Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình
Chương 55: Nạp thiếp
Editor: Hoàng
Vì Tề Chấn Nam đang bị vướng vào những điều không mấy hay ho lắm nên mong muốn tiếp tục gặp hắn để uống rượu chung vui cũng mất, do đó khi lên xe ngựa hồi phủ vào ban đêm, Sở Mộ vẫn thấy tiếc nuối.
“Than ôi, đêm nay không có lý do để say rồi. Tiếc quá.”
Sở Mộ ngồi trong cỗ xe chao đảo, ôm ngực thở dài.
Tề Dư xấc xược liếc nhìn hắn, không nói gì, Sở Mộ thấy vậy, lại tiếp tục:
“Tự hỏi ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?”
Tề Dư né sang một bên, lạnh lùng đáp: “Không đi đâu cả.”
Sở Mộ cũng di chuyển sang, hắn nhất định phải ngồi kế bên Tề Dư: “Không đi đâu cả cũng tốt, bổn vương sẽ ở cạnh vương phi trong phủ, bỏ qua bao bộn bề của thế gian mà ở bên vương phi cũng tốt.”
“Sở Mộ, gần đây người cứ vô thường thế này là sao vậy?” Tề Dư ung dung hỏi.
Sở Mộ sững người, đôi mắt khẽ chuyển động: “Đương nhiên là vì vương phi nàng rồi! Bổn vương yêu nàng đến mức vô phương cứu chữa, chỉ muốn gần gũi với nàng cả ngày lẫn đêm thôi. Tuy nhiên, vương phi lại luôn có ác cảm sâu sắc và hiểu sai về trái tim chân thành của bổn vương, điều này thực sự làm tổn thương bổn vương đấy.”
Lời tỏ tình bất ngờ này khiến đôi mắt Tề Dư nheo lại:
“Thiếp trong mắt vương gia trông ngu ngốc lắm sao?”
“Tự nhiên là không phải! Vương phi là người phụ nữ thông minh nhất mà bổn vương từng thấy đấy.” Sở Mộ nói thật, không một chút tâng bốc nào, không khoa trương, đầu óc của Tề Dư thật sự rất nhạy bén.
Tề Dư cười: “Thiếp thân không ngu ngốc, vậy vương gia có nghĩ thiếp thân sẽ tin những gì người nói trước đó không?”
Sở Mộ nhìn sự trêu tức trên khuôn mặt Tề Dư, chỉ cảm thấy trái tim mình bị bóp nhẹ, hắn nhanh chóng che lấy trái tim mình, vẫy tay bất lực, cau mày nghiêm túc:
“Đừng nhìn ta với vẻ mặt không tin tưởng đấy, ta cảm thấy đau lắm! Đau quá đi!”
Tề Dư: ...
Khi Sở Mộ hồi phục được một chút, hắn dự định thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ‘rèn sắt khi còn nóng’. Những ví dụ từ trước cho chúng ta biết phụ nữ thích nghe những lời tốt đẹp, họ không quan tâm chúng là thật hay giả, họ chỉ muốn nghe thôi. Nếu nói những câu như thế có thể chiếm được trái tim Tề Dư và khiến nàng yêu mình, Sở Mộ chấp nhận nói mọi lúc mọi nơi cho nàng nghe.
“Nếu hiện tại vương phi không tin thì cũng không thành vấn đề, sau này nàng nhất định sẽ tin. Trái tim của bổn vương đối với vương phi cao hơn bầu trời, sâu hơn biển, nặng hơn núi và trung thực hơn vàng. Không còn người đàn ông nào trên thế giới này xem vương phi hệt mạng sống như ta đâu.”
Tề Dư ung dung cất khăn vào tay áo, thuận miệng hỏi:
“Người có thể chết vì ta không?”
“À, cái này...” Sở Mộ ngẩn người, hắn phải công nhận một điều rằng, Tề Dư quả là một người phụ nữ thật nhàm chán, nói một câu đã khiến người ta cạn lời.
Hắn thích Tề Dư nhiều như vậy bởi Tề Dư là mạng sống của hắn, cho nên sao hắn có thể không cần mạng vì Tề Dư chứ.
Xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ, Tề Dư nở nụ cười mỉa mai với Sở Mộ rồi ra khỏi xe. Sở Mộ bị ánh mắt dò xét trước khi rời đi ấy của nàng làm cho trái tim lại đau nhói, hắn che tim lại, ngồi đợi trong xe một lúc mới chịu đi ra.
Hôm nay hắn chẳng uống gì cả, nên tự nhiên cũng không có cơ hội giả vờ say, nhưng may mắn thay, giường chủ viện vẫn có gối đệm của Sở Mộ, điều đó có nghĩa là đêm nay hắn vẫn có thể ngủ trên giường Tề Dư như đã từng, nghĩ thôi hắn đã thấy hứng thú.
Ngày đầu tiên của tháng đầu tiên và ngày thứ hai của tháng đầu tiên trôi qua, ngay sau đó là ngày thứ ba. Sáng sớm, Sở Mộ sảng khoái đi đến nhà ăn, ngồi cạnh Tề Dư như thường lệ, đồ ăn sáng nấu chín, hắn vừa ăn vừa nhìn trộm Tề Dư, tìm cơ hội hỏi:
“Hôm nay ở phủ, nếu vương phi không phải làm gì, nàng có thể theo...”
Sở Mộ còn chưa nói xong, đã bị Tề Dư đánh gãy: “Có việc làm.”
Mắt Sở Mộ tỏa sáng: “Ồ? Phải không? Làm gì thế, bổn vương sẵn sàng làm cùng vương phi.”
Tề Dư gật đầu tự nhiên: “Được thôi. Chúng ta làm cùng nhau.”
“Tại sao không... uh, nàng đồng ý hả?” Sở Mộ rất ngạc nhiên, còn có cả niềm vui chầm chậm đến. Hắn thậm chí đã nghĩ cách sau khi bị Tề Dư từ chối thì phải thuyết phục như thế nào, nhưng nào ngờ Tề Dư lại đồng ý.
Sao Tề Dư lại thay đổi đột ngột thế này? Sở Mộ cảm thấy hơi lơ mơ. Chẳng lẽ những lời yêu thương đáng xấu hổ của hắn đêm qua đã có tác dụng?
Tràn đầy niềm vui và chờ mong, hắn nhanh chóng ăn hết bữa sáng sau đó đi theo Tề Dư đến hành lang.
Cánh cửa hành lang từ chủ viện đến hoa viên được đặt hai chiếc ghế gỗ hồng sắc lớn. Bốn món bánh vị mặn và ngọt được sắp xếp gọn gàng đứng thẳng hai bên. Tề Dư lịch sự mời Sở Mộ ngồi vào vị trí. Hàn Phong và Kỷ Thư bằng cách nào đó cũng chiếm lĩnh được chỗ phía sau Sở Mộ, Tề Dư ngồi xuống một chiếc ghế khác, nàng liếc mắt nhìn Minh Châu, Minh Châu lập tức lĩnh mệnh.
Sở Mộ cầm tách trà hỏi Tề Dư:
“Nàng đang định làm gì thế? Hát hí khúc?”
Ngồi ở lối ra của hành lang này, tầm nhìn ra vườn khá tốt. Nếu dựng một cái sân khấu ở phía trước, thì thật sự là một nơi tốt để xem kịch, nhưng trong vườn không có sân khấu, chỉ có một bãi đất trống.
Tề Dư còn chưa trả lời, một tiếng ồn đã phát ra từ vườn, Minh Châu đi đầu, theo sau là hai ma ma và ba người phụ nữ. Trông y phục của họ không giống nha hoàn lắm, Minh Châu dẫn người đến bãi đất trống trong vườn, hành lễ với Tề Dư và Sở Mộ rồi đứng sang một bên, hai ma ma bước tới hành lễ. Sau khi Tề Dư giơ tay, bà bảo người phụ nữ đầu tiên tiến lên một bước, nói:
“Đây là cô nương tên Xuân Hỉ. Nàng sống ở thôn Vĩnh Điện, Tháp Cầu Đá. Gia đình có phụ mẫu, hai ca ca và bốn tỷ muội. Nàng thứ ba, nhũ danh là tam tỷ nhi. Nàng biết thêu thùa và hát ca. Nàng dịu dàng và mềm mại...”
Sau phần giới thiệu của ma ma, cô nương tên Xuân Hỷ liền quy cũ phúc hạ thân tử, trông rất thuần khiết và dễ chịu.
Tề Dư cảm thấy khá tốt, gật đầu hỏi Sở Mộ:
“Thiếp thân nghĩ nàng ấy tốt đấy. Mặc dù nàng ấy là nông gia nữ, nhưng nàng ấy rất tri thức hiểu lễ nghĩa, thông hiểu thi văn.”
Sở Mộ nhìn người phụ nữ nọ, nghi ngờ hỏi: “Ý nàng là gì?”
Tiện tay, Tề Dư cầm tách trà, che tay tùy ý nói: “Chọn thông phòng thiếp thị cho người. Những người đầu tiên đi ra đều là những dân nữ đoàng hoàng. Tổ tiên tam đại có thể kiểm tra, bảo quản vừa trung thực vừa đáng tin cậy, mỗi người có mỗi kỹ năng riêng, một số đặc biệt đẹp, một số đặc biệt hiền lành và một số được giáo dục tốt. Cá nhân ta rất thích thế này. Vương gia nghĩ sao?”
Sở Mộ choáng váng một lúc lâu, sau đó cười nhếch mép:
“Nàng có nghiêm túc không?”
Tề Dư gật đầu dứt khoát: “Đương nhiên. Năm trước thiếp thân đã đặt cược với vương gia. Vương gia đã quên rồi sao?”
Sở Mộ chưa từng quên cuộc đánh bạc đói, đó là, sau khi hắn đánh hai kế muội của Tề Dư ở An quốc công phủ, nàng cá rằng An Khang Niên sẽ làm khó dễ hắn và cho cả Ngự Sử Đài vào cuộc. Sau đó, quả thật là Ngự Sử Đài đã vào cuộc, không những thế, mà còn rất nhiệt liệt.
Sau đó, Sở Mộ đã giải quyết vấn đề, cũng chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện đánh bạc đó một lần nào nữa, hắn nghĩa là nàng đã quên rồi, hoặc đang cố ý tránh nó, trong lòng Sở Mộ có chút tự hào, nào ngờ Tề Dư lại chờ hắn ở đây.
“Sao mà quên được. Nàng có chắc muốn nạp thiếp cho ta khôngg? Không đùa đấy chứ?”
Sở Mộ quyết định cho Tề Dư một cơ hội cuối cùng khác để nàng suy nghĩ cẩn thận về những gì nàng đang làm. Nếu bây giờ nàng sẵn sàng dừng lại, hắn sẽ xem như cô chỉ nghịch ngợm, như không có gì xảy ra.
Tuy nhiên, Tề Dư dường như không quan tâm đến cơ hội mà Sở Mộ cho nàng, cười:
“Thực ra, từ năm trước thiếp thân đã tìm thấy một người rất tốt rồi. Ta đã từng nghĩ sẽ chờ đến Lễ hội đèn lồng, nhưng vương gia gần đây có vẻ rất rảnh, vì vậy ta đã xem xét lại. Tận dụng kì nghỉ hàng năm, có thể nạp vào phòng nếu được chọn, tốt xấu gì thì cũng có thể hòa thuận vài ngày.”
Dáng vẻ thờ ơ của Tề Dư lại khiến trái tim Sở Mộ đau đớn. Hắn cau mày che lồng ngực trái của mình, trông đầy bi thương và đau đớn. Hàn Phong và Kỷ Thư thấy thế hỏi nhanh:
“Vương gia, người khó chịu ở đâu ạ?”
Sở Mộ hít vài hơi sâu, cố gắng làm dịu cơn đau trong lòng, vẫy tay, gắng cắn răng nói:
“Vương phi gấp rút thay bổn vương nạp thiếp như vậy, nếu bổn vương từ chối, điều đó hẳn là sẽ làm thất vọng tấm lòng thành vương phi đối với bổn vương. Nhưng vương phi không biết...”
Sở Mộ chỉ vào cô gái xinh đẹp trước mặt hắn, nói:
“Bổn vương không thích kiểu này. Gầy như gì ấy, trông khô khan thật luôn, nhìn chẳng có mùi vị gì!”
Sở Mộ cố tình nhấn mạnh những từ ‘nhìn chẳng có mùi vị gì’. Những tiểu thư khuê các như Tề Dư, quan trọng nhất là lễ nghĩa, những từ ngữ khó chịu thế này chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi.
Ai biết được, lời nhận xét đầy khiêu khích này lại khiến Tề Dư bật cười, nàng bĩnh tĩnh và ngạo nghễ làm một cử chỉ cho hai ma ma, hai ma ma vỗ tay, hắn chẳng biết tín hiệu bí mật đó là gì, chỉ thấy ba người phụ nữ quyến rũ hơn bước ra khỏi vườn, Tề Dư chỉ vào và hỏi:
“Vương gia đề cập đến 'mùi vị' chắc là như thế này.”
Nếu như nói ba cô nương trước là súp cải trắng, thì ba cô gái này chính là ớt cay. Chính là trước có núi sau có sóng. Mà nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, vừa có nét lồi lõm vừa có nét đẹp lộng lẫy.
Tề Dư cười đến híp cả mắt:
“Trước đây, thiếp thân không chắc chắn về sở thích của vương gia. Thực ra thiếp thân cũng nghĩ như này sẽ tốt hơn. Có eo thon mông to, sẽ dễ sinh sản trong nháy mắt. Vương phủ của chúng ta quá vắng vẻ, thêm một vài đứa trẻ thì sẽ náo nhiệt hơn.”
Người phụ nữ này thật là!
Không chỉ nạp thiếp cho hắn, mà còn muốn nữ thứ sinh con thứ cho hắn!
“Được, tuyệt lắm.” Sở Mộ bật ra những lời này từ răng của mình.
Tề Dư vui mừng: “Vương gia nói được, vậy thì thế nhé? Người muốn thử từng người một hay là cả ba?”
Nếu Sở Mộ không có nỗi đau khủng khiếp trong lòng, hắn nhất định sẽ nhảy lên bóp chết nàng.
“Vương phi nghĩ sao?” Trán Sở Mộ hằn những vết mồ hôi mỏng, giọng nói cũng lệch đi khá nhiều.
Nhưng dường như Tề Dư không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, cứ mãi thốt lên những lời khiến Sở Mộ đau lòng.
“Thiếp thân nghĩ đây dù sao cũng là một chuyện rắc rối. Sẽ tốt lắm nếu nạp nhiều và ở cùng. Vương phủ sẽ có rất nhiều thiếp để người thưởng thức. Vương gia nghĩ như vậy có tốt không?”
Sở Mộ tay run cầm lấy tách trà. Hắn muốn uống nước để ép trái tim mình khỏi những sự buồn bã, nhưng trà gần như được đưa lên miệng hắn thì đã thấy hắn ném chiếc cốc trên tay xuống đất phát ra tiếng động lớn. Những mảnh vỡ văng tung tóe trên y phục Tề Dư, Sở Mộ không thể không lập tức ngồi thẳng lên vì hắn sợ Tề Dư bị thương, nhưng may mắn thay, hắn đã bị lý trí đánh bại.
Các cô nương đợi tuyển và nha hoàn, bà tử trong vườn quỳ rạp xuống đất vì cơn giận bất ngờ của Sở Mộ.
Sở Mộ vịn tay lên chiếc ghế bành mà đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tề Dư vốn vô tội. Sau khi dùng ngón tay chỉ vào cô nhiều lần, hắn không nói gì, quay người đi khỏi hành lang, vừa đi vừa phát cáu, xé nhưng bông hoa bên cạnh hành lang, nghiền nát chúng, ném xuống đất, tức giận bước đi!
Hàn Phong và Kỷ Thư thấy vậy, họ vội vã rút lui khỏi Tề Dư, nhanh chóng đi theo Sở Mộ.
Hổ Phách ngồi xổm xuống lau y phục cho Tề Dư, không ngừng thì thầm:
“Vương phi hào phóng tuyển thiếp cho vương phủ như vậy, sao vương gia vẫn tức giận đến nỗi xíu nữa làm bị thương Tề Dư như vậy chứ?”
Vì Tề Chấn Nam đang bị vướng vào những điều không mấy hay ho lắm nên mong muốn tiếp tục gặp hắn để uống rượu chung vui cũng mất, do đó khi lên xe ngựa hồi phủ vào ban đêm, Sở Mộ vẫn thấy tiếc nuối.
“Than ôi, đêm nay không có lý do để say rồi. Tiếc quá.”
Sở Mộ ngồi trong cỗ xe chao đảo, ôm ngực thở dài.
Tề Dư xấc xược liếc nhìn hắn, không nói gì, Sở Mộ thấy vậy, lại tiếp tục:
“Tự hỏi ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?”
Tề Dư né sang một bên, lạnh lùng đáp: “Không đi đâu cả.”
Sở Mộ cũng di chuyển sang, hắn nhất định phải ngồi kế bên Tề Dư: “Không đi đâu cả cũng tốt, bổn vương sẽ ở cạnh vương phi trong phủ, bỏ qua bao bộn bề của thế gian mà ở bên vương phi cũng tốt.”
“Sở Mộ, gần đây người cứ vô thường thế này là sao vậy?” Tề Dư ung dung hỏi.
Sở Mộ sững người, đôi mắt khẽ chuyển động: “Đương nhiên là vì vương phi nàng rồi! Bổn vương yêu nàng đến mức vô phương cứu chữa, chỉ muốn gần gũi với nàng cả ngày lẫn đêm thôi. Tuy nhiên, vương phi lại luôn có ác cảm sâu sắc và hiểu sai về trái tim chân thành của bổn vương, điều này thực sự làm tổn thương bổn vương đấy.”
Lời tỏ tình bất ngờ này khiến đôi mắt Tề Dư nheo lại:
“Thiếp trong mắt vương gia trông ngu ngốc lắm sao?”
“Tự nhiên là không phải! Vương phi là người phụ nữ thông minh nhất mà bổn vương từng thấy đấy.” Sở Mộ nói thật, không một chút tâng bốc nào, không khoa trương, đầu óc của Tề Dư thật sự rất nhạy bén.
Tề Dư cười: “Thiếp thân không ngu ngốc, vậy vương gia có nghĩ thiếp thân sẽ tin những gì người nói trước đó không?”
Sở Mộ nhìn sự trêu tức trên khuôn mặt Tề Dư, chỉ cảm thấy trái tim mình bị bóp nhẹ, hắn nhanh chóng che lấy trái tim mình, vẫy tay bất lực, cau mày nghiêm túc:
“Đừng nhìn ta với vẻ mặt không tin tưởng đấy, ta cảm thấy đau lắm! Đau quá đi!”
Tề Dư: ...
Khi Sở Mộ hồi phục được một chút, hắn dự định thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ‘rèn sắt khi còn nóng’. Những ví dụ từ trước cho chúng ta biết phụ nữ thích nghe những lời tốt đẹp, họ không quan tâm chúng là thật hay giả, họ chỉ muốn nghe thôi. Nếu nói những câu như thế có thể chiếm được trái tim Tề Dư và khiến nàng yêu mình, Sở Mộ chấp nhận nói mọi lúc mọi nơi cho nàng nghe.
“Nếu hiện tại vương phi không tin thì cũng không thành vấn đề, sau này nàng nhất định sẽ tin. Trái tim của bổn vương đối với vương phi cao hơn bầu trời, sâu hơn biển, nặng hơn núi và trung thực hơn vàng. Không còn người đàn ông nào trên thế giới này xem vương phi hệt mạng sống như ta đâu.”
Tề Dư ung dung cất khăn vào tay áo, thuận miệng hỏi:
“Người có thể chết vì ta không?”
“À, cái này...” Sở Mộ ngẩn người, hắn phải công nhận một điều rằng, Tề Dư quả là một người phụ nữ thật nhàm chán, nói một câu đã khiến người ta cạn lời.
Hắn thích Tề Dư nhiều như vậy bởi Tề Dư là mạng sống của hắn, cho nên sao hắn có thể không cần mạng vì Tề Dư chứ.
Xe ngựa dừng lại trước cổng vương phủ, Tề Dư nở nụ cười mỉa mai với Sở Mộ rồi ra khỏi xe. Sở Mộ bị ánh mắt dò xét trước khi rời đi ấy của nàng làm cho trái tim lại đau nhói, hắn che tim lại, ngồi đợi trong xe một lúc mới chịu đi ra.
Hôm nay hắn chẳng uống gì cả, nên tự nhiên cũng không có cơ hội giả vờ say, nhưng may mắn thay, giường chủ viện vẫn có gối đệm của Sở Mộ, điều đó có nghĩa là đêm nay hắn vẫn có thể ngủ trên giường Tề Dư như đã từng, nghĩ thôi hắn đã thấy hứng thú.
Ngày đầu tiên của tháng đầu tiên và ngày thứ hai của tháng đầu tiên trôi qua, ngay sau đó là ngày thứ ba. Sáng sớm, Sở Mộ sảng khoái đi đến nhà ăn, ngồi cạnh Tề Dư như thường lệ, đồ ăn sáng nấu chín, hắn vừa ăn vừa nhìn trộm Tề Dư, tìm cơ hội hỏi:
“Hôm nay ở phủ, nếu vương phi không phải làm gì, nàng có thể theo...”
Sở Mộ còn chưa nói xong, đã bị Tề Dư đánh gãy: “Có việc làm.”
Mắt Sở Mộ tỏa sáng: “Ồ? Phải không? Làm gì thế, bổn vương sẵn sàng làm cùng vương phi.”
Tề Dư gật đầu tự nhiên: “Được thôi. Chúng ta làm cùng nhau.”
“Tại sao không... uh, nàng đồng ý hả?” Sở Mộ rất ngạc nhiên, còn có cả niềm vui chầm chậm đến. Hắn thậm chí đã nghĩ cách sau khi bị Tề Dư từ chối thì phải thuyết phục như thế nào, nhưng nào ngờ Tề Dư lại đồng ý.
Sao Tề Dư lại thay đổi đột ngột thế này? Sở Mộ cảm thấy hơi lơ mơ. Chẳng lẽ những lời yêu thương đáng xấu hổ của hắn đêm qua đã có tác dụng?
Tràn đầy niềm vui và chờ mong, hắn nhanh chóng ăn hết bữa sáng sau đó đi theo Tề Dư đến hành lang.
Cánh cửa hành lang từ chủ viện đến hoa viên được đặt hai chiếc ghế gỗ hồng sắc lớn. Bốn món bánh vị mặn và ngọt được sắp xếp gọn gàng đứng thẳng hai bên. Tề Dư lịch sự mời Sở Mộ ngồi vào vị trí. Hàn Phong và Kỷ Thư bằng cách nào đó cũng chiếm lĩnh được chỗ phía sau Sở Mộ, Tề Dư ngồi xuống một chiếc ghế khác, nàng liếc mắt nhìn Minh Châu, Minh Châu lập tức lĩnh mệnh.
Sở Mộ cầm tách trà hỏi Tề Dư:
“Nàng đang định làm gì thế? Hát hí khúc?”
Ngồi ở lối ra của hành lang này, tầm nhìn ra vườn khá tốt. Nếu dựng một cái sân khấu ở phía trước, thì thật sự là một nơi tốt để xem kịch, nhưng trong vườn không có sân khấu, chỉ có một bãi đất trống.
Tề Dư còn chưa trả lời, một tiếng ồn đã phát ra từ vườn, Minh Châu đi đầu, theo sau là hai ma ma và ba người phụ nữ. Trông y phục của họ không giống nha hoàn lắm, Minh Châu dẫn người đến bãi đất trống trong vườn, hành lễ với Tề Dư và Sở Mộ rồi đứng sang một bên, hai ma ma bước tới hành lễ. Sau khi Tề Dư giơ tay, bà bảo người phụ nữ đầu tiên tiến lên một bước, nói:
“Đây là cô nương tên Xuân Hỉ. Nàng sống ở thôn Vĩnh Điện, Tháp Cầu Đá. Gia đình có phụ mẫu, hai ca ca và bốn tỷ muội. Nàng thứ ba, nhũ danh là tam tỷ nhi. Nàng biết thêu thùa và hát ca. Nàng dịu dàng và mềm mại...”
Sau phần giới thiệu của ma ma, cô nương tên Xuân Hỷ liền quy cũ phúc hạ thân tử, trông rất thuần khiết và dễ chịu.
Tề Dư cảm thấy khá tốt, gật đầu hỏi Sở Mộ:
“Thiếp thân nghĩ nàng ấy tốt đấy. Mặc dù nàng ấy là nông gia nữ, nhưng nàng ấy rất tri thức hiểu lễ nghĩa, thông hiểu thi văn.”
Sở Mộ nhìn người phụ nữ nọ, nghi ngờ hỏi: “Ý nàng là gì?”
Tiện tay, Tề Dư cầm tách trà, che tay tùy ý nói: “Chọn thông phòng thiếp thị cho người. Những người đầu tiên đi ra đều là những dân nữ đoàng hoàng. Tổ tiên tam đại có thể kiểm tra, bảo quản vừa trung thực vừa đáng tin cậy, mỗi người có mỗi kỹ năng riêng, một số đặc biệt đẹp, một số đặc biệt hiền lành và một số được giáo dục tốt. Cá nhân ta rất thích thế này. Vương gia nghĩ sao?”
Sở Mộ choáng váng một lúc lâu, sau đó cười nhếch mép:
“Nàng có nghiêm túc không?”
Tề Dư gật đầu dứt khoát: “Đương nhiên. Năm trước thiếp thân đã đặt cược với vương gia. Vương gia đã quên rồi sao?”
Sở Mộ chưa từng quên cuộc đánh bạc đói, đó là, sau khi hắn đánh hai kế muội của Tề Dư ở An quốc công phủ, nàng cá rằng An Khang Niên sẽ làm khó dễ hắn và cho cả Ngự Sử Đài vào cuộc. Sau đó, quả thật là Ngự Sử Đài đã vào cuộc, không những thế, mà còn rất nhiệt liệt.
Sau đó, Sở Mộ đã giải quyết vấn đề, cũng chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện đánh bạc đó một lần nào nữa, hắn nghĩa là nàng đã quên rồi, hoặc đang cố ý tránh nó, trong lòng Sở Mộ có chút tự hào, nào ngờ Tề Dư lại chờ hắn ở đây.
“Sao mà quên được. Nàng có chắc muốn nạp thiếp cho ta khôngg? Không đùa đấy chứ?”
Sở Mộ quyết định cho Tề Dư một cơ hội cuối cùng khác để nàng suy nghĩ cẩn thận về những gì nàng đang làm. Nếu bây giờ nàng sẵn sàng dừng lại, hắn sẽ xem như cô chỉ nghịch ngợm, như không có gì xảy ra.
Tuy nhiên, Tề Dư dường như không quan tâm đến cơ hội mà Sở Mộ cho nàng, cười:
“Thực ra, từ năm trước thiếp thân đã tìm thấy một người rất tốt rồi. Ta đã từng nghĩ sẽ chờ đến Lễ hội đèn lồng, nhưng vương gia gần đây có vẻ rất rảnh, vì vậy ta đã xem xét lại. Tận dụng kì nghỉ hàng năm, có thể nạp vào phòng nếu được chọn, tốt xấu gì thì cũng có thể hòa thuận vài ngày.”
Dáng vẻ thờ ơ của Tề Dư lại khiến trái tim Sở Mộ đau đớn. Hắn cau mày che lồng ngực trái của mình, trông đầy bi thương và đau đớn. Hàn Phong và Kỷ Thư thấy thế hỏi nhanh:
“Vương gia, người khó chịu ở đâu ạ?”
Sở Mộ hít vài hơi sâu, cố gắng làm dịu cơn đau trong lòng, vẫy tay, gắng cắn răng nói:
“Vương phi gấp rút thay bổn vương nạp thiếp như vậy, nếu bổn vương từ chối, điều đó hẳn là sẽ làm thất vọng tấm lòng thành vương phi đối với bổn vương. Nhưng vương phi không biết...”
Sở Mộ chỉ vào cô gái xinh đẹp trước mặt hắn, nói:
“Bổn vương không thích kiểu này. Gầy như gì ấy, trông khô khan thật luôn, nhìn chẳng có mùi vị gì!”
Sở Mộ cố tình nhấn mạnh những từ ‘nhìn chẳng có mùi vị gì’. Những tiểu thư khuê các như Tề Dư, quan trọng nhất là lễ nghĩa, những từ ngữ khó chịu thế này chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi.
Ai biết được, lời nhận xét đầy khiêu khích này lại khiến Tề Dư bật cười, nàng bĩnh tĩnh và ngạo nghễ làm một cử chỉ cho hai ma ma, hai ma ma vỗ tay, hắn chẳng biết tín hiệu bí mật đó là gì, chỉ thấy ba người phụ nữ quyến rũ hơn bước ra khỏi vườn, Tề Dư chỉ vào và hỏi:
“Vương gia đề cập đến 'mùi vị' chắc là như thế này.”
Nếu như nói ba cô nương trước là súp cải trắng, thì ba cô gái này chính là ớt cay. Chính là trước có núi sau có sóng. Mà nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, vừa có nét lồi lõm vừa có nét đẹp lộng lẫy.
Tề Dư cười đến híp cả mắt:
“Trước đây, thiếp thân không chắc chắn về sở thích của vương gia. Thực ra thiếp thân cũng nghĩ như này sẽ tốt hơn. Có eo thon mông to, sẽ dễ sinh sản trong nháy mắt. Vương phủ của chúng ta quá vắng vẻ, thêm một vài đứa trẻ thì sẽ náo nhiệt hơn.”
Người phụ nữ này thật là!
Không chỉ nạp thiếp cho hắn, mà còn muốn nữ thứ sinh con thứ cho hắn!
“Được, tuyệt lắm.” Sở Mộ bật ra những lời này từ răng của mình.
Tề Dư vui mừng: “Vương gia nói được, vậy thì thế nhé? Người muốn thử từng người một hay là cả ba?”
Nếu Sở Mộ không có nỗi đau khủng khiếp trong lòng, hắn nhất định sẽ nhảy lên bóp chết nàng.
“Vương phi nghĩ sao?” Trán Sở Mộ hằn những vết mồ hôi mỏng, giọng nói cũng lệch đi khá nhiều.
Nhưng dường như Tề Dư không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, cứ mãi thốt lên những lời khiến Sở Mộ đau lòng.
“Thiếp thân nghĩ đây dù sao cũng là một chuyện rắc rối. Sẽ tốt lắm nếu nạp nhiều và ở cùng. Vương phủ sẽ có rất nhiều thiếp để người thưởng thức. Vương gia nghĩ như vậy có tốt không?”
Sở Mộ tay run cầm lấy tách trà. Hắn muốn uống nước để ép trái tim mình khỏi những sự buồn bã, nhưng trà gần như được đưa lên miệng hắn thì đã thấy hắn ném chiếc cốc trên tay xuống đất phát ra tiếng động lớn. Những mảnh vỡ văng tung tóe trên y phục Tề Dư, Sở Mộ không thể không lập tức ngồi thẳng lên vì hắn sợ Tề Dư bị thương, nhưng may mắn thay, hắn đã bị lý trí đánh bại.
Các cô nương đợi tuyển và nha hoàn, bà tử trong vườn quỳ rạp xuống đất vì cơn giận bất ngờ của Sở Mộ.
Sở Mộ vịn tay lên chiếc ghế bành mà đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tề Dư vốn vô tội. Sau khi dùng ngón tay chỉ vào cô nhiều lần, hắn không nói gì, quay người đi khỏi hành lang, vừa đi vừa phát cáu, xé nhưng bông hoa bên cạnh hành lang, nghiền nát chúng, ném xuống đất, tức giận bước đi!
Hàn Phong và Kỷ Thư thấy vậy, họ vội vã rút lui khỏi Tề Dư, nhanh chóng đi theo Sở Mộ.
Hổ Phách ngồi xổm xuống lau y phục cho Tề Dư, không ngừng thì thầm:
“Vương phi hào phóng tuyển thiếp cho vương phủ như vậy, sao vương gia vẫn tức giận đến nỗi xíu nữa làm bị thương Tề Dư như vậy chứ?”
Tác giả :
Hoa Nhật Phi