Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy
Chương 44: Từng bước tiến lên!!!
Sau nguyên đán hai ngày, Vu Mặc tìm trọng điểm bài học cho Trì Phương, Trì Phương thừa dịp mấy ngày nay, học toàn bộ trọng điểm Vu Mặc chỉ cho cậu lại một lần, không tiếp tục giãy dụa nữa.
Chuyện của Hứa Quang và Trì Chính, cuối cùng mẹ Trì cũng không nói với ba Trì, chỉ để Trì Chính tự quyết định mọi chuyện trong lòng. Chỉ là Trì Chính cũng biết mẹ Trì vì chuyện này, mà tâm trạng chẳng thể nào tốt lên được, Trì Phương cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng hết sức ở bên cạnh bà.
Sau khi Hứa Quang biết Trì Chính bị phát hiện, nghĩ là không biết có nên tới gặp mẹ Trì một lần không, nhưng lại bị Trì Phương khuyên quay về. Mặc dù mẹ Trì không phản đối, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui, dưới tình huống này mà Hứa Quang đến, chắc là sẽ bị mẹ Trì giận chó đánh mèo.
Coi như là bình thường cảm thấy con người ta tốt đẹp thế nào, nhưng đến một lúc nào đó, vẫn nhất định phải che chở con ruột của mình.
Hứa Quang đành phải lặng lẽ thông qua Trì Chính, tặng một đống quà cho mẹ Trì. Trì Chính nói là do anh mua, nhưng sao mẹ Trì có thể không nhìn ra được, bà bất đắc dĩ ấn ấn đầu con trai mình, triệt để không muốn quản nữa.
Nghe được tin này, cuối cùng Trì Chính cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thấy Hứa Quang bên cạnh cau mày không biết đang suy nghĩ gì, Trì Chính cười cười, "Sao thế?"
Hứa Quang lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói: "Em thật sự chưa từng nói với Trì Phương là em có người mình thích à?"
"Thật sự không có." Trì Chính bất đắc dĩ, lúc mới bắt đầu Trì Chính đã giải thích chuyện này rõ ràng, anh căn bản chưa từng đề cập tới người mình thích với em trai.
Hứa Quang khó hiểu, "Vậy sao Trì Phương lại biết em thích... Khụ." Nói đến vế sau, y hơi ngại ngùng.
Trì Chính đắc ý, "Cái đó còn cần phải nói sao, nhất định là vì em quá yêu anh, nên mới bị em ấy nhìn ra đó."
Hứa Quang: ...
Được rồi.
Hứa Quang cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ coi là như Trì Chính nói đi.
Nghỉ tết xong, trở lại trường học ba ngày là thi học kỳ.
Hôm đi thi, Trì Phương vừa tới cổng trường, đã nhìn thấy Vu Mặc đứng bên cạnh. Thân là hotboy mới nổi, Vu Mặc cũng được coi là người biết điều nhất trong giới, ngoại trừ lần chơi bóng với Bàng Tử Phi ra, Vu Mặc chưa từng dừng lại trong tầm mắt của mọi người.
Thậm chí Trì Phương còn nghe đồn, nói thật ra lần đó Vu Mặc và Bàng Tử Phi chơi bóng là vì một cô gái. Hai người cùng coi trọng một nữ sinh, nữ sinh đó lại thích người chơi bóng rổ lợi hại, nên hai người tiến hành quyết đấu, cuối cùng Bàng Tử Phi thảm bại.
Bởi vì tin đồn này, có một quãng thời gian học sinh trong trường còn thử tìm xem cô nữ sinh đó là ai. Đáng tiếc, những người này ngoại trừ phát hiện quan hệ của Trì Phương và Vu Mặc ngày càng tốt ra, thì căn bản chưa từng gặp nữ sinh nào xuất hiện bên người Vu Mặc.
Trì Phương biết được chân tướng biểu thị: Học sinh bây giờ quá là rãnh rỗi rồi.
"Sao thế, sáng sớm đã đứng đây tạo dáng rồi à?" Trì Phương cười hỏi.
Vu Mặc lắc lắc đầu, đi vào sân trường cùng với Trì Phương, hôm nay là ngày thi của khối 10 và khối 11, nên khối 12 được nghỉ, lấy phòng học đằng trước làm phòng thi. Ba mươi hạng đầu khối mười thi ở phòng học lớp 12, phía sau đều là phòng học của lớp 10, cách đấy rất xa. Nhưng đến cửa lớp 10, Vu Mặc lại vào lớp chung với Trì Phương.
"Ơ? Không phải cậu thi bên lớp 12 sao?" Trì Phương hỏi.
Vu Mặc gật đầu, "Không, không cần sốt sắng."
Trì Phương ngẩn ra.
"Ba tháng này cậu rất nỗ lực, thi không tốt cũng không sao, vẫn còn hai năm." Vu Mặc nghĩ đến tờ giấy mẹ Vu đưa cho hắn, gập ghềnh trắc trở nói, "Chỉ cần cố gắng là được rồi, đừng cho mình áp lực quá lớn, cậu... Cậu cười cái gì?"
Trì Phương không nhịn được ý cười trong mắt, lúm đồng tiền bên khóe miệng cũng lộ ra ngoài, ánh mắt cậu sáng lấp lánh đối diện với Vu Mặc, cười nói: "Tôi biết rồi, giúp tôi cảm ơn cô nhé."
Rõ ràng sáng sớm hôm nay trước khi ra ngoài Trì Phương còn hơi sốt sắng, nhưng bây giờ nhìn thấy Vu Mặc, lại đột nhiên chẳng còn chút căng thẳng nào.
Như là Định Hải Thần Châm*.
*Định Hải Thần Châm (gậy Như Ý): thật ra câu này mình cũng không hiểu ra sao, nhưng mình tìm được một bài báo nói là chỉ khi người tu luyện có thể nhập định, là có thể thực hiện được điều gì đó.
Có thầy giáo nhỏ lợi hại như thế, sao mà cậu lại thi không tốt cho được.
Vu Mặc mím mím môi, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu, mặc dù lời nói là do mẹ hắn dạy, nhưng hắn cũng rất cố gắng thuật lại rồi mà. Rõ ràng Trì Phương chỉ mới gặp mẹ hắn một lần, nhưng lại như là thích bà hơn hắn một chút.
"Tôi cũng nghĩ thế." Vu Mặc chăm chú nhìn Trì Phương, nỗ lực tranh thủ địa vị cho mình.
"Vậy không được, nếu tôi thi kém quá, người khác nhất định sẽ nói, cậu xem kìa, hạng nhất lớp lại chơi cùng hạng nhất từ dưới đếm lên, chắc chắn sẽ bị dạy hư, thì có phải sau đó cậu sẽ..." Trì Phương cười cười tới gần Vu Mặc, "Sẽ không chơi với tôi nữa?"
Vu Mặc vô cùng mừng rỡ vì mình đã mang theo khăn quàng cổ, lỗ tai cũng bị giấu trong tóc, bằng không ở khoảng cách gần như thế, Trì Phương nhất định sẽ phát hiện. Vu Mặc kiên cường chống đỡ đứng tại chỗ, ho nhẹ một tiếng, "Không đâu."
"Thật sự?"
Vu Mặc gật gật đầu, "Nếu mà có người nói thế," Vu Mặc hơi chần chờ, hắn hơi nghiêng về hướng giải quyết bằng bạo lực, nhưng hình như Trì Phương không thích hắn đánh nhau cho lắm, "Vậy tôi thi kém một chút là được rồi."
"Haha, đừng đừng đừng." Trì Phương vội vàng xua tay, cậu chỉ không nhịn được muốn bắt nạt Vu Mặc, chả ngờ hắn lại nói như thế, "Đừng, nếu cậu mà không thi được hạng nhất khối, thì tôi sẽ không chơi với cậu nữa."
Vu Mặc dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trì Phương, mơ hồi có hơi oan ức.
Trì Phương bất đắc dĩ, sao lần nào cậu muốn bắt nạt Vu Mặc, cũng sẽ tự bắt nạt ngược lại mình thế nhỉ*.
*Tui nghĩ là kiểu bắt nạt người ta nhưng mình lại đau lòng.
"Được rồi, tôi giỡn thôi mà." Trì Phương cười cười, "Những người đó nói cái gì thì đâu có mắc mớ gì đến tôi, huống chi," Trì Phương khẽ rũ mắt, khí chất luôn luôn ôn hòa đột nhiên trở nên hung hăng, "Rồi cũng sẽ có ngày..."
Lời tiếp theo rất nhẹ, Vu Mặc không hề nghe được. Hắn yên lặng nhìn Trì Phương, không nói gì, chỉ âm thầm khắc bộ dạng hiện tại của cậu vào trong lòng mình.
Vu Mặc đi qua phòng thi lớp 12, tiến vào lớp học vào giây cuối cùng trước khi bắt đầu. Giám thị cũng biết học sinh luôn luôn trầm mặc này, không nói gì, chỉ bảo hắn nhanh chóng về chỗ.
Mà Trì Phương lại thi ở phòng cuối cùng của khối 10.
Môn đầu tiên là ngữ văn, khác với những môn học khác, ngữ văn vẫn khá dễ so với Trì Phương, trí nhớ cậu lại không tệ lắm, Trì Phương trả lời những câu hỏi phía trên, đến phần viết văn thì vẫn còn rất nhiều thời gian.
Giám thị cũng chú ý tới Trì Phương, dù sao trong một đám học sinh viết tên xong là nằm ngủ, người duy nhất luôn múa bút thành văn sẽ tương đối nổi bật. Giám thị đi đến bên cạnh Trì Phương, cúi đầu nhìn bài thi của cậu, tuy chưa biết đúng sai, nhưng chữ viết vẫn hơn khối người làm trò hề trong phòng.
Trì Phương không chú ý tới giám thị, cậu lật qua mặt sau, liếc mắt nhìn con chữ in trên giấy.
Đề làm văn, niết bàn trùng sinh.
Thi ngữ văn tổng cộng hai tiếng, Trì Phương kiểm tra bài thi lần cuối cùng, đợi đến khi tiếng chuông vang lên, mới dừng bút nộp bài. Nghỉ giữa giờ hai mươi phút, Trì Phương cũng không đi tìm Vu Mặc, mà Bàng Tử Phi ở phòng thi cách đó không xa lại chạy tới, "Oa, Trì Tiểu Phương mày lợi hại thật, trọng điểm mày chỉ tao trúng hết!"
Trì Phương cười cười, "Có đúng không?"
"Đúng, như cái viết thơ, rồi thành ngữ mày bảo tao học đấy." Đây là lần đầu tiên Bàng Tử Phi làm bài tự tin như thế.
Bàng Tử Phi càm ràm hơn mười phút, mới lải nhải không muốn về phòng thi của mình. Môn thi tiếp theo là vật lý, đối với Trì Phương, thật ra vật lý còn khó hơn toán một chút.
Trì Phương hít sâu một hơi, làm những đề mình biết trước, còn những đề có thể đại khái đoán được lời giải, thì viết lời giải vào, nếu thật sự xem không hiểu, thì cũng miễn cưỡng viết vài công thức tương đối hợp lý vào.
Buổi trưa, căn tin trường không mở, ba người đành phải ra ngoài ăn. Lúc ăn cơm, bởi vì mới thi vật lý, nên Trì Phương hơi đau đầu, hiếm khi yên tĩnh.
"Sao vậy?" Vu Mặc chủ động hỏi.
Trì Phương lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, "Hơi đau đầu, có thể là vì vật lý đấy, không sao đâu."
Vu Mặc lo lắng nhìn Trì Phương.
Buổi chiều thi hai môn khoa học xã hội xong, Trì Phương chỉ cảm giác cả người có hơi mê man. Sắc mặt Vu Mặc trầm xuống, đặt tay lên trán Trì Phương, trán cậu nóng bỏng, rõ ràng là sốt rồi.
"Đến bệnh viện." Vu Mặc nhìn Trì Phương, nghiêm túc nói.
Bởi vì thân thể tỏa nhiệt, nên phản ứng của Trì Phương có hơi chậm chạp, cậu chần chờ sờ trán mình, vì đang phát sốt, nên Trì Phương không cảm giác được trán mình đang nóng thế nào, cậu lại đưa tay đặt lên trán Vu Mặc, so sánh một hồi mới xác định là mình bị sốt.
"Không cần." Trì Phương lắc lắc đầu, "Về nhà uống thuốc là được rồi."
Trì Phương rất không thích đến bệnh viện, huống chi nếu đến đó, không biết phải lỡ mất bao nhiêu thời gian, vậy kỳ thi ngày mai phải làm sao đây?
Vu Mặc chau mày, không nói lời nào đi sau lưng Trì Phương, đợi đến khi Trì Phương ra khỏi cổng lớn, hắn mới tiến lên nắm chặt cổ tay cậu, ngữ khí cứng rắn, "Đến bệnh viện."
Trì Phương dừng lại, quay đầu liếc nhìn Vu Mặc một cái, thân thể không thoải mái, tốt tính đến mấy cũng thành hơi nóng nảy. Cậu nhíu mày, miễn cưỡng đè sự khó chịu trong lòng xuống, "Không đi."
"Đến bệnh viện." Vu Mặc lại không buông tay, cường điệu nói.
"Tôi nói là không đi!" Trì Phương đột nhiên bùng nổ, lớn tiếng nói khiến bạn học cách đó không xa đều hiếu kỳ nhìn sang.
Vu Mặc dừng lại, ánh mắt chần chờ trong chốc lát, chậm rãi buông cổ tay Trì Phương ra.
Trì Phương thu tay về, nhưng vẫn không đi. Thật ra câu nói kia vừa ra khỏi miệng là trong lòng Trì Phương đã hối hận rồi, chỉ là cậu vừa đau đầu vừa chóng mặt, lại sốt ruột nên càng không biết phải nói gì, chỉ có thể sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, nhìn Vu Mặc ngày càng cách xa.
Nhất định là Vu Mặc nổi giận rồi... Rõ ràng là vì lo lắng cho cậu, nên mới muốn cậu đến bệnh viện. Vất vả lắm mới quan tâm người khác được một lần, mà còn bị nói thế... Là cậu thì cậu cũng nổi giận.
Trì Phương nhìn Vu Mặc đến bên xe Vu gia, rũ mắt xuống, quay đầu chậm rãi đi về căn hộ của mình.
Thân thể khó chịu, bụng còn đang đói, tâm trạng cũng không tốt, cả thế giới đều đang đối nghịch với cậu.
Trì Phương khịt mũi, buồn bã đi về phía trước.
"Trì Phương, Trì Phương!"
Trì Phương đập cái bịch vào một lồng ngực ấm áp, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Vu Mặc. Lần đầu tiên, khuôn mặt luôn luôn không có cảm xúc gì của Vu Mặc xuất hiện vẻ lo lắng, hắn gọi vài tiếng, Trì Phương mới phản ứng lại được, "Ừ, tôi đây."
Ánh mắt Vu Mặc đảo qua sắc mặt ửng hồng không bình thường của Trì Phương, ôm Trì Phương trong lồng ngực, dẫn cậu đi về phía trước. Trì Phương đi với hắn mấy bước theo bản năng, mới phản ứng được, "Đi... Đi đâu?"
Chẳng lẽ còn phải đến bệnh viện?
Vu Mặc lo lắng nhìn Trì Phương, thấp giọng nói, "Về căn hộ của cậu, tôi bảo tài xế đi mua thuốc rồi, lát nữa sẽ đưa tới, đêm nay tôi không về nhà, ở lại căn hộ với cậu, tôi nhắn tin thông báo cho mẹ rồi."
Trì Phương tỉnh tỉnh mê mê đi với Vu Mặc, mãi đến khi hai người đứng trước cửa căn hộ của cậu, Trì Phương mới mãnh liệt phản ứng lại.
"Nên đêm nay cậu muốn ở lại nhà tôi?!"