Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu
Chương 5 5 Kể Cho Tao Nghe Về Vương Của Bọn Mày Đi
“Mày nói gì cơ?”
Diệp Ca ngạc nhiên hỏi lại.
Cánh tay đen run rẩy giữa những ngón tay của anh: “Tui… tui cũng chỉ nghe nói vậy thôi… nghe nói thôi mà! Mấy tên ác quỷ khác đều đồn vậy đó, tui cũng không biết là thật hay giả…”
Diệp Ca: “…”
Hóa ra ác quỷ bọn mày cũng lắm chuyện vậy à?
Anh trầm ngâm vài giây, sau đó bỗng hỏi: “Kể tao nghe về Vương của bọn mày đi.”
“Vương là Vương đó.” Cánh tay đen uốn éo.
Phải biết rằng, quỷ trong trò chơi so với quỷ ngoài đời thật hoàn toàn khác nhau.
Trong hiện thực, ác quỷ thường là những linh hồn chết oan còn quanh quẩn ở dương gian.
Nhưng ở trong trò chơi thì loại này chỉ chiếm một số ít, phần lớn đều như gã quỷ đói vừa rồi, là những con quái vật được hình thành từ nỗi oán hận và quỷ khí lạnh lẽo.
Chúng được âm khí dày đặc trong trò chơi nuôi dưỡng, giết hại người chơi và cắn nuốt lẫn nhau để trở nên mạnh hơn, và ý thức của chúng chỉ dần dần thành hình sau khi biến thành quỷ.
Mà rõ ràng cánh tay đen này mới ra đời chưa bao lâu, thậm chí nó còn chưa có cơ thể hoàn chỉnh.
Có lẽ chính vì vậy mà với nó, vị Vương đã tồn tại từ khi nó có ý thức kia là một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi.
Vậy nên Diệp Ca đổi cách hỏi:
“Vậy Vương mà mày nói là quỷ cấp nào thế?”
“Chuyện này thì… tui cũng không biết nữa.” Cánh tay đen dè dặt quan sát biểu cảm của Diệp Ca, sau đó nó lí nhí nói thêm: “Nhưng, nhưng mà… tui nghĩ chắc là phải trên cấp S đó!”
Với những ác quỷ trên cấp B, sự chênh lệch của mỗi cấp đều khác nhau một trời một vực.
Mà ngay cả ở trong trò chơi thì ác quỷ cấp S cũng vô cùng hiếm có khó tìm.
Diệp Ca nhíu mày, bắt đầu nhớ lại tất cả những con quỷ cấp S anh từng đắc tội, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng thấy con nào phù hợp.
Dẫu sao, muốn lấy mạng anh thì dễ hiểu.
Nhưng treo thưởng chỉ để lấy thông tin? Thế thì lạ quá.
Khi anh đang mải nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng xe hơi to dần ngoài cửa sổ.
Đến rồi.
Diệp Ca hoàn hồn.
Anh cúi đầu nhìn cánh tay đen trong tay, híp mắt như đang nghĩ đến chuyện gì đó: “Nói chứ, nếu như mày khôi phục lại trạng thái ban đầu thì chắc cũng phải là quỷ cấp C đấy nhỉ?”
Cánh tay đen cảnh giác hỏi: “…Anh muốn làm gì?”
Diệp Ca khẽ cười, ra vẻ vô tội: “Cũng không có gì, tao cần mày giúp một chuyện rất nhỏ thôi.”
…
Triệu Quảng Thành là thành viên thuộc đội F ban Chiến đấu.
Cậu ta là thành viên ban Chiến đấu cách địa điểm Trình Sách Chi phát tín hiệu cầu cứu gần nhất, vậy nên ngay sau đó, cậu ta đã nhận được nhiệm vụ ứng cứu.
Nhưng không bao lâu sau khi cậu ta nhận nhiệm vụ, tín hiệu của thành viên phòng Hậu cần chợt biến mất, mười phút sau thì xuất hiện trở lại ở vùng ngoại ô cách thành phố mấy cây số.
Triệu Quảng Thanh lập tức lái xe đến.
Trên bãi cỏ, một chiếc xe buýt cũ kĩ đổ nghiêng, lún sâu xuống bùn, ảnh quảng cáo in trên thân xe loang lổ, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt phai màu của ngôi sao nữ vẫn còn đó.
Tuy các thành viên của ban Chiến đấu đều có năng lực đặc biệt riêng, nhưng họ có một điểm chung là khả năng cảm nhận quỷ khí vô cùng nhạy bén.
Tuy âm khí ở đây đã tản đi đôi chút, nhưng mức độ dày đặc này vẫn khiến người ta phải kinh hoàng.
Từ khi còn cách một khoảng rất xa, các thiết bị trong xe đã bắt đầu cảnh báo “tít tít” liên hồi, thậm chí cậu ta có thể nhìn thấy luồng khí đen quấn quanh chiếc xe bằng mắt thường.
Triệu Quảng Thành không khỏi rợn tóc gáy.
Ác quỷ cấp bậc này… e là cậu ta không xử lý được.
Ngôn Tình Ngược
Triệu Quảng Thành tức tốc báo cáo lên trên và chuẩn bị cẩn thận tất cả, sau đó cậu từ từ lại gần xe buýt, thận trọng bước lên xe.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong xe, Triệu Cảnh Thành không khỏi bàng hoàng.
Cậu ta nhìn thấy hai chàng trai đã mất ý thức đang nằm trong xe, một người nằm giữa lối đi, một người thì ngả nghiêng trên ghế, có thể thấy họ đều đang bị quỷ khí ăn mòn, hai mắt nhắm chặt, mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Mấy cánh tay quỷ khổng lồ đen sì trồi lên từ dưới đất, siết chặt mắt cá chân hai người, như thể đang từ từ gặm nhấm sinh khí trong cơ thể họ.
Triệu Quảng Thành nhanh chóng kích hoạt trang bị chiến đấu tùy thân.
Sau một hồi chiến đấu, cánh tay quỷ kia bất cẩn trúng chiêu.
Nó gầm lên một tiếng ghê rợn và nặng nề lệ khí, sau đó lảo đảo mấy cái cực kỳ khoa trương rồi nhảy qua cửa sổ, mặc kệ hai nạn nhân mặt mày trắng bệch lại trong xe.
Triệu Quảng Thành thoát được kiếp nạn, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng
Mười lăm phút sau, xe cứu thương kêu inh ỏi bên ngoài.
Bốn mươi lăm phút sau, hai nhân viên phòng Hậu cần đang hôn mê bất tỉnh được đưa vào bệnh viện, kiểm tra sức khỏe toàn diện.
…
Hai tiếng sau.
Diệp Ca mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên giường ăn thạch trái cây.
Trình Sách Chi bên giường cạnh anh dần dần tỉnh lại, cậu ta khàn giọng rên rỉ: “Ư…”
“Tỉnh rồi à?” Diệp Ca ngừng ăn thạch, quay sang quan tâm hỏi han: “Cậu thấy thế nào?”
“Cổ em đau quá…” Trình Sách Chi bơ phờ đáp.
Kẻ đầu sỏ lại cực kỳ bình tĩnh, nói: “Không sao, mình mẩy ê ẩm là phản ứng bình thường sau khi gặp quỷ thôi ấy mà.”
Trình Sách Chi chật vật ngồi dậy, cậu ta xoa cổ, thều thào hỏi: “Vậy… rốt cuộc đã có chuyện gì thế…?”
Diệp Ca còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng “xoạch”, cửa phòng bệnh mở toang.
Trưởng phòng Hậu cần Lưu Triệu Thừa lướt vào như bay, mảng tóc hói trên đỉnh đầu còn bóng hơn mấy hôm trước, ông ta nói với âm thanh vang dội: “Bị bóng đè đó! Chứ còn là gì được nữa!”
Trình Sách Chi sửng sốt: “Sao ạ?”
Lưu Triệu Thừa giải thích đơn giản: “Dù chưa có kết quả kiểm tra cụ thể nhưng xét trên thuộc tính của âm khí mà phòng Hậu cần vừa lấy được trên xe thì nó giống hệt với âm khí trong tòa nhà lần trước.
Có lẽ con quỷ cậu gặp lần trước vẫn nhớ mùi cậu nên đuổi theo đấy!”
“Thì ra là vậy…” Trình Sách Chi áy náy cúi đầu: “Em cũng không ngờ lần này còn kéo theo anh Diệp bị hại cùng nữa…”
Lúc này, nhân vật chính trong lời cậu ta đang bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, chỉ vào hộp thạch trên bàn.
“Cậu có muốn ăn không?”
Trình Sách Chi: “…”
Tự nhiên cậu ta thấy lời xin lỗi của mình chẳng đáng đồng nào.
Trình Sách Chi ấm ức đưa thạch cho anh: “…Không ạ.”
Lưu Triệu Thừa nghiêm túc nói: “Cấp trên thông báo, vì lo rằng con quỷ kia sẽ còn quay lại tìm cậu nữa nên Cục đã xếp cho cậu phòng bệnh trên tầng cao nhất, đồng thời cử thành viên ban Chiến đấu bảo vệ cậu.”
Sau đó ông ta nhìn sang Diệp Ca: “Còn cậu thì…”
Bàn tay đang xé hộp thạch trái cây của anh khựng lại, anh bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên…
“Kinh phí của Cục có hạn, chút nữa cậu chuyển sang phòng bệnh thường theo dõi thêm hai ngày, không có vấn đề gì thì quay lại làm việc.”
Diệp Ca: “…Sếp à, sếp làm vậy là phân biệt đối xử đấy.”
Anh còn tưởng lần này kiếm thêm được mấy ngày nghỉ chứ! Hóa ra chỉ có hai ngày thôi à!
…Lỗ quá!
“Phân biệt đối xử?” Lưu Triệu Thừa cười khẩy: “Hồ sơ còn tồn đọng trong Cục mấy hôm nay nhiều lắm, cậu có muốn bắt tay vào xử lý luôn trong hôm nay không?”
Diệp Ca: “…”
Anh bỏ hộp thạch trái cây xuống, ngồi ngay ngắn lại:
“Trưởng phòng Lưu tốt bụng nhân hậu, quan tâm cấp dưới, tôi cảm động mà nước mắt tuôn rơi, không nói nên lời.”
Lưu Triệu Thừa: “…Cậu lo ăn thạch của cậu đi.”
Hai mươi phút sau, trưởng phòng Hậu cần cùng thành viên ban Chiến đấu hộ tống đối tượng gặp nguy hiểm Trình Sách Chi rời khỏi phòng bệnh.
Diệp Ca cũng được y tá chỉ đường dọn xuống phòng bệnh thường.
Trong phòng có bốn giường, nhưng may mắn là hiện giờ ba giường còn lại đều trống.
Vậy nên Diệp Ca chọn chiếc giường sát cửa sổ.
Anh vừa ngồi lên giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa sổ cồng cộc.
Diệp Ca quay đầu nhìn về phía tiếng động, thấy cánh tay đen kia đang nằm bò trên bệ cửa sổ, cuống quýt vẫy tay với mình: “…”
Cánh tay đen chen cơ thể nó qua khe cửa sổ từng chút một, nó đắc chí lắc lư:
“Anh thấy chưa tui dẫn đường đâu có sai! Chỗ cuối cùng trong trí nhớ của cô gái kia đúng là cái xe buýt đó mà, giờ anh cũng đã tìm được hung thủ rồi, hay là…”
Không ngờ Diệp Ca lại lắc đầu:
“Con quỷ đó không phải hung thủ.”
Cánh tay khựng lại: “Há?”
Diệp Ca ngáp dài, lười biếng dựa ra sau:
“Nó là quỷ đói, bản chất của ham muốn giết chóc trong nó là thèm ăn, đúng là nó sẽ hành hạ con mồi của mình, nhưng không có chuyện nó chỉ lột da rồi bỏ đấy không ăn.”
Cánh tay đen ỉu xìu: “…Vậy à.”
Diệp Ca nhắm mắt.
Thật ra ngay khi nhìn thấy con quỷ đó anh đã nhận ra điều này rồi.
Chẳng qua anh không nghĩ cánh tay đen nói dối mình.
Mạng sống của nó đang nằm trong tay anh, đã vậy nó cũng không có lí do gì để giúp đỡ cho một con quỷ mà nó không quen biết.
Anh đã tìm đúng chỗ rồi, chẳng qua vẫn chưa tìm đúng hung thủ.
Ngoài ra vẫn còn một điểm khác khiến anh phải chú ý… Sau khi xe buýt chạy vào trong màn sương thì gã quỷ đói kia mới lên xe.
Gã chỉ là hành khách.
Vậy thì có khi nào con quỷ thích lột da người kia cũng là một hành khách không?
Lẽ ra Diệp Ca phải thay đổi sự chú ý ngay khi nhận ra điều này.
Tại sao một chiếc xe buýt chở ác quỷ lại xuất hiện ở trung tâm thành phố?
Mà quan trọng hơn là, đáng ra nó sẽ chạy tới đâu?
Lúc Diệp Ca đang nhắm mắt suy nghĩ, anh bỗng nghe thấy một tiếng động khác thường vang lên trên đùi mình.
Diệp Ca mở mắt.
Anh thấy cánh tay đen đang trầy trật leo lên chăn của mình, nó như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bắt đầu khóc ầm lên, lên án anh:
“Anh đúng là đồ ác độc!”
Nó xoay người, cho Diệp Ca nhìn ngón tay út nhỏ và mờ hơn những ngón khác: “Hu hu hu anh nhìn đi! Màu của tui không đều nữa rồi này! Lần trước anh đánh tui bị thương còn chưa khỏi hẳn nữa, giờ còn mất ít nhất 5% diện tích cơ thể… Đã vậy anh còn không cho tui đánh trả! Không có con quỷ nào thảm hơn tui đâu! Xấu hổ quá đi hu hu hu…”
Khóc la khóc lóc.
Nhức cả đầu.
Anh tóm lấy cánh tay đen trên chăn của mình.
Nó thét lên một tiếng rồi im bặt, lặng như tờ.
Ai bảo quỷ xảo trá ác độc cơ! Rõ ràng con người còn đáng sợ hơn quỷ nữa!
Cánh tay đen khóc không ra nước mắt.
Nhưng ngay sau đó, nó cảm nhận được một luồng âm khí thơm phức tràn vào trong cơ thể mình như thủy triều, khác hẳn với thứ âm khí sắc bén mà trước đây nó từng nếm được trong cơ thể người này.
Dường như anh đã cố ý điều chỉnh thành nồng độ mà cơ thể nó có thể hấp thụ được.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, ngón út bị thương của nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Diệp Ca buông tay.
Cánh tay đen kinh ngạc nhìn người trước mắt, nó cảm giác trái tim mình đang rung động mãnh liệt.
Chẳng lẽ… nó đã nghĩ sai về anh sao?
Thật ra anh ta là người tốt đúng không!
Cánh tay đen rưng rưng nước mắt, giọng nói run run: “Anh…”
Diệp Ca lạnh lùng nói: “Còn ồn nữa thì mày xong đời.”
Cánh tay đen: “…”
Anh nhắm mắt lại, xoay người nằm xuống, lười biếng ra lệnh: “Cách đây hai phố có một quán trà sữa, tao muốn uống trà xanh sữa vị chuối bạc hà nóng, nửa đường, đi nhanh về nhanh.”
Cánh tay đen: “…”
Cảm động cái cục kít!
Rõ ràng là con người thâm độc này chỉ muốn bóc lột nó dễ dàng hơn thôi!
…
Diệp Ca thật sự rất buồn ngủ.
Đầu tiên là xử lí hồ sơ thâu đêm, sau đó lại luôn tay luôn chân xử lý vụ xe buýt.
Kiểm tra theo quy trình của bệnh viện xong, Diệp Ca vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say.
Những sự việc anh đã quên từ lâu bỗng tràn qua khe hở trong ký ức, lẻn vào trong giấc mơ của anh.
Vô số hình ảnh ngổn ngang, vụn vỡ.
Những sinh vật xấu xí, kinh dị lang thang ở nơi âm khí dày đặc, không có ban ngày, chúng ngoác miệng, nở nụ cười tham lam và đói khát.
Tiếng kêu gào thảm thiết quanh quẩn bên tai, những khuôn mặt tái nhợt dính máu tuyệt vọng vươn tay về phía anh: “Cứu tôi, cứu tôi với!”
…
Diệp Ca mở choàng mắt.
Anh bình tĩnh nhìn lên trần nhà mờ ảo phía xa, nhịp thở có đôi phần dồn dập.
Đã bao lâu rồi anh không còn mơ thấy những kí ức này nữa?
Những hình ảnh như đã bị cuộc sống hiện thực yên ổn xóa nhòa và vùi sâu ấy lại xuất hiện trong đầu anh lần nữa, nguyên vẹn như thể chưa từng bị lãng quên.
Đúng lúc này, anh nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ: “Cứu con, cứu con với…”
Diệp Ca ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Nơi đó có một cô bé đang cuộn mình lại, run rẩy rúc vào góc phòng, em không đi dép, đôi mắt trống rỗng, nướt mắt thấm ướt mặt, thì thào tự nhủ:
“Bố ơi, mẹ ơi, mọi người đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ, cứu con với…”
Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào phòng, xuyên qua thân thể cô bé rồi chiếu xuống đất.
Dưới chân cô bé không có bóng.
Linh hồn mới chết à? Bệnh viện chẳng bao giờ thiếu những chuyện thế này.
Nhưng mà… hơi thở không bình thường.
Diệp Ca hơi híp mắt lại.
Đây là sinh hồn.
Hơn nữa còn là một sinh hồn mang theo quỷ khí.
————————
Tác giả:
Cánh tay đen…
Không chỉ là sức lao động miễn phí, chịu thương chịu khó, còn đứng ở tầng cuối cùng của chuỗi thức ăn, bị chèn ép bốc lột hết lần này đến lần khác.
“Tui dại quá đi, thật đó.” Nó lau nước mắt: “Tui chỉ biết ác quỷ hay giở trò lật lòng, gian xảo thâm độc thôi, tui không biết con người cũng vậy, mà còn dữ dằn hơn nữa! Tui không muốn ở lại thế giới thực, tui muốn quay lại trò chơi hu hu hu hu!”.