Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
Chương 6: Cụt tay
Tiêu Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, tới đúng là bọn người quen cũ Triệu Phong.
Kẻ mở miệng nói chuyện mặc trang phục đệ tử Vô Vi Đạo Tông, nhìn dáng vẻ hẳn là đệ tử ngoại môn, về phần rốt cuộc vị nào, ký ức của Tiêu Cảnh đã mờ nhạt, nhưng chắc là tả hữu tùy tùng của Triệu Phong.
Y chỉ còn có chút ấn tượng với Triệu Phong, dù sao khi xưa trong tông môn, Triệu Phong cũng khi dễ y khá ác, tuy cuối cùng tiểu tử này cũng chết rất thảm.
Nghĩ như vậy, Tiêu Cảnh cũng không có tâm tư so đo với gã, y lười nhác quét mắt nhìn đám người Triệu Phong, liền không chút để ý dời tầm mắt đi, so với cùng bọn mao đầu tiểu tử ngay cả đại môn tông môn cũng chưa ra khỏi đánh nhau, y càng thích để thời gian đặt trên người sư tôn hơn.
“Ê, Triệu sư huynh nói chuyện với ngươi đó, quái vật xấu xí ngươi lỗ tai bị điếc hay mắt bị mù, tìm đánh đúng không.” Bị ánh mắt Tiêu Cảnh như nhìn con kiến đảo qua, gã đối diện đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó liền thẹn quá hóa giận túm cổ áo Tiêu Cảnh, không chút phong độ mà hét ầm lên.
Gã đã sớm nhìn Tiêu Cảnh không vừa mắt, một tên phế vật, xấu đến mức tận cùng, tư chất rác rưởi, dựa vào cái gì vận tốt như vậy được Thanh Lan chân nhân thu vào trong môn, rõ ràng tư chất của gã cũng không tồi, thậm chí gã tự dựa vào bản thân tu tới Ngưng Thần Kỳ, Tiêu Cảnh có tài nguyên tốt như vậy cũng chỉ được Ngưng Thần Kỳ, nếu không nhờ Thanh Lan chân nhân, Tiêu Cảnh nào có tư cách đứng ở đây.
“Được rồi, Vân sư đệ, Tiên Minh Đại Hội hôm nay, đệ tử các phái đều tới, chớ để người khác thấy chê cười Đạo tông ta.” Triệu Phong vẫn là bộ dáng ôn tồn lễ độ dối trá như cũ, gã vỗ vỗ vai Liên Vân, đôi mắt thật sâu dừng trên người Tiêu Cảnh, lộ ra tươi cười không chút ý tốt: “Nếu Tiêu sư đệ tới đấu trường, như vậy chứng minh sư đệ cũng tham gia thi đấu, có điều gì muốn nói, tốt nhất là một lát nữa tới sân đấu bàn luận, hà tất ở chỗ này buồn bực.”
Cũng không biết hơn một tháng nay Triệu Phong làm cái gì, vậy mà đột phá Dung Hợp Kỳ lên Kim Đan Kỳ, hơn nữa còn là thượng phẩm kim đan, tuy rằng cảnh giới bất ổn, nhưng tiến bộ cũng là kinh người, nếu gã muốn gian lận trên sân đấu, giết chết Tiêu Cảnh, cũng chưa chắc sẽ không như nguyện.
Nhưng Tiêu Cảnh lại đối với những uy hiếp đó ngoảnh mặt làm ngơ, kiếp trước y sớm đã nhận hết những tra tấn khuất nhục, thậm chí đau đớn khắc sâu hơn cũng đều đã trải qua, nên báo thù xưa kia sớm đã báo, hiện giờ lại đối mặt những chuyện này, dĩ nhiên không dậy nổi một chút hứng thú, ngay cả một biểu cảm cũng lười cho gã.
Thái độ không coi ai ra gì của y khiến khuôn mặt Triệu Phong vặn vẹo trong nháy mắt, nhưng dù sao Triệu Phong vẫn cố kỵ hình tượng của mình trước trưởng bối sư môn, nên không muốn ở chỗ này đánh nhau với Tiêu Cảnh. Vì thế gã chỉ âm ngoan trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh, hung tợn nói: “Chúng ta đi.” Rồi dẫn một đám người rời đi.
“Đồ đệ của ngươi trái lại tu dưỡng rất tốt.” Phía dưới đệ tử tranh đấu vô cùng náo nhiệt, lại không biết tất cả đều rơi vào mắt trưởng bối bề trên, Khuất Minh Dương vốn cảm thấy hứng thú với việc Ôn Thanh Lan để Tĩnh Bình Phong dự thi, nên chú ý Tiêu Cảnh nhiều thêm vài lần, ngược lại để gã trong lúc vô tình thấy một hồi trò hay.
Ôn Thanh Lan tất nhiên cũng thấy được, hắn không khỏi cười giễu cợt: “Cổ hủ ấu trĩ, tu đạo vốn cùng tranh đấu với thiên địa, y như vậy là không có lòng cầu tiến, tư chất lại kém, cũng chẳng trách người khác bắt nạt.”
Khuất Minh Dương nở nụ cười: “Sư đệ vẫn còn chưa vừa mắt Tiểu Cảnh hả, ta thật ra lại rất tò mò tại sao lúc trước sư đệ nhận y, ta thấy Tiểu Cảnh cũng rất có phong phạm quân tử.”
Đúng vậy, vì sao phải nhận y?
Lời này của Khuất Minh Dương làm mày Ôn Thanh Lan nhíu lại, kỳ thực hắn không tính là chính nhi bát kinh (*) hay tà ma, dù cho Tiêu Cảnh tư chất đặc thù, nhưng Ôn Thanh Lan cũng không chân chính đối xử với Tiêu Cảnh như lô đỉnh, vậy tại sao nhận y?
(*) nghiêm túc, đứng đắn
Suy nghĩ của Ôn Thanh Lan không khỏi bay tới đêm tuyết vài chục năm trước, đó là một đêm tuyết yên tĩnh không tiếng động, cũng là một đêm đẫm máu thi thể khắp nơi, hắn mới từ một hung trạch bị diệt môn đi ra, liền nhìn thấy một đứa bé nằm úp sấp ngã trên mặt tuyết, bất lực đơn độc lại nhỏ yếu, còn tùy thời sẽ chôn vùi sự sống……
Hắn nhìn thoáng qua, vốn định trực tiếp ngự kiếm rời đi, lại không biết nghĩ như thế nào, không ngờ vòng trở lại, ôm đứa bé kia trở về Tĩnh Bình Phong, tuy dung mạo đứa trẻ khiến người khác một lời khó nói hết, nhưng nó lại lặng lẽ ở Tĩnh Bình Phong trưởng thành, thậm chí bất tri bất giác thành sư đồ, có lẽ…. là duyên phận đi.
Thấy Ôn Thanh Lan không nói chuyện nữa, Khuất Minh Dương cũng chỉ cười cười, một lần nữa đem lực chú ý đặt lên trên sân đấu, lúc này tân tú đệ tử ở Tiên Minh Đại Hội đã bắt đầu tranh đấu rồi.
Bởi vì lần này Tiên Minh Đại Hội liên quan đến bí cảnh mở ra, cho nên cạnh tranh liền đặc biệt kịch liệt, một phái hạn ngạch 20 người, trên Ngưng Thần Kỳ dưới Nguyên Anh Kỳ đều có thể tham gia, nội bộ các tông môn tiến hành tỷ thí trước, sau khi tỷ thí xong, so đấu với các môn phái khác, người đoạt giải đệ nhất danh tông môn nhập bí cảnh đầu tiên.
Vào bí cảnh tìm được bảo vật giao cho tông môn phân chia, tiên phong có nhiều quyền ưu tiên lựa chọn hơn, còn người tiên phong, thì do hai mươi người trong đệ nhất danh đảm nhiệm.
Dụng ý dĩ nhiên là khích lệ các đệ tử nỗ lực tu luyện, đồng thời dùng cơ duyên và nguy hiểm mài giũa tân tú đệ tử, nói cho cùng bí cảnh tuy có bảo bối, nhưng cũng có vô số nguy hiểm.
Sở dĩ Nguyên Anh Kỳ trờ lên không tham gia, đó là vì trên Nguyên Anh Kỳ đều là trưởng bối tông môn, tất nhiên khinh thường hạ thấp mình cạnh tranh với tiểu bối, về phần vì sao để mặc bí cảnh trở thành nơi rèn luyện đệ tử, cái này nói ra cũng thật khéo.
Bí cảnh này tên là Chân Diệp bí cảnh, là người bốn tông trong lúc truy tìm tung tích ma nhân ma đạo ngẫu nhiên phát hiện, bởi vì là bốn tông cùng phát hiện, nên không cách nào định tính (*) là sở hữu của tông nào, vì vậy bốn tông phái người đi điều tra, phát hiện trong bí cảnh chỉ có một cung điện bỏ hoang chôn sâu dưới lòng đất, cung điện vạn linh khô kiệt tử khí trầm trầm, không có dị thường lại làm cho người phát lạnh, trừ lần đó ra trong Chân Diệp bí cảnh cũng không tìm được bất luận chỗ nào kì lạ.
(*) không thể đo lường bằng số lượng
Sau khi bàn bạc, người bốn tông liền ra tay phong bế cung điện kia, mặt khác đưa bí cảnh ra làm nơi tôi luyện cho các đệ tử, đây là bắt nguồn cạnh tranh gay gắt của Tiên Minh Đại Hội.
Đối với tình hình thi đấu của đệ tử nhà mình, các trưởng lão tông môn vẫn chú ý, bởi vậy ngay từ đầu trận đấu, trên khán đài cũng không ai nói chuyện, mỗi người đều cẩn thận quan sát biểu hiện của đệ tử nhà mình, có vẻ như nếu cần thiết, bất cứ lúc nào đều có thể xách đi răn dạy một phen.
Không biết Triệu Phong động tay động chân ra sao, Tiêu Cảnh vừa lên lại đụng phải người của Triệu Phong, chính là ngoại môn đệ tử mở miệng châm chọc Tiêu Cảnh lúc nãy.
Theo lẽ lần dự thi này danh sách chỉ cho đệ tử thân truyền của mười hai phong, nhưng chưởng môn đại khái suy xét đến anh hùng không hỏi xuất thân, cho nên ngoại môn cũng xuất ra mười hạn ngạch, chẳng qua người đạt tiêu chuẩn ít ỏi không có mấy, nhân duyên Triệu Phong trong nội môn không tệ, lại được sư trưởng yêu thích, vì đu theo đùi gã, tên ngoại môn đệ tử này cũng được đi theo vào sân đấu.
“Hừ, rác rưởi, hôm nay ông nội mày sẽ dùng mày mở đường, làm Tu Chân Giới biết tên Liên Vân ta, để Thanh Lan chân nhân biết ai mới xứng làm đồ đệ ngài.” Ánh mắt Liên Vân khinh bỉ nhìn Tiêu Cảnh, trên mặt gã hiện lên một nụ cười âm hiểm, trước kia lấy được thứ tốt từ Triệu Phong, ngày hôm nay liền phát huy tác dụng, gã muốn cho đối phương thua đủ thảm.
Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay Liên Vân xuất hiện một vầng sáng màu xám, đó chính là một món pháp bảo ngoan độc “Vạn Cốt Thế”, tên như ý nghĩa có thể khiến người ta cốt nhục vỡ vụn đau đớn muốn chết, cũng coi như là trung phẩm linh khí, nếu không nhờ Triệu Phong, lấy thân phận ngoại môn đệ tử của Liên Vân, căn bản không chiếm được thứ này, Liên Vân tế khởi “Vạn Cốt Thế” rồi ném thẳng về phía Tiêu Cảnh.
Tuy hiện nay Tiêu Cảnh đã là hậu Dung Hợp Kỳ, nhưng nếu trực tiếp chống lại trung phẩm linh khí “Vạn Cốt Thế”, cũng chưa chắc có thể đòi được thứ tốt gì, cũng có thể hiểu, một đệ tử có kinh nghiệm thực chiến, đấu với đối thủ cấp thấp, nếu đối phương thực chiến cường thịnh hoặc là tay cầm pháp bảo, cũng có khả năng thảm bại mà về.
“Thanh Lan sư đệ, có vẻ Tiểu Cảnh gặp nguy, ngươi không lo lắng sao?” Khuất Minh Dương cảm thấy hứng thú nghiêng đầu hỏi.
Nhìn gương mặt hứng thú bừng bừng mỉm cười của gã, Ôn Thanh Lan cong khóe môi, cũng không trả lời, nếu việc này Tiêu Cảnh cũng không qua được, vậy tốt nhất dứt khoát chết ở đấu trường, cũng miễn cho mất mặt, huống chi hắn tin tưởng con trai vận mệnh người nhà của trời (thiên quyến), không có khả năng ngã xuống tại đây, nhưng mà nói thật giai đoạn đầu vận khí của Tiêu Cảnh hình như cũng không tốt lắm.
Tiêu Cảnh ngước mắt nhìn gã, không thèm để ý không có nghĩa là tùy tiện để người khác đạp trên đầu y, ngoại trừ sư tôn y cũng lười hạ thủ lưu tình với kẻ khác, nếu gã đâm đầu tìm chết, vậy cũng đừng trách y.
Mắt thấy ” Vạn Cốt Thế” vọt tới trước mặt Tiêu Cảnh, muốn cắt khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm kinh khủng hơn, Tiêu Cảnh lại cười, hiện giờ tuy y đã ngã xuống vương tọa, thậm chí không thể bại lộ năng lực bản thân, thế nhưng muốn dùng loại linh khí bỏ đi này thương tổn y, cũng là người si nói mộng.
Tiêu Cảnh nâng tay lên, mặc dù y rơi xuống từ hóa thần cảnh, nhưng cảnh giới vẫn còn, đối với vận dụng linh lực từ lâu đã đạt tới đỉnh điểm, lập tức triển khai vô vi huyền kinh, muốn trực tiếp dùng “Vạn Cốt Thế” hạ chưởng đánh ngã Liên Vân.
Nhưng trong chớp mắt y lách mình tiến lên, Tiêu Cảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, y giương mắt nhìn Ôn Thanh Lan trên khán đài, chợt hạ hơn phân nửa lực đạo, thay đổi phương hướng.
Nguyên bản “Vạn Cốt Thế” không cách gì thương tổn tới y lại lướt sát người Tiêu Cảnh, trực tiếp chém đứt phăng một cánh tay của Tiêu Cảnh, mà một chưởng chứa đầy linh lực của Tiêu Cảnh cũng chụp tới người Liên Vân.
Liên Vân dường như không thể tin mình bại nhanh như vậy, “Vạn Cốt Thế” cũng hoàn toàn không bày ra cảnh tượng như gã nghĩ, gã trợn to hai mắt nhìn Tiêu Cảnh, nhưng lúc này chân nguyên trong cơ thể gã rối loạn, há miệng thở dốc nói không ra lời, phun một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ngửa mặt.
Tu Chân Giới choảng nhau khó tránh khỏi xuất hiện cảnh tượng huyết tinh, mọi người cũng sớm đã thành thói quen, bởi vì Tu Chân Giới linh đan diệu dược vô số, người tu chân thể chất đặc biệt lực chữa trị cường hãn, cho nên hộc máu ngã xuống đất thiếu cánh tay gãy chân gì đó, cơ bản không xem là đại sự.
Bên này hai người mới vừa so đấu xong, bên kia lập tức có người duy trì trật tự đấu trường chạy tới đưa hai người bệnh ra khỏi sân đấu đút thuốc chữa thương.
Lúc Tiêu Cảnh đang ăn linh dược, chịu đựng nỗi đau xương cốt trọng sinh, Triệu Phong đi qua bên cạnh y, âm lãnh nói: “Coi như ngươi may mắn, chỉ mong lần sau ngươi còn có cơ hội tốt.” Nói xong liền rời đi, song Tiêu Cảnh lại không để uy hiếp của Triệu Phong trong lòng.
Bởi vì đệ tử tranh tài đông đảo, bị thương tàn phế đều có phát sinh, cho nên giải đấu cung cấp linh dược cũng chả phải dược tốt thượng đẳng, còn phải chịu rất nhiều tác dụng phụ, lúc này Tiêu Cảnh nhắm hai mắt cảm nhận cụt tay đau đớn như hàng vạn kiến cắn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Kẻ mở miệng nói chuyện mặc trang phục đệ tử Vô Vi Đạo Tông, nhìn dáng vẻ hẳn là đệ tử ngoại môn, về phần rốt cuộc vị nào, ký ức của Tiêu Cảnh đã mờ nhạt, nhưng chắc là tả hữu tùy tùng của Triệu Phong.
Y chỉ còn có chút ấn tượng với Triệu Phong, dù sao khi xưa trong tông môn, Triệu Phong cũng khi dễ y khá ác, tuy cuối cùng tiểu tử này cũng chết rất thảm.
Nghĩ như vậy, Tiêu Cảnh cũng không có tâm tư so đo với gã, y lười nhác quét mắt nhìn đám người Triệu Phong, liền không chút để ý dời tầm mắt đi, so với cùng bọn mao đầu tiểu tử ngay cả đại môn tông môn cũng chưa ra khỏi đánh nhau, y càng thích để thời gian đặt trên người sư tôn hơn.
“Ê, Triệu sư huynh nói chuyện với ngươi đó, quái vật xấu xí ngươi lỗ tai bị điếc hay mắt bị mù, tìm đánh đúng không.” Bị ánh mắt Tiêu Cảnh như nhìn con kiến đảo qua, gã đối diện đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó liền thẹn quá hóa giận túm cổ áo Tiêu Cảnh, không chút phong độ mà hét ầm lên.
Gã đã sớm nhìn Tiêu Cảnh không vừa mắt, một tên phế vật, xấu đến mức tận cùng, tư chất rác rưởi, dựa vào cái gì vận tốt như vậy được Thanh Lan chân nhân thu vào trong môn, rõ ràng tư chất của gã cũng không tồi, thậm chí gã tự dựa vào bản thân tu tới Ngưng Thần Kỳ, Tiêu Cảnh có tài nguyên tốt như vậy cũng chỉ được Ngưng Thần Kỳ, nếu không nhờ Thanh Lan chân nhân, Tiêu Cảnh nào có tư cách đứng ở đây.
“Được rồi, Vân sư đệ, Tiên Minh Đại Hội hôm nay, đệ tử các phái đều tới, chớ để người khác thấy chê cười Đạo tông ta.” Triệu Phong vẫn là bộ dáng ôn tồn lễ độ dối trá như cũ, gã vỗ vỗ vai Liên Vân, đôi mắt thật sâu dừng trên người Tiêu Cảnh, lộ ra tươi cười không chút ý tốt: “Nếu Tiêu sư đệ tới đấu trường, như vậy chứng minh sư đệ cũng tham gia thi đấu, có điều gì muốn nói, tốt nhất là một lát nữa tới sân đấu bàn luận, hà tất ở chỗ này buồn bực.”
Cũng không biết hơn một tháng nay Triệu Phong làm cái gì, vậy mà đột phá Dung Hợp Kỳ lên Kim Đan Kỳ, hơn nữa còn là thượng phẩm kim đan, tuy rằng cảnh giới bất ổn, nhưng tiến bộ cũng là kinh người, nếu gã muốn gian lận trên sân đấu, giết chết Tiêu Cảnh, cũng chưa chắc sẽ không như nguyện.
Nhưng Tiêu Cảnh lại đối với những uy hiếp đó ngoảnh mặt làm ngơ, kiếp trước y sớm đã nhận hết những tra tấn khuất nhục, thậm chí đau đớn khắc sâu hơn cũng đều đã trải qua, nên báo thù xưa kia sớm đã báo, hiện giờ lại đối mặt những chuyện này, dĩ nhiên không dậy nổi một chút hứng thú, ngay cả một biểu cảm cũng lười cho gã.
Thái độ không coi ai ra gì của y khiến khuôn mặt Triệu Phong vặn vẹo trong nháy mắt, nhưng dù sao Triệu Phong vẫn cố kỵ hình tượng của mình trước trưởng bối sư môn, nên không muốn ở chỗ này đánh nhau với Tiêu Cảnh. Vì thế gã chỉ âm ngoan trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh, hung tợn nói: “Chúng ta đi.” Rồi dẫn một đám người rời đi.
“Đồ đệ của ngươi trái lại tu dưỡng rất tốt.” Phía dưới đệ tử tranh đấu vô cùng náo nhiệt, lại không biết tất cả đều rơi vào mắt trưởng bối bề trên, Khuất Minh Dương vốn cảm thấy hứng thú với việc Ôn Thanh Lan để Tĩnh Bình Phong dự thi, nên chú ý Tiêu Cảnh nhiều thêm vài lần, ngược lại để gã trong lúc vô tình thấy một hồi trò hay.
Ôn Thanh Lan tất nhiên cũng thấy được, hắn không khỏi cười giễu cợt: “Cổ hủ ấu trĩ, tu đạo vốn cùng tranh đấu với thiên địa, y như vậy là không có lòng cầu tiến, tư chất lại kém, cũng chẳng trách người khác bắt nạt.”
Khuất Minh Dương nở nụ cười: “Sư đệ vẫn còn chưa vừa mắt Tiểu Cảnh hả, ta thật ra lại rất tò mò tại sao lúc trước sư đệ nhận y, ta thấy Tiểu Cảnh cũng rất có phong phạm quân tử.”
Đúng vậy, vì sao phải nhận y?
Lời này của Khuất Minh Dương làm mày Ôn Thanh Lan nhíu lại, kỳ thực hắn không tính là chính nhi bát kinh (*) hay tà ma, dù cho Tiêu Cảnh tư chất đặc thù, nhưng Ôn Thanh Lan cũng không chân chính đối xử với Tiêu Cảnh như lô đỉnh, vậy tại sao nhận y?
(*) nghiêm túc, đứng đắn
Suy nghĩ của Ôn Thanh Lan không khỏi bay tới đêm tuyết vài chục năm trước, đó là một đêm tuyết yên tĩnh không tiếng động, cũng là một đêm đẫm máu thi thể khắp nơi, hắn mới từ một hung trạch bị diệt môn đi ra, liền nhìn thấy một đứa bé nằm úp sấp ngã trên mặt tuyết, bất lực đơn độc lại nhỏ yếu, còn tùy thời sẽ chôn vùi sự sống……
Hắn nhìn thoáng qua, vốn định trực tiếp ngự kiếm rời đi, lại không biết nghĩ như thế nào, không ngờ vòng trở lại, ôm đứa bé kia trở về Tĩnh Bình Phong, tuy dung mạo đứa trẻ khiến người khác một lời khó nói hết, nhưng nó lại lặng lẽ ở Tĩnh Bình Phong trưởng thành, thậm chí bất tri bất giác thành sư đồ, có lẽ…. là duyên phận đi.
Thấy Ôn Thanh Lan không nói chuyện nữa, Khuất Minh Dương cũng chỉ cười cười, một lần nữa đem lực chú ý đặt lên trên sân đấu, lúc này tân tú đệ tử ở Tiên Minh Đại Hội đã bắt đầu tranh đấu rồi.
Bởi vì lần này Tiên Minh Đại Hội liên quan đến bí cảnh mở ra, cho nên cạnh tranh liền đặc biệt kịch liệt, một phái hạn ngạch 20 người, trên Ngưng Thần Kỳ dưới Nguyên Anh Kỳ đều có thể tham gia, nội bộ các tông môn tiến hành tỷ thí trước, sau khi tỷ thí xong, so đấu với các môn phái khác, người đoạt giải đệ nhất danh tông môn nhập bí cảnh đầu tiên.
Vào bí cảnh tìm được bảo vật giao cho tông môn phân chia, tiên phong có nhiều quyền ưu tiên lựa chọn hơn, còn người tiên phong, thì do hai mươi người trong đệ nhất danh đảm nhiệm.
Dụng ý dĩ nhiên là khích lệ các đệ tử nỗ lực tu luyện, đồng thời dùng cơ duyên và nguy hiểm mài giũa tân tú đệ tử, nói cho cùng bí cảnh tuy có bảo bối, nhưng cũng có vô số nguy hiểm.
Sở dĩ Nguyên Anh Kỳ trờ lên không tham gia, đó là vì trên Nguyên Anh Kỳ đều là trưởng bối tông môn, tất nhiên khinh thường hạ thấp mình cạnh tranh với tiểu bối, về phần vì sao để mặc bí cảnh trở thành nơi rèn luyện đệ tử, cái này nói ra cũng thật khéo.
Bí cảnh này tên là Chân Diệp bí cảnh, là người bốn tông trong lúc truy tìm tung tích ma nhân ma đạo ngẫu nhiên phát hiện, bởi vì là bốn tông cùng phát hiện, nên không cách nào định tính (*) là sở hữu của tông nào, vì vậy bốn tông phái người đi điều tra, phát hiện trong bí cảnh chỉ có một cung điện bỏ hoang chôn sâu dưới lòng đất, cung điện vạn linh khô kiệt tử khí trầm trầm, không có dị thường lại làm cho người phát lạnh, trừ lần đó ra trong Chân Diệp bí cảnh cũng không tìm được bất luận chỗ nào kì lạ.
(*) không thể đo lường bằng số lượng
Sau khi bàn bạc, người bốn tông liền ra tay phong bế cung điện kia, mặt khác đưa bí cảnh ra làm nơi tôi luyện cho các đệ tử, đây là bắt nguồn cạnh tranh gay gắt của Tiên Minh Đại Hội.
Đối với tình hình thi đấu của đệ tử nhà mình, các trưởng lão tông môn vẫn chú ý, bởi vậy ngay từ đầu trận đấu, trên khán đài cũng không ai nói chuyện, mỗi người đều cẩn thận quan sát biểu hiện của đệ tử nhà mình, có vẻ như nếu cần thiết, bất cứ lúc nào đều có thể xách đi răn dạy một phen.
Không biết Triệu Phong động tay động chân ra sao, Tiêu Cảnh vừa lên lại đụng phải người của Triệu Phong, chính là ngoại môn đệ tử mở miệng châm chọc Tiêu Cảnh lúc nãy.
Theo lẽ lần dự thi này danh sách chỉ cho đệ tử thân truyền của mười hai phong, nhưng chưởng môn đại khái suy xét đến anh hùng không hỏi xuất thân, cho nên ngoại môn cũng xuất ra mười hạn ngạch, chẳng qua người đạt tiêu chuẩn ít ỏi không có mấy, nhân duyên Triệu Phong trong nội môn không tệ, lại được sư trưởng yêu thích, vì đu theo đùi gã, tên ngoại môn đệ tử này cũng được đi theo vào sân đấu.
“Hừ, rác rưởi, hôm nay ông nội mày sẽ dùng mày mở đường, làm Tu Chân Giới biết tên Liên Vân ta, để Thanh Lan chân nhân biết ai mới xứng làm đồ đệ ngài.” Ánh mắt Liên Vân khinh bỉ nhìn Tiêu Cảnh, trên mặt gã hiện lên một nụ cười âm hiểm, trước kia lấy được thứ tốt từ Triệu Phong, ngày hôm nay liền phát huy tác dụng, gã muốn cho đối phương thua đủ thảm.
Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay Liên Vân xuất hiện một vầng sáng màu xám, đó chính là một món pháp bảo ngoan độc “Vạn Cốt Thế”, tên như ý nghĩa có thể khiến người ta cốt nhục vỡ vụn đau đớn muốn chết, cũng coi như là trung phẩm linh khí, nếu không nhờ Triệu Phong, lấy thân phận ngoại môn đệ tử của Liên Vân, căn bản không chiếm được thứ này, Liên Vân tế khởi “Vạn Cốt Thế” rồi ném thẳng về phía Tiêu Cảnh.
Tuy hiện nay Tiêu Cảnh đã là hậu Dung Hợp Kỳ, nhưng nếu trực tiếp chống lại trung phẩm linh khí “Vạn Cốt Thế”, cũng chưa chắc có thể đòi được thứ tốt gì, cũng có thể hiểu, một đệ tử có kinh nghiệm thực chiến, đấu với đối thủ cấp thấp, nếu đối phương thực chiến cường thịnh hoặc là tay cầm pháp bảo, cũng có khả năng thảm bại mà về.
“Thanh Lan sư đệ, có vẻ Tiểu Cảnh gặp nguy, ngươi không lo lắng sao?” Khuất Minh Dương cảm thấy hứng thú nghiêng đầu hỏi.
Nhìn gương mặt hứng thú bừng bừng mỉm cười của gã, Ôn Thanh Lan cong khóe môi, cũng không trả lời, nếu việc này Tiêu Cảnh cũng không qua được, vậy tốt nhất dứt khoát chết ở đấu trường, cũng miễn cho mất mặt, huống chi hắn tin tưởng con trai vận mệnh người nhà của trời (thiên quyến), không có khả năng ngã xuống tại đây, nhưng mà nói thật giai đoạn đầu vận khí của Tiêu Cảnh hình như cũng không tốt lắm.
Tiêu Cảnh ngước mắt nhìn gã, không thèm để ý không có nghĩa là tùy tiện để người khác đạp trên đầu y, ngoại trừ sư tôn y cũng lười hạ thủ lưu tình với kẻ khác, nếu gã đâm đầu tìm chết, vậy cũng đừng trách y.
Mắt thấy ” Vạn Cốt Thế” vọt tới trước mặt Tiêu Cảnh, muốn cắt khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm kinh khủng hơn, Tiêu Cảnh lại cười, hiện giờ tuy y đã ngã xuống vương tọa, thậm chí không thể bại lộ năng lực bản thân, thế nhưng muốn dùng loại linh khí bỏ đi này thương tổn y, cũng là người si nói mộng.
Tiêu Cảnh nâng tay lên, mặc dù y rơi xuống từ hóa thần cảnh, nhưng cảnh giới vẫn còn, đối với vận dụng linh lực từ lâu đã đạt tới đỉnh điểm, lập tức triển khai vô vi huyền kinh, muốn trực tiếp dùng “Vạn Cốt Thế” hạ chưởng đánh ngã Liên Vân.
Nhưng trong chớp mắt y lách mình tiến lên, Tiêu Cảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, y giương mắt nhìn Ôn Thanh Lan trên khán đài, chợt hạ hơn phân nửa lực đạo, thay đổi phương hướng.
Nguyên bản “Vạn Cốt Thế” không cách gì thương tổn tới y lại lướt sát người Tiêu Cảnh, trực tiếp chém đứt phăng một cánh tay của Tiêu Cảnh, mà một chưởng chứa đầy linh lực của Tiêu Cảnh cũng chụp tới người Liên Vân.
Liên Vân dường như không thể tin mình bại nhanh như vậy, “Vạn Cốt Thế” cũng hoàn toàn không bày ra cảnh tượng như gã nghĩ, gã trợn to hai mắt nhìn Tiêu Cảnh, nhưng lúc này chân nguyên trong cơ thể gã rối loạn, há miệng thở dốc nói không ra lời, phun một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ngửa mặt.
Tu Chân Giới choảng nhau khó tránh khỏi xuất hiện cảnh tượng huyết tinh, mọi người cũng sớm đã thành thói quen, bởi vì Tu Chân Giới linh đan diệu dược vô số, người tu chân thể chất đặc biệt lực chữa trị cường hãn, cho nên hộc máu ngã xuống đất thiếu cánh tay gãy chân gì đó, cơ bản không xem là đại sự.
Bên này hai người mới vừa so đấu xong, bên kia lập tức có người duy trì trật tự đấu trường chạy tới đưa hai người bệnh ra khỏi sân đấu đút thuốc chữa thương.
Lúc Tiêu Cảnh đang ăn linh dược, chịu đựng nỗi đau xương cốt trọng sinh, Triệu Phong đi qua bên cạnh y, âm lãnh nói: “Coi như ngươi may mắn, chỉ mong lần sau ngươi còn có cơ hội tốt.” Nói xong liền rời đi, song Tiêu Cảnh lại không để uy hiếp của Triệu Phong trong lòng.
Bởi vì đệ tử tranh tài đông đảo, bị thương tàn phế đều có phát sinh, cho nên giải đấu cung cấp linh dược cũng chả phải dược tốt thượng đẳng, còn phải chịu rất nhiều tác dụng phụ, lúc này Tiêu Cảnh nhắm hai mắt cảm nhận cụt tay đau đớn như hàng vạn kiến cắn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Tác giả :
U Linh Ái CP