Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
Chương 15-2: Cậu khốn nạn (2)
Đối với cậu mà nói thì Nhất Trung – trường trung học trọng điểm của Nam Thành này cũng không tốt hơn trường trung học bình thường Hoài Hà được bao nhiêu.
Thậm chí bởi vì hầu hết những học sinh học tập ở đây đều xuất thân từ những gia đình bề thế nên họ càng thờ ơ và ích kỷ hơn những học sinh ở trường huyện Hoài Hà kia.
Thành thật mà nói, trong ngày đi học đầu tiên hôm nay, ngoại trừ hai viên kẹo mà Trần Điềm Điềm đưa cho cậu. Không phải Đường Lê thì là Trương Hiểu Hổ, còn có Tống Đào, ngay từ lúc bắt đầu đã không ngừng gây chuyện.
Tất cả đều thật khủng khϊế͙p͙.
Nhưng Tề Diệp đều sẽ không nói.
Nam Thành là thành phố cấp một, tiêu phí ở đây cao hơn nhiều so với Hoài Hà.
Tần Uyển chọn chuyển đến đây là vì cậu, cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình vì những chuyện vụn vặt này.
Tề Diệp hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, mắt nhìn vào cậu nhóc ngây ngốc, khẽ vuốt cằm cậu.
“Bớt đau rồi, cám ơn em.”
Tề Minh nghĩ là có hiệu quả thật, vui vẻ nhếch miệng cười cười.
Rồi lại nhớ ra điều gì, đưa tay sờ túi.
“Anh, cho anh cái này. Là sô cô la, nhưng trời nóng quá nên chảy rồi. Em giữ lại cho anh đấy, anh nếm thử đi.”
Tề Diệp sửng sốt, nhìn viên sô cô la trong tay cậu nhóc.
“Ở đâu em có?”
Tề Minh muốn nói sáng nay Đường Lê kín đáo nhét cho cậu, nhưng há to miệng lại đem lời này nuốt trở về.
Không có lý do nào khác, chỉ là Đường Lê không cho cậu nói ra.
“… Cô giáo cho. Vì em là bạn học mới nên cho em mấy viên.”
Cô giáo mẫu giáo có đưa cho cậu một thứ, nhưng là một cái chong chóng tre, không phải sô cô la.
Đây là lần đầu tiên Tề Minh nói dối Tề Diệp, cậu bé cắn chặt môi dưới, chỉ đưa tay ra.
Cậu nhóc cúi đầu, thậm chí không dám nhìn vào mắt người kia.
“… Anh, anh ăn đi, rất ngon đó.”
Tề Diệp có thể thấy được đứa nhỏ không nói thật, nhưng cũng không có vạch trần.
Khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, vươn tay cầm lấy viên sô cô la trong tay Tề Minh. Nhưng cậu không ăn, chỉ nhẹ nhàng đặt trêи mặt bàn.
“Thật trùng hợp, anh trai cũng có thứ cho em.”
Tề Diệp lấy ra kẹo trái cây mà hôm nay Trần Điềm Điềm cho mình.
Dưới hàng mi dài, đôi mắt ấy trong veo và mềm mại.
“Đưa tay ra.”
Tề Minh chớp chớp mắt, không chút nghĩ ngợi duỗi tay ra.
Sau đó một viên kẹo trái cây được đặt trong lòng bàn tay cậu nhóc.
“Cho, xem như sô cô la đáp lễ.”
Đó là vị cam mà cậu nhóc thích.
Tề Minh hai mắt sáng lên, vui sướиɠ nhào về phía Tề Diệp.
“Anh trai là tốt nhất! Cảm ơn anh trai!”
Tề Diệp nhìn Tề Minh được cho một viên kẹo mà vui mừng đến như vậy, trong lòng như là bị lây nhiễm, không tự giác cong mắt cười cười.
Nhưng sự ấm áp của hai anh em không kéo dài được bao lâu thì bị gián đoạn bởi tiếng bước chân bên ngoài.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Tề Diệp vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ trêи tường.
Vẫn chưa tới bảy giờ rưỡi, Tần Uyển tám giờ mới có thể về tới.
“Anh ơi, bên ngoài có người gõ cửa? Có phải là chú Lưu không?”
Bọn họ chuyển tới đây chưa được bao lâu, có chút quen thuộc cũng chỉ có mỗi Lưu Quang.
Mà cũng có thể là Từng Quế Lan.
“Em đi nhìn qua mắt mèo xem thử trước, nếu không phải người quen thì đừng mở.”
Cậu nhóc nghe xong thì gật đầu, dời một cái băng ghế bước lên cửa.
Cậu kiễng chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chợt thấy bóng dáng của Đường Lê.
Tề Minh không phải là người mang thù, lại thêm trước đó Đường Lê còn cho cậu đồ ăn.
Bởi vậy cậu nhóc thấy Đường Lê không phải là người xấu, chỉ là tính tình không được tốt mà thôi.
Thế là cậu nhóc không suy nghĩ nhiều, xoay người mở cửa.
“Anh Đường Lê.”
Vừa nói xong, Tề Diệp đang ngồi trêи ghế sô pha đột nhiên thay đổi sắc mặt, đột ngột nhìn về phía cửa.
Đường Lê một tay cầm hộp đựng thức ăn, một tay cầm chai rượu thuốc. Cô không quá câu nệ, thấy cửa mở thì trực tiếp bước vào.
Tùy tiện giống như ở nhà mình.
“Này nhóc con, giúp anh đóng cửa lại, anh không có tay nào rảnh.”
Cô vừa nói vừa nhìn về hướng Tề Diệp ngồi, thiếu niên trầm mặt, đối với việc cô không mời mà tới rất là bất mãn.
“Đừng đem ánh mắt hình viên đạn kia ra nhìn tôi. Cậu cho rằng ông đây rất tự nguyện mà đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà nhỏ chật hẹp của cậu à? Nếu không phải bà tôi nhìn thấy các cậu đáng thương, sai tôi mang đồ ăn qua thì ông đây đang ở trong phòng chơi game từ sớm rồi.”
“Cậu không muốn thì bây giờ có thể cút.”
” … “
Hừ, đồ vô lương tâm.
Đường Lê áp lưỡi vào má cô, kìm chế không quan tâm đến cô.
“Nhóc con, vào bếp lấy ra hai cái bát đi. Bà Từng của nhóc nấu canh gà, anh múc ra cho cậu một bát. Nhanh chân lên, nếu lạnh rồi ăn không ngon.”
Tề Minh nghe Đường Lê nói như vậy liền thấy thèm. Cậu nhóc nuốt nước bọt, nhưng lại không nhúc nhích.
Đường Lê biết Tề Minh không dám lấy bát vì không được Tề Diệp cho phép.
Cô cau mày, trực tiếp đặt đồ xuống rồi sờ thẳng vào phòng bếp.
Cậu bé giật mình, đôi chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy theo.
Tề Diệp cũng không nghĩ tới Đường Lê vậy mà không khách khí, chịu đựng đau đớn đứng dậy đi vào.
“Đường Lê, chưa được chủ nhân cho phép mà tùy ý lục lọi đồ của người khác, cậu còn có chút giáo dưỡng nào không?”
Đường Lê lấy hai cái bát trong tủ ra, rửa sạch bằng nước.
Nghe được người sau lưng răn dạy, lúc này mới xốc mắt lên phản ứng lại.
“Cái gì gọi là đồ của người khác? Các người ở đây, cái đại viện này ngay cả sân đều là của nhà tôi, tôi có cái gì không dám? Hơn nữa em trai cậu còn chưa có ăn cơm tối đâu, cậu kiên cường không ăn đồ bố thì thì thôi đi, sao lại bắt nó đói bụng theo cậu?”
Tề Diệp mím môi mỏng, rũ mắt xuống liếc nhìn Tề Minh đang thầm nuốt nước miếng.
Cậu nhóc nhận ra ánh mắt của Tề Diệp, sau đó nhanh chóng lắc đầu từ chối.
“Không sao anh ơi em không đói.”
Vừa dứt lời, một tiếng “ùng ục” từ bụng truyền ra. Mặt cậu nhóc lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể tìm một cái kẽ để chui vào.
Đường Lê nhịn
không được phì cười, không để ý tới phản ứng của Tề Diệp, cô vươn tay kéo Tề Minh đến bên cạnh mình.
“Nè, uống đi.”
Cô đưa bát sứ trắng vào tay Tề Minh.
Cậu nhóc không nhịn được hít hà, liếc nhìn hành lá lềnh bềnh trong bát canh gà, lại rụt rè nhìn Tề Diệp.
Tề Diệp chính mình không sao cả, nhưng hắn không thể bỏ mặc Tề Minh.
Cậu không mở miệng nói chuyện, Tề Minh đem ánh mắt dò hỏi nhìn sang.
Nửa ngày, Tề Diệp hầu kết hơi lăn, cuối cùng trầm mặc gật đầu. Xem như ngầm cho phép.
Tề Minh vui vẻ cười, cảm ơn Đường Lê rồi nhanh chóng leo lên ghế, hai tay cầm bát sứ.
Có lẽ nó đói quá, ngay cả thổi cũng đã quên, cúi xuống bát nhấp một ngụm.
Mặc dù bị nóng nhưng vẫn nhịn không phun ra ngoài, đưa vào miệng đợi nguội rồi mới nuốt xuống.
Vẻ ngoài này rơi vào trong mắt Tề Diệp vừa đau vừa chua xót, cắn chặt môi không nhìn về phía Tề Minh nữa, ngồi lại trêи ghế sofa.
Tề Minh không biết Tề Diệp xảy ra chuyện gì, nhưng bé vẫn nhạy bén ý thức được đối phương tâm tình sa sút, có vẻ không vui.
Cậu nhóc luống cuống ngẩng đầu lên nhìn Đường Lê cũng đang nhàn nhã uống canh ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bát canh gà này cũng không còn ngon như trước.
“… Anh Đường Lê, có thể cho anh trai uống một chút không? Anh trai cũng chưa ăn cơm tối, lại còn bị thương nữa.”
“Ông đây không nói là không cho cậu ta uống, là chính cậu ta không uống, chẳng lẽ còn muốn ông đây cầm bát dâng tận tay à?”
Đường Lê vừa nói xong lời này, cậu nhóc bên kia không biết có chuyện gì, cầm bát yên lặng khóc.
Không nói một lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bát, mắt đỏ hoe như con thỏ.
“Này, nhóc, tại sao lại khóc? Nói trước nhá, anh không có làm gì, cậu đừng có lại ăn vạ…”
Đường Lê tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là bối rối. Cô đặt chiếc bát sứ trêи tay xuống, đứng dậy bước tới lung tung cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé.
Kết quả không lau còn tốt, vừa mới đụng tới nhóc, liền oa một tiếng khóc lên.
“Này, sao nhóc càng khóc càng dữ dội vậy? Ông đây đến đưa canh gà thôi mà. Có chuyện gì? Cmn là canh chết tiệt này phỏng hay là có độc?”
“Huhu không có, canh rất ngon, huhu anh yên tâm uống, không, không có độc huhu… “
Đường Lê một bên vì bảo trì nhân thiết mà hùng hùng hổ hổ, một bên cầm khăn tay vụng về lau nước mắt cho nhãi con này.
“Mẹ kiếp, ông đây đương nhiên biết nó không độc. Cmn nhóc khóc cái gì?”
“Huhu là bởi vì quá ngon. Em vừa nghĩ tới anh trai, còn có mẹ nữa huhu chưa có uống qua, chỉ có một mình em uống. Em đau lòng quá huhu… Em thật xấu, em là một cậu bé xấu huhu. “
Đường Lê ngàn vạn lần không nghĩ tới là nguyên nhân này. Dở khóc dở cười, đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng.
“… Chuyện này liên quan gì đến nhóc? Là anh trai nhóc không tự mình uống.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, đừng có nhưng gì hết.”
Cô vừa nói vừa nhấc chiếc bát sứ lên đến bên miệng cậu nhóc, động tác không quá lớn nhưng lại suýt đập trúng răng bé.
“Ngậm miệng, uống canh của nhóc đi.”
“Nhưng mà, câm miệng lại không uống được canh.”
“… Vậy thì há miệng ra.”
Bởi vì quá ngon, Tề Minh không có tiền đồ lại uống một ngụm, bên trêи lông mi còn vươn nước mắt.
Trông vừa thương vừa buồn cười.
Tề Diệp nhìn thấy cậu nhóc như thế trong lòng cũng không dễ chịu, bất giác siết chặt ống tay áo, hàng mi dài run lên, lặng im như sắp hòa vào màn đêm bên ngoài.
Cậu đang cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, dùng sức hơi mạnh, khớp xương đều trắng bệch.
Đường Lê dừng một chút nhìn chai rượu thuốc trong tay, đột nhiên cô có chút không đành lòng.
【Hệ thống, hay là thôi đi. Tôi đặt rượu thuốc xuống rồi đi ngay, dù sao đây cũng là bà ngoại sai sử, tôi cũng là bị ép. Hẳn là không ooc nhỉ. 】
【Nếu cô không mang đồ ăn tới, Tề Minh không có uống canh gà, ngược lại có thể miễn cưỡng xem như cô không tình nguyện, bỏ đồ xuống rồi đi. 】
【Là có ý gì? 】
Hệ thống cân nhắc câu nói một hồi, một lúc sau mới tiếp tục nói.
【Ý tứ chính là vừa rồi xem như cô đã làm chuyện tốt, phải dùng chuyện độc ác hơn nữa để trấn áp, để Tề Diệp cho rằng cô ‘chồn chúc Tết gà’ là cô đến để ăn hϊế͙p͙ cậu ta nên mới xách đồ ăn tới. Vậy mới không ooc. 】
【… Đã hiểu. Hôm nay tôi nhất định phải hung hăng ức hϊế͙p͙ cậu ta xong mới đi được đúng không? 】
【Đúng thế. 】
Đường Lê kỳ thực đã lên chủ ý này lúc nhận lời Từng Quế Lan.
Một là vì vết thương không thể trì hoãn, hai là vì rượu thuốc này đưa qua, theo tính khí của Tề Diệp thì cậu ta nhất định sẽ không cần.
Bây giờ Tần Uyển vẫn chưa trở về, chân lại sưng đến lợi hại như vậy.
Thế là cô nghĩ, đưa rượu thuốc chính là ooc, nhưng cách đưa khác thì tính chất sự việc sẽ khác.
Dù sao thì Tề Diệp sợ đau như thế, sức cô vừa mạnh vừa không biết nặng nhẹ. Tương đương với việc mượn cớ cố ý bắt nạt hắn.
Tề Diệp không biết Đường Lê đang nghĩ tới chủ ý xấu gì, cậu từ đầu đến cuối đều nhìn chỗ khác, một ánh mắt cũng không liếc sang bên cạnh.
Cậu thà rằng Đường Lê một mực phản cảm cậu cũng không tình nguyện nhìn thấy một chút thương cảm trong mắt cô.
Lòng tự trọng của thiếu niên đôi khi mỏng manh như một tờ giấy.
Ngày thường dù có cứng rắn thế nào đi nữa, bị người mình ghét chứng kiến so với bị nhục nhã kỳ thật không có gì khác biệt.
Đường Lê do dự một chút, cuối cùng cầm lấy bình rượu thuốc trêи bàn, đi thẳng đến chỗ Tề Diệp.
Tề Diệp đang ngồi trêи sô pha, trước sô pha có bàn trà. Cô vặn mở nắp chai thuốc, ngồi xuống đối diện với cậu.
Mi mắt khẽ động, lúc này mới nhướng mắt nhìn Đường Lê đang ngồi trêи bàn trà.
Vừa nãy Tề Diệp đã nhìn thấy chai rượu thuốc trong tay Đường Lê, cậu cũng đoán được là Từng Quế Lan để cô mang tới.
Hắn cau mày muốn Đường Lê đem rượu thuốc trả về.
Không nghĩ tới cô vậy mà mở bình rót rượu thuốc ra tay, trong lòng chấn động.
“… Cậu định làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Thoa thuốc cho cậu đó.”
Đường Lê vừa nói vừa xoa xoa rượu thuốc trong lòng bàn tay, mùi rượu thuốc phảng phất lập tức lan tràn cả gian phòng.
“Cởi giày rồi để chân lên… lên đầu gối tôi đi.”
Nam sinh không nhúc nhích, nhìn thẳng vào người trước mặt, trêи mặt không hề có chút nhiệt độ nào.
Lúc này đại khái cũng đoán được mục đích thực sự của đối phương tới đây hôm nay.
Đường Lê mắt cao hơn đầu thế kia làm sao có thể tốt bụng giúp người khác thoa thuốc?
Cô rõ ràng còn ghi thù chuyện lúc trước nên cố ý tới chỉnh cậu.
Đường Lê thấy cậu không nhúc nhích, sợ giằng co một lát Tần Uyển trở về tới sẽ khó mà hành động.
Thế là cô không khách khí trực tiếp đứng dậy, cúi người đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân Tề Diệp rồi kéo về phía mình.
Không biết là mình vô tình đụng đến vết thương của Tề Diệp hay xảy ra chuyện gì mà phản ứng của cậu đặc biệt lớn.
Đường Lê chưa kịp thoa thuốc, đối phương đã một cước hung hăng đạp tới.
Cô lúc này đang đứng bỗng bất ngờ bị đá một cước, “rầm” một tiếng va vào góc bàn trà.
Đường Lê đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Tề Diệp mả mẹ nó, cậu có lương tâm không, tôi hảo tâm giúp cậu thoa thuốc, cậu xem cậu thái độ gì đây?”
Thiếu niên vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Đường Lê,, ánh mắt lạnh đến doạ người.
“Tôi không cần cậu giúp, cũng không thèm khát gì.”
“Canh gà kia về sau tôi sẽ đích thân đi cảm ơn bà. Về phần cậu, nếu không muốn lại bị đá thì cút nhanh lên.”
Tề Minh bị diễn biến này làm cho giật mình. Cậu nhóc nhìn Tề Diệp ngây người, rồi lại liếc mắt nhìn Đường Lê.
Canh cũng không thèm uống, vội vàng chạy tới.
Cậu nhóc chạy đến chặn giữa hai người, giang hai cánh tay ra.
Mặc dù Tề Minh biết Đường Lê không phải người xấu, nhưng trong tiềm thức cậu bé vẫn che chở Tề Diệp.
“Anh Đường Lê, anh, đừng đánh anh trai em …”
“Này đại ca, nói đạo lý một chút có được không? Con mắt nào của nhóc nhìn thấy ông đây đánh cậu ta rồi? Là cậu ta ra tay trước, à không, động chân trước.”
“Đây là rượu thuốc, bà Từng của nhóc bảo ông đây xoa cho anh trai của nhóc đấy, ông đây vừa rồi là đang thoa thuốc cho hắn. Hôm nay nếu không xử lí cái chân này ngày mai hắn liền tàn phế!”
Cậu nhóc nhỏ nghe được sẽ bị tàn phế rõ ràng bị hù dọa tới run rẩy.
“Thực sự, thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”
“Lại còn không phải? Ông đây ăn no rỗi việc đi kiếm chuyện à?”
Cậu vật lộn một hồi, cuối cùng vẫn là nghiêng người tránh ra.
“Vậy thì, anh Đường Lê, một lát anh thoa thuốc có thể nhẹ một chút có được không? Anh trai rất sợ đau.”
“… Sẽ cố gắng hết sức.”
Bé con dễ lừa gạt, nghe xong lời này thật sự nghiêng người tránh ra.
Không có chướng ngại vật, Đường Lê dễ dàng hơn nhiều.
“Cậu làm gì vậy, cút ra! Cút cho tôi …?!”
Tề Diệp còn chưa nói hết, Đường Lê đã trực tiếp giẫm lên sô pha, hơi dùng sức túm cái chân không bị thương của cậu kéo cả người ngã lên ghế.
Cậu giãy dụa muốn đứng dậy, Đường Lê dường như đã sớm đoán được cậu sẽ phản ứng thế này, trước một bước ấn xuống vai của cậu không cho cậu động đậy.
Tề Diệp cảm thấy mình như cá mắc cạn, dù cố gắng thoát khỏi gông cùm thế nào, cuối cùng vẫn bị đối phương túm chặt đè trở lại.
“Ngoan, còn chưa bắt đầu nên tiết kiệm chút sức lực. Đừng để bây giờ dùng hết rồi lát nữa đến sức để kêu to một tiếng cũng không có.”
Tề Diệp cực kỳ tức giận. Thấy không thể thoát tránh thoát được, đưa tay dùng sức bóp lấy eo Đường Lê.
Nhưng trái ngược với sự nhạy cảm với đau đớn của cậu, người kia giống như là không có tri giác, chỉ nhíu nhíu mày xong cũng không có phản ứng khác.
“Đường Lê, tôi cảnh cáo cậu mau thả ra, nếu không tôi sẽ đi tìm bà của cậu! Không chỉ là chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ đem chuyện cậu đánh nhau với người khác kể hết cho bà! Còn có thành tích thi cử đếm ngược của cậu tuần trước!”
“Cmn, Tề Diệp cậu là nội ứng của cha với anh phái tới đúng không? Mới đi học ngày đầu tiên, cmn làm sao mà chuyện nào cũng biết?”
Đường Lê không biết ‘chiến tích tuyệt vời’ của cô đã được truyền khắp toàn trường từ lâu, mỗi khi tan học rảnh rỗi nói chuyện phiếm họ đều thuận mồm nhắc đến cô vài câu.
Chỉ là trước mặt cô không ai dám nói mà thôi.
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tốt hơn hết bây giờ cậu buông ra, đừng để chuyện huyên náo đến khó nhìn.”
Thiếu niên tay nắm thật chặt cái gối ôm bên cạnh, cố gắng duy trì tĩnh táo nói chuyện với đối phương.
Đường Lê lần này cũng không để ý đối phương uy hϊế͙p͙, so với việc bị mắng mỏ đánh đập hay trừ tiền tiêu vặt thì hình phạt của ooc còn nặng hơn.
Cô xoay người đè vai Tề Diệp, một tay khác xuôi xuống bắp chân cậu nắm lấy mắt cá chân.
“Lời này là tôi nói mới đúng.”
“Cậu biết đấy, tôi xưa nay ra tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ.”
“Vô sỉ…”
Cậu tức giận đến phát run, không tránh thoát được, đành phải nghiến răng mắng một câu.
“Cho nên cậu tốt nhất thành thật một chút, một kẻ vô sỉ như tôi thì chuyện gì cũng có thể làm được.”
Đường Lê một bên trầm giọng uy hϊế͙p͙, một bên ánh mắt không tự giác dời xuống một chút.
Vừa rồi tôi không để ý, lúc này mới nhìn rõ chân Tề Diệp.
Trắng nõn như tuyết, hết sức tinh tế, ngay cả móng chân cũng phủ màu hồng xinh đẹp.
Chính vì vậy, chỗ sưng đỏ kia lộ ra hết sức đột ngột doạ người.
Đường Lê hít sâu một hơi, quyết tâm đưa tay sờ đến chỗ sưng đỏ.
Kết quả cô vừa chạm đến, còn chưa kịp xoa rượu thuốc thì Tề Diệp đã đau đớn đến cong cả chân.
Làn da chỗ khác vốn vẫn trắng toát cũng hơi ửng hồng.
“…”
Lúc này mới thoa được chỗ nào đâu, vừa chạm thử thôi đã phản ứng lớn như vậy.
Nếu là động thủ thật, xoa nhẹ thì còn đến đâu, đau không chịu được ngất đi?
Không biết phải xây dựng tâm lý mất bao lâu, Tề Diệp mới khôi phục một chút đã muốn giãy dụa.
Đường Lê cắn răng, đưa tay đặt ở chỗ sưng đỏ chỗ dùng sức xoa nắn một cái.
Tề Diệp ít khi đau đến kêu thành tiếng như thế, vì cơn đau bất ngờ mà cong cả người lên.
“Buông ra, buông ra! Cậu buông tôi ra!”
Không biết sức lực ở đâu ra, vậy mà bật dậy từ trêи sô pha ngồi dậy.
Đường Lê bất giác liếc mắt nhìn, kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cậu, liền chột dạ thu hồi ánh mắt.
“Cậu, cậu nhịn tí đi. Đây là vì muốn tốt cho cậu, bằng không ngày mai cậu còn không đặt chân xuống đất được đâu.”
Cô không biết là vì áy náy hay vẫn là vì chột dạ mà nói chuyện cũng vấp.
Tề Diệp đau đến mức đến ý thức đều không rõ ràng, căn bản không biết đối phương nói cái gì.
Chân từng chút từng chút đau nhức giống như xương khớp vụn vỡ khiến cậu toàn thân co giật.
Mặc dù Tề Diệp rất sợ đau, nhưng phần lớn thời gian đều vô cùng nhẫn nhịn. Rất ít khi thất thố như bây giờ, mà lại còn ở trước mặt người ngoài.
Trêи trán, phía sau lưng cậu không biết từ lúc nào đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, tay gắt gao bóp lấy eo Đường Lê.
Lần này, không chỉ vì muốn cô buông tay, càng nhiều hơn chính là vì không thể chịu đựng được mới dùng sức bóp thật mạnh.
Đường Lê thực sự cũng đau, nhưng không nhạy cảm như cậu. Cô chịu đựng, mặc kệ tiếp tục xoa máu bầm trêи chân cậu từng chút một.
Một lần cuối cùng, do chỗ đó liên đới với xương nên đụng vào càng đau hơn trước.
Đường Lê vừa đặt tay xuống xoa một cái, Tề Diệp không chịu được nữa, cúi đầu nhắm mắt cắn vào đầu vai cô.
Đường Lê bị cơn đau bất ngờ tập kϊƈɦ, hít một hơi khí lạnh.
“Tề Diệp cmn nhả ra! Nhả ra mau!”
Cô chịu không nổi, vươn tay kéo cổ áo Tề Diệp nhưng đầu vai cô không kéo ra được.
Một lúc sau, một mảng nóng ướt rơi trêи cổ cô.
Đường Lê sửng sờ, đột ngột quay đầu nhìn lại.
Vì lúc này hai người khoảng cách quá gần, Đường Lê vuốt tóc cậu lên, nhìn chằm chằm gương mặt ướt đẫm.
Đuôi mắt đỏ hoe, chóp mũi như có quét một lớp phấn hồng.
Không chỉ vậy, phần cổ của cậu hé mở vì giãy dụa lộ ra xương quai xanh nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt. Trong sự mỹ lệ lại mang theo mấy phần sắc ɖu͙ƈ không tên.
Đau đớn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, Tề Diệp khóe mắt ẩm ướt, lồng ngực vì chưa bình phục cảm xúc cũng kịch liệt phập phồng.
“… Cậu khóc?”
Đường Lê không biết lời nói của mình đã vô tình đánh trúng tim phổi của đối phương, khiến cậu cảm thấy vừa thẹn vừa tức.
Thấy đôi mắt hắn đỏ bừng như thế, ánh mắt cô lấp lóe, cũng không nghĩ nhiều đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
“Được được được, là tôi sai, tôi sai rồi được chưa? Có cái gì đâu mà khóc, cậu véo tôi mạnh tay thế có thấy tôi rêи tiếng nào không? Là nam nhân sao lại yếu ớt vậy?”
Tề Diệp nghe lời cô nói càng thêm xấu hổ, thừa dịp Đường Lê trong lúc không để ý, trực tiếp duỗi tay bắt lấy tay cô cắn thêm một cái.
“shitttt -”
“Đồ khốn nạn…”
Nửa ngày sau Tề Diệp mới nới lỏng miệng, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ hoe, nén đau nghiến răng mà phun ra hai chữ.
Thanh âm cậu khàn đặc giọng mũi vì khóc, lại mang theo một chút nức nở. Phẫn nộ xong lại rơi vào trạng thái cam chịu, tinh thần suy sụp.
Tề Diệp cắn chặt môi, nước mắt quật cường đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng “lộp bộp” một tiếng rơi trêи vai Đường Lê.
“Khốn nạn, cậu khốn nạn …”
“… Ừ, tôi khốn nạn.”
Thậm chí bởi vì hầu hết những học sinh học tập ở đây đều xuất thân từ những gia đình bề thế nên họ càng thờ ơ và ích kỷ hơn những học sinh ở trường huyện Hoài Hà kia.
Thành thật mà nói, trong ngày đi học đầu tiên hôm nay, ngoại trừ hai viên kẹo mà Trần Điềm Điềm đưa cho cậu. Không phải Đường Lê thì là Trương Hiểu Hổ, còn có Tống Đào, ngay từ lúc bắt đầu đã không ngừng gây chuyện.
Tất cả đều thật khủng khϊế͙p͙.
Nhưng Tề Diệp đều sẽ không nói.
Nam Thành là thành phố cấp một, tiêu phí ở đây cao hơn nhiều so với Hoài Hà.
Tần Uyển chọn chuyển đến đây là vì cậu, cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình vì những chuyện vụn vặt này.
Tề Diệp hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, mắt nhìn vào cậu nhóc ngây ngốc, khẽ vuốt cằm cậu.
“Bớt đau rồi, cám ơn em.”
Tề Minh nghĩ là có hiệu quả thật, vui vẻ nhếch miệng cười cười.
Rồi lại nhớ ra điều gì, đưa tay sờ túi.
“Anh, cho anh cái này. Là sô cô la, nhưng trời nóng quá nên chảy rồi. Em giữ lại cho anh đấy, anh nếm thử đi.”
Tề Diệp sửng sốt, nhìn viên sô cô la trong tay cậu nhóc.
“Ở đâu em có?”
Tề Minh muốn nói sáng nay Đường Lê kín đáo nhét cho cậu, nhưng há to miệng lại đem lời này nuốt trở về.
Không có lý do nào khác, chỉ là Đường Lê không cho cậu nói ra.
“… Cô giáo cho. Vì em là bạn học mới nên cho em mấy viên.”
Cô giáo mẫu giáo có đưa cho cậu một thứ, nhưng là một cái chong chóng tre, không phải sô cô la.
Đây là lần đầu tiên Tề Minh nói dối Tề Diệp, cậu bé cắn chặt môi dưới, chỉ đưa tay ra.
Cậu nhóc cúi đầu, thậm chí không dám nhìn vào mắt người kia.
“… Anh, anh ăn đi, rất ngon đó.”
Tề Diệp có thể thấy được đứa nhỏ không nói thật, nhưng cũng không có vạch trần.
Khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, vươn tay cầm lấy viên sô cô la trong tay Tề Minh. Nhưng cậu không ăn, chỉ nhẹ nhàng đặt trêи mặt bàn.
“Thật trùng hợp, anh trai cũng có thứ cho em.”
Tề Diệp lấy ra kẹo trái cây mà hôm nay Trần Điềm Điềm cho mình.
Dưới hàng mi dài, đôi mắt ấy trong veo và mềm mại.
“Đưa tay ra.”
Tề Minh chớp chớp mắt, không chút nghĩ ngợi duỗi tay ra.
Sau đó một viên kẹo trái cây được đặt trong lòng bàn tay cậu nhóc.
“Cho, xem như sô cô la đáp lễ.”
Đó là vị cam mà cậu nhóc thích.
Tề Minh hai mắt sáng lên, vui sướиɠ nhào về phía Tề Diệp.
“Anh trai là tốt nhất! Cảm ơn anh trai!”
Tề Diệp nhìn Tề Minh được cho một viên kẹo mà vui mừng đến như vậy, trong lòng như là bị lây nhiễm, không tự giác cong mắt cười cười.
Nhưng sự ấm áp của hai anh em không kéo dài được bao lâu thì bị gián đoạn bởi tiếng bước chân bên ngoài.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Tề Diệp vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ trêи tường.
Vẫn chưa tới bảy giờ rưỡi, Tần Uyển tám giờ mới có thể về tới.
“Anh ơi, bên ngoài có người gõ cửa? Có phải là chú Lưu không?”
Bọn họ chuyển tới đây chưa được bao lâu, có chút quen thuộc cũng chỉ có mỗi Lưu Quang.
Mà cũng có thể là Từng Quế Lan.
“Em đi nhìn qua mắt mèo xem thử trước, nếu không phải người quen thì đừng mở.”
Cậu nhóc nghe xong thì gật đầu, dời một cái băng ghế bước lên cửa.
Cậu kiễng chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chợt thấy bóng dáng của Đường Lê.
Tề Minh không phải là người mang thù, lại thêm trước đó Đường Lê còn cho cậu đồ ăn.
Bởi vậy cậu nhóc thấy Đường Lê không phải là người xấu, chỉ là tính tình không được tốt mà thôi.
Thế là cậu nhóc không suy nghĩ nhiều, xoay người mở cửa.
“Anh Đường Lê.”
Vừa nói xong, Tề Diệp đang ngồi trêи ghế sô pha đột nhiên thay đổi sắc mặt, đột ngột nhìn về phía cửa.
Đường Lê một tay cầm hộp đựng thức ăn, một tay cầm chai rượu thuốc. Cô không quá câu nệ, thấy cửa mở thì trực tiếp bước vào.
Tùy tiện giống như ở nhà mình.
“Này nhóc con, giúp anh đóng cửa lại, anh không có tay nào rảnh.”
Cô vừa nói vừa nhìn về hướng Tề Diệp ngồi, thiếu niên trầm mặt, đối với việc cô không mời mà tới rất là bất mãn.
“Đừng đem ánh mắt hình viên đạn kia ra nhìn tôi. Cậu cho rằng ông đây rất tự nguyện mà đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà nhỏ chật hẹp của cậu à? Nếu không phải bà tôi nhìn thấy các cậu đáng thương, sai tôi mang đồ ăn qua thì ông đây đang ở trong phòng chơi game từ sớm rồi.”
“Cậu không muốn thì bây giờ có thể cút.”
” … “
Hừ, đồ vô lương tâm.
Đường Lê áp lưỡi vào má cô, kìm chế không quan tâm đến cô.
“Nhóc con, vào bếp lấy ra hai cái bát đi. Bà Từng của nhóc nấu canh gà, anh múc ra cho cậu một bát. Nhanh chân lên, nếu lạnh rồi ăn không ngon.”
Tề Minh nghe Đường Lê nói như vậy liền thấy thèm. Cậu nhóc nuốt nước bọt, nhưng lại không nhúc nhích.
Đường Lê biết Tề Minh không dám lấy bát vì không được Tề Diệp cho phép.
Cô cau mày, trực tiếp đặt đồ xuống rồi sờ thẳng vào phòng bếp.
Cậu bé giật mình, đôi chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy theo.
Tề Diệp cũng không nghĩ tới Đường Lê vậy mà không khách khí, chịu đựng đau đớn đứng dậy đi vào.
“Đường Lê, chưa được chủ nhân cho phép mà tùy ý lục lọi đồ của người khác, cậu còn có chút giáo dưỡng nào không?”
Đường Lê lấy hai cái bát trong tủ ra, rửa sạch bằng nước.
Nghe được người sau lưng răn dạy, lúc này mới xốc mắt lên phản ứng lại.
“Cái gì gọi là đồ của người khác? Các người ở đây, cái đại viện này ngay cả sân đều là của nhà tôi, tôi có cái gì không dám? Hơn nữa em trai cậu còn chưa có ăn cơm tối đâu, cậu kiên cường không ăn đồ bố thì thì thôi đi, sao lại bắt nó đói bụng theo cậu?”
Tề Diệp mím môi mỏng, rũ mắt xuống liếc nhìn Tề Minh đang thầm nuốt nước miếng.
Cậu nhóc nhận ra ánh mắt của Tề Diệp, sau đó nhanh chóng lắc đầu từ chối.
“Không sao anh ơi em không đói.”
Vừa dứt lời, một tiếng “ùng ục” từ bụng truyền ra. Mặt cậu nhóc lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể tìm một cái kẽ để chui vào.
Đường Lê nhịn
không được phì cười, không để ý tới phản ứng của Tề Diệp, cô vươn tay kéo Tề Minh đến bên cạnh mình.
“Nè, uống đi.”
Cô đưa bát sứ trắng vào tay Tề Minh.
Cậu nhóc không nhịn được hít hà, liếc nhìn hành lá lềnh bềnh trong bát canh gà, lại rụt rè nhìn Tề Diệp.
Tề Diệp chính mình không sao cả, nhưng hắn không thể bỏ mặc Tề Minh.
Cậu không mở miệng nói chuyện, Tề Minh đem ánh mắt dò hỏi nhìn sang.
Nửa ngày, Tề Diệp hầu kết hơi lăn, cuối cùng trầm mặc gật đầu. Xem như ngầm cho phép.
Tề Minh vui vẻ cười, cảm ơn Đường Lê rồi nhanh chóng leo lên ghế, hai tay cầm bát sứ.
Có lẽ nó đói quá, ngay cả thổi cũng đã quên, cúi xuống bát nhấp một ngụm.
Mặc dù bị nóng nhưng vẫn nhịn không phun ra ngoài, đưa vào miệng đợi nguội rồi mới nuốt xuống.
Vẻ ngoài này rơi vào trong mắt Tề Diệp vừa đau vừa chua xót, cắn chặt môi không nhìn về phía Tề Minh nữa, ngồi lại trêи ghế sofa.
Tề Minh không biết Tề Diệp xảy ra chuyện gì, nhưng bé vẫn nhạy bén ý thức được đối phương tâm tình sa sút, có vẻ không vui.
Cậu nhóc luống cuống ngẩng đầu lên nhìn Đường Lê cũng đang nhàn nhã uống canh ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bát canh gà này cũng không còn ngon như trước.
“… Anh Đường Lê, có thể cho anh trai uống một chút không? Anh trai cũng chưa ăn cơm tối, lại còn bị thương nữa.”
“Ông đây không nói là không cho cậu ta uống, là chính cậu ta không uống, chẳng lẽ còn muốn ông đây cầm bát dâng tận tay à?”
Đường Lê vừa nói xong lời này, cậu nhóc bên kia không biết có chuyện gì, cầm bát yên lặng khóc.
Không nói một lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bát, mắt đỏ hoe như con thỏ.
“Này, nhóc, tại sao lại khóc? Nói trước nhá, anh không có làm gì, cậu đừng có lại ăn vạ…”
Đường Lê tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là bối rối. Cô đặt chiếc bát sứ trêи tay xuống, đứng dậy bước tới lung tung cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé.
Kết quả không lau còn tốt, vừa mới đụng tới nhóc, liền oa một tiếng khóc lên.
“Này, sao nhóc càng khóc càng dữ dội vậy? Ông đây đến đưa canh gà thôi mà. Có chuyện gì? Cmn là canh chết tiệt này phỏng hay là có độc?”
“Huhu không có, canh rất ngon, huhu anh yên tâm uống, không, không có độc huhu… “
Đường Lê một bên vì bảo trì nhân thiết mà hùng hùng hổ hổ, một bên cầm khăn tay vụng về lau nước mắt cho nhãi con này.
“Mẹ kiếp, ông đây đương nhiên biết nó không độc. Cmn nhóc khóc cái gì?”
“Huhu là bởi vì quá ngon. Em vừa nghĩ tới anh trai, còn có mẹ nữa huhu chưa có uống qua, chỉ có một mình em uống. Em đau lòng quá huhu… Em thật xấu, em là một cậu bé xấu huhu. “
Đường Lê ngàn vạn lần không nghĩ tới là nguyên nhân này. Dở khóc dở cười, đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng.
“… Chuyện này liên quan gì đến nhóc? Là anh trai nhóc không tự mình uống.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, đừng có nhưng gì hết.”
Cô vừa nói vừa nhấc chiếc bát sứ lên đến bên miệng cậu nhóc, động tác không quá lớn nhưng lại suýt đập trúng răng bé.
“Ngậm miệng, uống canh của nhóc đi.”
“Nhưng mà, câm miệng lại không uống được canh.”
“… Vậy thì há miệng ra.”
Bởi vì quá ngon, Tề Minh không có tiền đồ lại uống một ngụm, bên trêи lông mi còn vươn nước mắt.
Trông vừa thương vừa buồn cười.
Tề Diệp nhìn thấy cậu nhóc như thế trong lòng cũng không dễ chịu, bất giác siết chặt ống tay áo, hàng mi dài run lên, lặng im như sắp hòa vào màn đêm bên ngoài.
Cậu đang cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, dùng sức hơi mạnh, khớp xương đều trắng bệch.
Đường Lê dừng một chút nhìn chai rượu thuốc trong tay, đột nhiên cô có chút không đành lòng.
【Hệ thống, hay là thôi đi. Tôi đặt rượu thuốc xuống rồi đi ngay, dù sao đây cũng là bà ngoại sai sử, tôi cũng là bị ép. Hẳn là không ooc nhỉ. 】
【Nếu cô không mang đồ ăn tới, Tề Minh không có uống canh gà, ngược lại có thể miễn cưỡng xem như cô không tình nguyện, bỏ đồ xuống rồi đi. 】
【Là có ý gì? 】
Hệ thống cân nhắc câu nói một hồi, một lúc sau mới tiếp tục nói.
【Ý tứ chính là vừa rồi xem như cô đã làm chuyện tốt, phải dùng chuyện độc ác hơn nữa để trấn áp, để Tề Diệp cho rằng cô ‘chồn chúc Tết gà’ là cô đến để ăn hϊế͙p͙ cậu ta nên mới xách đồ ăn tới. Vậy mới không ooc. 】
【… Đã hiểu. Hôm nay tôi nhất định phải hung hăng ức hϊế͙p͙ cậu ta xong mới đi được đúng không? 】
【Đúng thế. 】
Đường Lê kỳ thực đã lên chủ ý này lúc nhận lời Từng Quế Lan.
Một là vì vết thương không thể trì hoãn, hai là vì rượu thuốc này đưa qua, theo tính khí của Tề Diệp thì cậu ta nhất định sẽ không cần.
Bây giờ Tần Uyển vẫn chưa trở về, chân lại sưng đến lợi hại như vậy.
Thế là cô nghĩ, đưa rượu thuốc chính là ooc, nhưng cách đưa khác thì tính chất sự việc sẽ khác.
Dù sao thì Tề Diệp sợ đau như thế, sức cô vừa mạnh vừa không biết nặng nhẹ. Tương đương với việc mượn cớ cố ý bắt nạt hắn.
Tề Diệp không biết Đường Lê đang nghĩ tới chủ ý xấu gì, cậu từ đầu đến cuối đều nhìn chỗ khác, một ánh mắt cũng không liếc sang bên cạnh.
Cậu thà rằng Đường Lê một mực phản cảm cậu cũng không tình nguyện nhìn thấy một chút thương cảm trong mắt cô.
Lòng tự trọng của thiếu niên đôi khi mỏng manh như một tờ giấy.
Ngày thường dù có cứng rắn thế nào đi nữa, bị người mình ghét chứng kiến so với bị nhục nhã kỳ thật không có gì khác biệt.
Đường Lê do dự một chút, cuối cùng cầm lấy bình rượu thuốc trêи bàn, đi thẳng đến chỗ Tề Diệp.
Tề Diệp đang ngồi trêи sô pha, trước sô pha có bàn trà. Cô vặn mở nắp chai thuốc, ngồi xuống đối diện với cậu.
Mi mắt khẽ động, lúc này mới nhướng mắt nhìn Đường Lê đang ngồi trêи bàn trà.
Vừa nãy Tề Diệp đã nhìn thấy chai rượu thuốc trong tay Đường Lê, cậu cũng đoán được là Từng Quế Lan để cô mang tới.
Hắn cau mày muốn Đường Lê đem rượu thuốc trả về.
Không nghĩ tới cô vậy mà mở bình rót rượu thuốc ra tay, trong lòng chấn động.
“… Cậu định làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Thoa thuốc cho cậu đó.”
Đường Lê vừa nói vừa xoa xoa rượu thuốc trong lòng bàn tay, mùi rượu thuốc phảng phất lập tức lan tràn cả gian phòng.
“Cởi giày rồi để chân lên… lên đầu gối tôi đi.”
Nam sinh không nhúc nhích, nhìn thẳng vào người trước mặt, trêи mặt không hề có chút nhiệt độ nào.
Lúc này đại khái cũng đoán được mục đích thực sự của đối phương tới đây hôm nay.
Đường Lê mắt cao hơn đầu thế kia làm sao có thể tốt bụng giúp người khác thoa thuốc?
Cô rõ ràng còn ghi thù chuyện lúc trước nên cố ý tới chỉnh cậu.
Đường Lê thấy cậu không nhúc nhích, sợ giằng co một lát Tần Uyển trở về tới sẽ khó mà hành động.
Thế là cô không khách khí trực tiếp đứng dậy, cúi người đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân Tề Diệp rồi kéo về phía mình.
Không biết là mình vô tình đụng đến vết thương của Tề Diệp hay xảy ra chuyện gì mà phản ứng của cậu đặc biệt lớn.
Đường Lê chưa kịp thoa thuốc, đối phương đã một cước hung hăng đạp tới.
Cô lúc này đang đứng bỗng bất ngờ bị đá một cước, “rầm” một tiếng va vào góc bàn trà.
Đường Lê đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Tề Diệp mả mẹ nó, cậu có lương tâm không, tôi hảo tâm giúp cậu thoa thuốc, cậu xem cậu thái độ gì đây?”
Thiếu niên vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Đường Lê,, ánh mắt lạnh đến doạ người.
“Tôi không cần cậu giúp, cũng không thèm khát gì.”
“Canh gà kia về sau tôi sẽ đích thân đi cảm ơn bà. Về phần cậu, nếu không muốn lại bị đá thì cút nhanh lên.”
Tề Minh bị diễn biến này làm cho giật mình. Cậu nhóc nhìn Tề Diệp ngây người, rồi lại liếc mắt nhìn Đường Lê.
Canh cũng không thèm uống, vội vàng chạy tới.
Cậu nhóc chạy đến chặn giữa hai người, giang hai cánh tay ra.
Mặc dù Tề Minh biết Đường Lê không phải người xấu, nhưng trong tiềm thức cậu bé vẫn che chở Tề Diệp.
“Anh Đường Lê, anh, đừng đánh anh trai em …”
“Này đại ca, nói đạo lý một chút có được không? Con mắt nào của nhóc nhìn thấy ông đây đánh cậu ta rồi? Là cậu ta ra tay trước, à không, động chân trước.”
“Đây là rượu thuốc, bà Từng của nhóc bảo ông đây xoa cho anh trai của nhóc đấy, ông đây vừa rồi là đang thoa thuốc cho hắn. Hôm nay nếu không xử lí cái chân này ngày mai hắn liền tàn phế!”
Cậu nhóc nhỏ nghe được sẽ bị tàn phế rõ ràng bị hù dọa tới run rẩy.
“Thực sự, thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”
“Lại còn không phải? Ông đây ăn no rỗi việc đi kiếm chuyện à?”
Cậu vật lộn một hồi, cuối cùng vẫn là nghiêng người tránh ra.
“Vậy thì, anh Đường Lê, một lát anh thoa thuốc có thể nhẹ một chút có được không? Anh trai rất sợ đau.”
“… Sẽ cố gắng hết sức.”
Bé con dễ lừa gạt, nghe xong lời này thật sự nghiêng người tránh ra.
Không có chướng ngại vật, Đường Lê dễ dàng hơn nhiều.
“Cậu làm gì vậy, cút ra! Cút cho tôi …?!”
Tề Diệp còn chưa nói hết, Đường Lê đã trực tiếp giẫm lên sô pha, hơi dùng sức túm cái chân không bị thương của cậu kéo cả người ngã lên ghế.
Cậu giãy dụa muốn đứng dậy, Đường Lê dường như đã sớm đoán được cậu sẽ phản ứng thế này, trước một bước ấn xuống vai của cậu không cho cậu động đậy.
Tề Diệp cảm thấy mình như cá mắc cạn, dù cố gắng thoát khỏi gông cùm thế nào, cuối cùng vẫn bị đối phương túm chặt đè trở lại.
“Ngoan, còn chưa bắt đầu nên tiết kiệm chút sức lực. Đừng để bây giờ dùng hết rồi lát nữa đến sức để kêu to một tiếng cũng không có.”
Tề Diệp cực kỳ tức giận. Thấy không thể thoát tránh thoát được, đưa tay dùng sức bóp lấy eo Đường Lê.
Nhưng trái ngược với sự nhạy cảm với đau đớn của cậu, người kia giống như là không có tri giác, chỉ nhíu nhíu mày xong cũng không có phản ứng khác.
“Đường Lê, tôi cảnh cáo cậu mau thả ra, nếu không tôi sẽ đi tìm bà của cậu! Không chỉ là chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ đem chuyện cậu đánh nhau với người khác kể hết cho bà! Còn có thành tích thi cử đếm ngược của cậu tuần trước!”
“Cmn, Tề Diệp cậu là nội ứng của cha với anh phái tới đúng không? Mới đi học ngày đầu tiên, cmn làm sao mà chuyện nào cũng biết?”
Đường Lê không biết ‘chiến tích tuyệt vời’ của cô đã được truyền khắp toàn trường từ lâu, mỗi khi tan học rảnh rỗi nói chuyện phiếm họ đều thuận mồm nhắc đến cô vài câu.
Chỉ là trước mặt cô không ai dám nói mà thôi.
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tốt hơn hết bây giờ cậu buông ra, đừng để chuyện huyên náo đến khó nhìn.”
Thiếu niên tay nắm thật chặt cái gối ôm bên cạnh, cố gắng duy trì tĩnh táo nói chuyện với đối phương.
Đường Lê lần này cũng không để ý đối phương uy hϊế͙p͙, so với việc bị mắng mỏ đánh đập hay trừ tiền tiêu vặt thì hình phạt của ooc còn nặng hơn.
Cô xoay người đè vai Tề Diệp, một tay khác xuôi xuống bắp chân cậu nắm lấy mắt cá chân.
“Lời này là tôi nói mới đúng.”
“Cậu biết đấy, tôi xưa nay ra tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ.”
“Vô sỉ…”
Cậu tức giận đến phát run, không tránh thoát được, đành phải nghiến răng mắng một câu.
“Cho nên cậu tốt nhất thành thật một chút, một kẻ vô sỉ như tôi thì chuyện gì cũng có thể làm được.”
Đường Lê một bên trầm giọng uy hϊế͙p͙, một bên ánh mắt không tự giác dời xuống một chút.
Vừa rồi tôi không để ý, lúc này mới nhìn rõ chân Tề Diệp.
Trắng nõn như tuyết, hết sức tinh tế, ngay cả móng chân cũng phủ màu hồng xinh đẹp.
Chính vì vậy, chỗ sưng đỏ kia lộ ra hết sức đột ngột doạ người.
Đường Lê hít sâu một hơi, quyết tâm đưa tay sờ đến chỗ sưng đỏ.
Kết quả cô vừa chạm đến, còn chưa kịp xoa rượu thuốc thì Tề Diệp đã đau đớn đến cong cả chân.
Làn da chỗ khác vốn vẫn trắng toát cũng hơi ửng hồng.
“…”
Lúc này mới thoa được chỗ nào đâu, vừa chạm thử thôi đã phản ứng lớn như vậy.
Nếu là động thủ thật, xoa nhẹ thì còn đến đâu, đau không chịu được ngất đi?
Không biết phải xây dựng tâm lý mất bao lâu, Tề Diệp mới khôi phục một chút đã muốn giãy dụa.
Đường Lê cắn răng, đưa tay đặt ở chỗ sưng đỏ chỗ dùng sức xoa nắn một cái.
Tề Diệp ít khi đau đến kêu thành tiếng như thế, vì cơn đau bất ngờ mà cong cả người lên.
“Buông ra, buông ra! Cậu buông tôi ra!”
Không biết sức lực ở đâu ra, vậy mà bật dậy từ trêи sô pha ngồi dậy.
Đường Lê bất giác liếc mắt nhìn, kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cậu, liền chột dạ thu hồi ánh mắt.
“Cậu, cậu nhịn tí đi. Đây là vì muốn tốt cho cậu, bằng không ngày mai cậu còn không đặt chân xuống đất được đâu.”
Cô không biết là vì áy náy hay vẫn là vì chột dạ mà nói chuyện cũng vấp.
Tề Diệp đau đến mức đến ý thức đều không rõ ràng, căn bản không biết đối phương nói cái gì.
Chân từng chút từng chút đau nhức giống như xương khớp vụn vỡ khiến cậu toàn thân co giật.
Mặc dù Tề Diệp rất sợ đau, nhưng phần lớn thời gian đều vô cùng nhẫn nhịn. Rất ít khi thất thố như bây giờ, mà lại còn ở trước mặt người ngoài.
Trêи trán, phía sau lưng cậu không biết từ lúc nào đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, tay gắt gao bóp lấy eo Đường Lê.
Lần này, không chỉ vì muốn cô buông tay, càng nhiều hơn chính là vì không thể chịu đựng được mới dùng sức bóp thật mạnh.
Đường Lê thực sự cũng đau, nhưng không nhạy cảm như cậu. Cô chịu đựng, mặc kệ tiếp tục xoa máu bầm trêи chân cậu từng chút một.
Một lần cuối cùng, do chỗ đó liên đới với xương nên đụng vào càng đau hơn trước.
Đường Lê vừa đặt tay xuống xoa một cái, Tề Diệp không chịu được nữa, cúi đầu nhắm mắt cắn vào đầu vai cô.
Đường Lê bị cơn đau bất ngờ tập kϊƈɦ, hít một hơi khí lạnh.
“Tề Diệp cmn nhả ra! Nhả ra mau!”
Cô chịu không nổi, vươn tay kéo cổ áo Tề Diệp nhưng đầu vai cô không kéo ra được.
Một lúc sau, một mảng nóng ướt rơi trêи cổ cô.
Đường Lê sửng sờ, đột ngột quay đầu nhìn lại.
Vì lúc này hai người khoảng cách quá gần, Đường Lê vuốt tóc cậu lên, nhìn chằm chằm gương mặt ướt đẫm.
Đuôi mắt đỏ hoe, chóp mũi như có quét một lớp phấn hồng.
Không chỉ vậy, phần cổ của cậu hé mở vì giãy dụa lộ ra xương quai xanh nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt. Trong sự mỹ lệ lại mang theo mấy phần sắc ɖu͙ƈ không tên.
Đau đớn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, Tề Diệp khóe mắt ẩm ướt, lồng ngực vì chưa bình phục cảm xúc cũng kịch liệt phập phồng.
“… Cậu khóc?”
Đường Lê không biết lời nói của mình đã vô tình đánh trúng tim phổi của đối phương, khiến cậu cảm thấy vừa thẹn vừa tức.
Thấy đôi mắt hắn đỏ bừng như thế, ánh mắt cô lấp lóe, cũng không nghĩ nhiều đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
“Được được được, là tôi sai, tôi sai rồi được chưa? Có cái gì đâu mà khóc, cậu véo tôi mạnh tay thế có thấy tôi rêи tiếng nào không? Là nam nhân sao lại yếu ớt vậy?”
Tề Diệp nghe lời cô nói càng thêm xấu hổ, thừa dịp Đường Lê trong lúc không để ý, trực tiếp duỗi tay bắt lấy tay cô cắn thêm một cái.
“shitttt -”
“Đồ khốn nạn…”
Nửa ngày sau Tề Diệp mới nới lỏng miệng, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ hoe, nén đau nghiến răng mà phun ra hai chữ.
Thanh âm cậu khàn đặc giọng mũi vì khóc, lại mang theo một chút nức nở. Phẫn nộ xong lại rơi vào trạng thái cam chịu, tinh thần suy sụp.
Tề Diệp cắn chặt môi, nước mắt quật cường đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng “lộp bộp” một tiếng rơi trêи vai Đường Lê.
“Khốn nạn, cậu khốn nạn …”
“… Ừ, tôi khốn nạn.”
Tác giả :
Biệt Hàn