Sau Khi Nam Chính Phát Điên
Chương 2 2 Diêu Thủ Ninh
Phụ thân Diêu Thủ Ninh chưởng quản trị an của Bắc thành, mặc dù ở trong Thần Đô chỉ là chính lục phẩm, nhưng ở trong phố phường thành Bắc, lại là sự tồn tại vô cùng khiến người ta sợ hãi.
Trước khi Liễu thị xuất hành, bộ khoái của binh mã tư Bắc thành đã sớm tới đây chào hỏi, chủ quán không dám chậm trễ, trong nháy mắt nghe thấy tiếng chào hỏi của hầu bàn, chưởng quầy ngồi sau quầy cũng khom người đi ra, vẻ mặt tươi cười mời Liễu thị xuống xe làm thượng khách, đón vào trong trà lâu.
Lúc nãy thuyết thư tiên sinh còn nói đến nước miếng tung bay, lúc này lại xếp quạt gấp trong tay lại, cắm vào sau lưng, một mặt nhân cơ hội bưng chén trà lên, liên tục rót mấy ngụm vào cổ họng, nhân cơ hội thở phào hai cái.
Trà lâu vốn thật vất vả mới náo nhiệt hẳn lên, bởi vì đoàn người Liễu thị đến, lại an tĩnh một lát.
Mọi người mặc dù không biết thân phận Liễu thị, nhưng từ thái độ của chủ quán cùng với khí thế của Liễu thị, cũng nhìn ra được bà cũng không dễ chọc.
Cho nên mặc dù thuyết thư tiên sinh im miệng, thì những người khác cũng không dám thúc giục, trà lâu đang phi thường náo nhiệt nhất thời im bặt.
Trong lòng Diêu Thủ Ninh âm thầm đếm vài tiếng, liền nghe được mấy chuỗi tiếng bước chân vang lên giữa lầu các, tiếp theo cửa nhã gian bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Chưởng quầy ý cười đầy mặt nghiêng người tránh ra, chỉ thấy Liễu thị dẫn theo hai phụ nhân, trái phải đỡ một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch đi vào.
Bà năm nay khoảng ba mươi tám, dáng người cao ráo mà đầy đặn, phong thái có phần nghiêm nghị, cỗ khí thế không nói không cười kia đập vào mặt, làm cho Đông Quỳ đứng bên cạnh Diêu Thủ Ninh không dám thở mạnh một tiếng.
Chưởng quầy nháy mắt với người bên cạnh, ra hiệu bọn hắn mau chuẩn bị trà nước, sau khi Liễu thị vào phòng thì săn sóc đóng cửa lại, tách biệt những ánh mắt nhìn trộm bên ngoài cùng gió lạnh.
"Nương.
" Diêu Thủ Ninh vừa thấy biểu tình mẫu thân không đúng, không khỏi hỏi một câu:"Sao nương lại trở về nhanh như vậy?"Nàng thừa hưởng dáng người cao gầy của Liễu thị, lúc đứng lên trông còn cao hơn Liễu thị một chút.
Cùng lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi vào thiếu nữ được hai phụ nhân ôm:"Có phải gặp đại phu không được thuận lợi hay không?"Nàng vừa mở miệng, một mặt cũng đi đỡ thiếu nữ kia.
Chỉ thấy thiếu nữ kia bọc trong một cái đấu bồng thật dày, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay.
Lúc này mặt nàng ta trắng bệch, môi bầm đen, dường như lúc trước chỉ lên lầu có mấy bước, mà đã làm cho nàng ta thở dốc không ngừng.
Tay Diêu Thủ Ninh kéo lòng bàn tay thiếu nữ kia, liền bị đông lạnh đến giật mình.
Cuối tháng mười Thần Đô vốn đã rất lạnh, nhưng Diêu Uyển Ninh bẩm sinh đã khiếm khuyết, cơ thể quanh năm lạnh lẽo vô cùng, chuyến này ra cửa, làm cho nàng ấy càng lạnh đến thân thể run rẩy không ngừng, hàm răng va vào nhau phát ra tiếng cạch cạch.
"Thủ Ninh.
"Thiếu nữ thở hổn hển hai hơi, trong nháy mắt nắm lấy tay nàng, lông mày nhíu chặt hơi buông lỏng ra, theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại và mịn màng của muội muội mình.
Nàng ấy là tỷ tỷ của Diêu Thủ Ninh, năm nay mười tám tuổi, mắc bệnh từ khi còn trong bụng mẹ, bẩm sinh người yếu tim đập nhanh, thân thể lạnh lẽo, đau ốm liên miên quanh năm, vì vậy mà làm Liễu thị tan nát trái tim.
"Đừng nói nữa.
" Liễu thị nhíu mày.
Ma ma thiếp thân Tào thị của nàng ấy vô cùng tri kỷ cởi đấu bồng bên ngoài thấm ướt xuống, treo sang một bên.
Trên bàn trong nhã gian đốt một chậu than, đang tản ra khí nóng cuồn cuộn không dứt.
Trên chậu có một khung sắt, đang hâm nóng một ấm trà, bên trong chứa đầy nước nóng.
Liễu thị duỗi hai tay có chút cứng đờ, đặt lên nơi phát ra hơi nóng, vẻ mặt lạnh lùng không tự chủ buông lỏng một chút:"Ta cảm giác cái gọi là thần y này, thật ra rất khác với trong lời đồn đại, có chút danh không xứng với thực.
"Diện mạo của bà cũng không xinh đẹp, nhất là bên cạnh có một nữ nhi xinh đẹp bức người như thế, thì ngũ quan của bà càng lộ ra tầm thường, nhưng khí phái toàn thân lại làm cho người khác tuyệt đối không có cách nào bỏ qua bà.
Liễu thị sinh một trai hai gái, trưởng tử Diêu Nhược Quân, đã hơn mười chín tuổi, hiện đang khổ học ở Trúc Sơn thư viện, hy vọng năm sau vào khoa khảo, có thể một lần đạt được công danh.
Thứ nữ Uyển Ninh, năm nay mười tám tuổi, tính tình ôn nhu mà nội liễm, diện mạo có năm sáu phần tương tự Liễu thị, hơn nữa thân thể nàng không tốt, cho nên Liễu thị để ý nhất là nữ nhi này.
Nhiều năm qua, thay nàng tìm y vấn dược, thật vất vả mới nuôi được nữ nhi như châu như ngọc này đến mười tám tuổi.
Nửa năm trước, Liễu thị liền nghe được Giang Nam có một thầy thuốc được xưng là Dược vương đời thứ mười một muốn vào Thần Đô.
Vị Dược vương này là một nhân vật truyền kỳ sinh ra vào triều Đại Khánh hơn hai trăm năm trước, tương truyền y thuật của ông ta siêu phàm, năm đó từng được vương thất Đại Khánh mời Vào cung, chẩn trị cho quý nhân.
Nghe nói người này kế thừa hơn phân nửa bản lĩnh của Dược Vương, ở vùng Giang Nam hết sức nổi danh, người cầu y lui tới không dứt.
Từ đó về sau, Liễu thị ngày đêm chờ đợi, nghe được thời gian vị Tôn thần y này vào Thần Đô, liền sớm chuẩn bị hậu lễ, muốn dẫn Diêu Uyển Ninh cùng đi đến nhà bái phỏng.
Bà ký thác hy vọng vào tay thần y này, hy vọng hắn có thể điều trị tốt thân thể Diêu Uyển Ninh, để nàng khỏe mạnh một chút.
Từ tối hôm qua Diêu Hồng nhận được tin tức, nói là thầy thuốc Tôn này đã tiến vào Thần Đô, Liễu thị hưng phấn đến mức cơ hồ một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng, đã thức dậy chuẩn bị.
Trước khi xuất phát, không nghĩ tới tiểu nữ nhi Diêu Thủ Ninh cũng giống như đã sớm nhận được tin tức, năn nỉ Liễu thị muốn đi cùng với bà.
Tiểu nữ nhi này là do Liễu thị sinh ra cuối cùng, tính cách cổ quái nghịch ngợm, ngày thường rất quấn người.
Nàng được sinh ra vào cuối tháng 12, chỉ còn hai tháng nữa là tròn mười sáu.
So với Diêu Uyển Ninh thân thể ốm yếu, lại có tính cách dịu dàng, Diêu Thủ Ninh lại giống như vật cực đoan khác loài.
Trước khi nàng sinh ra, tướng mạo của bốn người Diêu gia cũng không xuất sắc.
Diêu Hồng là võ phu, không thể gọi là tướng mạo đường đường, Liễu thị cũng chỉ là dung mạo bình thường, sinh một trai một gái, cũng chỉ có thể xưng là ôn nhã thanh tú.
Thế mà tiểu nữ nhi này từ khi sinh ra, lại lớn lên vô cùng xinh đẹp.
Càng lớn, dung mạo lại càng xuất sắc.
Nàng từ nhỏ đã khỏe mạnh, cho dù sinh ra vào tháng chạp mùa đông, nhưng chưa bao giờ có thời điểm đau đầu nhức óc hoặc là không thoải mái, chỉ có tính cách kỳ quái, không bằng Diêu Uyển Ninh dịu dàng ngoan ngoãn, khiến Liễu thị từ trước đến nay có chút đau đầu.
Dân phong triều Đại Khánh không tính là bảo thủ, nữ tử cũng không cần nuôi đưỡng ở trong khuê phòng.
Thế nhưng Liễu thị sợ tướng mạo của nàng gây ra tai họa, cho nên quản thúc nàng đặc biệt nghiêm khắc, ngày thường không dễ dàng cho nàng ra ngoài chơi đùa.
Không ngờ buổi sáng vừa bị nàng quấn lấy, Liễu thị lúc đó nóng lòng dẫn Diêu Uyển Ninh ra cửa, không có thời gian nói nhiều với nàng, lại nghĩ đến nàng gần đây xem như nghe lời, cũng gật đầu đáp ứng.
Sau khi đi ra, nàng chủ động nhu thuận đề nghị đến Vọng Giác trà lâu chờ bà, cũng không có ầm ĩ muốn theo bà cùng đi tới chỗ Tôn thần y.
Vốn tưởng rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ trì hoãn hồi lâu, lại không ngờ không quá nửa canh giờ, đoàn người Liễu thị đã trở về.
Nhắc tới Tôn thần y trong lời đồn này, Liễu thị cho dù tu dưỡng tốt hơn nữa, nhưng cũng không khống chế được lộ ra vài phần không vui:"Chúng ta vào y đường, dâng lên hậu lễ, hắn bắt mạch cho Uyển Ninh, gầm gầm gừ gừ nói nửa ngày, rồi lại nói không ra nguyên nhân cụ thể, cuối cùng chỉ nói trời sinh thể hàn, kê rất nhiều đơn thuốc, đuổi chúng ta trở về.
"Liễu thị chờ đợi nửa năm, lại sớm chuẩn bị lễ vật, tràn đầy hy vọng mà đến, kết quả bị đuổi đi, mất mát trong nội tâm tự nhiên có thể tưởng tượng được.
.