Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi
Chương 31 Cưỡng Hôn
Carlos lạnh lùng nhìn Cảnh Tùy, lạnh giọng mở miệng: “Lời này của Bệ hạ là có ý gì?”
Cảnh Tùy cũng không hề che giấu sát ý trong mắt mình, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ không phải là do anh nên mới khiến em ấy gặp nguy hiểm như thế sao?”
Quả nhiên là thế!
Carlos vừa tức vừa giận, Cảnh Tùy vì để trả thù chuyện mình trước kia lợi dụng scandal để công kích anh ta mà lại hắt thau nước bẩn này lên đầu mình, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ, thấp giọng quát: “Tôi bảo vệ em ấy còn không kịp, sao lại có thể dễ dàng để em ấy gặp nguy hiểm được!”
Cảnh Tùy cười giễu cợt một tiếng: “Có phải hay không thì trong lòng anh tự biết.”
Carlos cười lạnh: “Ăn nói bừa bãi!”
Anh ta không tiếp tục để tâm đến Cảnh Tùy nữa mà nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt vô cùng trịnh trọng: “Tiểu Lăng, em đừng tin những lời kia, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương đến em.”
Kỷ Lăng nói thầm trong lòng, tôi tin cái đầu chú, lão già nhà chú rất xấu xa, đây là do chính miệng Gabriel nói đấy! Chẳng lẽ anh ta còn có thể hại chú được à? Hơn nữa chú cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như thế đâu.
Cậu chớp mắt, lập tức lộ ra thần sắc thất vọng khổ sở, nói: “Tôi cũng không muốn tin, thế nhưng người kia… Người kia chính miệng nói với tôi là chú…”
Carlos hơi ngẩn ra, cuối cùng lộ ra vẻ bất ngờ: “Gabriel?”
Kỷ Lăng dè dặt gật nhẹ đầu, dường như không tình nguyện tin tưởng vào sự thật này, trong mắt còn ẩn chứa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Chú Carlos… thật sự là chú sao?”
Carlos nhìn vào mắt Kỷ Lăng, cậu thiếu niên khổ sở đau buồn như thế nhưng vẫn mang một chút hy vọng mong manh mà hỏi anh ta: Thật sự là chú sao?
Giờ khắc này, anh ta thậm chí không thể nào nghĩ được, tại sao Gabriel lại muốn hãm hại anh ta.
Đột nhiên có một cơn đau nhói tập kích trái tim anh ta, trong nháy mắt lại đưa anh ta về buổi đêm đen nhánh yên tĩnh lạnh lẽo ở kiếp trước, cảnh tượng cậu thiếu niên bi thương chất vấn anh ta, tuyệt vọng như thế, nhưng lại không từ bỏ hy vọng cuối cùng… Lúc ấy, anh ta không có cách nào nói cho cậu biết… Không phải tôi.
Đó là chuyện cuối cùng khiến anh ta hối hận, đau khổ nhất.
Nhưng lần này, anh ta có thể chắc chắn mà trả lời cậu.
Carlos chậm rãi nói: “Không phải tôi.”
Anh ta vươn hai tay về phía Kỷ Lăng, trong đôi mắt nâu là vẻ chăm chú vô cùng thâm thúy, lặp lại từng chữ một lần nữa: “Không, phải, tôi.”
Thế nhưng… lần này cậu thiếu niên lại không trả lời anh ta.
Bởi vì lần này, cậu đang được Cảnh Tùy bảo vệ trong lòng.
Đáy mắt Carlos cuối cùng cũng đã hiện lên vẻ đau khổ, cảm xúc ghen ghét âm u trong nội tâm giống như rắn độc đang cắn xé lấy trái tim anh ta, nọc độc khiến trái tim anh ta trở nên lạnh lẽo, anh ta đã trọng sinh trở về, thế nhưng cho dù anh ta đã làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thể thay đổi được kết quả hay sao? Vẫn không thể có được người duy nhất anh ta muốn có hay sao?
Anh ta không cho phép kết quả như thế xảy ra.
Bàn tay nắm cây trượng của Carlos siết chặt lại, khí tức quanh người đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, ánh mắt run lên, cả người hơi động một chút, nhưng rồi vừa mới giơ tay lên đã có một luồng hơi lạnh thổi qua gương mặt anh ta! Carlos lập tức phòng thủ, lùi một bước lại để né tránh nắm đấm của Brendon!
Người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia thình lình ngăn lại trước mặt anh ta như một chiến thần, đôi đồng tử màu xám mang đầy địch ý không che giấu chút nào nhìn về phía anh ta!
Mà Văn Ngạn không biết đã tiến lên một bước từ khi nào, ánh sáng lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt phượng, nhìn về phía anh ta không chớp mắt.
Carlos hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên qua Brendon và Văn Ngạn, cuối cùng rơi vào trên người của Kỷ Lăng đang được Cảnh Tùy bảo vệ trong lòng, chậm rãi đè xuống vẻ hung bạo trong mắt.
Bây giờ không phải là thời cơ thích hợp.
Nhưng anh cho rằng như thế này là có thể đạt được à? Đừng có vui mừng quá sớm… Khóe môi Carlos hiện lên ý cười lạnh lẽo, sau đó lập tức xoay người, rời khỏi nơi này không chút dây dưa.
Kỷ Lăng thấy Carlos cuối cùng cũng rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mắt có hơi trắng bệch.
Carlos vẫn luôn ngụy trang phong độ nhẹ nhàng, dịu dàng lịch thiệp trước mặt cậu, đến mức cậu suýt nữa quên mất bản chất của Carlos… Vừa rồi Carlos đột nhiên lộ ra vẻ hung bạo quả thực khiến cậu phải giật thót, mà Brendon và Carlos mặc dù chỉ giao thủ trong một tích tắc thôi nhưng khí tức khủng bố vẫn khiến cậu cảm thấy run rẩy sợ hãi.
Đáng sợ quá rồi đấy, những kẻ này còn là người đấy à?
Là một đám quái thú đội lốt người thì có!
Một đấm cũng có thể đánh chết mình, tuyệt đối không hề nói quá một chút nào!
Về nhà, nhất định phải về nhà!
Kỷ Lăng từ trong lòng Cảnh Tùy mà lách ra ngoài, trong lúc đang suy nghĩ phải tạm biệt Cảnh Tùy thế nào thì Văn Ngạn từ đầu vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên đứng ra, cung kính cúi đầu nói với Kỷ Lăng: “Cậu chủ, tôi đến đón ngài.”
Ánh mắt Kỷ Lăng sáng lên, lần đầu tiên cảm thấy trùm phản diện âm hiểm xảo trá này cũng rất biết quan tâm đấy, mặc dù không biết anh ta có mục đích gì, nhưng xác thực đã giải vây cho cậu, thế là gật đầu nói: “Được.”
Sau đó cậu lại nói với Cảnh Tùy: “Em…”
Nhưng mới nói một chữ đã bị Cảnh Tùy kéo mạnh trở về, đụng vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông này, cậu còn đang thất thần thì đã thấy gương mặt đẹp trai của Cảnh Tùy đến gần cậu, ghé vào tai cậu cười khẽ: “Đi vội như thế à?”
Kỷ Lăng cảm nhận được hô hấp nóng rực của Cảnh Tùy bên tai mình, trên mặt lại nóng lên, cả người cũng không được tự nhiên, lắp ba lắp bắp suýt thì cắn trúng lưỡi: “Em ra ngoài lâu như thế, ba mẹ hẳn là sẽ lo lắng…”
Cảnh Tùy nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu thiếu niên, da thịt trắng trẻo hiện lên nét đỏ ửng nhàn nhạt, dáng vẻ mê người như thế, thật sự là không muốn buông tay, muốn giờ khắc nào cũng giữ cậu lại bên cạnh mình… Thế nhưng lý do này của cậu, thật sự khiến người ta không cách nào từ chối được.
Nhóc con này sợ là đã sớm nghĩ cách trốn khỏi mình rồi, mặc dù ngoài miệng nói thích mình, không ngừng trêu chọc mình, giả trang dáng vẻ hào phóng ngang ngược… Nhưng thật ra lại càng dễ ngại ngùng hơn bất kì ai.
Một khi mình tới gần thì tránh còn nhanh hơn ai hết, như một chú thỏ bị dọa sợ vậy.
Tại sao có thể đáng yêu như thế?
Cảnh Tùy lưu luyến không rời mà thân mật cả nửa ngày, nhìn gương mặt cậu thiếu niên đã đỏ rực lên mới chịu buông ra, mỉm cười nói: “Được rồi.”
Kỷ Lăng khó khăn lắm mới thoát khỏi Cảnh Tùy, lập tức bước đi mà không ngoảnh đầu lại.
Quá đáng sợ, cực kỳ đáng sợ!
Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì mà phải đối mặt với một đám người trọng sinh như thế này?! Muốn an ổn làm nhiệm vụ thôi mà cũng khó đến vậy sao?!
… Văn Ngạn yên lặng đi theo sau lưng Kỷ Lăng, hộ tống cậu lên xe.
Nhìn qua dáng vẻ thẹn thùng không được tự nhiên của cậu thiếu niên, dường như còn đang đắm chìm trong sự thân mật với Cảnh Tùy lúc nãy… Anh ấy giấu hết tất cả sự ghen ghét đau khổ xuống đáy lòng.
Cảnh Tùy thoạt nhìn thì có chút thích Kỷ Lăng, nhưng chuyện này có hơi vượt quá dự kiến của Văn Ngạn.
Có điều, dù có không tình nguyện đi chăng nữa, anh ấy cũng phải thừa nhận đây là chuyện tốt, như thế này thì cậu thiếu niên ấy cũng có thể đạt thành tâm nguyện, được ở bên cạnh người mà cậu yêu.
Không sai, đây chính là hy vọng của mình mà.
Chỉ là trong sâu trong lòng vẫn ẩn chứa điều gì đó, dường như đang giãy dụa không an phận, muốn phá đất mà lên.
Ngón tay đặt trước người của Văn Ngạn có hơi giật giật, anh ấy nhắm mắt lại, nói với bản thân mình, không được quên những chuyện mày đã làm ở kiếp trước.
Không được giẫm lên vết xe đổ.
Không được!
Kỷ Lăng cuối cùng cũng về được nhà, thấy Văn Ngạn lần này không hề không thức thời mà đi theo mình, hình như lúc rời đi còn hơi vội nữa.
Mặc dù ngoài ý muốn nhưng cậu cũng khá vui vẻ, cậu cảm thấy hành vi của trùm phản diện này càng lúc càng khó nắm bắt rồi, không hổ là nhân vật phản diện thần bí nhất trong nguyên tác, chỉ sợ là tâm tư anh ta có cả một ngàn tám trăm ngã rẽ, không ai có thể đoán nổi, cả ngày lãng phí thời gian quần nhau với mình thì làm được cái gì?
Có điều nghĩ không ra thì không nghĩ nữa thôi, dù sao Văn Ngạn và mình cũng không có quan hệ gì.
Ba mẹ Kỷ Lăng đã chờ ở trong nhà từ sớm, thấy Kỷ Lăng trở về bình yên vô sự thì vô cùng vui mừng mà nhẹ nhàng thở phảo, kéo cậu tới rồi nhìn trên nhìn dưới.
Lúc bọn họ nghe được tin tức thì Cảnh Tùy đã an toàn cứu Kỷ Lăng về, nhưng dù như thế thì Phu nhân Marina vẫn đau lòng vô cùng, ôm chặt bảo bối nhỏ của mình rồi nói: “Mẹ đã nói với con ngay từ đầu là đừng đi rồi, con cứ không nghe, nếu như con xảy ra chuyện gì thì mẹ phải làm sao đây chứ?”
Đại Công tước Kỷ Đình cũng trầm giọng nói: “Sau này đừng nên ra ngoài.”
Kỷ Lăng ngượng ngùng nói: “Con xin lỗi, đã khiến ba mẹ phải lo lắng rồi ạ.”
Phu nhân Marina nhìn bộ dạng biết điều của bảo bối nhỏ nhà mình động lòng người như thế, quả thực yêu đến tận tâm can, xoa xoa đầu cậu, nói: “Cái thằng nhóc không có lương tâm này, biết là được rồi, sau này đừng làm mẹ lo lắng nữa đấy.”
Kỷ Lăng gật đầu thật mạnh!
Cậu cũng không muốn bị bắt thêm lần nữa đâu.
Sau khi trò chuyện một lúc với ba mẹ, Kỷ Lăng một mình trở về phòng, lúc này thì thần kinh vẫn luôn căng cứng của cậu mới hoàn toàn thả lỏng.
Cậu lăn lộn một vòng trên giường, thở ra một hơi, quá mệt mỏi, đóng kịch thật sự quá mệt mỏi.
… Kỷ Lăng tựa như một người ra ngoài chạy marathon tinh thần vậy, khó khăn lắm mới được về nhà, chỉ hận không thể ngủ lì ở nhà đến khi thiên hoang địa lão, cậu thiếu niên tuân thủ pháp luật của Trái Đất quả nhiên vẫn là quen thuộc với loại hoàn cảnh an nhàn thế này.
Mà còn một lí do nữa khiến cậu không muốn đi ra ngoài đó là cậu không muốn đụng phải Cảnh Tùy!
Người đàn ông kia quá nguy hiểm, hơn nữa lại còn có mưu đồ muốn làm loạn với cậu, trai thẳng Kỷ Lăng cảm thấy vô cùng hoảng hốt, đành phải dùng đến né tránh đại pháp, nhắm mắt làm ngơ, anh thân là Hoàng đế một ngày trăm công nghìn việc, lại còn phải đấu với Carlos nữa, chỉ cần tôi không đụng đến trước mặt anh, anh hẳn là sẽ không có thời gian nhớ đến tôi đâu nhỉ…
Dù sao lúc tôi đọc truyện cũng đâu cảm thấy anh là người chỉ có đầu óc yêu đương?
Kỷ Lăng mang hy vọng tốt đẹp như thế, trốn trong nhà như con chim cút, mỗi ngày cùng ăn cơm với ba mẹ, không có việc gì thì lên mạng, thời gian trôi qua vui vẻ biết bao nhiêu.
Cảnh Tùy gửi tin nhắn cho cậu mấy lần, hỏi han ân cần, cũng hẹn Kỷ Lăng ra gặp mặt, nhưng toàn bộ đều bị Kỷ Lăng lấy lý do ở nhà với ba mẹ để từ chối.
Sau đó Cảnh Tùy cũng không gửi tin nhắn cho cậu nữa, chuyện này khiến Kỷ Lăng cảm thấy tình hình vô cùng tốt đẹp.
Mặc dù trước đó Cảnh Tùy nhìn có vẻ rất thích mình, nhưng đại khái cũng chỉ là thích thôi nhỉ? Hơn nữa lại còn mang tâm lý đền bù áy náy, Đế vương cao ngạo như anh ta, hoàn toàn không có lý nào lại chỉ theo đuổi một đứa công tử ăn chơi như mình đâu phải không?
Mình từ chối thêm mấy lần, anh ta có lẽ sẽ cảm thấy phai nhạt, không kiên nhẫn được nữa.
Kỷ Lăng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện sẽ là như thế, quyết tâm xử lí lạnh với Cảnh Tùy! Dù sao từ góc độ làm nhiệm vụ hay là từ góc độ ranh giới tâm lí cuối cùng của mình thì cậu cũng không thể phát sinh loại quan hệ đó với Cảnh Tùy được…
Thời gian kinh tâm động phách ở bên ngoài quá lâu, sẽ càng cảm thấy cuộc sống lười biếng ở nhà này hạnh phúc đến nhường nào.
Ngày hôm nay, Kỷ Lăng đang vui vẻ phơi nắng trong sân, ăn bánh ngọt tinh tế do người hầu chuẩn bị thì bỗng nhiên mẹ của cậu là Phu nhân Marina đi đến, nhéo nhéo khuôn mặt của Kỷ Lăng, nói: “Bảo bối, đi thay quần áo đi, tiến cung một chuyến với mẹ.”
Kỷ Lăng lập tức cảnh giác, hỏi: “Tại sao lại muốn tiến cung ạ?”
Phu nhân Marina cười cười nói: “Dì Shaman của con nhớ con, bảo mẹ đưa con tiến cung ngồi chơi một chút.”
À hóa ra là dì Shaman, chỉ cần không phải Cảnh Tùy là được rồi, nhưng lúc này Kỷ Lăng đang trong thời kì thần kinh căng thẳng cao độ, từ sâu trong nội tâm cậu sẽ từ chối bất kì tình huống nào có khả năng gặp phải Cảnh Tùy, không muốn tiến cung để phải gặp mối hiểm họa là đụng phải anh ta, vậy là cậu lập tức nói: “Thế nhưng hôm nay con không muốn ra ngoài…”
Phu nhân Marina búng trán con trai một cái, trừng mắt nói: “Còn ở trong nhà nữa thì con sẽ mốc lên đấy.”
Thật ra bà thấy con trai cứ nhốt mình trong nhà suốt, ngay cả các loại hoạt động trước kia cậu thích nhất bây giờ cũng không tham gia nữa nên mới lo lắng, muốn đưa Kỷ Lăng ra ngoài đi dạo.
Vừa đúng lúc hôm qua Shaman mời bà, thế là dứt khoát quyết định mang con trai tiến cung, trước kia cậu thích tiến cung nhất mà.
Con cái cứ ở lì trong nhà như thế này thì bất lợi cho cả sức khỏe thể xác và tinh thần, chắc chắn là lần trước ở bên ngoài cậu đã bị dọa sợ rồi, sinh ra bóng ma tâm lý.
Kỷ Lăng là thật sự không muốn vào cung, ngoan cường chống đỡ mà nói: “Nhưng con không muốn đi…”
Phu nhân Marina phất tay, hai người hầu lập tức cầm quần áo đến, bà nhíu mày nói: “Thay quần áo cho cậu chủ.”
Kỷ Lăng: …
Mười mấy phút sau, Kỷ Lăng bị cưỡng chế ăn mặc thật đẹp, hai mắt ảm đạm, bị mẹ mình sống chết kéo lên xe.
Trên đường đi cậu không ngừng cầu nguyện, đừng gặp phải Cảnh Tùy, đừng gặp phải Cảnh Tùy, đừng gặp phải Cảnh Tùy…
Mà trước kia cậu cũng thường xuyên tiến cung gặp Phu nhân Shaman, nhưng từ trước đến nay chưa từng đụng phải Cảnh Tùy ở đó, lần này nhất định cũng sẽ không đâu!
Kỷ Lăng mang theo hy vọng tốt đẹp như thế mà xuống xe, vừa vào cửa đã thấy Cảnh Tùy ngồi bên cạnh Phu nhân Shaman, nở một một nụ cười ưu nhã ôn hòa về phía cậu.
Kỷ Lăng:…
Vừa rồi mình vừa nghĩ gì thế? Cậu quả nhiên không nên cầu may trong lòng mà!
Phu nhân Marina cũng đã thấy Cảnh Tùy ngồi ở đó, trên mặt bà hiện rõ vẻ bất ngờ.
Mặc dù Cảnh Tùy là con trai Phu nhân Shaman nhưng cũng vẫn là Hoàng đế của một nước uy nghiêm, bình thường cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện ở đây.
Cho dù Cảnh Tùy xem như là hậu bối nhưng Phu nhân Marina đối đãi với anh ta cũng không dám qua loa, khách sáo cười nói: “Hóa ra Bệ hạ cũng ở đây.”
Cảnh Tùy đối đãi với Phu nhân Marina cũng không tự cao tự đại, anh ta đứng dậy, gật đầu mỉm cười nói: “Phu nhân Marina, thật hân hạnh được gặp bà.”
Phu nhân Marina thấy Cảnh Tùy tôn trọng bà như thế, tâm trạng cũng không tệ, cười nói: “Tôi cũng vậy.”
Chỉ có tâm tình của Kỷ Lăng là vô cùng khổ sở.
Cậu cảm thấy mình hẳn là trúng kế rồi, căn bản không dám nâng mắt lên nhìn Cảnh Tùy, giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu.
Phu nhân Shaman nhìn bộ dạng cụp mắt ngoan ngoãn của Kỷ Lăng, rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của Cảnh Tùy, trong lòng cảm thấy cậu thiếu niên này vừa đáng yêu lại vừa thú vị.
Đứa nhỏ này bình thường đến chỗ mình chơi cũng không ngại ngùng như thế này bao giờ, quả nhiên vẫn là thích Cảnh Tùy mà, vừa nhìn thấy Cảnh Tùy đã thay đổi thái độ luôn rồi.
Thật ra hôm qua là Cảnh Tùy nhờ bà mời Phu nhân Marina và Kỷ Lăng đến, đồng thời cố ý nhắc là đừng nói cho Phu nhân Marina biết mình cũng ở đây, muốn cho Kỷ Lăng một bất ngờ.
Phu nhân Shaman ban đầu vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà ấy hiểu con mình rất rõ, trước kia vẫn luôn rất lãnh đạm với Kỷ Lăng, nhìn có vẻ không quá thích Kỷ Lăng, tại sao lại đột nhiên để ý đến cậu nhóc đó vậy? Chẳng lẽ lần xuất chinh này phát triển ra tình cảm, ý thức được cái tốt của Kỷ Lăng rồi?
Nếu thế thì đúng là một chuyện tốt, đối với chuyện con trai đột nhiên thông suốt, bà ấy cảm thấy cực kì vui vẻ, bởi vì bà ấy thật sự rất thích Kỷ Lăng, cũng hy vọng Cảnh Tùy có thể thích cậu, nếu như đứa trẻ đáng yêu này về sau có thể thường xuyên tiến cung làm bạn với mình thì tốt quá rồi.
So với đứa con trai quá mức cứng nhắc lạnh nhạt không đáng yêu chút nào như Cảnh Tùy, thì Kỷ Lăng ngoan ngoãn động lòng người không biết khiến người ta thích gấp bao nhiêu lần nữa!
Phu nhân Shaman đứng về phía Cảnh Tùy không chút do dự, vui vẻ trong lòng chuẩn bị dụ dỗ Kỷ Lăng.
Bà cười từ ái, vẫy tay với Kỷ Lăng, nói: “Tiểu Lăng, sao không đến đây?”
Kỷ Lăng quả thực khổ không nói nên lời, nhưng làm sao có thể từ chối sự nhiệt tình của Phu nhân Shaman được? Đành phải chậm rãi đi đến, vẫn không dám nhìn Cảnh Tùy chút nào, nhút nhát nói: “Dì Shaman.”
Phu nhân Shaman kéo lấy tay Kỷ Lăng, nhìn cậu đỏ ửng cả hai tai, thầm nghĩ đứa nhỏ này thẹn thùng, trời ạ, bây giờ trong giới quý tộc của Đế quốc vẫn còn đứa trẻ hướng nội dễ thẹn thùng như thế này à? Quả thực là như bảo bối vậy, bình thường nhiệt tình phóng khoáng như thế, hóa ra lại nhát gan đến vậy…
Bà ấy yêu thương nói: “Nghe nói con ra ngoài gặp phải nguy hiểm, dì thật sự vô cùng lo lắng, đều là lỗi của Cảnh Tùy, lại không bảo vệ con cho tốt, dì đã trách phạt nó rồi.”
Kỷ Lăng: “… Không, không sao đâu ạ.”
Phu nhân Shaman nghĩ thầm, đứa nhỏ này quá lương thiện tâm lí, trời ạ, đứa nhỏ khéo léo hiểu lòng người như thế, tại sao bên ngoài lại có người nói thằng bé là ăn chơi sa đọa cơ chứ? Bà ấy thật muốn xé miệng những kẻ kia ra, nhất định là do đố kỵ tiểu thiên sứ của bà ấy quá đáng yêu đây mà.
Bà ấy lo lắng nói: “Sau này cũng đừng tùy tiện đi ra ngoài nữa, dì lo đến nát hết cả lòng đây này.”
Kỷ Lăng: “… Vâng.”
Cậu bị Phu nhân Shaman kéo lấy hỏi han ân cần một lúc đâu, những câu từ khoa trương và sự yêu thích không chút che giấu nào quả thực khiến cậu đau đầu, nội tâm của cậu đang điên cuồng chê bai, thân là Hoàng thái hậu mà sao lại không cẩn thận chút nào như vậy chứ? Tâm tư muốn tác hợp tôi với Cảnh Tùy của bà đã viết hết lên mặt rồi kìa! Hoàng thái hậu chẳng phải đều chuyên môn phụ trách việc phá đám và vả mặt à?
Tại sao không có một bà mẹ chồng ác độc đến chia cắt uyên ương thế! Tại sao Cảnh Tùy thích tôi mà nhìn bà còn vui hơn cả tôi vậy?!
Tôi phế vật như thế này, chỗ nào xứng với với con trai anh minh thần võ của bà!
Tại sao nhìn bà trông còn thích tôi hơn cả thích Cảnh Tùy thế, bà mau tỉnh lại đi, anh ta mới là con của bà!
Kỷ Lăng vô cùng tuyệt vọng.
Phu nhân Shaman quả thực yêu thích nhóc đáng yêu này vô cùng, đứa trẻ ngoan ngoãn động lòng người biết bao nhiêu, trắng trắng non non ôm vào vô cùng mềm mại.
Từ sau khi con trai bà được bảy tuổi thì đã không còn đáng yêu như thế nữa, vừa đáng ghét vừa cứng ngắc còn không cho bà thân thiết, bà có chút không nỡ buông Kỷ Lăng ra, nhưng con trai của bà đã lập tức quăng tới ánh mắt cảnh cáo, cuối cùng lưu luyến không rời mà buông tay, xoa đầu Kỷ Lăng: “Mẹ và Marina nói chuyện một chút, Cảnh Tùy, con mang Tiểu Lăng ra ngoài đi dạo đi.”
Cảnh Tùy nghe vậy thì đứng lên, mỉm cười nói: “Vâng thưa mẹ.”
Kỷ Lăng: Không…
Cảnh Tùy cung kính nói tiếng cáo từ với Phu nhân Marina, sau đó kéo tay Kỷ Lăng ra ngoài, không cho cậu từ chối.
Kỷ Lăng: …
Chuyện cho đến bay giờ cậu cũng xem như đã hiểu rõ rồi, Cảnh Tùy và Phu nhân Shaman đã sớm cùng một giuộc với nhau, tính toán kỹ càng để lừa gạt cậu đến, chủ quan, cậu thật sự đã quá chủ quan!
Nhất thất túc thành thiên cổ hận* mà!
(*: Một bước sa chân hận thành muôn thuở)
Cảnh Tùy nắm tay Kỷ Lăng, nghiêng đầu qua nhìn cậu, trong lòng tràn đầy tình cảm yêu thương, những ngày này đêm nào anh ta cũng nhớ đến cậu, chỉ tiếc nhóc con này cứ mãi trốn tránh mình, đúng là quá thẹn thùng rồi đấy… Tiếp tục như thế thì sao mà được?
Anh ta dằn lòng mình xuống, để cậu ở nhà rất nhiều ngày, cuối cùng mới quyết định để mẹ mình dỗ cậu tiến cung.
Kỷ Lăng có khổ mà không nói được, cậu bị Cảnh Tùy kéo ngơ ngác đi lên phía trước, trông thấy đã đến trước cung điện của Cảnh Tùy, cậu bỗng nhiên dừng bước, cậu không muốn đi vào đó đâu, con Liệp Vân Thú kia quá đáng sợ, lần nào cũng thè lưỡi gầm thét với cậu, trước kia nếu không phải vì diễn kịch thì có đánh chết cậu cũng không muốn đến gần!
Nhưng sức lực của Cảnh Tùy cũng không cho cậu từ chối, trực tiếp kéo Kỷ Lăng vào.
Kỷ Lăng bị dọa nhắm một con mắt lại, nhưng vừa mở ra lại không khỏi sững sờ, trong viện trống rỗng, con quái vật đáng sợ kia không ở đây.
Đối diện với anh mắt nghi hoặc của Kỷ Lăng, Cảnh Tùy ấm giọng giải thích: “Chiếm chỗ quá nên chuyển đi rồi.”
Kỷ Lăng: …
Tôi nói này người anh em, lời này của anh có hơi không hợp logic đấy, trong nguyên gốc đã từng miêu tả qua, đó là thú cưng anh thích nhất, hơn nữa đã nuôi nó mười năm rồi, bây giờ mới nhớ tới việc nó chiếm chỗ à???
Bạc bẽo, quá bạc bẽo!
Ánh mắt Cảnh Tùy bình tĩnh lạnh nhạt, cứ như chỉ đang nói đến một việc râu ria nhỏ nhặt, anh ta vừa kéo Kỷ Lăng đi về phía trước vừa nói: “Đúng rồi, lúc trước em đến hình như chưa từng đi dạo đàng hoàng, để ta đưa em đi tham quan một chút.”
Nói xong là bắt đầu dắt Kỷ Lăng đi tham quan cung diện của mình.
Dắt Kỷ Lăng tham quan phòng ngủ, thư phòng, nhà kho, phòng vũ khí của anh ta, toàn bộ đều đi tham quan một lần, trước nay Kỷ Lăng chưa bao giờ đi vào những căn phòng này, nhiều nhất là đứng trong sân nói với Cảnh Tùy mấy câu rồi đi ngay.
Một mặt là cậu không có hứng thú nhìn những thứ này, mặt khác Cảnh Tùy là một người có ý thức lãnh địa rất mạnh, cũng không thích người khác tùy ý tiến vào không gian của anh ta.
Thế nhưng lần này, anh ta lại không hề do dự chút nào mà đem hoàn cảnh sống của mình bày ra trước mặt Kỷ Lăng, còn thỉnh thoảng kiên nhẫn giải thích từng công năng và tác dụng của từng căn phòng.
Kỷ Lăng có hơi mê mang, khó hiểu mà nhìn Cảnh Tùy, cũng không biết tại sao anh ta phải làm như thế.
Anh ta dụ cậu tiến cung, chính là vì muốn dẫn cậu đi tham quan một vòng cung điện của mình à?
Cuối cùng, sau khi Cảnh Tùy lượn một vòng thì lại dẫn Kỷ Lăng trở lại một căn phòng bên cạnh phòng ngủ, đẩy cửa ra cười nói: “Đây là căn phòng ta chuẩn bị riêng cho em, muốn mời em tiến cung ở mấy ngày.”
Kỷ Lăng: …
Ở mấy ngày? Anh đây là mưu trí Tư Mã Chiêu, ai cũng biết cả đấy!
Cậu bị dọa suýt chút nữa đã thay đổi sắc mặt, cậu quay mắt qua, không được tự nhiên mà nói: “Chuyện này, mẹ còn đang chờ em về nhà.
Một ngày mẹ không nhìn thấy em thì sẽ rất lo lắng, xin lỗi…”
Cảnh Tùy dừng một chút, bất ngờ là dáng vẻ anh ta lại không hề miễn cưỡng, dường như có chút tiếc nuối mà khẽ nở nụ cười: “Vậy à? Thế thì không thể miễn cưỡng rồi.”
Kỷ Lăng không ngờ Cảnh Tùy lại đồng ý thoải mái như thế, trái tim hồi hộp bỗng chốc hơi buông lỏng một chút, chỉ hận không thể đi ngay bây giờ, sắc mặt ửng hồng: “Em, em về trước đây, mẹ chắc chắn đang sốt ruột chờ em.”
Nói xong cậu quay người rời đi.
Nơi này rất khiến người ta hít thở không thông! Kỷ Lăng thầm nhủ trong lòng mình nhất định phải nhanh chóng đi về, sau này cũng không tiếp tục bị lừa nữa, đánh chết cậu cũng không tiến cung nữa đâu!
Cậu vội vàng trở lại cung điện của Phu nhân Shaman nhưng rồi lại nhìn thấy Phu nhân Shaman ở đó một mình.
Không thấy bóng dáng mẹ mình đâu, cậu thoáng sửng sốt, nói: “Dì Shaman, mẹ con đâu ạ?”
Phu nhân Shaman nhìn sang Kỷ Lăng, hiền từ nói: “À, mẹ con ấy à, bà ấy có việc nên về nhà trước, bảo con cứ an tâm ở lại trong cung vài ngày.”
Kỷ Lăng suýt chút nữa đã tối sầm hai mắt lại mà ngất đi.
Vừa rồi cậu còn nói với Cảnh Tùy là mẹ sẽ không đồng ý, kết quả bị vả mặt một cái đau đớn thế này, cậu chỉ ra ngoài một chuyến không quá hai mươi phút thôi, vậy mà lại bị mẹ mình bỏ rơi!
Quá đáng, quá đáng quá mà!
Phu nhân Shaman nhìn bộ dạng khiếp sợ hoảng hốt của Kỷ Lăng, trong lòng yêu thương không tả xiết, vừa đúng lúc nhìn thấy Cảnh Tùy không nhanh không chậm theo vào từ phía sau, nghiêm mặt nói: “Mẹ đã đảm bảo với Marina là con nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Lăng thật tốt rồi đấy, thằng bé ở chỗ con mà phải chịu bất kì uất ức nào thì mẹ sẽ không tha cho con đâu, con biết chưa?”
Cảnh Tùy chậm rãi nghiêm túc đáp: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.”
Phu nhân Shaman nhìn anh ta chằm chằm, mặc dù Cảnh Tùy đột nhiên thông suốt khiến bà rất vui, nhưng dù sao tiền án tiền sự của Cảnh Tùy trước kia vẫn rất nhiều, có thế nào vẫn không thể yên tâm hoàn toàn, chỉ sợ Kỷ Lăng bị tổn thương gì, vừa cẩn thận dặn dò một lần vừa cảnh cáo nói: “Mẹ cũng sẽ thường xuyên đến thăm đấy.”
Cảnh Tùy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: “Không vấn đề gì ạ.”
Phu nhân Shaman lúc này mới yên tâm, nói với Kỷ Lăng: “Con cứ xem nơi này như nhà mình mà ở, nếu có người dám làm khó con thì con cứ nói cho dì biết, dì nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Kỷ Lăng: “…”
Cảnh Tùy nhìn bộ dạng hốt hoảng đáng thương của cậu thiếu niên, giống như con mèo con bị mẹ mình vứt bỏ, đột nhiên rời nhà đến một nơi xa lạ, mờ mịt đáng thương một cách đáng yêu, nhịn không được mà phải đè ép khóe miệng đang giương lên của mình, hận không thể cứ thế mà ôm cậu vào lòng mình.
Anh ta không muốn tiếp tục nghe mẹ mình dài dòng nữa, thế là dắt tay Kỷ Lăng, tiếp tục mang cậu ra ngoài một lần nữa.
Tay của Kỷ Lăng bị bàn tay hữu lực của Cảnh Tùy nắm chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay của đối phương nóng rực, mạnh mẽ không cho phép kháng cự… Cậu suýt chút nữa đã nghẹn ngào rồi, tại sao mình lại phải vào hoàng cung ở một cách khó hiểu như thế này, cứu mạng với!
Trông thấy mình lại quay về căn phòng vừa rồi mới thoát ra, cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu vàng óng thâm thúy của Cảnh Tùy, nuốt nước bọt một cái, trong lòng vẫn còn muốn vùng vẫy giãy chết, thấp giọng nói: “Anh Cảnh Tùy, anh đi làm việc trước đi, không cần để ý đến em đâu…”
Kết quả, Cảnh Tùy đột nhiên tiến lên một bước.
Kỷ Lăng giật nảy mình, lùi lại một bước, phần lưng tựa vào bệ cửa sổ, rèm cửa bị cơn gió nhẹ nhàng thổi tung lên, cậu nhìn thấy ánh mắt Cảnh Tùy dần dần trở nên mờ ám, như có tâm tình gì đó đang nổi lên… Hai chân cậu bắt đầu run rẩy.
Ánh mắt người này còn đáng sợ hơn cả dã thú kinh khủng nhất, mà mình thì như con mồi bị để mắt đến.
Không, không được!
Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Kỷ Lăng dùng hết tất cả dũng khí, xoay người muốn chạy trốn, nhưng một giây sau, cằm của cậu đã một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, một nụ hôn lành lạnh rơi vào trên môi cậu.
Kỷ Lăng lập tức trợn trừng mắt, cả người run lên, trong lúc nhất thời quên cả việc nhúc nhích.
Một tay Cảnh Tùy nằm lấy cằm cậu thiếu niên, một tay đè vai cậu lại, vẫn luôn giam cầm thân thể cậu dưới người mình, nhẹ nhàng hôn xuống, cuối cùng anh ta cũng đã chạm được đến bờ môi mềm mại mà anh ta khát vọng bấy lâu nay rồi.
Anh ta từ khoảng cách gần nhất, nhìn chằm chằm đôi mắt cậu thiếu niên, nhìn vào đôi mắt thanh tịnh, cùng đôi con ngươi đang được phóng đại kia.
Mịt mờ, yếu ớt, khiến người ta thương tiếc như thế.
Đây chính là thứ anh ta khát vọng vô số lần, khát vọng suốt hai kiếp người, anh ta từng vô số lần miêu tả gương mặt đối phương trong mộng, nhưng khi vươn tay ra, lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh dối trá, đụng một cái là sẽ tung bay theo gió.
Cậu thiếu niên ấy sẽ không trở lại nữa.
Cuối cùng khi anh ta ý thức được mình đã yêu đối phương, sự hối hận đau khổ cứ vậy mà hành hạ anh ta suốt bao nhiêu năm.
Mà giờ khắc này, anh ta cuối cùng cũng được chạm vào cậu thiếu niên mà anh ta âu yếm, cảm giác dưới bàn tay rất ấm áp, anh ta dường như có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới da đối phương, thêm cả sự run rẩy nhỏ bé đến gần như không thể nhận ra đang xuyên qua lòng bàn tay mà truyền đến với anh ta.
Rõ ràng như thế.
Cậu thiếu niên bây giờ đang ở trước mặt mình, còn đang sống, biết nói chuyện, biết hô hấp, sẽ có vui sướng giận buồn.
Đau khổ, hối hận, cố chấp… đủ loại cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy mắt Cảnh Tùy, phần tình cảm đọng dưới đáy lòng vô số năm, trong thời khắc này cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Anh ta không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, không muốn cho cậu tiếp tục có cơ hội trốn tránh nữa.
Trước tiên phải đến gần cậu, có được cậu.
Thần sắc dưới đáy mắt Cảnh Tùy càng lúc càng tĩnh mịch, ngón tay của anh ta hơi dừng sức một chút đã có thể cưỡng ép cậu thiếu niên hé miệng ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh nước biển, không chút do dự mà nhấn sâu nụ hôn này hơn!.