Sau Khi Nói Xấu Sau Lưng Tổng Tài
Chương 5
Trong một giây, Diệp Thu Đồng cảm giác như kỷ băng hà đã trở lại, nếu không tại sao máu cả người cậu đều lạnh lẽo như vậy chứ.
Đầu óc trống rỗng, lập tức tỉnh rượu, ngũ quan sắc bén của Tần Dịch cũng trở nên rõ ràng trong tầm mắt.
Diệp Thu Đồng đứng lên, đẩy ra ghế dựa, thẳng lưng, lắp bắp gọi: “Tần tổng……”
Lúc này, đến Tạ Phi Triết cũng ngẩn cả người.
Vừa rồi hắn nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang giày da này đột nhiên từ phía sau đi đến gần, nhắm sau đầu Diệp Thu Đồng cốc một cái, hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản, liền đối diện với ánh mắt của người nọ.
Âm trầm, nghiêm khắc, mang theo vẻ khinh thường của kẻ đứng trên cao khi nhìn xuống người bên dưới, vừa thấy liền biết không dễ chọc.
Hơn nữa người nọ rất cao, nhìn cách ăn mặc cũng không giống người bình thường, Tạ Phi Triết chỉ thoáng do dự trong chớp mắt, Diệp Thu Đồng đã phản ứng lại, gọi một tiếng ‘Tần tổng’.
Người này chính là vị Tần tổng ‘có bệnh’ trong miệng Diệp Thu Đồng?
Tạ Phi Triết có chút kinh ngạc.
Tuy hắn và bộ nghiên cứu phát triển của Thời Duệ có liên hệ, nhưng lại chưa từng tiếp xúc với nhóm cao tầng, hắn luôn nghe thấy Diệp Thu Đồng nhắc đến Tần tổng, cứ nghĩ là một gã đàn ông dầu mỡ bụng bia hói đầu, nhưng không ngờ, Tần tổng lại trẻ tuổi…… còn anh tuấn như vậy.
Lúc này, Diệp Thu Đồng đã không rảnh lo Tạ Phi Triết, nét hồng nhuận tan đi, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch đối diện với Tần Dịch, đôi môi run rẩy, nói: “Tần tổng, ngài đến đây lúc nào.”
Tần Dịch không có trả lời câu hỏi này của cậu, lạnh lùng liếc Diệp Thu Đồng một cái, nói thẳng: “Tôi không có bệnh. Còn nữa, thư ký Diệp, cậu bị đuổi việc.”
Diệp Thu Đồng nghe xong những lời này, suýt nữa thì hồn phi phách tán.
Ánh mắt của Tần Dịch từ đầu đến cuối đều không có độ ấm, lúc nhìn Diệp Thu Đồng tựa như nhìn vật vô cơ, hắn nói xong liền xoay người rời đi, Diệp Thu Đồng vội vàng đuổi theo, kéo lại ống tay áo của Tần Dịch: “Tần tổng, anh nghe tôi giải thích, chuyện này là hiểu lầm.”
Tần Dịch xoay người, cảnh cáo nhìn cậu: “Đừng chạm vào tôi.”
Diệp Thu Đồng lập tức rụt tay về.
Tần Dịch híp mắt, khẽ nhếch khóe môi, như cười như không: “Tôi nói chuyện thích dùng câu hỏi, giống cái giang tinh, là bụng gà, khó hầu hạ, về sau không làm phiền thư ký Diệp hầu hạ nữa.”
Đây là đã nghe hết những lời Diệp Thu Đồng mắng hắn từ đầu đến cuối rồi.
“À, đúng rồi, để tránh cậu nói tôi vô tình vô nghĩa, tiền lương tôi vẫn sẽ ấn theo ngày trả cho cậu.”
Tần Dịch nói xong những lời này, sửa sang lại cổ áo, rồi nhanh chóng rời đi.
Diệp Thu Đồng không dám kéo hắn nữa, chạy chậm theo phía sau, lại nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe sử dụng năng lượng mới mà Tần Dịch hay dùng từ trước mặt cậu lướt qua, sau đó nghênh ngang mà đi.
Diệp Thu Đồng đứng trước cửa nhà hàng mà không biết nói gì, lần đầu tiên cậu hy vọng chiếc xe sử dụng pin của công ty mình bị hết điện.
Cậu nhớ rõ lúc mới nhận được lệnh thuyên chuyển bên HR đã vui vẻ tới cỡ nào, tràn ngập chờ mong với công việc làm thư ký tổng tài, nhưng sao bây giờ lại bị cậu làm thành ra thế này chứ.
*
Cuộc hẹn với Tạ Phi Triết tất nhiên không thể tiếp tục, Diệp Thu Đồng hoàn toàn không có tâm tình, Tạ Phi Triết an ủi cậu một chút rồi chở cậu về nhà.
“Làm gì nói đuổi việc là đuổi việc ngay, em đi xin lỗi sếp cho tốt vào.” Tạ Phi Triết nói.
Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, lúc nãy còn nói muốn nuôi cậu, bây giờ thấy cậu phạm lỗi liền sửa miệng.
Diệp Thu Đồng không có sức đâu mà phân cao thấp với Tạ Phi Triết, ủ rũ cụp đuôi trở lại nhà cho thuê của mình.
Cậu ghé lên bàn, nghĩ tới tiền lương cậu mới nhận tháng trước, hãy còn vui vẻ vì có thể tích cóp thêm một ít tiền để mua nhà ở, nhưng sao tự nhiên lại bị chính mình làm cho hỏng bét rồi.
Tại sao cậu lại vạ miệng như vậy, tại sao lại ở trường hợp công khai đi nói xấu cấp trên như vậy chứ.
“Nhỏ nhen, giang tinh, thói ở sạch, đồ bụng gà, khó hầu hạ.”
Còn có câu kia “Tần Dịch, Tần Dịch, vô tình vô nghĩa”.
Diệp Thu Đồng tưởng tượng đến Tần Dịch đứng ở sau lưng cậu nghe thấy hết những lời cậu nói, ngón chân liền súc lại, hận không thể moi ra một căn biệt thự ba tầng.
A a a a a, tại sao Tần Dịch lại xuất hiện ở đó chứ?
Cho dù nhà hàng kia, đối với Tạ Phi Triết là quá đắt đỏ, nhưng đối với tổng tài mà nói, hẳn là không đủ cấp bậc, nhưng trăm triệu không ngờ rằng sẽ đụng phải Tần Dịch.
Sao cậu lại xui xẻo như vậy.
Hiện tại, Diệp Thu Đồng hận không thể tìm cái khe để chui vào đi, nhưng vì tương lai và tiền lương của cậu, cậu không thể không run rẩy cầm lấy điện thoại, ấn vào Tần Dịch, gõ chữ vào khung thoại.
Cậu viết một đoạn thật dài, lại cảm thấy không thích hợp, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng quyết định phải chân thành, chỉ để lại một câu: “Tần tổng, chuyện hôm nay tôi thật sự vô cùng xin lỗi.”
Diệp Thu Đồng lấy hết can đảm, ấn nút gửi đi.
Sau đó cậu phát hiện, chính mình đã bị Tần Dịch kéo đen.
Diệp Thu Đồng: “……”
Không hổ là Tần tổng, động tác nhanh chóng như vậy, hiệu suất cao như vậy.
Nếu tin nhắn đã bị kéo đen, vậy thì điện thoại càng khỏi phải nói.
Một người cao ngạo như thế, nghe thấy người khác mắng hắn, lại không ở trước mặt mọi người cho cậu một trận, hoặc là kiện cậu tội phỉ báng là đã bao dung lắm rồi.
Đổi lại là cậu đứng vào vị trí của Tần tổng, nếu ai đó mắng cậu, cậu liền đem người nọ bầm thây vạn đoạn ấy chứ.
Diệp Thu Đồng kêu rên một tiếng, nằm sấp lên bàn không dậy nữa.
*
Đến thứ hai, Diệp Thu Đồng mang theo tâm tình thấy chết không sờn đi tới công ty.
Cậu thậm chí đã bắt đầu ở trên trang web thông báo tuyển dụng để tìm việc làm.
Cậu còn tưởng tượng ra được, đến lúc cậu nhận lời mời của công ty khác, bên HR hỏi cậu tại sao lại từ chức ở công ty cũ, cậu ấp úng nói không rõ, HR liền gọi điện thoại cho Thời Duệ làm điều tra, Thời Duệ nói cho họ, Diệp Thu Đồng người này nhân phẩm có vấn đề, cậu nói xấu sau lưng tổng tài lại bị chính chủ nghe thấy.
Diệp Thu Đồng ủ rũ cụp đuôi mà nghĩ về tương lai bi thảm của mình, đi đến tầng lầu của văn phòng tổng tài.
Các đồng nghiệp nhìn thấy cậu, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, thư ký Diệp.”
Xem ra, Tần tổng vẫn giữ lại chút thể diện cho cậu, không có đem quyết định đuổi việc cậu ra chiêu cáo thiên hạ.
Diệp Thu Đồng miễn cưỡng đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Diệp Thu Đồng ngồi xuống vị trí của mình, chờ đợi Tần Dịch lại đây tuyên án tử hình.
Nhưng chờ rồi lại chờ, cả buổi sáng Tần Dịch vẫn không xuất hiện.
Diệp Thu Đồng nghi hoặc mà xem lại hành trình của Tần Dịch, sáng nay hắn không có công việc khác, hẳn là sẽ đến công ty.
Ngày thường, Tần Dịch đối với bản thân là cực kỳ nghiêm khắc, cho dù không đi ngoài ra, chỉ cần có thời gian liền ngâm mình trong công ty, cũng không sẽ bởi vì vui chơi mà chậm trễ sự nghiệp.
Không nên không xuất hiện chứ.
Diệp Thu Đồng ló đầu ra nhìn khu làm việc của trợ lý tổng tài, các trợ lý và thư ký đều đã ngồi bên bàn làm việc của họ, gọn gàng ngăn nắp, không có bất cứ điều gì khác thường.
Sao lại thế này.
Diệp Thu Đồng trong lòng băn khoăn, dứt khoát gửi tin nhắn cho Hứa Mục, hỏi tổng tài đi đâu rồi.
Hứa Mục trả lời rất nhanh: “Thư ký Diệp cậu không biết sao, hôm nay Tần tổng lâm thời đi công tác, tôi cũng đi theo này.”
May mắn, trợ lý Hứa không có kéo đen cậu, Diệp Thu Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Mục gửi tới hành trình hội nghị, Diệp Thu Đồng nhìn thấy, đúng là có cuộc họp, chỉ là cuộc hội nghị này Tần Dịch vốn dĩ không chuẩn bị tham gia, bây giờ lại đột nhiên quyết định muốn đi.
Diệp Thu Đồng theo bản năng lại nghĩ, không phải là vì không muốn nhìn thấy mình nên mới lâm thời thay đổi quyết định đấy chứ, nhưng lại cảm thấy chính mình nào có ảnh hưởng dữ vậy.
Cuộc hội nghị này kéo dài ba ngày, nói cách khác, trong ba ngày này Tần Dịch sẽ không xuất hiện.
Diệp Thu Đồng ngồi ở trên ghế, có chút hoang mang.
Không có ai thông báo cho cậu phải chạy lấy người, bây giờ cậu nên làm gì đây?
Diệp Thu Đồng chỉ có thể ngồi trước bàn làm việc làm chuyện của mình.
Tổng tài không có mặt, thư ký ở lại công ty phải phụ trách giúp hắn xử lý các cuộc hẹn hoặc thăm hỏi, cùng với những hành trình khác có sự thay đổi.
Diệp Thu Đồng không dám lơi lỏng chút nào, cố gắng làm được tốt nhất.
Cậu nghĩ, ít nhất cũng phải rời đi có thể diện chút.
Kết quả, ba ngày này không ai bắt cậu phải cuốn gói, cũng không có ai nhìn cậu với thái độ khác thường.
Chẳng lẽ…… tổng tài không nói chuyện đó ra sao?
Diệp Thu Đồng lại hoang mang.
Lúc ấy, Tần Dịch chắc chắn là rất tức giận, Diệp Thu Đồng có thể cảm giác được, nói muốn đuổi việc cậu cũng không giống như giả vờ, nhưng tại sao lại chậm chạp không thông tri xuống dưới?
Diệp Thu Đồng chỉ có thể phỏng đoán, Tần Dịch phiền cậu, lười đi xử lý, sau đó cũng không muốn để lộ chuyện này ra, dù sao thì cũng không phải chuyện hay ho gì.
Chờ tổng tài trở về thì sẽ đuổi việc cậu.
Diệp Thu Đồng chỉ có thể vừa hoàn thành công việc, vừa thu dọn đồ dạc của mình, chờ Tần tổng vừa về, cậu liền có thể xách giỏ bỏ đi.
*
Diệp Thu Đồng vừa chờ mong vừa sợ hãi Tần Dịch trở về, vào một buổi tối, Hứa Mục trước tiên nhắn tin cho cậu, nói Tần tổng đã đến S thành, ngày mai sẽ đến công ty.
Sáng hôm sau, Diệp Thu Đồng đi đến công ty, chờ Tần Dịch xử lý.
Tần Dịch rất có kỷ luật, chỉ cần tới công ty đi làm cơ bản đều rất đúng giờ.
Quả nhiên, Tần Dịch đúng lúc xuất hiện.
Diệp Thu Đồng ‘vèo’ một cái, đứng dậy khỏi ghế, rũ đầu, nghiêm chỉnh đứng đó, thấp giọng gọi: “Tần tổng.”
Tần Dịch mặc áo khoác, bước chân mạnh mẽ, mắt nhìn thẳng, từ trước mặt Diệp Thu Đồng đi ngang qua, không hề nhìn cậu, trực tiếp đi vào văn phòng của mình.
Diệp Thu Đồng ngơ ngác đứng đó, không biết làm sao.
Một lát sau, cậu chậm rì rì ngồi xuống ghế, máy móc bắt đầu xử lý công việc.
Nói cũng lạ, tổng tài không để ý tới cậu, nhưng công việc vẫn là gửi tới chỗ cậu.
Cứ như vậy mà mơ màng hồ đồ trải qua một buổi sáng, Tần Dịch từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Thu Đồng, dùng giọng nói rét lạnh âm 273 độ, nói một câu: “Sao cậu còn ở đây?”
Diệp Thu Đồng bị doạ cho hết hồn, đứng dậy, nói: “Tần tổng.”
Cậu đem lời muốn nói nhất trong mấy ngày nay nói ra miệng: “Thật xin lỗi.”
Cậu khom lưng với Tần Dịch, cúi đầu nói thật nhanh: “Tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với ngài, thật sự vô cùng xin lỗi, tôi hoàn toàn là thật lòng.”
Diệp Thu Đồng nói xong, lại không nghe thấy Tần Dịch đáp lại, chỉ có thể yên lặng cầm lên thùng giấy đã dọn xong ở bên cạnh, chuẩn bị đi xuống HR dưới lầu thông báo, tiến hành thủ tục từ chức.
“Quay lại.” Tần Dịch gọi cậu lại.
Tần Dịch nhìn thùng giấy trong lòng Diệp Thu Đồng, đôi mắt thâm thúy, đen nhánh lại sâu thẳm, không để lộ cảm xúc, hắn nói: “Cậu là đang làm cho ai xem?”
Diệp Thu Đồng chớp chớp mắt, không rõ lắm, không phải cậu nên đi sao.
Tần Dịch cười lạnh một tiếng: “Đúng rồi, cậu không thích câu hỏi.”
Diệp Thu Đồng bị dọa tới choáng váng, dù sao bây giờ ở trước mặt Tần Dịch, cậu chẳng còn hình tượng gì cả, dứt khoát sa ngã đáp lại: “Tần tổng, muốn giết muốn xẻo, ngài cứ nói rõ ra đi, bây giờ lòng tôi lạnh lắm, còn lạnh hơn cả kem cây nữa.”
Tần Dịch nói: “Lòng tôi còn nhỏ hơn cả lỗ kim đấy.”
Diệp Thu Đồng: “……”
Sao tổng tài cứ thích dùng lời của cậu làm nghẹn cậu vậy nhỉ.
Diệp Thu Đồng ôm thùng giấy không biết làm sao, Tần Dịch từ đầu tới đuôi cứ nhìn cậu mãi, suýt thì nhìn ra cái lỗ trên người cậu luôn.
“Vào đây.”
Tần Dịch rốt cuộc lên tiếng, dẫn đầu bước ra chân dài, một lần nữa quay vào văn phòng.
Diệp Thu Đồng không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, đặt thùng giấy xuống, sửa sang lại quần áo của mình, đi theo vào.
Tần Dịch ngồi xuống ghế của mình, Diệp Thu Đồng thì vẫn đứng ở trước bàn làm việc, nhìn về phía trước, giống như mọi khi, bày ra tư thế của một thư ký giỏi giang lại biết nghe lời.
Tần Dịch thấy dáng vẻ ngoan ngoãn kia của cậu lại bực mình, nhớ lại ngày hôm đó, cậu vừa vỗ bàn, vừa mắng tổng tài có bệnh, hắn liền muốn cho thằng nhóc này một trận.
Tần Dịch nhắm mắt, vì tuổi thọ của chính mình, hắn hít sâu một hơi: “Cậu tùy thời chuẩn bị cút đi.”
Quả nhiên, vẫn là trốn không được, Diệp Thu Đồng nhận mệnh, đáp: “Tôi hiểu rồi, Tần tổng.”
“Nhưng trước khi cậu cút, chuyện nên làm thì vẫn là phải làm.”
Diệp Thu Đồng lại nghe không hiểu, rốt cuộc là bảo cậu cút hay là không cút đây.
Tần Dịch tiếp tục nói: “Còn nữa, không được ở bên ngoài nói bậy.”
Diệp Thu Đồng liều mạng gật đầu.
Đó là đương nhiên, tổng tài cũng là có sĩ diện.
Tần Dịch nheo lại đôi mắt hỏi cậu: “Còn dám ở sau lưng khua môi múa mép nữa sao?”
Diệp Thu Đồng lại liều mạng lắc đầu: “Không dám, tổng tài, từ nay về sau, hình tượng của ngài ở trong lòng tôi vừa cao vừa lớn, chói loá hơn ánh mặt trời, sáng ngời hơn cả ngôi sao.”
Tần Dịch: “……”
Tần Dịch không nói lời nào, chỉ nhìn Diệp Thu Đồng, Diệp Thu Đồng bị hắn nhìn mà muốn nổi da gà, cậu hổ thẹn cúi đầu, nói: “Bình thường tôi cũng không có nói nhiều như vậy, tại sốt ruột thôi ạ.”
Tần Dịch liếc nhìn cậu, dựa người vào lưng ghế to rộng, nhéo nhéo giữa mày, nói: “Giữa trưa không đi nhà ăn, cậu đi đặt phần cơm trưa mang lên.”
Diệp Thu Đồng vội vàng nói: “Vâng, Tần tổng.”
“Bao bì nhớ rõ khử trùng.” Tần Dịch không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, Diệp Thu Đồng lập tức thức thời mà rời khỏi văn phòng.
Diệp Thu Đồng đứng ngoài cửa văn phòng tổng tài, sờ sờ đầu của mình, không hiểu ra sao.
Rốt cuộc là có cút hay không? Sao không nói cho rõ ràng gì hết.
Diệp Thu Đồng suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ra.
Cậu đây là…… bị hoãn thi hành hình phạt?
***
Đầu óc trống rỗng, lập tức tỉnh rượu, ngũ quan sắc bén của Tần Dịch cũng trở nên rõ ràng trong tầm mắt.
Diệp Thu Đồng đứng lên, đẩy ra ghế dựa, thẳng lưng, lắp bắp gọi: “Tần tổng……”
Lúc này, đến Tạ Phi Triết cũng ngẩn cả người.
Vừa rồi hắn nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang giày da này đột nhiên từ phía sau đi đến gần, nhắm sau đầu Diệp Thu Đồng cốc một cái, hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản, liền đối diện với ánh mắt của người nọ.
Âm trầm, nghiêm khắc, mang theo vẻ khinh thường của kẻ đứng trên cao khi nhìn xuống người bên dưới, vừa thấy liền biết không dễ chọc.
Hơn nữa người nọ rất cao, nhìn cách ăn mặc cũng không giống người bình thường, Tạ Phi Triết chỉ thoáng do dự trong chớp mắt, Diệp Thu Đồng đã phản ứng lại, gọi một tiếng ‘Tần tổng’.
Người này chính là vị Tần tổng ‘có bệnh’ trong miệng Diệp Thu Đồng?
Tạ Phi Triết có chút kinh ngạc.
Tuy hắn và bộ nghiên cứu phát triển của Thời Duệ có liên hệ, nhưng lại chưa từng tiếp xúc với nhóm cao tầng, hắn luôn nghe thấy Diệp Thu Đồng nhắc đến Tần tổng, cứ nghĩ là một gã đàn ông dầu mỡ bụng bia hói đầu, nhưng không ngờ, Tần tổng lại trẻ tuổi…… còn anh tuấn như vậy.
Lúc này, Diệp Thu Đồng đã không rảnh lo Tạ Phi Triết, nét hồng nhuận tan đi, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch đối diện với Tần Dịch, đôi môi run rẩy, nói: “Tần tổng, ngài đến đây lúc nào.”
Tần Dịch không có trả lời câu hỏi này của cậu, lạnh lùng liếc Diệp Thu Đồng một cái, nói thẳng: “Tôi không có bệnh. Còn nữa, thư ký Diệp, cậu bị đuổi việc.”
Diệp Thu Đồng nghe xong những lời này, suýt nữa thì hồn phi phách tán.
Ánh mắt của Tần Dịch từ đầu đến cuối đều không có độ ấm, lúc nhìn Diệp Thu Đồng tựa như nhìn vật vô cơ, hắn nói xong liền xoay người rời đi, Diệp Thu Đồng vội vàng đuổi theo, kéo lại ống tay áo của Tần Dịch: “Tần tổng, anh nghe tôi giải thích, chuyện này là hiểu lầm.”
Tần Dịch xoay người, cảnh cáo nhìn cậu: “Đừng chạm vào tôi.”
Diệp Thu Đồng lập tức rụt tay về.
Tần Dịch híp mắt, khẽ nhếch khóe môi, như cười như không: “Tôi nói chuyện thích dùng câu hỏi, giống cái giang tinh, là bụng gà, khó hầu hạ, về sau không làm phiền thư ký Diệp hầu hạ nữa.”
Đây là đã nghe hết những lời Diệp Thu Đồng mắng hắn từ đầu đến cuối rồi.
“À, đúng rồi, để tránh cậu nói tôi vô tình vô nghĩa, tiền lương tôi vẫn sẽ ấn theo ngày trả cho cậu.”
Tần Dịch nói xong những lời này, sửa sang lại cổ áo, rồi nhanh chóng rời đi.
Diệp Thu Đồng không dám kéo hắn nữa, chạy chậm theo phía sau, lại nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe sử dụng năng lượng mới mà Tần Dịch hay dùng từ trước mặt cậu lướt qua, sau đó nghênh ngang mà đi.
Diệp Thu Đồng đứng trước cửa nhà hàng mà không biết nói gì, lần đầu tiên cậu hy vọng chiếc xe sử dụng pin của công ty mình bị hết điện.
Cậu nhớ rõ lúc mới nhận được lệnh thuyên chuyển bên HR đã vui vẻ tới cỡ nào, tràn ngập chờ mong với công việc làm thư ký tổng tài, nhưng sao bây giờ lại bị cậu làm thành ra thế này chứ.
*
Cuộc hẹn với Tạ Phi Triết tất nhiên không thể tiếp tục, Diệp Thu Đồng hoàn toàn không có tâm tình, Tạ Phi Triết an ủi cậu một chút rồi chở cậu về nhà.
“Làm gì nói đuổi việc là đuổi việc ngay, em đi xin lỗi sếp cho tốt vào.” Tạ Phi Triết nói.
Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, lúc nãy còn nói muốn nuôi cậu, bây giờ thấy cậu phạm lỗi liền sửa miệng.
Diệp Thu Đồng không có sức đâu mà phân cao thấp với Tạ Phi Triết, ủ rũ cụp đuôi trở lại nhà cho thuê của mình.
Cậu ghé lên bàn, nghĩ tới tiền lương cậu mới nhận tháng trước, hãy còn vui vẻ vì có thể tích cóp thêm một ít tiền để mua nhà ở, nhưng sao tự nhiên lại bị chính mình làm cho hỏng bét rồi.
Tại sao cậu lại vạ miệng như vậy, tại sao lại ở trường hợp công khai đi nói xấu cấp trên như vậy chứ.
“Nhỏ nhen, giang tinh, thói ở sạch, đồ bụng gà, khó hầu hạ.”
Còn có câu kia “Tần Dịch, Tần Dịch, vô tình vô nghĩa”.
Diệp Thu Đồng tưởng tượng đến Tần Dịch đứng ở sau lưng cậu nghe thấy hết những lời cậu nói, ngón chân liền súc lại, hận không thể moi ra một căn biệt thự ba tầng.
A a a a a, tại sao Tần Dịch lại xuất hiện ở đó chứ?
Cho dù nhà hàng kia, đối với Tạ Phi Triết là quá đắt đỏ, nhưng đối với tổng tài mà nói, hẳn là không đủ cấp bậc, nhưng trăm triệu không ngờ rằng sẽ đụng phải Tần Dịch.
Sao cậu lại xui xẻo như vậy.
Hiện tại, Diệp Thu Đồng hận không thể tìm cái khe để chui vào đi, nhưng vì tương lai và tiền lương của cậu, cậu không thể không run rẩy cầm lấy điện thoại, ấn vào Tần Dịch, gõ chữ vào khung thoại.
Cậu viết một đoạn thật dài, lại cảm thấy không thích hợp, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng quyết định phải chân thành, chỉ để lại một câu: “Tần tổng, chuyện hôm nay tôi thật sự vô cùng xin lỗi.”
Diệp Thu Đồng lấy hết can đảm, ấn nút gửi đi.
Sau đó cậu phát hiện, chính mình đã bị Tần Dịch kéo đen.
Diệp Thu Đồng: “……”
Không hổ là Tần tổng, động tác nhanh chóng như vậy, hiệu suất cao như vậy.
Nếu tin nhắn đã bị kéo đen, vậy thì điện thoại càng khỏi phải nói.
Một người cao ngạo như thế, nghe thấy người khác mắng hắn, lại không ở trước mặt mọi người cho cậu một trận, hoặc là kiện cậu tội phỉ báng là đã bao dung lắm rồi.
Đổi lại là cậu đứng vào vị trí của Tần tổng, nếu ai đó mắng cậu, cậu liền đem người nọ bầm thây vạn đoạn ấy chứ.
Diệp Thu Đồng kêu rên một tiếng, nằm sấp lên bàn không dậy nữa.
*
Đến thứ hai, Diệp Thu Đồng mang theo tâm tình thấy chết không sờn đi tới công ty.
Cậu thậm chí đã bắt đầu ở trên trang web thông báo tuyển dụng để tìm việc làm.
Cậu còn tưởng tượng ra được, đến lúc cậu nhận lời mời của công ty khác, bên HR hỏi cậu tại sao lại từ chức ở công ty cũ, cậu ấp úng nói không rõ, HR liền gọi điện thoại cho Thời Duệ làm điều tra, Thời Duệ nói cho họ, Diệp Thu Đồng người này nhân phẩm có vấn đề, cậu nói xấu sau lưng tổng tài lại bị chính chủ nghe thấy.
Diệp Thu Đồng ủ rũ cụp đuôi mà nghĩ về tương lai bi thảm của mình, đi đến tầng lầu của văn phòng tổng tài.
Các đồng nghiệp nhìn thấy cậu, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, thư ký Diệp.”
Xem ra, Tần tổng vẫn giữ lại chút thể diện cho cậu, không có đem quyết định đuổi việc cậu ra chiêu cáo thiên hạ.
Diệp Thu Đồng miễn cưỡng đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Diệp Thu Đồng ngồi xuống vị trí của mình, chờ đợi Tần Dịch lại đây tuyên án tử hình.
Nhưng chờ rồi lại chờ, cả buổi sáng Tần Dịch vẫn không xuất hiện.
Diệp Thu Đồng nghi hoặc mà xem lại hành trình của Tần Dịch, sáng nay hắn không có công việc khác, hẳn là sẽ đến công ty.
Ngày thường, Tần Dịch đối với bản thân là cực kỳ nghiêm khắc, cho dù không đi ngoài ra, chỉ cần có thời gian liền ngâm mình trong công ty, cũng không sẽ bởi vì vui chơi mà chậm trễ sự nghiệp.
Không nên không xuất hiện chứ.
Diệp Thu Đồng ló đầu ra nhìn khu làm việc của trợ lý tổng tài, các trợ lý và thư ký đều đã ngồi bên bàn làm việc của họ, gọn gàng ngăn nắp, không có bất cứ điều gì khác thường.
Sao lại thế này.
Diệp Thu Đồng trong lòng băn khoăn, dứt khoát gửi tin nhắn cho Hứa Mục, hỏi tổng tài đi đâu rồi.
Hứa Mục trả lời rất nhanh: “Thư ký Diệp cậu không biết sao, hôm nay Tần tổng lâm thời đi công tác, tôi cũng đi theo này.”
May mắn, trợ lý Hứa không có kéo đen cậu, Diệp Thu Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Mục gửi tới hành trình hội nghị, Diệp Thu Đồng nhìn thấy, đúng là có cuộc họp, chỉ là cuộc hội nghị này Tần Dịch vốn dĩ không chuẩn bị tham gia, bây giờ lại đột nhiên quyết định muốn đi.
Diệp Thu Đồng theo bản năng lại nghĩ, không phải là vì không muốn nhìn thấy mình nên mới lâm thời thay đổi quyết định đấy chứ, nhưng lại cảm thấy chính mình nào có ảnh hưởng dữ vậy.
Cuộc hội nghị này kéo dài ba ngày, nói cách khác, trong ba ngày này Tần Dịch sẽ không xuất hiện.
Diệp Thu Đồng ngồi ở trên ghế, có chút hoang mang.
Không có ai thông báo cho cậu phải chạy lấy người, bây giờ cậu nên làm gì đây?
Diệp Thu Đồng chỉ có thể ngồi trước bàn làm việc làm chuyện của mình.
Tổng tài không có mặt, thư ký ở lại công ty phải phụ trách giúp hắn xử lý các cuộc hẹn hoặc thăm hỏi, cùng với những hành trình khác có sự thay đổi.
Diệp Thu Đồng không dám lơi lỏng chút nào, cố gắng làm được tốt nhất.
Cậu nghĩ, ít nhất cũng phải rời đi có thể diện chút.
Kết quả, ba ngày này không ai bắt cậu phải cuốn gói, cũng không có ai nhìn cậu với thái độ khác thường.
Chẳng lẽ…… tổng tài không nói chuyện đó ra sao?
Diệp Thu Đồng lại hoang mang.
Lúc ấy, Tần Dịch chắc chắn là rất tức giận, Diệp Thu Đồng có thể cảm giác được, nói muốn đuổi việc cậu cũng không giống như giả vờ, nhưng tại sao lại chậm chạp không thông tri xuống dưới?
Diệp Thu Đồng chỉ có thể phỏng đoán, Tần Dịch phiền cậu, lười đi xử lý, sau đó cũng không muốn để lộ chuyện này ra, dù sao thì cũng không phải chuyện hay ho gì.
Chờ tổng tài trở về thì sẽ đuổi việc cậu.
Diệp Thu Đồng chỉ có thể vừa hoàn thành công việc, vừa thu dọn đồ dạc của mình, chờ Tần tổng vừa về, cậu liền có thể xách giỏ bỏ đi.
*
Diệp Thu Đồng vừa chờ mong vừa sợ hãi Tần Dịch trở về, vào một buổi tối, Hứa Mục trước tiên nhắn tin cho cậu, nói Tần tổng đã đến S thành, ngày mai sẽ đến công ty.
Sáng hôm sau, Diệp Thu Đồng đi đến công ty, chờ Tần Dịch xử lý.
Tần Dịch rất có kỷ luật, chỉ cần tới công ty đi làm cơ bản đều rất đúng giờ.
Quả nhiên, Tần Dịch đúng lúc xuất hiện.
Diệp Thu Đồng ‘vèo’ một cái, đứng dậy khỏi ghế, rũ đầu, nghiêm chỉnh đứng đó, thấp giọng gọi: “Tần tổng.”
Tần Dịch mặc áo khoác, bước chân mạnh mẽ, mắt nhìn thẳng, từ trước mặt Diệp Thu Đồng đi ngang qua, không hề nhìn cậu, trực tiếp đi vào văn phòng của mình.
Diệp Thu Đồng ngơ ngác đứng đó, không biết làm sao.
Một lát sau, cậu chậm rì rì ngồi xuống ghế, máy móc bắt đầu xử lý công việc.
Nói cũng lạ, tổng tài không để ý tới cậu, nhưng công việc vẫn là gửi tới chỗ cậu.
Cứ như vậy mà mơ màng hồ đồ trải qua một buổi sáng, Tần Dịch từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Thu Đồng, dùng giọng nói rét lạnh âm 273 độ, nói một câu: “Sao cậu còn ở đây?”
Diệp Thu Đồng bị doạ cho hết hồn, đứng dậy, nói: “Tần tổng.”
Cậu đem lời muốn nói nhất trong mấy ngày nay nói ra miệng: “Thật xin lỗi.”
Cậu khom lưng với Tần Dịch, cúi đầu nói thật nhanh: “Tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với ngài, thật sự vô cùng xin lỗi, tôi hoàn toàn là thật lòng.”
Diệp Thu Đồng nói xong, lại không nghe thấy Tần Dịch đáp lại, chỉ có thể yên lặng cầm lên thùng giấy đã dọn xong ở bên cạnh, chuẩn bị đi xuống HR dưới lầu thông báo, tiến hành thủ tục từ chức.
“Quay lại.” Tần Dịch gọi cậu lại.
Tần Dịch nhìn thùng giấy trong lòng Diệp Thu Đồng, đôi mắt thâm thúy, đen nhánh lại sâu thẳm, không để lộ cảm xúc, hắn nói: “Cậu là đang làm cho ai xem?”
Diệp Thu Đồng chớp chớp mắt, không rõ lắm, không phải cậu nên đi sao.
Tần Dịch cười lạnh một tiếng: “Đúng rồi, cậu không thích câu hỏi.”
Diệp Thu Đồng bị dọa tới choáng váng, dù sao bây giờ ở trước mặt Tần Dịch, cậu chẳng còn hình tượng gì cả, dứt khoát sa ngã đáp lại: “Tần tổng, muốn giết muốn xẻo, ngài cứ nói rõ ra đi, bây giờ lòng tôi lạnh lắm, còn lạnh hơn cả kem cây nữa.”
Tần Dịch nói: “Lòng tôi còn nhỏ hơn cả lỗ kim đấy.”
Diệp Thu Đồng: “……”
Sao tổng tài cứ thích dùng lời của cậu làm nghẹn cậu vậy nhỉ.
Diệp Thu Đồng ôm thùng giấy không biết làm sao, Tần Dịch từ đầu tới đuôi cứ nhìn cậu mãi, suýt thì nhìn ra cái lỗ trên người cậu luôn.
“Vào đây.”
Tần Dịch rốt cuộc lên tiếng, dẫn đầu bước ra chân dài, một lần nữa quay vào văn phòng.
Diệp Thu Đồng không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, đặt thùng giấy xuống, sửa sang lại quần áo của mình, đi theo vào.
Tần Dịch ngồi xuống ghế của mình, Diệp Thu Đồng thì vẫn đứng ở trước bàn làm việc, nhìn về phía trước, giống như mọi khi, bày ra tư thế của một thư ký giỏi giang lại biết nghe lời.
Tần Dịch thấy dáng vẻ ngoan ngoãn kia của cậu lại bực mình, nhớ lại ngày hôm đó, cậu vừa vỗ bàn, vừa mắng tổng tài có bệnh, hắn liền muốn cho thằng nhóc này một trận.
Tần Dịch nhắm mắt, vì tuổi thọ của chính mình, hắn hít sâu một hơi: “Cậu tùy thời chuẩn bị cút đi.”
Quả nhiên, vẫn là trốn không được, Diệp Thu Đồng nhận mệnh, đáp: “Tôi hiểu rồi, Tần tổng.”
“Nhưng trước khi cậu cút, chuyện nên làm thì vẫn là phải làm.”
Diệp Thu Đồng lại nghe không hiểu, rốt cuộc là bảo cậu cút hay là không cút đây.
Tần Dịch tiếp tục nói: “Còn nữa, không được ở bên ngoài nói bậy.”
Diệp Thu Đồng liều mạng gật đầu.
Đó là đương nhiên, tổng tài cũng là có sĩ diện.
Tần Dịch nheo lại đôi mắt hỏi cậu: “Còn dám ở sau lưng khua môi múa mép nữa sao?”
Diệp Thu Đồng lại liều mạng lắc đầu: “Không dám, tổng tài, từ nay về sau, hình tượng của ngài ở trong lòng tôi vừa cao vừa lớn, chói loá hơn ánh mặt trời, sáng ngời hơn cả ngôi sao.”
Tần Dịch: “……”
Tần Dịch không nói lời nào, chỉ nhìn Diệp Thu Đồng, Diệp Thu Đồng bị hắn nhìn mà muốn nổi da gà, cậu hổ thẹn cúi đầu, nói: “Bình thường tôi cũng không có nói nhiều như vậy, tại sốt ruột thôi ạ.”
Tần Dịch liếc nhìn cậu, dựa người vào lưng ghế to rộng, nhéo nhéo giữa mày, nói: “Giữa trưa không đi nhà ăn, cậu đi đặt phần cơm trưa mang lên.”
Diệp Thu Đồng vội vàng nói: “Vâng, Tần tổng.”
“Bao bì nhớ rõ khử trùng.” Tần Dịch không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, Diệp Thu Đồng lập tức thức thời mà rời khỏi văn phòng.
Diệp Thu Đồng đứng ngoài cửa văn phòng tổng tài, sờ sờ đầu của mình, không hiểu ra sao.
Rốt cuộc là có cút hay không? Sao không nói cho rõ ràng gì hết.
Diệp Thu Đồng suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ra.
Cậu đây là…… bị hoãn thi hành hình phạt?
***
Tác giả :
Mạc Tâm Thương