Sau Khi Nam Phụ Phá Sản
Chương 45: Công dân gương mẫu
Sau khi hát xong một bài, MC nhìn ra vẻ mặt Lâm Trì Ngang bất thường, không còn dám trắng trợn trêu chọc nữa, mỉm cười trông theo hai người xuống đài.
Trần Trản cũng khôi phục trấn tĩnh.
Đến khi cô dâu chú rể lần lượt mời rượu từng bàn xong, lễ cưới cũng theo đó kết thúc.
Ân Vinh Lan hỏi thăm Dương Thiên Hạ vài câu, rồi cùng Trần Trản về trước.
Trước khi đi, Trần Trản không quên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với phía bàn Lâm Trì Ngang, không chờ người khác có phản ứng gì, quay người rời đi.
Ba Lâm: "Rất thú vị và nhiệt huyết."
Lâm Trì Ngang cười lạnh một tiếng, quyết định nhanh chóng đặt cho người nhà một bộ kính lão.
Vì ở tiệc cưới có uống chút rượu, sắc mặt Trần Trản ửng hồng, trên người nhè nhẹ mùi rượu.
Cùng ngồi chung một chiếc xe, không khí vì thế mà cũng dần khô nóng.
Trần Trản cuốn tay áo lên một đoạn, lộ ra cánh tay. Ân Vinh Lan đang lái xe liếc qua, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng từng thấy ở suối nước nóng lần trước... Da thịt trắng noãn, xương quai xanh đẹp đẽ.
Lúc đó có thể nói là chỉ khẽ khàng lướt mắt... Dù sao y chỉ mới kịp nhìn thoáng qua một chút, đã bị sổ tay hấp dẫn ánh mắt. Bây giờ nghĩ lại, cứ có cảm giác trong lúc vô tình mình đã làm chuyện gì ngu ngốc, nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì lại không suy ra được.
Trần Trản phần lớn thời gian đều chỉ lo quyết chí làm giàu, không hề chú ý đến ánh mắt biến đổi tới lui của người bên cạnh.
"Sám Hối Lục" kết thúc, ảnh hậu chưa đạt đủ số chữ để bắt đầu thu phí, lượng tiêu thụ của bùa hộ mệnh cũng dần không còn như trước. Nguồn thu nhập tự nhiên cũng theo đó mà giảm đi.
Ân Vinh Lan vẫn luôn vô thức chú ý vẻ mặt cậu, không khó phân tích được là đang suy tư những gì, đâu ra đó nói: "Thương nhân làm ăn còn có mùa thịnh mùa suy."
Trần Trản trầm ngâm chốc lát, cúi đầu tìm kiếm người gần đây có gửi tin nhắn cho cậu trên điện thoại.
Có câu hot face trong thiên hạ đều là người một nhà.
Trong thời gian này người mời cậu cùng quay video không ít.
Trần Trản lọc lại một lượt, tìm ra một người có danh tiếng tương đối tốt. Đối phương có một tài khoản mạng xã hội tên là "Phỏng Vấn Bí Mật", chủ yếu phỏng vấn những người đang nổi gần đây, đúc kết bí quyết thành công của người đó.
Gần đây nội dung độc hại khắp nơi, nội dung truyền cảm hứng chân chính như thế, cũng rất được một số người nhất định hoan nghênh.
Đợi đến một chỗ đèn giao thông, Trần Tràn nói suy nghĩ của mình cho y.
Ân Vinh Lan gật đầu: "Đổi cách thức duy trì tần suất xuất hiện cũng tốt."
Sau khi trở về, Trần Trản liên lạc phía phỏng vấn bí mật, bắt máy là một giọng nữ, khi nghe đến chuyện hợp tác còn rất vui mừng, hẹn thời gian gặp cậu.
Trần Trản suy nghĩ một chút: "Ngày mai cũng được."
Đối phương khá tích cực, sáng sớm hôm sau, lập tức đã đến nhà thăm hỏi.
Người đến chủ động đưa tay ra: "Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, tôi họ Trương, rất vui được phỏng vấn anh."
Trần Trản gọi cô ấy là cô Trương.
Cô Trương giới thiệu sơ lược phong cách của bản thân: "Có hai hình thức, một là live stream, hai là biên tập thành video ngắn rồi phát lại sau." Do dự một chút: "Live stream có thể sẽ có hiệu ứng tốt hơn, nhưng thời gian dài, dễ giảm người xem."
Trần Trản chọn live stream, video đôi khi cần quay theo kịch bản, live stream hiển nhiên chân thật hơn.
Cô Trương mở điện thoại di động, theo phương thức nhất quán mà chào hỏi khán giả, sau đó xoay màn hình sang một cái, đột ngột đưa Trần Trản vào tầm nhìn, hơi tinh nghịch nói: "Chủ đề hôm nay của chúng ta là xoay chuyển cuộc đời."
Lập tức có người gửi lên món quà đầu tiên từ khi mở phát sóng, cô Trương đặt ống kính nhắm ngay Trần Trản.
Hai bên gần như là một hỏi một đáp, Trần Trản không để tâm trên kênh chat nói gì, giới thiệu xong chỗ ở lớn bằng nắm tay, bắt đầu chuyển hướng ra bên ngoài.
Cậu nắm rõ cần phải giữ hình tượng như thế nào, cầm theo một xấp tài liệu dày, đem đồ vốn có thể xem ở nhà lên thư viện.
Trên đường tuyết đọng đầy đất, theo âm thanh sột sà sột soạt, cô Trương hỏi: "Anh cho rằng bí quyết để thành công là gì?"
Trần Trản dừng bước lại, ý tứ sâu xa nói: "Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị."
【 Vua Trinh Thám: Đáp án này... Chẳng có gì mới lạ. 】
【 Làn Tóc Maria: Không biết tại sao, lúc anh ấy nói câu này, tôi như thấy tê cả da đầu. 】
...
Ra thư viện ít nhất đi bảy tám phút, không để khán giả cảm thấy nhàm chán, cô Trương ý cười dịu dàng: "Có thể tặng các bạn xem live stream một món quà nhỏ được không, dùng văn phong của "Sám Hối Lục" kể lại một chuyện trong quá khứ thì thế nào?"
Đề nghị này chọc trúng tâm ý khán giả, dồn dập bấm phát quà.
Trần Trản suy tư sơ lược rồi chậm rãi mở miệng: "Chuyện xảy ra khi tôi vừa bắt đầu theo đuôi Khương Dĩnh không lâu..."
... Hai người họ đều rất thích các hoạt động ngoài trời.
Nhà gái chưa thành danh, không cần phải quá dè dặt.
Thừa dịp Lâm Trì ngang đi mua đồ, tôi cố tình giả vờ té xuống nước. Lúc này trên bờ không có một ai, nước hồ nhân tạo không sâu lắm, em liều mình nhảy xuống cứu tôi lên.
Như thể nhìn thấy một nàng tiên cá xinh đẹp bơi đến bên mình, tôi vờ hôn mê bất tỉnh.
Sau mấy lần ép tim thất bại, đúng như tôi mong đợi, em do dự có nên hô hấp nhân tạo hay không.
Ngay lúc lòng đang dâng tràn vui sướng, Lâm Trì Ngang quay về, chạy lại sốt ruột nói: "Để anh."
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi nhất thời không khống chế được, hất tay đẩy tên đó ra, hung dữ nói: "Có trước có sau, biến ra xếp hàng!"
Cô Trương như bị câu chuyện quỷ quái làm bần thần ngơ ngẩn, Trần Trản ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Đến rồi."
【 Trường Tương Tư: Nói thì nói cho hết! Tôi không thiếu chút lưu lượng mạng này! 】
Kênh chat vô cùng sôi sục, Trần Trản ngoảnh mặt làm ngơ, duy trì hình tượng học sinh gương mẫu tiến vào thư viện, tìm nơi có ánh sáng tốt.
Bên trong rất yên tĩnh, cô Trương đứng tại cửa, cách một khoảng cách quay live stream cho Trần Trản.
Trần Trản cúi đầu đọc tài liệu đem theo, tương đối nghiêm túc tập trung.
Cởi áo bông dày cộm, cậu chỉ mặc một chiếc áo lông màu cà phê nhạt, dưới ánh mặt trời sáng lên loá mắt.
【 Trường Tương Tư: Má ơi! Con yêu rồi! 】
【 U Linh Tiểu Thất: Tôi còn bài tập chưa làm xong, vậy mà giờ lại lên live stream xem người ta học tập. 】
【 Truyền Thuyết Long Lân: OMG! Tôi đang ở ngay thư viện đó! 】
Vì Trần Trản luôn vùi đầu cần cù đọc, cô Trương cũng không tiện quấy rầy, đành phải đi xung quanh một chút, đưa khán giả tham quan thư viện mới xây này.
Ước chừng nửa giờ, thời điểm Trần Trản xoa xoa ấn đường giảm bớt thị lực mệt mỏi, cô Trương vội vàng phất phất tay, ra hiệu đã có thể rời đi.
Trần Trản đứng dậy, lúc cậu ra đến cửa, cô Trương thở phào nhẹ nhõm nói rằng: "Xem ra học tập đúng giờ chính là bí quyết thành công của anh."
Trần Trản lắc đầu: "Vẫn là câu nói kia, cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị."
Hôm nay sắc trời không tốt, âm u, mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, Trần Trản biểu thị gần đây có một quán cơm không tồi.
Tuy rằng càng hi vọng quay được cảnh cậu xuống bếp, nhưng cô Trương cũng không tiện đưa ra yêu cầu ép buộc, gật gật đầu. Khi xuyên qua một ngõ hẻm, đồng tử Trần Trản co rụt lại, tầm mắt cố định trên một người đi đường ở con đường nhỏ đối diện.
Cảm ứng giữa người và người đôi khi chính xác đến khó có thể hình dung.
Người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi, trong mắt chợt loé lên chút hoảng hốt, co cẳng bỏ chạy.
Trần Trản ném cặp tài liệu và bình giữ nhiệt lên giữa không trung, cô Trương loạng choạng chụp được, chân trượt một chút mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc nhìn lại đã thấy Trần Trản chạy xa mười mấy mét.
Màn ảnh đột nhiên lung lay, bất kể cô hay khán giả, đều là đầy mặt khó hiểu.
Hình ảnh một chạy một đuổi doạ đến người qua đường, dồn dập né tránh.
Quá trình rèn luyện quãng thời gian trước không uổng công, sức bền của Trần Trản tăng lên, đuổi đến một ngã rẽ, túm lại gã đàn ông đang muốn vượt đèn đỏ chạy sang lề đối diện. Nắm lấy cánh tay đối phương vặn mạnh một cái, đè lên một cây cột trên lề đường ngăn gã tiếp tục giãy dụa.
Người đi đường đang chờ đèn đỏ không nhịn được vây xem, Trần Trản nói với một người trẻ tuổi vừa lấy di động ra định chụp ảnh: "Báo cảnh sát."
Người kia sửng sốt, không rõ tình hình nhưng vẫn vội vã bấm 110.
Một phía khác cô Trương bị bỏ lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng, khi chuẩn bị đuổi theo, cặp tài liệu kẹp trên cánh tay trượt xuống, rơi trên đất tuôn ra vài tờ giấy.
Cô Trương vội vàng khom lưng nhặt lên chỉnh lại.
Lúc chuẩn bị đặt giấy tờ trở vào, cả người ngây như phỗng.
Bên trong cặp nào có chứa tài liệu học tập, mà là ảnh chụp tội phạm truy nã được cảnh sát công bố những năm qua, số tiền treo thưởng bên trên vô cùng bắt mắt.
Kênh chat yên tĩnh trong ngắn ngủi rồi lập tức bùng nổ:
【 Làn Tóc Maria: Đcm cơ hộ chỉ dành cho người có sự chuẩn bị! 】
【 Trường Tương Tư: Thật đáng sợ. 】
【 Tiểu Bạch Thái: Chỉ có mị để ý thấy tiền thưởng thấp nhất cũng đã đến mười vạn à? 】
【 Truyền Thuyết Long Lân: Không thể chấp nhận có người đi trên đường thôi cũng nhặt được mười vạn, không chừng nhìn lầm thì sao? Có khi chỉ là nhầm lẫn vớ vẩn! 】
Hiện thực đã định sẵn ly kì hơn cả truyện viết. Cô Trương vừa đi vừa hỏi cả đường, rốt cuộc mới từ một người cảnh sát gần đó tìm được Trần Trản, vì là tình huống đặc biệt, không cho phép quay chụp, cô không thể khác hơn đành nhẫn tâm không nhìn người hâm mộ kêu gào inh ỏi, đóng tạm live stream trước.
Một viên cảnh sát lớn tuổi vỗ vai Trần Trản: "Thật sự là nhờ có cậu, người trẻ tuổi mắt quá tinh."
Trần Trản: "Đây chỉ là nghĩa vụ phải làm của công dân."
Hai câu đối thoại đơn giản đã đủ để chứng minh không bắt sai người.
Cho đến khi người của đồn cảnh sát đi khỏi, cô Trương vẫn thấy khó mà tin nổi. Cứng đờ mở lại live stream, nháy mắt vô số fan tràn vào.
"Vừa rồi xảy ra chút chuyện đột xuất," Cô Trương nuốt nước bọt, nghiêng mặt hỏi: "Đối với chuyện này, anh có muốn phát biểu cảm tưởng gì với mọi người hay không?"
"Trùng hợp thôi." Trần Trản ôn hoà nhã nhặn nói: "Hi vọng mọi người có thể học tập và làm việc đàng hoàng, đừng gửi hi vọng vào một con số xác suất nhỏ bé. Trên đường gặp phải kẻ tình nghi, xin hãy lập tức báo cho cảnh sát, đảm bảo an toàn bản thân."
"..."
Cô Trương không cần thông qua màn hình, nên có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Theo như quan sát, những lời này hẳn là thật lòng, nhưng liên tưởng đến những việc vừa xảy ra, cô cảm giác như cổ họng có gì nghẹn lại.
Không câu để nói, không lời để bàn.
Phần lớn người đang xem live stream cũng có cùng ý nghĩ với cô, kênh chat ngoại trừ im lặng tuyệt đối, cũng chỉ có sticker biểu cảm.
Phỏng vấn hạ màn yên ắng.
Lăn lộn một trận thì trời đã tối, Trần Trản nói câu tạm biệt, quay người bước về hướng khu chung cư. Thời điểm đi ngang qua hiệu thuốc mua hai miếng cao dán và một bình thuốc trật khớp.
Tại cổng vào, nhìn thấy Ân Vinh Lan đang dựa vào xe.
Trần Trản hơi ngạc nhhiên, đi tới nói: "Sao muộn thế này lại đến đây?"
Ân Vinh Lan liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt dừng trên tên thuốc trong túi nhựa: "Tới gặp công dân gương mẫu Trần tiên sinh."
Trần Trản thong dong giải thích: "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi."
Thời điểm lên mạng tìm tư liệu cách đây không lâu, nhìn thấy tin tức trên hộp thoại. Nhất thời nổi hứng, nên tải về mấy tấm hình từ trên mạng.
Ân Vinh Lan nhẹ nhàng thở dài, thấy cậu không sao mới yên tâm, rồi lại như cười như không: "Muốn biết tiêu đề hot search là gì hay không?"
Vẻ mặt Trần Trản hơi sượng lại, sau đó chém đinh chặt sắt nói: "Tôi không muốn biết."
---