Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 90
“Tôi hy vọng nương theo sự ra đi của cậu, là một trời hoa tươi và những tràng vỗ tay.”
La Vĩ Kỳ đột nhiên bày tỏ cảm xúc thật lòng, khiến ai cũng sửng sốt.
Có lẽ là không ngờ anh ta còn quan tâm đến danh tiếng của Giang Phóng hơn cả chính chủ.
Giang Phóng cũng không nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời như vậy, “Hợp đồng thương mại của tôi cũng không dài hạn, cho dù tôi có bộc lộ xu hướng tính dục của mình và rời khỏi ngành, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Giải Trí Huy Hoàng.”
“Đúng là như vậy, nhưng có nhiều thứ lại nằm ngoài lợi ích.”
La Vĩ Kỳ nói rõ hơn trong sự ngại ngùng, tuy thời gian bọn họ chung đụng chỉ có hai tháng ngắn ngủi, nhưng trong lòng anh ta đã xem Giang Phóng giống như Giang Tề, đều là người nhà của mình.
Hai người trong phòng chợt nhìn anh ta bằng ánh mắt khác, La Vĩ Kỳ bị nhìn đến nỗi có hơi xấu hổ.
“Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, ngày mai tôi lại đến đón cậu tới chi nhánh của công ty Đạp Nhạn để bàn chuyện hợp đồng.”
Nói xong anh ta liền kêu Tiểu Đông, sau đó hai người rời đi.
“Anh hai, em nghĩ anh Kỳ nói không sai, em cũng hy vọng anh luôn được bình yên, sẽ không bị bất cứ ai chỉ trích cả.”
Giang Tề cũng nhân cơ hội bày tỏ một phen.
“Anh biết rồi, anh có chừng mực, đừng lo lắng về chuyện của anh.” Giang Phóng xoa đầu của cậu, “Tối nay hãy làm hai tờ đề thi, để anh xem tiến độ học tập của em một chút.”
Nếu áp dụng ở trước đây thì nói không chừng Giang Tề đã suy sụp, cậu bày tỏ tình cảm thật lòng, nhưng lại đổi lấy hai tờ đề thi.
“Ồ, vậy em đi tắm trước.”
Giang Tề đã có tiến bộ khá lớn ở môn toán và tiếng Anh, Giang Phóng vẫn luôn bảo cậu học từ đơn tiếng Anh, bây giờ hiệu quả cũng hiện ra rất nổi bật.
Giang Tề nhìn tờ đề tiếng Anh, tuy còn thiếu sót về mặt ngữ pháp, nhưng cậu đã có thể biết được rất nhiều từ đơn, đồng thời cũng hiểu ý nghĩa của nó.
Nhưng mấy môn khác lại không may mắn như vậy, thành tích thì vẫn lẹt đẹt, nhất là môn Văn.
Môn Văn đòi hỏi phải học thuộc lòng, không phải chỉ hiểu một phần ý nghĩa liền có thể thi được điểm cao.
Trước đó Giang Tề không biết tại sao anh trai lại nói các môn tự nhiên dễ hơn một chút, nhưng hiện tại cậu đã thấu tỏ.
Chờ sau khi cậu tắm xong đi ra, thì trên chiếc bàn ở phòng khách đã có hai tờ đề thi.
Giang Tề lại gần xem, lập tức hoa mắt ngay.
“Anh hai, có thể đổi thành đề thi môn tự nhiên hay không?”
Giang Phóng lau tóc bước ra, nghe thấy lời cậu nói: “Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại còn tích lũy vấn đề, đợi đến lúc em không thể không học thì sẽ chỉ càng suy sụp hơn thôi.”
Giang Tề bĩu môi, liền biết là mình trốn không thoát.
Giang Phóng đưa cho cậu một cây bút, “Viết lẹ, thì tối nay mới có thể đi ngủ sớm một chút.”
Giang Tề cam chịu số phận mà thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Trình Tứ qua tìm Giang Phóng lúc sáu giờ mười phút.
Gần đây hai người đã hẹn chạy bộ cùng nhau.
Sau khi Giang Phóng giảm bớt cường độ làm việc, anh cũng hiếm khi về nhà lúc nửa đêm, và mấy ngày nay đã bắt đầu khôi phục thói quen chạy bộ buổi sáng.
Hai người chạy bộ trong tiểu khu, ở tiểu khu có một đường chạy hình tròn rợp bóng cây hai bên, con đường dài khoảng tám trăm mét, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài cụ già ra ngoài tản bộ vào sáng sớm.
Có cụ già quen biết Trình Tứ, nhìn thấy hắn còn chủ động chào hỏi.
Hai người chạy đến bảy giờ mới về, tiếp đó ai về nhà nấy để đi tắm.
Chờ khi Trình Tứ sang nhà thì Giang Phóng đang lu bu trong nhà bếp.
“Có cần anh giúp gì không?” Trình Tứ đi tới cửa nhà bếp.
“Lấy chén đũa, với lại cháo trong nồi có thể múc ra rồi.”
Cháo đã được Giang Phóng đặt thời gian trước khi ra ngoài chạy bộ, lúc trở về thì đã nấu xong.
Tối qua Giang Tề làm đề thi đến mười một giờ, lại trằn trọc thêm một tiếng nữa mới ngủ, nên tới bảy giờ rưỡi cậu mới từ từ thức dậy, khi bước ra ngoài liền nhìn thấy hai bóng dáng đang tất bật trong nhà bếp.
Cậu đứng trong phòng khách, nhìn ngơ ngác.
Thật ra nếu bỏ qua giới tính của Trình tổng, thì hai anh chàng đẹp trai đứng chung với nhau rất bổ mắt, hơn nữa Trình tổng còn đối xử rất tốt với anh cậu, nhìn qua thì khá chung thủy.
Có một số kẻ giàu mặc dù thành đạt, nhưng đời sống cá nhân lại vô cùng lộn xộn, có người còn thường xuyên xuất hiện trên các tin đồn tiêu cực, nhưng hình như Trình tổng chưa bao giờ có những tin tức đó, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng rất ít khi được nhắc đến.
Lấy lại tinh thần, Giang Tề móc điện thoại ra, chụp ảnh bát cháo trên bàn, tiếp đó đăng lên Weibo, rồi bắt đầu khoe khoang.
——@Giang Tề: Mỗi sáng thức dậy, chuyện hạnh phúc nhất chính là ăn bữa sáng do anh trai nấu, hôm nay là cháo nấm hương và bánh rau củ mà tôi thích nhất, anh tôi làm bánh rau củ là số dách [Hình ảnh].
Fan hò hét bảo cậu chụp thêm một tấm ảnh bánh rau củ, tốt nhất là kèm theo một bản giáo trình nữa.
Cũng có người hâm mộ vì cậu có một người anh trai biết nấu ăn.
Không lâu sau, fan của Giang Phóng ở sát vách cũng mò qua, Giang Tề thường xuyên đăng bài, bây giờ bọn họ đã quen với việc mỗi buổi sáng đều đến chỗ Giang Tề tìm kiếm dấu chân nam thần.
LV Ở Phương Xa: Giang Tề là ngôi sao biết thu hút lưu lượng cho mình nhất mà tôi từng thấy, mỗi ngày đăng một tấm hình, liền thành công dẫn dắt lưu lượng của Giang Phóng về phía bản thân.
Tôi không phải là em trai: Tôi tưởng chỉ có mình tôi có cảm giác này, mỗi ngày đều tiêu xài anh trai mình như thế, thế mà fan của Giang Phóng lại không nhận ra, còn liên tục khen ngợi cậu ta, ha ha.
Mấy lời đó lập tức bị fan của Giang Tề đánh trả, nhưng cũng có fan hâm mộ không hiểu lý lẽ của Giang Phóng bị loại ngôn luận này dẫn dắt.
Giang Tề đang ăn sáng rất vui vẻ, đột nhiên nhận được cuộc gọi của quản lý, được biết là có thuỷ quân đang dẫn nhịp dưới bài viết Weibo mà cậu đăng hôm nay.
“Sao vậy?” Giang Phóng gắp một miếng rau dưa cho Trình Tứ, Trình Tứ cũng gắp lại cho anh một miếng.
Giang Tề đã bị show đến nỗi chai lì, cậu cũng không hiểu rõ lắm, liền mở Weibo đọc bình luận, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện liền tóm tắt sơ lược.
Giang Phóng: “À, em cứ nói mắc mớ gì tới mấy người.”
Giang Tề lại lướt thêm một chút, “Hình như không cần đâu, có một fan của anh trả lời rồi, để em đọc cho các anh nghe: Mắc mớ gì tới mấy người, bình thường nam thần của chúng tôi không đăng Weibo, khó khăn lắm mới biết thông tin của nam thần từ chỗ em trai, liên quan gì đến mấy người? Bị đau mắt đỏ mấy năm rồi? Còn có những Chăn Dê hùa theo mắng em trai, khoác da đen hãy mau cút đi, nếu không thì đừng nói mình là fan của nam thần.”
Giang Tề nói: “Anh hai, bạn fan này của anh còn rất nóng tính.”
Do hậu viện hội của hai nhà kịp thời ra tay, nên việc này cũng không tạo ra bọt nước quá lớn, vốn là một gia đình, nếu nội chiến với nhau thì chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới, ngay cả anh em ruột mà còn cuốn trong.
Sau khi ăn sáng xong, Giang Phóng bảo Giang Tề chừng nào ăn xong thì bỏ chén đũa vào máy rửa chén.
La Vĩ Kỳ đến trước tám giờ, Trình Tứ cũng phải đi làm, nên đã ra ngoài trước Giang Phóng một bước.
Sau đó Giang Phóng cũng leo lên chiếc xe mà La Vĩ Kỳ lái tới, đi đến công ty chi nhánh của Đạp Nhạn ở thành phố Yến.
“Lúc trước tổng giám đốc của Đạp Nhạn nghe nói cậu chọn làm người phát ngôn cho sản phẩm của bọn họ, liền nói nhất định phải đích thân gặp cậu một lần, hôm qua ông ấy đã đến thành phố Yến rồi.”
La Vĩ Kỳ vừa lái xe vừa nói.
Giang Phóng: “Gặp tôi? Có cần phải thế không?”
La Vĩ Kỳ: “Mấy năm trước, không gian sống của thương hiệu Đạp Nhạn này bị các nhãn hiệu thể thao khác chèn ép, tình hình trong hai năm qua không mấy khả quan, nghe nói còn đóng cửa không ít cửa hàng truyền thống ở thành phố lớn. Lần này cậu chọn sản phẩm của bọn họ, đối với Đạp Nhạn mà nói là một cơ hội khá tốt. Nếu tuyên truyền ổn thì rất có thể Đạp Nhạn sẽ trở lại trong tầm mắt của công chúng một lần nữa, nên tổng giám đốc của bọn họ muốn gặp cậu là chuyện rất bình thường.”
“Đúng rồi, Đạp Nhạn còn quyết định tăng phí phát ngôn cho cậu, có lẽ là xúc động bởi câu nói “chất lượng tốt” của cậu, nên cũng muốn đáp lại sự tin tưởng ấy.”
Hơn bốn mươi phút sau, xe đã đến công ty chi nhánh của Đạp Nhạn.
Công ty chi nhánh của Đạp Nhạn không nằm ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, nghe nói là bởi vì công ty không có nhiều tiền như xưa.
Người của công ty chi nhánh biết hôm nay Giang Phóng sẽ tới nên đã tiếp đón bọn họ vô cùng lịch sự, sau đó hai người trông thấy tổng giám đốc của Đạp Nhạn, còn trẻ hơn một chút so với trong tưởng tượng.
“Xin chào, nghe danh cậu Giang đã lâu, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của Đạp Nhạn – Vệ Kiến Quân.”
Vệ Kiến Quân cực kỳ nhiệt tình, còn đích thân dẫn bọn họ đi thăm quan công ty chi nhánh, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của một tổng giám đốc.
Sau khi thăm quan xong thì mới tới văn phòng bàn chuyện hợp đồng.
“Cậu Giang lựa chọn hợp tác với Đạp Nhạn, thành thật mà nói thì tôi rất bất ngờ, tại đây tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình với cậu Giang, cảm ơn rất nhiều vì cậu đã đồng ý lựa chọn Đạp Nhạn.”
Giang Phóng: “Vệ tổng khách khí rồi.”
Vệ Kiến Quân cười nói: “Nghe quản lý của cậu nói, từ khi còn rất nhỏ thì cậu Giang đã bắt đầu mang giày thể thao của Đạp Nhạn?”
Giang Phóng gật đầu: “Vào lúc chín tuổi, người lớn trong nhà đã mua cho tôi, bởi vì chất lượng rất tốt và không dễ hư nên về sau ông ấy vẫn tiếp tục mua nhãn hiệu này.”
Vệ Kiến Quân: “Có thể được khách hàng công nhận là lời khen tốt nhất đối với chúng tôi, nhưng tôi có một thắc mắc nho nhỏ.”
Giang Phóng: “Ngài cứ nói.”
Vệ Kiến Quân: “Tôi nghe nói phía cậu chỉ chịu ký nửa năm?”
Bây giờ Giang Phóng đang có đà phát triển mạnh, Vệ Kiến Quân vốn muốn ký hợp đồng một năm với anh, nhưng lại bị từ chối, nếu bọn họ cảm thấy phí phát ngôn ít thì ông có thể cân nhắc tăng thêm.
“Là lý do cá nhân của tôi, không liên quan đến những chuyện khác.”
Giang Phóng không nói nguyên nhân cụ thể, Vệ Kiến Quân cũng không tiện hỏi nữa.
Sau đó song phương ký hợp đồng với nhau, nhằm hoàn tất việc hợp tác sớm nhất có thể nên mấy ngày gần đây, nhân viên của công ty Đạp Nhạn vẫn luôn tăng ca để chuẩn bị tài liệu quảng cáo.
Bọn họ chuẩn bị được vài phương án, đến tối qua vẫn còn đang họp.
Vệ Kiến Quân cũng cho Giang Phóng xem các phương án mà bọn họ đã làm, nếu như anh cảm thấy không có gì bất ổn thì liền tạm thời chọn phương án này.
Quảng cáo giày thể thao khá đơn giản, thể hiện chủ yếu cũng là giày, nhưng Đạp Nhạn dự định quay một quảng cáo tốt hơn.
Giang Phóng thích vận động, hơn nữa còn thường xuyên chạy bộ buổi sáng, cho nên một trong những phương án quảng cáo của bọn họ là lấy yếu tố chạy bộ làm chủ.
Giang Phóng xem xong thì thấy ổn, đây chính là lần đầu tiên anh quay quảng cáo ngoài trời, các quảng cáo trước kia đều quay ở trong nhà cả.
Ấn định thời gian quay xong, vừa hay là mười một giờ rưỡi, Vệ Kiến Quân còn mời hai người Giang Phóng cùng đi ăn cơm.
Biết nhà ăn do chính Đạp Nhạn mở nên Giang Phóng liền đồng ý.
Vị trí của chi nhánh Đạp Nhạn có hơi vắng vẻ, gần đó cũng không có nhiều nơi giao thức ăn, nhân viên mang cơm theo hay gọi thức ăn cũng không dễ, vậy nên Vệ Kiến Quân đã mở một nhà ăn ngay trong công ty.
La Vĩ Kỳ vốn tưởng rằng thức ăn của nhà ăn sẽ không ngon lắm, nhưng không ngờ mùi vị cũng không tệ, nguyên liệu nấu ăn cũng khá tươi mới.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ tạm biệt Vệ Kiến Quân rồi rời khỏi chi nhánh của Đạp Nhạn.
“Không ngờ tổng giám đốc Đạp Nhạn này lại không kiêu căng chút nào, giày không những có chất lượng cao, mà còn đối xử khá tốt với nhân viên.” Xuống lầu, La Vĩ Kỳ cảm khái nói.
Giang Phóng gật đầu: “Ừ, là rất tốt, chứng minh tôi không lựa chọn sai.”
La Vĩ Kỳ: “Tiền ít thì ít thật, nhưng hợp tác với một công ty như vậy thì cũng có thể nâng cao danh tiếng lên.”
Tập đoàn Trình Gia.
Cuộc họp kéo dài đến mười một giờ rưỡi, nghe thấy Trình Tứ nói kết thúc, vòng eo đang thẳng tắp của các lãnh đạo lập tức xẹp xuống.
Trình Tứ trở lại văn phòng, điện thoại trên người hắn liền vang lên, nhìn thấy tên người gọi, hắn bảo Từ Kiệt Lượng đi ra ngoài trước.
Vừa kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia liền truyền tới trước tiên.
“Hôm qua cậu nhờ tôi điều tra, đã tra được rồi, phó viện trưởng Chu và một phó viện trưởng Trương khác của viện sinh học đang cạnh tranh vị trí viện trưởng, ngoài mặt thì không có gì, nhưng trong âm thầm, người ủng hộ của hai bên sẽ có một ít tiếp xúc với nhau.”
Âm thanh ở đầu dây bên kia chính là Chu Trạch Tuyên, tối qua Trình Tứ về trước là để nhờ anh ta điều tra chuyện này.
Thời điểm Chu Trạch Tuyên nhận được điện thoại thì cũng có hơi bất ngờ, bởi vì Trình Tứ rất ít khi tìm mình giúp đỡ.
Vốn tưởng là chuyện gì rất quan trọng, nhưng điều tra một chút thì hình như lại không có liên quan gì đến Trình Tứ.
“Anh nghĩ ai có ưu thế lớn hơn?” Trình Tứ hỏi.
Chu Trạch Tuyên lập tức nghĩ đến có lẽ hắn quen biết với một trong hai phương, “Phó viện trưởng Trương có ưu thế lớn hơn, nhưng xét về thành quả nghiên cứu khoa học thì phó viện trưởng Chu lại thắng, chỉ là…”
Chuyện phía sau anh ta không rõ, nhưng Trình Tứ cũng biết, chuyện dính đến chính trị thì sẽ không còn đơn giản nữa.
Giảng viên của Giang Phóng không có bối cảnh lớn như phó viện trưởng Trương, có lẽ sẽ không cạnh tranh nổi.
“Cảm ơn anh, hôm khác em sẽ đến nhà thăm hỏi.” Trình Tứ nói xong liền chuẩn bị cúp máy.
“Không cần gấp, cậu hỏi chuyện này làm gì, cậu quen với phó viện trưởng Chu đó à?”
Tuy Trình Tứ không nói, nhưng trực giác mách bảo với Chu Trạch Tuyên rằng, hẳn là phó viện trưởng Chu này.
“Ừm, em quen học sinh của ông ấy.”
Gọi điện xong, trên mặt Chu Trạch Tuyên lộ vẻ suy tư, Trình Tứ cố tình hỏi về chuyện này, hiển nhiên là có chút để tâm.
“Là Trình Tứ tìm con?” Ông nội Chu chống gậy đi tới, việc anh ta điều tra tối qua, ông đã biết rồi.
“Là cậu ấy, thật là hiếm thấy, à đúng rồi ông nội, cậu ấy còn nói hôm khác sẽ đến nhà thăm hỏi.” Chu Trạch Tuyên nói.
Ông nội Chu, “Trình Tứ đã giành được kỹ thuật của AS, lại tuyển được chuyên gia Lý, về sau đà phát triển sẽ ngày càng mạnh mẽ, sự hợp tác với quốc gia cũng chặt chẽ hơn, nếu giúp được gì, thì con hãy cố gắng giúp một chút.”
Chu Trạch Tuyên nói: “Con biết rồi thưa ông.”
Buổi chiều không có công việc, Giang Phóng nhờ La Vĩ Kỳ đưa mình đến trường, vấn đề của phòng thí nghiệm còn chưa giải quyết xong, ngoài ra xe của Trình Tứ vẫn còn đậu ở trường.
“Sáng mai tôi lại đến tiểu khu đón cậu.” La Vĩ Kỳ thả anh xuống, ngày mai lại có công tác.
Giang Phóng làm cử chỉ OK, đè nón xuống rồi đi vào đại học Yến một cách khiêm tốn.
Hôm nay là ngày một tháng chín, có rất đông tân sinh viên của đại học Yến đến báo danh, ở trước cổng trường cũng có rất nhiều đàn anh đàn chị đang chào đón tân sinh viên, ai cũng bận tối mặt tối mũi.
Một đàn chị thấy anh mặc đồ thường, tưởng là đàn em nào đó nên vội vàng gọi anh lại, “Đàn em, em là sinh viên học viện nào, có thể giúp chị dẫn mấy tân sinh viên đi báo danh hay không?”
“Viện sinh học.” Giang Phóng đeo khẩu trang, còn hạ giọng trầm xuống một chút.
Đàn chị nghe vậy liền vui mừng: “Vậy thì tốt quá, ở chỗ chị cũng có hai tân sinh viên chuyên ngành sinh vật học, làm phiền em nhé?”
Giang Phóng nghĩ hiện tại mình cũng không bận việc lắm nên liền đồng ý, “Được.”
Đàn chị vẫy tay với hai tân sinh viên, “Đây là đàn anh của các em, cậu ấy sẽ dẫn hai em đến đó.”
“Cảm ơn đàn anh.” Tân sinh viên lập tức cảm ơn anh.
Giang Phóng ho nhẹ một tiếng, “Không cần, đi thôi.”
Giang Phóng đi ở đằng trước, ánh mắt của hai tân sinh viên ở đằng sau vẫn luôn dõi theo anh, anh cũng không để ý, khoảng mười phút sau, anh dẫn hai người đến chỗ báo danh.
“Văn phòng báo danh ở ngay phía trước.”
“Đàn anh, anh tên Giang Phóng sao?” Nữ sinh viên đột ngột hỏi.
Giang Phóng làm động tác im lặng với cô.
Cô gái lập tức trở nên phấn khích, “Em em em, em là fan của anh, anh có thể ký tên cho em được không?”
Giang Phóng lấy ra một cây bút, gần đây anh đã hình thành thói quen mang bút theo, “Ký ở đâu?”
Cô gái vội vàng lấy ra một quyển sách từ trong túi xách, “Ký ở đây ạ.”
Chàng trai thì không biết Giang Phóng, nhìn qua trông cậu khá giống mọt sách, cũng không thường xem tin tức giải trí, thấy cô gái phấn khích như vậy, cậu do dự một chút, rồi cũng móc ra một cuốn sách.
“Chi bằng cũng ký cho em với?”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Giang Phóng ký xong liền quay đầu lại, trông thấy Đường Khác Sâm, anh nhướng mày: “Đến đúng lúc lắm, tới phụ một tay nhé, họ có khá nhiều hành lý.”
Đường Khác Sâm nhất thời không biết nên lịch sự từ chối, hay trực tiếp xoay người rời đi.
Cậu ta chỉ tình cờ đi ngang qua, lại trùng hợp cảm thấy nhàm chán nên mới trêu chọc, không ngờ lại bị chèo kéo sức lao động như thế này.
La Vĩ Kỳ đột nhiên bày tỏ cảm xúc thật lòng, khiến ai cũng sửng sốt.
Có lẽ là không ngờ anh ta còn quan tâm đến danh tiếng của Giang Phóng hơn cả chính chủ.
Giang Phóng cũng không nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời như vậy, “Hợp đồng thương mại của tôi cũng không dài hạn, cho dù tôi có bộc lộ xu hướng tính dục của mình và rời khỏi ngành, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Giải Trí Huy Hoàng.”
“Đúng là như vậy, nhưng có nhiều thứ lại nằm ngoài lợi ích.”
La Vĩ Kỳ nói rõ hơn trong sự ngại ngùng, tuy thời gian bọn họ chung đụng chỉ có hai tháng ngắn ngủi, nhưng trong lòng anh ta đã xem Giang Phóng giống như Giang Tề, đều là người nhà của mình.
Hai người trong phòng chợt nhìn anh ta bằng ánh mắt khác, La Vĩ Kỳ bị nhìn đến nỗi có hơi xấu hổ.
“Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, ngày mai tôi lại đến đón cậu tới chi nhánh của công ty Đạp Nhạn để bàn chuyện hợp đồng.”
Nói xong anh ta liền kêu Tiểu Đông, sau đó hai người rời đi.
“Anh hai, em nghĩ anh Kỳ nói không sai, em cũng hy vọng anh luôn được bình yên, sẽ không bị bất cứ ai chỉ trích cả.”
Giang Tề cũng nhân cơ hội bày tỏ một phen.
“Anh biết rồi, anh có chừng mực, đừng lo lắng về chuyện của anh.” Giang Phóng xoa đầu của cậu, “Tối nay hãy làm hai tờ đề thi, để anh xem tiến độ học tập của em một chút.”
Nếu áp dụng ở trước đây thì nói không chừng Giang Tề đã suy sụp, cậu bày tỏ tình cảm thật lòng, nhưng lại đổi lấy hai tờ đề thi.
“Ồ, vậy em đi tắm trước.”
Giang Tề đã có tiến bộ khá lớn ở môn toán và tiếng Anh, Giang Phóng vẫn luôn bảo cậu học từ đơn tiếng Anh, bây giờ hiệu quả cũng hiện ra rất nổi bật.
Giang Tề nhìn tờ đề tiếng Anh, tuy còn thiếu sót về mặt ngữ pháp, nhưng cậu đã có thể biết được rất nhiều từ đơn, đồng thời cũng hiểu ý nghĩa của nó.
Nhưng mấy môn khác lại không may mắn như vậy, thành tích thì vẫn lẹt đẹt, nhất là môn Văn.
Môn Văn đòi hỏi phải học thuộc lòng, không phải chỉ hiểu một phần ý nghĩa liền có thể thi được điểm cao.
Trước đó Giang Tề không biết tại sao anh trai lại nói các môn tự nhiên dễ hơn một chút, nhưng hiện tại cậu đã thấu tỏ.
Chờ sau khi cậu tắm xong đi ra, thì trên chiếc bàn ở phòng khách đã có hai tờ đề thi.
Giang Tề lại gần xem, lập tức hoa mắt ngay.
“Anh hai, có thể đổi thành đề thi môn tự nhiên hay không?”
Giang Phóng lau tóc bước ra, nghe thấy lời cậu nói: “Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại còn tích lũy vấn đề, đợi đến lúc em không thể không học thì sẽ chỉ càng suy sụp hơn thôi.”
Giang Tề bĩu môi, liền biết là mình trốn không thoát.
Giang Phóng đưa cho cậu một cây bút, “Viết lẹ, thì tối nay mới có thể đi ngủ sớm một chút.”
Giang Tề cam chịu số phận mà thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Trình Tứ qua tìm Giang Phóng lúc sáu giờ mười phút.
Gần đây hai người đã hẹn chạy bộ cùng nhau.
Sau khi Giang Phóng giảm bớt cường độ làm việc, anh cũng hiếm khi về nhà lúc nửa đêm, và mấy ngày nay đã bắt đầu khôi phục thói quen chạy bộ buổi sáng.
Hai người chạy bộ trong tiểu khu, ở tiểu khu có một đường chạy hình tròn rợp bóng cây hai bên, con đường dài khoảng tám trăm mét, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài cụ già ra ngoài tản bộ vào sáng sớm.
Có cụ già quen biết Trình Tứ, nhìn thấy hắn còn chủ động chào hỏi.
Hai người chạy đến bảy giờ mới về, tiếp đó ai về nhà nấy để đi tắm.
Chờ khi Trình Tứ sang nhà thì Giang Phóng đang lu bu trong nhà bếp.
“Có cần anh giúp gì không?” Trình Tứ đi tới cửa nhà bếp.
“Lấy chén đũa, với lại cháo trong nồi có thể múc ra rồi.”
Cháo đã được Giang Phóng đặt thời gian trước khi ra ngoài chạy bộ, lúc trở về thì đã nấu xong.
Tối qua Giang Tề làm đề thi đến mười một giờ, lại trằn trọc thêm một tiếng nữa mới ngủ, nên tới bảy giờ rưỡi cậu mới từ từ thức dậy, khi bước ra ngoài liền nhìn thấy hai bóng dáng đang tất bật trong nhà bếp.
Cậu đứng trong phòng khách, nhìn ngơ ngác.
Thật ra nếu bỏ qua giới tính của Trình tổng, thì hai anh chàng đẹp trai đứng chung với nhau rất bổ mắt, hơn nữa Trình tổng còn đối xử rất tốt với anh cậu, nhìn qua thì khá chung thủy.
Có một số kẻ giàu mặc dù thành đạt, nhưng đời sống cá nhân lại vô cùng lộn xộn, có người còn thường xuyên xuất hiện trên các tin đồn tiêu cực, nhưng hình như Trình tổng chưa bao giờ có những tin tức đó, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng rất ít khi được nhắc đến.
Lấy lại tinh thần, Giang Tề móc điện thoại ra, chụp ảnh bát cháo trên bàn, tiếp đó đăng lên Weibo, rồi bắt đầu khoe khoang.
——@Giang Tề: Mỗi sáng thức dậy, chuyện hạnh phúc nhất chính là ăn bữa sáng do anh trai nấu, hôm nay là cháo nấm hương và bánh rau củ mà tôi thích nhất, anh tôi làm bánh rau củ là số dách [Hình ảnh].
Fan hò hét bảo cậu chụp thêm một tấm ảnh bánh rau củ, tốt nhất là kèm theo một bản giáo trình nữa.
Cũng có người hâm mộ vì cậu có một người anh trai biết nấu ăn.
Không lâu sau, fan của Giang Phóng ở sát vách cũng mò qua, Giang Tề thường xuyên đăng bài, bây giờ bọn họ đã quen với việc mỗi buổi sáng đều đến chỗ Giang Tề tìm kiếm dấu chân nam thần.
LV Ở Phương Xa: Giang Tề là ngôi sao biết thu hút lưu lượng cho mình nhất mà tôi từng thấy, mỗi ngày đăng một tấm hình, liền thành công dẫn dắt lưu lượng của Giang Phóng về phía bản thân.
Tôi không phải là em trai: Tôi tưởng chỉ có mình tôi có cảm giác này, mỗi ngày đều tiêu xài anh trai mình như thế, thế mà fan của Giang Phóng lại không nhận ra, còn liên tục khen ngợi cậu ta, ha ha.
Mấy lời đó lập tức bị fan của Giang Tề đánh trả, nhưng cũng có fan hâm mộ không hiểu lý lẽ của Giang Phóng bị loại ngôn luận này dẫn dắt.
Giang Tề đang ăn sáng rất vui vẻ, đột nhiên nhận được cuộc gọi của quản lý, được biết là có thuỷ quân đang dẫn nhịp dưới bài viết Weibo mà cậu đăng hôm nay.
“Sao vậy?” Giang Phóng gắp một miếng rau dưa cho Trình Tứ, Trình Tứ cũng gắp lại cho anh một miếng.
Giang Tề đã bị show đến nỗi chai lì, cậu cũng không hiểu rõ lắm, liền mở Weibo đọc bình luận, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện liền tóm tắt sơ lược.
Giang Phóng: “À, em cứ nói mắc mớ gì tới mấy người.”
Giang Tề lại lướt thêm một chút, “Hình như không cần đâu, có một fan của anh trả lời rồi, để em đọc cho các anh nghe: Mắc mớ gì tới mấy người, bình thường nam thần của chúng tôi không đăng Weibo, khó khăn lắm mới biết thông tin của nam thần từ chỗ em trai, liên quan gì đến mấy người? Bị đau mắt đỏ mấy năm rồi? Còn có những Chăn Dê hùa theo mắng em trai, khoác da đen hãy mau cút đi, nếu không thì đừng nói mình là fan của nam thần.”
Giang Tề nói: “Anh hai, bạn fan này của anh còn rất nóng tính.”
Do hậu viện hội của hai nhà kịp thời ra tay, nên việc này cũng không tạo ra bọt nước quá lớn, vốn là một gia đình, nếu nội chiến với nhau thì chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới, ngay cả anh em ruột mà còn cuốn trong.
Sau khi ăn sáng xong, Giang Phóng bảo Giang Tề chừng nào ăn xong thì bỏ chén đũa vào máy rửa chén.
La Vĩ Kỳ đến trước tám giờ, Trình Tứ cũng phải đi làm, nên đã ra ngoài trước Giang Phóng một bước.
Sau đó Giang Phóng cũng leo lên chiếc xe mà La Vĩ Kỳ lái tới, đi đến công ty chi nhánh của Đạp Nhạn ở thành phố Yến.
“Lúc trước tổng giám đốc của Đạp Nhạn nghe nói cậu chọn làm người phát ngôn cho sản phẩm của bọn họ, liền nói nhất định phải đích thân gặp cậu một lần, hôm qua ông ấy đã đến thành phố Yến rồi.”
La Vĩ Kỳ vừa lái xe vừa nói.
Giang Phóng: “Gặp tôi? Có cần phải thế không?”
La Vĩ Kỳ: “Mấy năm trước, không gian sống của thương hiệu Đạp Nhạn này bị các nhãn hiệu thể thao khác chèn ép, tình hình trong hai năm qua không mấy khả quan, nghe nói còn đóng cửa không ít cửa hàng truyền thống ở thành phố lớn. Lần này cậu chọn sản phẩm của bọn họ, đối với Đạp Nhạn mà nói là một cơ hội khá tốt. Nếu tuyên truyền ổn thì rất có thể Đạp Nhạn sẽ trở lại trong tầm mắt của công chúng một lần nữa, nên tổng giám đốc của bọn họ muốn gặp cậu là chuyện rất bình thường.”
“Đúng rồi, Đạp Nhạn còn quyết định tăng phí phát ngôn cho cậu, có lẽ là xúc động bởi câu nói “chất lượng tốt” của cậu, nên cũng muốn đáp lại sự tin tưởng ấy.”
Hơn bốn mươi phút sau, xe đã đến công ty chi nhánh của Đạp Nhạn.
Công ty chi nhánh của Đạp Nhạn không nằm ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, nghe nói là bởi vì công ty không có nhiều tiền như xưa.
Người của công ty chi nhánh biết hôm nay Giang Phóng sẽ tới nên đã tiếp đón bọn họ vô cùng lịch sự, sau đó hai người trông thấy tổng giám đốc của Đạp Nhạn, còn trẻ hơn một chút so với trong tưởng tượng.
“Xin chào, nghe danh cậu Giang đã lâu, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của Đạp Nhạn – Vệ Kiến Quân.”
Vệ Kiến Quân cực kỳ nhiệt tình, còn đích thân dẫn bọn họ đi thăm quan công ty chi nhánh, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của một tổng giám đốc.
Sau khi thăm quan xong thì mới tới văn phòng bàn chuyện hợp đồng.
“Cậu Giang lựa chọn hợp tác với Đạp Nhạn, thành thật mà nói thì tôi rất bất ngờ, tại đây tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình với cậu Giang, cảm ơn rất nhiều vì cậu đã đồng ý lựa chọn Đạp Nhạn.”
Giang Phóng: “Vệ tổng khách khí rồi.”
Vệ Kiến Quân cười nói: “Nghe quản lý của cậu nói, từ khi còn rất nhỏ thì cậu Giang đã bắt đầu mang giày thể thao của Đạp Nhạn?”
Giang Phóng gật đầu: “Vào lúc chín tuổi, người lớn trong nhà đã mua cho tôi, bởi vì chất lượng rất tốt và không dễ hư nên về sau ông ấy vẫn tiếp tục mua nhãn hiệu này.”
Vệ Kiến Quân: “Có thể được khách hàng công nhận là lời khen tốt nhất đối với chúng tôi, nhưng tôi có một thắc mắc nho nhỏ.”
Giang Phóng: “Ngài cứ nói.”
Vệ Kiến Quân: “Tôi nghe nói phía cậu chỉ chịu ký nửa năm?”
Bây giờ Giang Phóng đang có đà phát triển mạnh, Vệ Kiến Quân vốn muốn ký hợp đồng một năm với anh, nhưng lại bị từ chối, nếu bọn họ cảm thấy phí phát ngôn ít thì ông có thể cân nhắc tăng thêm.
“Là lý do cá nhân của tôi, không liên quan đến những chuyện khác.”
Giang Phóng không nói nguyên nhân cụ thể, Vệ Kiến Quân cũng không tiện hỏi nữa.
Sau đó song phương ký hợp đồng với nhau, nhằm hoàn tất việc hợp tác sớm nhất có thể nên mấy ngày gần đây, nhân viên của công ty Đạp Nhạn vẫn luôn tăng ca để chuẩn bị tài liệu quảng cáo.
Bọn họ chuẩn bị được vài phương án, đến tối qua vẫn còn đang họp.
Vệ Kiến Quân cũng cho Giang Phóng xem các phương án mà bọn họ đã làm, nếu như anh cảm thấy không có gì bất ổn thì liền tạm thời chọn phương án này.
Quảng cáo giày thể thao khá đơn giản, thể hiện chủ yếu cũng là giày, nhưng Đạp Nhạn dự định quay một quảng cáo tốt hơn.
Giang Phóng thích vận động, hơn nữa còn thường xuyên chạy bộ buổi sáng, cho nên một trong những phương án quảng cáo của bọn họ là lấy yếu tố chạy bộ làm chủ.
Giang Phóng xem xong thì thấy ổn, đây chính là lần đầu tiên anh quay quảng cáo ngoài trời, các quảng cáo trước kia đều quay ở trong nhà cả.
Ấn định thời gian quay xong, vừa hay là mười một giờ rưỡi, Vệ Kiến Quân còn mời hai người Giang Phóng cùng đi ăn cơm.
Biết nhà ăn do chính Đạp Nhạn mở nên Giang Phóng liền đồng ý.
Vị trí của chi nhánh Đạp Nhạn có hơi vắng vẻ, gần đó cũng không có nhiều nơi giao thức ăn, nhân viên mang cơm theo hay gọi thức ăn cũng không dễ, vậy nên Vệ Kiến Quân đã mở một nhà ăn ngay trong công ty.
La Vĩ Kỳ vốn tưởng rằng thức ăn của nhà ăn sẽ không ngon lắm, nhưng không ngờ mùi vị cũng không tệ, nguyên liệu nấu ăn cũng khá tươi mới.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ tạm biệt Vệ Kiến Quân rồi rời khỏi chi nhánh của Đạp Nhạn.
“Không ngờ tổng giám đốc Đạp Nhạn này lại không kiêu căng chút nào, giày không những có chất lượng cao, mà còn đối xử khá tốt với nhân viên.” Xuống lầu, La Vĩ Kỳ cảm khái nói.
Giang Phóng gật đầu: “Ừ, là rất tốt, chứng minh tôi không lựa chọn sai.”
La Vĩ Kỳ: “Tiền ít thì ít thật, nhưng hợp tác với một công ty như vậy thì cũng có thể nâng cao danh tiếng lên.”
Tập đoàn Trình Gia.
Cuộc họp kéo dài đến mười một giờ rưỡi, nghe thấy Trình Tứ nói kết thúc, vòng eo đang thẳng tắp của các lãnh đạo lập tức xẹp xuống.
Trình Tứ trở lại văn phòng, điện thoại trên người hắn liền vang lên, nhìn thấy tên người gọi, hắn bảo Từ Kiệt Lượng đi ra ngoài trước.
Vừa kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia liền truyền tới trước tiên.
“Hôm qua cậu nhờ tôi điều tra, đã tra được rồi, phó viện trưởng Chu và một phó viện trưởng Trương khác của viện sinh học đang cạnh tranh vị trí viện trưởng, ngoài mặt thì không có gì, nhưng trong âm thầm, người ủng hộ của hai bên sẽ có một ít tiếp xúc với nhau.”
Âm thanh ở đầu dây bên kia chính là Chu Trạch Tuyên, tối qua Trình Tứ về trước là để nhờ anh ta điều tra chuyện này.
Thời điểm Chu Trạch Tuyên nhận được điện thoại thì cũng có hơi bất ngờ, bởi vì Trình Tứ rất ít khi tìm mình giúp đỡ.
Vốn tưởng là chuyện gì rất quan trọng, nhưng điều tra một chút thì hình như lại không có liên quan gì đến Trình Tứ.
“Anh nghĩ ai có ưu thế lớn hơn?” Trình Tứ hỏi.
Chu Trạch Tuyên lập tức nghĩ đến có lẽ hắn quen biết với một trong hai phương, “Phó viện trưởng Trương có ưu thế lớn hơn, nhưng xét về thành quả nghiên cứu khoa học thì phó viện trưởng Chu lại thắng, chỉ là…”
Chuyện phía sau anh ta không rõ, nhưng Trình Tứ cũng biết, chuyện dính đến chính trị thì sẽ không còn đơn giản nữa.
Giảng viên của Giang Phóng không có bối cảnh lớn như phó viện trưởng Trương, có lẽ sẽ không cạnh tranh nổi.
“Cảm ơn anh, hôm khác em sẽ đến nhà thăm hỏi.” Trình Tứ nói xong liền chuẩn bị cúp máy.
“Không cần gấp, cậu hỏi chuyện này làm gì, cậu quen với phó viện trưởng Chu đó à?”
Tuy Trình Tứ không nói, nhưng trực giác mách bảo với Chu Trạch Tuyên rằng, hẳn là phó viện trưởng Chu này.
“Ừm, em quen học sinh của ông ấy.”
Gọi điện xong, trên mặt Chu Trạch Tuyên lộ vẻ suy tư, Trình Tứ cố tình hỏi về chuyện này, hiển nhiên là có chút để tâm.
“Là Trình Tứ tìm con?” Ông nội Chu chống gậy đi tới, việc anh ta điều tra tối qua, ông đã biết rồi.
“Là cậu ấy, thật là hiếm thấy, à đúng rồi ông nội, cậu ấy còn nói hôm khác sẽ đến nhà thăm hỏi.” Chu Trạch Tuyên nói.
Ông nội Chu, “Trình Tứ đã giành được kỹ thuật của AS, lại tuyển được chuyên gia Lý, về sau đà phát triển sẽ ngày càng mạnh mẽ, sự hợp tác với quốc gia cũng chặt chẽ hơn, nếu giúp được gì, thì con hãy cố gắng giúp một chút.”
Chu Trạch Tuyên nói: “Con biết rồi thưa ông.”
Buổi chiều không có công việc, Giang Phóng nhờ La Vĩ Kỳ đưa mình đến trường, vấn đề của phòng thí nghiệm còn chưa giải quyết xong, ngoài ra xe của Trình Tứ vẫn còn đậu ở trường.
“Sáng mai tôi lại đến tiểu khu đón cậu.” La Vĩ Kỳ thả anh xuống, ngày mai lại có công tác.
Giang Phóng làm cử chỉ OK, đè nón xuống rồi đi vào đại học Yến một cách khiêm tốn.
Hôm nay là ngày một tháng chín, có rất đông tân sinh viên của đại học Yến đến báo danh, ở trước cổng trường cũng có rất nhiều đàn anh đàn chị đang chào đón tân sinh viên, ai cũng bận tối mặt tối mũi.
Một đàn chị thấy anh mặc đồ thường, tưởng là đàn em nào đó nên vội vàng gọi anh lại, “Đàn em, em là sinh viên học viện nào, có thể giúp chị dẫn mấy tân sinh viên đi báo danh hay không?”
“Viện sinh học.” Giang Phóng đeo khẩu trang, còn hạ giọng trầm xuống một chút.
Đàn chị nghe vậy liền vui mừng: “Vậy thì tốt quá, ở chỗ chị cũng có hai tân sinh viên chuyên ngành sinh vật học, làm phiền em nhé?”
Giang Phóng nghĩ hiện tại mình cũng không bận việc lắm nên liền đồng ý, “Được.”
Đàn chị vẫy tay với hai tân sinh viên, “Đây là đàn anh của các em, cậu ấy sẽ dẫn hai em đến đó.”
“Cảm ơn đàn anh.” Tân sinh viên lập tức cảm ơn anh.
Giang Phóng ho nhẹ một tiếng, “Không cần, đi thôi.”
Giang Phóng đi ở đằng trước, ánh mắt của hai tân sinh viên ở đằng sau vẫn luôn dõi theo anh, anh cũng không để ý, khoảng mười phút sau, anh dẫn hai người đến chỗ báo danh.
“Văn phòng báo danh ở ngay phía trước.”
“Đàn anh, anh tên Giang Phóng sao?” Nữ sinh viên đột ngột hỏi.
Giang Phóng làm động tác im lặng với cô.
Cô gái lập tức trở nên phấn khích, “Em em em, em là fan của anh, anh có thể ký tên cho em được không?”
Giang Phóng lấy ra một cây bút, gần đây anh đã hình thành thói quen mang bút theo, “Ký ở đâu?”
Cô gái vội vàng lấy ra một quyển sách từ trong túi xách, “Ký ở đây ạ.”
Chàng trai thì không biết Giang Phóng, nhìn qua trông cậu khá giống mọt sách, cũng không thường xem tin tức giải trí, thấy cô gái phấn khích như vậy, cậu do dự một chút, rồi cũng móc ra một cuốn sách.
“Chi bằng cũng ký cho em với?”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Giang Phóng ký xong liền quay đầu lại, trông thấy Đường Khác Sâm, anh nhướng mày: “Đến đúng lúc lắm, tới phụ một tay nhé, họ có khá nhiều hành lý.”
Đường Khác Sâm nhất thời không biết nên lịch sự từ chối, hay trực tiếp xoay người rời đi.
Cậu ta chỉ tình cờ đi ngang qua, lại trùng hợp cảm thấy nhàm chán nên mới trêu chọc, không ngờ lại bị chèo kéo sức lao động như thế này.
Tác giả :
Nhạn Phi Hành