cái, mà đứa bé lúc nào cũng bi bô đòi ôm đã lớn khôn thế này rồi.
Trọng điểm là, đứa trẻ ấy không chỉ không lừa về cho bà một cô con dâu, mà còn bị người ta lừa ngược lại.
Nghĩ thôi cũng thấy tức.