Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!
Chương 84
Bốn người Giang Phóng được đưa đến địa điểm ghi hình, còn vợ chồng Vương Hạc, Tần Viên Viên và Tống Lâm San đã đến từ trước.
Nội dung của tập này khác với các tập cũ, tám khách mời sẽ chia thành bốn nhóm và ở trong bốn gia đình do ekip chương trình lựa chọn.
Lạ nước lạ cái, và khi hai nền văn hóa ma sát với nhau sẽ có thể tạo ra tia lửa gì?
Đây cũng là một trong những điểm thu hút của kỳ này.
Đến lúc các khách mời phát hiện ekip chương trình lại kiếm chuyện thì đã quá muộn.
Sau khi bốn nhóm khách mời tập hợp đầy đủ, ekip sắp xếp cho bọn họ lên một chiếc xe buýt, tiếp đó lái xe đến các gia đình cho phép ở nhờ.
“Tiêu rồi, tôi không biết nói tiếng Anh thì phải làm sao đây?”
Trên xe buýt, Tần Khả Khả đã chết lặng.
Tần Viên Viên cũng nói không tốt, trình độ tiếng Anh của hai chị em đại khái có thể nói là cực kỳ nhựa plastic (*).
(*) Nhựa plastic: Ý nói một chuyện gì đó rất giả hoặc rất tệ nhưng lại cố thể hiện là tốt, là giỏi. Ví dụ như hai người thể hiện tình cảm rất thân thiết, nhưng thật ra có thể đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào.
Thành phần không biết nói tiếng Anh như hai người còn có vợ chồng Vương Hạc, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy lo lắng.
Nhưng cũng có hai người đắc ý ra mặt.
Đó là Giang Tề và Kha Dĩ Hằng, nụ cười trên mặt bọn họ khiến Tần Khả Khả vô cùng ngứa tay.
【 Giang Tề mới học cấp ba có một năm, đắc ý cái gì chứ, cậu ta cũng đâu biết nói tiếng Anh.】
【 Đúng vậy á, cậu ta chỉ đắc ý vì có một anh trai là nghiên cứu sinh, Giang Phóng chắc chắn biết.】
【 Đệch, tôi cũng muốn có anh trai như thế. 】
“Anh cười cái gì, anh trai tôi biết nói tiếng Anh, vậy anh có biết không?” Giang Tề không ưa biểu cảm hả hê của Kha Dĩ Hằng nên liền định cuốn trong.
Kha Dĩ Hằng giơ chân muốn gác lên ghế nhưng lại bị Tống Lâm San ngồi bên cạnh trừng mắt, thế nên đành phải thả chân xuống, “Tối không biết, nhưng Tống Lâm San biết.”
Những người khác nhìn về phía Tống Lâm San, dường như có hơi bất ngờ.
Tống Lâm San cười nói: “Tôi từng ra nước ngoài để bồi dưỡng âm nhạc và ở lại đó hai năm, nên việc giao tiếp cơ bản thường ngày cũng tạm ổn.”
Xe chạy hơn một tiếng, sau đó đi vào một thị trấn nhỏ, cuối cùng dừng lại ở gia đình đầu tiên.
Tần Khả Khả và Tần Viên Viên là nhóm khách mời thứ nhất bị đuổi xuống xe.
Chủ nhà là một đôi vợ chồng tóc vàng mắt xanh và con của họ.
Bọn họ đã đứng sẵn ở trước nhà, đang đợi các khách mời vào ở.
Tần Khả Khả bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng vốn tiếng Anh nhựa plastic của mình để giao lưu với chủ nhà một cách ngoan cường, sau khi ông nói gà bà nói vịt một hồi, song phương đều cho rằng đã get được ý của bên kia, tiếp đó hai bên nhìn nhau cười.
Mưa đạn trong phòng livestream đã cười thắt cả ruột.
Nhóm thứ hai bị thả xuống là chị em Kha Dĩ Hằng, thực ra địa điểm cách nhà Tần Khả Khả cũng không xa lắm, bởi vì bọn họ đều ở cùng một trấn nhỏ.
Nhóm thứ ba là Giang Phóng và Giang Tề, nhóm thứ tư là vợ chồng Vương Hạc.
Gia đình mà Giang Phóng và Giang Tề ở nhờ có khá nhiều thành viên, cặp vợ chồng chủ nhà còn có hai đứa con, một đứa mười sáu tuổi, đứa còn lại thì khoảng bảy, tám tuổi.
Gia đình này đón tiếp bọn họ rất nồng nhiệt, hai đứa trẻ lần đầu tiên thấy kiểu quay này nên vẫn luôn vây quanh người quay phim.
Không thể không nói, giá trị nhan sắc của gia đình này cũng không tệ lắm, cậu thiếu niên mười sáu tuổi đứng trực diện trước ống kính, khán giả trong phòng livestream có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của cậu, khiến ai nấy đều thảo luận sôi nổi.
Gia đình này không có nhiều phòng, căn phòng mà Giang Phóng và Giang Tề ở còn là do Chuck mười sáu tuổi nhường lại.
Bởi vì mức giá mà ekip chương trình đưa ra không thấp, hơn nữa chỉ ghi hình có bảy ngày nên cặp vợ chồng này đã dặn dò con trai cả từ lâu.
Buổi tối khi ăn cơm, hai vợ chồng còn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
Tất nhiên, toàn là món Tây.
Giang Phóng thích ăn món Trung, nhưng cũng không phải là sẽ không ăn một chút đồ Tây nào.
Hai vợ chồng rất nhiệt tình, sợ bọn họ vừa vào ở không quen nên người chồng còn không ngừng tìm đề tài trò chuyện.
Nhưng chỉ có Giang Phóng tán gẫu được với ông, còn Giang Tề chỉ có thể vùi đầu khắc khổ ăn cơm.
Người chồng là một kỹ sư xây dựng, nửa tháng trước thì thất nghiệp quay về nhà, ông dự định ở nhà một thời gian rồi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Ekip chương trình chọn ngôi nhà này cũng đã giúp họ giảm bớt áp lực trong giai đoạn không có nguồn thu như hiện tại.
Người vợ không rành kiến trúc, hiếm khi có người nghe hiểu, mà còn có thể trò chuyện với mình vài câu khiến người chồng cực kỳ vui mừng, sau bữa cơm ông còn kéo Giang Phóng ra phòng khách để tiếp tục tán gẫu.
“Cậu cũng học kiến trúc sao?”
“Không, cháu là sinh viên ngành sinh học.”
Người chồng rất bất ngờ, “Trông cậu không giống như là chưa từng học kiến trúc.”
Giang Phóng cười nói: “Cháu có một người bạn cùng phòng học kiến trúc.”
Gia đình Mạc Vũ Thu mở công ty xây dựng, cha mẹ cậu ta cũng là kiến trúc sư, do mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên cậu ta có một tình yêu sâu sắc với lĩnh vực này. Lúc lên đại học thì thẳng tay chọn ngành kiến trúc, chỉ chờ sau khi tốt nghiệp liền sẽ vào làm ở công ty của ba mẹ, so ra thì cậu ta may mắn hơn hầu hết mọi người.
Trước đó Giang Phóng thường nghe cậu ta nhắc mãi ở ký túc xá, nên dù chưa từng học thì anh cũng có biết chút ít.
Người chồng lại hỏi anh học trường nào, Giang Phóng nói là đại học Yến, người chồng càng ngạc nhiên hơn, tuy ông chưa từng đến Trung Quốc, nhưng cũng nghe nói rằng đại học Yến là trường đại học tốt nhất trong nước, vì vậy ông lập tức giơ ngón tay cái lên với anh.
Ở bên khác, Giang Tề tới quay chương trình nhưng cũng có mang theo tài liệu học tập cấp ba.
Tập trước chủ yếu lo làm nhiệm vụ nên không có thời gian học bài, còn nội dung ghi hình lần này là cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài nên có thể công khai học tập.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất thích xem Giang Tề livestream học bài, có đôi khi bọn họ còn lấy bài ra làm chung với cậu.
Lần này có thêm một người nữa.
Hai đứa con của đôi vợ chồng cũng đang đi học, đặc biệt là cậu con trai lớn đang học lớp mười, tiến độ các môn học đều khá giống với Giang Tề, có điều bọn họ không có sự phân chia giữa môn tự nhiên và môn xã hội.
Nhìn thấy Giang Tề đang học, cậu con trai lớn Chuck cũng cảm thấy rất thích thú nên liền kéo theo em gái vào ngồi cùng bàn.
Chỉ tiếc là tiếng Anh của Giang Tề quá nhựa plastic, trực tiếp trở thành một khe suối cực lớn ngăn trở việc giao lưu của hai người.
Chuck: “Anh đang học toán sao? Anh làm bài nhanh quá, anh hiểu hết mấy câu này ư?”
Một tháng qua Giang Tề đã học không ít từ vựng, mặc dù không biết nói nhưng vẫn nghe hiểu được đại khái, thế là cậu trả lời một câu: “Yes, I can.”
Chuck: “Thật là lợi hại, em học toán tệ lắm, anh có thể dạy em được không?”
Giang Tề hiểu được câu này, không ngờ rằng có một ngày mình cũng có thể dạy toán cho người khác, cậu trả lời một câu với vẻ cực kỳ tự tin: “Sure.”
【 Cười ẻ, biểu cảm của Giang Tề giống như là cảm động rớt nước mắt vậy.】
【 Thông cảm, dù sao thì cho tới nay chú bé đội sổ chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể dạy người khác, nhất là khi em trai nước ngoài này còn cổ vũ nhiệt tình.】
Chuck lập tức lấy bài tập toán của mình ra.
Giang Tề tràn đầy tự tin liếc nhìn: “…”
Vãi đạn, đây là cái gì thế, hoàn toàn không biết gì hết.
【 Ha ha ha ha, tôi biết ngay là Giang Tề sẽ chết máy mà, bởi vì chương trình học của trường cấp ba trong nước sẽ khác với các trường cấp ba ở nước ngoài.】
Khó khăn lắm mới có thể ngầu lòi ở trước mặt người khác, Giang Tề nghĩ nếu mình nói một câu “anh không biết làm” thì chắc là sẽ mất mặt lắm, “You, tự làm trước một chút đi.”
Chuck cũng không nhất quyết bắt Giang Tề phải dạy, bình thường ở nhà cậu cũng tự làm bài tập, lần này có một anh trai trạc tuổi cùng làm bài với mình, hơn nữa còn là người nước ngoài, cậu cảm thấy mới lạ nên mới nói nhiều như vậy.
Daddy và mommy cũng đã dặn dò cậu, phải khiến các vị khách cảm thấy thoải mái khi ở đây, đừng tỏ ra lạnh nhạt với họ.
Đến mười giờ đêm, cả nhà chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Giang Tề mang bài tập của mình về phòng, phòng của Chuck cũng không quá nhỏ, bên trong còn có một chiếc bàn học.
Giang Phóng thấy cậu còn muốn học tiếp thì liền giục cậu đi ngủ để thích nghi với việc lệch múi giờ.
“Anh hai, anh có biết làm mấy câu này không?” Giang Tề chơi chiêu trò nhỏ, lúc ở dưới lầu, cậu thừa dịp Chuck đi vệ sinh thì lén dùng điện thoại chụp lại mấy câu mà Chuck hỏi mình.
Giang Phóng nhìn mấy câu này một lượt, cười như không cười nói: “Với trình độ của em mà còn muốn giảng đề cho người ta? Không xấu hổ à?”
Giang Tề: “Em không thể để cậu ấy coi thường được.”
Nói ngắn gọn, ở bên ngoài phải có thể diện.
Giang Phóng vẫn không dạy cậu, “Vận dụng lý thuyết khác nhau, cho dù anh có nói với em thì ngày mai nếu cậu ấy hỏi em một câu, em cũng không trả lời được. Còn không bằng thành thật học tiếng Anh với người ta, mấy ngày tới em cũng đừng học các môn khác, cứ tập trung vào tiếng Anh thôi. Biết đâu bảy ngày sau về nước, trình độ tiếng Anh của em bỗng tiến bộ vượt bậc, chẳng phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian học hay sao?”
Giang Tề sửng sốt, chợt cảm thấy rất có lý.
Tuy thời gian có hơi ngắn, nhưng việc học tiếng Anh bằng cách trải nghiệm vẫn hiệu quả hơn là tự học ở nhà, hơn nữa còn có thể cải thiện kỹ năng nói.
Phía bọn họ đã tìm được phương thức ở chung với gia đình chủ nhà, nhưng ba nhóm khách mời khác thì có hơi bi thảm.
Vì để giao tiếp tốt hơn nên chị em Tần Khả Khả không thể không dùng phần mềm phiên dịch mọi lúc mọi nơi.
Chỉ mới dùng có hai ngày mà bọn họ đã muốn gục ngã, Tần Khả Khả còn nói ngay trước mặt khán giả trong phòng livestream rằng sau khi trở về nhất định phải để Tần Viên Viên học tiếng Anh cho thật giỏi. Khuôn mặt Tần Viên Viên đầy vẻ vô tội, tại sao lại là em?
Chọc khán giả bật cười không ngừng.
Kha Dĩ Hằng có Tống Lâm San, nhưng biết nói tiếng Anh chưa chắc đã có thể ở chung hòa hợp.
Gia đình mà hai người tá túc có tiêu chuẩn sử dụng nước rất khắt khe.
Bình thường khoảng hai, ba ngày bọn họ mới tắm một lần, khi trời lạnh, có thể đến tận nửa tháng mới tắm. Nhưng một năm bốn mùa thì ngày nào Kha Dĩ Hằng và Tống Lâm San cũng tắm cả.
Ngay ngày đầu tiên thì bọn họ đã tranh chấp với gia đình chủ về vấn đề dùng nước để tắm.
Còn gia đình mà vợ chồng Vương Hạc ở nhờ là một cặp người già, họ có con trai và con gái, nhưng không ở cùng con cái mà lựa chọn sống những ngày tháng tự do tự tại ở một thị trấn nhỏ. Dù vậy, một khi họ đã bắt đầu cố chấp thì đố ai cản nổi.
Đối với việc xài nước, bọn họ còn khắt khe hơn cả gia đình mà Kha Dĩ Hằng tá túc, thậm chí còn quy định về số lần rửa tay.
Hôm nay, vợ chồng chủ nhà mà Giang Phóng và Giang Tề ở nhờ lái xe đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần sau, bọn họ vừa đi không bao lâu thì đám người Kha Dĩ Hằng liền đến.
“Mọi người đoán xem hôm qua tôi có tắm hay không?”
Kha Dĩ Hằng không có thói ở sạch, nhưng anh ta thật sự là người miền Nam (*).
(*) Ý nói rằng ở miền Bắc Trung Quốc có thời tiết rất lạnh nên từ nửa tháng đến một tháng họ mới tắm một lần. Trong khi đó ở miền Nam rất nóng nên hầu như ngày nào cũng tắm.
Vẻ mặt Tần Khả Khả đầy đờ đẫn: “Hôm qua tôi đi vệ sinh bốn, năm lần liền bị bọn họ nói là lãng phí nước, bảo tôi lần sau cố gắng đừng uống nước nhiều quá.”
Mọi người nói chuyện với nhau thì mới phát hiện tình trạng của ai cũng như thế.
Ngoại trừ gia đình mà Giang Phóng và Giang Tề ở nhờ.
Vương Hạc hỏi: “Đôi vợ chồng chủ nhà không nói gì với các cậu sao?”
Giang Tề lắc đầu, “Không có ạ.”
Giang Phóng: “Chuck sẽ dẫn nó ra ngoài đi vệ sinh, lúc mọi người tới chắc là có nhìn thấy một vườn rau cải xanh mơn mởn ở bên ngoài nhỉ, có lẽ là có một phần công lao của nó đấy.”
Tần Khả Khả: “Phụt.”
Kha Dĩ Hằng: “Phụt.”
Bị nói toạc ra ở trước mặt mọi người, mặt Giang Tề liền đỏ bừng lên: “Anh hai.”
【 Hóa ra sự thật nằm ở đây, tôi nói mà, vì sao cứ lâu lâu lại không thấy Giang Tề và Chuck đâu, thì ra là đi “bón phân” cho rau quả.】
【 Đây là một dòng mưa đạn có mùi.】
Hôm qua Kha Dĩ Hằng không tắm, bây giờ cứ có cảm giác toàn thân khó chịu, “Tôi nghĩ không cần chờ đến bảy ngày kết thúc thì tôi liền biến thành đồ bỏ rồi.”
Giang Phóng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tài nguyên nước ở thị trấn nhỏ này đúng là khá khan hiếm, mỗi hộ gia đình đều có sự kiểm soát nghiêm ngặt về việc sử dụng nước hàng tháng. Nếu mọi người dùng quá nhiều nước thì sau đó bọn họ sẽ không có nước để xài, nên hãy chịu đựng một tí đi.”
Ngày đầu tiên đến đây anh liền nhận thấy đôi vợ chồng chủ nhà dùng nước cực kỳ dè sẻn.
Nhưng dù thế, họ cũng không yêu cầu anh và Giang Tề xài nước quá khắt khe, chỉ là thỉnh thoảng nói một câu tiết kiệm khi có thể mà thôi.
Kha Dĩ Hằng: “Không được, tôi không chịu đựng nổi!”
Khán giả cho rằng anh ta sẽ thừa dịp chủ nhà đi vắng mà lén tắm rửa, thậm chí anti-fan đã chuẩn bị sẵn sàng nên bôi đen như thế nào, kết quả anh ta lại chạy đến siêu thị mua mấy thùng nước, xối bản thân từ đầu đến chân.
Tuy không thể tắm cho sạch sẽ, nhưng sau khi xối một lần thì ít nhất trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.
Những người khác cũng bắt chước theo, nhưng ngày hôm sau liền bị phát hiện, siêu thị cũng không muốn bán nước cho bọn họ nữa.
Thế là khán giả trong phòng livestream liền nhìn thấy vì để được sống những ngày tốt lành, mà các khách mời đã bắt đầu một loạt hành vi đọ sức đấu trí với người dân địa phương.
Ví dụ như hóa trang thành một người khác, chạy đến siêu thị giả vờ rằng ông chủ muốn mua một số lượng lớn nước đóng chai, bọn họ còn phối hợp với nhau, nói là đến từ một công trường nào đó, tới mua nước uống cho công nhân.
Mọi người trong thị trấn đều biết là có người nước ngoài đến chỗ của bọn họ quay chương trình, nhưng sau khi trang điểm, đội tóc giả và đeo kính râm lên thì không ai ở thị trấn nhận ra được.
Lần đầu tiên bọn họ thành công mua được mười thùng nước.
Nhưng do trong lúc dùng nước, ảnh đế Chu bất cẩn bị đôi vợ chồng già trông thấy.
Lần thứ hai thì bị nhân viên của siêu thị vạch trần, bị người ta trực tiếp cầm chổi đuổi ra ngoài.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Giang Phóng tra ra được ở cách thị trấn hơn một trăm kilomet có một vùng biển, thế là anh liền mượn chiếc xe ô tô của bà chủ nhà và chở bọn họ ra đó.
Chớp mắt đã tới ngày thứ năm.
Chiều hôm đó, chị em Kha Dĩ Hằng và vợ chồng Vương Hạc đột nhiên không hẹn mà cùng đi đến ngôi nhà Giang Phóng ở nhờ, rồi đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi tên anh.
“Làm gì thế?” Giang Phóng đút một tay vào túi rồi đi ra ngoài.
Đám người nhìn sắc mặt hồng hào của anh thì biểu cảm có hơi bất bình.
Ảnh đế Chu nói: “Vì sao trông cậu sống thoải mái quá vậy?”
Giang Phóng không hề nghĩ ngợi: “Chuyện này còn cần phải nói à, tôi có rất nhiều kỹ năng, biết sửa mái nhà, sửa ống nước, còn biết nấu cơm, dạy bọn trẻ làm bài tập, các anh biết làm gì?”
Ảnh đế Chu bị câu hỏi này làm cho đứng hình, hai cái đầu tiên anh ta đã không làm rất nhiều năm rồi, nên thật sự không biết mình có còn làm được hay không.
Kha Dĩ Hằng nói với vẻ đáng thương: “Cậu có biết mấy ngày nay chúng tôi đã ăn cái gì không? Không có một miếng thịt, toàn là khoai tây. Tôi sắp tự hoài nghi rằng kiếp trước mình có phải là yêu quái chuột hay không đấy, bây giờ trong miệng tôi còn nổi thêm mấy cục mụn nước nè.”
Giang Phóng: “Cho dù các anh không biết làm, thì không thể đến siêu thị mua chút đồ ăn sao?”
Vương Hạc vén phần tóc ở bên tai: “Chúng tôi đã bị siêu thị cho vào sổ đen, ngay cả thức ăn họ cũng không muốn bán cho chúng tôi.”
Giang Phóng không nhịn được mà cười, “Các anh chị có nói quá lên không vậy?”
Ảnh đế Chu nói một cách bất đắc dĩ: “Chuyện này nếu là ở trong nước thì không phóng đại như vậy, cặp vợ chồng già kia ngày nào cũng chỉ ăn khoai tây luộc, họ nói rằng ăn nhiều sẽ có thể sống lâu trăm tuổi.”
Tống Lâm San: “Chúng tôi có thể trả tiền.”
Thấy bọn họ đáng thương như vậy, sau khi thảo luận với chủ nhà, Giang Phóng đã giữ mọi người ở lại dùng bữa.
Có so sánh thì bọn họ mới nhận ra gia đình mà Giang Phóng cùng Giang Tề tá túc dễ nói chuyện và bình dị gần gũi đến nhường nào.
Nhưng bọn họ cũng phát hiện, rất nhiều thứ đều là tương hỗ.
Chính bởi vì Giang Phóng cũng đã giúp đỡ đối phương rất nhiều, cho nên chủ nhà mới dành sự tôn trọng và bao dung tương ứng cho anh.
Sau khi trở về, bọn họ cũng học cách giúp đỡ chủ nhà nhiều hơn, trước đó bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên rất khó giao lưu. Nhưng hiện tại thay đổi phương pháp, không thể chỉ nói mà không làm, từ đó khuôn mặt chủ nhà cũng không còn căng chặt, bầu không khí cũng trở nên hòa thuận hơn.
Cứ thế cho đến ngày cuối cùng, các khách mời quyết định tổ chức một buổi tiệc nướng trước khi chương trình quay xong, đồng thời còn mời các hộ gia đình đã bị bọn họ làm phiền trong thời gian qua đến tham gia.
Buổi sáng hôm sau, buổi ghi hình chính thức kết thúc.
Giang Phóng nhận được cuộc gọi từ La Vĩ Kỳ.
“Phía Augurit tổ chức một show biểu diễn thời trang, mời các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu đến tham gia, cậu là người phát ngôn khu vực Trung Quốc của Augurit, cũng nằm trong danh sách được mời. Thời gian đã định là ngày mai, vừa hay không cần về nước rồi lại bay ra nước ngoài nữa.”
Do nền móng chưa sâu nên Giang Phóng vốn không thể tham gia buổi lễ thời trang long trọng ở cấp độ như thế, lời mời của Augurit đồng nghĩa với việc anh có thể chính thức tiến quân vào giới thời trang.
Mặc dù luôn có một số blogger vẫn tung tin rằng Giang Phóng và Hạ Văn Bách cùng tranh giành Augurit, nhưng công chúng còn chưa biết Giang Phóng đã giành xong, phải mất một thời gian nữa thì mới có thể thông báo chính thức, vậy nên lời mời tham dự buổi lễ thời trang này đến rất đúng lúc.
Khi vừa nhận được tin thì La Vĩ Kỳ liền vội chạy tới rồi chờ bọn họ ở sân bay.
Sau kỳ ghi hình “gà bay chó chạy” kéo dài bảy ngày ở nước ngoài, các khách mời đều nóng lòng muốn về nước ăn một bữa thật ngon, đồng thời còn tiến hành giao dịch với nhà tắm hơn một tiếng trở lên.
Nhìn thấy La Vĩ Kỳ ở sân bay, bọn họ mới biết được Giang Phóng sẽ đi tham gia buổi lễ thời trang của Augurit.
Liên hệ với những tin đồn đã nghe trước đây, xem ra chuyện cướp tài nguyên giữa Giang Phóng và Hạ Văn Bách là thật.
“Người anh em, cậu là người đầu tiên có thể nhiều lần giật tài nguyên từ trong tay Hạ Văn Bách mà tôi từng nhìn thấy, cậu làm thế nào vậy, có thể dạy tôi một chút hay không?”
Kha Dĩ Hằng vô cùng khiêm tốn hiếu học.
Giang Phóng nói: “Dù tôi có sẵn lòng dạy anh thì anh cũng không thể làm được.”
Kha Dĩ Hằng: “Cậu không nói thì làm sao biết tôi không làm được?”
Giang Phóng: “Trước tiên phải lớn lên giống như tôi.”
Kha Dĩ Hằng nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, khuôn mặt này cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng chưa chắc có thể sửa ra được, “…Tạm biệt.”
Giang Tề nghe thấy chỉ có một mình cậu về nước, “Anh hai, em có thể đi cùng các anh hay không?”
Giang Phóng còn chưa trả lời thì La Vĩ Kỳ đã từ chối thẳng thừng: “Không thể, ngày mốt cậu còn có việc, anh đã bàn giao cho ông chủ và Tiểu Đông rồi.”
Giang Tề bĩu môi.
Giang Phóng liếc nhìn điện thoại, trông thấy Bạch Thăng Thủy nhắn tin cho mình, nói rằng giảng viên đã xin dự án giúp anh, nhưng hình như có vài vấn đề.
Anh không trả lời ngay, mà lại mở tin nhắn Trình Tứ đã gửi cho mình từ bốn tiếng trước, hắn hỏi anh bay lúc mấy giờ, chừng nào sẽ đến thành phố Yến.
Giang Phóng nghĩ xem nên nói với hắn như thế nào, rằng anh còn phải đi tham dự show biểu diễn thời trang của Augurit, cuối cùng anh quyết định ăn ngay nói thật.
Giang Phóng: Trước tiên không về nước, em phải đi tham dự show diễn thời trang của Augurit nữa.
Lúc này ở trong nước đã là đêm khuya, thời điểm Trình Tứ nhận được câu trả lời thì hắn đang trong giấc chiêm bao.
Nhưng khi tiếng ding dong quen thuộc đó vang lên, người trên giường đột nhiên mở mắt ra, sự mờ mịt nơi đáy mắt chỉ dùng một giây liền biến mất, hắn lập tức cầm điện thoại ở đầu giường lên.
Trên màn hình sáng bóng, bỗng nhiên có thêm một tin nhắn mới.
Trình Tứ nhấn mở, đọc tin nhắn mà Giang Phóng gửi cho mình.
Vốn cứ tưởng mười tiếng nữa liền có thể trông thấy anh.
Trình Tứ chịu đựng sự mất mát mà trả lời.
Giang Phóng: Muộn như vậy sao anh còn chưa ngủ?
.: Ngủ rồi, nhưng nghe thấy tiếng tin nhắn của em thì thức dậy ngay.
Giang Phóng: Xem ra em đã quấy rầy giấc ngủ của anh.
.: Tối nào anh cũng mở điện thoại, chính là vì không muốn bỏ lỡ tin nhắn của em.
Giang Phóng: ^_^ Xem show diễn thời trang xong thì em về liền.
Tạm thời Trình Tứ không còn buồn ngủ nữa, suy nghĩ trong chốc lát, hắn mở một ứng dụng nhắn tin khác lên, tìm được số của Mads, hỏi thăm xem buổi lễ thời trang của Augurit sẽ tổ chức vào khi nào.
Do phải chuẩn bị cho buổi diễn thời trang nên Mads dậy từ rất sớm, khi nhận được tin nhắn thì anh ta rất bất ngờ, bởi vì Trình Tứ chưa từng tham gia buổi diễn thời trang nào của Augurit, đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động nói muốn đến.
Trình Tứ là cổ đông lớn của Augurit, nhưng lại chưa bao giờ tham dự các quyết định nội bộ của công ty, Mads có thể độc đoán Augurit cũng là nhờ có sự ủng hộ của người bạn thời đại học này.
Mấy năm qua, các đối thủ cạnh tranh của anh ta vẫn cố tìm vị cổ đông bí ẩn Trình Tứ này, nhưng chỉ có một mình anh ta biết danh tính thật sự của hắn.
Mads cũng muốn rút ngắn mối quan hệ với Trình Tứ, chỉ có như thế, anh ta mới có thể luôn kiểm soát Augurit, những anh chị em cùng cha khác mẹ kia vĩnh viễn cũng đừng hòng cướp được Augurit khỏi tay anh ta.
Tuy nhiên, Trình Tứ không chỉ lãnh đạm mà còn bận rộn hơn cả Mads, anh ta đã mời nhiều lần nhưng vẫn không thể mời được hắn.
Lần này nghe nói Trình Tứ muốn tới, Mads hết sức vui mừng, lập tức nói sẽ sắp xếp chỗ ngồi ở hàng ghế đầu cho hắn.
Trình Tứ: “Giang Phóng ngồi ở đâu, tôi sẽ ngồi ở đó.”
Mads khẽ sửng sốt, chợt nhớ tới Giang Phóng chính là ngôi sao Trung Quốc mà hắn nói lần trước, anh ta lập tức bảo trợ lý đem danh sách của buổi diễn thời trang tới, quả nhiên tìm được tên của Giang Phóng.
“Trình, cậu tới tham gia show thời trang không phải là vì cậu ta đó chứ?”
Trình Tứ: “Ừ.”
Lúc trước Mads chỉ phỏng đoán, hiện tại thì đã xác định, chắc chắn Trình Tứ có tình cảm không bình thường đối với ngôi sao tên Giang Phóng này.
Nghĩ tới đây, anh ta liền lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra Thượng Đế vẫn đứng về phía mình, lần này mấy anh chị em không cam lòng kia càng không thể đấu lại anh ta.
Trợ lý đứng bên cạnh nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt ông chủ, còn tưởng rằng anh ta đang vui mừng vì show thời trang sắp tới, nhưng các năm trước cũng không thấy anh ta mừng rỡ như vậy.
“Sắp xếp cho ngôi sao tên Giang Phóng này ngồi ở hàng đầu.” Mads nói với trợ lý.
Do Giang Phóng là một người phát ngôn mới, nền móng không sâu, xét về độ nổi tiếng và địa vị trong giới thì chắc chắn không cao bằng các nghệ sĩ quốc tế khác, cho nên ngay từ đầu anh liền được sắp xếp ngồi ở hàng thứ hai.
Trợ lý tuy không hiểu nhưng vẫn lập tức làm theo.
Cùng lúc đó, việc Giang Phóng sắp tham dự show trình diễn thời trang của Augurit cũng lan truyền trên Weibo thông qua bàn tay của hậu viện hội chính thức.
Tin tức này cũng xác nhận sự thật rằng Giang Phóng đã đánh bại Hạ Văn Bách, giành được tài nguyên siêu xa xỉ là Augurit này.
Không ít blogger dồn dập chuyển tiếp, so sánh Giang Phóng với Hạ Văn Bách, và không thể tránh khỏi sẽ nhắc đến vai diễn Tiêu Nam Sênh trong Phượng Lan Truyện.
Liên tục hai tài nguyên đều không giành thắng được Giang Phóng, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi liệu địa vị đỉnh lưu bậc nhất của Hạ Văn Bách có phải sắp bị thay thế hay không.
Đám blogger đều là người ngoài cuộc không ngại chuyện lớn, vì thu hút sự chú ý và lượng truy cập, bọn họ biết phải làm gì để có thể được quan tâm nhiều hơn.
Mấy bài Weibo này vừa được đăng lên, quả nhiên đã khiến các fan của Hạ Văn Bách nổi giận.
Dù biết blogger đang cố ý dẫn nhịp, nhưng các cô không tài nào kiểm soát được tâm trạng của mình.
Yêu thích Văn Bách: Dê nào đó có biết xấu hổ hay không, lúc Văn Bách nhà chúng tôi nổi tiếng thì không biết anh ta còn đang ở chỗ nào đâu.
Nam thần đẹp trai nhất thiên hạ: Thật ngại quá, lúc đó nam thần của tôi đang học nghiên cứu sinh ở đại học Yến.
Núi sông có hi vọng: Một show diễn thời trang mà đã khiến mấy người tưởng mình giỏi, không biết Văn Bách nhà tôi đã tham gia bao nhiêu show rồi, đều ngồi hàng đầu tiên cả, tôi cảm thấy người nào đó muốn ngồi ở hàng thứ ba cũng khó.
Khúc ca mùa hạ: Chỉ là dế nhũi chưa từng nhìn thấy thế giới thôi.
Tiên nữ nhỏ muốn ôm một cái: Dế nhũi chưa từng nhìn thấy thế giới? Xin hỏi anh nhà mấy người có từng ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học cùng giảng viên chưa? Xin hỏi anh nhà mấy người có từng phát biểu luận văn tại Cell chưa?
Trên Weibo đang cãi nhau túi bụi, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới Giang Phóng.
Giang Tề về nước cùng những khách mời khác, Giang Phóng và La Vĩ Kỳ chờ ở sân bay hơn một tiếng, cuối cùng cũng lên máy bay đi đến buổi trình diễn thời trang của Augurit.
Nội dung của tập này khác với các tập cũ, tám khách mời sẽ chia thành bốn nhóm và ở trong bốn gia đình do ekip chương trình lựa chọn.
Lạ nước lạ cái, và khi hai nền văn hóa ma sát với nhau sẽ có thể tạo ra tia lửa gì?
Đây cũng là một trong những điểm thu hút của kỳ này.
Đến lúc các khách mời phát hiện ekip chương trình lại kiếm chuyện thì đã quá muộn.
Sau khi bốn nhóm khách mời tập hợp đầy đủ, ekip sắp xếp cho bọn họ lên một chiếc xe buýt, tiếp đó lái xe đến các gia đình cho phép ở nhờ.
“Tiêu rồi, tôi không biết nói tiếng Anh thì phải làm sao đây?”
Trên xe buýt, Tần Khả Khả đã chết lặng.
Tần Viên Viên cũng nói không tốt, trình độ tiếng Anh của hai chị em đại khái có thể nói là cực kỳ nhựa plastic (*).
(*) Nhựa plastic: Ý nói một chuyện gì đó rất giả hoặc rất tệ nhưng lại cố thể hiện là tốt, là giỏi. Ví dụ như hai người thể hiện tình cảm rất thân thiết, nhưng thật ra có thể đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào.
Thành phần không biết nói tiếng Anh như hai người còn có vợ chồng Vương Hạc, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy lo lắng.
Nhưng cũng có hai người đắc ý ra mặt.
Đó là Giang Tề và Kha Dĩ Hằng, nụ cười trên mặt bọn họ khiến Tần Khả Khả vô cùng ngứa tay.
【 Giang Tề mới học cấp ba có một năm, đắc ý cái gì chứ, cậu ta cũng đâu biết nói tiếng Anh.】
【 Đúng vậy á, cậu ta chỉ đắc ý vì có một anh trai là nghiên cứu sinh, Giang Phóng chắc chắn biết.】
【 Đệch, tôi cũng muốn có anh trai như thế. 】
“Anh cười cái gì, anh trai tôi biết nói tiếng Anh, vậy anh có biết không?” Giang Tề không ưa biểu cảm hả hê của Kha Dĩ Hằng nên liền định cuốn trong.
Kha Dĩ Hằng giơ chân muốn gác lên ghế nhưng lại bị Tống Lâm San ngồi bên cạnh trừng mắt, thế nên đành phải thả chân xuống, “Tối không biết, nhưng Tống Lâm San biết.”
Những người khác nhìn về phía Tống Lâm San, dường như có hơi bất ngờ.
Tống Lâm San cười nói: “Tôi từng ra nước ngoài để bồi dưỡng âm nhạc và ở lại đó hai năm, nên việc giao tiếp cơ bản thường ngày cũng tạm ổn.”
Xe chạy hơn một tiếng, sau đó đi vào một thị trấn nhỏ, cuối cùng dừng lại ở gia đình đầu tiên.
Tần Khả Khả và Tần Viên Viên là nhóm khách mời thứ nhất bị đuổi xuống xe.
Chủ nhà là một đôi vợ chồng tóc vàng mắt xanh và con của họ.
Bọn họ đã đứng sẵn ở trước nhà, đang đợi các khách mời vào ở.
Tần Khả Khả bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng vốn tiếng Anh nhựa plastic của mình để giao lưu với chủ nhà một cách ngoan cường, sau khi ông nói gà bà nói vịt một hồi, song phương đều cho rằng đã get được ý của bên kia, tiếp đó hai bên nhìn nhau cười.
Mưa đạn trong phòng livestream đã cười thắt cả ruột.
Nhóm thứ hai bị thả xuống là chị em Kha Dĩ Hằng, thực ra địa điểm cách nhà Tần Khả Khả cũng không xa lắm, bởi vì bọn họ đều ở cùng một trấn nhỏ.
Nhóm thứ ba là Giang Phóng và Giang Tề, nhóm thứ tư là vợ chồng Vương Hạc.
Gia đình mà Giang Phóng và Giang Tề ở nhờ có khá nhiều thành viên, cặp vợ chồng chủ nhà còn có hai đứa con, một đứa mười sáu tuổi, đứa còn lại thì khoảng bảy, tám tuổi.
Gia đình này đón tiếp bọn họ rất nồng nhiệt, hai đứa trẻ lần đầu tiên thấy kiểu quay này nên vẫn luôn vây quanh người quay phim.
Không thể không nói, giá trị nhan sắc của gia đình này cũng không tệ lắm, cậu thiếu niên mười sáu tuổi đứng trực diện trước ống kính, khán giả trong phòng livestream có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của cậu, khiến ai nấy đều thảo luận sôi nổi.
Gia đình này không có nhiều phòng, căn phòng mà Giang Phóng và Giang Tề ở còn là do Chuck mười sáu tuổi nhường lại.
Bởi vì mức giá mà ekip chương trình đưa ra không thấp, hơn nữa chỉ ghi hình có bảy ngày nên cặp vợ chồng này đã dặn dò con trai cả từ lâu.
Buổi tối khi ăn cơm, hai vợ chồng còn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
Tất nhiên, toàn là món Tây.
Giang Phóng thích ăn món Trung, nhưng cũng không phải là sẽ không ăn một chút đồ Tây nào.
Hai vợ chồng rất nhiệt tình, sợ bọn họ vừa vào ở không quen nên người chồng còn không ngừng tìm đề tài trò chuyện.
Nhưng chỉ có Giang Phóng tán gẫu được với ông, còn Giang Tề chỉ có thể vùi đầu khắc khổ ăn cơm.
Người chồng là một kỹ sư xây dựng, nửa tháng trước thì thất nghiệp quay về nhà, ông dự định ở nhà một thời gian rồi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Ekip chương trình chọn ngôi nhà này cũng đã giúp họ giảm bớt áp lực trong giai đoạn không có nguồn thu như hiện tại.
Người vợ không rành kiến trúc, hiếm khi có người nghe hiểu, mà còn có thể trò chuyện với mình vài câu khiến người chồng cực kỳ vui mừng, sau bữa cơm ông còn kéo Giang Phóng ra phòng khách để tiếp tục tán gẫu.
“Cậu cũng học kiến trúc sao?”
“Không, cháu là sinh viên ngành sinh học.”
Người chồng rất bất ngờ, “Trông cậu không giống như là chưa từng học kiến trúc.”
Giang Phóng cười nói: “Cháu có một người bạn cùng phòng học kiến trúc.”
Gia đình Mạc Vũ Thu mở công ty xây dựng, cha mẹ cậu ta cũng là kiến trúc sư, do mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên cậu ta có một tình yêu sâu sắc với lĩnh vực này. Lúc lên đại học thì thẳng tay chọn ngành kiến trúc, chỉ chờ sau khi tốt nghiệp liền sẽ vào làm ở công ty của ba mẹ, so ra thì cậu ta may mắn hơn hầu hết mọi người.
Trước đó Giang Phóng thường nghe cậu ta nhắc mãi ở ký túc xá, nên dù chưa từng học thì anh cũng có biết chút ít.
Người chồng lại hỏi anh học trường nào, Giang Phóng nói là đại học Yến, người chồng càng ngạc nhiên hơn, tuy ông chưa từng đến Trung Quốc, nhưng cũng nghe nói rằng đại học Yến là trường đại học tốt nhất trong nước, vì vậy ông lập tức giơ ngón tay cái lên với anh.
Ở bên khác, Giang Tề tới quay chương trình nhưng cũng có mang theo tài liệu học tập cấp ba.
Tập trước chủ yếu lo làm nhiệm vụ nên không có thời gian học bài, còn nội dung ghi hình lần này là cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài nên có thể công khai học tập.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất thích xem Giang Tề livestream học bài, có đôi khi bọn họ còn lấy bài ra làm chung với cậu.
Lần này có thêm một người nữa.
Hai đứa con của đôi vợ chồng cũng đang đi học, đặc biệt là cậu con trai lớn đang học lớp mười, tiến độ các môn học đều khá giống với Giang Tề, có điều bọn họ không có sự phân chia giữa môn tự nhiên và môn xã hội.
Nhìn thấy Giang Tề đang học, cậu con trai lớn Chuck cũng cảm thấy rất thích thú nên liền kéo theo em gái vào ngồi cùng bàn.
Chỉ tiếc là tiếng Anh của Giang Tề quá nhựa plastic, trực tiếp trở thành một khe suối cực lớn ngăn trở việc giao lưu của hai người.
Chuck: “Anh đang học toán sao? Anh làm bài nhanh quá, anh hiểu hết mấy câu này ư?”
Một tháng qua Giang Tề đã học không ít từ vựng, mặc dù không biết nói nhưng vẫn nghe hiểu được đại khái, thế là cậu trả lời một câu: “Yes, I can.”
Chuck: “Thật là lợi hại, em học toán tệ lắm, anh có thể dạy em được không?”
Giang Tề hiểu được câu này, không ngờ rằng có một ngày mình cũng có thể dạy toán cho người khác, cậu trả lời một câu với vẻ cực kỳ tự tin: “Sure.”
【 Cười ẻ, biểu cảm của Giang Tề giống như là cảm động rớt nước mắt vậy.】
【 Thông cảm, dù sao thì cho tới nay chú bé đội sổ chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể dạy người khác, nhất là khi em trai nước ngoài này còn cổ vũ nhiệt tình.】
Chuck lập tức lấy bài tập toán của mình ra.
Giang Tề tràn đầy tự tin liếc nhìn: “…”
Vãi đạn, đây là cái gì thế, hoàn toàn không biết gì hết.
【 Ha ha ha ha, tôi biết ngay là Giang Tề sẽ chết máy mà, bởi vì chương trình học của trường cấp ba trong nước sẽ khác với các trường cấp ba ở nước ngoài.】
Khó khăn lắm mới có thể ngầu lòi ở trước mặt người khác, Giang Tề nghĩ nếu mình nói một câu “anh không biết làm” thì chắc là sẽ mất mặt lắm, “You, tự làm trước một chút đi.”
Chuck cũng không nhất quyết bắt Giang Tề phải dạy, bình thường ở nhà cậu cũng tự làm bài tập, lần này có một anh trai trạc tuổi cùng làm bài với mình, hơn nữa còn là người nước ngoài, cậu cảm thấy mới lạ nên mới nói nhiều như vậy.
Daddy và mommy cũng đã dặn dò cậu, phải khiến các vị khách cảm thấy thoải mái khi ở đây, đừng tỏ ra lạnh nhạt với họ.
Đến mười giờ đêm, cả nhà chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Giang Tề mang bài tập của mình về phòng, phòng của Chuck cũng không quá nhỏ, bên trong còn có một chiếc bàn học.
Giang Phóng thấy cậu còn muốn học tiếp thì liền giục cậu đi ngủ để thích nghi với việc lệch múi giờ.
“Anh hai, anh có biết làm mấy câu này không?” Giang Tề chơi chiêu trò nhỏ, lúc ở dưới lầu, cậu thừa dịp Chuck đi vệ sinh thì lén dùng điện thoại chụp lại mấy câu mà Chuck hỏi mình.
Giang Phóng nhìn mấy câu này một lượt, cười như không cười nói: “Với trình độ của em mà còn muốn giảng đề cho người ta? Không xấu hổ à?”
Giang Tề: “Em không thể để cậu ấy coi thường được.”
Nói ngắn gọn, ở bên ngoài phải có thể diện.
Giang Phóng vẫn không dạy cậu, “Vận dụng lý thuyết khác nhau, cho dù anh có nói với em thì ngày mai nếu cậu ấy hỏi em một câu, em cũng không trả lời được. Còn không bằng thành thật học tiếng Anh với người ta, mấy ngày tới em cũng đừng học các môn khác, cứ tập trung vào tiếng Anh thôi. Biết đâu bảy ngày sau về nước, trình độ tiếng Anh của em bỗng tiến bộ vượt bậc, chẳng phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian học hay sao?”
Giang Tề sửng sốt, chợt cảm thấy rất có lý.
Tuy thời gian có hơi ngắn, nhưng việc học tiếng Anh bằng cách trải nghiệm vẫn hiệu quả hơn là tự học ở nhà, hơn nữa còn có thể cải thiện kỹ năng nói.
Phía bọn họ đã tìm được phương thức ở chung với gia đình chủ nhà, nhưng ba nhóm khách mời khác thì có hơi bi thảm.
Vì để giao tiếp tốt hơn nên chị em Tần Khả Khả không thể không dùng phần mềm phiên dịch mọi lúc mọi nơi.
Chỉ mới dùng có hai ngày mà bọn họ đã muốn gục ngã, Tần Khả Khả còn nói ngay trước mặt khán giả trong phòng livestream rằng sau khi trở về nhất định phải để Tần Viên Viên học tiếng Anh cho thật giỏi. Khuôn mặt Tần Viên Viên đầy vẻ vô tội, tại sao lại là em?
Chọc khán giả bật cười không ngừng.
Kha Dĩ Hằng có Tống Lâm San, nhưng biết nói tiếng Anh chưa chắc đã có thể ở chung hòa hợp.
Gia đình mà hai người tá túc có tiêu chuẩn sử dụng nước rất khắt khe.
Bình thường khoảng hai, ba ngày bọn họ mới tắm một lần, khi trời lạnh, có thể đến tận nửa tháng mới tắm. Nhưng một năm bốn mùa thì ngày nào Kha Dĩ Hằng và Tống Lâm San cũng tắm cả.
Ngay ngày đầu tiên thì bọn họ đã tranh chấp với gia đình chủ về vấn đề dùng nước để tắm.
Còn gia đình mà vợ chồng Vương Hạc ở nhờ là một cặp người già, họ có con trai và con gái, nhưng không ở cùng con cái mà lựa chọn sống những ngày tháng tự do tự tại ở một thị trấn nhỏ. Dù vậy, một khi họ đã bắt đầu cố chấp thì đố ai cản nổi.
Đối với việc xài nước, bọn họ còn khắt khe hơn cả gia đình mà Kha Dĩ Hằng tá túc, thậm chí còn quy định về số lần rửa tay.
Hôm nay, vợ chồng chủ nhà mà Giang Phóng và Giang Tề ở nhờ lái xe đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần sau, bọn họ vừa đi không bao lâu thì đám người Kha Dĩ Hằng liền đến.
“Mọi người đoán xem hôm qua tôi có tắm hay không?”
Kha Dĩ Hằng không có thói ở sạch, nhưng anh ta thật sự là người miền Nam (*).
(*) Ý nói rằng ở miền Bắc Trung Quốc có thời tiết rất lạnh nên từ nửa tháng đến một tháng họ mới tắm một lần. Trong khi đó ở miền Nam rất nóng nên hầu như ngày nào cũng tắm.
Vẻ mặt Tần Khả Khả đầy đờ đẫn: “Hôm qua tôi đi vệ sinh bốn, năm lần liền bị bọn họ nói là lãng phí nước, bảo tôi lần sau cố gắng đừng uống nước nhiều quá.”
Mọi người nói chuyện với nhau thì mới phát hiện tình trạng của ai cũng như thế.
Ngoại trừ gia đình mà Giang Phóng và Giang Tề ở nhờ.
Vương Hạc hỏi: “Đôi vợ chồng chủ nhà không nói gì với các cậu sao?”
Giang Tề lắc đầu, “Không có ạ.”
Giang Phóng: “Chuck sẽ dẫn nó ra ngoài đi vệ sinh, lúc mọi người tới chắc là có nhìn thấy một vườn rau cải xanh mơn mởn ở bên ngoài nhỉ, có lẽ là có một phần công lao của nó đấy.”
Tần Khả Khả: “Phụt.”
Kha Dĩ Hằng: “Phụt.”
Bị nói toạc ra ở trước mặt mọi người, mặt Giang Tề liền đỏ bừng lên: “Anh hai.”
【 Hóa ra sự thật nằm ở đây, tôi nói mà, vì sao cứ lâu lâu lại không thấy Giang Tề và Chuck đâu, thì ra là đi “bón phân” cho rau quả.】
【 Đây là một dòng mưa đạn có mùi.】
Hôm qua Kha Dĩ Hằng không tắm, bây giờ cứ có cảm giác toàn thân khó chịu, “Tôi nghĩ không cần chờ đến bảy ngày kết thúc thì tôi liền biến thành đồ bỏ rồi.”
Giang Phóng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tài nguyên nước ở thị trấn nhỏ này đúng là khá khan hiếm, mỗi hộ gia đình đều có sự kiểm soát nghiêm ngặt về việc sử dụng nước hàng tháng. Nếu mọi người dùng quá nhiều nước thì sau đó bọn họ sẽ không có nước để xài, nên hãy chịu đựng một tí đi.”
Ngày đầu tiên đến đây anh liền nhận thấy đôi vợ chồng chủ nhà dùng nước cực kỳ dè sẻn.
Nhưng dù thế, họ cũng không yêu cầu anh và Giang Tề xài nước quá khắt khe, chỉ là thỉnh thoảng nói một câu tiết kiệm khi có thể mà thôi.
Kha Dĩ Hằng: “Không được, tôi không chịu đựng nổi!”
Khán giả cho rằng anh ta sẽ thừa dịp chủ nhà đi vắng mà lén tắm rửa, thậm chí anti-fan đã chuẩn bị sẵn sàng nên bôi đen như thế nào, kết quả anh ta lại chạy đến siêu thị mua mấy thùng nước, xối bản thân từ đầu đến chân.
Tuy không thể tắm cho sạch sẽ, nhưng sau khi xối một lần thì ít nhất trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.
Những người khác cũng bắt chước theo, nhưng ngày hôm sau liền bị phát hiện, siêu thị cũng không muốn bán nước cho bọn họ nữa.
Thế là khán giả trong phòng livestream liền nhìn thấy vì để được sống những ngày tốt lành, mà các khách mời đã bắt đầu một loạt hành vi đọ sức đấu trí với người dân địa phương.
Ví dụ như hóa trang thành một người khác, chạy đến siêu thị giả vờ rằng ông chủ muốn mua một số lượng lớn nước đóng chai, bọn họ còn phối hợp với nhau, nói là đến từ một công trường nào đó, tới mua nước uống cho công nhân.
Mọi người trong thị trấn đều biết là có người nước ngoài đến chỗ của bọn họ quay chương trình, nhưng sau khi trang điểm, đội tóc giả và đeo kính râm lên thì không ai ở thị trấn nhận ra được.
Lần đầu tiên bọn họ thành công mua được mười thùng nước.
Nhưng do trong lúc dùng nước, ảnh đế Chu bất cẩn bị đôi vợ chồng già trông thấy.
Lần thứ hai thì bị nhân viên của siêu thị vạch trần, bị người ta trực tiếp cầm chổi đuổi ra ngoài.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Giang Phóng tra ra được ở cách thị trấn hơn một trăm kilomet có một vùng biển, thế là anh liền mượn chiếc xe ô tô của bà chủ nhà và chở bọn họ ra đó.
Chớp mắt đã tới ngày thứ năm.
Chiều hôm đó, chị em Kha Dĩ Hằng và vợ chồng Vương Hạc đột nhiên không hẹn mà cùng đi đến ngôi nhà Giang Phóng ở nhờ, rồi đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi tên anh.
“Làm gì thế?” Giang Phóng đút một tay vào túi rồi đi ra ngoài.
Đám người nhìn sắc mặt hồng hào của anh thì biểu cảm có hơi bất bình.
Ảnh đế Chu nói: “Vì sao trông cậu sống thoải mái quá vậy?”
Giang Phóng không hề nghĩ ngợi: “Chuyện này còn cần phải nói à, tôi có rất nhiều kỹ năng, biết sửa mái nhà, sửa ống nước, còn biết nấu cơm, dạy bọn trẻ làm bài tập, các anh biết làm gì?”
Ảnh đế Chu bị câu hỏi này làm cho đứng hình, hai cái đầu tiên anh ta đã không làm rất nhiều năm rồi, nên thật sự không biết mình có còn làm được hay không.
Kha Dĩ Hằng nói với vẻ đáng thương: “Cậu có biết mấy ngày nay chúng tôi đã ăn cái gì không? Không có một miếng thịt, toàn là khoai tây. Tôi sắp tự hoài nghi rằng kiếp trước mình có phải là yêu quái chuột hay không đấy, bây giờ trong miệng tôi còn nổi thêm mấy cục mụn nước nè.”
Giang Phóng: “Cho dù các anh không biết làm, thì không thể đến siêu thị mua chút đồ ăn sao?”
Vương Hạc vén phần tóc ở bên tai: “Chúng tôi đã bị siêu thị cho vào sổ đen, ngay cả thức ăn họ cũng không muốn bán cho chúng tôi.”
Giang Phóng không nhịn được mà cười, “Các anh chị có nói quá lên không vậy?”
Ảnh đế Chu nói một cách bất đắc dĩ: “Chuyện này nếu là ở trong nước thì không phóng đại như vậy, cặp vợ chồng già kia ngày nào cũng chỉ ăn khoai tây luộc, họ nói rằng ăn nhiều sẽ có thể sống lâu trăm tuổi.”
Tống Lâm San: “Chúng tôi có thể trả tiền.”
Thấy bọn họ đáng thương như vậy, sau khi thảo luận với chủ nhà, Giang Phóng đã giữ mọi người ở lại dùng bữa.
Có so sánh thì bọn họ mới nhận ra gia đình mà Giang Phóng cùng Giang Tề tá túc dễ nói chuyện và bình dị gần gũi đến nhường nào.
Nhưng bọn họ cũng phát hiện, rất nhiều thứ đều là tương hỗ.
Chính bởi vì Giang Phóng cũng đã giúp đỡ đối phương rất nhiều, cho nên chủ nhà mới dành sự tôn trọng và bao dung tương ứng cho anh.
Sau khi trở về, bọn họ cũng học cách giúp đỡ chủ nhà nhiều hơn, trước đó bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên rất khó giao lưu. Nhưng hiện tại thay đổi phương pháp, không thể chỉ nói mà không làm, từ đó khuôn mặt chủ nhà cũng không còn căng chặt, bầu không khí cũng trở nên hòa thuận hơn.
Cứ thế cho đến ngày cuối cùng, các khách mời quyết định tổ chức một buổi tiệc nướng trước khi chương trình quay xong, đồng thời còn mời các hộ gia đình đã bị bọn họ làm phiền trong thời gian qua đến tham gia.
Buổi sáng hôm sau, buổi ghi hình chính thức kết thúc.
Giang Phóng nhận được cuộc gọi từ La Vĩ Kỳ.
“Phía Augurit tổ chức một show biểu diễn thời trang, mời các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu đến tham gia, cậu là người phát ngôn khu vực Trung Quốc của Augurit, cũng nằm trong danh sách được mời. Thời gian đã định là ngày mai, vừa hay không cần về nước rồi lại bay ra nước ngoài nữa.”
Do nền móng chưa sâu nên Giang Phóng vốn không thể tham gia buổi lễ thời trang long trọng ở cấp độ như thế, lời mời của Augurit đồng nghĩa với việc anh có thể chính thức tiến quân vào giới thời trang.
Mặc dù luôn có một số blogger vẫn tung tin rằng Giang Phóng và Hạ Văn Bách cùng tranh giành Augurit, nhưng công chúng còn chưa biết Giang Phóng đã giành xong, phải mất một thời gian nữa thì mới có thể thông báo chính thức, vậy nên lời mời tham dự buổi lễ thời trang này đến rất đúng lúc.
Khi vừa nhận được tin thì La Vĩ Kỳ liền vội chạy tới rồi chờ bọn họ ở sân bay.
Sau kỳ ghi hình “gà bay chó chạy” kéo dài bảy ngày ở nước ngoài, các khách mời đều nóng lòng muốn về nước ăn một bữa thật ngon, đồng thời còn tiến hành giao dịch với nhà tắm hơn một tiếng trở lên.
Nhìn thấy La Vĩ Kỳ ở sân bay, bọn họ mới biết được Giang Phóng sẽ đi tham gia buổi lễ thời trang của Augurit.
Liên hệ với những tin đồn đã nghe trước đây, xem ra chuyện cướp tài nguyên giữa Giang Phóng và Hạ Văn Bách là thật.
“Người anh em, cậu là người đầu tiên có thể nhiều lần giật tài nguyên từ trong tay Hạ Văn Bách mà tôi từng nhìn thấy, cậu làm thế nào vậy, có thể dạy tôi một chút hay không?”
Kha Dĩ Hằng vô cùng khiêm tốn hiếu học.
Giang Phóng nói: “Dù tôi có sẵn lòng dạy anh thì anh cũng không thể làm được.”
Kha Dĩ Hằng: “Cậu không nói thì làm sao biết tôi không làm được?”
Giang Phóng: “Trước tiên phải lớn lên giống như tôi.”
Kha Dĩ Hằng nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, khuôn mặt này cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng chưa chắc có thể sửa ra được, “…Tạm biệt.”
Giang Tề nghe thấy chỉ có một mình cậu về nước, “Anh hai, em có thể đi cùng các anh hay không?”
Giang Phóng còn chưa trả lời thì La Vĩ Kỳ đã từ chối thẳng thừng: “Không thể, ngày mốt cậu còn có việc, anh đã bàn giao cho ông chủ và Tiểu Đông rồi.”
Giang Tề bĩu môi.
Giang Phóng liếc nhìn điện thoại, trông thấy Bạch Thăng Thủy nhắn tin cho mình, nói rằng giảng viên đã xin dự án giúp anh, nhưng hình như có vài vấn đề.
Anh không trả lời ngay, mà lại mở tin nhắn Trình Tứ đã gửi cho mình từ bốn tiếng trước, hắn hỏi anh bay lúc mấy giờ, chừng nào sẽ đến thành phố Yến.
Giang Phóng nghĩ xem nên nói với hắn như thế nào, rằng anh còn phải đi tham dự show biểu diễn thời trang của Augurit, cuối cùng anh quyết định ăn ngay nói thật.
Giang Phóng: Trước tiên không về nước, em phải đi tham dự show diễn thời trang của Augurit nữa.
Lúc này ở trong nước đã là đêm khuya, thời điểm Trình Tứ nhận được câu trả lời thì hắn đang trong giấc chiêm bao.
Nhưng khi tiếng ding dong quen thuộc đó vang lên, người trên giường đột nhiên mở mắt ra, sự mờ mịt nơi đáy mắt chỉ dùng một giây liền biến mất, hắn lập tức cầm điện thoại ở đầu giường lên.
Trên màn hình sáng bóng, bỗng nhiên có thêm một tin nhắn mới.
Trình Tứ nhấn mở, đọc tin nhắn mà Giang Phóng gửi cho mình.
Vốn cứ tưởng mười tiếng nữa liền có thể trông thấy anh.
Trình Tứ chịu đựng sự mất mát mà trả lời.
Giang Phóng: Muộn như vậy sao anh còn chưa ngủ?
.: Ngủ rồi, nhưng nghe thấy tiếng tin nhắn của em thì thức dậy ngay.
Giang Phóng: Xem ra em đã quấy rầy giấc ngủ của anh.
.: Tối nào anh cũng mở điện thoại, chính là vì không muốn bỏ lỡ tin nhắn của em.
Giang Phóng: ^_^ Xem show diễn thời trang xong thì em về liền.
Tạm thời Trình Tứ không còn buồn ngủ nữa, suy nghĩ trong chốc lát, hắn mở một ứng dụng nhắn tin khác lên, tìm được số của Mads, hỏi thăm xem buổi lễ thời trang của Augurit sẽ tổ chức vào khi nào.
Do phải chuẩn bị cho buổi diễn thời trang nên Mads dậy từ rất sớm, khi nhận được tin nhắn thì anh ta rất bất ngờ, bởi vì Trình Tứ chưa từng tham gia buổi diễn thời trang nào của Augurit, đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động nói muốn đến.
Trình Tứ là cổ đông lớn của Augurit, nhưng lại chưa bao giờ tham dự các quyết định nội bộ của công ty, Mads có thể độc đoán Augurit cũng là nhờ có sự ủng hộ của người bạn thời đại học này.
Mấy năm qua, các đối thủ cạnh tranh của anh ta vẫn cố tìm vị cổ đông bí ẩn Trình Tứ này, nhưng chỉ có một mình anh ta biết danh tính thật sự của hắn.
Mads cũng muốn rút ngắn mối quan hệ với Trình Tứ, chỉ có như thế, anh ta mới có thể luôn kiểm soát Augurit, những anh chị em cùng cha khác mẹ kia vĩnh viễn cũng đừng hòng cướp được Augurit khỏi tay anh ta.
Tuy nhiên, Trình Tứ không chỉ lãnh đạm mà còn bận rộn hơn cả Mads, anh ta đã mời nhiều lần nhưng vẫn không thể mời được hắn.
Lần này nghe nói Trình Tứ muốn tới, Mads hết sức vui mừng, lập tức nói sẽ sắp xếp chỗ ngồi ở hàng ghế đầu cho hắn.
Trình Tứ: “Giang Phóng ngồi ở đâu, tôi sẽ ngồi ở đó.”
Mads khẽ sửng sốt, chợt nhớ tới Giang Phóng chính là ngôi sao Trung Quốc mà hắn nói lần trước, anh ta lập tức bảo trợ lý đem danh sách của buổi diễn thời trang tới, quả nhiên tìm được tên của Giang Phóng.
“Trình, cậu tới tham gia show thời trang không phải là vì cậu ta đó chứ?”
Trình Tứ: “Ừ.”
Lúc trước Mads chỉ phỏng đoán, hiện tại thì đã xác định, chắc chắn Trình Tứ có tình cảm không bình thường đối với ngôi sao tên Giang Phóng này.
Nghĩ tới đây, anh ta liền lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra Thượng Đế vẫn đứng về phía mình, lần này mấy anh chị em không cam lòng kia càng không thể đấu lại anh ta.
Trợ lý đứng bên cạnh nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt ông chủ, còn tưởng rằng anh ta đang vui mừng vì show thời trang sắp tới, nhưng các năm trước cũng không thấy anh ta mừng rỡ như vậy.
“Sắp xếp cho ngôi sao tên Giang Phóng này ngồi ở hàng đầu.” Mads nói với trợ lý.
Do Giang Phóng là một người phát ngôn mới, nền móng không sâu, xét về độ nổi tiếng và địa vị trong giới thì chắc chắn không cao bằng các nghệ sĩ quốc tế khác, cho nên ngay từ đầu anh liền được sắp xếp ngồi ở hàng thứ hai.
Trợ lý tuy không hiểu nhưng vẫn lập tức làm theo.
Cùng lúc đó, việc Giang Phóng sắp tham dự show trình diễn thời trang của Augurit cũng lan truyền trên Weibo thông qua bàn tay của hậu viện hội chính thức.
Tin tức này cũng xác nhận sự thật rằng Giang Phóng đã đánh bại Hạ Văn Bách, giành được tài nguyên siêu xa xỉ là Augurit này.
Không ít blogger dồn dập chuyển tiếp, so sánh Giang Phóng với Hạ Văn Bách, và không thể tránh khỏi sẽ nhắc đến vai diễn Tiêu Nam Sênh trong Phượng Lan Truyện.
Liên tục hai tài nguyên đều không giành thắng được Giang Phóng, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi liệu địa vị đỉnh lưu bậc nhất của Hạ Văn Bách có phải sắp bị thay thế hay không.
Đám blogger đều là người ngoài cuộc không ngại chuyện lớn, vì thu hút sự chú ý và lượng truy cập, bọn họ biết phải làm gì để có thể được quan tâm nhiều hơn.
Mấy bài Weibo này vừa được đăng lên, quả nhiên đã khiến các fan của Hạ Văn Bách nổi giận.
Dù biết blogger đang cố ý dẫn nhịp, nhưng các cô không tài nào kiểm soát được tâm trạng của mình.
Yêu thích Văn Bách: Dê nào đó có biết xấu hổ hay không, lúc Văn Bách nhà chúng tôi nổi tiếng thì không biết anh ta còn đang ở chỗ nào đâu.
Nam thần đẹp trai nhất thiên hạ: Thật ngại quá, lúc đó nam thần của tôi đang học nghiên cứu sinh ở đại học Yến.
Núi sông có hi vọng: Một show diễn thời trang mà đã khiến mấy người tưởng mình giỏi, không biết Văn Bách nhà tôi đã tham gia bao nhiêu show rồi, đều ngồi hàng đầu tiên cả, tôi cảm thấy người nào đó muốn ngồi ở hàng thứ ba cũng khó.
Khúc ca mùa hạ: Chỉ là dế nhũi chưa từng nhìn thấy thế giới thôi.
Tiên nữ nhỏ muốn ôm một cái: Dế nhũi chưa từng nhìn thấy thế giới? Xin hỏi anh nhà mấy người có từng ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học cùng giảng viên chưa? Xin hỏi anh nhà mấy người có từng phát biểu luận văn tại Cell chưa?
Trên Weibo đang cãi nhau túi bụi, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới Giang Phóng.
Giang Tề về nước cùng những khách mời khác, Giang Phóng và La Vĩ Kỳ chờ ở sân bay hơn một tiếng, cuối cùng cũng lên máy bay đi đến buổi trình diễn thời trang của Augurit.
Tác giả :
Nhạn Phi Hành