Sau Khi Phản Diện Sống Lại Đều Yêu Tôi
Chương 26 Nhảy Vào Hố Lửa
Lãnh thổ Đế quốc mênh mông vô tận, Tinh hệ Nado nằm trong số các Tinh hệ xa xôi ngoài biên cương Đế quốc.
Nơi ấy khô cằn, hoang vắng, nguy hiểm, cứ như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác so với Đế Tinh phồn hoa xinh đẹp lộng lẫy.
Bởi vì khoảng cách xa tít tắp mù khơi, tinh hạm buộc phải dịch chuyển tức thời xuyên không gian rất nhiều lần mới đến Tinh hệ Nado được.
Mặc dù Kỷ Lăng đã xoa tay sẵn sàng bộc phát hết sức mạnh, nhưng thể chất cậu cũng chỉ có cấp C thôi, cho nên trong quá trình dịch chuyển tức thời xuyên không gian này chỉ đành đau khổ ép buộc mình nằm đợi bên trong khoang ngủ đông, đến khi nào tới nơi mới có thể ra ngoài được.
Mười ngày sau, hai chiếc tinh hạm to oành cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời hành tinh chủ trong Tinh hệ Nado - Hành tinh Furth.
Chỉ huy đội quân đóng giữ trên hành tinh, Toca, nhìn thấy tinh hạm đến thì mừng húm, bởi vì lần này có Trùng Chúa xuất hiện, bọn họ khó khăn lắm mới ngăn chặn được, cố hết sức đợi quân cứu viện đến.
Hiện giờ có Bệ hạ và Nguyên soái ở đây, chắc chắn trận chiến này có thể kết thúc trong chớp nhoáng.
Tinh hạm mà Kỷ Lăng ngồi chính là của Brendon, còn Cảnh Tùy có riêng cho mình một chiếc tinh hạm thuộc về Hoàng gia nên trên đường đi, họ không chạm mặt nhau.
Sau khi Brendon và Cảnh Tùy đến nơi thì lập tức vùi đầu vào chính sự, cho nên trong lúc ấy, không có bất kỳ ai để ý đến Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng bò ra từ trong khoang ngủ đông, nôn mửa mấy hồi, hoa mắt chóng mặt để người hầu dìu mình đứng lên.
Cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Vì quân đội muốn sử dụng tốc độ nhanh nhất để đến được Tinh hệ Nado nên suốt quãng đường không ngừng sử dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời xuyên không gian, hoàn toàn không nghỉ ngơi một phút nào.
Hơn nữa, mỗi lần sử dụng kỹ thuật này đều diễn ra rất lâu, cường độ sử dụng Dịch chuyển tức thời này thật sự đè lên một áp lực không hề nhỏ với người mà thể chất người tiến hóa chỉ ở cấp thấp như Kỷ Lăng.
Mặc dù những binh sĩ khác không phải ai ai cũng là người tiến hóa cấp cao, thậm chí cấp bậc của vài người có khi còn chẳng bằng Kỷ Lăng nữa.
Nhưng họ dù sao cũng là những binh sĩ đã trải qua vô vàn các cuộc huấn luyện và bao nhiêu cuộc chiến, khả năng thích ứng vượt trội hơn Kỷ Lăng rất nhiều.
Túm cái váy lại là - cậu Kỷ đây là người có cơ thể tiểu thư.
Nhưng chuyện này làm sao có thể ngăn cản được ý chí chiến đấu đang sục sôi trong lòng Kỷ Lăng được! Cậu nằm nghỉ trong phòng riêng của mình một lúc, khôi phục lại một ít tinh thần lẫn sức lực thì lập tức nhổm người dậy đi loanh quanh, tìm kiếm một cơ hội “biểu hiện”.
Lúc này đây, toàn bộ căn cứ của hành tinh Furth đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cực kỳ sâm nghiêm, hoàn toàn chẳng có một ai bận tâm về Kỷ Lăng, người qua kẻ lại nào cũng là những binh sĩ mang vẻ mặt hối hả, biểu cảm nghiêm túc vô cùng.
Nói thật thì, là một cậu thanh niên xứng danh tác phong năm sao đạo đức mười sao như Kỷ Lăng, cậu cực kỳ không muốn rước thêm phiền toái cho người khác vào thời khắc này.
Chuyện này thực sự khiến trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu và áy náy.
Ở Đế Tinh sống một cuộc sống sa đọa thì chẳng sao cả, dù sao thì ai ai cũng sống trong trạng thái mơ mơ màng màng như thế ngày qua ngày, cậu mà không làm giống thế thì sẽ trở thành kẻ ngoại lai.
Nhưng nơi này rất khác.
Ở nơi này, mọi người đều đang phải đối mặt với những trận chiến sinh tử, cuộc sống của họ gian khổ mà giản dị, nếu như một mình mình sống xa hoa lãng phí, kiêu căng ngạo mạn thì chẳng những quái lạ mà còn thèm đòn nữa.
Nhất là khi đến cả Hoàng đế lẫn Nguyên soái đều đang đồng cam cộng khổ với binh lính như thế… Sắt thép xây dựng căn cứ đều có màu xám đậm, các binh sĩ mặc đồng bộ quân phục màu đen, kỷ luật sâm nghiêm.
Nguyên soái Brendon là một người cực kỳ nghiêm túc và biết tự kỷ luật bản thân, thế nên quân đội của anh ta cũng giống như vậy.
Mặc dù Cảnh Tùy là Hoàng đế, nhưng ngày ngày ở quân đội cũng không hề tỏ vẻ khác biệt gì, luôn cùng ăn cùng ở với các binh sĩ, là tấm gương mẫu mực được người người tôn kính.
Hai người này ai cũng là loại nghiêm chỉnh có kỷ luật, nên ghét nhất loại hành vi phô trương lãng phí, sống xa hoa của những người sống tại Đế Tinh, chính vì thế nên kiếp trước chẳng ai ưa một kẻ công tử bột như Kỷ Lăng.
Thật ra thì, có vài lúc chính Kỷ Lăng cũng cảm thấy bản thân mình cực kỳ ngứa đòn.
Nếu cậu mà là người đứng xem, trông thấy cảnh tượng như thế chắc cũng chẳng nhịn nổi mà mắng chửi mấy câu.
Nhưng vì muốn để tình tiết truyện có thể quay lại đường cũ, vì để cho Brendon và Cảnh Tùy biết được thực tế mình cũng chẳng tốt lành như họ tưởng tượng, mình đây không khác một tí gì với đám quý tộc ăn chơi quần lạ áo lụa kia cả… Kỷ Lăng liều mạng! Dù sao thì cậu cũng chẳng thể nào hãm hại nổi ai cả, cùng lắm thì chỉ khiến người ta thấy chán ghét, ảnh hưởng đến tâm trạng tẹo thôi…
Kết quả, cậu đi lòng vòng mấy lần mà ngay cả cái bóng của nhóm người Cảnh Tùy cũng không thấy đâu.
Kỷ Lăng nghĩ ngợi một hồi bèn quay về nghỉ ngơi, bảo người hầu của mình cứ tiếp tục chú ý tình hình bên ngoài cho cậu.
Vài giờ sau, người hầu dùng máy truyền tin báo cho Kỷ Lăng, Bệ hạ và Ninh Ngọc đang dùng cơm, thế là Kỷ Lăng chạy bay đến trong trạng thái cực kỳ phấn khích!
Phòng ăn cực kỳ rộng, đủ để chứa hơn mấy trăm người cùng một lúc.
Trong phòng ăn rộng thênh thang ấy, từng hàng từng hàng bàn ghế làm từ kim loại được xếp ra ngay ngắn, binh lính ngồi tốp năm tốp ba.
Lúc này, tính ra cũng không có quá nhiều người, chỗ trống còn kha khá.
Là nhân vật chính trong quyển sách này, vẻ ngoài tuyệt hảo và hào quang chói mắt của Cảnh Tùy lẫn Ninh Ngọc không cách nào che lấp đi được! Kỷ Lăng vừa liếc mắt đã thấy bọn họ ngay, Cảnh Tùy ngồi ở chỗ khá sát bên trong, một người một bàn, bốn phía chung quanh khá là trống trải, còn Ninh Ngọc thì ngồi dựa vào gần cửa, đang dùng bữa chung với một đồng chí.
Kỷ Lăng đảo mắt một vòng, không đi thẳng đến chỗ của Cảnh Tùy mà dẫn theo người hầu của mình, ngẩng đầu, ưỡn ngực đi đến chỗ của Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc đang quay đầu trò chuyện với chiến hữu ngồi bên cạnh, lộ ra gò má tuấn tú, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
Kỷ Lăng đi qua đó, cầm lấy đĩa thức ăn mà người hầu vừa mới đi lấy cho mình “Ầm” một tiếng đặt xuống bàn kim loại, nhướng một bên mày, bật ra chất giọng đầy khinh miệt: “Tránh ra đi, tôi muốn ngồi ở đây.”
Vừa dứt lời cũng là lúc Ninh Ngọc quay đầu sang, đôi mắt màu xanh là hững hờ nhìn cậu, chân mày khẽ nhau lại.
Kỷ Lăng đáp trả bằng một ánh nhìn đầy khiêu khích.
Muốn phách lối bao nhiêu thì phách lối bấy nhiêu!
Ninh Ngọc còn chưa phản ứng gì thì biểu cảm của chiến hữu ngồi bên cạnh anh ta thấy tình cảnh này đã giận điên cả người, tức tối nói với Kỷ Lăng: “Chỗ còn trống ở đây rất nhiều.”
Kỷ Lăng cười lạnh, hất cằm: “Tôi thấy vị trí này khá là đẹp đấy, sao nào?”
Vị binh sĩ này là bạn tốt của Ninh Ngọc, cũng biết đôi điều về những lời đồn đãi chuyện tình tay ba giữa Ninh Ngọc, Kỷ Lăng và Hoàng đế.
Dù sao thì chuyện quyết đấu kỳ trước cũng rất huyên náo, vậy nên anh ta cực kỳ khó chịu về Kỷ Lăng, cảm thấy bạn thân mình đúng là gặp xui xẻo tám kiếp mà, chẳng hiểu sao lại bị một tên quý tộc rác rưởi thế này nhắm đến.
Anh ta nhìn tay chân lèo khèo của Kỷ Lăng, cơn giận cũng bùng nổ, lạnh lùng nhìn cậu mỉa mai: “Bọn tôi cứ không cho đấy, cậu tính làm sao nào?”
Kỷ Lăng tức thì nổi cơn tam bành, khí thế hung hăng đập thẳng hai tay trên bàn, quát: “Anh dám khiêu khích tôi à, thứ dân đen này!”
Hai chữ “dân đen” vừa được thốt ra, bầu không khí vốn đã rất tệ càng đì đùng tóe lửa, binh sĩ kia nhìn Kỷ Lăng với vẻ lạnh lẽo, đột ngột bật dậy, vén tay áo lên.
Kỷ Lăng nhìn thấy, hít một hơi lạnh toát người.
Tôi chỉ mới nói có hai câu mà anh đã vén tay áo này nọ rồi, làm người đừng có sống thô lỗ thế chứ?! Sắc mặt cậu trắng bệch vì kinh sợ, vẻ mặt cứng đờ.
Lúc bấy giờ Ninh Ngọc đột ngột đứng dậy, vươn tay đè lên vai người chiến hữu, quay đầu, bình tĩnh nhìn Kỷ Lăng rồi cất chất giọng hờ hững: “Nhường cậu ngồi đấy.”
Nhìn Ninh Ngọc cản người kia lại, cuối cùng Kỷ Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bày dáng vẻ kiêu căng đắc ý mà hừ một tiếng: “Coi như anh biết điều.”
Chiến hữu của Ninh Ngọc vốn đã không phục rồi, thấy bộ dạng tiểu nhân sắc chí của Ninh Ngọc thì lại càng không muốn đi, khó chịu cực kỳ nói với Ninh Ngọc: “Mắc cái gì phải nhường, không lẽ tụi mình còn sợ cậu ta à!”
Ninh Ngọc lắc đầu, đôi đồng tử màu xanh lá chỉ có sự điềm tĩnh lạnh lùng, giống như khinh thường việc phải đi tranh cãi với Kỷ Lăng, đáp lời: “Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỗ còn nhiều mà.
Chúng ta qua bên kia đi.”
Người bạn kia vẫn không muốn đi, nhưng thấy người trong cuộc là Ninh Ngọc đã không muốn chấp nhặt thì vẫn nghe theo quyết định của anh ta.
Cuối cùng cũng không khăng khăng nữa mà hùng hổ bưng mâm lên, rời đi.
Kỷ Lăng đi qua chỗ ban nãy Ninh Ngọc vừa mới ngồi, ngồi thẳng xuống, trên chiếc ghế làm từ kim loại lạnh như băng vẫn còn lưu lại nhiệt độ của đối phương.
Cậu nhìn bóng lưng đương rời đi của Ninh Ngọc, rồi làm như vô tình thu tầm mắt lại.
Chắc chắn Cảnh Tùy đã thấy hết cảnh tượng vừa nãy rồi đây!
Nhưng mà anh ta lại thờ ơ, hờ hững nhìn tên công tử bột như mình bắt nạt Ninh Ngọc, thật sự quá là dửng dưng rồi đấy! Kỷ Lăng nhìn mà nghĩ, cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu hết, thế là lại nảy ra một kế.
Cậu nhìn thức ăn trong dĩa, trông như đang nghĩ ngợi điều gì.
Tinh hệ Nado là một hệ hành tinh cực kỳ cằn cỗi, lại có chiến tranh quanh năm suốt tháng, thế nên nguyên vật liệu ở đây lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn.
Thức ăn trong phòng ăn này phần lớn đều chỉ để tâm đến năng lượng mà thực phẩm cung cấp, nhìn qua thực sự rất đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với Đế Tinh được.
Ai nấy làm binh sĩ thì đều quen thuộc cả rồi, thế nhưng đúng là người như Kỷ Lăng thì chưa bao giờ ăn món ăn nào đơn giản đến thế.
Theo lý thì phải nhập gia tùy tục, đến cả Hoàng đế và Nguyên soái cũng không ngại mà ăn những món thế này thì mình lại càng không được tỏ vẻ khó chịu gì hết.
Nhưng Kỷ Lăng cậu cứ lần này tới lần khác muốn thể hiện ra mình rất khó chịu đấy, thậm chí còn muốn thể hiện rõ đến mức phải ai ai cũng đều biết tới.
Cậu lấy dao nĩa khua khuấy loạn xạ trong khay thức ăn, sau đó lớn tiếng rống: “Thứ này là cái gì vậy hả, đồ cho người ăn đấy à?”
Trong phòng ăn ngay tức khắc lặng như tờ, mọi động tác đang dùng cơm đều dừng lại, ai nấy đều rối rít quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh buốt.
Thật ra thì cảnh tượng Kỷ Lăng ỷ thế hiếp người nhắm vào Ninh Ngọc ban nãy họ cũng có thấy cả.
Mặc dù họ cực kỳ ghét hành vi của Kỷ Lăng, nhưng Ninh Ngọc đã lựa chọn cách nhường chỗ nên bọn họ cũng không thể nhúng tay vào, đành im lặng quay đi.
Thế nhưng tên quý tộc rác rưởi này đúng là chọc cho người ta phát ghét, gây rắc rối không chưa đủ, ăn một bữa cơm thôi cũng ồn áo náo động.
Thứ này không phải cho người ăn, vậy bọn họ là cái gì đây hả?
Bọn tôi ở nơi này mạo hiểm đặt tính mạng mình vào hiểm nguy chiến đấu với bọn Trùng tộc, ngày ngày phải trải qua nỗi gian lao ngàn cân treo sợi tóc.
Thứ quý tộc như cậu hiếp đáp người khác thì thôi đi, còn chê bai thức ăn của bọn tôi, bảo đây không phải thức ăn dành cho người nữa chứ.
Thật sự muốn ném thẳng tên này ra ngoài để đừng ảnh hưởng đến khẩu vị của bọn họ nữa!
Kỷ Lăng tiếp tục chê bai mớ thức ăn trong khay, sau đó nặng nề đặt nĩa xuống, vờ như chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, thứ mà cậu muốn chính là hiệu quả này đấy!
Đúng lúc này, sau lưng cậu chợt vọng lại tiếng bước chân cực kỳ trầm ổn lại có lực, bóng dáng cao lớn thon dài đầy anh tuấn của một người đàn ông chầm chậm bước đến trước mặt cậu.
Ngày hôm nay Cảnh Tùy cũng mặc một một quân phục màu đen, nhưng chất liệu của nó rõ ràng khác hoàn toàn so với quân phục bình thường của các binh sĩ.
Viền ống tay áo có máu vàng, đeo cầu vai màu bạc, mái tóc dài màu đen được buộc lại đằng sau gáy, một gương mặt cực kỳ đẹp đẽ, một đôi mắt màu vàng kim lẫm liệt lại có thần.
Kỷ Lăng thấy Cảnh Tùy cuối cùng cũng xuất hiện thì thầm nghĩ: ‘Cuối cùng anh cũng hết nén giận nổi rồi chứ gì! Tôi biết anh ghét nhất mấy kẻ quý tộc sa đọa như tôi mà, nên là nhìn đi, thứ người như tôi không có gì hay ho để thích đâu!’
Tôi còn muốn nhìn xem anh định xử lý tôi thế nào nữa nè.
Nếu mà anh cứ tiếp tục dung túng cho tôi thì chắc chắn sẽ rước lấy sự phản đối của mọi người đấy!
Kỷ Lăng ngẩng đầu, mở đôi mắt đầy trông mong nhìn Cảnh Tùy.
Cảnh Tùy nhìn đôi mắt lúng liếng của Kỷ Lăng, nhìn thấy trong mắt cậu là nỗi niềm mong đợi và cả sự cố chấp, thậm chí là một vệt e dè thoáng qua.
Đứa trẻ này, e là đang cố ý gây sự để thu hút sự chú ý của mình đây mà.
Nghĩ vậy, khóe môi anh ta không nhịn được mà nhoẻn một nụ cười đầy bất đắc dĩ…
Mặc dù ngoài miệng thì nhóc con bảo không tha cho mình, nhưng vừa thấy mình sẽ xuất chinh thì vẫn lẽo đẽo theo sau, rõ ràng là trong lòng vẫn có mình mà.
Ngay cả lúc gây chuyện vừa nãy nữa, cũng chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của mình thôi… Đừng tưởng rằng ta không hề phát hiện, từ nãy giờ em vẫn luôn nhìn lén ta.
Đôi mắt Cảnh Tùy hiện lên niềm yêu thương.
Đứa trẻ đáng yêu như thế, sao mà không cưng nựng cho được kia chứ?
Nếu trước kia, chỉ cần mình nghiêm túc đi tìm hiểu dù chỉ một lần thì chắc hẳn sẽ phát hiện ra sự chân thành của cậu thiếu niên bị che giấu dưới dáng vẻ kiêu căng hống hách ấy.
Nhìn qua thì như đang kiếm chuyện, quấy phá lung tung, nhưng em ấy chẳng hề làm tổn thương bất kỳ một ai cả, em ấy sẽ chẳng làm thế nếu như mình chịu nhìn em ấy lâu hơn một chút… Tiếc rằng, ngày trước, mình lại khinh thường em ấy đến như vậy, thế nên dù chỉ liếc thoáng qua cũng chẳng nguyện lòng.
Nếu như mình có thể nhận ra điều này sớm hơn một chút, nếu như có thể nhìn ra được sự chân thành ở sâu bên trong em ấy từ lâu, thì có lẽ… đã thích em ấy sớm hơn rồi.
Được sống lại, có thể nhìn thấy cậu thiếu niên này một lần nữa.
Mới nhận ra ngày trước mình đã bỏ lỡ quá nhiều, mới nhận ra cậu thiếu niên còn sinh động hơn nhiều so với bóng hình trong trí nhớ, hoạt bát bừng bừng lại khiến người kìm lòng không đặng mà yêu mà quý.
Lòng Cảnh Tùy thấy quá đỗi mềm mại, anh ta đi đến, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lăng, dịu dàng nói: “Khiến em chịu thiệt rồi.”
Kỷ Lăng: “???”
Cảnh Tùy cầm nĩa lên, động tác rất mực tự nhiên ăn phần thức ăn vừa nãy Kỷ Lăng đã ghim qua, sau đấy nở nụ cười với cậu: “Trông thế thôi chứ mùi vị cũng không tệ đến vậy đâu, cũng đầy đủ dinh dưỡng nữa.”
Kỷ Lăng: “...”
Trong thoáng chốc, Cảnh Tùy đã xúc thêm một phần thức ăn, đưa lên mép miệng cậu, đôi đồng tử vàng kim híp lại như đang cười, cất chất giọng rất đỗi dịu dàng: “Em có muốn thử một chút không?”
Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Cảnh Tùy lại lao tâm khổ tứ dụ dỗ khuyên bảo mình ăn uống như vậy, nhìn đôi môi đang nở nụ cười mỉm và cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, suýt chút nữa đã gật đầu ngay tắp lự rồi.
Nhưng mà cậu đây mà một cậu công tử sống trong thếp vàng son đấy! Cậu tới đây là để làm nổi bật sự gian lao chịu thương chịu khó của Ninh Ngọc kia mà!
Hôm nay tôi cứ không nể mặt anh đấy, sao nào?
Kỷ Lăng nghiêng đầu qua, nhìn mớ thức ăn đầy vẻ chê bai, nói: “Em không ăn đâu.”
Cảnh Tùy không hề giận chút nào, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, đã thế chất giọng vẫn cứ rất là dịu dàng, từ tốn dỗ dành: “Ăn một miếng đi nào, nhé?” Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc mai của Kỷ Lăng, giống như đang dỗ dành một bé mèo nhỏ kén ăn đang nổi giận.
Đôi mắt ánh lên ý cười, giọng điệu trầm thấp dễ nghe: “Nếu em thấy đói bụng, ta sẽ đau lòng lắm.”
Kỷ Lăng: “...”
Cậu rất muốn quắp lấy cổ áo Cảnh Tùy mà tra hỏi, Bệ hạ à, rốt cuộc anh đang bị cái quái gì vậy! Tôi xin anh hãy cư xử bình thường tí đi được không, giờ là lúc dỗ dành tôi ăn cơm đấy à!
Anh nhìn lại xung quanh đi, nhìn ánh mắt của mọi người một tí đi, lạy anh luôn đấy!
Các binh sĩ chung quanh ai cũng nhìn chòng chọc cảnh tượng này.
Họ vốn tưởng rằng Cảnh Tùy sẽ khiển trách Kỷ Lăng một trận, ai ngờ đâu Bệ hạ lại chẳng mắng chửi gì mà còn đi dỗ Kỷ Lăng ăn cơm, trông hệt như một người mẹ già bận lòng vì con cái vậy…
Người nào người nấy đớ cả ra!
Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Trong lòng Kỷ Lăng đang khổ muốn chết đây, nỗ lực trừng mắt thật to nhìn Cảnh Tùy, nhưng Cảnh Tùy còn nghị lực hơn cậu… Anh ta vẫn cứ giữ mãi một tư thế đó, nhìn cậu với vẻ dịu dàng khích lệ, thể hiện nghiêm túc điệu bộ là nếu cậu không ăn sẽ không bỏ qua đâu.
Kỷ Lăng: “...”
Mãi một lúc sau, cuối cùng Kỷ Lăng cũng trở thành kẻ thua cuộc, đành bất đắc dĩ há miệng ăn phần thức ăn Cảnh Tùy xúc cho.
Ưm, hương vị đúng là ngon thật.
Một người có thể tiêu thụ mì gói suốt một tháng hồi còn trên ghế nhà trường là Kỷ Lăng cậu đây, dù lối sống của các quý tộc khiến cậu có hơi kén chọn một tí, nhưng mà bữa ăn đầy dinh dưỡng này cũng chẳng đến nỗi nào.
Thôi đi vậy, cũng đói bụng rồi nên ăn cơm đã, có gì tính tiếp.
Mặc dù cậu vẫn tức giận, vẫn chưa tha thứ cho Cảnh Tùy, nhưng mà đâu thể vì cứ mải mê làm nhiệm vụ mà bỏ bê ăn uống được? Ăn no rồi muốn quậy cái gì thì quậy!
Cảnh Tùy thấy cuối cùng Kỷ Lăng cũng chịu ăn cơm, đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, nhìn quai hàm cậu thiếu niên nhồm nhoàm thức ăn, lúc ăn còn không quên trừng mình một cái thì chỉ thấy cậu rất đỗi đáng yêu mà thôi, kiểu gì cũng thấy thích cả.
Đứa bé hiền lành đáng yêu như thế mà sao trước đây mình lại nỡ lạnh lùng với em ấy như vậy? Trong lòng Cảnh Tùy lại dấy lên nỗi niềm hối hận.
Cứ thế, sau một hồi khuyên nhủ dỗ dành, cuối cùng Cảnh Tùy cũng dỗ Kỷ Lăng ăn xong bữa cơm này.
Từ đầu đến cuối, anh ta đều tỏ vẻ rất mực dịu dàng lại kiên nhẫn.
Quần chúng vây xem ban đầu là ngỡ ngàng, lúc sau thì oán giận, tiếp nữa là căng thẳng, đến cuối cùng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm… Ôi, nhìn thôi đã mệt muốn chết, cậu công tử này ăn có một bữa cơm thôi mà cũng khó chịu như vậy, Bệ hạ kiên nhẫn đến mức độ này thật sự không dễ dàng chút nào đâu!
Bệ hạ ở đây đánh trận đã mệt mỏi lắm rồi, lại còn phải phí công phí sức chăm bẵm cho cậu ấm không dính khói lửa nhân gian này nữa chứ.
Sẵn nhắc đến Kỷ Lăng, mặc dù ban đầu trông cậu cực kỳ hống hách thèm đòn, nhưng sau bữa cơm hôm nay, cơn tức của mọi người cũng dần dần dịu lại.
Họ cũng nhận ra rằng, thật ra Kỷ Lăng cũng chỉ là một đứa trẻ được nuôi trong lồng son thếp vàng nên sinh ra tật kén ăn mà thôi.
Bọn họ cứ thế mà nghĩ về mấy đứa con quậy phá nhà mình.
Lúc mấy đứa bé nghịch ngợm này giận dỗi ăn vạ, cái này không chịu ăn cái kia không chịu ăn cũng khiến người ta nhức đầu ghê lắm.
Kỷ Lăng là một đứa nhỏ tầng lớp quý tộc, ăn không quen những món như thế này nên tỏ vẻ khó chịu cũng bình thường thôi mà nhỉ… Mà đến cuối cùng cậu vẫn ăn đó thôi, thậm chí cũng đâu còn thể hiện thái độ gì quá đáng nữa.
Ngoại trừ ban đầu có nói mấy câu soi mói bắt bẻ khá khó nghe, thì sau đó cũng đã tỏ ra rất ngoan ngoãn biết điều rồi, đút muỗng nào ăn muỗng đó nữa mà…
Thử nghĩ mà xem, một đám già đầu như họ lại đi so đo với một đứa bé được cưng chiều nuôi nấng mà lớn làm gì chứ.
Giải tán giải tán, xem drama cũng xem xong nãy giờ rồi, thôi rời rạp mau lên.
Nãy giờ đúng là lãng phí một mớ thời gian, lát nữa còn phải giáp lá cà với đám Trùng tộc nữa đấy.
Dưới sự cố chấp của Cảnh Tùy, Kỷ Lăng vừa vờ như mình không thích vừa ăn hết bữa cơm này, vì ăn quá no nên vô tình “Ợ” một tiếng, tức khắc đỏ ửng hết cả mặt mày.
Thế rồi, cậu phát hiện…
Ơ, sao không còn ai nhìn mình nữa?
Ha, tôi khổ công nhảy vào hố lửa như thế, kiếm chuyện nửa ngày trời, ăn có một bữa cơm cũng mệt muốn chết.
Vậy mà cuối cùng quần chúng các người cũng không thèm dòm ngó đến là thế nào?!
Kỷ Lăng trợn tròn mắt.
Cảnh Tùy nhìn bộ dạng ngơ ngác của Kỷ Lăng, lấy khăn tay của mình ra lau mép miệng cậu một cái, khẽ bật cười: “Ta đã nói rồi mà, đâu có khó ăn đâu phải không?”
Kỷ Lăng: “...”
Cục cưng Lăng đang tức lắm, cục cưng Lăng không muốn nói chuyện nữa!
Cậu thở phì phò đứng bật dậy, hất tay Cảnh Tùy ra, hừ một tiếng: “Không cần anh lo, em chưa tha thứ cho anh đâu!”
Dứt lời đã xoay người rời đi!
Cảnh Tùy không gấp cũng không lấy làm buồn bã, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng đang đi khuất của Kỷ Lăng, khóe môi không nhịn được vẫn cứ mỉm cười.
Bảo là mình không tha thứ… thật ra là đang xấu hổ thôi phải không? Đã lớn vậy rồi, sao mà còn dễ đỏ mặt đến thế chứ.
Một lúc lâu sau, Cảnh Tùy mới thu tầm mắt lại, vẻ mặt hững hờ xếp khăn tay cất vào người, rồi lại mỉm cười nói với mọi người: “Để mọi người chê cười rồi, đây là lần đầu em ấy rời khỏi Đế Tinh nên vẫn chưa thích ứng với môi trường bên ngoài lắm.
Thật sự lòng dạ em ấy không xấu xa đâu.”
Mọi người lục tục đáp lời.
“Không có sao, không có sao đâu ạ.
Chúng thần thấy mà.”
“Bệ hạ chịu khó quá.”
“Bệ hạ không cần giải thích với chúng thần đâu ạ.”
“Chúng thần không cảm thấy có vấn đề gì cả.”
“Ngài yên tâm đi, chúng thần không so đo với một đứa trẻ đâu…”
…
Lúc Kỷ Lăng quay về phòng mình, cậu cứ đứng ngẩn ngơ mãi với vách tường.
Mình đã làm chuyện quá đáng đến như vậy rồi, tại sao có vẻ như vẫn chưa đạt được hiệu quả mình mong muốn kia chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu? Kiếp trước mình cũng theo họ đến đây, cũng cố ý diễn vai độc ác phách lối để tôn lên tính tình chịu cực chịu khổ của Ninh Ngọc, thật ra mình thậm chí còn chưa hành xử quá đáng như hôm nay nữa mà Brendon lẫn Cảnh Tùy đã lạnh lùng trách phạt mình rồi.
Vậy thì chuyện gì đây, tại sao giờ thì mấy người lại phản ứng khác hoàn toàn thế hả? Sống lại xong là tiêu chuẩn kép hết là sao?
Kỷ Lăng tức đến mức xém chút nữa là mất ngủ..
Ngày hôm sau thức dậy trong cơn mệt mỏi.
Kỷ Lăng thầm nghĩ, chắc chắn là vì mình thể hiện chưa đủ ác độc, dù sao thì lần này bọn họ đều trùng sinh hết cả.
Mình phải tăng cấp độ lên! Cậu quyết định phải tàn nhẫn một lần, nhất định phải khiến Cảnh Tùy không còn cách nào khác mà trừng phạt mình mới được!
Nhưng phải dùng cách gì mới được đây?
Kỷ Lăng dẫn theo người hầu đi loanh quanh, vừa đi vừa chau mày ngẫm nghĩ.
Đúng lúc này, cậu lại nghe thấy có tiếng động phát ra từ đằng trước, giương mắt nhìn lại, hóa ra là một nhóm dân thường của hành tinh Furth đưa nguyên vật liệu vào.
Mặc dù đây là một hành tinh cằn cỗi, nhưng trên hành tinh này vẫn có rất nhiều người định cư.
Bọn họ luôn biết ơn quân đội vì đã bảo vệ cho mình, bảo vệ họ không bị đám Trùng tộc đáng sợ giết chết, thế là thường xuyên mang lương thực dự trữ đưa cho các binh lính.
Từ trước đến giờ Brendon và Cảnh Tùy luôn giữ vững thái độ thân thiện với dân, đúng lúc này, họ đang tự mình đi đến tiếp kiến nhóm dân thường ấy, Cảnh Tùy thì đang nói chuyện rất thân thiết với nhóm trưởng của nhóm người bình dân này.
Ánh mắt Kỷ Lăng lập tức sáng chói.
Đây là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời! Cậu tức tốc dẫn theo người hầu chen vào giữa, quần áo người dân thường vừa mộc mạc vừa chất phác, dáng vẻ trông cũng bình thường, hẳn là vì thường xuyên lao động ngoài trời nên da hơi sạm đen.
Lúc Kỷ Lăng bước qua, có vài người trong nhóm người bình dân chú ý tới cậu, theo bản năng nhìn về phía cậu.
Người có tuổi thì thường trải đời hơn, nên khi thấy Kỷ Lăng ăn mặc như một quý tộc khác xa với người khác thì chẳng dám nhìn lâu, vội vàng thu tầm mắt lại, nhưng trong số đó có một thiếu niên da đen nhìn đến mức ngơ ngác.
Cậu ta sinh ra tại hành tinh Furth hoang vu, một nơi mà hằng năm chiến trận liên miên, đất đai khô hạn, mức sinh sống của người dân nơi đây không mấy tốt lành.
Cậu ta từng gặp người giàu nhất ở đây, đó là Trấn trưởng, lần nào gặp mặt, cậu ta cũng thấy Trấn trưởng là người khí phái nhất, làn da cũng khá là trắng sáng.
Nhưng lúc này đây, khi cậu ta nhìn Kỷ Lăng… trong đầu cậu ta bỗng dưng nảy lên một ý nghĩ: “Dăm ba cái Trấn trưởng!”
Cậu thiếu niên trước mặt mang thần thái phóng khoáng tùy tiện, đôi tròng mắt sáng lóa rực rỡ, mái tóc mang màu vàng nhạt hệt như được ánh mặt trời dát một tầng nắng lên đó, màu xanh trong đôi mắt ấy còn đẹp đẽ hơn gấp ngàn lần so với biển cả mà cậu ta từng thấy qua, còn thăm thẳm hơn cả bầu trời xa vời vợi.
Làn da trắng nõn không chút tì vết, còn trắng nõn nà hơn cả đồ gốm cao cấp nhất mà cậu ta từng xem qua...!Hệt như một thiên sứ từ trời cao, xinh đẹp và cao quý đến mức chẳng giống người phàm.
Đây, là người đẹp nhất, mà cậu ta từng gặp đấy!
Cậu thiếu niên da đen nhìn Kỷ Lăng đến ngơ ngác, trong thoáng chốc, cậu ta thấy thiên sứ nhỏ càng ngày càng gần mình hơn, trái tim cũng vì thế đập liên tù tì.
Ôi, người đẹp cũng đang nhìn cậu ta kìa, đang đi về phía cậu ta kìa, người ấy đang định nói chuyện với cậu ta đấy ư?
Thế nhưng chỉ một giây sau đó, cậu ta đã thấy cậu thiếu niên xinh xắn ấy nhướng mày, lộ vẻ dáng vẻ chán ghét đầy khinh bỉ, giọng nói êm tai đấy, nhưng lời thì thâm độc vô cùng: “Nhìn cái gì đấy? Có tin tôi móc hai mắt cậu ra không!”
Cậu chàng da đen nhìn Kỷ Lăng với vẻ không thể tin nổi, người đẹp đến vậy… mà sao lại nói ra được câu như thế?
Cậu ta nhất thời sợ đến đờ cả người, cứ vậy mà ngỡ ngàng nhìn Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ đau đớn của cậu thiếu niên da đen thì trong lòng cũng thấy sượng sùng, nhưng vì cậu đang đâm đầu vào chỗ chết nên là… Khóe mắt cậu thoáng thấy Brendon và Cảnh Tùy đã chú ý tới bên này, hơn nữa còn đang đi về bên đây thì chắc mẩm rằng họ sẽ có thể ngăn cản mình, tức thì cậu đưa ra một quyết định.
Kỷ Lăng vươn tay, móc từ sau lưng ra một cái roi đặt ngang hông, thô bạo quất về phía cậu chàng kia rồi quát mắng: “Dám nhìn nữa hả? Muốn chết phải không?!”.