Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 89
Giang Phóng ở phòng thí nghiệm mà trường phê duyệt cho anh suốt cả buổi chiều.
Thiết bị thí nghiệm bên trong đúng là khá cũ kỹ, hơn nữa vì để lâu không có người lau dọn nên ở trên còn đọng một lớp tro bụi.
Phòng thí nghiệm cũng không nhỏ, muốn quét dọn sạch sẽ thì phải mất khá nhiều thời gian.
Giang Phóng tìm giảng viên phụ trách việc xử lý dụng cụ thí nghiệm để hỏi thăm, thiết bị trong phòng thí nghiệm mà trường phê duyệt cho anh có còn cần nữa không.
Giang Phóng là nhân vật nổi danh ở đại học Yến, giảng viên này cũng biết anh, thấy anh được giao cho một phòng thí nghiệm như vậy thì có hơi thông cảm.
Về mặt lý thuyết thì những thiết bị cũ này không còn dùng được nữa, nhưng các lãnh đạo vẫn chưa hề kêu thanh lý, cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay.
Giảng viên chỉ chỗ cho Giang Phóng, bảo anh chuyển thiết bị đến căn phòng đó.
Giang Phóng vừa nghe căn phòng đó ở tầng dưới, một mình anh biết phải khuân lên khuân xuống bao nhiêu lần, lúc này anh liền vào nhóm chiêu mộ thanh niên trai tráng.
Ba tên trai tráng há miệng mắc quai, dù đang bận việc gì thì cũng buông xuống để tới giúp anh em.
“Cậu nói xem, một nam thần học đường tương lai xán lạn như thế, còn có trọng trách làm mặt tiền của trường, sao lại giao cho người ta một phòng thí nghiệm như vậy chứ?”
Triệu Anh Hoa vừa chuyển đồ vừa phàn nàn.
“Mấy phòng thí nghiệm khác trong tòa nhà, còn phòng nào tốt hơn phòng này, nếu còn thì cũng không có ai.”
Bạch Thăng Thủy: “Liên quan đến một vài nguyên nhân nên cũng hết cách, may là trước kia Phóng nhi cũng không có ý định thu lợi ích gì từ trường học.”
Advertisement
Mạc Vũ Thu xách một xô nước bước vào, trong tay còn cầm theo ba cái giẻ lau, “Đúng rồi Phóng nhi, cậu đã nghĩ ra sẽ mời ai vào phòng thí nghiệm của mình chưa?”
“Vẫn chưa, đại học Yến không thiếu nghiên cứu sinh ưu tú, tôi muốn xem xét thêm.”
Giang Phóng thấm ướt giẻ lau, rồi xách theo một chiếc ghế dựa để lau kính.
Mạc Vũ Thu đứng lau bàn thí nghiệm ở bên cạnh anh, “Cậu có nghĩ tới việc để Đường Khác Sâm gia nhập phòng thí nghiệm của cậu không?”
Giang Phóng nhướng mày: “Cậu ta?”
Mạc Vũ Thu: “Các cậu đều thuộc khoa sinh vật học, bây giờ cậu ta cũng không có dự án gì, hơn nữa phỏng chừng cậu ta cũng là người không lo chuyện tốt nghiệp nhất trường, và điều quan trọng hàng đầu là cậu ta có thói ở sạch, nhất định có thể giữ phòng thí nghiệm của cậu sạch tươm mỗi ngày.”
“Cậu nói một sự thật khiến tôi không thể nào từ chối.” Giang Phóng chậc một tiếng rồi nói.
Bạch Thăng Thủy đi tới, “Cẩu Đản nói rất đúng, chuyện này còn cần suy nghĩ gì nữa, Đường Khác Sâm rất chuyên nghiệp, nhưng chưa chắc cậu ta sẽ đồng ý tham gia, năm ngoái sau khi làm xong một dự án thì cho tới nay vẫn chưa thấy cậu ta tìm dự án nào khác.”
Giang Phóng: “Để tôi cân nhắc thêm một chút.”
Bốn người dọn dẹp mất mấy tiếng, cuối cùng cũng dọn xong phòng thí nghiệm trước giờ ăn tối.
Nhưng thiết bị cũ đã bị bọn họ chuyển đi, trước mắt phòng thí nghiệm đang trống rỗng, trước khi tuyển nhân viên thì phải mua các thiết bị thí nghiệm mới.
Giang Phóng nhận được tin nhắn của Trình Tứ, hắn đang trên đường tới.
“Đi thôi, đi ăn trước.”
Làm việc nặng nhọc suốt nửa ngày, bụng của mấy người đã trống không từ lâu, Triệu Anh Hoa nói: “Bây giờ tôi đói đến nỗi cảm giác như mình có thể ăn cả một con trâu, nếu không thì chúng ta đi ăn lẩu xiên que nha?”
Chờ bọn họ đi ra hết, Giang Phóng khóa cửa phòng thí nghiệm lại, “Được, cũng lâu rồi tôi chưa ăn lẩu xiên que.”
Ba người còn tưởng rằng Giang Phóng định lái chiếc Mercedes-Benz đã mượn, ai ngờ anh lại đứng ở trước cổng trường nhìn ra ngoài
“Cậu đang nhìn gì vậy?”
“Chờ người.” Giang Phóng nói xong thì cũng nhìn thấy xe của Trình Tứ, anh vẫy tay với hắn.
Trình Tứ lái xe đến trước mặt bọn họ, hắn hạ kính xe xuống, “Lên xe.”
Giang Phóng ra hiệu để ba người lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái phụ.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Giang Phóng không nói với bọn họ là còn có người thứ năm muốn đi ăn chung.
Ba người bước lên chiếc xe sang trong sự hoài nghi, gia đình Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu khá giả, nhưng cũng không phải kiểu kếch xù để mua một chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu.
“Bọn họ chính là bạn cùng phòng của em?” Trình Tứ nhìn ba người có hơi dè dặt qua kính chiếu hậu.
Giang Phóng giới thiệu theo thứ tự: “Triệu Anh Hoa, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu, đều là bạn cùng phòng của em, còn đây là người yêu của tôi – Trình Tứ.”
Ba người gật đầu với Trình Tứ một cách cứng đờ: “Chào anh.”
Trình Tứ cũng trả lời một câu “chào các cậu”, sau đó hắn quay đầu hỏi Giang Phóng: “Muốn đi ăn ở đâu?”
Giang Phóng nói vị trí của nơi bán lẩu xiên que, “Trước tiên lái xe đến đường Nam Tiên, đến đó em sẽ chỉ anh tiếp.”
Trình Tứ đáp một tiếng, rồi nổ máy xe đi tới đường Nam Tiên.
Một lát sau, Giang Phóng phát hiện điện thoại của mình rung lên liên tục, anh liếc nhìn kính chiếu hậu, ba người đều đang cúi đầu chơi điện thoại.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bọn họ đang gửi tin nhắn cho anh trong nhóm.
Giang Phóng mở nhóm chat một cách chậm rãi.
Tôi đẹp trai lai láng: Phóng nhi, ít nhất cậu cũng phải cho tụi tôi thời gian thích nghi chứ, chuyện này đột ngột quá, nhưng người yêu cậu đẹp trai thật, giá trị nhan sắc và vóc dáng này không hề thua kém Đường Khác Sâm.
Bạch Thăng Thủy: Trông còn rất giàu.
Mưa lạnh biết thu sang: Tôi vẫn cứ tưởng người yêu của Phóng nhi sẽ là một cậu nhóc rất đáng yêu, không ngờ lại man như thế.
Tôi đẹp trai lai láng: Tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh Phóng nhi đè anh ta!
Bạch Thăng Thủy: …
Mưa lạnh biết thu sang: Nếu đã không tưởng tượng ra được, vậy có có thể suy nghĩ ngược lại.
Tôi đẹp trai lai láng: Ngược lại như thế nào?
Bạch Thăng Thủy: Ví dụ như Phóng nhi là người bị đè.
Tôi đẹp trai lai láng: Thảo nào tôi đẹp trai như vậy mà Phóng nhi vẫn không vừa ý tôi, bây giờ tôi hiểu rồi.
Giang Phóng: Lão Triệu, tôi nghĩ cậu có thể ăn lẩu xiên que một mình.
Tôi đẹp trai lai láng: Đừng mà, vậy thì đáng thương lắm, tôi sai rồi.
Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu ngồi ở ghế sau nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Xe tiến vào đường Nam Tiên, Giang Phóng bảo Trình Tứ tiếp tục đi về phía trước, năm phút sau, bọn họ đến nơi.
Trong tiệm đã có khá nhiều khách, nếu đến trễ một chút nữa thì có lẽ sẽ hết chỗ luôn.
“Tiệm này vừa rẻ vừa ngon, vẫn luôn được rất nhiều sinh viên yêu thích, hôm nay anh có thể nếm thử rồi.” Giang Phóng nói với Trình Tứ.
Sau khi cả nhóm vào trong liền nhờ nhân viên phục vụ tìm một phòng riêng.
Giang Phóng là ngôi sao lớn, nên vẫn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị quá nhiều người nhận ra rồi mang đến phiền phức cho cửa tiệm.
Giang Phóng chịu trách nhiệm gọi món ăn, anh hỏi Trình Tứ thích ăn cái gì, có điều Trình Tứ chưa từng ăn những thứ này.
“Đều được, em gọi món gì thì anh sẽ ăn món đó.”
Giang Phóng gọi ngay một đống món, sau đó liền đưa cho Bạch Thăng Thủy.
Ba người chụm lại với nhau, không bao lâu đã gọi xong.
Bạch Thăng Thủy xin nhân viên phục vụ một ly nước, sau khi thấm giọng liền chủ động phá vỡ sự im lặng: “Không biết anh Trình làm nghề gì?”
Trình Tứ rót nước vào ly của Giang Phóng, “Chủ yếu là làm về thiết bị y tế và dược phẩm sinh học.”
“Trùng hợp vậy.” Triệu Anh Hoa giật mình nói, “Phóng nhi cũng theo học ngành sinh vật.”
Biểu cảm của Bạch Thăng Thủy có hơi kỳ lạ, kinh doanh thiết bị y tế và dược phẩm sinh học, còn trùng hợp là họ Trình, theo như cậu ta biết, cả nước cũng chỉ có một công ty, hơn nữa còn là loại đứng trên đỉnh chóp.
“Anh Trình là chữ Trình nào?”
“Trình trong hành trình.”
Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu liếc nhau, hình như hai người đang suy nghĩ cùng một ý, sẽ không như bọn họ suy luận chứ.
Nếu thật sự là như vậy, thì cũng quá quá quá siêu hạng.
Lúc này chỉ có Triệu Anh Hoa là ở bên lề câu chuyện, nhận ra Trình Tứ không nghiêm túc như vẻ bề ngoài, dường như tính tình còn rất tốt nên cậu ta cũng dần dần thả lỏng trở lại.
“Em nói thật đó, anh và Phóng nhi có duyên với nhau quá, công việc cũng có liên quan đến sinh học nữa. Phóng nhi vừa xin một phòng thí nghiệm, chuẩn bị làm dự án mới, chỉ tiếc là hình như trường học không phê duyệt kinh phí cho cậu ấy, cậu ấy chỉ có thể tự nghĩ cách hoặc tìm công ty đầu tư.”
Đối với điều này, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu chỉ có thể nói, vô tri thật tốt.
Trình Tứ dừng một chút, nhìn về phía Giang Phóng: “Em muốn tìm công ty đầu tư? Tại sao không nói với anh?”
Giang Phóng uống miếng nước thấm giọng, nói mà không kiêng kỵ gì: “Anh muốn đầu tư cho em? Dù sao em chỉ là một sinh viên, đầu tư vào dự án của em có thể trong thời gian ngắn sẽ không thu được lợi ích gì.”
Trình Tứ: “Anh tin em, hơn nữa thay vì giao cho những công ty khác, chi bằng để anh được lợi, em nói có đúng không?”
Giang Phóng biết hắn nói như vậy là để thuyết phục mình, thật ra anh cảm thấy sao cũng được, bởi vì anh nghĩ, nếu anh đã thực hiện dự án này, thì tương lai chắc chắn sẽ có kết quả, tìm ai đầu tư cũng không có khác biệt gì lớn, vấn đề duy nhất là ai sẽ sẵn sàng đầu tư vào dự án của anh.
Bình thường khi kêu gọi vốn đầu tư thì phải cho đối phương nhìn thấy triển vọng của dự án, cho nên anh cần chuẩn bị tài liệu và số liệu có thể thuyết phục đối phương, đây là một quá trình khá lằng nhằng.
“Chờ khi phòng thí nghiệm đã sẵn sàng, em sẽ đến tìm anh.”
Giang Phóng chỉ suy nghĩ trong phút chốc liền đồng ý ngay.
Trình Tứ: “Chẳng phải đã được phê duyệt rồi à, phòng thí nghiệm còn có vấn đề gì?”
“Đương nhiên là có vấn đề, thiết bị trong phòng thí nghiệm đều sắp bị thanh lý hết rồi, Phóng nhi định tự mua một bộ thiết bị thí nghiệm mới.”
Làm quen với người khác xong, Triệu Anh Hoa bắt đầu bộc lộ bản chất nói nhiều của mình ra.
Lẩu và xiên que mà bọn họ gọi lần lượt được mang lên, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu ăn ý không nói lời nào, chỉ ăn xiên que.
Giang Phóng cho gần trăm xiên thịt bò vào nồi, chỉ chốc lát thì có một số đã chín, sau đó anh nhét hai xiên vào trong cái miệng đang lải nhải của Triệu Anh Hoa.
“Chỉ có cậu nói nhảm nhiều nhất.”
Trình Tứ cảm thấy kỳ lạ, nếu trường học đã phê duyệt phòng thí nghiệm, thì tại sao lại đưa những thiết bị thí nghiệm sắp bỏ đi cho Giang Phóng, nghe có vẻ như đãi ngộ không được tốt lắm.
Giang Phóng không nói, hắn cũng không trực tiếp hỏi.
Sự chú ý của Triệu Anh Hoa quay trở lại trên xiên que, nhìn thấy số thịt mình thích sắp bị bọn họ ăn hết, “Chừa cho tôi một chút chứ, đừng có ăn hết mà.”
Đến khi sắp xong, Giang Phóng bị một nhân viên phục vụ nhận ra, cũng may bọn họ nhờ cô giữ im lặng nên mới không thu hút thêm nhiều người tới, nhân viên phục vụ đồng ý, sau đó còn xin một tấm ảnh có chữ ký.
Triệu Anh Hoa thấy vậy thì vô cùng hâm mộ, lén lút nói với Giang Phóng: “Phóng nhi, nếu không thì cậu đưa cho tôi một tá ảnh có chữ ký của cậu đi, lần sau khi đi ra ngoài ăn, nếu là fan của cậu thì tôi sẽ tặng cô ấy một tấm, nói không chừng cô ấy sẽ sẵn lòng giảm giá cho tôi.”
Triệu Anh Hoa nói xong thì liền bị Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu liên thủ nhéo tai đưa đi, kéo sang một bên để giáo dục tư tưởng.
Trình Tứ chưa từng nghĩ bạn bè còn có thể ở chung như thế này, “Bạn của em rất thú vị.”
Giang Phóng mỉm cười nói: “Chỉ là đầu óc bị chập mạch.”
Không lâu sau, ba người trở về, đã nói là bọn họ đãi, sợ Giang Phóng lén tính tiền nên vừa rồi trong lúc rời đi đã sẵn tiện thanh toán tiền lẩu luôn.
Triệu Anh Hoa cảm thấy thời gian còn sớm, thế là đề nghị đi hát karaoke, và ngay lập tức nhận được ba phiếu chống.
“Cậu ta hát rất tệ, nhưng cố tình lại hay chiếm micro.”
Giang Phóng nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Trình Tứ nên giải thích một chút.
Ba người và Triệu Anh Hoa đến đó một lần xong thì không có lần sau nữa.
Trình Tứ rất hâm mộ tình bạn giữa bọn họ, “Các em quen nhau khi lên đại học sao?”
Giang Phóng: “Không, em và lão Triệu quen biết khá sớm, khi chơi bóng rổ hồi cấp ba, lúc đó cậu ta là học sinh của trường khác, làm người trọng nghĩa, tính cách lại tùy tiện nên rất dễ dàng hòa hợp với mọi người, cậu ta cùng với Thăng Thủy và Vũ Thu quen biết sớm nhất.”
Lúc này, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu trở về sau khi thành công xua tan ý định hát karaoke của Triệu Anh Hoa, vừa hay nghe thấy lời anh nói.
“Lúc đó Giang Phóng vừa nhập học đã trở thành nhân vật nổi tiếng của đại học Yến, khi lão Triệu giới thiệu cậu ấy cho em và Vũ Thu thì bọn em còn không thể tin nổi, tên ngốc đó vậy mà lại quen biết một người ghê gớm như vậy.” Bạch Thăng Thủy trêu chọc.
Triệu Anh Hoa khó chịu, “Cậu nói ai là tên ngốc thế?”
Mạc Vũ Thu vỗ vai cậu ta, “Cậu đã trả lời rồi, cậu nói xem là ai?”
Triệu Anh Hoa hất tay ra, “Cút đi, nếu tôi là đồ ngốc thì có thể thi đậu đại học Yến à?”
Mạc Vũ Thu: “EQ thấp và IQ cao không xung đột với nhau.”
Triệu Anh Hoa không phục, nhưng lời phản đối bị vô hiệu.
Cậu ta sống đơn giản, đối đãi với bạn bè rất chân thành, trong đầu cũng không có nhiều mưu mẹo rắc rối nên có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu ta.
Nhưng cũng chính vì không nghĩ xấu về người khác, nên có đôi khi gặp phải người nhắm vào mình thì cậu ta cũng không nghĩ tới khía cạnh đó.
Nhìn dáng vẻ trêu đùa ầm ĩ của bọn họ, trong đầu Trình Tứ không khỏi phác hoạ ra cuộc sống đại học của Giang Phóng, hắn không nhịn được mà mỉm cười.
Trình Tứ muốn đưa bọn họ trở về trường học, nhưng Bạch Thăng Thủy nói bọn họ có thể tự bắt xe về, không cần làm phiền hắn, bảo hắn và Giang Phóng cứ đi trước.
“Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi trước đi.” Giang Phóng nói với Trình Tứ.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon của thành phố Yến lần lượt được thắp sáng lên.
Dõi mắt nhìn ba người lên xe rời đi, sau đó Giang Phóng và Trình Tứ mới xoay người đi tìm chiếc xe đậu ở bên đường.
“Muốn về nhà, hay là đi đâu?” Trình Tứ hỏi, trước mắt mới tám giờ, thời gian vẫn còn khá sớm.
Giang Phóng suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong tủ lạnh sắp hết thức ăn rồi, đến siêu thị mua chút đồ đi.”
Trình Tứ đáp một tiếng “được”, bật đèn rồi lái xe rời đi.
Không lâu sau, điện thoại của Giang Phóng liên tục vang lên thông báo có tin nhắn mới.
Trình Tứ nhìn qua: “Sao thế?”
Giang Phóng liếc mắt nhìn, “Không có gì, là bạn cùng phòng của em gửi, có lẽ là có chuyện gì đó.”
Anh bấm vào nhóm, trông thấy Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu tag mình, tiếp đó gửi mười mấy dấu chấm than.
Hai người vừa lên xe liền điều tra thân phận của Trình Tứ, một khi đã xác định được mục tiêu hoài nghi thì sẽ tra được thông tin rất dễ dàng.
Mặc dù trên mạng không có nhiều ảnh chụp của Trình Tứ, nhưng đối chiếu những thông tin thu thập được với chính hắn thì biết ngay, thân phận của Trình Tứ đúng như bọn họ suy đoán.
Bạch Thăng Thủy: @Giang Phóng tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, cậu biết cả nước có bao nhiêu người muốn vào tập đoàn Trình Gia làm việc không?
Mưa lạnh biết thu sang: Tập đoàn Trình Gia còn sở hữu một trong những viện nghiên cứu sinh học đứng đầu toàn cầu, tôi học kiến trúc mà còn biết chuyện này.
Bạch Thăng Thủy: Bạn trai cậu có điều kiện như thế, vậy mà cậu lại còn đang rầu rĩ vì một phòng thí nghiệm nho nhỏ!
Mưa lạnh biết thu sang: @Giang Phóng cậu thực sự là quá đỉnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là người đàn ông độc thân vàng trâu bò nhất toàn cầu, nếu không phải tôi đã có bạn gái thì tôi liền lấy cậu làm gương!
Tôi đẹp trai lai láng: Rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy? Tại sao tôi đọc không hiểu câu nào hết á.
Giang Phóng: Anh ấy trở thành người đàn ông độc thân vàng trâu bò nhất toàn cầu từ lúc nào?
Bạch Thăng Thủy: Bạn trai cậu quá vô danh, đúng là không có trên bảng xếp hạng, nhưng bàn về tài sản, tôi nghĩ người đứng nhất hiện giờ chắc chắc không nhiều bằng anh ấy, ở trong lòng tụi tôi, anh ấy chính là hạng nhất.
Tôi đẹp trai lai láng: Các cậu có thể nói những lời mà tôi nghe hiểu hay không?
Mưa lạnh biết thu sang: Lão Triệu cậu còn có thể ngốc hơn nữa à, tụi tôi đã nói đến mức rõ ràng như vậy rồi, bạn trai Phóng nhi chính là tổng giám đốc đương nhiệm kiêm chủ tịch của tập đoàn Trình Gia.
Tôi đẹp trai lai láng: Là tập đoàn Trình Gia mà Nước Sôi thường nói đó ư (⊙?⊙)
Bạch Thăng Thủy: Nếu không thì còn cái nào nữa.
Tôi đẹp trai lai láng: Aaaaa Hôm nay tôi thế mà lại ngồi cùng bàn, ăn cùng một nồi lẩu với ông lớn này, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn rồi!
Giang Phóng: Cho qua đi. Bạn trai quá xuất sắc, tôi cũng rất phiền não.
Mưa lạnh biết thu sang: Cậu cũng có ngày hôm nay!
Bạch Thăng Thủy: Cậu cũng có ngày hôm nay!
Tôi đẹp trai lai láng: +1.
Giang Phóng liếc nhìn Trình Tứ từ kính chiếu hậu, nhưng Trình Tứ có cảm giác rất nhạy bén, ngẩng đầu lên liền thấy anh đang nhìn lén mình.
“Sao vậy?”
Giang Phóng cười nói: “Chỉ là cảm thấy anh quá ưu tú, em phải trở nên giỏi giang hơn một chút mới được.”
Trình Tứ mỉm cười: “Đối với anh, em vẫn luôn rất tài giỏi, hơn nữa cũng là độc nhất vô nhị.”
Giang Phóng: “Đối với em thì anh cũng vậy.”
Giang Phóng cúi đầu trả lời đám bạn trong nhóm.
Giang Phóng: Tôi nói thật đó, thế nên tôi mới phải cố gắng gấp bội, mặc dù tôi vốn đã lựa chọn đi con đường này, nhưng lúc lựa chọn tôi không có áp lực, còn bây giờ thì lại có một chút.
Ở trong mắt bọn họ, Giang Phóng là người sống tùy ý nhất trong số bốn người, cho dù là khi không có tiền thì cũng chưa từng nghe anh nói bị áp lực, bởi vì chắc chắn anh sẽ có thể giải quyết bất cứ khó khăn nào một cách dễ dàng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy Giang Phóng nói rằng anh bị áp lực, ba người rất kinh ngạc, đồng thời cũng nhận ra là anh đang nghiêm túc.
Tôi đẹp trai lai láng: Chuyện này có hơi khó khăn á, giá trị thị trường của tập đoàn Trình Gia là bao nhiêu, cho dù Phóng nhi kiếm tiền cả đời thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thời đại bây giờ đã khác, không có nhiều cơ hội như xưa nữa.
Bạch Thăng Thủy: …
Mưa lạnh biết thu sang: …
Giang Phóng: Cậu nói đúng.
Giang Phóng không nhịn được mà cười lên.
Trình Tứ đỗ xe ở tầng hầm của một siêu thị lớn, hắn tắt máy rồi tháo dây an toàn, “Có chuyện gì mà buồn cười như vậy?”
Giang Phóng cất điện thoại đi, “Triệu Anh Hoa, đầu óc của cậu ta ngoại trừ việc học còn khá được thì phần còn lại đều là cỏ.”
Hôm nay Trình Tứ đã được lĩnh giáo, hắn mở cửa bước xuống xe, chờ sau khi Giang Phóng cũng đi xuống thì mới nói: “Làm bạn với người như thế, cuộc sống hẳn là sẽ càng thú vị hơn.”
“Hai phần ba sự hài hước ở ký túc xá bọn em là do cậu ta mang đến.”
Hai người đi thang máy lên siêu thị, thời điểm này có rất nhiều người đến siêu thị mua đồ.
Giang Phóng đeo khẩu trang lên, song cũng đưa cho Trình Tứ một cái.
“Trước khi rời khỏi giới giải trí, có lẽ sau này khi đi ra ngoài với em thì anh phải thường xuyên đeo khẩu trang rồi.”
Trình Tứ: “Khẩu trang cặp?”
Giang Phóng nở nụ cười, “Xem như là vậy.”
Trình Tứ lập tức đeo vào, “Thế này được không?”
Giang Phóng giơ ngón tay cái lên, “Vẫn đẹp trai hút hồn, giống y như em.”
Sau đó hai người đẩy giỏ hàng, bọn họ chủ yếu đến khu thực phẩm tươi sống để mua rau và thịt, về cơ bản là Giang Phóng chọn lựa, còn Trình Tứ thì đẩy xe ở phía sau, đi theo anh từng bước một.
Có một bác gái nhìn thấy Giang Phóng hết sờ rồi lại ấn lên mấy miếng thịt bò, cuối cùng chọn ra được hai miếng.
“Cậu thanh niên, cậu biết lựa thịt bò à?” Bác gái cũng đến mua thịt bò, gia đình bác thường không ăn, do lần này con dâu muốn ăn nên mới mua, nhưng bác lại không biết lựa, sợ lựa trúng miếng không ngon, thấy dáng vẻ của Giang Phóng chuyên nghiệp như vậy nên không nhịn được mà hỏi.
Giang Phóng nói: “Biết một chút ạ, bề mặt của thịt bò tươi có hơi khô, cũng không dính tay, sau khi ấn xuống thì vết lõm sẽ phục hồi rất nhanh, trái lại thì là loại thịt bò đã để khá lâu rồi.”
Bác gái làm thử trên mấy miếng theo phương pháp mà anh nói, quả nhiên bác đã nhận thấy sự khác biệt.
“Cậu nói rất đúng, nhưng sao tôi cảm thấy mấy miếng này mềm và tươi mới hơn?”
Giang Phóng nhìn một cái rồi nói: “Rất mềm và xốp cũng không nhất định là ngon, cũng có thể là đã được rót nước thịt bò.”
Bác gái: “Vậy phải phân biệt như thế nào?”
Giang Phóng nói với bác gái rằng có thể lấy một tờ khăn giấy đắp lên, nếu khăn giấy ướt nhanh, thì chính là nó, còn nếu là thịt bò bình thường thì chỉ có thể dính lại một ít dầu mỡ.
“Cậu thanh niên, không ngờ cậu lại tìm hiểu sâu như thế, cậu đã kết hôn chưa?”
Giang Phóng: “Vẫn chưa, nhưng đã có người yêu rồi ạ.”
Bác gái có hơi thất vọng, con gái bác không biết nấu ăn, bác vẫn luôn muốn tìm một người bạn trai biết nấu nướng cho con mình.
Chia tay bác gái, hai người tiếp tục đi đến khu bán rau củ.
Trình Tứ phát hiện vẻ mặt của anh rất bình tĩnh: “Em thường gặp tình huống này à?”
Giang Phóng: “Có thể là do khí chất của em khá đặc biệt, nên vẫn luôn được cô dì chú bác yêu quý.”
Trình Tứ: “Xem ra anh phải có một chút cảm giác nguy cơ.”
Giang Phóng nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Em cũng có, anh tuổi còn trẻ mà đã quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích anh.”
Trình Tứ: “Không có.”
Giang Phóng nhướng mày: “Một người bị mù thì không sao, nhưng chắc chắn tất cả mọi người xung quanh anh không thể mù hết được.”
Nghe được ý khen ngợi mình trong câu nói của anh, Trình Tứ cong cong đôi mắt, “Có lẽ là có một hai người.”
“Có lẽ?”
“Ừ, ấn tượng không sâu lắm, trước đây tập đoàn có tuyển một vài trợ lý nữ, nhưng có một số người tâm tư đen tối, về sau liền đổi hết thành trợ lý nam.”
Trình Tứ đã quên diện mạo của những người đó từ lâu.
Giang Phóng: “Những cái đó không tính, nhà họ Trình ở thành phố Yến cũng là trâm anh thế phiệt, dù thế nào cũng sẽ quen biết một số cô gái cùng trang lứa, hoặc chỉ kém anh mấy tuổi, chẳng lẽ không có một ai thích anh sao?”
Trình Tứ suy nghĩ một chút, “Hình như có một người, có lẽ là mấy năm trước, cô ấy đã từng tỏ tình với anh trước khi ra nước ngoài.”
Giang Phóng: “Sau đó thì sao?”
Trình Tứ lắc đầu: “Không có sau đó, bình thường anh không gặp cô ấy được mấy lần, cũng không có chút tình yêu nam nữ nào với cô ấy.”
Giang Phóng liền cười đến cong cả mắt.
Giỏ hàng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những thứ bọn họ mua, bao gồm rau, thịt và rất nhiều trái cây, sau đó mới đẩy xe đến quầy thu ngân tính tiền.
Trở lại tiểu khu, cân nhắc đến việc Giang Tề cũng có nhu cầu nên hai người liền cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh nhà Giang Phóng.
Sau khi làm xong mấy việc đó thì Giang Tề và La Vĩ Kỳ cũng trở về.
“Anh phải đi xử lý một vài việc.” Trình Tứ nói với Giang Phóng.
Giang Phóng gật đầu, tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn đã vào nhà thì mới đóng cửa lại.
“Giang Phóng, hôm nay cậu đi siêu thị với Trình tổng?” La Vĩ Kỳ hỏi.
Giang Phóng: “Làm sao anh biết?”
La Vĩ Kỳ đưa một bài Weibo cho anh xem, trên đó toàn là ảnh chụp anh và Trình Tứ mua đồ ở siêu thị, có người nhận ra anh, nên đã chụp rất nhiều ảnh rồi đăng lên Weibo.
“May mắn là, các cậu đều đeo khẩu trang, bọn họ không có moi ra được danh tính của tổng giám đốc Trình, nhưng cũng có một số ngôn luận tiêu cực mang tính dẫn dắt, nói các cậu cùng ra ngoài mua thức ăn, có phải đang ở chung với nhau hay không.”
Nhưng những ngôn luận đó không gây ra phản ứng quá lớn, bởi vì có rất nhiều người đều biết Giang Phóng sống chung với Giang Tề.
Trước đây Giang Tề không thường đăng Weibo, nhưng hiện tại đột nhiên rất thích đăng bài, rảnh rỗi liền đăng Weibo khoe rằng mình có một anh trai siêu tốt.
Mỗi lần Giang Phóng nấu cơm, cậu đều đăng một bài Weibo lên, thậm chí cả hoa của Giang Phóng cũng không buông tha, thỉnh thoảng lại thêm caption “tưới nước cho hoa của anh hai”.
Cho tới nay Giang Phóng vẫn chưa bị người ta đào sâu về đời tư, ngoại trừ lý do an ninh của khu nhà mà bọn họ sống khá nghiêm ngặt, thì cũng có một phần công lao của Giang Tề.
Có đôi khi La Vĩ Kỳ cảm thấy rất vui mừng, anh ta cũng không biết đây là loại tâm lý gì.
Nếu Giang Phóng thích một người phụ nữ, thì lần đầu tiên anh và đối phương đứng chung khung hình, có lẽ tin tức anh có bạn gái đã lan truyền khắp toàn mạng xã hội.
“Nhưng sau này cậu phải cẩn thận hơn, một khi có người hoài nghi thì bọn họ sẽ bất chấp tất cả để đào ra chứng cứ, tôi hy vọng về sau lúc cậu rút khỏi giới này, là rút khỏi một cách hoàn mỹ, khi mọi người nhắc đến việc Giang Phóng giải nghệ, là đáng tiếc và thán phục, mà không đi kèm với một tràng chửi bới.”
Thiết bị thí nghiệm bên trong đúng là khá cũ kỹ, hơn nữa vì để lâu không có người lau dọn nên ở trên còn đọng một lớp tro bụi.
Phòng thí nghiệm cũng không nhỏ, muốn quét dọn sạch sẽ thì phải mất khá nhiều thời gian.
Giang Phóng tìm giảng viên phụ trách việc xử lý dụng cụ thí nghiệm để hỏi thăm, thiết bị trong phòng thí nghiệm mà trường phê duyệt cho anh có còn cần nữa không.
Giang Phóng là nhân vật nổi danh ở đại học Yến, giảng viên này cũng biết anh, thấy anh được giao cho một phòng thí nghiệm như vậy thì có hơi thông cảm.
Về mặt lý thuyết thì những thiết bị cũ này không còn dùng được nữa, nhưng các lãnh đạo vẫn chưa hề kêu thanh lý, cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay.
Giảng viên chỉ chỗ cho Giang Phóng, bảo anh chuyển thiết bị đến căn phòng đó.
Giang Phóng vừa nghe căn phòng đó ở tầng dưới, một mình anh biết phải khuân lên khuân xuống bao nhiêu lần, lúc này anh liền vào nhóm chiêu mộ thanh niên trai tráng.
Ba tên trai tráng há miệng mắc quai, dù đang bận việc gì thì cũng buông xuống để tới giúp anh em.
“Cậu nói xem, một nam thần học đường tương lai xán lạn như thế, còn có trọng trách làm mặt tiền của trường, sao lại giao cho người ta một phòng thí nghiệm như vậy chứ?”
Triệu Anh Hoa vừa chuyển đồ vừa phàn nàn.
“Mấy phòng thí nghiệm khác trong tòa nhà, còn phòng nào tốt hơn phòng này, nếu còn thì cũng không có ai.”
Bạch Thăng Thủy: “Liên quan đến một vài nguyên nhân nên cũng hết cách, may là trước kia Phóng nhi cũng không có ý định thu lợi ích gì từ trường học.”
Advertisement
Mạc Vũ Thu xách một xô nước bước vào, trong tay còn cầm theo ba cái giẻ lau, “Đúng rồi Phóng nhi, cậu đã nghĩ ra sẽ mời ai vào phòng thí nghiệm của mình chưa?”
“Vẫn chưa, đại học Yến không thiếu nghiên cứu sinh ưu tú, tôi muốn xem xét thêm.”
Giang Phóng thấm ướt giẻ lau, rồi xách theo một chiếc ghế dựa để lau kính.
Mạc Vũ Thu đứng lau bàn thí nghiệm ở bên cạnh anh, “Cậu có nghĩ tới việc để Đường Khác Sâm gia nhập phòng thí nghiệm của cậu không?”
Giang Phóng nhướng mày: “Cậu ta?”
Mạc Vũ Thu: “Các cậu đều thuộc khoa sinh vật học, bây giờ cậu ta cũng không có dự án gì, hơn nữa phỏng chừng cậu ta cũng là người không lo chuyện tốt nghiệp nhất trường, và điều quan trọng hàng đầu là cậu ta có thói ở sạch, nhất định có thể giữ phòng thí nghiệm của cậu sạch tươm mỗi ngày.”
“Cậu nói một sự thật khiến tôi không thể nào từ chối.” Giang Phóng chậc một tiếng rồi nói.
Bạch Thăng Thủy đi tới, “Cẩu Đản nói rất đúng, chuyện này còn cần suy nghĩ gì nữa, Đường Khác Sâm rất chuyên nghiệp, nhưng chưa chắc cậu ta sẽ đồng ý tham gia, năm ngoái sau khi làm xong một dự án thì cho tới nay vẫn chưa thấy cậu ta tìm dự án nào khác.”
Giang Phóng: “Để tôi cân nhắc thêm một chút.”
Bốn người dọn dẹp mất mấy tiếng, cuối cùng cũng dọn xong phòng thí nghiệm trước giờ ăn tối.
Nhưng thiết bị cũ đã bị bọn họ chuyển đi, trước mắt phòng thí nghiệm đang trống rỗng, trước khi tuyển nhân viên thì phải mua các thiết bị thí nghiệm mới.
Giang Phóng nhận được tin nhắn của Trình Tứ, hắn đang trên đường tới.
“Đi thôi, đi ăn trước.”
Làm việc nặng nhọc suốt nửa ngày, bụng của mấy người đã trống không từ lâu, Triệu Anh Hoa nói: “Bây giờ tôi đói đến nỗi cảm giác như mình có thể ăn cả một con trâu, nếu không thì chúng ta đi ăn lẩu xiên que nha?”
Chờ bọn họ đi ra hết, Giang Phóng khóa cửa phòng thí nghiệm lại, “Được, cũng lâu rồi tôi chưa ăn lẩu xiên que.”
Ba người còn tưởng rằng Giang Phóng định lái chiếc Mercedes-Benz đã mượn, ai ngờ anh lại đứng ở trước cổng trường nhìn ra ngoài
“Cậu đang nhìn gì vậy?”
“Chờ người.” Giang Phóng nói xong thì cũng nhìn thấy xe của Trình Tứ, anh vẫy tay với hắn.
Trình Tứ lái xe đến trước mặt bọn họ, hắn hạ kính xe xuống, “Lên xe.”
Giang Phóng ra hiệu để ba người lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái phụ.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Giang Phóng không nói với bọn họ là còn có người thứ năm muốn đi ăn chung.
Ba người bước lên chiếc xe sang trong sự hoài nghi, gia đình Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu khá giả, nhưng cũng không phải kiểu kếch xù để mua một chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu.
“Bọn họ chính là bạn cùng phòng của em?” Trình Tứ nhìn ba người có hơi dè dặt qua kính chiếu hậu.
Giang Phóng giới thiệu theo thứ tự: “Triệu Anh Hoa, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu, đều là bạn cùng phòng của em, còn đây là người yêu của tôi – Trình Tứ.”
Ba người gật đầu với Trình Tứ một cách cứng đờ: “Chào anh.”
Trình Tứ cũng trả lời một câu “chào các cậu”, sau đó hắn quay đầu hỏi Giang Phóng: “Muốn đi ăn ở đâu?”
Giang Phóng nói vị trí của nơi bán lẩu xiên que, “Trước tiên lái xe đến đường Nam Tiên, đến đó em sẽ chỉ anh tiếp.”
Trình Tứ đáp một tiếng, rồi nổ máy xe đi tới đường Nam Tiên.
Một lát sau, Giang Phóng phát hiện điện thoại của mình rung lên liên tục, anh liếc nhìn kính chiếu hậu, ba người đều đang cúi đầu chơi điện thoại.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bọn họ đang gửi tin nhắn cho anh trong nhóm.
Giang Phóng mở nhóm chat một cách chậm rãi.
Tôi đẹp trai lai láng: Phóng nhi, ít nhất cậu cũng phải cho tụi tôi thời gian thích nghi chứ, chuyện này đột ngột quá, nhưng người yêu cậu đẹp trai thật, giá trị nhan sắc và vóc dáng này không hề thua kém Đường Khác Sâm.
Bạch Thăng Thủy: Trông còn rất giàu.
Mưa lạnh biết thu sang: Tôi vẫn cứ tưởng người yêu của Phóng nhi sẽ là một cậu nhóc rất đáng yêu, không ngờ lại man như thế.
Tôi đẹp trai lai láng: Tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh Phóng nhi đè anh ta!
Bạch Thăng Thủy: …
Mưa lạnh biết thu sang: Nếu đã không tưởng tượng ra được, vậy có có thể suy nghĩ ngược lại.
Tôi đẹp trai lai láng: Ngược lại như thế nào?
Bạch Thăng Thủy: Ví dụ như Phóng nhi là người bị đè.
Tôi đẹp trai lai láng: Thảo nào tôi đẹp trai như vậy mà Phóng nhi vẫn không vừa ý tôi, bây giờ tôi hiểu rồi.
Giang Phóng: Lão Triệu, tôi nghĩ cậu có thể ăn lẩu xiên que một mình.
Tôi đẹp trai lai láng: Đừng mà, vậy thì đáng thương lắm, tôi sai rồi.
Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu ngồi ở ghế sau nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Xe tiến vào đường Nam Tiên, Giang Phóng bảo Trình Tứ tiếp tục đi về phía trước, năm phút sau, bọn họ đến nơi.
Trong tiệm đã có khá nhiều khách, nếu đến trễ một chút nữa thì có lẽ sẽ hết chỗ luôn.
“Tiệm này vừa rẻ vừa ngon, vẫn luôn được rất nhiều sinh viên yêu thích, hôm nay anh có thể nếm thử rồi.” Giang Phóng nói với Trình Tứ.
Sau khi cả nhóm vào trong liền nhờ nhân viên phục vụ tìm một phòng riêng.
Giang Phóng là ngôi sao lớn, nên vẫn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị quá nhiều người nhận ra rồi mang đến phiền phức cho cửa tiệm.
Giang Phóng chịu trách nhiệm gọi món ăn, anh hỏi Trình Tứ thích ăn cái gì, có điều Trình Tứ chưa từng ăn những thứ này.
“Đều được, em gọi món gì thì anh sẽ ăn món đó.”
Giang Phóng gọi ngay một đống món, sau đó liền đưa cho Bạch Thăng Thủy.
Ba người chụm lại với nhau, không bao lâu đã gọi xong.
Bạch Thăng Thủy xin nhân viên phục vụ một ly nước, sau khi thấm giọng liền chủ động phá vỡ sự im lặng: “Không biết anh Trình làm nghề gì?”
Trình Tứ rót nước vào ly của Giang Phóng, “Chủ yếu là làm về thiết bị y tế và dược phẩm sinh học.”
“Trùng hợp vậy.” Triệu Anh Hoa giật mình nói, “Phóng nhi cũng theo học ngành sinh vật.”
Biểu cảm của Bạch Thăng Thủy có hơi kỳ lạ, kinh doanh thiết bị y tế và dược phẩm sinh học, còn trùng hợp là họ Trình, theo như cậu ta biết, cả nước cũng chỉ có một công ty, hơn nữa còn là loại đứng trên đỉnh chóp.
“Anh Trình là chữ Trình nào?”
“Trình trong hành trình.”
Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu liếc nhau, hình như hai người đang suy nghĩ cùng một ý, sẽ không như bọn họ suy luận chứ.
Nếu thật sự là như vậy, thì cũng quá quá quá siêu hạng.
Lúc này chỉ có Triệu Anh Hoa là ở bên lề câu chuyện, nhận ra Trình Tứ không nghiêm túc như vẻ bề ngoài, dường như tính tình còn rất tốt nên cậu ta cũng dần dần thả lỏng trở lại.
“Em nói thật đó, anh và Phóng nhi có duyên với nhau quá, công việc cũng có liên quan đến sinh học nữa. Phóng nhi vừa xin một phòng thí nghiệm, chuẩn bị làm dự án mới, chỉ tiếc là hình như trường học không phê duyệt kinh phí cho cậu ấy, cậu ấy chỉ có thể tự nghĩ cách hoặc tìm công ty đầu tư.”
Đối với điều này, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu chỉ có thể nói, vô tri thật tốt.
Trình Tứ dừng một chút, nhìn về phía Giang Phóng: “Em muốn tìm công ty đầu tư? Tại sao không nói với anh?”
Giang Phóng uống miếng nước thấm giọng, nói mà không kiêng kỵ gì: “Anh muốn đầu tư cho em? Dù sao em chỉ là một sinh viên, đầu tư vào dự án của em có thể trong thời gian ngắn sẽ không thu được lợi ích gì.”
Trình Tứ: “Anh tin em, hơn nữa thay vì giao cho những công ty khác, chi bằng để anh được lợi, em nói có đúng không?”
Giang Phóng biết hắn nói như vậy là để thuyết phục mình, thật ra anh cảm thấy sao cũng được, bởi vì anh nghĩ, nếu anh đã thực hiện dự án này, thì tương lai chắc chắn sẽ có kết quả, tìm ai đầu tư cũng không có khác biệt gì lớn, vấn đề duy nhất là ai sẽ sẵn sàng đầu tư vào dự án của anh.
Bình thường khi kêu gọi vốn đầu tư thì phải cho đối phương nhìn thấy triển vọng của dự án, cho nên anh cần chuẩn bị tài liệu và số liệu có thể thuyết phục đối phương, đây là một quá trình khá lằng nhằng.
“Chờ khi phòng thí nghiệm đã sẵn sàng, em sẽ đến tìm anh.”
Giang Phóng chỉ suy nghĩ trong phút chốc liền đồng ý ngay.
Trình Tứ: “Chẳng phải đã được phê duyệt rồi à, phòng thí nghiệm còn có vấn đề gì?”
“Đương nhiên là có vấn đề, thiết bị trong phòng thí nghiệm đều sắp bị thanh lý hết rồi, Phóng nhi định tự mua một bộ thiết bị thí nghiệm mới.”
Làm quen với người khác xong, Triệu Anh Hoa bắt đầu bộc lộ bản chất nói nhiều của mình ra.
Lẩu và xiên que mà bọn họ gọi lần lượt được mang lên, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu ăn ý không nói lời nào, chỉ ăn xiên que.
Giang Phóng cho gần trăm xiên thịt bò vào nồi, chỉ chốc lát thì có một số đã chín, sau đó anh nhét hai xiên vào trong cái miệng đang lải nhải của Triệu Anh Hoa.
“Chỉ có cậu nói nhảm nhiều nhất.”
Trình Tứ cảm thấy kỳ lạ, nếu trường học đã phê duyệt phòng thí nghiệm, thì tại sao lại đưa những thiết bị thí nghiệm sắp bỏ đi cho Giang Phóng, nghe có vẻ như đãi ngộ không được tốt lắm.
Giang Phóng không nói, hắn cũng không trực tiếp hỏi.
Sự chú ý của Triệu Anh Hoa quay trở lại trên xiên que, nhìn thấy số thịt mình thích sắp bị bọn họ ăn hết, “Chừa cho tôi một chút chứ, đừng có ăn hết mà.”
Đến khi sắp xong, Giang Phóng bị một nhân viên phục vụ nhận ra, cũng may bọn họ nhờ cô giữ im lặng nên mới không thu hút thêm nhiều người tới, nhân viên phục vụ đồng ý, sau đó còn xin một tấm ảnh có chữ ký.
Triệu Anh Hoa thấy vậy thì vô cùng hâm mộ, lén lút nói với Giang Phóng: “Phóng nhi, nếu không thì cậu đưa cho tôi một tá ảnh có chữ ký của cậu đi, lần sau khi đi ra ngoài ăn, nếu là fan của cậu thì tôi sẽ tặng cô ấy một tấm, nói không chừng cô ấy sẽ sẵn lòng giảm giá cho tôi.”
Triệu Anh Hoa nói xong thì liền bị Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu liên thủ nhéo tai đưa đi, kéo sang một bên để giáo dục tư tưởng.
Trình Tứ chưa từng nghĩ bạn bè còn có thể ở chung như thế này, “Bạn của em rất thú vị.”
Giang Phóng mỉm cười nói: “Chỉ là đầu óc bị chập mạch.”
Không lâu sau, ba người trở về, đã nói là bọn họ đãi, sợ Giang Phóng lén tính tiền nên vừa rồi trong lúc rời đi đã sẵn tiện thanh toán tiền lẩu luôn.
Triệu Anh Hoa cảm thấy thời gian còn sớm, thế là đề nghị đi hát karaoke, và ngay lập tức nhận được ba phiếu chống.
“Cậu ta hát rất tệ, nhưng cố tình lại hay chiếm micro.”
Giang Phóng nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Trình Tứ nên giải thích một chút.
Ba người và Triệu Anh Hoa đến đó một lần xong thì không có lần sau nữa.
Trình Tứ rất hâm mộ tình bạn giữa bọn họ, “Các em quen nhau khi lên đại học sao?”
Giang Phóng: “Không, em và lão Triệu quen biết khá sớm, khi chơi bóng rổ hồi cấp ba, lúc đó cậu ta là học sinh của trường khác, làm người trọng nghĩa, tính cách lại tùy tiện nên rất dễ dàng hòa hợp với mọi người, cậu ta cùng với Thăng Thủy và Vũ Thu quen biết sớm nhất.”
Lúc này, Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu trở về sau khi thành công xua tan ý định hát karaoke của Triệu Anh Hoa, vừa hay nghe thấy lời anh nói.
“Lúc đó Giang Phóng vừa nhập học đã trở thành nhân vật nổi tiếng của đại học Yến, khi lão Triệu giới thiệu cậu ấy cho em và Vũ Thu thì bọn em còn không thể tin nổi, tên ngốc đó vậy mà lại quen biết một người ghê gớm như vậy.” Bạch Thăng Thủy trêu chọc.
Triệu Anh Hoa khó chịu, “Cậu nói ai là tên ngốc thế?”
Mạc Vũ Thu vỗ vai cậu ta, “Cậu đã trả lời rồi, cậu nói xem là ai?”
Triệu Anh Hoa hất tay ra, “Cút đi, nếu tôi là đồ ngốc thì có thể thi đậu đại học Yến à?”
Mạc Vũ Thu: “EQ thấp và IQ cao không xung đột với nhau.”
Triệu Anh Hoa không phục, nhưng lời phản đối bị vô hiệu.
Cậu ta sống đơn giản, đối đãi với bạn bè rất chân thành, trong đầu cũng không có nhiều mưu mẹo rắc rối nên có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu ta.
Nhưng cũng chính vì không nghĩ xấu về người khác, nên có đôi khi gặp phải người nhắm vào mình thì cậu ta cũng không nghĩ tới khía cạnh đó.
Nhìn dáng vẻ trêu đùa ầm ĩ của bọn họ, trong đầu Trình Tứ không khỏi phác hoạ ra cuộc sống đại học của Giang Phóng, hắn không nhịn được mà mỉm cười.
Trình Tứ muốn đưa bọn họ trở về trường học, nhưng Bạch Thăng Thủy nói bọn họ có thể tự bắt xe về, không cần làm phiền hắn, bảo hắn và Giang Phóng cứ đi trước.
“Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi trước đi.” Giang Phóng nói với Trình Tứ.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon của thành phố Yến lần lượt được thắp sáng lên.
Dõi mắt nhìn ba người lên xe rời đi, sau đó Giang Phóng và Trình Tứ mới xoay người đi tìm chiếc xe đậu ở bên đường.
“Muốn về nhà, hay là đi đâu?” Trình Tứ hỏi, trước mắt mới tám giờ, thời gian vẫn còn khá sớm.
Giang Phóng suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong tủ lạnh sắp hết thức ăn rồi, đến siêu thị mua chút đồ đi.”
Trình Tứ đáp một tiếng “được”, bật đèn rồi lái xe rời đi.
Không lâu sau, điện thoại của Giang Phóng liên tục vang lên thông báo có tin nhắn mới.
Trình Tứ nhìn qua: “Sao thế?”
Giang Phóng liếc mắt nhìn, “Không có gì, là bạn cùng phòng của em gửi, có lẽ là có chuyện gì đó.”
Anh bấm vào nhóm, trông thấy Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu tag mình, tiếp đó gửi mười mấy dấu chấm than.
Hai người vừa lên xe liền điều tra thân phận của Trình Tứ, một khi đã xác định được mục tiêu hoài nghi thì sẽ tra được thông tin rất dễ dàng.
Mặc dù trên mạng không có nhiều ảnh chụp của Trình Tứ, nhưng đối chiếu những thông tin thu thập được với chính hắn thì biết ngay, thân phận của Trình Tứ đúng như bọn họ suy đoán.
Bạch Thăng Thủy: @Giang Phóng tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, cậu biết cả nước có bao nhiêu người muốn vào tập đoàn Trình Gia làm việc không?
Mưa lạnh biết thu sang: Tập đoàn Trình Gia còn sở hữu một trong những viện nghiên cứu sinh học đứng đầu toàn cầu, tôi học kiến trúc mà còn biết chuyện này.
Bạch Thăng Thủy: Bạn trai cậu có điều kiện như thế, vậy mà cậu lại còn đang rầu rĩ vì một phòng thí nghiệm nho nhỏ!
Mưa lạnh biết thu sang: @Giang Phóng cậu thực sự là quá đỉnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là người đàn ông độc thân vàng trâu bò nhất toàn cầu, nếu không phải tôi đã có bạn gái thì tôi liền lấy cậu làm gương!
Tôi đẹp trai lai láng: Rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy? Tại sao tôi đọc không hiểu câu nào hết á.
Giang Phóng: Anh ấy trở thành người đàn ông độc thân vàng trâu bò nhất toàn cầu từ lúc nào?
Bạch Thăng Thủy: Bạn trai cậu quá vô danh, đúng là không có trên bảng xếp hạng, nhưng bàn về tài sản, tôi nghĩ người đứng nhất hiện giờ chắc chắc không nhiều bằng anh ấy, ở trong lòng tụi tôi, anh ấy chính là hạng nhất.
Tôi đẹp trai lai láng: Các cậu có thể nói những lời mà tôi nghe hiểu hay không?
Mưa lạnh biết thu sang: Lão Triệu cậu còn có thể ngốc hơn nữa à, tụi tôi đã nói đến mức rõ ràng như vậy rồi, bạn trai Phóng nhi chính là tổng giám đốc đương nhiệm kiêm chủ tịch của tập đoàn Trình Gia.
Tôi đẹp trai lai láng: Là tập đoàn Trình Gia mà Nước Sôi thường nói đó ư (⊙?⊙)
Bạch Thăng Thủy: Nếu không thì còn cái nào nữa.
Tôi đẹp trai lai láng: Aaaaa Hôm nay tôi thế mà lại ngồi cùng bàn, ăn cùng một nồi lẩu với ông lớn này, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn rồi!
Giang Phóng: Cho qua đi. Bạn trai quá xuất sắc, tôi cũng rất phiền não.
Mưa lạnh biết thu sang: Cậu cũng có ngày hôm nay!
Bạch Thăng Thủy: Cậu cũng có ngày hôm nay!
Tôi đẹp trai lai láng: +1.
Giang Phóng liếc nhìn Trình Tứ từ kính chiếu hậu, nhưng Trình Tứ có cảm giác rất nhạy bén, ngẩng đầu lên liền thấy anh đang nhìn lén mình.
“Sao vậy?”
Giang Phóng cười nói: “Chỉ là cảm thấy anh quá ưu tú, em phải trở nên giỏi giang hơn một chút mới được.”
Trình Tứ mỉm cười: “Đối với anh, em vẫn luôn rất tài giỏi, hơn nữa cũng là độc nhất vô nhị.”
Giang Phóng: “Đối với em thì anh cũng vậy.”
Giang Phóng cúi đầu trả lời đám bạn trong nhóm.
Giang Phóng: Tôi nói thật đó, thế nên tôi mới phải cố gắng gấp bội, mặc dù tôi vốn đã lựa chọn đi con đường này, nhưng lúc lựa chọn tôi không có áp lực, còn bây giờ thì lại có một chút.
Ở trong mắt bọn họ, Giang Phóng là người sống tùy ý nhất trong số bốn người, cho dù là khi không có tiền thì cũng chưa từng nghe anh nói bị áp lực, bởi vì chắc chắn anh sẽ có thể giải quyết bất cứ khó khăn nào một cách dễ dàng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy Giang Phóng nói rằng anh bị áp lực, ba người rất kinh ngạc, đồng thời cũng nhận ra là anh đang nghiêm túc.
Tôi đẹp trai lai láng: Chuyện này có hơi khó khăn á, giá trị thị trường của tập đoàn Trình Gia là bao nhiêu, cho dù Phóng nhi kiếm tiền cả đời thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thời đại bây giờ đã khác, không có nhiều cơ hội như xưa nữa.
Bạch Thăng Thủy: …
Mưa lạnh biết thu sang: …
Giang Phóng: Cậu nói đúng.
Giang Phóng không nhịn được mà cười lên.
Trình Tứ đỗ xe ở tầng hầm của một siêu thị lớn, hắn tắt máy rồi tháo dây an toàn, “Có chuyện gì mà buồn cười như vậy?”
Giang Phóng cất điện thoại đi, “Triệu Anh Hoa, đầu óc của cậu ta ngoại trừ việc học còn khá được thì phần còn lại đều là cỏ.”
Hôm nay Trình Tứ đã được lĩnh giáo, hắn mở cửa bước xuống xe, chờ sau khi Giang Phóng cũng đi xuống thì mới nói: “Làm bạn với người như thế, cuộc sống hẳn là sẽ càng thú vị hơn.”
“Hai phần ba sự hài hước ở ký túc xá bọn em là do cậu ta mang đến.”
Hai người đi thang máy lên siêu thị, thời điểm này có rất nhiều người đến siêu thị mua đồ.
Giang Phóng đeo khẩu trang lên, song cũng đưa cho Trình Tứ một cái.
“Trước khi rời khỏi giới giải trí, có lẽ sau này khi đi ra ngoài với em thì anh phải thường xuyên đeo khẩu trang rồi.”
Trình Tứ: “Khẩu trang cặp?”
Giang Phóng nở nụ cười, “Xem như là vậy.”
Trình Tứ lập tức đeo vào, “Thế này được không?”
Giang Phóng giơ ngón tay cái lên, “Vẫn đẹp trai hút hồn, giống y như em.”
Sau đó hai người đẩy giỏ hàng, bọn họ chủ yếu đến khu thực phẩm tươi sống để mua rau và thịt, về cơ bản là Giang Phóng chọn lựa, còn Trình Tứ thì đẩy xe ở phía sau, đi theo anh từng bước một.
Có một bác gái nhìn thấy Giang Phóng hết sờ rồi lại ấn lên mấy miếng thịt bò, cuối cùng chọn ra được hai miếng.
“Cậu thanh niên, cậu biết lựa thịt bò à?” Bác gái cũng đến mua thịt bò, gia đình bác thường không ăn, do lần này con dâu muốn ăn nên mới mua, nhưng bác lại không biết lựa, sợ lựa trúng miếng không ngon, thấy dáng vẻ của Giang Phóng chuyên nghiệp như vậy nên không nhịn được mà hỏi.
Giang Phóng nói: “Biết một chút ạ, bề mặt của thịt bò tươi có hơi khô, cũng không dính tay, sau khi ấn xuống thì vết lõm sẽ phục hồi rất nhanh, trái lại thì là loại thịt bò đã để khá lâu rồi.”
Bác gái làm thử trên mấy miếng theo phương pháp mà anh nói, quả nhiên bác đã nhận thấy sự khác biệt.
“Cậu nói rất đúng, nhưng sao tôi cảm thấy mấy miếng này mềm và tươi mới hơn?”
Giang Phóng nhìn một cái rồi nói: “Rất mềm và xốp cũng không nhất định là ngon, cũng có thể là đã được rót nước thịt bò.”
Bác gái: “Vậy phải phân biệt như thế nào?”
Giang Phóng nói với bác gái rằng có thể lấy một tờ khăn giấy đắp lên, nếu khăn giấy ướt nhanh, thì chính là nó, còn nếu là thịt bò bình thường thì chỉ có thể dính lại một ít dầu mỡ.
“Cậu thanh niên, không ngờ cậu lại tìm hiểu sâu như thế, cậu đã kết hôn chưa?”
Giang Phóng: “Vẫn chưa, nhưng đã có người yêu rồi ạ.”
Bác gái có hơi thất vọng, con gái bác không biết nấu ăn, bác vẫn luôn muốn tìm một người bạn trai biết nấu nướng cho con mình.
Chia tay bác gái, hai người tiếp tục đi đến khu bán rau củ.
Trình Tứ phát hiện vẻ mặt của anh rất bình tĩnh: “Em thường gặp tình huống này à?”
Giang Phóng: “Có thể là do khí chất của em khá đặc biệt, nên vẫn luôn được cô dì chú bác yêu quý.”
Trình Tứ: “Xem ra anh phải có một chút cảm giác nguy cơ.”
Giang Phóng nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Em cũng có, anh tuổi còn trẻ mà đã quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích anh.”
Trình Tứ: “Không có.”
Giang Phóng nhướng mày: “Một người bị mù thì không sao, nhưng chắc chắn tất cả mọi người xung quanh anh không thể mù hết được.”
Nghe được ý khen ngợi mình trong câu nói của anh, Trình Tứ cong cong đôi mắt, “Có lẽ là có một hai người.”
“Có lẽ?”
“Ừ, ấn tượng không sâu lắm, trước đây tập đoàn có tuyển một vài trợ lý nữ, nhưng có một số người tâm tư đen tối, về sau liền đổi hết thành trợ lý nam.”
Trình Tứ đã quên diện mạo của những người đó từ lâu.
Giang Phóng: “Những cái đó không tính, nhà họ Trình ở thành phố Yến cũng là trâm anh thế phiệt, dù thế nào cũng sẽ quen biết một số cô gái cùng trang lứa, hoặc chỉ kém anh mấy tuổi, chẳng lẽ không có một ai thích anh sao?”
Trình Tứ suy nghĩ một chút, “Hình như có một người, có lẽ là mấy năm trước, cô ấy đã từng tỏ tình với anh trước khi ra nước ngoài.”
Giang Phóng: “Sau đó thì sao?”
Trình Tứ lắc đầu: “Không có sau đó, bình thường anh không gặp cô ấy được mấy lần, cũng không có chút tình yêu nam nữ nào với cô ấy.”
Giang Phóng liền cười đến cong cả mắt.
Giỏ hàng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những thứ bọn họ mua, bao gồm rau, thịt và rất nhiều trái cây, sau đó mới đẩy xe đến quầy thu ngân tính tiền.
Trở lại tiểu khu, cân nhắc đến việc Giang Tề cũng có nhu cầu nên hai người liền cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh nhà Giang Phóng.
Sau khi làm xong mấy việc đó thì Giang Tề và La Vĩ Kỳ cũng trở về.
“Anh phải đi xử lý một vài việc.” Trình Tứ nói với Giang Phóng.
Giang Phóng gật đầu, tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn đã vào nhà thì mới đóng cửa lại.
“Giang Phóng, hôm nay cậu đi siêu thị với Trình tổng?” La Vĩ Kỳ hỏi.
Giang Phóng: “Làm sao anh biết?”
La Vĩ Kỳ đưa một bài Weibo cho anh xem, trên đó toàn là ảnh chụp anh và Trình Tứ mua đồ ở siêu thị, có người nhận ra anh, nên đã chụp rất nhiều ảnh rồi đăng lên Weibo.
“May mắn là, các cậu đều đeo khẩu trang, bọn họ không có moi ra được danh tính của tổng giám đốc Trình, nhưng cũng có một số ngôn luận tiêu cực mang tính dẫn dắt, nói các cậu cùng ra ngoài mua thức ăn, có phải đang ở chung với nhau hay không.”
Nhưng những ngôn luận đó không gây ra phản ứng quá lớn, bởi vì có rất nhiều người đều biết Giang Phóng sống chung với Giang Tề.
Trước đây Giang Tề không thường đăng Weibo, nhưng hiện tại đột nhiên rất thích đăng bài, rảnh rỗi liền đăng Weibo khoe rằng mình có một anh trai siêu tốt.
Mỗi lần Giang Phóng nấu cơm, cậu đều đăng một bài Weibo lên, thậm chí cả hoa của Giang Phóng cũng không buông tha, thỉnh thoảng lại thêm caption “tưới nước cho hoa của anh hai”.
Cho tới nay Giang Phóng vẫn chưa bị người ta đào sâu về đời tư, ngoại trừ lý do an ninh của khu nhà mà bọn họ sống khá nghiêm ngặt, thì cũng có một phần công lao của Giang Tề.
Có đôi khi La Vĩ Kỳ cảm thấy rất vui mừng, anh ta cũng không biết đây là loại tâm lý gì.
Nếu Giang Phóng thích một người phụ nữ, thì lần đầu tiên anh và đối phương đứng chung khung hình, có lẽ tin tức anh có bạn gái đã lan truyền khắp toàn mạng xã hội.
“Nhưng sau này cậu phải cẩn thận hơn, một khi có người hoài nghi thì bọn họ sẽ bất chấp tất cả để đào ra chứng cứ, tôi hy vọng về sau lúc cậu rút khỏi giới này, là rút khỏi một cách hoàn mỹ, khi mọi người nhắc đến việc Giang Phóng giải nghệ, là đáng tiếc và thán phục, mà không đi kèm với một tràng chửi bới.”
Tác giả :
Nhạn Phi Hành