Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau
Chương 90
Bất thình lình bị tấn công, không kịp phòng bị.
Đầu óc Xa Sơn Tuyết trống rỗng một nháy mắt, y lấy tay bịt máu trước ngực, sau đó mới quay đầu lại.
Một bộ xương trắng hếu đứng sau lưng Xa Sơn Tuyết, dùng hai hàm răng chỉnh tề đã không còn tí máu thịt nào che phủ cười với y.
Xa Sơn Tuyết đau đớn thở hổn hển, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy quan tài của Xa Viêm không biết đã bị mở ra từ khi nào, bên trong đó trống rỗng, bộ xương trắng vốn nên nằm ở đấy cũng biến mất không còn tăm hơi.
Nói vậy thì không đúng lắm, trên thực tế là xương trắng nhân lúc Xa Sơn Tuyết mất tập trung không để ý, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng y.
Chính là bộ xương bị Ngu Thao Hành bám vào này.
“Biểu đệ, ngươi xem thường ta hay là không hề đề phòng với ta đấy?” Ngu Thao Hành dùng bộ xương của Xa Viêm, cười khanh khách hỏi: “Ngươi thừa hiểu là ta nghiên cứu bí thuật sâu hơn ngươi, ngươi cũng biết là ta vượt xa ngươi về mặt luyện thi luyện hồn, ấy vậy mà còn dám yên tâm ở cùng một phòng với thi thể đã từng rơi vào tay ta, thực sự là ngươi quá ngây thơ rồi đấy.”
Xa Sơn Tuyết bị chỉ trích là ngây thơ trắng bệch mặt.
“Ta cho là…”
Phế phủ bị đâm xuyên làm cho mỗi lần khí đi vào hay đi ra đều mang tới sự đau đớn khôn tả, đến nỗi y chỉ mới nói ra ba chữ thôi mà đã phải dừng lại vì quá đau. Nhưng y chỉ ngừng một nhịp thở, sau đó lại mở miệng nói tiếp, âm thanh trầm ổn giống như trước ngực không hề có một đoạn xương cắm vào: “Ta cho rằng, phụ thân ta đã đối xử với ngươi rất tốt.”
“Dượng á?” Bộ xương kia nghiêng nghiêng đầu: “Hắn quả đúng là người tốt, hơn nữa còn rất hào phóng, hẳn là sẽ không tức giận bởi vì cho ta mượn thân thể dùng một lát đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nương tay bởi vì quá khứ sao? Không thể nào, ngươi hẳn phải là người không bao giờ có loại ảo giác ấy mới đúng chứ? Dù sao thì ngươi cũng đã nhìn thấy tiền lệ ở hồ Lạc Nhạn hay núi Vũ Di rồi đấy.”
Xa Sơn Tuyết phun ra một ngụm máu, cắn răng nói: “Ta cho rằng… Đó là bởi vì ngươi hận Ngu gia và huyết mạch của nó…”
Lời này vừa ra khỏi miệng, cả mộ thất lập tức lạnh như băng.
Đây chắc chắn không phải là ảo giác, Xa Sơn Tuyết không còn sức lực chống đỡ cơ thể nằm nghiêng trên đất, giữa ngón tay lấp lóe ánh sáng xanh lục, nhưng mà làm thế nào cũng chẳng thể ngăn máu tươi tiếp tục tuôn ra được.
Thứ đâm xuyên qua người y chính là một đoạn xương sườn mà Ngu Thao Hành lấy xuống từ trên thân Xa Viêm, chú nguyền rủa dùng huyết thống làm chất trung gian, vừa tiếp xúc với máu của Xa Sơn Tuyết liền được kích hoạt ngay. Chú lực đen kịt bao trùm lên vết thương, giống như yêu ma khát máu không kịp chờ đợi mà cắm răng nanh vào, cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra dọc theo vết thương, tiếp đến là sự đau đớn kịch liệt, tất cả đều là để làm cho Xa Sơn Tuyết chảy càng nhiều máu hơn.
Máu của y nhanh chóng chảy thành một vũng ở phía dưới thân, gặp phải gió lạnh trong mộ thất, chất lỏng quý giá này liền bốc lên khói trắng tựa như nước trà đang sôi.
Không đúng, chờ chút, nhiệt độ của máu bằng với nhiệt độ cơ thể, sao nhìn qua lại có vẻ nóng bỏng như vậy được?
Đầu óc dần trở nên chậm chạp của y vừa mới nghi hoặc như vậy, bộ xương khô trước người kia đã dẫm một chân vào trong vũng máu.
Trong chớp mắt, vũng máu đang chầm chậm khuếch tán ra ngoài kia đột nhiên bắn lên như nước rơi vào chảo dầu, nhảy về phía bộ xương trắng, đầu tiên là chúng tiến lên dọc theo mạch máu tinh tế phức tạp như gân lá của lòng bàn chân. Xa Sơn Tuyết chỉ vừa chớp mắt một cái, cẳng chân phải sớm không còn máu thịt của bộ xương kia đã có vài mạch máu ra hình ra dạng, đồng thời vẫn đang không ngừng sinh trưởng —— dùng máu của Xa Sơn Tuyết làm chất dinh dưỡng.
Ngu Thao Hành nói: “Ta cần nó thế này mà ngươi lại cảm thấy ta sẽ hận nó ư?”
Xa Sơn Tuyết cảm giác cơ thể càng lúc càng lạnh hơn, máu tươi nóng bỏng bất thường kia cũng không thể đem lại cho y chút ấm áp nào. Nhưng nghe thấy câu nói ấy của Ngu Thao Hành, y vẫn lập tức tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Ta không hiểu…”
“Đương nhiên là ngươi không hiểu, bởi vì dù gì ngươi cũng không phải là người họ Ngu.”
Bộ xương trắng kia đưa ngón tay tới trước mặt Xa Sơn Tuyết, nâng cằm y lên, làm cho y có thể đối diện với hai ánh lửa u lam trong hốc mắt trống rỗng của nó. Ngu Thao Hành hiếm khi quan sát tỉ mỉ biểu đệ của mình, lúc này mới cảm thán một câu từ tận đáy lòng: “Cho dù dung mạo của ngươi thật sự rất giống dì hai… thì cũng vậy thôi.”
Xa Sơn Tuyết đẩy tay gã ra.
Y đỡ người dậy, để bản thân dựa lưng vào một cái quan tài không biết là của ai, đưa tay ra sau, lần mò định rút đoạn xương sườn sắc nhọn kia ra. Chỉ hơi động đậy một chút thôi mà thân thể đã run rẩy lên rồi, thế nhưng y vẫn phải phân sức lực ra để nói chuyện với Ngu Thao Hành.
“Ngươi còn dám nhắc tới nàng.”
“Tại sao lại không thể nhắc tới?” Ngu Thao Hành không thèm để ý tới động tác của y, hỏi ngược lại: “Nàng là Thánh nữ Ngu thị đời cuối cùng. Ta còn đang hận sao mình không phải là con trai của nàng chứ không phải là người đàn bà điên rồ kia. Nếu vậy thì ta đã có thể từ lấy được càng nhiều sức mạnh đến từ huyết thống Ngu thị trên người nàng…, càng nhiều sức mạnh đến từ Chúc Long.”
Rốt cuộc nói tới đây.
Xa Sơn Tuyết muốn níu ngay lấy sợi dây “Chúc Long” này để hỏi tiếp, thế nhưng dòng suy nghĩ của y lại đang đình trệ ở câu nói trước đó của Ngu Thao Hành.
Người đàn bà điên rồ… Là có ý gì?
Xa Sơn Tuyết không hề có chút ấn tượng nào với cái người y nên gọi là di mẫu kia.
Trưởng tỷ của Ngu Phi Quang – Ngu Phi Hồng không có gì nổi trội về mặt chúc chú hay là sắc đẹp, năng lực của nàng cũng hết sức bình thường, bởi vậy, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng nàng lại không thể nào tranh đoạt vị trí Thánh nữ với Ngu Phi Quang được.
Xa Sơn Tuyết thuộc lòng gia phả Ngu thị, thậm chí là gia phả và sư thừa của đa số tông môn thế gia, y nhớ mang máng nàng đã qua đời trước khi y được sinh ra.
Khi nàng chết, Ngu Thao Hành mười tuổi.
“Mười tuổi, còn lâu mới tới lúc trưởng thành đúng không?” Ngu Thao Hành nói: “Nhưng đó cũng là mười năm duy nhất ta nhận được sự giáo dục từ Ngu gia chính tông. Bí văn thượng cổ biểu đệ ngươi phải hao tâm tổn sức để truy tìm, bí thuật ngươi phải tự suy luận ra qua từng câu chữ trong bản thảo, đối với ta mà nói chỉ là chuyện kể trước khi đi ngủ. Nói thật thì năm đó ta vẫn rất thích nghe… Nhưng cũng chỉ được nghe một chút.”
Hai hàm răng của Ngu Thao Hành đụng vào nhau, nghe có vẻ giống như người thường chậc miệng lúc bất mãn.
“Bởi vì ta là nam.”
“Ngu gia không cho nam nhân học chúc chú, dựa theo quy củ của Ngu gia, con gái sẽ theo họ Ngu, còn con trai sẽ theo họ cha. Ban đầu ta cũng không phải là họ Ngu, thế nhưng sau đó mẫu thân ta được báo mộng rằng em gái của nàng – Thánh nữ Ngu thị, tương lai sẽ không sinh được con gái.”
“Nó giống như là sấm sét giữa trời quang vậy” – Ngu Thao Hành cười nói. Đủ loại mạch máu lớn nhỏ được tạo ra từ máu tươi đã lan lên đến ngực gã, chia nhánh chảy vào lục phủ ngũ tạng: “Ngu gia sẽ không có người nối nghiệp.”
“Vì vậy mẫu thân ôm ta về từ chỗ phụ thân, để ta theo họ Ngu, làm cho cái dòng họ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa này có thể tiếp tục truyền thừa. Ấy thế mà, biểu đệ ngươi có tin được không, cho dù là vậy, cho dù ta đã trở thành người thừa kế duy nhất của Ngu gia, ta vẫn cứ không thể học được chúc chú.”
Nói tới đây, Ngu Thao Hành hơi bất mãn một chút: “Nam nhân không thể học bí thuật của Ngu thị, ha.”
“Ngươi học trộm.” Xa Sơn Tuyết nói.
“Học trộm? Không, ta không tài năng được như ngươi”, Ngu Thao Hành lắc đầu: “Ta chỉ là đợi đến khi nàng chết mà thôi. Ngươi xem, tới lúc đó ta đã là gia chủ của Ngu gia, ai có thể ngăn cản được ta học chúc chú bây giờ?”
Xa Sơn Tuyết nghe tới đấy, nhíu chặt mày lại.
Y không cảm thấy Ngu Thao Hành đã từng hao phí rất nhiều sức lực để học chúc chú. Đúng là người này biết rất nhiều bí thuật, nhưng mà gã cũng không thèm quan tâm tới chúc chú chính đạo, bởi thế Xa Sơn Tuyết mới có cơ hội để cố gắng bắt kịp.
Xa Sơn Tuyết thậm chí còn chưa từng thấy gã tham dự các buổi học dành cho chúc sư mỗi ngày.
Dường như Ngu Thao Hành biết Xa Sơn Tuyết đang nghĩ gì, lên tiếng giải thích cho y: “Thật ra lúc đấy ta cũng chưa cảm thấy hứng thú với chúc chú đến vậy, ta nghiên cứu chỉ là để hiểu rõ tại sao tất cả các chúc sư ở Đại – Tiểu Hưng Lĩnh đều không có quy củ truyền nữ không truyền nam mà chỉ mình Ngu thị có? Tại sao chỉ mỗi Ngu thị phải chọn ra Thánh nữ các đời?”
Xa Sơn Tuyết: “Tại sao?”
Ngu Thao Hành: “Bởi vì máu rồng, máu Chúc Long được giấu trong huyết mạch Ngu thị.”
Câu nói này làm cho đồng tử Xa Sơn Tuyết co mạnh lại, Ngu Thao Hành không thèm để ý tới. Gã sắp thành công rồi, chỉ tiếc là, ngoại trừ Xa Sơn Tuyết ra thì không còn ai nghe hiểu lời gã nói.
“Chắc là ngươi cũng biết chuyện 700 năm trước và chuyện trước khi Nhân tộc thượng cổ ra đời rồi chứ?” Ngu Thao Hành hỏi, như trong dự liệu không nghe thấy Xa Sơn Tuyết nói không.
Bộ xương bị gã thao túng đã có bắt đầu có tiếng tim đập, đồng thời cũng nhìn ra được hai phế, can, đởm, tỳ, thận, đại trường và tiểu trường đang hoạt động. Hốc mắt trống rỗng vốn chỉ có ánh lửa u lam nay đã được lấp đầy bằng đôi mắt. Chúc Long chi loại bị phong ấn ở đáy mắt Xa Sơn Tuyết gào một tiếng, bơi lội linh hoạt trong con ngươi của Ngu Thao Hành.
Nó kinh ngạc vì sao mình lại thay đổi chỗ ở, sau đó nhìn thấy người nuôi nó lớn lên đang nằm thoi thóp trên mặt đất thông qua lớp mống mắt mỏng manh.
Ngu Thao Hành nói: “Tổ tiên của chúng ta, sau khi giết chết Chúc Long đã trộm giấu một phần tinh huyết và long phách.”
Cho dù lúc nghe thấy Ngu Thao Hành nói tới máu rồng Xa Sơn Tuyết đã mơ hồ đoán được một chút, thế nhưng khi gã thực sự nói ra, y vẫn không dám tin tưởng: “Sao có thể…”
“Biểu đệ, ngươi luôn cho rằng người trong thiên hạ ai cũng chí công vô tư, quên mình vì người giống như ngươi.” Ngu Thao Hành lắc đầu: “Như vậy là không tốt.”
Nói tới đây gã lại mỉm cười: “May thay đầu óc của ngươi nhanh nhạy, sao, đã đoán ra rồi chứ?”
Tổ tiên Ngu thị, sau khi cùng vạn chúng đồng lòng giết chết Chúc Long, đã trộm giấu tinh huyết và một phần long phách của nó.
Có lẽ là để nghiên cứu Chúc Long, có lẽ là vì…
“Sống chết có thể tạo thành một vùng đất, sức mạnh to lớn như vậy có ai trông thấy mà lại không khao khát cơ chứ?” Ngu Thao Hành hỏi, đồng thời đã sớm dùng hành động để đưa ra đáp án: “Dùng bí thuật trộn lẫn nó vào máu Ngu thị, Chúc Long là dương, bởi vậy mới có quy định truyền nữ không truyền nam. Nữ tử thuộc âm hòa hợp với Chúc Long thuộc dương, không bị xung khắc giống như nam tử thuộc dương, có thể tránh làm cho máu rồng bị lộ ra. Sau đó dùng lớp vỏ trứng phong ấn long phách Chúc Long kia để tinh luyện làm cho máu không bị pha loãng… Mặc dù nó sẽ làm rút ngắn tuổi thọ nhưng đời đời Thánh nữ Ngu thị đều được coi là đế vương trên phương diện chúc chú, chắc chắn sẽ không bị người vượt qua. Vị tổ tiên nghĩ ra cách làm này quả đúng là một thiên tài, chỉ có điều hơi nhát gan một chút.”
“Ngươi muốn…” Xa Sơn Tuyết đã lạnh đến mức không còn cảm giác được thân thể của mình nữa, mặc dù vậy, y vẫn cố hết sức hé miệng nói: “Ngươi muốn…”
Ngu Thao Hành thoạt nhìn đã giống như một người sống, gã nhếch mép, duỗi tay nhẹ nhàng rút đoạn xương sườn mà Xa Sơn Tuyết đã lấy được một nửa ra, lắp vào trong ngực mình.
“So với làm một người có máu rồng, ta càng muốn trở thành một con rồng thật không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì hơn.”
Gã nói.
Dứt lời, Ngu Thao Hành phát hiện Xa Sơn Tuyết đã ngừng thở.
Gã nhíu mày lại, hết sức bất mãn ở trong lòng.
Ngu Thao Hành còn có rất nhiều điều muốn nói với Xa Sơn Tuyết, ví dụ như gã muốn giết Xa Sơn Tuyết không chỉ là để dùng quan hệ huyết thống đúc lại thân thể.
Mà chủ yếu là bởi vì để trở thành rồng thật, điều đầu tiên là phải trở thành người duy nhất chảy máu rồng trong thiên hạ.
Máu rồng Ngu thị sở hữu đã bị chia làm 2 chi từ đời Ngu Phi Quang và Ngu Phi Hồng, một chi là Ngu Thao Hành, một chi khác là Xa thị Đại Diễn.
Trong ba anh em nhà Xa Sơn thì chỉ có một mình Xa Sơn Tuyết còn sống. Về phần huyết mạch của Xa Sơn Xương, bởi vì không được long phách tinh luyện cho nên hai đời sau của hắn không khác gì người thường cả.
Nhưng mà Xa Sơn Tuyết còn sống. Là con ruột của Thánh nữ Ngu thị, y được kế thừa càng nhiều sức mạnh từ máu rồng hơn Ngu Thao Hành.
Cho nên chuyện này đã được định sẵn ngay từ đầu, giữa gã và Xa Sơn Tuyết chỉ có thể là một người sống, một người chết, giống như lời Ngu Thao Hành đã từng nói trước hài cốt của Ngu Phi Quang.
Nếu như gã thành rồng, sau khi nuốt máu thịt con rồng già thời thượng cổ kia rồi xé không rời đi thì vùng đất này sẽ chẳng còn Nhân tộc hay cái gì nữa.
Còn nếu như gã không thành rồng được, Xa Sơn Tuyết nhìn có vẻ chẳng hứng thú gì với việc thành rồng kia sẽ uổng công vô ích để phục sinh linh mạch, Nhân tộc diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Dù gì thì cũng không liên quan tới gã.
Ngu Thao Hành lạnh lùng nhìn Xa Sơn Tuyết đã mất đi tri giác trên mặt đất, cảm nhận được sức mạnh máu rồng đang sôi trào trong cơ thể.
Bây giờ gã chính là chủ nhân duy nhất của phần sức mạnh đó, thứ linh lực vẩn đục và mênh mông ấy đang không ngừng tăng lên trong cơ thể được đắp nặn từ bí thuật này. Da thịt mới sinh ra run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.
Tuy rằng có được sức mạnh khổng lồ nhưng bộ cơ thể này lại không dễ dàng sử dụng như thân thể vốn có. Ngu Thao Hành vừa hối hận ngày đó mình lại bất cẩn để cho Xa Sơn Tuyết nổ chết cơ thể gốc, vừa nghĩ nếu như người này ngoan ngoãn chết ở hồ Lạc Nhạn rồi thì gã đã sớm thành người duy nhất chảy máu rồng, cần gì phải hao công tổn sức làm nhiều chuyện như vậy.
…Mà thôi cũng chẳng sao, tuy rằng có rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng rốt cuộc gã đã giết được Xa Sơn Tuyết rồi.
Còn vấn đề cơ thể sụp đổ thì sớm muộn gì cũng có cách giải quyết mà thôi.
Ngu Thao Hành thét dài một tiếng, hóa thành một làn đen khói xuyên qua mái vòm, rời đi.
Gã đi quá vội vàng, không nhận ra rằng mặc dù cơ thể Xa Sơn Tuyết đã hoàn toàn không còn chút ấm áp nào, nhưng trong lồng ngực lạnh lẽo ấy, trái tim của y vẫn đang duy trì được nhịp đập hết sức chậm chạp và yếu ớt.
Trước lúc đại táng, Xa Sơn Tuyết đã bỏ ra một ngày để gieo lên người mình bí thuật giả chết. Nhưng vào lúc ấy y quả thật là không hề ngờ tới Ngu Thao Hành không chỉ muốn giết chết y mà còn muốn rút hết máu của y.
Kham Nguy, con mẹ nó ngươi mà còn không trở về nữa ——
Xa Sơn Tuyết cắn răng nghĩ thầm.
—— thì thật sự chỉ còn nước đi nhặt xác cho ta mà thôi!
Đầu óc Xa Sơn Tuyết trống rỗng một nháy mắt, y lấy tay bịt máu trước ngực, sau đó mới quay đầu lại.
Một bộ xương trắng hếu đứng sau lưng Xa Sơn Tuyết, dùng hai hàm răng chỉnh tề đã không còn tí máu thịt nào che phủ cười với y.
Xa Sơn Tuyết đau đớn thở hổn hển, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy quan tài của Xa Viêm không biết đã bị mở ra từ khi nào, bên trong đó trống rỗng, bộ xương trắng vốn nên nằm ở đấy cũng biến mất không còn tăm hơi.
Nói vậy thì không đúng lắm, trên thực tế là xương trắng nhân lúc Xa Sơn Tuyết mất tập trung không để ý, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng y.
Chính là bộ xương bị Ngu Thao Hành bám vào này.
“Biểu đệ, ngươi xem thường ta hay là không hề đề phòng với ta đấy?” Ngu Thao Hành dùng bộ xương của Xa Viêm, cười khanh khách hỏi: “Ngươi thừa hiểu là ta nghiên cứu bí thuật sâu hơn ngươi, ngươi cũng biết là ta vượt xa ngươi về mặt luyện thi luyện hồn, ấy vậy mà còn dám yên tâm ở cùng một phòng với thi thể đã từng rơi vào tay ta, thực sự là ngươi quá ngây thơ rồi đấy.”
Xa Sơn Tuyết bị chỉ trích là ngây thơ trắng bệch mặt.
“Ta cho là…”
Phế phủ bị đâm xuyên làm cho mỗi lần khí đi vào hay đi ra đều mang tới sự đau đớn khôn tả, đến nỗi y chỉ mới nói ra ba chữ thôi mà đã phải dừng lại vì quá đau. Nhưng y chỉ ngừng một nhịp thở, sau đó lại mở miệng nói tiếp, âm thanh trầm ổn giống như trước ngực không hề có một đoạn xương cắm vào: “Ta cho rằng, phụ thân ta đã đối xử với ngươi rất tốt.”
“Dượng á?” Bộ xương kia nghiêng nghiêng đầu: “Hắn quả đúng là người tốt, hơn nữa còn rất hào phóng, hẳn là sẽ không tức giận bởi vì cho ta mượn thân thể dùng một lát đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nương tay bởi vì quá khứ sao? Không thể nào, ngươi hẳn phải là người không bao giờ có loại ảo giác ấy mới đúng chứ? Dù sao thì ngươi cũng đã nhìn thấy tiền lệ ở hồ Lạc Nhạn hay núi Vũ Di rồi đấy.”
Xa Sơn Tuyết phun ra một ngụm máu, cắn răng nói: “Ta cho rằng… Đó là bởi vì ngươi hận Ngu gia và huyết mạch của nó…”
Lời này vừa ra khỏi miệng, cả mộ thất lập tức lạnh như băng.
Đây chắc chắn không phải là ảo giác, Xa Sơn Tuyết không còn sức lực chống đỡ cơ thể nằm nghiêng trên đất, giữa ngón tay lấp lóe ánh sáng xanh lục, nhưng mà làm thế nào cũng chẳng thể ngăn máu tươi tiếp tục tuôn ra được.
Thứ đâm xuyên qua người y chính là một đoạn xương sườn mà Ngu Thao Hành lấy xuống từ trên thân Xa Viêm, chú nguyền rủa dùng huyết thống làm chất trung gian, vừa tiếp xúc với máu của Xa Sơn Tuyết liền được kích hoạt ngay. Chú lực đen kịt bao trùm lên vết thương, giống như yêu ma khát máu không kịp chờ đợi mà cắm răng nanh vào, cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra dọc theo vết thương, tiếp đến là sự đau đớn kịch liệt, tất cả đều là để làm cho Xa Sơn Tuyết chảy càng nhiều máu hơn.
Máu của y nhanh chóng chảy thành một vũng ở phía dưới thân, gặp phải gió lạnh trong mộ thất, chất lỏng quý giá này liền bốc lên khói trắng tựa như nước trà đang sôi.
Không đúng, chờ chút, nhiệt độ của máu bằng với nhiệt độ cơ thể, sao nhìn qua lại có vẻ nóng bỏng như vậy được?
Đầu óc dần trở nên chậm chạp của y vừa mới nghi hoặc như vậy, bộ xương khô trước người kia đã dẫm một chân vào trong vũng máu.
Trong chớp mắt, vũng máu đang chầm chậm khuếch tán ra ngoài kia đột nhiên bắn lên như nước rơi vào chảo dầu, nhảy về phía bộ xương trắng, đầu tiên là chúng tiến lên dọc theo mạch máu tinh tế phức tạp như gân lá của lòng bàn chân. Xa Sơn Tuyết chỉ vừa chớp mắt một cái, cẳng chân phải sớm không còn máu thịt của bộ xương kia đã có vài mạch máu ra hình ra dạng, đồng thời vẫn đang không ngừng sinh trưởng —— dùng máu của Xa Sơn Tuyết làm chất dinh dưỡng.
Ngu Thao Hành nói: “Ta cần nó thế này mà ngươi lại cảm thấy ta sẽ hận nó ư?”
Xa Sơn Tuyết cảm giác cơ thể càng lúc càng lạnh hơn, máu tươi nóng bỏng bất thường kia cũng không thể đem lại cho y chút ấm áp nào. Nhưng nghe thấy câu nói ấy của Ngu Thao Hành, y vẫn lập tức tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Ta không hiểu…”
“Đương nhiên là ngươi không hiểu, bởi vì dù gì ngươi cũng không phải là người họ Ngu.”
Bộ xương trắng kia đưa ngón tay tới trước mặt Xa Sơn Tuyết, nâng cằm y lên, làm cho y có thể đối diện với hai ánh lửa u lam trong hốc mắt trống rỗng của nó. Ngu Thao Hành hiếm khi quan sát tỉ mỉ biểu đệ của mình, lúc này mới cảm thán một câu từ tận đáy lòng: “Cho dù dung mạo của ngươi thật sự rất giống dì hai… thì cũng vậy thôi.”
Xa Sơn Tuyết đẩy tay gã ra.
Y đỡ người dậy, để bản thân dựa lưng vào một cái quan tài không biết là của ai, đưa tay ra sau, lần mò định rút đoạn xương sườn sắc nhọn kia ra. Chỉ hơi động đậy một chút thôi mà thân thể đã run rẩy lên rồi, thế nhưng y vẫn phải phân sức lực ra để nói chuyện với Ngu Thao Hành.
“Ngươi còn dám nhắc tới nàng.”
“Tại sao lại không thể nhắc tới?” Ngu Thao Hành không thèm để ý tới động tác của y, hỏi ngược lại: “Nàng là Thánh nữ Ngu thị đời cuối cùng. Ta còn đang hận sao mình không phải là con trai của nàng chứ không phải là người đàn bà điên rồ kia. Nếu vậy thì ta đã có thể từ lấy được càng nhiều sức mạnh đến từ huyết thống Ngu thị trên người nàng…, càng nhiều sức mạnh đến từ Chúc Long.”
Rốt cuộc nói tới đây.
Xa Sơn Tuyết muốn níu ngay lấy sợi dây “Chúc Long” này để hỏi tiếp, thế nhưng dòng suy nghĩ của y lại đang đình trệ ở câu nói trước đó của Ngu Thao Hành.
Người đàn bà điên rồ… Là có ý gì?
Xa Sơn Tuyết không hề có chút ấn tượng nào với cái người y nên gọi là di mẫu kia.
Trưởng tỷ của Ngu Phi Quang – Ngu Phi Hồng không có gì nổi trội về mặt chúc chú hay là sắc đẹp, năng lực của nàng cũng hết sức bình thường, bởi vậy, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng nàng lại không thể nào tranh đoạt vị trí Thánh nữ với Ngu Phi Quang được.
Xa Sơn Tuyết thuộc lòng gia phả Ngu thị, thậm chí là gia phả và sư thừa của đa số tông môn thế gia, y nhớ mang máng nàng đã qua đời trước khi y được sinh ra.
Khi nàng chết, Ngu Thao Hành mười tuổi.
“Mười tuổi, còn lâu mới tới lúc trưởng thành đúng không?” Ngu Thao Hành nói: “Nhưng đó cũng là mười năm duy nhất ta nhận được sự giáo dục từ Ngu gia chính tông. Bí văn thượng cổ biểu đệ ngươi phải hao tâm tổn sức để truy tìm, bí thuật ngươi phải tự suy luận ra qua từng câu chữ trong bản thảo, đối với ta mà nói chỉ là chuyện kể trước khi đi ngủ. Nói thật thì năm đó ta vẫn rất thích nghe… Nhưng cũng chỉ được nghe một chút.”
Hai hàm răng của Ngu Thao Hành đụng vào nhau, nghe có vẻ giống như người thường chậc miệng lúc bất mãn.
“Bởi vì ta là nam.”
“Ngu gia không cho nam nhân học chúc chú, dựa theo quy củ của Ngu gia, con gái sẽ theo họ Ngu, còn con trai sẽ theo họ cha. Ban đầu ta cũng không phải là họ Ngu, thế nhưng sau đó mẫu thân ta được báo mộng rằng em gái của nàng – Thánh nữ Ngu thị, tương lai sẽ không sinh được con gái.”
“Nó giống như là sấm sét giữa trời quang vậy” – Ngu Thao Hành cười nói. Đủ loại mạch máu lớn nhỏ được tạo ra từ máu tươi đã lan lên đến ngực gã, chia nhánh chảy vào lục phủ ngũ tạng: “Ngu gia sẽ không có người nối nghiệp.”
“Vì vậy mẫu thân ôm ta về từ chỗ phụ thân, để ta theo họ Ngu, làm cho cái dòng họ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa này có thể tiếp tục truyền thừa. Ấy thế mà, biểu đệ ngươi có tin được không, cho dù là vậy, cho dù ta đã trở thành người thừa kế duy nhất của Ngu gia, ta vẫn cứ không thể học được chúc chú.”
Nói tới đây, Ngu Thao Hành hơi bất mãn một chút: “Nam nhân không thể học bí thuật của Ngu thị, ha.”
“Ngươi học trộm.” Xa Sơn Tuyết nói.
“Học trộm? Không, ta không tài năng được như ngươi”, Ngu Thao Hành lắc đầu: “Ta chỉ là đợi đến khi nàng chết mà thôi. Ngươi xem, tới lúc đó ta đã là gia chủ của Ngu gia, ai có thể ngăn cản được ta học chúc chú bây giờ?”
Xa Sơn Tuyết nghe tới đấy, nhíu chặt mày lại.
Y không cảm thấy Ngu Thao Hành đã từng hao phí rất nhiều sức lực để học chúc chú. Đúng là người này biết rất nhiều bí thuật, nhưng mà gã cũng không thèm quan tâm tới chúc chú chính đạo, bởi thế Xa Sơn Tuyết mới có cơ hội để cố gắng bắt kịp.
Xa Sơn Tuyết thậm chí còn chưa từng thấy gã tham dự các buổi học dành cho chúc sư mỗi ngày.
Dường như Ngu Thao Hành biết Xa Sơn Tuyết đang nghĩ gì, lên tiếng giải thích cho y: “Thật ra lúc đấy ta cũng chưa cảm thấy hứng thú với chúc chú đến vậy, ta nghiên cứu chỉ là để hiểu rõ tại sao tất cả các chúc sư ở Đại – Tiểu Hưng Lĩnh đều không có quy củ truyền nữ không truyền nam mà chỉ mình Ngu thị có? Tại sao chỉ mỗi Ngu thị phải chọn ra Thánh nữ các đời?”
Xa Sơn Tuyết: “Tại sao?”
Ngu Thao Hành: “Bởi vì máu rồng, máu Chúc Long được giấu trong huyết mạch Ngu thị.”
Câu nói này làm cho đồng tử Xa Sơn Tuyết co mạnh lại, Ngu Thao Hành không thèm để ý tới. Gã sắp thành công rồi, chỉ tiếc là, ngoại trừ Xa Sơn Tuyết ra thì không còn ai nghe hiểu lời gã nói.
“Chắc là ngươi cũng biết chuyện 700 năm trước và chuyện trước khi Nhân tộc thượng cổ ra đời rồi chứ?” Ngu Thao Hành hỏi, như trong dự liệu không nghe thấy Xa Sơn Tuyết nói không.
Bộ xương bị gã thao túng đã có bắt đầu có tiếng tim đập, đồng thời cũng nhìn ra được hai phế, can, đởm, tỳ, thận, đại trường và tiểu trường đang hoạt động. Hốc mắt trống rỗng vốn chỉ có ánh lửa u lam nay đã được lấp đầy bằng đôi mắt. Chúc Long chi loại bị phong ấn ở đáy mắt Xa Sơn Tuyết gào một tiếng, bơi lội linh hoạt trong con ngươi của Ngu Thao Hành.
Nó kinh ngạc vì sao mình lại thay đổi chỗ ở, sau đó nhìn thấy người nuôi nó lớn lên đang nằm thoi thóp trên mặt đất thông qua lớp mống mắt mỏng manh.
Ngu Thao Hành nói: “Tổ tiên của chúng ta, sau khi giết chết Chúc Long đã trộm giấu một phần tinh huyết và long phách.”
Cho dù lúc nghe thấy Ngu Thao Hành nói tới máu rồng Xa Sơn Tuyết đã mơ hồ đoán được một chút, thế nhưng khi gã thực sự nói ra, y vẫn không dám tin tưởng: “Sao có thể…”
“Biểu đệ, ngươi luôn cho rằng người trong thiên hạ ai cũng chí công vô tư, quên mình vì người giống như ngươi.” Ngu Thao Hành lắc đầu: “Như vậy là không tốt.”
Nói tới đây gã lại mỉm cười: “May thay đầu óc của ngươi nhanh nhạy, sao, đã đoán ra rồi chứ?”
Tổ tiên Ngu thị, sau khi cùng vạn chúng đồng lòng giết chết Chúc Long, đã trộm giấu tinh huyết và một phần long phách của nó.
Có lẽ là để nghiên cứu Chúc Long, có lẽ là vì…
“Sống chết có thể tạo thành một vùng đất, sức mạnh to lớn như vậy có ai trông thấy mà lại không khao khát cơ chứ?” Ngu Thao Hành hỏi, đồng thời đã sớm dùng hành động để đưa ra đáp án: “Dùng bí thuật trộn lẫn nó vào máu Ngu thị, Chúc Long là dương, bởi vậy mới có quy định truyền nữ không truyền nam. Nữ tử thuộc âm hòa hợp với Chúc Long thuộc dương, không bị xung khắc giống như nam tử thuộc dương, có thể tránh làm cho máu rồng bị lộ ra. Sau đó dùng lớp vỏ trứng phong ấn long phách Chúc Long kia để tinh luyện làm cho máu không bị pha loãng… Mặc dù nó sẽ làm rút ngắn tuổi thọ nhưng đời đời Thánh nữ Ngu thị đều được coi là đế vương trên phương diện chúc chú, chắc chắn sẽ không bị người vượt qua. Vị tổ tiên nghĩ ra cách làm này quả đúng là một thiên tài, chỉ có điều hơi nhát gan một chút.”
“Ngươi muốn…” Xa Sơn Tuyết đã lạnh đến mức không còn cảm giác được thân thể của mình nữa, mặc dù vậy, y vẫn cố hết sức hé miệng nói: “Ngươi muốn…”
Ngu Thao Hành thoạt nhìn đã giống như một người sống, gã nhếch mép, duỗi tay nhẹ nhàng rút đoạn xương sườn mà Xa Sơn Tuyết đã lấy được một nửa ra, lắp vào trong ngực mình.
“So với làm một người có máu rồng, ta càng muốn trở thành một con rồng thật không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì hơn.”
Gã nói.
Dứt lời, Ngu Thao Hành phát hiện Xa Sơn Tuyết đã ngừng thở.
Gã nhíu mày lại, hết sức bất mãn ở trong lòng.
Ngu Thao Hành còn có rất nhiều điều muốn nói với Xa Sơn Tuyết, ví dụ như gã muốn giết Xa Sơn Tuyết không chỉ là để dùng quan hệ huyết thống đúc lại thân thể.
Mà chủ yếu là bởi vì để trở thành rồng thật, điều đầu tiên là phải trở thành người duy nhất chảy máu rồng trong thiên hạ.
Máu rồng Ngu thị sở hữu đã bị chia làm 2 chi từ đời Ngu Phi Quang và Ngu Phi Hồng, một chi là Ngu Thao Hành, một chi khác là Xa thị Đại Diễn.
Trong ba anh em nhà Xa Sơn thì chỉ có một mình Xa Sơn Tuyết còn sống. Về phần huyết mạch của Xa Sơn Xương, bởi vì không được long phách tinh luyện cho nên hai đời sau của hắn không khác gì người thường cả.
Nhưng mà Xa Sơn Tuyết còn sống. Là con ruột của Thánh nữ Ngu thị, y được kế thừa càng nhiều sức mạnh từ máu rồng hơn Ngu Thao Hành.
Cho nên chuyện này đã được định sẵn ngay từ đầu, giữa gã và Xa Sơn Tuyết chỉ có thể là một người sống, một người chết, giống như lời Ngu Thao Hành đã từng nói trước hài cốt của Ngu Phi Quang.
Nếu như gã thành rồng, sau khi nuốt máu thịt con rồng già thời thượng cổ kia rồi xé không rời đi thì vùng đất này sẽ chẳng còn Nhân tộc hay cái gì nữa.
Còn nếu như gã không thành rồng được, Xa Sơn Tuyết nhìn có vẻ chẳng hứng thú gì với việc thành rồng kia sẽ uổng công vô ích để phục sinh linh mạch, Nhân tộc diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Dù gì thì cũng không liên quan tới gã.
Ngu Thao Hành lạnh lùng nhìn Xa Sơn Tuyết đã mất đi tri giác trên mặt đất, cảm nhận được sức mạnh máu rồng đang sôi trào trong cơ thể.
Bây giờ gã chính là chủ nhân duy nhất của phần sức mạnh đó, thứ linh lực vẩn đục và mênh mông ấy đang không ngừng tăng lên trong cơ thể được đắp nặn từ bí thuật này. Da thịt mới sinh ra run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.
Tuy rằng có được sức mạnh khổng lồ nhưng bộ cơ thể này lại không dễ dàng sử dụng như thân thể vốn có. Ngu Thao Hành vừa hối hận ngày đó mình lại bất cẩn để cho Xa Sơn Tuyết nổ chết cơ thể gốc, vừa nghĩ nếu như người này ngoan ngoãn chết ở hồ Lạc Nhạn rồi thì gã đã sớm thành người duy nhất chảy máu rồng, cần gì phải hao công tổn sức làm nhiều chuyện như vậy.
…Mà thôi cũng chẳng sao, tuy rằng có rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng rốt cuộc gã đã giết được Xa Sơn Tuyết rồi.
Còn vấn đề cơ thể sụp đổ thì sớm muộn gì cũng có cách giải quyết mà thôi.
Ngu Thao Hành thét dài một tiếng, hóa thành một làn đen khói xuyên qua mái vòm, rời đi.
Gã đi quá vội vàng, không nhận ra rằng mặc dù cơ thể Xa Sơn Tuyết đã hoàn toàn không còn chút ấm áp nào, nhưng trong lồng ngực lạnh lẽo ấy, trái tim của y vẫn đang duy trì được nhịp đập hết sức chậm chạp và yếu ớt.
Trước lúc đại táng, Xa Sơn Tuyết đã bỏ ra một ngày để gieo lên người mình bí thuật giả chết. Nhưng vào lúc ấy y quả thật là không hề ngờ tới Ngu Thao Hành không chỉ muốn giết chết y mà còn muốn rút hết máu của y.
Kham Nguy, con mẹ nó ngươi mà còn không trở về nữa ——
Xa Sơn Tuyết cắn răng nghĩ thầm.
—— thì thật sự chỉ còn nước đi nhặt xác cho ta mà thôi!
Tác giả :
Ninh Thế Cửu