Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha
Chương 23
Edit: Toả ToảCuộc thi tuyển chọn trong trường lần này có rất nhiều người tham gia, tổng cộng có mười người được chọn để tham gia tuyển chọn trong Thiên Cực tinh, số người hầu hết đều đến từ lớp cơ giáp thực nghiệm 1 và 2.
Lớp 1 chiếm một nửa, ngoại trừ Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, còn có Tần Huyền, Lỗ Đan và một người đến từ ngoại tinh, còn lại là ba người đến từ lớp 2 và cuối cùng là hai người đến từ lớp khác.
Mười học sinh được chọn được Tưởng Sơ Lập tập trung lại, tổ chức một cuộc họp trong phòng họp, mục đích chính là để động viên mọi người nỗ lực hết mình trong cuộc tuyển chọn của tinh cầu vào ngày mai.
"Ngày mai, các tuyển thủ trúng tuyển ở các trường khác sẽ đến trường của chúng ta để tranh tài. Năm ngoái, trong năm người Thiên Cực tinh chọn, trường của chúng ta đã chiếm ít nhất ba người. Hơn nữa, hàng năm những người cuối cùng có thể vào chung kết giải thiên hà đều là thành viên của Tinh Minh chúng ta, năm nay hy vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng, đừng để bị kéo lại phía sau."
Một Alpha được tiến cấp từ lớp 2 nói: "Thầy yên tâm đi, năm nay tụi em sẽ giành được hết tất cả năm hạng."
Lỗ Đan nói: "Cậu đừng xem thường những người ở trường khác, tôi nghe Nghiêm Tử Dịch nói, năm hay có một hắc mã, cũng rất lợi hại."
Người đó: "Ha ha hắc mã cái gì, phải thông qua tuyển chọn của tinh cầu mới được gọi là hắc mã nhé."
Tưởng Sơ Lập: "Bất kể là ai, đều phải dốc toàn lực ứng phó, tuyển chọn lần này vẫn giống như trước, loại bỏ cá nhân thua cuộc, thua một lần sẽ không còn cơ hội."
"Vâng——"
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tưởng Sơ Lập bảo mọi người đi ăn cơm, sau đó đến tối thì tự học.
Lâm Miên Lý và Giang Ẩn trở về ký túc xá để tắm rửa trước, trong nhà ăn bây giờ có quá nhiều người, họ cũng lười chen chúc với nhiều người như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này.
Buổi tối tự học hôm nay, Vệ Gia Du vô cùng hưng phấn lôi kéo Lâm Miên Lý để nói với hắn chuyện mình nghe được.
"Về hắc mã của cái trường kia, anh Miên, anh biết không? Ừm anh nhất định không biết, suýt nữa em đã quên anh hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Em nói anh nghe, người đó tên là Hứa Thừa, đến từ Thủ Đô tinh, rất lợi hại, thích PK với người khác, vô cùng cố chấp và ngang ngược, hơn nữa lại rất mạnh, tỷ lệ thắng rất cao."
Nghiêm Tử Dịch ở bên cạnh nói: "Đó là hắc mã (*)? Vậy anh Giang với anh Miên của chúng ta được coi là gì?"
Vệ Gia Du: "Cậu thì biết cái gì, hai người bọn họ đều là ngoại lệ, không thể coi là người bình thường được, nếu như thật sự phải coi, hai người bọn họ nhất định là...... Thiên lý mã (*)?"
(*) Hắc mã: Ý chỉ người có khả năng, sức mạnh khiến người khác phải bất ngờ. <> Thiên lý mã: Ngựa chạy ngàn dặm.
Giang Ẩn: "Ngựa ngựa cái gì, mấy người mới ngựa, im hết đi, không thấy người ta đang học tập à."
Bọn họ quay đầu lại nhìn, chậc, Lâm Miên Lý đang nghiêm túc làm đề, có lẽ hắn hoàn toàn không chú ý đến những gì họ đang nói.
Lâm Miên Lý quả thật cũng không có để ý lắm, tên Hứa Thừa chỉ lướt qua tai này rồi lọt qua tai kia của hắn, không để lại ấn tượng gì, ngược lại hắn đang nhớ tới Hàn Minh Gia đã đánh một trận cuối cùng với hắn hôm nay.
Ánh mắt cuối cùng của Hàn Minh Gia trái lại làm ấn tượng của hắn khắc sâu một tí, nhưng cũng chỉ là một tí mà thôi.
Lâm Miên Lý không nghĩ tới, hai con người gần như mét tám tưởng chừng không thể đi cùng nhau lại bị hắn bắt gặp.
Hôm nay là thời điểm các tuyển thủ của các trường khác tập trung tại Tinh Minh, rất nhiều người từ trường chạy đến xem, hiển nhiên không có khả năng Lâm Miên Lý sẽ chạy theo.
Lớp thực nghiệm cơ giáp của Tinh Minh không giống với các lớp khác, sẽ không sắp xếp lịch dạy học đầy hết từ thứ hai đến thứ sáu, mà sẽ dành ra một chút thời gian để học sinh tự lựa chọn phương pháp đào tạo của riêng mình.
Hôm nay Lâm Miên Lý vẫn đến sân tập như thường lệ để rèn luyện tinh thần lực, trên sân huấn luyện hôm nay không có nhiều người lắm, có lẽ bọn họ đều đi xem náo nhiệt rồi, Lâm Miên Lý vừa mới ra khỏi sân huấn luyện đã bị một số thanh âm ở gần đó thu hút.
Có vẻ như có ai đó đang tranh cãi? Còn có một giọng nói khá quen thuộc.
Lâm Miên Lý do dự một lúc, vẫn theo giọng nói đó nhìn qua, đúng là Hàn Minh Gia và một nhóm nam sinh khác.
Đồng phục nhóm nam sinh kia mặc đều là của trường khác, nam sinh đứng đầu khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người, cau mày nói: "Hàn Minh Gia, cậu thế mà lại không được tiến cấp?"
Hàn Minh Gia đứng đối diện với nam sinh, đưa lưng về phía Lâm Miên Lý, không nói gì.
Có người bên cạnh nam sinh đứng đầu nói: "Hứa Thừa, nhìn vẻ mặt của cậu ta thì biết rồi, trước kia không phải cậu đã nói, cậu ta cùng với cậu tham gia trận đấu kia, cậu lấy quán quân còn cậu ta lấy giải nhì sao? Thực lực chỉ có như vậy thôi sao, ngay cả khảo hạch trong trường cũng không vượt qua được?"
Hứa Thừa: "Trường của các cậu có rất nhiều người mạnh đi, tôi nghe nói có một người tên là Lâm Miên Lý, một người tên là Giang Ẩn, bọn họ đang ở đâu? Tôi đến nói chuyện với bọn họ một lát."
Hàn Minh Gia cắn răng nói: "Vậy thì cậu tự mình đi tìm đi, đến tìm tôi làm gì?"
"Không phải đặc biệt tìm cậu, chẳng qua là hai người bọn họ tình cờ nhìn thấy cậu, có tiện dẫn đường không?" Hứa Thừa nói.
"Nói đến, tôi nghe nói cái người tên Lâm Miên Lý kia rất mạnh, không biết là Hứa Thừa mạnh hơn, hay là cậu ấy mạnh hơn nhỉ?" Một người bên cạnh nói.
"Làm người phải khiêm tốn một chút, phải đánh qua mới biết được, nhưng tôi rất tự tin với thực lực của mình. Phải rồi, Hàn Minh Gia," Hứa Thừa quay sang Hàn Minh Gia: "Cậu đã cùng cậu ấy đánh qua rồi đi, thực lực thế nào, có giống như lời đồn không?"
Lời nói của bọn họ tình cờ đánh trúng điểm đau của Hàn Minh Gia, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, một câu hai câu đều là Lâm Miên Lý, không chỉ những người trong trường đều nói về hắn cả ngày, ngay cả người ở bên ngoài tới cũng nói về hắn.
"Tôi không biết, liên quan gì đến tôi, sao cậu không tự mình đi hỏi thăm đi?" Giọng điệu của cậu ta bực bội, chỉ còn thiếu việc viết chữ đừng làm phiền tôi ở ngay trên mặt.
Nhưng Hứa Thừa lại như không nghe thấy, khó hiểu nói: "Thì hiện tại tôi đang hỏi thăm đó."
Hàn Minh Gia tức giận nói: "Không phải tôi nói tôi không biết sao, có phiền không vậy, cả ngày Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, trên đời này ngoại trừ cậu ta ra thì không còn ai nữa phải không?"
Cậu ta đột nhiên bùng nổ đều khiến mọi người nhìn sang, Hứa Thừa cười: "Ồ, tôi hiểu rồi, nhìn cậu như thế này, là bại dưới tay của Lâm Miên Lý đi, khó chịu phải không?"
Những người này đều không thuộc Tinh Minh, hơn nữa đều là những tuyển thủ được lựa chọn, có sự kiêu ngạo của chính mình, đương nhiên sẽ không bị lửa giận của Hàn Minh Gia hù doạ, ngược lại đều nở nụ cười.
"Hứa Thừa nói đúng, bạn học, cậu phải nghĩ về một vấn đề, tại sao chúng tôi đều luôn nhắc tới cậu ấy mà không phải cậu? Bởi vì người ta đủ mạnh đó, bạn học Hứa Thừa của trường chúng tôi nói chuyện có hơi thẳng thắng, cậu ấy chính là người như vậy, chỉ PK với kẻ mạnh, tôi thay mặt cậu ấy nói lời xin lỗi với cậu, sau này nếu có cơ hội chúng tôi sẽ lại đánh với cậu."
Câu xin lỗi này một chút cũng không có ý xin lỗi, ngược lại giống như đang khiêu khích.
Hàn Minh Gia thật sự tức giận: "Sau này? Không cần đợi sau này, đánh ngay bây giờ, tôi sợ cậu chắc?"
"Bây giờ?" Hứa Thừa nở nụ cười: "Tôi từ chối, cậu thậm chí còn không thể vượt qua được một cửa của trường mình, tại sao tôi lại phải đánh với cậu? Không phải là lãng phí thời gian à?"
Hàn Minh Gia vốn là một người kiêu ngạo, lần trước bị Lâm Miên Lý kích thích đã vùi đầu khổ luyện một khoảng thời gian, nhưng vẫn bị đánh bại, đang nghẹn một cục tức, nghe vậy lập tức nhào tới: "Ai nói tôi nhất định sẽ đánh không lại cậu, tôi muốn đánh cậu thì đánh, còn phải chọn thời gian địa điểm à?"
Người đối diện xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn, sẵn sàng làm chuyện thêm sôi nổi hơn, ba người bước lên nghênh đón: "Ha ha ha, chúng tôi nhiều người như vậy cậu cũng dám xông lên tìm đánh, được thôi, Hứa Thừa cậu ở một bên nhìn xem đi, chúng tôi cùng vị tiểu thiếu gia tâm hồn yếu đuối của Tinh Minh này chơi một chút."
Hứa Thừa gật đầu nhẹ: "Được rồi."
"Tôi không đánh với mấy người, tôi muốn đánh với cậu ta, Hứa Thừa, cậu sợ sao?" Hàn Minh Gia nhìn chằm chằm vào Hứa Thừa.
"Ồ? Vậy cậu đánh với bọn họ trước đi, đánh thắng rồi lại nói." Hứa Thừa nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, sau đó liền hướng ánh mắt đi chỗ khác.
Bộ dáng lạnh lùng này của gã khiến Hàn Minh Gia ngay lập tức nhớ tới Lâm Miên Lý.
Hàn Minh Gia bây giờ rất nghiêm túc, Hứa Thừa không còn là Hứa Thừa, mà là người thay thế Lâm Miên Lý, cậu ta muốn đem cơn giận ngày hôm qua trút hết ra, vì thế liều mạng đánh về phía Hứa Thừa đang đứng ở phía sau đám người, có người tiến lên ngăn cản, cậu ta liền trực tiếp đánh một quyền qua.
Bởi vì cậu ta không hợp tác, khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, những người trong trường của Hứa Thừa cũng nổi giận.
"Mẹ nó, để mày đánh thì không đánh, muốn bị đánh phải không, tao thành toàn cho mày."
Nhóm Alpha ở tuổi thiếu niên là như vậy, dễ dàng bị tức giận, một lời không hợp liền đánh nhau cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là lúc này, Hàn Minh Gia rõ ràng là hướng về phía Hứa Thừa, mà Hứa Thừa ghét nhất chính là loại không có thực lực mà cứ muốn đến trước mặt hắn tạo cảm giác tồn tại này, gã hoàn toàn không quan tâm đến hiện trường đang hỗn loạn, đứng sang một bên cúi đầu xem thiết bị đầu cuối của mình.
Hàn Minh Gia chỉ cảm thấy người vây quanh mình càng lúc càng nhiều, trên người đã trúng không ít đòn, cả người cậu ta như bị mắc kẹt vào trong bùn, không cách nào thoát ra được, Hứa Thừa đứng cách đó không xa giống như Lâm Miên Lý, cậu ta làm thế nào cũng không thể tiếp cận được.
Đến giờ, cậu ta đã bình tĩnh lại rất nhiều, cảm thấy mình thật quá bốc đồng, nhưng làm sao cậu ta có thể thừa nhận thất bại vào lúc này?
Đột nhiên, có người cất tiếng: "Dựa vào ai chứ?"
Sau đó, hết người này đến người khác bị Hàn Minh Gia đẩy ra khỏi người, Hàn Minh Gia nửa cúi người nhìn lên, thế mà là Lâm Miên Lý.
Lâm Miên Lý gạt những người đang la hét sang một bên chỉ trong hai ba động tác, di chuyển nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, giống như đuổi một con gà nhỏ.
Những người đó bị hắn làm cho kinh sợ, có người nhận ra hắn: "Cậu là Lâm Miên Lý?"
Hứa Thừa ngay lập tức bước tới.
"Ở đây là Tinh Minh, Tinh Minh không cho phép đánh nhau bên ngoài sân PK, nếu có thù hận hay bất bình gì, đến sân PK." Lâm Miên Lý nhàn nhạt nói.
Hứa Thừa: "Được, tôi đã sớm nghe qua tên của cậu, bây giờ chúng tôi sẽ đến sân PK."
"Cậu ta đúng là Lâm Miên Lý, thật sự rất giống trong ảnh, nhìn giống như một Omega." Lúc này tất cả mọi người mới bình tĩnh lại, đều cảm thấy kinh ngạc và thán phục.
Hứa Thừa liếc nhìn bọn họ: "Mấy người cho rằng cậu ấy là Omega sao? Động tác vừa rồi của cậu ấy không phải mấy người đều đã tự mình lĩnh hội à?"
Mọi người đều ngậm miệng, đúng thật.
Lâm Miên Lý lại nói: "Muốn đánh thì ngày mai gặp nhau trên sân đấu, gấp cái gì."
Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Hứa Thừa sửng sốt, lập tức tiến lên hai bước bắt lấy bả vai của Lâm Miên Lý, vai Lâm Miên Lý chùng xuống, dùng tay trái vặn cổ tay gã.
Hai mắt Hứa Thừa sáng lên, lập tức tấn công hắn giữa chừng, nhưng Lâm Miên Lý nhanh hơn gã, buông tay rồi nhanh chóng lùi lại một bước.
Hai người đánh qua đánh lại mấy chiêu, cuối cùng Lâm Miên Lý bóp chặt lấy chỗ yếu điểm của Hứa Thừa, nhưng không có động tác tiếp theo mà đẩy gã ra.
Sau cuộc chiến ngắn ngủi có thể nhìn ra được, Lâm Miên Lý thật sự rất mạnh.
Hứa Thừa là một người nhìn thấy cao thủ thì liền không nhịn được, lại tiến lên, nhưng Lâm Miên Lý đã lui về phía sau Hàn Minh Gia.
"Tôi nói, không đánh. Cậu còn đứng ở đây làm gì, không đi sao?"
Câu cuối cùng là nói với Hàn Minh Gia.
Hàn Minh Gia đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy cơn đau âm ỉ truyền đến từ khắp cả người, đành phải làm theo.
Trên đường, Lâm Miên Lý không nói gì, Hàn Minh Gia cảm thấy rất không được tự nhiên, quay đầu lại nói: "Ai bảo cậu cứu tôi?"
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải có ý cứu cậu. Chỉ là khi nhiều người như vậy đánh nhau phóng ra Pheromone, tôi đang trong giai đoạn phân hoá, ngửi thấy thì rất phiền, tôi sợ tôi sẽ đem nhóm mấy người đánh ngã hết ở đó, như vậy không thể ăn nói với thầy Tưởng được."
Hàn Minh Gia: "........"
Lý do của cậu còn rất đúng lý hợp tình.
Nhưng cậu ta đã không còn sức lực để tức giận, hơn nữa cảm thấy mình vô cùng mất mặt, đồng thời đáy lòng cậu ta mơ hồ cảm thấy được Lâm Miên Lý không phải là đang nói khoác, cũng không phải là loại tự khoa trương bản thân.
Nhóm Hứa Thừa mãi cho đến khi trở lại khu ký túc xá của mình, vẫn còn có người đang thảo luận.
"Lâm Miên Lý xem ra thật sự rất mạnh, Hứa Thừa vừa nãy cũng không chiếm được thế thượng phong."
"Đúng vậy, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn trước gương mặt của cậu ấy."
"Không phải cậu đã xem hết ảnh chụp của cậu ấy rồi sao?"
"Cái đó không giống, người thật dù sao cũng là người thật, hơn nữa cậu không biết là người có gương mặt như vậy đặc biệt làm cho người ta có dục vọng chinh phục sao? Nhìn Hứa Thừa đi."
Mọi người nhìn sang, Hứa Thừa vừa đi vừa gõ vào màn hình ảo trước mặt, giống như đang ghi lại dữ liệu nào đó, nghe xong liền nói: "Chinh phục cái gì, tôi là muốn đánh bại cậu ấy, không phải chinh phục cậu ấy, cậu ấy là Alpha không phải là Omega."
"Không phải nói là vẫn còn chưa phân hoá à."
Hứa Thừa: "Nhất định là Alpha, tôi sẽ không đánh với Omega, Omega giống như một món ăn vậy, quá nhiều thứ, phiền."
Mọi người: "........."
Thảo nào gã tuy rằng mạnh, dáng dấp cũng không tệ, nhưng lại không có đối tượng, thẳng A ung thư quả nhiên đáng sợ.
Lâm Miên Lý và Hàn Minh Gia một đường không nói gì đi đến nhà ăn, Hàn Minh Gia chỉ cảm thấy mình vô cùng mất mặt, định không tiếng động mà trực tiếp bỏ đi.
Mới vừa đi được hai bước chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Miên Lý phía sau: "Cậu quả thật mạnh hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng cậu quá hấp tấp, rất nhiều phản kích cùng động tác tôi đều có thể trực tiếp đoán được, quá nhiều thứ trong lòng sẽ khiến cậu đầy sơ hở."
Hàn Minh Gia dừng lại, Lâm Miên Lý là đang nói về trận PK hôm qua với cậu ta sao?
"Không phải liều mạng là đạt được, mà phải tìm ra phương pháp phù hợp, như vậy mới có thể làm ít công to(*)." Nói xong Lâm Miên Lý không hề dừng lại, đi vào nhà ăn.
(*) Sự bán công bội: Không cần phải làm nhiều mà vẫn đạt hiệu quả cao.
Hàn Minh Gia cúi đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn thoáng qua phía Lâm Miên Lý, đi về ký túc xá.
Sau một ngày tu chỉnh, trận đấu tuyển chọn cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
Tinh Minh có đủ loại sân thi đấu, giải đấu lần này được mở ra với quy mô lớn, tất cả học sinh của trường đều có thể đến xem trận đấu và cổ vũ cho các tuyển thủ của trường mình.
Hứa Già Già và Vệ Gia Du cũng đã làm một biểu ngữ điện tử, đặt nó trên khán đài vô cùng dễ thấy.
Trong khu vực nghỉ ngơi ở hậu trường, Lỗ Đan có chút căng thẳng mà đi tới đi lui.
Tần Huyền một bên vừa làm bài khởi động vừa nói: "Lớp trưởng, cậu căng thẳng sao?"
Lỗ Đan chỉ vào bức tường lớn trong suốt trước mặt: "Vốn cũng không quá căng thẳng, nhưng mà tại sao trong phòng nghỉ lại có thể nhìn ra được bên ngoài chứ, thấy nhiều người như vậy, tôi rất căng thẳng."
Một nam sinh lớp 2 nói: "Này thì tính là gì chứ, cũng không quá nhiều đâu, tối đa không phải chỉ là học sinh của một trường sao? Đợi đến trận chung kết, sân thi đấu kia mới thật sự là lớn, lại còn sẽ truyền hình trực tiếp, đó mới chính xác là có vô số người nhìn cậu."
Lỗ Đan lấy mu bàn tay lau trán: "Vấn..... vấn đề thể chất cá nhân, tôi cũng không còn cách nào khác."
Cậu quay đầu lại nhìn đảo qua cả phòng nghỉ, hầu hết mọi người đều đang tự chuẩn bị cho mình, bọn họn lập tức sẽ vào sân, một số đang làm nóng người, một số đang cổ vũ bản thân, một số đang im lặng suy ngẫm điều gì đó.
Có hai người khác cũng đang lo lắng như cậu, thậm chí còn chạy xung quanh phòng.
Chỉ có hai người ngoại lệ.
Lâm Miên Lý và Giang Ẩn thoải mái ngồi trên ghế sofa, còn cuối đầu nhìn màn hình ảo.
Để dời đi lực chú ý, một học sinh trong lớp bình thường căng thẳng bước đến hỏi: "Anh Miên, anh Giang, tôi thấy hai người rất thoải mái, có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm không?"
Hai người đồng thời ngẩng đầu: "Hửm? Cậu đang nói gì?"
"Chính là, là hai người đang làm cái gì vậy, tôi cảm thấy hai người đều không căng thẳng tí nào."
Giang Ẩn: "À, tôi đang xem số hiệu của Tiểu Bạch, hôm nay đột nhiên có cảm hứng muốn điều chỉnh một chút."
Lâm Miên Lý chỉ nói hai chữ: "Làm đề."
Nam sinh nước mắt lưng tròng bỏ đi, cậu ta tại sao lại hồ đồ mà đi hỏi hai cái vị này chứ??
Lúc sau, khi bước vào sân đấu, tất cả các tuyển thủ sẽ tập trung tại một khu vực, đây cũng là một trong những tâm điểm chú ý của khán giả.
Khi mọi người đi ra ngoài, họ sẽ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Lâm Miên Lý đi ở sau cùng, hắn dừng chân lấy trong túi ra hai thứ, thuốc ức chế màu đỏ và thuốc cách trở màu xanh.
Giang Ẩn: "Sao vậy?"
Sau đó anh nhìn thấy Lâm Miên Lý mở kim tiêm ra, định đâm vào cánh tay mình, vội vàng đè hắn lại: "Làm gì thế? Cậu muốn tiêm cả hai cái này vào?"
Lâm Miên Lý không hiểu: "Đúng vậy, có vấn đề gì?"
Giang Ẩn thu lại đồ trong tay hắn: "Cậu quên rồi? Càng đến gần ngày phân hoá, càng không thể tiêm thuốc ức chế với thuốc cách trở, nó sẽ ảnh hưởng đến Pheromone, thuận theo tự nhiên là được rồi, cậu đang lo lắng lát nữa sẽ bị người khác ảnh hưởng đi, không sao đâu, hôm qua không phải đã tiêm thuốc ngăn chặn rồi sao? Sẽ không phân hoá ngay tại trận đâu."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Miên Lý luôn có linh tính không tốt, nhìn Giang Ẩn đặt thuốc sang một bên, hai người cùng nhau bước ra ngoài.
Hai người bọn họ vừa xuất hiện, âm thanh ở đó còn lớn hơn nữa, tên của Lâm Miên Lý và Giang Ẩn được một nhóm Omega hét lên, vậy mà lại kéo tất cả mọi người hét theo.
Lâm Miên Lý dừng lại, Giang Ẩn nghĩ là hắn bị hoảng sợ, đưa tay đặt phía sau lưng hắn nhẹ nhàng đẩy: "Quen là được rồi."
Nhưng Lâm Miên Lý lại quay đầu nhìn anh, nói: "Sao cậu lại biết hôm qua tôi đi tiêm thuốc ngăn chặn?"
Tay Giang Ẩn cứng đờ, nhưng anh không hổ là anh Giang trong miệng của mọi người, vô cùng tự nhiên bỏ tay xuống, cười nói: "Không phải bình thường người chưa phân hoá đều phải tiêm thuốc rồi mới lên sân đấu sao? Trường hợp của cậu lại không thể tiêm thuốc ức chế và thuốc ngăn trở, vậy thì chỉ có thể tiêm thuốc ngăn chặn thôi. Đi thôi, đừng nhíu mày, lên màn hình lớn sẽ không đẹp."
Màn hình lớn?
Lâm Miên Lý ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một màn hình ảo thật lớn trên không trung, là hình ảnh của hắn và Giang Ẩn.
Hắn đành phải đi lại vị trí của mình.
Sau khi tất cả các tuyển thủ đã vào chỗ ngồi, trận đấu bắt đầu, màn ảnh quét qua từng tuyển thủ, khuôn mặt của trên trăm tuyển thủ xuất hiện trước mặt mọi người.
Người chủ trì là chủ nhiệm Lương ở lễ khai giảng lần trước, sau khi nói xong rất nhiều lời dạo đầu vô nghĩa, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất.
Để tiết kiệm thời gian, sân đấu được chia thành năm khu vực, năm nhóm người thi đấu cùng một lúc. Màn hình ảo phía trên hiện trường sẽ phát sóng trực tiếp của từng khu vực.
Vòng thứ nhất sẽ loại bỏ cá nhân thua cuộc, mất nhiều thời gian nhất, tổng cộng có mười nhóm, sau khi Lâm Miên Lý tuỳ ý nhìn lướt qua, thì bắt đầu làm đề của mình.
Giang Ẩn cũng mở thiết bị đầu cuối của mình.
Vì thế khán giả ở đây liền phát hiện, khi màn ảnh ngẫu nhiên chuyển sang khu vực của tuyển thủ, hai vị đẹp trai được chú ý nhiều nhất đang sáp lại gần nhau không biết đang viết gì.
Bởi vì không có âm thanh phát ra, chỉ có hình ảnh, người xem cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người dường như đang bàn bạc gì đó, mà tuyển thủ ở trường khác ngồi phía sau bọn họ thì mặt không chút thay đổi, ngay cả cơ mặt cũng hơi giật giật.
Không vì lý do nào khác, tuyển thủ ở phía sau phát hiện, hai vị thế mà lại đang nói về số hiệu, chương trình gì đó.
Một tuyển thủ nói với người bên cạnh: "Trên màn hình ảo của bọn họ viết cái thiên thư gì vậy? Chúng ta đã học qua chưa? Tại sao tôi xem không hiểu, nghe cũng không hiểu được?"
Một người khác: "Tôi cũng không hiểu, chẳng lẽ sách giáo khoa không giống sao? Những người trong lớp thực nghiệm cơ giáp của họ đã học những thứ tiên tiến như vậy sao?"
Lúc này, một người ngồi bên cạnh Giang Ẩn quay đầu lại nói với bọn họ: "Không, lớp thực nghiệm cơ giáp của tụi này cũng không có dạy loại này, đây là bọn họ tự thêm vào học, chương trình người máy cao cấp."
Tuyển thủ trường khác: "WTF??"
Sau khi dự thính năm phút đồng hồ, nhóm tuyển thủ mặt không chút thay đổi mà gọi giáo viên hướng dẫn của mình qua, giáo viên kia nói: "Sao vậy, căng thẳng à?"
Nhóm tuyển thủ trường khác: "Thầy ơi, có thể đừng trách tụi em không? Tụi em đều cho rằng bọn họ trong lúc thi đấu tuyển chọn thảo luận về việc viết chương trình đầu não cho người máy trí năng làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị trước khi thi đấu của tụi em, thầy thu lại thiết bị đầu cuối của bọn họ được chứ?"
Giáo viên hướng dẫn: "?"
Lúc này Giang Ẩn và Lâm Miên Lý đang xoay quanh việc làm sao để Tiểu Bạch thực hiện công năng nào đó, thảo luận sâu về việc viết gì, bốn năm trang giấy ảo dùng làm bản nháp bị Giang Ẩn ném vào sọt rác.
Không ngờ anh dùng lực quá mạnh, trang giấy ảo bay qua đầu, trực tiếp dán vào mặt thầy hướng dẫn đang thăm dò nhìn sang.
Giáo viên hướng dẫn: "???"
Sau đó, nhóm Giang Ẩn dừng lại mới ngăn trở bọn họ điên cuồng thảo luận.
Đối với hai người Giang Ẩn và Lâm Miên Lý mà nói, loại PK này cũng không tính là quá nhiều thách thức, một đường đều thuận lợi, Giang Ẩn dẫn đầu đoạt được một vị trí trong top 5.
Tiếp theo, rốt cuộc cũng đến trận PK của Lâm Miên Lý và Hứa Thừa.
Hai người sẽ tranh giành một chỗ ngồi cao cấp, người chiến thắng sẽ trực tiếp tiến cấp, còn người thua cuộc sẽ cạnh tranh với những người phía sau cho vị trí này.
Lúc này chính là cao trào của cuộc thi tuyển chọn trong tinh cầu, tất cả mọi người đều chú ý đến trận này.
"Là đại lão Lâm Miên Lý của Tinh Minh hay hắc mã trứ danh Hứa Thừa sẽ giành chiến thắng trước đây?"
Một câu khá phô trương xuất hiện trên màn hình lớn.
Lúc Hứa Thừa và Lâm Miên Lý đứng đối mặt với nhau, Hứa Thừa nói: "Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta, hôm qua không thể đánh cho thoả thích, hôm nay cậu phải dốc hết sức đấy."
Lâm Miên Lý: "Tất nhiên."
Ở khu vực của tuyển thủ, Lỗ Đan và Tần Huyền về chỗ ngồi, Lỗ Đan thất bại trượt khỏi top 5, nhưng Tần Huyền đã giành chiến thắng.
Giang Ẩn vỗ vỗ vai Lỗ Đan.
Lỗ Đan cười ngây ngốc: "Thật ra không sao hết, có thể lọt vào vòng này tôi đã rất thoả mãn rồi, anh Miên thế nào rồi."
Cậu nhìn về phía giữa sân, bị hai người đang đánh làm cho sốt ruột.
Tần Huyền nói: "Anh Miên nhất định sẽ không sao, anh ấy sẽ giành được một hạng." Nhưng Giang Ẩn lại hơi ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào giữa sân.
Lỗ Đan thấy anh như vậy, cho rằng là anh đang lo lắng cho Lâm Miên Lý nên nói: "Không sao đâu anh Giang, sẽ không có vấn đề gì đâu, do dù là hắc mã cũng sẽ không thể đánh bại anh Miên."
Giang Ẩn lại lắc đầu: "Không đúng, trạng thái của cậu ấy không ổn."
Tần Huyền sửng sốt: "Ai? Ý cậu nói là anh Miên?"
Hai người cùng nhìn qua, Lâm Miên Lý rõ ràng di chuyển rất nhanh, nắm bắt thời cơ cũng tốt, nhưng Giang Ẩn làm sao lại nhìn ra được trạng thái của Lâm Miên Lý không ổn?
Tần Huyền: "Chắc không đâu, tôi cảm thấy anh Miên sẽ thắng, anh Giang lần này nhìn lầm rồi, điều này thật hiếm đó, đúng không Lỗ Đan."
Lỗ Đan không trả lời, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Miên Lý, làm cho Tần Huyền cảm thấy có chút xấu hổ.
Lúc này, Giang Ẩn đứng lên, đi xuống dọc theo bên sân, Lỗ Đan gọi anh: "Anh Giang, đi đâu vậy?"
Giang Ẩn không quay đầu lại.
Tần Huyền nhìn theo bóng lưng của anh, tự nghĩ, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì sao?
Giang Ẩn nhanh chóng đi xuống phía dưới, người chủ trì chủ nhiệm Lương cùng mười mấy tuyển thủ đứng bên sân, thấy anh đi tới, chủ nhiệm Lương hỏi: "Nhóc con không phải vừa mới đi lên sao? Sao lại xuống nhanh như vậy?"
Khoảng hơn mười tuyển thủ không thèm đi lên khu vực dành cho tuyển thủ mà ngồi ở bên lề trực tiếp theo dõi trận đấu đều nhìn sang.
Giang Ẩn nói: "Không có gì, em tới đón cậu ấy."
Chủ nhiệm Lương mỉm cười: "Đón em ấy? Ha ha quan hệ anh em của hai đứa tốt thật đấy, nhưng tôi thấy hình như em có chút nôn nóng, đừng quá lo lắng, hai người các em đều là mặt tiền của trường chúng ta, không đúng, là vũ khí cường lực của trường chúng ta, lãnh đạo trường cũng chưa từng nghi ngờ về chuyện này."
Khoé miệng Giang Ẩn giật giật: "Cảm ơn thầy."
Sau đó anh không nói gì nữa, mắt tập trung nhìn vào Lâm Miên Lý.
Không bao lâu, quả nhiên Lâm Miên Lý thắng, trọng tài trên sân đã bước tới và giơ tay phải của Lâm Miên Lý lên.
Toàn trường hò reo.
Tần Huyền nói với Lỗ Đan: "Tôi nói rồi, lần này anh Giang đoán sai rồi."
Lỗ Đan cũng thở phào nhẹ nhõm: "Có lẽ là do anh Giang lo lắng cho anh Miên, thắng là tốt rồi...... Hả? Anh Miên bị sao vậy?"
Lâm Miên Lý trên sân đột nhiên nửa quỳ xuống, một tay chống đầu gối, như thể thật sự đã có chuyện xảy ra.
Tần Huyền giật mình.
Kể cả đám người chủ nhiệm Lương bên sân cũng nhận thấy sự bất thường của Lâm Miên Lý, nói: "Em ấy bị làm sao vậy?"
Từ chỗ này đến giữa sân có một khoảng cách, tình trạng của Lâm Miên Lý đã được màn hình ảo lớn quay lên.
Vì vậy tất cả mọi người trên khán đài đều nhìn thấy Lâm Miên Lý đang thở gấp, hai má đỏ lên, trên mu bàn tay nổi gân xanh, giống như đang chịu đựng một thứ gì đó.
Giang Ẩn đã chạy lên.
"Này, em lên đó làm gì thế, không phải đã có trọng tài ở đó sao! Haizz tên nhóc này lại coi thường quy tắc rồi!" Chủ nhiệm Lương thở hổn hển nói.
Ông vừa dứt lời, sắc mặt của mười mấy tuyển thủ bên sân đột nhiên thay đổi, một người lẩm bẩm nói: "Đây..... đây là mùi gì vậy?"
Vẻ mặt của một người khác cũng kinh ngạc, hít sâu một hơi mùi hương trong không khí: "Đây là mùi Pheromone của Omega, thật ngọt, thật......"
Thật hấp dẫn.......
Giống như một mùi hương ngọt ngào bị băng đóng kín, từ trong cảm giác se lạnh, thấm ra một vị anh đào ngọt ngào tươi mát khiến người ta không thể chống lại.
Tiến vào khắp nơi từ trên lỗ chân lông của bọn họ, mọi người ra sức nuốt nước bọt, thậm chí không nhịn được tiến lên vài bước.
Đây là chuyện gì vậy? Lâm Miên Lý phân hoá?
Hắn là...... Omega?
Những người bên sân đã như vậy thì không cần phải nói đến trọng tài trong sân cùng Hứa Thừa đang đứng bên cạnh Lâm Miên Lý.
Hứa Thừa chỉ cảm thấy cả người giống như bị đánh trúng, ngón tay đều hơi phát run, mùi hương phả thẳng vào mặt, dục vọng xúc động này khiến gã không nói nên lời, khiến gã nghĩ rằng mình đang nằm mơ, có lẽ là do vừa mới bị Lâm Miên Lý đánh cho đầu óc choáng váng.
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của trọng tài, không thể sai được, Lâm Miên Lý vậy mà thật sự phân hoá ngay lúc này.
Lúc Hứa Thừa vô thức tới gần Lâm Miên Lý, đã có người đi đến bên cạnh Lâm Miên Lý, một tay ôm lấy người.
Là Giang Ẩn đã đến.
"Sao lại thế này...... Lâm Miên Lý, cậu là Omega?"
Giọng nói của gã được khuếch đại ra ngoài, mọi người trong khán đài đều nghe thấy rõ ràng, tức khắc giống như bị nghẹn lại, khung cảnh vốn ồn ào huyên náo đều không còn một chút âm thanh.
Cho đến khi trên màn hình ảo, Giang Ẩn ôm lấy Lâm Miên Lý đã mềm nhũn thành nước đi đến bên sân.
"Đệt, Lâm Miên Lý là Omega? Đệt đệt đệt??"
"Ôi là trời, anh Miên vậy mà lại phân hoá trước mặt tôi, tôi muốn đi xuống ngửi Pheromone của anh ấy!!"
"Cậu ấy làm sao lại là Omega thế?!"
"Fuck!!! Chúng ta đã chứng kiến cái gì? Lâm Miên Lý phân hoá?"
Khán giả sôi trào, thậm chí còn điên cuồng hơn trước.
Alpha ở bên sân đều bị Pheromone của Lâm Miên Lý làm cho đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào người bị Giang Ẩn ôm trong ngực.
Giang Ẩn vươn tay che lại gáy của Lâm Miên Lý, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người Alpha.
Những người đó mới tỉnh táo lại một chút, ở đây là Tinh Minh, là một cuộc thi tuyển chọn, không phải là nơi có thể làm chuyện bậy bạ.
Lâm Miên Lý đã muốn rơi vào hôn mê, vùi đầu vào ngực Giang Ẩn, ôm chặt lấy cổ Giang Ẩn, giống như Giang Ẩn chính là cọng rơm cứu mạng của mình.
Chủ nhiệm Lương đã gọi bác sĩ đến, là cô giáo đã kiểm tra cho Lâm Miên Lý trong bệnh viện trường. Cô không nhiều lời, tiến lên tiêm một liều thuốc ức chế cho Omega vào mạch máu của Lâm Miên Lý.
Pheromone của Lâm Miên Lý nồng đậm hơn so với Omega bình thường rốt cuộc cũng chậm rãi tan đi, chỉ còn lại một chút dư vị khiến người ta vừa cảm thấy chua sót vừa cảm thấy mềm mại.
"Được rồi, em đưa em ấy đến phòng nghỉ nghỉ ngơi đi." Cô giáo nói.
Giang Ẩn gật đầu, mơ hồ thở ra một hơi, không ai biết, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Toàn bộ quá trình Lâm Miên Lý đều không buông anh ra, nếu anh không phải có ý chí kinh người, đã sớm làm trò cười như mấy Alpha bên cạnh.
Dưới cái nhìn chăm chú lặng lẽ của mọi người bên lề, Giang Ẩn ôm Lâm Miên Lý lên, đang muốn nhấc chân đi, đột nhiên từ khán phòng truyền đến một giọng nói, Giang Ẩn suýt chút nữa bị sặc nước bọt của mình ——
"A a a a a —— Anh Giang cắn anh ấy! Đánh dấu anh ấy đi!!"
Lớp 1 chiếm một nửa, ngoại trừ Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, còn có Tần Huyền, Lỗ Đan và một người đến từ ngoại tinh, còn lại là ba người đến từ lớp 2 và cuối cùng là hai người đến từ lớp khác.
Mười học sinh được chọn được Tưởng Sơ Lập tập trung lại, tổ chức một cuộc họp trong phòng họp, mục đích chính là để động viên mọi người nỗ lực hết mình trong cuộc tuyển chọn của tinh cầu vào ngày mai.
"Ngày mai, các tuyển thủ trúng tuyển ở các trường khác sẽ đến trường của chúng ta để tranh tài. Năm ngoái, trong năm người Thiên Cực tinh chọn, trường của chúng ta đã chiếm ít nhất ba người. Hơn nữa, hàng năm những người cuối cùng có thể vào chung kết giải thiên hà đều là thành viên của Tinh Minh chúng ta, năm nay hy vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng, đừng để bị kéo lại phía sau."
Một Alpha được tiến cấp từ lớp 2 nói: "Thầy yên tâm đi, năm nay tụi em sẽ giành được hết tất cả năm hạng."
Lỗ Đan nói: "Cậu đừng xem thường những người ở trường khác, tôi nghe Nghiêm Tử Dịch nói, năm hay có một hắc mã, cũng rất lợi hại."
Người đó: "Ha ha hắc mã cái gì, phải thông qua tuyển chọn của tinh cầu mới được gọi là hắc mã nhé."
Tưởng Sơ Lập: "Bất kể là ai, đều phải dốc toàn lực ứng phó, tuyển chọn lần này vẫn giống như trước, loại bỏ cá nhân thua cuộc, thua một lần sẽ không còn cơ hội."
"Vâng——"
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tưởng Sơ Lập bảo mọi người đi ăn cơm, sau đó đến tối thì tự học.
Lâm Miên Lý và Giang Ẩn trở về ký túc xá để tắm rửa trước, trong nhà ăn bây giờ có quá nhiều người, họ cũng lười chen chúc với nhiều người như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này.
Buổi tối tự học hôm nay, Vệ Gia Du vô cùng hưng phấn lôi kéo Lâm Miên Lý để nói với hắn chuyện mình nghe được.
"Về hắc mã của cái trường kia, anh Miên, anh biết không? Ừm anh nhất định không biết, suýt nữa em đã quên anh hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Em nói anh nghe, người đó tên là Hứa Thừa, đến từ Thủ Đô tinh, rất lợi hại, thích PK với người khác, vô cùng cố chấp và ngang ngược, hơn nữa lại rất mạnh, tỷ lệ thắng rất cao."
Nghiêm Tử Dịch ở bên cạnh nói: "Đó là hắc mã (*)? Vậy anh Giang với anh Miên của chúng ta được coi là gì?"
Vệ Gia Du: "Cậu thì biết cái gì, hai người bọn họ đều là ngoại lệ, không thể coi là người bình thường được, nếu như thật sự phải coi, hai người bọn họ nhất định là...... Thiên lý mã (*)?"
(*) Hắc mã: Ý chỉ người có khả năng, sức mạnh khiến người khác phải bất ngờ. <> Thiên lý mã: Ngựa chạy ngàn dặm.
Giang Ẩn: "Ngựa ngựa cái gì, mấy người mới ngựa, im hết đi, không thấy người ta đang học tập à."
Bọn họ quay đầu lại nhìn, chậc, Lâm Miên Lý đang nghiêm túc làm đề, có lẽ hắn hoàn toàn không chú ý đến những gì họ đang nói.
Lâm Miên Lý quả thật cũng không có để ý lắm, tên Hứa Thừa chỉ lướt qua tai này rồi lọt qua tai kia của hắn, không để lại ấn tượng gì, ngược lại hắn đang nhớ tới Hàn Minh Gia đã đánh một trận cuối cùng với hắn hôm nay.
Ánh mắt cuối cùng của Hàn Minh Gia trái lại làm ấn tượng của hắn khắc sâu một tí, nhưng cũng chỉ là một tí mà thôi.
Lâm Miên Lý không nghĩ tới, hai con người gần như mét tám tưởng chừng không thể đi cùng nhau lại bị hắn bắt gặp.
Hôm nay là thời điểm các tuyển thủ của các trường khác tập trung tại Tinh Minh, rất nhiều người từ trường chạy đến xem, hiển nhiên không có khả năng Lâm Miên Lý sẽ chạy theo.
Lớp thực nghiệm cơ giáp của Tinh Minh không giống với các lớp khác, sẽ không sắp xếp lịch dạy học đầy hết từ thứ hai đến thứ sáu, mà sẽ dành ra một chút thời gian để học sinh tự lựa chọn phương pháp đào tạo của riêng mình.
Hôm nay Lâm Miên Lý vẫn đến sân tập như thường lệ để rèn luyện tinh thần lực, trên sân huấn luyện hôm nay không có nhiều người lắm, có lẽ bọn họ đều đi xem náo nhiệt rồi, Lâm Miên Lý vừa mới ra khỏi sân huấn luyện đã bị một số thanh âm ở gần đó thu hút.
Có vẻ như có ai đó đang tranh cãi? Còn có một giọng nói khá quen thuộc.
Lâm Miên Lý do dự một lúc, vẫn theo giọng nói đó nhìn qua, đúng là Hàn Minh Gia và một nhóm nam sinh khác.
Đồng phục nhóm nam sinh kia mặc đều là của trường khác, nam sinh đứng đầu khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người, cau mày nói: "Hàn Minh Gia, cậu thế mà lại không được tiến cấp?"
Hàn Minh Gia đứng đối diện với nam sinh, đưa lưng về phía Lâm Miên Lý, không nói gì.
Có người bên cạnh nam sinh đứng đầu nói: "Hứa Thừa, nhìn vẻ mặt của cậu ta thì biết rồi, trước kia không phải cậu đã nói, cậu ta cùng với cậu tham gia trận đấu kia, cậu lấy quán quân còn cậu ta lấy giải nhì sao? Thực lực chỉ có như vậy thôi sao, ngay cả khảo hạch trong trường cũng không vượt qua được?"
Hứa Thừa: "Trường của các cậu có rất nhiều người mạnh đi, tôi nghe nói có một người tên là Lâm Miên Lý, một người tên là Giang Ẩn, bọn họ đang ở đâu? Tôi đến nói chuyện với bọn họ một lát."
Hàn Minh Gia cắn răng nói: "Vậy thì cậu tự mình đi tìm đi, đến tìm tôi làm gì?"
"Không phải đặc biệt tìm cậu, chẳng qua là hai người bọn họ tình cờ nhìn thấy cậu, có tiện dẫn đường không?" Hứa Thừa nói.
"Nói đến, tôi nghe nói cái người tên Lâm Miên Lý kia rất mạnh, không biết là Hứa Thừa mạnh hơn, hay là cậu ấy mạnh hơn nhỉ?" Một người bên cạnh nói.
"Làm người phải khiêm tốn một chút, phải đánh qua mới biết được, nhưng tôi rất tự tin với thực lực của mình. Phải rồi, Hàn Minh Gia," Hứa Thừa quay sang Hàn Minh Gia: "Cậu đã cùng cậu ấy đánh qua rồi đi, thực lực thế nào, có giống như lời đồn không?"
Lời nói của bọn họ tình cờ đánh trúng điểm đau của Hàn Minh Gia, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, một câu hai câu đều là Lâm Miên Lý, không chỉ những người trong trường đều nói về hắn cả ngày, ngay cả người ở bên ngoài tới cũng nói về hắn.
"Tôi không biết, liên quan gì đến tôi, sao cậu không tự mình đi hỏi thăm đi?" Giọng điệu của cậu ta bực bội, chỉ còn thiếu việc viết chữ đừng làm phiền tôi ở ngay trên mặt.
Nhưng Hứa Thừa lại như không nghe thấy, khó hiểu nói: "Thì hiện tại tôi đang hỏi thăm đó."
Hàn Minh Gia tức giận nói: "Không phải tôi nói tôi không biết sao, có phiền không vậy, cả ngày Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý, trên đời này ngoại trừ cậu ta ra thì không còn ai nữa phải không?"
Cậu ta đột nhiên bùng nổ đều khiến mọi người nhìn sang, Hứa Thừa cười: "Ồ, tôi hiểu rồi, nhìn cậu như thế này, là bại dưới tay của Lâm Miên Lý đi, khó chịu phải không?"
Những người này đều không thuộc Tinh Minh, hơn nữa đều là những tuyển thủ được lựa chọn, có sự kiêu ngạo của chính mình, đương nhiên sẽ không bị lửa giận của Hàn Minh Gia hù doạ, ngược lại đều nở nụ cười.
"Hứa Thừa nói đúng, bạn học, cậu phải nghĩ về một vấn đề, tại sao chúng tôi đều luôn nhắc tới cậu ấy mà không phải cậu? Bởi vì người ta đủ mạnh đó, bạn học Hứa Thừa của trường chúng tôi nói chuyện có hơi thẳng thắng, cậu ấy chính là người như vậy, chỉ PK với kẻ mạnh, tôi thay mặt cậu ấy nói lời xin lỗi với cậu, sau này nếu có cơ hội chúng tôi sẽ lại đánh với cậu."
Câu xin lỗi này một chút cũng không có ý xin lỗi, ngược lại giống như đang khiêu khích.
Hàn Minh Gia thật sự tức giận: "Sau này? Không cần đợi sau này, đánh ngay bây giờ, tôi sợ cậu chắc?"
"Bây giờ?" Hứa Thừa nở nụ cười: "Tôi từ chối, cậu thậm chí còn không thể vượt qua được một cửa của trường mình, tại sao tôi lại phải đánh với cậu? Không phải là lãng phí thời gian à?"
Hàn Minh Gia vốn là một người kiêu ngạo, lần trước bị Lâm Miên Lý kích thích đã vùi đầu khổ luyện một khoảng thời gian, nhưng vẫn bị đánh bại, đang nghẹn một cục tức, nghe vậy lập tức nhào tới: "Ai nói tôi nhất định sẽ đánh không lại cậu, tôi muốn đánh cậu thì đánh, còn phải chọn thời gian địa điểm à?"
Người đối diện xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn, sẵn sàng làm chuyện thêm sôi nổi hơn, ba người bước lên nghênh đón: "Ha ha ha, chúng tôi nhiều người như vậy cậu cũng dám xông lên tìm đánh, được thôi, Hứa Thừa cậu ở một bên nhìn xem đi, chúng tôi cùng vị tiểu thiếu gia tâm hồn yếu đuối của Tinh Minh này chơi một chút."
Hứa Thừa gật đầu nhẹ: "Được rồi."
"Tôi không đánh với mấy người, tôi muốn đánh với cậu ta, Hứa Thừa, cậu sợ sao?" Hàn Minh Gia nhìn chằm chằm vào Hứa Thừa.
"Ồ? Vậy cậu đánh với bọn họ trước đi, đánh thắng rồi lại nói." Hứa Thừa nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, sau đó liền hướng ánh mắt đi chỗ khác.
Bộ dáng lạnh lùng này của gã khiến Hàn Minh Gia ngay lập tức nhớ tới Lâm Miên Lý.
Hàn Minh Gia bây giờ rất nghiêm túc, Hứa Thừa không còn là Hứa Thừa, mà là người thay thế Lâm Miên Lý, cậu ta muốn đem cơn giận ngày hôm qua trút hết ra, vì thế liều mạng đánh về phía Hứa Thừa đang đứng ở phía sau đám người, có người tiến lên ngăn cản, cậu ta liền trực tiếp đánh một quyền qua.
Bởi vì cậu ta không hợp tác, khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, những người trong trường của Hứa Thừa cũng nổi giận.
"Mẹ nó, để mày đánh thì không đánh, muốn bị đánh phải không, tao thành toàn cho mày."
Nhóm Alpha ở tuổi thiếu niên là như vậy, dễ dàng bị tức giận, một lời không hợp liền đánh nhau cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là lúc này, Hàn Minh Gia rõ ràng là hướng về phía Hứa Thừa, mà Hứa Thừa ghét nhất chính là loại không có thực lực mà cứ muốn đến trước mặt hắn tạo cảm giác tồn tại này, gã hoàn toàn không quan tâm đến hiện trường đang hỗn loạn, đứng sang một bên cúi đầu xem thiết bị đầu cuối của mình.
Hàn Minh Gia chỉ cảm thấy người vây quanh mình càng lúc càng nhiều, trên người đã trúng không ít đòn, cả người cậu ta như bị mắc kẹt vào trong bùn, không cách nào thoát ra được, Hứa Thừa đứng cách đó không xa giống như Lâm Miên Lý, cậu ta làm thế nào cũng không thể tiếp cận được.
Đến giờ, cậu ta đã bình tĩnh lại rất nhiều, cảm thấy mình thật quá bốc đồng, nhưng làm sao cậu ta có thể thừa nhận thất bại vào lúc này?
Đột nhiên, có người cất tiếng: "Dựa vào ai chứ?"
Sau đó, hết người này đến người khác bị Hàn Minh Gia đẩy ra khỏi người, Hàn Minh Gia nửa cúi người nhìn lên, thế mà là Lâm Miên Lý.
Lâm Miên Lý gạt những người đang la hét sang một bên chỉ trong hai ba động tác, di chuyển nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, giống như đuổi một con gà nhỏ.
Những người đó bị hắn làm cho kinh sợ, có người nhận ra hắn: "Cậu là Lâm Miên Lý?"
Hứa Thừa ngay lập tức bước tới.
"Ở đây là Tinh Minh, Tinh Minh không cho phép đánh nhau bên ngoài sân PK, nếu có thù hận hay bất bình gì, đến sân PK." Lâm Miên Lý nhàn nhạt nói.
Hứa Thừa: "Được, tôi đã sớm nghe qua tên của cậu, bây giờ chúng tôi sẽ đến sân PK."
"Cậu ta đúng là Lâm Miên Lý, thật sự rất giống trong ảnh, nhìn giống như một Omega." Lúc này tất cả mọi người mới bình tĩnh lại, đều cảm thấy kinh ngạc và thán phục.
Hứa Thừa liếc nhìn bọn họ: "Mấy người cho rằng cậu ấy là Omega sao? Động tác vừa rồi của cậu ấy không phải mấy người đều đã tự mình lĩnh hội à?"
Mọi người đều ngậm miệng, đúng thật.
Lâm Miên Lý lại nói: "Muốn đánh thì ngày mai gặp nhau trên sân đấu, gấp cái gì."
Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Hứa Thừa sửng sốt, lập tức tiến lên hai bước bắt lấy bả vai của Lâm Miên Lý, vai Lâm Miên Lý chùng xuống, dùng tay trái vặn cổ tay gã.
Hai mắt Hứa Thừa sáng lên, lập tức tấn công hắn giữa chừng, nhưng Lâm Miên Lý nhanh hơn gã, buông tay rồi nhanh chóng lùi lại một bước.
Hai người đánh qua đánh lại mấy chiêu, cuối cùng Lâm Miên Lý bóp chặt lấy chỗ yếu điểm của Hứa Thừa, nhưng không có động tác tiếp theo mà đẩy gã ra.
Sau cuộc chiến ngắn ngủi có thể nhìn ra được, Lâm Miên Lý thật sự rất mạnh.
Hứa Thừa là một người nhìn thấy cao thủ thì liền không nhịn được, lại tiến lên, nhưng Lâm Miên Lý đã lui về phía sau Hàn Minh Gia.
"Tôi nói, không đánh. Cậu còn đứng ở đây làm gì, không đi sao?"
Câu cuối cùng là nói với Hàn Minh Gia.
Hàn Minh Gia đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy cơn đau âm ỉ truyền đến từ khắp cả người, đành phải làm theo.
Trên đường, Lâm Miên Lý không nói gì, Hàn Minh Gia cảm thấy rất không được tự nhiên, quay đầu lại nói: "Ai bảo cậu cứu tôi?"
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải có ý cứu cậu. Chỉ là khi nhiều người như vậy đánh nhau phóng ra Pheromone, tôi đang trong giai đoạn phân hoá, ngửi thấy thì rất phiền, tôi sợ tôi sẽ đem nhóm mấy người đánh ngã hết ở đó, như vậy không thể ăn nói với thầy Tưởng được."
Hàn Minh Gia: "........"
Lý do của cậu còn rất đúng lý hợp tình.
Nhưng cậu ta đã không còn sức lực để tức giận, hơn nữa cảm thấy mình vô cùng mất mặt, đồng thời đáy lòng cậu ta mơ hồ cảm thấy được Lâm Miên Lý không phải là đang nói khoác, cũng không phải là loại tự khoa trương bản thân.
Nhóm Hứa Thừa mãi cho đến khi trở lại khu ký túc xá của mình, vẫn còn có người đang thảo luận.
"Lâm Miên Lý xem ra thật sự rất mạnh, Hứa Thừa vừa nãy cũng không chiếm được thế thượng phong."
"Đúng vậy, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn trước gương mặt của cậu ấy."
"Không phải cậu đã xem hết ảnh chụp của cậu ấy rồi sao?"
"Cái đó không giống, người thật dù sao cũng là người thật, hơn nữa cậu không biết là người có gương mặt như vậy đặc biệt làm cho người ta có dục vọng chinh phục sao? Nhìn Hứa Thừa đi."
Mọi người nhìn sang, Hứa Thừa vừa đi vừa gõ vào màn hình ảo trước mặt, giống như đang ghi lại dữ liệu nào đó, nghe xong liền nói: "Chinh phục cái gì, tôi là muốn đánh bại cậu ấy, không phải chinh phục cậu ấy, cậu ấy là Alpha không phải là Omega."
"Không phải nói là vẫn còn chưa phân hoá à."
Hứa Thừa: "Nhất định là Alpha, tôi sẽ không đánh với Omega, Omega giống như một món ăn vậy, quá nhiều thứ, phiền."
Mọi người: "........."
Thảo nào gã tuy rằng mạnh, dáng dấp cũng không tệ, nhưng lại không có đối tượng, thẳng A ung thư quả nhiên đáng sợ.
Lâm Miên Lý và Hàn Minh Gia một đường không nói gì đi đến nhà ăn, Hàn Minh Gia chỉ cảm thấy mình vô cùng mất mặt, định không tiếng động mà trực tiếp bỏ đi.
Mới vừa đi được hai bước chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Miên Lý phía sau: "Cậu quả thật mạnh hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng cậu quá hấp tấp, rất nhiều phản kích cùng động tác tôi đều có thể trực tiếp đoán được, quá nhiều thứ trong lòng sẽ khiến cậu đầy sơ hở."
Hàn Minh Gia dừng lại, Lâm Miên Lý là đang nói về trận PK hôm qua với cậu ta sao?
"Không phải liều mạng là đạt được, mà phải tìm ra phương pháp phù hợp, như vậy mới có thể làm ít công to(*)." Nói xong Lâm Miên Lý không hề dừng lại, đi vào nhà ăn.
(*) Sự bán công bội: Không cần phải làm nhiều mà vẫn đạt hiệu quả cao.
Hàn Minh Gia cúi đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn thoáng qua phía Lâm Miên Lý, đi về ký túc xá.
Sau một ngày tu chỉnh, trận đấu tuyển chọn cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
Tinh Minh có đủ loại sân thi đấu, giải đấu lần này được mở ra với quy mô lớn, tất cả học sinh của trường đều có thể đến xem trận đấu và cổ vũ cho các tuyển thủ của trường mình.
Hứa Già Già và Vệ Gia Du cũng đã làm một biểu ngữ điện tử, đặt nó trên khán đài vô cùng dễ thấy.
Trong khu vực nghỉ ngơi ở hậu trường, Lỗ Đan có chút căng thẳng mà đi tới đi lui.
Tần Huyền một bên vừa làm bài khởi động vừa nói: "Lớp trưởng, cậu căng thẳng sao?"
Lỗ Đan chỉ vào bức tường lớn trong suốt trước mặt: "Vốn cũng không quá căng thẳng, nhưng mà tại sao trong phòng nghỉ lại có thể nhìn ra được bên ngoài chứ, thấy nhiều người như vậy, tôi rất căng thẳng."
Một nam sinh lớp 2 nói: "Này thì tính là gì chứ, cũng không quá nhiều đâu, tối đa không phải chỉ là học sinh của một trường sao? Đợi đến trận chung kết, sân thi đấu kia mới thật sự là lớn, lại còn sẽ truyền hình trực tiếp, đó mới chính xác là có vô số người nhìn cậu."
Lỗ Đan lấy mu bàn tay lau trán: "Vấn..... vấn đề thể chất cá nhân, tôi cũng không còn cách nào khác."
Cậu quay đầu lại nhìn đảo qua cả phòng nghỉ, hầu hết mọi người đều đang tự chuẩn bị cho mình, bọn họn lập tức sẽ vào sân, một số đang làm nóng người, một số đang cổ vũ bản thân, một số đang im lặng suy ngẫm điều gì đó.
Có hai người khác cũng đang lo lắng như cậu, thậm chí còn chạy xung quanh phòng.
Chỉ có hai người ngoại lệ.
Lâm Miên Lý và Giang Ẩn thoải mái ngồi trên ghế sofa, còn cuối đầu nhìn màn hình ảo.
Để dời đi lực chú ý, một học sinh trong lớp bình thường căng thẳng bước đến hỏi: "Anh Miên, anh Giang, tôi thấy hai người rất thoải mái, có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm không?"
Hai người đồng thời ngẩng đầu: "Hửm? Cậu đang nói gì?"
"Chính là, là hai người đang làm cái gì vậy, tôi cảm thấy hai người đều không căng thẳng tí nào."
Giang Ẩn: "À, tôi đang xem số hiệu của Tiểu Bạch, hôm nay đột nhiên có cảm hứng muốn điều chỉnh một chút."
Lâm Miên Lý chỉ nói hai chữ: "Làm đề."
Nam sinh nước mắt lưng tròng bỏ đi, cậu ta tại sao lại hồ đồ mà đi hỏi hai cái vị này chứ??
Lúc sau, khi bước vào sân đấu, tất cả các tuyển thủ sẽ tập trung tại một khu vực, đây cũng là một trong những tâm điểm chú ý của khán giả.
Khi mọi người đi ra ngoài, họ sẽ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Lâm Miên Lý đi ở sau cùng, hắn dừng chân lấy trong túi ra hai thứ, thuốc ức chế màu đỏ và thuốc cách trở màu xanh.
Giang Ẩn: "Sao vậy?"
Sau đó anh nhìn thấy Lâm Miên Lý mở kim tiêm ra, định đâm vào cánh tay mình, vội vàng đè hắn lại: "Làm gì thế? Cậu muốn tiêm cả hai cái này vào?"
Lâm Miên Lý không hiểu: "Đúng vậy, có vấn đề gì?"
Giang Ẩn thu lại đồ trong tay hắn: "Cậu quên rồi? Càng đến gần ngày phân hoá, càng không thể tiêm thuốc ức chế với thuốc cách trở, nó sẽ ảnh hưởng đến Pheromone, thuận theo tự nhiên là được rồi, cậu đang lo lắng lát nữa sẽ bị người khác ảnh hưởng đi, không sao đâu, hôm qua không phải đã tiêm thuốc ngăn chặn rồi sao? Sẽ không phân hoá ngay tại trận đâu."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Miên Lý luôn có linh tính không tốt, nhìn Giang Ẩn đặt thuốc sang một bên, hai người cùng nhau bước ra ngoài.
Hai người bọn họ vừa xuất hiện, âm thanh ở đó còn lớn hơn nữa, tên của Lâm Miên Lý và Giang Ẩn được một nhóm Omega hét lên, vậy mà lại kéo tất cả mọi người hét theo.
Lâm Miên Lý dừng lại, Giang Ẩn nghĩ là hắn bị hoảng sợ, đưa tay đặt phía sau lưng hắn nhẹ nhàng đẩy: "Quen là được rồi."
Nhưng Lâm Miên Lý lại quay đầu nhìn anh, nói: "Sao cậu lại biết hôm qua tôi đi tiêm thuốc ngăn chặn?"
Tay Giang Ẩn cứng đờ, nhưng anh không hổ là anh Giang trong miệng của mọi người, vô cùng tự nhiên bỏ tay xuống, cười nói: "Không phải bình thường người chưa phân hoá đều phải tiêm thuốc rồi mới lên sân đấu sao? Trường hợp của cậu lại không thể tiêm thuốc ức chế và thuốc ngăn trở, vậy thì chỉ có thể tiêm thuốc ngăn chặn thôi. Đi thôi, đừng nhíu mày, lên màn hình lớn sẽ không đẹp."
Màn hình lớn?
Lâm Miên Lý ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một màn hình ảo thật lớn trên không trung, là hình ảnh của hắn và Giang Ẩn.
Hắn đành phải đi lại vị trí của mình.
Sau khi tất cả các tuyển thủ đã vào chỗ ngồi, trận đấu bắt đầu, màn ảnh quét qua từng tuyển thủ, khuôn mặt của trên trăm tuyển thủ xuất hiện trước mặt mọi người.
Người chủ trì là chủ nhiệm Lương ở lễ khai giảng lần trước, sau khi nói xong rất nhiều lời dạo đầu vô nghĩa, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất.
Để tiết kiệm thời gian, sân đấu được chia thành năm khu vực, năm nhóm người thi đấu cùng một lúc. Màn hình ảo phía trên hiện trường sẽ phát sóng trực tiếp của từng khu vực.
Vòng thứ nhất sẽ loại bỏ cá nhân thua cuộc, mất nhiều thời gian nhất, tổng cộng có mười nhóm, sau khi Lâm Miên Lý tuỳ ý nhìn lướt qua, thì bắt đầu làm đề của mình.
Giang Ẩn cũng mở thiết bị đầu cuối của mình.
Vì thế khán giả ở đây liền phát hiện, khi màn ảnh ngẫu nhiên chuyển sang khu vực của tuyển thủ, hai vị đẹp trai được chú ý nhiều nhất đang sáp lại gần nhau không biết đang viết gì.
Bởi vì không có âm thanh phát ra, chỉ có hình ảnh, người xem cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người dường như đang bàn bạc gì đó, mà tuyển thủ ở trường khác ngồi phía sau bọn họ thì mặt không chút thay đổi, ngay cả cơ mặt cũng hơi giật giật.
Không vì lý do nào khác, tuyển thủ ở phía sau phát hiện, hai vị thế mà lại đang nói về số hiệu, chương trình gì đó.
Một tuyển thủ nói với người bên cạnh: "Trên màn hình ảo của bọn họ viết cái thiên thư gì vậy? Chúng ta đã học qua chưa? Tại sao tôi xem không hiểu, nghe cũng không hiểu được?"
Một người khác: "Tôi cũng không hiểu, chẳng lẽ sách giáo khoa không giống sao? Những người trong lớp thực nghiệm cơ giáp của họ đã học những thứ tiên tiến như vậy sao?"
Lúc này, một người ngồi bên cạnh Giang Ẩn quay đầu lại nói với bọn họ: "Không, lớp thực nghiệm cơ giáp của tụi này cũng không có dạy loại này, đây là bọn họ tự thêm vào học, chương trình người máy cao cấp."
Tuyển thủ trường khác: "WTF??"
Sau khi dự thính năm phút đồng hồ, nhóm tuyển thủ mặt không chút thay đổi mà gọi giáo viên hướng dẫn của mình qua, giáo viên kia nói: "Sao vậy, căng thẳng à?"
Nhóm tuyển thủ trường khác: "Thầy ơi, có thể đừng trách tụi em không? Tụi em đều cho rằng bọn họ trong lúc thi đấu tuyển chọn thảo luận về việc viết chương trình đầu não cho người máy trí năng làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị trước khi thi đấu của tụi em, thầy thu lại thiết bị đầu cuối của bọn họ được chứ?"
Giáo viên hướng dẫn: "?"
Lúc này Giang Ẩn và Lâm Miên Lý đang xoay quanh việc làm sao để Tiểu Bạch thực hiện công năng nào đó, thảo luận sâu về việc viết gì, bốn năm trang giấy ảo dùng làm bản nháp bị Giang Ẩn ném vào sọt rác.
Không ngờ anh dùng lực quá mạnh, trang giấy ảo bay qua đầu, trực tiếp dán vào mặt thầy hướng dẫn đang thăm dò nhìn sang.
Giáo viên hướng dẫn: "???"
Sau đó, nhóm Giang Ẩn dừng lại mới ngăn trở bọn họ điên cuồng thảo luận.
Đối với hai người Giang Ẩn và Lâm Miên Lý mà nói, loại PK này cũng không tính là quá nhiều thách thức, một đường đều thuận lợi, Giang Ẩn dẫn đầu đoạt được một vị trí trong top 5.
Tiếp theo, rốt cuộc cũng đến trận PK của Lâm Miên Lý và Hứa Thừa.
Hai người sẽ tranh giành một chỗ ngồi cao cấp, người chiến thắng sẽ trực tiếp tiến cấp, còn người thua cuộc sẽ cạnh tranh với những người phía sau cho vị trí này.
Lúc này chính là cao trào của cuộc thi tuyển chọn trong tinh cầu, tất cả mọi người đều chú ý đến trận này.
"Là đại lão Lâm Miên Lý của Tinh Minh hay hắc mã trứ danh Hứa Thừa sẽ giành chiến thắng trước đây?"
Một câu khá phô trương xuất hiện trên màn hình lớn.
Lúc Hứa Thừa và Lâm Miên Lý đứng đối mặt với nhau, Hứa Thừa nói: "Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta, hôm qua không thể đánh cho thoả thích, hôm nay cậu phải dốc hết sức đấy."
Lâm Miên Lý: "Tất nhiên."
Ở khu vực của tuyển thủ, Lỗ Đan và Tần Huyền về chỗ ngồi, Lỗ Đan thất bại trượt khỏi top 5, nhưng Tần Huyền đã giành chiến thắng.
Giang Ẩn vỗ vỗ vai Lỗ Đan.
Lỗ Đan cười ngây ngốc: "Thật ra không sao hết, có thể lọt vào vòng này tôi đã rất thoả mãn rồi, anh Miên thế nào rồi."
Cậu nhìn về phía giữa sân, bị hai người đang đánh làm cho sốt ruột.
Tần Huyền nói: "Anh Miên nhất định sẽ không sao, anh ấy sẽ giành được một hạng." Nhưng Giang Ẩn lại hơi ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào giữa sân.
Lỗ Đan thấy anh như vậy, cho rằng là anh đang lo lắng cho Lâm Miên Lý nên nói: "Không sao đâu anh Giang, sẽ không có vấn đề gì đâu, do dù là hắc mã cũng sẽ không thể đánh bại anh Miên."
Giang Ẩn lại lắc đầu: "Không đúng, trạng thái của cậu ấy không ổn."
Tần Huyền sửng sốt: "Ai? Ý cậu nói là anh Miên?"
Hai người cùng nhìn qua, Lâm Miên Lý rõ ràng di chuyển rất nhanh, nắm bắt thời cơ cũng tốt, nhưng Giang Ẩn làm sao lại nhìn ra được trạng thái của Lâm Miên Lý không ổn?
Tần Huyền: "Chắc không đâu, tôi cảm thấy anh Miên sẽ thắng, anh Giang lần này nhìn lầm rồi, điều này thật hiếm đó, đúng không Lỗ Đan."
Lỗ Đan không trả lời, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Miên Lý, làm cho Tần Huyền cảm thấy có chút xấu hổ.
Lúc này, Giang Ẩn đứng lên, đi xuống dọc theo bên sân, Lỗ Đan gọi anh: "Anh Giang, đi đâu vậy?"
Giang Ẩn không quay đầu lại.
Tần Huyền nhìn theo bóng lưng của anh, tự nghĩ, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì sao?
Giang Ẩn nhanh chóng đi xuống phía dưới, người chủ trì chủ nhiệm Lương cùng mười mấy tuyển thủ đứng bên sân, thấy anh đi tới, chủ nhiệm Lương hỏi: "Nhóc con không phải vừa mới đi lên sao? Sao lại xuống nhanh như vậy?"
Khoảng hơn mười tuyển thủ không thèm đi lên khu vực dành cho tuyển thủ mà ngồi ở bên lề trực tiếp theo dõi trận đấu đều nhìn sang.
Giang Ẩn nói: "Không có gì, em tới đón cậu ấy."
Chủ nhiệm Lương mỉm cười: "Đón em ấy? Ha ha quan hệ anh em của hai đứa tốt thật đấy, nhưng tôi thấy hình như em có chút nôn nóng, đừng quá lo lắng, hai người các em đều là mặt tiền của trường chúng ta, không đúng, là vũ khí cường lực của trường chúng ta, lãnh đạo trường cũng chưa từng nghi ngờ về chuyện này."
Khoé miệng Giang Ẩn giật giật: "Cảm ơn thầy."
Sau đó anh không nói gì nữa, mắt tập trung nhìn vào Lâm Miên Lý.
Không bao lâu, quả nhiên Lâm Miên Lý thắng, trọng tài trên sân đã bước tới và giơ tay phải của Lâm Miên Lý lên.
Toàn trường hò reo.
Tần Huyền nói với Lỗ Đan: "Tôi nói rồi, lần này anh Giang đoán sai rồi."
Lỗ Đan cũng thở phào nhẹ nhõm: "Có lẽ là do anh Giang lo lắng cho anh Miên, thắng là tốt rồi...... Hả? Anh Miên bị sao vậy?"
Lâm Miên Lý trên sân đột nhiên nửa quỳ xuống, một tay chống đầu gối, như thể thật sự đã có chuyện xảy ra.
Tần Huyền giật mình.
Kể cả đám người chủ nhiệm Lương bên sân cũng nhận thấy sự bất thường của Lâm Miên Lý, nói: "Em ấy bị làm sao vậy?"
Từ chỗ này đến giữa sân có một khoảng cách, tình trạng của Lâm Miên Lý đã được màn hình ảo lớn quay lên.
Vì vậy tất cả mọi người trên khán đài đều nhìn thấy Lâm Miên Lý đang thở gấp, hai má đỏ lên, trên mu bàn tay nổi gân xanh, giống như đang chịu đựng một thứ gì đó.
Giang Ẩn đã chạy lên.
"Này, em lên đó làm gì thế, không phải đã có trọng tài ở đó sao! Haizz tên nhóc này lại coi thường quy tắc rồi!" Chủ nhiệm Lương thở hổn hển nói.
Ông vừa dứt lời, sắc mặt của mười mấy tuyển thủ bên sân đột nhiên thay đổi, một người lẩm bẩm nói: "Đây..... đây là mùi gì vậy?"
Vẻ mặt của một người khác cũng kinh ngạc, hít sâu một hơi mùi hương trong không khí: "Đây là mùi Pheromone của Omega, thật ngọt, thật......"
Thật hấp dẫn.......
Giống như một mùi hương ngọt ngào bị băng đóng kín, từ trong cảm giác se lạnh, thấm ra một vị anh đào ngọt ngào tươi mát khiến người ta không thể chống lại.
Tiến vào khắp nơi từ trên lỗ chân lông của bọn họ, mọi người ra sức nuốt nước bọt, thậm chí không nhịn được tiến lên vài bước.
Đây là chuyện gì vậy? Lâm Miên Lý phân hoá?
Hắn là...... Omega?
Những người bên sân đã như vậy thì không cần phải nói đến trọng tài trong sân cùng Hứa Thừa đang đứng bên cạnh Lâm Miên Lý.
Hứa Thừa chỉ cảm thấy cả người giống như bị đánh trúng, ngón tay đều hơi phát run, mùi hương phả thẳng vào mặt, dục vọng xúc động này khiến gã không nói nên lời, khiến gã nghĩ rằng mình đang nằm mơ, có lẽ là do vừa mới bị Lâm Miên Lý đánh cho đầu óc choáng váng.
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của trọng tài, không thể sai được, Lâm Miên Lý vậy mà thật sự phân hoá ngay lúc này.
Lúc Hứa Thừa vô thức tới gần Lâm Miên Lý, đã có người đi đến bên cạnh Lâm Miên Lý, một tay ôm lấy người.
Là Giang Ẩn đã đến.
"Sao lại thế này...... Lâm Miên Lý, cậu là Omega?"
Giọng nói của gã được khuếch đại ra ngoài, mọi người trong khán đài đều nghe thấy rõ ràng, tức khắc giống như bị nghẹn lại, khung cảnh vốn ồn ào huyên náo đều không còn một chút âm thanh.
Cho đến khi trên màn hình ảo, Giang Ẩn ôm lấy Lâm Miên Lý đã mềm nhũn thành nước đi đến bên sân.
"Đệt, Lâm Miên Lý là Omega? Đệt đệt đệt??"
"Ôi là trời, anh Miên vậy mà lại phân hoá trước mặt tôi, tôi muốn đi xuống ngửi Pheromone của anh ấy!!"
"Cậu ấy làm sao lại là Omega thế?!"
"Fuck!!! Chúng ta đã chứng kiến cái gì? Lâm Miên Lý phân hoá?"
Khán giả sôi trào, thậm chí còn điên cuồng hơn trước.
Alpha ở bên sân đều bị Pheromone của Lâm Miên Lý làm cho đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào người bị Giang Ẩn ôm trong ngực.
Giang Ẩn vươn tay che lại gáy của Lâm Miên Lý, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người Alpha.
Những người đó mới tỉnh táo lại một chút, ở đây là Tinh Minh, là một cuộc thi tuyển chọn, không phải là nơi có thể làm chuyện bậy bạ.
Lâm Miên Lý đã muốn rơi vào hôn mê, vùi đầu vào ngực Giang Ẩn, ôm chặt lấy cổ Giang Ẩn, giống như Giang Ẩn chính là cọng rơm cứu mạng của mình.
Chủ nhiệm Lương đã gọi bác sĩ đến, là cô giáo đã kiểm tra cho Lâm Miên Lý trong bệnh viện trường. Cô không nhiều lời, tiến lên tiêm một liều thuốc ức chế cho Omega vào mạch máu của Lâm Miên Lý.
Pheromone của Lâm Miên Lý nồng đậm hơn so với Omega bình thường rốt cuộc cũng chậm rãi tan đi, chỉ còn lại một chút dư vị khiến người ta vừa cảm thấy chua sót vừa cảm thấy mềm mại.
"Được rồi, em đưa em ấy đến phòng nghỉ nghỉ ngơi đi." Cô giáo nói.
Giang Ẩn gật đầu, mơ hồ thở ra một hơi, không ai biết, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Toàn bộ quá trình Lâm Miên Lý đều không buông anh ra, nếu anh không phải có ý chí kinh người, đã sớm làm trò cười như mấy Alpha bên cạnh.
Dưới cái nhìn chăm chú lặng lẽ của mọi người bên lề, Giang Ẩn ôm Lâm Miên Lý lên, đang muốn nhấc chân đi, đột nhiên từ khán phòng truyền đến một giọng nói, Giang Ẩn suýt chút nữa bị sặc nước bọt của mình ——
"A a a a a —— Anh Giang cắn anh ấy! Đánh dấu anh ấy đi!!"
Tác giả :
Quả Độ