Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính
Chương 109
Đóng cửa phòng bệnh ngăn tiếng ồn bên ngoài, An Nhu đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, chậm rãi bước qua.
Ngồi bên giường bệnh, An Nhu sờ sờ trán Mạc Thịnh Hoan, khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà.
Người đàn ông dường như đang say ngủ, lông mi dài và bao phủ như một chiếc lông vũ màu đen, nhẹ nhàng rơi trên nền tuyết lặng lẽ.
“Mạc tiên sinh.” An Nhu cúi người, ngón tay lướt qua sống mũi thẳng tắp của Mạc Thịnh Hoan, nhìn đôi môi anh hơi khô nứt liền lấy tăm bông thấm nước nhẹ nhàng cọ lên môi anh.
“Em biết anh không muốn tỉnh là vì em đã nói vậy.” An Nhu mím môi, “Em biết sai rồi, em cũng không phải thực sự……muốn rời xa anh.”
Người trên giường vẫn im lặng không đáp lời, hơi thở nhợt nhạt.
“Ba ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em phát hiện, bề ngoài là anh không thể rời khỏi em, nhưng thực ra, em mới chính là người không thể rời khỏi anh.” An Nhu ngồi bên giường, rũ mắt nắm tay Mạc Thịnh Hoan.
“Em đã lén đến nhìn anh họp ở công ty, nhìn anh tan tầm, nhìn anh tự mình ngồi trong xe dù đường đang tắc, đột nhiên em phát hiện có lẽ anh cũng không cần em phải ở cạnh nữa, em thực hoảng sợ, bởi vì em……đã không thể rời khỏi anh rồi.” An Nhu gục đầu, chẳng biết biểu đạt cảm xúc của mình ra sao nữa, cậu bỗng trở nên yếu ớt vô lực.
“Có lẽ anh đã phát hiện……” An Nhu chua xót mở miệng, “Gần đây em rất tuỳ hứng, cảm xúc không ổn định, cũng không chịu ngoan ngoãn ăn cơm.”
“Đã rất lâu chúng ta không cùng nhau chơi trò chơi rồi, em luôn cự tuyệt anh, còn lừa gạt anh.”
“Trong nhà thật nhiều người, cứ hết lượt này tới lượt khác, em cảm thấy sống như vậy mệt mỏi quá, vì vậy……em mới nói muốn ở riêng.
Nhưng ba ngày nay em đã phát hiện, đừng nói ở riêng, dù em đang ở cạnh anh, nhưng anh cứ lẳng lặng nằm im không thể ý tới em cũng đã khiến em vô cùng khổ sở rồi.” Vành mắt An Nhu đỏ bừng, cậu nắm tay Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
“Mạc tiên sinh, anh có nhớ lần trước em từng hỏi anh có thích trẻ con không.”
Đôi mắt An Nhu ngấn lệ, “Là vì khi đó, em phát hiện mình đã mang thai, chúng ta có bé con rồi.
Em không biết tại sao chúng ta đã luôn dùng bảo hộ rồi nhưng lại vẫn có.”
Đôi mắt An Nhu đẫm lệ mông lung nên cậu không kịp trông thấy số liệu biến hoá trên dụng cụ.
“Ngày đó những người chi thứ Mạc gia đến gây sự khiến em vô cùng tức giận, họ còn đẩy con mình lại gần, suýt nữa đã va vào bụng em.
Họ bảo con mình kêu khóc, còn quỳ lạy em, còn lấy thanh danh của Mạc gia uy hiếp em, lúc đó bụng em rất khó chịu, gần như không đứng vững nổi, chỉ có thể ngồi một bên doạ họ bằng cách báo cảnh sát…..”
“Em biết, là vợ anh, hẳn em phải đối mặt, phải xử lý những chuyện này, nhưng giờ em…..” An Nhu không nhịn được sụt sịt, nước mắt rơi như châu, tích tụ trên mu bàn tay anh.
“Mạc tiên sinh, xin lỗi anh, em không nên chỉ biết trốn tránh, cũng không nên nói sẽ ly hôn.” An Nhu nghẹn ngào, “Em biết sai rồi, anh tỉnh lại đi được không.”
An Nhu cảm giác bàn tay đang đặt trên bụng mình hơi giật giật.
Vội vàng lau mắt, An Nhu cúi đầu, thấy đôi mắt Mạc Thịnh Hoan hơi mở, gương mặt tái nhợt suy yếu, anh im lặng nhìn cậu, rồi nhìn xuống bụng cậu.
An Nhu kích động đến mức trái tim như nhảy ra, cậu lập tức nín khóc mỉm cười, vén áo mình lên nắm tay chú Mạc sờ lên bụng nhỏ.
“Mạc tiên sinh, anh không nghe lầm đâu.”
“Em có em bé rồi.”
An Nhu thấy đôi mắt Mạc Thịnh Hoan mở to, anh gắng gượng ngồi dậy.
Giống y như nằm mơ, Mạc Thịnh Hoan nhìn nhìn An Nhu, lại nhìn bụng cậu, dáng vẻ có hơi hoảng hốt, hơi thở cũng hổn hển.
Bác sĩ Mạc Y Tư nói đúng rồi.
An Nhu thấy niềm vui dần hiện lên trong mắt Mạc Thịnh Hoan.
“Hôm đó em đi khám rồi.” An Nhu vui vẻ kề sát vào chú Mạc, rồi khẽ mở miệng bên tai anh.
“Chính là song bào thai nha.”
Đôi con ngươi màu đen ngơ ngác nhìn An Nhu, anh dường như quên cả thở, đôi mắt khẽ chớp rồi lại đổ người ra sau.
??!
An Nhu hơi ngẩn ra, rồi vội vàng ấn chuông gọi.
Bác sĩ và y tá chạy tới, An Nhu lộn xộn kể lại, "Vừa rồi anh ấy tỉnh lại, sau đó lại ngất đi, tôi..."
An Nhu bị mời ra khỏi phòng bệnh, nhìn bác sĩ và y tá đang bận rộn bên trong, cậu hơi ngơ ngác cầm điện thoại lật đến số của bác sĩ Mạc Y Tư.
“Sao rồi? Bệnh nhân tỉnh rồi sao?” Giọng bác sĩ Mạc Y Tư vang lên.
“Tỉnh rồi, nhưng lại hôn mê rồi.” An Nhu ngơ ngác nhìn phòng bệnh.
“Cậu đã nói gì?” Ánh mắt bác sĩ Mạc Y Tư đầy tò mò.
“Tôi nói như ngài dặn, chính là nói việc mình mang thai đó.” An Nhu đầy mặt lo lắng.
“Có thể thuật lại câu cậu nói ngay trước khi anh ta té xỉu không?” Mạc Y Tư suy nghĩ, liệu có phải khiến người bệnh vui mừng quá mức không?
“Thì tôi nói, ngày đó tôi đi khám rồi, là song bào thai.” An Nhu nghiêm túc thuật lại.
“OMG.” Mạc Y Tư hiểu rồi, ông cũng không nhịn được đỡ trán.
“Cậu đã…..gấp đôi liều thuốc, dùng loại quá mạnh rồi!”
An Nhu cầm điện thoại, không biết phải nói gì.
“Yên tâm đi.” Mạc Y Tư an ủi thiếu niên, “Giờ sẽ không có chuyện anh ta không muốn tỉnh lại nữa.”
Kết thúc cuộc gọi với bác sĩ Mạc Y Tư, An Nhu nhìn bác sĩ y tá ra khỏi phòng.
“Bệnh nhân tỉnh rồi, muốn gặp cậu.”
An Nhu vội vàng bước vào phòng bệnh, cậu thấy Mạc Thịnh Hoan đang ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay ra với cậu.
An Nhu suýt nữa bật khóc, lập tức chạy tới, một nụ hôn quen thuộc rơi xuống trán cậu, An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, nước mắt không ngừng trào ra.
“Khổ cho, em rồi.” Mạc Thịnh Hoan ôm chặt thiếu niên, rồi như ý thức được gì, cánh tay anh thả lỏng hơn chút, nhưng trong mắt tràn đầy tình yêu.
“Mạc tiên sinh.” An Nhu cọ cọ trong ngực Mạc Thịnh Hoan, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, chẳng muốn đứng dậy nữa.
Bác sĩ và y tá yên lặng rời đi, để lại không gian cho hai người họ.
An Nhu được Mạc Thịnh Hoan bế lên ngồi trên đùi anh, Mạc Thịnh Hoan vuốt ve bụng An Nhu, ánh mắt nhu hoà, miệng khẽ mỉm cười.
“Rõ ràng anh có thích mà.” An Nhu chu miệng.
Vậy mà trước đó còn nói không muốn.
“Thích.” Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, khuôn mặt mang ý cười, anh ôm An Nhu hôn hôn không ngừng, giống như muốn ôm cậu hoà vào da thịt.
“Đã ba tháng rồi.” An Nhu đặt tay lên bàn tay to lớn của Mạc Thịnh Hoan đang vuốt ve bụng mình, “Nhưng có lẽ hai bé con còn chưa lớn bằng lòng bàn tay chúng ta đâu.”
Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan vẫn rất dịu dàng, anh ôm An Nhu, hôn lên vành tai cậu.
“Mạc tiên sinh, anh cảm thấy chuyện này có nói cho ba biết được không?” An Nhu hơi do dự, người già chắc chắn sẽ rất coi trọng việc có cháu nội, nếu nói ra, việc học của mình tám phần sẽ phải trì hoãn.
“Đúng rồi.” An Nhu đột nhiên nhớ ra, “Ba vừa nghe tin anh ngất xỉu đã vội vàng tới đây, bước đi như bay, hơn nữa ba ngày nay em cũng chẳng thấy ba ho chút nào!”
Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan khẽ nhúc nhích, anh chăm chú nhìn thiếu niên, giọng hơi khàn khàn.
“Không nói.”
“Em cũng cảm thấy vậy.” An Nhu dựa vào ngực Mạc Thịnh Hoan, giơ tay vui vẻ ôm cổ chú Mạc, thỉnh thoảng lại hôn anh một chút.
Mạc Thịnh Hoan rũ mắt chăm chú nhìn thiếu niên, đáp lại nụ hôn của An Nhu, ánh mắt đầy dịu dàng ôm cậu.
Lần này dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay nữa.
Mạc lão gia tử đang trên đường về, nghe tin Mạc Thịnh Hoan tỉnh lập tức cho xe quay lại, vừa vào phòng bệnh đã thấy Mạc Thịnh Hoan và thiếu niên đang nị oai, nhìn có vẻ tình cảm lại tiến thêm một bước rồi.
Người trẻ tuổi nha.
Mạc lão gia tử không nhịn được thở dài.
“Thịnh Hoan, con sao rồi?” Mạc lão gia tử quan tâm tiến lại gần hỏi.
Điều hòa trong phòng bệnh chỉnh hơi thấp, Mạc Thịnh Hoan sờ sờ tay An Nhu rồi cúi đầu cởi giày cho cậu, đặt thiếu niên vào ổ chăn, ngồi trong lòng mình rồi đắp chăn lên cho cậu.
Xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn Mạc lão gia tử.
“Con, rất ổn.”
Mạc lão gia tử nhìn An Nhu bị bao chặt trong ngực con trai mình, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.
Trước đó đã chiều chuộng lắm rồi, giờ thì tiến hẳn một bước dài.
“Các con dàn xếp được với nhau là tốt rồi.” Mạc lão gia tử nhìn An Nhu, “Sau này con đừng như vậy nữa, Thịnh Hoan không thể bị kích thích được.”
An Nhu liên tục gật đầu.
“Con, không sao cả.” Mạc Thịnh Hoan nhìn thẳng Mạc lão gia tử, ánh mắt đạm nhiên.
“Còn có thể, thêm vài lần nữa.”
An Nhu nhìn chú Mạc, có hơi dở khóc dở cười.
“Con đúng là!” Mạc lão gia tử cạn lời, “Con thêm vài lần nữa thì tim ba làm sao mà chịu nổi!”
“Vậy sao?” Mạc Thịnh Hoan hờ hững hỏi lại, ánh mắt còn mang theo chút dò xét.
Mạc lão gia tử gồng một lúc mới sực nhớ ra bản thân còn đang giả bệnh.
Thôi xong.
Lộ rồi.
Mạc lão gia tử im lặng một lúc rồi cầm điều khiển điều hòa, nói sang chuyện khác.
“Sao nhiệt độ phòng này thấp nhỉ.”
Chờ khi gia đình Mạc Thịnh Khang nhận được tin thì thư ký Lý đã làm thủ tục xuất viện cho Mạc Thịnh Hoan.
Hai người rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe, Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại ra cho An Nhu xem mấy căn biệt thự.
“Em thích, căn nào?”
“Anh muốn mua biệt thự mới sao?” An Nhu hơi ngạc nhiên, tình trạng của Mạc Thịnh Hoan đâu có thích hợp đột nhiên chuyển sang chỗ ở mới.
“Ừm.” Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, vẻ mặt chắc chắn.
“Em có một nơi rồi, chỉ cần xách hành lý tới ở thôi.” An Nhu cười tủm tỉm ghé sát vào tai Mạc Thịnh Hoan nói.
“Thích hợp dưỡng thai nữa.”
Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan đột nhiên sáng lên, “Ừ.”
An Nhu nín cười, nhìn vẻ mặt này của chú Mạc, có khi giờ mình nói muốn sao, anh ấy cũng sẽ tìm cách lấy xuống.
Mạc Thịnh Hoan tự mình nói với dì Dương việc chuyển nhà, dì Dương dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn anh, một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Rời khỏi nơi đã sống mười mấy năm, lại còn là do Mạc Thịnh Hoan chủ động nói ra, dì Dương cứ có cảm giác như có chuyện lớn rồi.
Còn chuyển hết đồ trong biệt thự đến căn penthouse kia, dì Dương tràn đầy thắc mắc thu dọn đồ đạc.
Căn hộ kia có rất nhiều phòng, lại còn nằm trong một tiểu khu xa hoa, cũng tương đối an tĩnh, tuy không an tĩnh bằng biệt thự nhưng có nhiều hơi thở cuộc sống hơn.
Dì Dương nhìn siêu thị cùng các loại cửa hàng quanh tiểu khu, còn có cả dòng người đang lui tới, đột nhiên có cảm giác kích động như thể tái hòa nhập với xã hội.
Người vẫn phải tiếp xúc với người chứ, mấy năm nay dì Dương theo Mạc Thịnh Hoan ở vùng ngoại ô, có cảm giác bản thân đã kỳ quặc hơn nhiều, thỉnh thoảng lại lầu bầu một mình.
Dì Dương mang theo đồ đạc lên lầu, lấy chìa khóa mới được giao rồi mở cửa, trên sàn bằng phẳng có tất cả đồ điện cũng như các loại máy móc dọn dẹp tự động, đỡ phải quét dọn hàng ngày.
Nhìn phòng mới tinh của mình, dì Dương có hơi vui vẻ, lúc đi tìm hai vị thiếu gia thì phát hiện họ đang ngồi ngoài ban công, phía dưới còn lót một tấm chăn mềm, Thịnh Hoan thiếu gia cúi đầu thân mật ôm An thiếu gia, một tay còn khẽ vuốt bụng An thiếu gia nữa.
Dì Dương sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, bà kích động há to miệng, trái tim kinh hoàng.
Bảo sao gần đây An thiếu gia ăn uống không tốt, thậm chí còn không uống lấy một ngụm trà!
Bảo sao An thiếu gia cứ nhất định muốn dọn ra khỏi biệt thự!
Bảo sao Thịnh Hoan thiếu gia cũng muốn dọn ra ngoài!
Trong nhà sắp có thêm em bé rồi!!!
Là em bé đáng yêu đó!!
Dì Dương cảm giác bản thân hạnh phúc sắp xỉu rồi, vậy mà bà lại có thể thấy em bé của Thịnh Hoan thiếu gia!
Nếu phu nhân thấy cảnh này, không biết sẽ vui tới mức nào nữa!
An Nhu thấy phía sau có động tĩnh, cậu quay lại, thấy dì Dương vừa khóc vừa cười.
“Dì Dương, đã quen với nơi này chưa?” An Nhu nghĩ có lẽ dì Dương đã nhìn ra rồi.
“Đã quen rồi, rất quen rồi.” Dì Dương che miệng mừng rỡ, qua loa lau nước mắt.
“Nơi này rất gần trường cháu, sau này cháu đi học chỉ mất mười phút thôi.” An Nhu cười cười nhìn dì Dương.
“Được được, rất tốt!” Đầu óc dì Dương đã rối loạn, bà chỉ biết cười.
An Nhu nhìn sang Mạc Thịnh Hoan, cũng không nhịn được tươi cười, “Mạc tiên sinh đi làm cũng sẽ gần hơn chút.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, chậm rãi lắc lắc đầu.
“Gần thật mà.” An Nhu chỉ thiếu mỗi nước giơ điện thoại lên cho Mạc Thịnh Hoan xem.
“Không, đi, làm.” Mạc Thịnh Hoan nói rõ từng chữ một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tuy nói vậy nhưng ngày hôm sau, Mạc Thịnh Hoan vẫn rời giường rất đúng giờ, áp chăn đúng giờ, ăn sáng đúng giờ, sau đó ra ngoài với An Nhu.
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đưa mình tới trường, lại đưa mình vào tận lớp, sau đó nhìn nhìn Tề Trừng bên cạnh mình.
Tề Trừng không hiểu ra sao, luống cuống đứng lên, cúi đầu chào Mạc Thịnh Hoan, “Chào, chào đại ca?”
Mạc Thịnh Hoan thản nhiên ngồi xuống cạnh An Nhu, im lặng nhìn bảng đen.
“Mạc tiên sinh, anh muốn ngồi học cùng em sao?” An Nhu hơi cuống, “Không được đâu, giáo sư sẽ mời anh ra khỏi lớp đó!”
Ngồi bên giường bệnh, An Nhu sờ sờ trán Mạc Thịnh Hoan, khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà.
Người đàn ông dường như đang say ngủ, lông mi dài và bao phủ như một chiếc lông vũ màu đen, nhẹ nhàng rơi trên nền tuyết lặng lẽ.
“Mạc tiên sinh.” An Nhu cúi người, ngón tay lướt qua sống mũi thẳng tắp của Mạc Thịnh Hoan, nhìn đôi môi anh hơi khô nứt liền lấy tăm bông thấm nước nhẹ nhàng cọ lên môi anh.
“Em biết anh không muốn tỉnh là vì em đã nói vậy.” An Nhu mím môi, “Em biết sai rồi, em cũng không phải thực sự……muốn rời xa anh.”
Người trên giường vẫn im lặng không đáp lời, hơi thở nhợt nhạt.
“Ba ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em phát hiện, bề ngoài là anh không thể rời khỏi em, nhưng thực ra, em mới chính là người không thể rời khỏi anh.” An Nhu ngồi bên giường, rũ mắt nắm tay Mạc Thịnh Hoan.
“Em đã lén đến nhìn anh họp ở công ty, nhìn anh tan tầm, nhìn anh tự mình ngồi trong xe dù đường đang tắc, đột nhiên em phát hiện có lẽ anh cũng không cần em phải ở cạnh nữa, em thực hoảng sợ, bởi vì em……đã không thể rời khỏi anh rồi.” An Nhu gục đầu, chẳng biết biểu đạt cảm xúc của mình ra sao nữa, cậu bỗng trở nên yếu ớt vô lực.
“Có lẽ anh đã phát hiện……” An Nhu chua xót mở miệng, “Gần đây em rất tuỳ hứng, cảm xúc không ổn định, cũng không chịu ngoan ngoãn ăn cơm.”
“Đã rất lâu chúng ta không cùng nhau chơi trò chơi rồi, em luôn cự tuyệt anh, còn lừa gạt anh.”
“Trong nhà thật nhiều người, cứ hết lượt này tới lượt khác, em cảm thấy sống như vậy mệt mỏi quá, vì vậy……em mới nói muốn ở riêng.
Nhưng ba ngày nay em đã phát hiện, đừng nói ở riêng, dù em đang ở cạnh anh, nhưng anh cứ lẳng lặng nằm im không thể ý tới em cũng đã khiến em vô cùng khổ sở rồi.” Vành mắt An Nhu đỏ bừng, cậu nắm tay Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
“Mạc tiên sinh, anh có nhớ lần trước em từng hỏi anh có thích trẻ con không.”
Đôi mắt An Nhu ngấn lệ, “Là vì khi đó, em phát hiện mình đã mang thai, chúng ta có bé con rồi.
Em không biết tại sao chúng ta đã luôn dùng bảo hộ rồi nhưng lại vẫn có.”
Đôi mắt An Nhu đẫm lệ mông lung nên cậu không kịp trông thấy số liệu biến hoá trên dụng cụ.
“Ngày đó những người chi thứ Mạc gia đến gây sự khiến em vô cùng tức giận, họ còn đẩy con mình lại gần, suýt nữa đã va vào bụng em.
Họ bảo con mình kêu khóc, còn quỳ lạy em, còn lấy thanh danh của Mạc gia uy hiếp em, lúc đó bụng em rất khó chịu, gần như không đứng vững nổi, chỉ có thể ngồi một bên doạ họ bằng cách báo cảnh sát…..”
“Em biết, là vợ anh, hẳn em phải đối mặt, phải xử lý những chuyện này, nhưng giờ em…..” An Nhu không nhịn được sụt sịt, nước mắt rơi như châu, tích tụ trên mu bàn tay anh.
“Mạc tiên sinh, xin lỗi anh, em không nên chỉ biết trốn tránh, cũng không nên nói sẽ ly hôn.” An Nhu nghẹn ngào, “Em biết sai rồi, anh tỉnh lại đi được không.”
An Nhu cảm giác bàn tay đang đặt trên bụng mình hơi giật giật.
Vội vàng lau mắt, An Nhu cúi đầu, thấy đôi mắt Mạc Thịnh Hoan hơi mở, gương mặt tái nhợt suy yếu, anh im lặng nhìn cậu, rồi nhìn xuống bụng cậu.
An Nhu kích động đến mức trái tim như nhảy ra, cậu lập tức nín khóc mỉm cười, vén áo mình lên nắm tay chú Mạc sờ lên bụng nhỏ.
“Mạc tiên sinh, anh không nghe lầm đâu.”
“Em có em bé rồi.”
An Nhu thấy đôi mắt Mạc Thịnh Hoan mở to, anh gắng gượng ngồi dậy.
Giống y như nằm mơ, Mạc Thịnh Hoan nhìn nhìn An Nhu, lại nhìn bụng cậu, dáng vẻ có hơi hoảng hốt, hơi thở cũng hổn hển.
Bác sĩ Mạc Y Tư nói đúng rồi.
An Nhu thấy niềm vui dần hiện lên trong mắt Mạc Thịnh Hoan.
“Hôm đó em đi khám rồi.” An Nhu vui vẻ kề sát vào chú Mạc, rồi khẽ mở miệng bên tai anh.
“Chính là song bào thai nha.”
Đôi con ngươi màu đen ngơ ngác nhìn An Nhu, anh dường như quên cả thở, đôi mắt khẽ chớp rồi lại đổ người ra sau.
??!
An Nhu hơi ngẩn ra, rồi vội vàng ấn chuông gọi.
Bác sĩ và y tá chạy tới, An Nhu lộn xộn kể lại, "Vừa rồi anh ấy tỉnh lại, sau đó lại ngất đi, tôi..."
An Nhu bị mời ra khỏi phòng bệnh, nhìn bác sĩ và y tá đang bận rộn bên trong, cậu hơi ngơ ngác cầm điện thoại lật đến số của bác sĩ Mạc Y Tư.
“Sao rồi? Bệnh nhân tỉnh rồi sao?” Giọng bác sĩ Mạc Y Tư vang lên.
“Tỉnh rồi, nhưng lại hôn mê rồi.” An Nhu ngơ ngác nhìn phòng bệnh.
“Cậu đã nói gì?” Ánh mắt bác sĩ Mạc Y Tư đầy tò mò.
“Tôi nói như ngài dặn, chính là nói việc mình mang thai đó.” An Nhu đầy mặt lo lắng.
“Có thể thuật lại câu cậu nói ngay trước khi anh ta té xỉu không?” Mạc Y Tư suy nghĩ, liệu có phải khiến người bệnh vui mừng quá mức không?
“Thì tôi nói, ngày đó tôi đi khám rồi, là song bào thai.” An Nhu nghiêm túc thuật lại.
“OMG.” Mạc Y Tư hiểu rồi, ông cũng không nhịn được đỡ trán.
“Cậu đã…..gấp đôi liều thuốc, dùng loại quá mạnh rồi!”
An Nhu cầm điện thoại, không biết phải nói gì.
“Yên tâm đi.” Mạc Y Tư an ủi thiếu niên, “Giờ sẽ không có chuyện anh ta không muốn tỉnh lại nữa.”
Kết thúc cuộc gọi với bác sĩ Mạc Y Tư, An Nhu nhìn bác sĩ y tá ra khỏi phòng.
“Bệnh nhân tỉnh rồi, muốn gặp cậu.”
An Nhu vội vàng bước vào phòng bệnh, cậu thấy Mạc Thịnh Hoan đang ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay ra với cậu.
An Nhu suýt nữa bật khóc, lập tức chạy tới, một nụ hôn quen thuộc rơi xuống trán cậu, An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, nước mắt không ngừng trào ra.
“Khổ cho, em rồi.” Mạc Thịnh Hoan ôm chặt thiếu niên, rồi như ý thức được gì, cánh tay anh thả lỏng hơn chút, nhưng trong mắt tràn đầy tình yêu.
“Mạc tiên sinh.” An Nhu cọ cọ trong ngực Mạc Thịnh Hoan, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, chẳng muốn đứng dậy nữa.
Bác sĩ và y tá yên lặng rời đi, để lại không gian cho hai người họ.
An Nhu được Mạc Thịnh Hoan bế lên ngồi trên đùi anh, Mạc Thịnh Hoan vuốt ve bụng An Nhu, ánh mắt nhu hoà, miệng khẽ mỉm cười.
“Rõ ràng anh có thích mà.” An Nhu chu miệng.
Vậy mà trước đó còn nói không muốn.
“Thích.” Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, khuôn mặt mang ý cười, anh ôm An Nhu hôn hôn không ngừng, giống như muốn ôm cậu hoà vào da thịt.
“Đã ba tháng rồi.” An Nhu đặt tay lên bàn tay to lớn của Mạc Thịnh Hoan đang vuốt ve bụng mình, “Nhưng có lẽ hai bé con còn chưa lớn bằng lòng bàn tay chúng ta đâu.”
Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan vẫn rất dịu dàng, anh ôm An Nhu, hôn lên vành tai cậu.
“Mạc tiên sinh, anh cảm thấy chuyện này có nói cho ba biết được không?” An Nhu hơi do dự, người già chắc chắn sẽ rất coi trọng việc có cháu nội, nếu nói ra, việc học của mình tám phần sẽ phải trì hoãn.
“Đúng rồi.” An Nhu đột nhiên nhớ ra, “Ba vừa nghe tin anh ngất xỉu đã vội vàng tới đây, bước đi như bay, hơn nữa ba ngày nay em cũng chẳng thấy ba ho chút nào!”
Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan khẽ nhúc nhích, anh chăm chú nhìn thiếu niên, giọng hơi khàn khàn.
“Không nói.”
“Em cũng cảm thấy vậy.” An Nhu dựa vào ngực Mạc Thịnh Hoan, giơ tay vui vẻ ôm cổ chú Mạc, thỉnh thoảng lại hôn anh một chút.
Mạc Thịnh Hoan rũ mắt chăm chú nhìn thiếu niên, đáp lại nụ hôn của An Nhu, ánh mắt đầy dịu dàng ôm cậu.
Lần này dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay nữa.
Mạc lão gia tử đang trên đường về, nghe tin Mạc Thịnh Hoan tỉnh lập tức cho xe quay lại, vừa vào phòng bệnh đã thấy Mạc Thịnh Hoan và thiếu niên đang nị oai, nhìn có vẻ tình cảm lại tiến thêm một bước rồi.
Người trẻ tuổi nha.
Mạc lão gia tử không nhịn được thở dài.
“Thịnh Hoan, con sao rồi?” Mạc lão gia tử quan tâm tiến lại gần hỏi.
Điều hòa trong phòng bệnh chỉnh hơi thấp, Mạc Thịnh Hoan sờ sờ tay An Nhu rồi cúi đầu cởi giày cho cậu, đặt thiếu niên vào ổ chăn, ngồi trong lòng mình rồi đắp chăn lên cho cậu.
Xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn Mạc lão gia tử.
“Con, rất ổn.”
Mạc lão gia tử nhìn An Nhu bị bao chặt trong ngực con trai mình, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.
Trước đó đã chiều chuộng lắm rồi, giờ thì tiến hẳn một bước dài.
“Các con dàn xếp được với nhau là tốt rồi.” Mạc lão gia tử nhìn An Nhu, “Sau này con đừng như vậy nữa, Thịnh Hoan không thể bị kích thích được.”
An Nhu liên tục gật đầu.
“Con, không sao cả.” Mạc Thịnh Hoan nhìn thẳng Mạc lão gia tử, ánh mắt đạm nhiên.
“Còn có thể, thêm vài lần nữa.”
An Nhu nhìn chú Mạc, có hơi dở khóc dở cười.
“Con đúng là!” Mạc lão gia tử cạn lời, “Con thêm vài lần nữa thì tim ba làm sao mà chịu nổi!”
“Vậy sao?” Mạc Thịnh Hoan hờ hững hỏi lại, ánh mắt còn mang theo chút dò xét.
Mạc lão gia tử gồng một lúc mới sực nhớ ra bản thân còn đang giả bệnh.
Thôi xong.
Lộ rồi.
Mạc lão gia tử im lặng một lúc rồi cầm điều khiển điều hòa, nói sang chuyện khác.
“Sao nhiệt độ phòng này thấp nhỉ.”
Chờ khi gia đình Mạc Thịnh Khang nhận được tin thì thư ký Lý đã làm thủ tục xuất viện cho Mạc Thịnh Hoan.
Hai người rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe, Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại ra cho An Nhu xem mấy căn biệt thự.
“Em thích, căn nào?”
“Anh muốn mua biệt thự mới sao?” An Nhu hơi ngạc nhiên, tình trạng của Mạc Thịnh Hoan đâu có thích hợp đột nhiên chuyển sang chỗ ở mới.
“Ừm.” Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, vẻ mặt chắc chắn.
“Em có một nơi rồi, chỉ cần xách hành lý tới ở thôi.” An Nhu cười tủm tỉm ghé sát vào tai Mạc Thịnh Hoan nói.
“Thích hợp dưỡng thai nữa.”
Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan đột nhiên sáng lên, “Ừ.”
An Nhu nín cười, nhìn vẻ mặt này của chú Mạc, có khi giờ mình nói muốn sao, anh ấy cũng sẽ tìm cách lấy xuống.
Mạc Thịnh Hoan tự mình nói với dì Dương việc chuyển nhà, dì Dương dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn anh, một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Rời khỏi nơi đã sống mười mấy năm, lại còn là do Mạc Thịnh Hoan chủ động nói ra, dì Dương cứ có cảm giác như có chuyện lớn rồi.
Còn chuyển hết đồ trong biệt thự đến căn penthouse kia, dì Dương tràn đầy thắc mắc thu dọn đồ đạc.
Căn hộ kia có rất nhiều phòng, lại còn nằm trong một tiểu khu xa hoa, cũng tương đối an tĩnh, tuy không an tĩnh bằng biệt thự nhưng có nhiều hơi thở cuộc sống hơn.
Dì Dương nhìn siêu thị cùng các loại cửa hàng quanh tiểu khu, còn có cả dòng người đang lui tới, đột nhiên có cảm giác kích động như thể tái hòa nhập với xã hội.
Người vẫn phải tiếp xúc với người chứ, mấy năm nay dì Dương theo Mạc Thịnh Hoan ở vùng ngoại ô, có cảm giác bản thân đã kỳ quặc hơn nhiều, thỉnh thoảng lại lầu bầu một mình.
Dì Dương mang theo đồ đạc lên lầu, lấy chìa khóa mới được giao rồi mở cửa, trên sàn bằng phẳng có tất cả đồ điện cũng như các loại máy móc dọn dẹp tự động, đỡ phải quét dọn hàng ngày.
Nhìn phòng mới tinh của mình, dì Dương có hơi vui vẻ, lúc đi tìm hai vị thiếu gia thì phát hiện họ đang ngồi ngoài ban công, phía dưới còn lót một tấm chăn mềm, Thịnh Hoan thiếu gia cúi đầu thân mật ôm An thiếu gia, một tay còn khẽ vuốt bụng An thiếu gia nữa.
Dì Dương sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, bà kích động há to miệng, trái tim kinh hoàng.
Bảo sao gần đây An thiếu gia ăn uống không tốt, thậm chí còn không uống lấy một ngụm trà!
Bảo sao An thiếu gia cứ nhất định muốn dọn ra khỏi biệt thự!
Bảo sao Thịnh Hoan thiếu gia cũng muốn dọn ra ngoài!
Trong nhà sắp có thêm em bé rồi!!!
Là em bé đáng yêu đó!!
Dì Dương cảm giác bản thân hạnh phúc sắp xỉu rồi, vậy mà bà lại có thể thấy em bé của Thịnh Hoan thiếu gia!
Nếu phu nhân thấy cảnh này, không biết sẽ vui tới mức nào nữa!
An Nhu thấy phía sau có động tĩnh, cậu quay lại, thấy dì Dương vừa khóc vừa cười.
“Dì Dương, đã quen với nơi này chưa?” An Nhu nghĩ có lẽ dì Dương đã nhìn ra rồi.
“Đã quen rồi, rất quen rồi.” Dì Dương che miệng mừng rỡ, qua loa lau nước mắt.
“Nơi này rất gần trường cháu, sau này cháu đi học chỉ mất mười phút thôi.” An Nhu cười cười nhìn dì Dương.
“Được được, rất tốt!” Đầu óc dì Dương đã rối loạn, bà chỉ biết cười.
An Nhu nhìn sang Mạc Thịnh Hoan, cũng không nhịn được tươi cười, “Mạc tiên sinh đi làm cũng sẽ gần hơn chút.”
Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, chậm rãi lắc lắc đầu.
“Gần thật mà.” An Nhu chỉ thiếu mỗi nước giơ điện thoại lên cho Mạc Thịnh Hoan xem.
“Không, đi, làm.” Mạc Thịnh Hoan nói rõ từng chữ một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tuy nói vậy nhưng ngày hôm sau, Mạc Thịnh Hoan vẫn rời giường rất đúng giờ, áp chăn đúng giờ, ăn sáng đúng giờ, sau đó ra ngoài với An Nhu.
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đưa mình tới trường, lại đưa mình vào tận lớp, sau đó nhìn nhìn Tề Trừng bên cạnh mình.
Tề Trừng không hiểu ra sao, luống cuống đứng lên, cúi đầu chào Mạc Thịnh Hoan, “Chào, chào đại ca?”
Mạc Thịnh Hoan thản nhiên ngồi xuống cạnh An Nhu, im lặng nhìn bảng đen.
“Mạc tiên sinh, anh muốn ngồi học cùng em sao?” An Nhu hơi cuống, “Không được đâu, giáo sư sẽ mời anh ra khỏi lớp đó!”
Tác giả :
Đào Lý Sanh Ca