Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình
Chương 6: Đón vợ trở về
Nửa canh giờ trước.
Sở Mộ ở vương phủ đứng ngồi không yên, đọc sách không đọc nổi, viết chữ cũng không viết ra được. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Tề Dư về Tề Quốc công phủ, nếu nàng biết cha nàng vì sao tức giận, sẽ nghĩ như thế nào, cảm thấy thế nào? Càng nghĩ càng cảm thấy mông lung, liền nghĩ ra ngoài dạo một chút, phân tán tinh thần. Nhưng ai ngờ đến, hắn cư như bị ma xui quỷ khiến đem tinh thần phân tán tới trước của ngõ phủ Tề Quốc công.
Hắn ở đầu ngõ thật phân vân một trận, cuối cùng lý trí chiến thắng hết thấy, lôi kéo cương ngựa quay đầu, nhưng chưa đi được hai bước, đã bị thanh âm phía sau giữ lại:
“Vương gia, muốn vào phủ sao?”
Sở Mộ quay đầu lại, thấy Tề Ninh ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe dò nửa đầu ra cùng hắn nói chuyện.
Tề Ninh là muội muội ruột của Tề Dư, với Tề Dư không quá giống nhau, không xinh đẹp như Tề Dư. Tuy nói là muội muội ruột, nhưng số lần Sở Mộ cùng muội muội ruột này chạm mặt chưa quá một bàn tay. Sở Mộ nhìn thoáng qua xe ngựa, trên xe thượng ký hiệu mới nhớ tới, Tề Ninh hơn một năm trước đã gả cho Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Chương. Trong ấn tượng, Tiết Ngọc Chương là tên không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Không khỏi lại nghĩ tới Tề Dư, từ góc độ nào đó mà nói, hai tỷ muội này gả tựa hồ đều không quá lý tưởng.
Lời muội muội Tề Dư nói với hắn, hắn không để ý tới không khỏi thấy thất lễ, đoạn lắc đầu trả lời:
“Không phải, đi ngang qua mà thôi."
Sở Mộ thế mà trả lời nàng, Tề Ninh tựa hồ thực kinh ngạc, đột nhiên nở nụ cười: "Vương gia nếu là đi ngang qua, tại sao lại trả lời ta.”
Ngay từ đầu Sở Mộ không hiểu, sau lại liền minh bạch.
Nếu là như trước kia, nếu hắn thật sự đi ngang qua Quốc công phủ, dù Tề Ninh ở phía sau đuổi theo cùng hắn nói chuyện, hắn cũng nhất định sẽ không trả lời, càng đừng nói giống như hôm nay nghiêm túc trả lời nàng.
Bị chọc trúng tâm tư, Sở Mộ có điểm xấu hổ, Tề Ninh lớn lên không yêu kiều lãnh đạm như Tề Dư, nhưng so với Tề Dư lại nhiệt tình không ít, thấy Sở Mộ do dự, liền lại lần nữa mời:
"Vương gia mấy khi tới, vào uống ly trà rồi hẵng đi. Tỷ tỷ nếu biết được, tất nhiên cao hứng.”
Sử Mộ đối với việc uống trà không có hứng thú, bất quá nghe được Tề Dư sẽ cao hứng, tự nhiên đầu óc có điểm choáng váng. Lại nói, nếu hắn đi vào khiến Tề Dư không vui, thì cũng không phải lỗi tại hắn, là muội muội Tề Dư mời hắn vào.
Người đã mời, ngại từ chối.
Sở Mộ nắm tay thành quyền đặt bên môi ho nhẹ một tiếng: "Đã vậy, bổn vương làm phiền."
Kết quả là, sau lần Sở Mộ đến đón thê tử, đây là lần thứ hai bước lên cửa lớn ở Tề Quốc công phủ. Có thể hình dung, người ở Tề Quốc công phủ có bao nhiêu khiếp sợ. Mặc dù, hắn là Tề gia đại cô gia, nhưng ai nấy đều biết, ngay cả ngày đại tiểu thư về nhà thăm phụ mẫu, vị đại cô gia này đều không xuất hiện, Hôm nay đột nhiên tới cửa đến thăm, người người kinh hãi rơi tròng mắt.
Tề Dư cùng An thị bán tín bán nghi ra tới tiền viện,thấy Sở Mộ đang khoanh tay đứng nhìn dưới Thường Thanh Đằng giá, Tề Dư cả người đều ngây ngốc.
Tề Ninh thấy Tề Dư, mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến trước mặt Tề Dư cười hỏi: "Hóa ra đại tỷ hôm nay ở nhà. Xem ra ta mời Vương gia vào là đúng rồi."
Đúng cái gì đúng? Sai quá sai rồi!
Tề Dư đem ánh mắt từ trên người Sở Mộ thu hồi, dừng ở trên người Tề Ninh, nhẹ nhàng hỏi: "Muội không biết?”
"Muội không biết cái gì?" Tề Ninh khó hiểu,
"Phụ thân tế xỉu," Lúc Tề Dư mới thấy tề ninh, cho rằng nàng và mình giống nhau, là nghe được tin tức trong phủ mới trở về, nhưng nhìn bộ dáng Tề Ninh, tựa hồ không biết chuyện này,
Quả nhiên giọng Tề Dư rơi xuống, Tề Ninh liền khiếp sợ, gấp gấp truy vấn: "Phụ thân tại sao lại té xỉu? Không ai nói cho ta. Có nặng lắm không? Ai nha, muội trước tiên nên đi xem cha đã."
Tính cách Tề Ninh rất giống Tề Chấn Nam, thiếu kiên nhẫn lại nóng nảy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nói xong liền hấp tấp đi về hướng nội viện. An thị từ khiếp sợ dần dần thu hồi, tiến lên chào hỏi Sở Mộ, Sở Mộ bình tĩnh giơ tay: "Phu nhân không cần đa lễ." Sau đó, ánh mắt hắn hướng tới ngưng tụ lại trên người Tề Dư, chỉ mới nửa ngày không thấy Tề Dư mà như cách tam thu tưởng niệm.
Sở Mộ lại một lần ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời cổ sư kia ra mắng chửi một trăm lần.
Tề Dư chậm rãi đi tới, biểu tình vừa nghi hoặc vừa đề phòng: "Vương gia tới làm gì?”
Thanh âm thật là dễ nghe, Sở Mộ kiềm chế tâm can nhảy nhót, nghiêm túc trả lời: "Nghe nói Quốc công bị bệnh, bổn vương rất lo lắng, trùng hợp đi ngang qua nơi này nên tiến vào xem xem, không biết Quốc công hiện giờ thế nào?"
Nếu như người này không có tiền sử nghiêm trọng, với biểu tình chân thành tha thiết kia, Tề Dư suýt chút nữa liền tin hắn.
Hàn Phong cung kính một bên nhìn Vương gia nhà mình há mồm thập phần bội phục bản lĩnh nói dối,
“Tạ Vương gia hồng phúc, phụ thân hiện giờ tạm thời chưa chết được, uống mấy thang dược, tĩnh dưỡng cái mấy ngày, cũng sẽ khỏi hẳn."
Dù sao cũng đều là giả, ngươi diễn ta cũng diễn.
Sở Mộ nhìn khóe môi Tề Dư cười lạnh, ánh mắt hướng nóc nhà đảo qua vài lần, xấu hổ ho nhẹ: "Ha ha, không có việc gì thì tốt. Không bằng... Bổn vương đi xem Quốc công?”
"Không cần!"
Sở Mộ vừa dứt lời liền bị Tề Dư ngăn cản. Đùa cái gì vậy, với tính cách Tề Chấn Nam, hiện tại để Sở Mộ đi thăm, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Kỳ thật Sở Mộ cũng không phải thiệt tình muốn đi thăm cái người bảo thủ Tề Chấn Nam kia. Bất quá là vừa nói vừa đi đến, nghe Tề Dư ngăn cản, hắn liền thuận thế bước xuống bậc thang, bày ra bộ dạng cực kì đáng tiếc,
“Vậy thôi. Vương phi định khi nào hồi phủ?" Sở Mộ tới mục đích chính là thấy Tề Dư, ở nhà người khác, không bằng đem nàng trở về chậm rãi ngắm.
Tề Dư thực không hiểu phong tình: "Đợi phụng dưỡng phụ thân uống thuốc xong, ta liền hồi vương phủ."
Quốc công phủ to như vậy, người cho cha nàng uống thuốc có hàng ngàn vạn, nàng lại muốn tự mình phụng dưỡng? Sở Mộ thầm nghĩ. Ngoài miệng lại nói:
"Được, vậy bổn vương chờ nàng,"
Tề Dư nhíu mí lại, trắng đen phân minh, mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ hồi lâu, tựa hồ tưởng có thể nhìn ra âm mưu gì từ thái độ ân cần vô lý này của Sở Mộ.
“Không dám làm phiền Vương gia chờ lâu, Quốc công bên kia luôn có ta tới phụng dưỡng, Vương phi cùng Vương gia hồi phủ đi."
An thị tuy rằng đến bây giờ cũng không biết rõ ràng hôm nay gió nào thổi tới, nhưng cũng coi như khéo léo, nhìn ra được mục đích hôm nay Sở Mộ tới, vì vậy cân nhắc.
Quốc công phu nhân đã mở miệng, Tề Dư cũng không còn lý do gì để lưu lại, sai người đi gọi Hổ Phách cùng Minh Châu. Quốc công phủ trên dưới một phen bận rộn, An thị tự mình đưa hai người ra phủ ngoại, xe ngựa vương phủ đã chờ sẵn ở phía trước, Sở Mộ cực kỳ khác thường đi phía trước Tề Dư, chờ nàng đến, ân cần vươn tay muốn đỡ nàng lên.
Một khắc kia, Tề Dư từ lúc Quốc công phủ thấy Sở Mộ, đôi mày liền nhíu chặt, giờ phút này không ngờ lại bớt đi vài phần.
Bán tín bán nghi đưa tay đặt lên tay Sở Mộ, để hắn đỡ mình lên xe ngựa. Chờ hai người lên xe ngựa, lúc sau, Tề Yên và Tề Vận mới trộm dò đầu ra sau tường, sôi nổi chăm chú nhìn vào nam nhân ôn nhu đỡ đại tỷ lên xe ngựa.
"Hắn là Nhiếp Chính Vương Sở Mộ? Sao với trong lời đồn... Không giống nhau?”
Tề Yên như ở trong mộng mới tỉnh. Ngày đại tỷ đại hôn, các nàng đứng ở xa vội vàng thoáng nhìn qua thân ảnh, không dám đối mặt. Sau Sở Mộ lại không bao giờ tới Quốc công phủ, các nàng tự nhiên không thể nhìn thấy. Chỉ cho rằng như lời đồn bên ngoài, Nhiếp Chính Vương giết người như ma, ngang ngược chuyên quyền, thô lỗ tàn bạo, lại là xuất thân là võ vương. Nghĩ đến tưởng là loại nam nhân râu quai nón thô lỗ dã man, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là phong thần tuấn lãng, văn nhã tuyển tú người như vậy.
Tề Vận và Tề Yên chung cảm giác, liên tục gật đầu: "Đúng. Thật là không nghĩ tới, Hơn nữa không phải nói hắn cùng đại tỷ tình cảm không mặn nồng sao, ta thấy như thế nào không giống."
Mặt mày tuấn dật, hành động ôn nhu, thấy thể nào cũng là quân tử khiêm tốn, với hình tượng bá đạo tàn nhẫn trong lời đồn hoàn toàn bất đồng.
Hai tỷ muội nhìn nhau, đồng loạt cảm nhận được một cảm giác ghen tuông mãnh liệt.
Vốn dĩ các nàng đều cảm thấy đại tỷ tuy gả cho Nhiếp Chính Vương, địa vị cao thượng, nhưng phu quân không yêu thích, bất quá uổng có danh thôi. Cho nên ngày thường, hai người cũng đều không e ngại đại tỷ, dám ở nàng trước mặt nói năng lỗ mãng, thậm chí chế nhạo nàng không được sủng.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhiếp Chỉnh Vương bản tôn, bị tuấn nhan của hắn làm khiếp sợ đồng thời đồn đại phụ thê hai người không mặn nồng, như thế thật trái ngược.
Xe ngựa của Vương phủ không chỉ xa hoa, ben trong không gian cũng rộng. Sở Mộ dáng người cao thẳng như vậy tiến vào cũng không thấy chật chội.
Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Tề Dư cúi đầu nhìn thoáng qua hai người vẫn còn nắm tay, cũng không nóng lòng giẫy giụa, mà nương theo cánh tay người nào đó chậm rãi nâng mắt lên, liếc đến mặt người nào đó.
Ánh mắt lạnh lùng, hy vọng người nào đó có thể tự giác một chút. Nhưng mà Sở Mộ trời sinh không biết hai chữ 'tự giác' viết như thế nào, còn đem tay thon nhỏ của Tề Dư nắm trong lòng bàn tay vuốt ve, Tề Dư tính tình nhẫn nại, hít thở thật sâu, hỏi:
“Vương gia rốt cuộc muốn làm gì?"
Sở Mộ trong lòng say mê vui sướng nắm tay nhỏ, nghe nói Tề Dư mở miệng, khó hiểu nhướng mày:
"Hả? Cái gì?”
Tề Dư tự mình rút tay ra, một bên dùng khăn vừa cố ý vừa vô tình chà lau tay bị người nào đó nắm, một bên lạnh nhạt nói:
“Việc Vương gia làm ra, người cũng tức giận rồi, còn không bỏ qua, muốn đến diễu võ dương oai một hồi?"
Trong xe ngựa ánh sáng vừa phải, Tề Dư thường xuyên nhìn ra ngoài, nàng thích vừa đi vừa xem, ngựa xe như nước, cho nên màn xe ngựa là mành hai lớp, vừa lúc ánh mặt trời qua giờ ngọ, từ một bên chiếu vào xe ngựa, chiếu lên người Tề Dư, quanh thân phẳng phất lên một lớp vàng, vốn dĩ khuôn mặt đã xinh đẹp trong ánh nắng càng thêm tuyệt lệ.
Sở Mộ si ngốc nhìn, chậm chạp không đáp, Tề Dư sửa sang lại ống tay áo cũng chưa nghe được đáp án, không khỏi quay đầu lại. Thấy nàng quay đầu, trong nháy mắt, Sở Mộ đột nhiên nhắm hai mắt, đem đầu chuyển hướng bên kia, một bàn tay che trong lòng, biểu tình như có áp lực cái gì.
"Vương phi hiểu lầm rồi." Mãi một lúc lâu, Sở Mộ mới nói được một câu. Tề Dư thấy hắn biểu tình liền biết có vấn đề, làm sao tin tưởng hắn không hề có thành ý lý do.
"Hiểu lầm vương gia cái gì? Hiểu lầm vương gia khi dễ cha ta? Hiểu lầm vương gia không biết tiết chế, diễu võ dương oai?" Tè Dư nhìn chằm chằm Sở Mộ hành động bất thường nói.
Sở Mộ cố gắng bình phục tâm tình, trong đầu hồi tưởng năm đó nhìn đến Tề Dư là thấy chán ghét, muốn mượn hồi ức thay thế tâm động mê mang ít giờ phút này. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, trong đầu chính là không nhớ nổi nửa phần Tề Dư đáng giận. Thậm chí càng nhớ về, càng cảm thấy, ngay cả trong hồi ức Tề Dư đều hoàn mỹ làm hắn thèm muốn...
Trời giết ngươi đi, cổ sư! Sở Mộ muốn đi đào mồ!
“Ta biết hiện tại ta nói cái gì nàng đều sẽ không tin, nhưng ta lấy danh dự của ta ra đảm bảo, ta đến Quốc công phủ không phải vì muốn diễu võ dương oai. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, ta chính là loại người bỏ đá xuống giếng, lòng dạ hẹp hòi?” Sở Mộ ý đồ cùng Tề Dư nói đạo lý.
"Chẳng lẽ không phải?" Tề Dư tỏ vẻ cực kì hoài nghĩ.
Trước mặt nghi ngờ, Sở Mộ trong lòng tê rần: “Đương nhiên không phải!”
Hắn muốn diễu võ dương oai với Tề Chấn Nam, ở bên ngoài là được, hà tất đến Quốc công phủ làm gì cho phiền toái?
Sở Mộ ở vương phủ đứng ngồi không yên, đọc sách không đọc nổi, viết chữ cũng không viết ra được. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Tề Dư về Tề Quốc công phủ, nếu nàng biết cha nàng vì sao tức giận, sẽ nghĩ như thế nào, cảm thấy thế nào? Càng nghĩ càng cảm thấy mông lung, liền nghĩ ra ngoài dạo một chút, phân tán tinh thần. Nhưng ai ngờ đến, hắn cư như bị ma xui quỷ khiến đem tinh thần phân tán tới trước của ngõ phủ Tề Quốc công.
Hắn ở đầu ngõ thật phân vân một trận, cuối cùng lý trí chiến thắng hết thấy, lôi kéo cương ngựa quay đầu, nhưng chưa đi được hai bước, đã bị thanh âm phía sau giữ lại:
“Vương gia, muốn vào phủ sao?”
Sở Mộ quay đầu lại, thấy Tề Ninh ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe dò nửa đầu ra cùng hắn nói chuyện.
Tề Ninh là muội muội ruột của Tề Dư, với Tề Dư không quá giống nhau, không xinh đẹp như Tề Dư. Tuy nói là muội muội ruột, nhưng số lần Sở Mộ cùng muội muội ruột này chạm mặt chưa quá một bàn tay. Sở Mộ nhìn thoáng qua xe ngựa, trên xe thượng ký hiệu mới nhớ tới, Tề Ninh hơn một năm trước đã gả cho Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Chương. Trong ấn tượng, Tiết Ngọc Chương là tên không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Không khỏi lại nghĩ tới Tề Dư, từ góc độ nào đó mà nói, hai tỷ muội này gả tựa hồ đều không quá lý tưởng.
Lời muội muội Tề Dư nói với hắn, hắn không để ý tới không khỏi thấy thất lễ, đoạn lắc đầu trả lời:
“Không phải, đi ngang qua mà thôi."
Sở Mộ thế mà trả lời nàng, Tề Ninh tựa hồ thực kinh ngạc, đột nhiên nở nụ cười: "Vương gia nếu là đi ngang qua, tại sao lại trả lời ta.”
Ngay từ đầu Sở Mộ không hiểu, sau lại liền minh bạch.
Nếu là như trước kia, nếu hắn thật sự đi ngang qua Quốc công phủ, dù Tề Ninh ở phía sau đuổi theo cùng hắn nói chuyện, hắn cũng nhất định sẽ không trả lời, càng đừng nói giống như hôm nay nghiêm túc trả lời nàng.
Bị chọc trúng tâm tư, Sở Mộ có điểm xấu hổ, Tề Ninh lớn lên không yêu kiều lãnh đạm như Tề Dư, nhưng so với Tề Dư lại nhiệt tình không ít, thấy Sở Mộ do dự, liền lại lần nữa mời:
"Vương gia mấy khi tới, vào uống ly trà rồi hẵng đi. Tỷ tỷ nếu biết được, tất nhiên cao hứng.”
Sử Mộ đối với việc uống trà không có hứng thú, bất quá nghe được Tề Dư sẽ cao hứng, tự nhiên đầu óc có điểm choáng váng. Lại nói, nếu hắn đi vào khiến Tề Dư không vui, thì cũng không phải lỗi tại hắn, là muội muội Tề Dư mời hắn vào.
Người đã mời, ngại từ chối.
Sở Mộ nắm tay thành quyền đặt bên môi ho nhẹ một tiếng: "Đã vậy, bổn vương làm phiền."
Kết quả là, sau lần Sở Mộ đến đón thê tử, đây là lần thứ hai bước lên cửa lớn ở Tề Quốc công phủ. Có thể hình dung, người ở Tề Quốc công phủ có bao nhiêu khiếp sợ. Mặc dù, hắn là Tề gia đại cô gia, nhưng ai nấy đều biết, ngay cả ngày đại tiểu thư về nhà thăm phụ mẫu, vị đại cô gia này đều không xuất hiện, Hôm nay đột nhiên tới cửa đến thăm, người người kinh hãi rơi tròng mắt.
Tề Dư cùng An thị bán tín bán nghi ra tới tiền viện,thấy Sở Mộ đang khoanh tay đứng nhìn dưới Thường Thanh Đằng giá, Tề Dư cả người đều ngây ngốc.
Tề Ninh thấy Tề Dư, mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến trước mặt Tề Dư cười hỏi: "Hóa ra đại tỷ hôm nay ở nhà. Xem ra ta mời Vương gia vào là đúng rồi."
Đúng cái gì đúng? Sai quá sai rồi!
Tề Dư đem ánh mắt từ trên người Sở Mộ thu hồi, dừng ở trên người Tề Ninh, nhẹ nhàng hỏi: "Muội không biết?”
"Muội không biết cái gì?" Tề Ninh khó hiểu,
"Phụ thân tế xỉu," Lúc Tề Dư mới thấy tề ninh, cho rằng nàng và mình giống nhau, là nghe được tin tức trong phủ mới trở về, nhưng nhìn bộ dáng Tề Ninh, tựa hồ không biết chuyện này,
Quả nhiên giọng Tề Dư rơi xuống, Tề Ninh liền khiếp sợ, gấp gấp truy vấn: "Phụ thân tại sao lại té xỉu? Không ai nói cho ta. Có nặng lắm không? Ai nha, muội trước tiên nên đi xem cha đã."
Tính cách Tề Ninh rất giống Tề Chấn Nam, thiếu kiên nhẫn lại nóng nảy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nói xong liền hấp tấp đi về hướng nội viện. An thị từ khiếp sợ dần dần thu hồi, tiến lên chào hỏi Sở Mộ, Sở Mộ bình tĩnh giơ tay: "Phu nhân không cần đa lễ." Sau đó, ánh mắt hắn hướng tới ngưng tụ lại trên người Tề Dư, chỉ mới nửa ngày không thấy Tề Dư mà như cách tam thu tưởng niệm.
Sở Mộ lại một lần ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời cổ sư kia ra mắng chửi một trăm lần.
Tề Dư chậm rãi đi tới, biểu tình vừa nghi hoặc vừa đề phòng: "Vương gia tới làm gì?”
Thanh âm thật là dễ nghe, Sở Mộ kiềm chế tâm can nhảy nhót, nghiêm túc trả lời: "Nghe nói Quốc công bị bệnh, bổn vương rất lo lắng, trùng hợp đi ngang qua nơi này nên tiến vào xem xem, không biết Quốc công hiện giờ thế nào?"
Nếu như người này không có tiền sử nghiêm trọng, với biểu tình chân thành tha thiết kia, Tề Dư suýt chút nữa liền tin hắn.
Hàn Phong cung kính một bên nhìn Vương gia nhà mình há mồm thập phần bội phục bản lĩnh nói dối,
“Tạ Vương gia hồng phúc, phụ thân hiện giờ tạm thời chưa chết được, uống mấy thang dược, tĩnh dưỡng cái mấy ngày, cũng sẽ khỏi hẳn."
Dù sao cũng đều là giả, ngươi diễn ta cũng diễn.
Sở Mộ nhìn khóe môi Tề Dư cười lạnh, ánh mắt hướng nóc nhà đảo qua vài lần, xấu hổ ho nhẹ: "Ha ha, không có việc gì thì tốt. Không bằng... Bổn vương đi xem Quốc công?”
"Không cần!"
Sở Mộ vừa dứt lời liền bị Tề Dư ngăn cản. Đùa cái gì vậy, với tính cách Tề Chấn Nam, hiện tại để Sở Mộ đi thăm, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Kỳ thật Sở Mộ cũng không phải thiệt tình muốn đi thăm cái người bảo thủ Tề Chấn Nam kia. Bất quá là vừa nói vừa đi đến, nghe Tề Dư ngăn cản, hắn liền thuận thế bước xuống bậc thang, bày ra bộ dạng cực kì đáng tiếc,
“Vậy thôi. Vương phi định khi nào hồi phủ?" Sở Mộ tới mục đích chính là thấy Tề Dư, ở nhà người khác, không bằng đem nàng trở về chậm rãi ngắm.
Tề Dư thực không hiểu phong tình: "Đợi phụng dưỡng phụ thân uống thuốc xong, ta liền hồi vương phủ."
Quốc công phủ to như vậy, người cho cha nàng uống thuốc có hàng ngàn vạn, nàng lại muốn tự mình phụng dưỡng? Sở Mộ thầm nghĩ. Ngoài miệng lại nói:
"Được, vậy bổn vương chờ nàng,"
Tề Dư nhíu mí lại, trắng đen phân minh, mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ hồi lâu, tựa hồ tưởng có thể nhìn ra âm mưu gì từ thái độ ân cần vô lý này của Sở Mộ.
“Không dám làm phiền Vương gia chờ lâu, Quốc công bên kia luôn có ta tới phụng dưỡng, Vương phi cùng Vương gia hồi phủ đi."
An thị tuy rằng đến bây giờ cũng không biết rõ ràng hôm nay gió nào thổi tới, nhưng cũng coi như khéo léo, nhìn ra được mục đích hôm nay Sở Mộ tới, vì vậy cân nhắc.
Quốc công phu nhân đã mở miệng, Tề Dư cũng không còn lý do gì để lưu lại, sai người đi gọi Hổ Phách cùng Minh Châu. Quốc công phủ trên dưới một phen bận rộn, An thị tự mình đưa hai người ra phủ ngoại, xe ngựa vương phủ đã chờ sẵn ở phía trước, Sở Mộ cực kỳ khác thường đi phía trước Tề Dư, chờ nàng đến, ân cần vươn tay muốn đỡ nàng lên.
Một khắc kia, Tề Dư từ lúc Quốc công phủ thấy Sở Mộ, đôi mày liền nhíu chặt, giờ phút này không ngờ lại bớt đi vài phần.
Bán tín bán nghi đưa tay đặt lên tay Sở Mộ, để hắn đỡ mình lên xe ngựa. Chờ hai người lên xe ngựa, lúc sau, Tề Yên và Tề Vận mới trộm dò đầu ra sau tường, sôi nổi chăm chú nhìn vào nam nhân ôn nhu đỡ đại tỷ lên xe ngựa.
"Hắn là Nhiếp Chính Vương Sở Mộ? Sao với trong lời đồn... Không giống nhau?”
Tề Yên như ở trong mộng mới tỉnh. Ngày đại tỷ đại hôn, các nàng đứng ở xa vội vàng thoáng nhìn qua thân ảnh, không dám đối mặt. Sau Sở Mộ lại không bao giờ tới Quốc công phủ, các nàng tự nhiên không thể nhìn thấy. Chỉ cho rằng như lời đồn bên ngoài, Nhiếp Chính Vương giết người như ma, ngang ngược chuyên quyền, thô lỗ tàn bạo, lại là xuất thân là võ vương. Nghĩ đến tưởng là loại nam nhân râu quai nón thô lỗ dã man, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là phong thần tuấn lãng, văn nhã tuyển tú người như vậy.
Tề Vận và Tề Yên chung cảm giác, liên tục gật đầu: "Đúng. Thật là không nghĩ tới, Hơn nữa không phải nói hắn cùng đại tỷ tình cảm không mặn nồng sao, ta thấy như thế nào không giống."
Mặt mày tuấn dật, hành động ôn nhu, thấy thể nào cũng là quân tử khiêm tốn, với hình tượng bá đạo tàn nhẫn trong lời đồn hoàn toàn bất đồng.
Hai tỷ muội nhìn nhau, đồng loạt cảm nhận được một cảm giác ghen tuông mãnh liệt.
Vốn dĩ các nàng đều cảm thấy đại tỷ tuy gả cho Nhiếp Chính Vương, địa vị cao thượng, nhưng phu quân không yêu thích, bất quá uổng có danh thôi. Cho nên ngày thường, hai người cũng đều không e ngại đại tỷ, dám ở nàng trước mặt nói năng lỗ mãng, thậm chí chế nhạo nàng không được sủng.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhiếp Chỉnh Vương bản tôn, bị tuấn nhan của hắn làm khiếp sợ đồng thời đồn đại phụ thê hai người không mặn nồng, như thế thật trái ngược.
Xe ngựa của Vương phủ không chỉ xa hoa, ben trong không gian cũng rộng. Sở Mộ dáng người cao thẳng như vậy tiến vào cũng không thấy chật chội.
Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Tề Dư cúi đầu nhìn thoáng qua hai người vẫn còn nắm tay, cũng không nóng lòng giẫy giụa, mà nương theo cánh tay người nào đó chậm rãi nâng mắt lên, liếc đến mặt người nào đó.
Ánh mắt lạnh lùng, hy vọng người nào đó có thể tự giác một chút. Nhưng mà Sở Mộ trời sinh không biết hai chữ 'tự giác' viết như thế nào, còn đem tay thon nhỏ của Tề Dư nắm trong lòng bàn tay vuốt ve, Tề Dư tính tình nhẫn nại, hít thở thật sâu, hỏi:
“Vương gia rốt cuộc muốn làm gì?"
Sở Mộ trong lòng say mê vui sướng nắm tay nhỏ, nghe nói Tề Dư mở miệng, khó hiểu nhướng mày:
"Hả? Cái gì?”
Tề Dư tự mình rút tay ra, một bên dùng khăn vừa cố ý vừa vô tình chà lau tay bị người nào đó nắm, một bên lạnh nhạt nói:
“Việc Vương gia làm ra, người cũng tức giận rồi, còn không bỏ qua, muốn đến diễu võ dương oai một hồi?"
Trong xe ngựa ánh sáng vừa phải, Tề Dư thường xuyên nhìn ra ngoài, nàng thích vừa đi vừa xem, ngựa xe như nước, cho nên màn xe ngựa là mành hai lớp, vừa lúc ánh mặt trời qua giờ ngọ, từ một bên chiếu vào xe ngựa, chiếu lên người Tề Dư, quanh thân phẳng phất lên một lớp vàng, vốn dĩ khuôn mặt đã xinh đẹp trong ánh nắng càng thêm tuyệt lệ.
Sở Mộ si ngốc nhìn, chậm chạp không đáp, Tề Dư sửa sang lại ống tay áo cũng chưa nghe được đáp án, không khỏi quay đầu lại. Thấy nàng quay đầu, trong nháy mắt, Sở Mộ đột nhiên nhắm hai mắt, đem đầu chuyển hướng bên kia, một bàn tay che trong lòng, biểu tình như có áp lực cái gì.
"Vương phi hiểu lầm rồi." Mãi một lúc lâu, Sở Mộ mới nói được một câu. Tề Dư thấy hắn biểu tình liền biết có vấn đề, làm sao tin tưởng hắn không hề có thành ý lý do.
"Hiểu lầm vương gia cái gì? Hiểu lầm vương gia khi dễ cha ta? Hiểu lầm vương gia không biết tiết chế, diễu võ dương oai?" Tè Dư nhìn chằm chằm Sở Mộ hành động bất thường nói.
Sở Mộ cố gắng bình phục tâm tình, trong đầu hồi tưởng năm đó nhìn đến Tề Dư là thấy chán ghét, muốn mượn hồi ức thay thế tâm động mê mang ít giờ phút này. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, trong đầu chính là không nhớ nổi nửa phần Tề Dư đáng giận. Thậm chí càng nhớ về, càng cảm thấy, ngay cả trong hồi ức Tề Dư đều hoàn mỹ làm hắn thèm muốn...
Trời giết ngươi đi, cổ sư! Sở Mộ muốn đi đào mồ!
“Ta biết hiện tại ta nói cái gì nàng đều sẽ không tin, nhưng ta lấy danh dự của ta ra đảm bảo, ta đến Quốc công phủ không phải vì muốn diễu võ dương oai. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, ta chính là loại người bỏ đá xuống giếng, lòng dạ hẹp hòi?” Sở Mộ ý đồ cùng Tề Dư nói đạo lý.
"Chẳng lẽ không phải?" Tề Dư tỏ vẻ cực kì hoài nghĩ.
Trước mặt nghi ngờ, Sở Mộ trong lòng tê rần: “Đương nhiên không phải!”
Hắn muốn diễu võ dương oai với Tề Chấn Nam, ở bên ngoài là được, hà tất đến Quốc công phủ làm gì cho phiền toái?
Tác giả :
Hoa Nhật Phi