Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha
Chương 25
Edit: Toả Toả
Giang Ẩn nhờ Tiểu Bạch giúp đỡ thu dọn đồ đạc trong phòng của Lâm Miên Lý, đóng thành hai cái rương, chuẩn bị rời khỏi A305 nơi hắn đã ở hơn hai năm.
Nghiêm Tử Dịch tiến lên giang hai tay ra: "Anh Miên, đến ôm một cái nào, sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau tắm rửa nữa rồi."
Giang Ẩn đang ngồi trên sofa, đầu cũng không ngẩng lên mà quét chân qua làm Nghiêm Tử Dịch vấp phải ngã xuống ghế bên cạnh sofa.
Nghiêm Tử Dịch "Á" một tiếng: "Anh Giang, anh đánh lén!"
Giang Ẩn hai ba động tác đã thiết kế chương trình của Tiểu Bạch xong: "Hai người vốn chưa từng cùng nhau thức dậy, chưa từng cùng nhau đánh răng, cũng chưa từng cùng nhau tắm rửa."
"Không phải chỉ là cách một bức tường thôi sao, làm tròn lại thì là cùng nhau rồi." Nghiêm Tử Dịch biện bạch lý do.
Lỗ Đan: "Cũng không phải sau này sẽ không gặp lại nữa, tuy rằng chúng ta không vào được khu O, nhưng anh Miên có thể đến khu A của chúng ta mà."
Nghiêm Tử Dịch: "Đúng, đúng vậy, anh Miên sau này nhớ thường xuyên ghé qua đây nha."
Lâm Miên Lý: "Ngày nào cũng gặp, còn phải thường xuyên ghé qua?"
"Ha ha đúng vậy nhỉ."
Giang Ẩn vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, đứng dậy nói: "Đương nhiên phải tới, sau này cậu phải thỉnh thoảng qua đây giúp tôi chăm sóc lá tai mèo bạc."
Lâm Miên Lý cầm lấy bình xịt chăm sóc cây bên cạnh lên, sờ sờ phiến lá màu bạc: "Cuối tuần hôm đó không phải tôi đã dạy cậu rồi sao? Định kỳ loại bỏ những thứ có màu hơi đỏ mới mọc, sau đó tưới nước thuốc tôi đã mua lên đó là được rồi."
"Tôi biết phải làm như thế nào, nhưng mà lỡ như tôi không cẩn thận làm nó héo úa xấu xí thì phải làm sao?"
Lâm Miên Lý bất đắc dĩ nói: "Là do cậu lười biếng, không muốn chăm sóc thì có, được rồi, sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây, giao hết cho cậu tôi quả thật cũng không yên tâm lắm."
Mấy người cùng nhau ra khỏi ký túc xá, tỷ lệ người trên đường quay đầu rất cao, một là bởi vì Lâm Miên Lý, hai là bởi vì Tiểu Bạch.
"Không phải chứ, tôi nhớ hình như người máy dùng trong ký túc xá không được phép ra khỏi ký túc xá mà, trường học đã thống nhất tạo một chương trình cấm rời khỏi ký túc xá trong đó, tại sao tinh linh trí năng của nhóm Giang Ẩn còn có thể giúp đỡ vận chuyển hành lý vậy?"
"Giang Ẩn là ai chứ, thiên tài lập trình, từ nhỏ đã xem mã code để lớn lên đấy, gõ code như nói chuyện, còn từng xâm nhập vào hệ thống não chính của trường, phá vỡ một chương trình cấm quả thực như ăn một bữa sáng."
"Hâm mộ, thật lợi hại, trong một lúc nào đó, tôi hoài nghi cậu ta có thể trực tiếp biến tinh linh trí năng này thành một người máy có trí năng cao cấp."
Cùng với đủ loại âm thanh, Lâm Miên Lý và những người khác đã đến khu ký túc xá O, Vệ Gia Du đang đứng bên ngoài ký túc xá đợi họ.
"Anh Miên, anh đến rồi, anh ở ký túc xá của tụi em đó!"
Hứa Già Già sầu não đứng một bên: "Tại sao đều là Omega mà vẫn phải tách ra Omega nam với Omega nữ chứ! Tôi cũng muốn ở trong ký túc xá của mọi người."
Vệ Gia Du: "Ha ha ha cái này đương nhiên là cần thiết rồi, khu A bên kia Alpha nam với Alpha nữ cũng tách ra mà."
Nhóm Giang Ẩn không thể vào được, sau khi ở bên ngoài hàn huyên vài câu liền rời đi.
Lâm Miên Lý được Vệ Gia Du đưa đến ký túc xá mình phải ở sau này, ở tầng hai, biển số là O208, cũng là ký túc xá bốn người, hai người còn lại không ở trong lớp thực nghiệm cơ giáp của bọn họ.
Bây giờ cũng không còn sớm, Lâm Miên Lý đơn giản chào hỏi mấy người bạn cùng phòng tương lai, chuẩn bị thu dọn một chút rồi mới về nhà.
Hôm nay hắn vốn dĩ không định về nhà, mà muốn ở lại trường để luyện tập tinh thần lực, nhưng bởi vì đột nhiên phân hoá, ba hắn đã yêu cầu hắn về nhà một chuyến.
Vệ Gia Du bởi vì đang vội vàng nên đã đi trước, sau khi Lâm Miên Lý thu dọn đồ đạc xong thì một mình bước ra cổng trường, vừa mới ra khỏi khu ký túc xá O không ngờ lại nhìn thấy Giang Ẩn.
Lâm Miên Lý sửng sốt: "Cậu đang đợi tôi?"
Giang Ẩn: "Ừa, chúng ta cùng đi."
Lâm Miên Lý đang cùng Vệ Gia Du tán gẫu, cũng không hỏi nhiều, sau khi gật đầu lại cúi xuống xem màn hình ảo.
Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Anh Miên anh Miên, anh còn nhớ ngày đầu tiên anh mất trí, lúc tỉnh lại ở bệnh viện có một Omega bị què chân ở giường đối diện anh không?】
Miên: 【Nhớ, sao vậy?】
Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Trời ạ, anh có biết anh ấy là ai không? Hôm nay Hứa Già Già nói với em anh ấy thế mà là vị đại tá Omega duy nhất trong liên minh hiện nay đó! Lúc còn nhỏ em còn xem video thống lĩnh quân đội của anh ấy, trời ơi, đúng là người với người không giống nhau mà!】
Lâm Miên Lý ngẩn ra, gõ chữ: 【Ý cậu là Thiệu Giác sao?】
【Đúng, đúng, chính là anh ấy, anh cũng không phải là không nhận ra sao, tại sao anh ấy lại ở Thiên Cực tinh của chúng ta chứ? Không phải là nên ở Thủ Đô tinh sao?】
Miên: 【Có thể là đang làm nhiệm vụ.】
Giang Ẩn thấy bọn họ tán gẫu đến vui vẻ, mãi cho đến khi gần đến cổng trường cũng không ngẩng đầu lên mới nhịn không được mà cắt ngang hắn: "Khi đi đường đừng có luôn nhìn vào thiết bị đầu cuối, nhìn đường đi, để lát nữa ngã bây giờ."
Lâm Miên Lý vừa gõ chữ vừa nói: "Tôi cũng không phải ba tuổi, có thể nhìn thấy đường."
Đoán rằng hắn sẽ ngã xuống đất sao? Nghĩ nhiều rồi.
"Ngày nào cũng gặp mà còn tán gẫu vui vẻ như vậy, bình thường sao không thấy cậu nói nhiều với tôi như vậy chứ." Giang Ẩn thở dài: "Nếu muốn nói chuyện phiếm thì trực tiếp video call đi."
Lâm Miên Lý không để ý tới anh.
Giang Ẩn dùng vai đụng vào vai hắn: "Đi đường mà nhìn thiết bị đầu cuối sẽ không tốt cho mắt của cậu đâu."
Lâm Miên Lý cuối cùng cũng bị phiền, người này hôm nay tại sao lại dài dòng như vậy chứ?
"Được được được, không nhìn nữa, hôm nay cậu chính là ba tuổi." Lâm Miên Lý liếc mắt nhìn anh, thu hồi màn hình ảo.
Giang Ẩn thắng.
Anh vui vẻ nói: "Tán gẫu về cái gì vậy?"
Lâm Miên Lý hai ba câu nói với anh, Giang Ẩn nói: "Thì ra là anh ta sao? Tương phản quá lớn tôi cũng không nhận ra."
Sau khi hai người trò chuyện vài câu thì đến cổng trường, Lâm Miên Lý mở thiết bị đầu cuối để gọi xe.
Giang Ẩn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Lâm Miên Lý: "Sao không gọi xe đi?"
Mũi chân phải của Giang Ẩn chỉa xuống đất quơ quơ: "Tôi về cùng với cậu."
"Hả? Tại sao?"
Giang Ẩn dừng một chút, đột nhiên quăng cho hắn một ánh mắt kỳ quái: "Người ta đã là người của cậu rồi, chẳng lẽ không cần phải cùng nhau ra mắt phụ huynh sao?"
Lâm Miên Lý: "......."
Không thể không nói, tuy hôm nay mới vừa phân hoá thành Omega, nhưng hắn thật sự vẫn chưa thích ứng được với thân phận hiện tại, cũng không cảm thấy mình có gì khác so với trước kia.
Chỉ khác duy nhất là trên người hắn có một cái đánh dấu tạm thời, Pheromone thuộc về Giang Ẩn đang chiếm giữ trong cơ thể mình, hơn nữa cảm giác tồn tại cũng rất mạnh, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều bị người khác đánh một ấn ký.
Loại cảm giác này khiến hắn có chút không được tự nhiên, giống như lãnh địa của mình bị xâm phạm vậy, nhưng người xâm phạm này lại tới bảo vệ hắn.
Thấy Lâm Miên Lý không nói gì, Giang Ẩn đi tới, cố ý hạ giọng nói: "Dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ đôi ta đã là quan hệ người yêu rồi đó."
Lâm Miên Lý im lặng, chủ đề này có chút không bình thường, nó đã vượt ra khỏi mối quan hệ trước đây của bọn họ, nhất thời khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào.
"Nhưng chúng ta cũng không phải là quan hệ yêu đương thật, đó là chuyện ngoài ý muốn......"
"Tôi biết, cũng vì quan hệ của chúng ta tốt, tôi mới có thể giúp cậu chuyện này, không thật sự muốn cậu lấy thân báo đáp đâu." Giang Ẩn rộng lượng nói: "Nhưng bây giờ cậu chiếm Pheromone của tôi rồi, tôi chỉ là muốn đến nhà cậu ăn một bữa cơm cuối tuần mà thôi, không thể sao?"
"Ặc, đương nhiên có thể......"
Giang Ẩn cho rằng mục đích của mình đã đạt được, thoả mãn mà hơi đứng thẳng người.
Lâm Miên Lý để ngón tay lên cằm nhìn anh, đột nhiên linh quang chợt loé, nheo mắt lại: "Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?" Giang Ẩn lười biếng nói.
"Là bởi vì cái đánh dấu tạm thời này khiến cậu sinh ra cảm giác ỷ lại đi, Giang ba tuổi, tôi đã nói sao hôm nay cậu lại kỳ lạ như vậy, vừa muốn cùng tôi nói chuyện phiếm vừa muốn cùng tôi về nhà, thì ra là bắt đầu dính lấy tôi." Mặt mũi Lâm Miên Lý đều giãn ra.
Cả người Giang Ẩn cứng đờ, nghi ngờ mình nghe lầm, quay đầu lại: "Cậu nói cái gì?"
Lâm Miên Lý nâng cằm, đánh giá anh từ trên xuống dưới, giống như đang ngấm ngầm tính toán gì đó: "Không sao, tất cả đều là do Pheromone ảnh hưởng, đợi đánh dấu tạm thời mất hiệu lực thì ổn thôi, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu."
Gì cơ???
Giang Ẩn, dead.
Lâm Miên Lý quả nhiên là Lâm Miên Lý, ngay cả góc độ suy nghĩ cũng khác với những người khác.
Anh sắp xếp lại biểu cảm trên khuôn mặt: "Lời này cậu nói ngược rồi, sau khi Omega bị đánh dấu, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại rất mạnh với Alpha mới đúng, sao cậu lại......"
Sao cậu lại thờ ơ như vậy chứ? Vừa rồi lại còn ghét bỏ tôi?
Đương nhiên, những lời này anh sẽ không nói ra.
"Ồ thế à, tôi tạm thời không có cảm giác."
Đang nói chuyện thì xe đã đến, Lâm Miên Lý cong môi cười với anh: "Lên xe đi, tôi thu lưu cậu hai ngày."
Giang Ẩn đứng yên một chỗ trong chốc lát mới mím môi cười lắc đầu, sau đó lên xe, anh luôn cảm thấy Lâm Miên Lý có chút phong thái của mình, cũng học được cách phũ người.
Bọn họ ngồi xe huyền phù trở lại Lâm gia, Lâm Chiêu Hiền đang trò chuyện với Tần Huyền đã trở về từ sớm, hai người vừa vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Lâm Chiêu Hiền: "Tiểu Giang cũng đến à."
Giang Ẩn cười nói: "Con chào chú, con đến đây cọ cơm ạ."
Lâm Chiêu Hiền mỉm cười bước tới: "Ha ha lúc nào con đến cọ cơm cũng đều được hoan nghênh hết, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai."
Tần Huyền cũng bước tới, vẻ mặt kinh ngạc phút chốc biến mất: "Anh Giang, hoan nghênh."
Ngay cả Chương Dĩnh Dĩnh cũng nghe tiếng mà đi sang.
Lâm Miên Lý nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn chào hỏi của Giang Ẩn với hai người lớn, trong đầu lại nghĩ đến bộ dáng phũ người khác khiến họ nói không nên lời của anh, cảm thấy khá thú vị.
Tên nhóc Giang Ẩn này có khá nhiều mặt.
Đối mặt với hai người Chương Dĩnh Dĩnh và Tần Huyền, cư xử của anh vô cùng tự nhiên.
Vì thế bữa cơm này diễn ra khá náo nhiệt.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Miên Lý mang Giang Ẩn lên lầu, định tìm cho anh một gian phòng cho khách.
Giang Ẩn chủ động đi đến gian phòng cách vách Lâm Miên Lý: "Mỗi khi qua đây tôi đều ở trong phòng này." Nói xong liền dùng thiết bị đầu cuối mở cửa phòng.
Lâm Miên Lý đi vào theo anh, trang trí trong phòng tương đối đơn giản, hai người quét qua một lượt.
Giang Ẩn: "Về phòng cậu nhìn xem đi, tôi ở đây không có việc gì hết."
Phòng của Lâm Miên Lý có rất nhiều thứ, các loại mô hình, sách và rất nhiều thứ để xem.
Hai người liền cùng nhau đến phòng của Lâm Miên Lý.
Phòng của Lâm Miên Lý giống hệt như lần trước hắn rời đi, sau khi Giang Ẩn đi vào nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường.
"Đồ chơi nhỏ này vẫn ở đây à."
Lâm Miên Lý theo mắt anh nhìn qua, nhịp tim đập thật mạnh, là chiếc nhẫn trơn kia!
"Cậu...... biết?" Lâm Miên Lý bình tĩnh hỏi.
"Đương nhiên biết, là tôi tặng cho cậu, đó là một vật lưu trữ nhỏ có nhiều tầng mật mã." Giang Ẩn đi qua, cầm chiếc nhẫn lên: "Lâu rồi không thấy, tưởng cậu đã sớm không còn cần nó."
"Ờm, chắc vậy." Ánh mắt của Lâm Miên Lý bị chiếc nhẫn dẫn dắt, nhìn thấy Giang Ẩn thuần thục chà xát bề mặt, một màn hình ảo hiện ra.
Lâm Miên Lý nhớ tới bức ảnh bị giấu kỹ kia, đột nhiên có chút chột dạ, bức ảnh kia vẫn còn bên trong đó.
Nhưng dù sao anh cũng không biết mật mã của mình, không cần lo lắng anh sẽ nhìn thấy nội dung bên trong.
Chỉ thấy Giang Ẩn nhìn cái khung nhập vào kia, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói: "Cậu đã vào trong đó chưa? Có muốn tôi mở giúp cậu không?"
Lâm Miên Lý sửng sốt: "Cậu có thể mở?"
"Đương nhiên, thứ này là tôi làm mà, có thể cưỡng chế phá vỡ từ đầu não chính phía sau, hai lớp mật mã đầu tiên rất đơn giản, lớp cuối cùng khó hơn chút, đó là chương trình mà lúc trước chúng ta cùng nhau viết."
Nói xong, Giang Ẩn cũng đã dùng hiệu suất vô cùng cao mở đầu não ra, dưới ánh mắt ngây ngốc của Lâm Miên Lý, ngón tay nhanh chóng gõ vào, một dòng mã rất nhanh được viết ra.
Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn không biết bên trong có thứ gì, cậu cũng không thể xem được! Lỡ như tất cả đều là ảnh chụp của cậu thì tôi biết phải giải thích như thế nào đây?
Lâm Miên Lý không quan tâm nhiều như vậy vội vàng tiến lên, sợ động tác của Giang Ẩn quá nhanh mà mở bên trong ra trước.
"Này, cậu đợi đã!!"
Giang Ẩn nhờ Tiểu Bạch giúp đỡ thu dọn đồ đạc trong phòng của Lâm Miên Lý, đóng thành hai cái rương, chuẩn bị rời khỏi A305 nơi hắn đã ở hơn hai năm.
Nghiêm Tử Dịch tiến lên giang hai tay ra: "Anh Miên, đến ôm một cái nào, sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau tắm rửa nữa rồi."
Giang Ẩn đang ngồi trên sofa, đầu cũng không ngẩng lên mà quét chân qua làm Nghiêm Tử Dịch vấp phải ngã xuống ghế bên cạnh sofa.
Nghiêm Tử Dịch "Á" một tiếng: "Anh Giang, anh đánh lén!"
Giang Ẩn hai ba động tác đã thiết kế chương trình của Tiểu Bạch xong: "Hai người vốn chưa từng cùng nhau thức dậy, chưa từng cùng nhau đánh răng, cũng chưa từng cùng nhau tắm rửa."
"Không phải chỉ là cách một bức tường thôi sao, làm tròn lại thì là cùng nhau rồi." Nghiêm Tử Dịch biện bạch lý do.
Lỗ Đan: "Cũng không phải sau này sẽ không gặp lại nữa, tuy rằng chúng ta không vào được khu O, nhưng anh Miên có thể đến khu A của chúng ta mà."
Nghiêm Tử Dịch: "Đúng, đúng vậy, anh Miên sau này nhớ thường xuyên ghé qua đây nha."
Lâm Miên Lý: "Ngày nào cũng gặp, còn phải thường xuyên ghé qua?"
"Ha ha đúng vậy nhỉ."
Giang Ẩn vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, đứng dậy nói: "Đương nhiên phải tới, sau này cậu phải thỉnh thoảng qua đây giúp tôi chăm sóc lá tai mèo bạc."
Lâm Miên Lý cầm lấy bình xịt chăm sóc cây bên cạnh lên, sờ sờ phiến lá màu bạc: "Cuối tuần hôm đó không phải tôi đã dạy cậu rồi sao? Định kỳ loại bỏ những thứ có màu hơi đỏ mới mọc, sau đó tưới nước thuốc tôi đã mua lên đó là được rồi."
"Tôi biết phải làm như thế nào, nhưng mà lỡ như tôi không cẩn thận làm nó héo úa xấu xí thì phải làm sao?"
Lâm Miên Lý bất đắc dĩ nói: "Là do cậu lười biếng, không muốn chăm sóc thì có, được rồi, sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây, giao hết cho cậu tôi quả thật cũng không yên tâm lắm."
Mấy người cùng nhau ra khỏi ký túc xá, tỷ lệ người trên đường quay đầu rất cao, một là bởi vì Lâm Miên Lý, hai là bởi vì Tiểu Bạch.
"Không phải chứ, tôi nhớ hình như người máy dùng trong ký túc xá không được phép ra khỏi ký túc xá mà, trường học đã thống nhất tạo một chương trình cấm rời khỏi ký túc xá trong đó, tại sao tinh linh trí năng của nhóm Giang Ẩn còn có thể giúp đỡ vận chuyển hành lý vậy?"
"Giang Ẩn là ai chứ, thiên tài lập trình, từ nhỏ đã xem mã code để lớn lên đấy, gõ code như nói chuyện, còn từng xâm nhập vào hệ thống não chính của trường, phá vỡ một chương trình cấm quả thực như ăn một bữa sáng."
"Hâm mộ, thật lợi hại, trong một lúc nào đó, tôi hoài nghi cậu ta có thể trực tiếp biến tinh linh trí năng này thành một người máy có trí năng cao cấp."
Cùng với đủ loại âm thanh, Lâm Miên Lý và những người khác đã đến khu ký túc xá O, Vệ Gia Du đang đứng bên ngoài ký túc xá đợi họ.
"Anh Miên, anh đến rồi, anh ở ký túc xá của tụi em đó!"
Hứa Già Già sầu não đứng một bên: "Tại sao đều là Omega mà vẫn phải tách ra Omega nam với Omega nữ chứ! Tôi cũng muốn ở trong ký túc xá của mọi người."
Vệ Gia Du: "Ha ha ha cái này đương nhiên là cần thiết rồi, khu A bên kia Alpha nam với Alpha nữ cũng tách ra mà."
Nhóm Giang Ẩn không thể vào được, sau khi ở bên ngoài hàn huyên vài câu liền rời đi.
Lâm Miên Lý được Vệ Gia Du đưa đến ký túc xá mình phải ở sau này, ở tầng hai, biển số là O208, cũng là ký túc xá bốn người, hai người còn lại không ở trong lớp thực nghiệm cơ giáp của bọn họ.
Bây giờ cũng không còn sớm, Lâm Miên Lý đơn giản chào hỏi mấy người bạn cùng phòng tương lai, chuẩn bị thu dọn một chút rồi mới về nhà.
Hôm nay hắn vốn dĩ không định về nhà, mà muốn ở lại trường để luyện tập tinh thần lực, nhưng bởi vì đột nhiên phân hoá, ba hắn đã yêu cầu hắn về nhà một chuyến.
Vệ Gia Du bởi vì đang vội vàng nên đã đi trước, sau khi Lâm Miên Lý thu dọn đồ đạc xong thì một mình bước ra cổng trường, vừa mới ra khỏi khu ký túc xá O không ngờ lại nhìn thấy Giang Ẩn.
Lâm Miên Lý sửng sốt: "Cậu đang đợi tôi?"
Giang Ẩn: "Ừa, chúng ta cùng đi."
Lâm Miên Lý đang cùng Vệ Gia Du tán gẫu, cũng không hỏi nhiều, sau khi gật đầu lại cúi xuống xem màn hình ảo.
Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Anh Miên anh Miên, anh còn nhớ ngày đầu tiên anh mất trí, lúc tỉnh lại ở bệnh viện có một Omega bị què chân ở giường đối diện anh không?】
Miên: 【Nhớ, sao vậy?】
Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Trời ạ, anh có biết anh ấy là ai không? Hôm nay Hứa Già Già nói với em anh ấy thế mà là vị đại tá Omega duy nhất trong liên minh hiện nay đó! Lúc còn nhỏ em còn xem video thống lĩnh quân đội của anh ấy, trời ơi, đúng là người với người không giống nhau mà!】
Lâm Miên Lý ngẩn ra, gõ chữ: 【Ý cậu là Thiệu Giác sao?】
【Đúng, đúng, chính là anh ấy, anh cũng không phải là không nhận ra sao, tại sao anh ấy lại ở Thiên Cực tinh của chúng ta chứ? Không phải là nên ở Thủ Đô tinh sao?】
Miên: 【Có thể là đang làm nhiệm vụ.】
Giang Ẩn thấy bọn họ tán gẫu đến vui vẻ, mãi cho đến khi gần đến cổng trường cũng không ngẩng đầu lên mới nhịn không được mà cắt ngang hắn: "Khi đi đường đừng có luôn nhìn vào thiết bị đầu cuối, nhìn đường đi, để lát nữa ngã bây giờ."
Lâm Miên Lý vừa gõ chữ vừa nói: "Tôi cũng không phải ba tuổi, có thể nhìn thấy đường."
Đoán rằng hắn sẽ ngã xuống đất sao? Nghĩ nhiều rồi.
"Ngày nào cũng gặp mà còn tán gẫu vui vẻ như vậy, bình thường sao không thấy cậu nói nhiều với tôi như vậy chứ." Giang Ẩn thở dài: "Nếu muốn nói chuyện phiếm thì trực tiếp video call đi."
Lâm Miên Lý không để ý tới anh.
Giang Ẩn dùng vai đụng vào vai hắn: "Đi đường mà nhìn thiết bị đầu cuối sẽ không tốt cho mắt của cậu đâu."
Lâm Miên Lý cuối cùng cũng bị phiền, người này hôm nay tại sao lại dài dòng như vậy chứ?
"Được được được, không nhìn nữa, hôm nay cậu chính là ba tuổi." Lâm Miên Lý liếc mắt nhìn anh, thu hồi màn hình ảo.
Giang Ẩn thắng.
Anh vui vẻ nói: "Tán gẫu về cái gì vậy?"
Lâm Miên Lý hai ba câu nói với anh, Giang Ẩn nói: "Thì ra là anh ta sao? Tương phản quá lớn tôi cũng không nhận ra."
Sau khi hai người trò chuyện vài câu thì đến cổng trường, Lâm Miên Lý mở thiết bị đầu cuối để gọi xe.
Giang Ẩn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Lâm Miên Lý: "Sao không gọi xe đi?"
Mũi chân phải của Giang Ẩn chỉa xuống đất quơ quơ: "Tôi về cùng với cậu."
"Hả? Tại sao?"
Giang Ẩn dừng một chút, đột nhiên quăng cho hắn một ánh mắt kỳ quái: "Người ta đã là người của cậu rồi, chẳng lẽ không cần phải cùng nhau ra mắt phụ huynh sao?"
Lâm Miên Lý: "......."
Không thể không nói, tuy hôm nay mới vừa phân hoá thành Omega, nhưng hắn thật sự vẫn chưa thích ứng được với thân phận hiện tại, cũng không cảm thấy mình có gì khác so với trước kia.
Chỉ khác duy nhất là trên người hắn có một cái đánh dấu tạm thời, Pheromone thuộc về Giang Ẩn đang chiếm giữ trong cơ thể mình, hơn nữa cảm giác tồn tại cũng rất mạnh, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều bị người khác đánh một ấn ký.
Loại cảm giác này khiến hắn có chút không được tự nhiên, giống như lãnh địa của mình bị xâm phạm vậy, nhưng người xâm phạm này lại tới bảo vệ hắn.
Thấy Lâm Miên Lý không nói gì, Giang Ẩn đi tới, cố ý hạ giọng nói: "Dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ đôi ta đã là quan hệ người yêu rồi đó."
Lâm Miên Lý im lặng, chủ đề này có chút không bình thường, nó đã vượt ra khỏi mối quan hệ trước đây của bọn họ, nhất thời khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào.
"Nhưng chúng ta cũng không phải là quan hệ yêu đương thật, đó là chuyện ngoài ý muốn......"
"Tôi biết, cũng vì quan hệ của chúng ta tốt, tôi mới có thể giúp cậu chuyện này, không thật sự muốn cậu lấy thân báo đáp đâu." Giang Ẩn rộng lượng nói: "Nhưng bây giờ cậu chiếm Pheromone của tôi rồi, tôi chỉ là muốn đến nhà cậu ăn một bữa cơm cuối tuần mà thôi, không thể sao?"
"Ặc, đương nhiên có thể......"
Giang Ẩn cho rằng mục đích của mình đã đạt được, thoả mãn mà hơi đứng thẳng người.
Lâm Miên Lý để ngón tay lên cằm nhìn anh, đột nhiên linh quang chợt loé, nheo mắt lại: "Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?" Giang Ẩn lười biếng nói.
"Là bởi vì cái đánh dấu tạm thời này khiến cậu sinh ra cảm giác ỷ lại đi, Giang ba tuổi, tôi đã nói sao hôm nay cậu lại kỳ lạ như vậy, vừa muốn cùng tôi nói chuyện phiếm vừa muốn cùng tôi về nhà, thì ra là bắt đầu dính lấy tôi." Mặt mũi Lâm Miên Lý đều giãn ra.
Cả người Giang Ẩn cứng đờ, nghi ngờ mình nghe lầm, quay đầu lại: "Cậu nói cái gì?"
Lâm Miên Lý nâng cằm, đánh giá anh từ trên xuống dưới, giống như đang ngấm ngầm tính toán gì đó: "Không sao, tất cả đều là do Pheromone ảnh hưởng, đợi đánh dấu tạm thời mất hiệu lực thì ổn thôi, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu."
Gì cơ???
Giang Ẩn, dead.
Lâm Miên Lý quả nhiên là Lâm Miên Lý, ngay cả góc độ suy nghĩ cũng khác với những người khác.
Anh sắp xếp lại biểu cảm trên khuôn mặt: "Lời này cậu nói ngược rồi, sau khi Omega bị đánh dấu, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại rất mạnh với Alpha mới đúng, sao cậu lại......"
Sao cậu lại thờ ơ như vậy chứ? Vừa rồi lại còn ghét bỏ tôi?
Đương nhiên, những lời này anh sẽ không nói ra.
"Ồ thế à, tôi tạm thời không có cảm giác."
Đang nói chuyện thì xe đã đến, Lâm Miên Lý cong môi cười với anh: "Lên xe đi, tôi thu lưu cậu hai ngày."
Giang Ẩn đứng yên một chỗ trong chốc lát mới mím môi cười lắc đầu, sau đó lên xe, anh luôn cảm thấy Lâm Miên Lý có chút phong thái của mình, cũng học được cách phũ người.
Bọn họ ngồi xe huyền phù trở lại Lâm gia, Lâm Chiêu Hiền đang trò chuyện với Tần Huyền đã trở về từ sớm, hai người vừa vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Lâm Chiêu Hiền: "Tiểu Giang cũng đến à."
Giang Ẩn cười nói: "Con chào chú, con đến đây cọ cơm ạ."
Lâm Chiêu Hiền mỉm cười bước tới: "Ha ha lúc nào con đến cọ cơm cũng đều được hoan nghênh hết, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai."
Tần Huyền cũng bước tới, vẻ mặt kinh ngạc phút chốc biến mất: "Anh Giang, hoan nghênh."
Ngay cả Chương Dĩnh Dĩnh cũng nghe tiếng mà đi sang.
Lâm Miên Lý nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn chào hỏi của Giang Ẩn với hai người lớn, trong đầu lại nghĩ đến bộ dáng phũ người khác khiến họ nói không nên lời của anh, cảm thấy khá thú vị.
Tên nhóc Giang Ẩn này có khá nhiều mặt.
Đối mặt với hai người Chương Dĩnh Dĩnh và Tần Huyền, cư xử của anh vô cùng tự nhiên.
Vì thế bữa cơm này diễn ra khá náo nhiệt.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Miên Lý mang Giang Ẩn lên lầu, định tìm cho anh một gian phòng cho khách.
Giang Ẩn chủ động đi đến gian phòng cách vách Lâm Miên Lý: "Mỗi khi qua đây tôi đều ở trong phòng này." Nói xong liền dùng thiết bị đầu cuối mở cửa phòng.
Lâm Miên Lý đi vào theo anh, trang trí trong phòng tương đối đơn giản, hai người quét qua một lượt.
Giang Ẩn: "Về phòng cậu nhìn xem đi, tôi ở đây không có việc gì hết."
Phòng của Lâm Miên Lý có rất nhiều thứ, các loại mô hình, sách và rất nhiều thứ để xem.
Hai người liền cùng nhau đến phòng của Lâm Miên Lý.
Phòng của Lâm Miên Lý giống hệt như lần trước hắn rời đi, sau khi Giang Ẩn đi vào nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường.
"Đồ chơi nhỏ này vẫn ở đây à."
Lâm Miên Lý theo mắt anh nhìn qua, nhịp tim đập thật mạnh, là chiếc nhẫn trơn kia!
"Cậu...... biết?" Lâm Miên Lý bình tĩnh hỏi.
"Đương nhiên biết, là tôi tặng cho cậu, đó là một vật lưu trữ nhỏ có nhiều tầng mật mã." Giang Ẩn đi qua, cầm chiếc nhẫn lên: "Lâu rồi không thấy, tưởng cậu đã sớm không còn cần nó."
"Ờm, chắc vậy." Ánh mắt của Lâm Miên Lý bị chiếc nhẫn dẫn dắt, nhìn thấy Giang Ẩn thuần thục chà xát bề mặt, một màn hình ảo hiện ra.
Lâm Miên Lý nhớ tới bức ảnh bị giấu kỹ kia, đột nhiên có chút chột dạ, bức ảnh kia vẫn còn bên trong đó.
Nhưng dù sao anh cũng không biết mật mã của mình, không cần lo lắng anh sẽ nhìn thấy nội dung bên trong.
Chỉ thấy Giang Ẩn nhìn cái khung nhập vào kia, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói: "Cậu đã vào trong đó chưa? Có muốn tôi mở giúp cậu không?"
Lâm Miên Lý sửng sốt: "Cậu có thể mở?"
"Đương nhiên, thứ này là tôi làm mà, có thể cưỡng chế phá vỡ từ đầu não chính phía sau, hai lớp mật mã đầu tiên rất đơn giản, lớp cuối cùng khó hơn chút, đó là chương trình mà lúc trước chúng ta cùng nhau viết."
Nói xong, Giang Ẩn cũng đã dùng hiệu suất vô cùng cao mở đầu não ra, dưới ánh mắt ngây ngốc của Lâm Miên Lý, ngón tay nhanh chóng gõ vào, một dòng mã rất nhanh được viết ra.
Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn không biết bên trong có thứ gì, cậu cũng không thể xem được! Lỡ như tất cả đều là ảnh chụp của cậu thì tôi biết phải giải thích như thế nào đây?
Lâm Miên Lý không quan tâm nhiều như vậy vội vàng tiến lên, sợ động tác của Giang Ẩn quá nhanh mà mở bên trong ra trước.
"Này, cậu đợi đã!!"
Tác giả :
Quả Độ