Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau
Chương 81
Vừa lúc Xa Sơn Tuyết cũng muốn trở về Hồng Kinh.
Xa Hoằng Vĩnh đại tang, Xa Nguyên Văn đăng cơ, lại còn thêm việc phản quân vẫn đang bao vây bên ngoài thành Hồng Kinh không rút… Tin tức truyền đến mỗi ngày rơi xuống đầu Xa Sơn Tuyết như mưa. Cho dù có Thanh Thành Kiếm Thánh đệ nhất thiên hạ tọa trấn ở đấy thì nhóm huân quý thế gia Hồng Kinh vẫn cứ cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.
Hay nói đúng hơn là bởi vì Kham Nguy không rời khỏi Hồng Kinh, cho nên nhóm huân quý mới tự cảm thấy nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Dù sao thì thế gia vẫn có mối quan hệ dây mơ rễ má nhằng nhịt với các môn phái vừa và nhỏ, mà Thanh Thành kiếm môn là đệ nhất tông, cảm thấy việc giao lưu với “chó săn” của triều đình rất là mất giá, từ trước đến giờ vẫn luôn không thèm đếm xỉa tới những người này. Do đó, sau khi Kham Nguy tạm thời ở trong cung, nhóm huân quý thế gia mới phát hiện bọn họ vậy mà không tìm được quan hệ để tới bái phỏng.
Không tìm được người tiến cử thì vẫn có thể đến gặp trực tiếp, tuy rằng thất lễ một chút, thế nhưng vấn đề là Kham Nguy không muốn gặp bọn họ.Thái độ rất là không thân thiện nhá.
Chứ chưa cần nói tới cái người mang tên Kham Nguy này còn có một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, tưởng chừng như có thể bổ người như bổ dưa bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay hắn ở Hồng Kinh, mỗi lần xuất môn đều khiến cho nhóm thế gia sợ đến nỗi thấp thỏm bất an ở trong lòng, gửi đủ loại thư tín tỏ vẻ xin lỗi nhưng thực ra là cầu cứu tới cho Xa Sơn Tuyết, giống như quên mất năm trước ở Nhạn Môn Quan, bọn họ đã làm gì với y.
Xa Sơn Tuyết cũng không tỏ rõ ý kiến trước vấn đề này, tạm thời để cho mấy tên ngu đó ngả về phía y cũng có chỗ lợi. Dẫu sao thì các món nợ y đều đã nhớ kỹ, một ngày nào đó tìm được cơ hội sẽ tính toán lại với bọn họ một chút.
Sau khi rời khỏi núi Vũ Di, Xa Sơn Tuyết không về Thuần An nữa mà lên thẳng Thiết Long, bắt đầu hành trình trở về quê hương. Lần này y không dẫn theo Lý Nhạc Thành và Vạn Tử Hoa, để hai người bọn họ ở lại hỗ trợ Diêu Thiên Minh khắc phục hậu quả. Cung Nhu vừa nghe được tin một mình nàng phải về kinh thành cùng sư phụ thì lập tức chạy tới ôm riết đùi Lý Nhạc Thành không buông tay, sau đó bị Lý Nhạc Thành tự mình gỡ ra, cưỡng ép đưa vào trong toa xe của xe kéo Thiết Long.
Sau khi xe kéo Thiết Long bắt đầu chạy, nàng còn tới tìm Xa Sơn Tuyết để khiếu nại.
“Con cảm thấy lão tam không cần con nữa rồi! Rõ ràng là từ lúc nhập môn tới giờ con với huynh ấy chưa từng tách nhau ra!”
“Nếu tu vi của con ở chúc chú có thể đạt tới trình độ như lão tam thì bây giờ nhảy xuống xe quay lại Thuần An cũng không thành vấn đề.” Xa Sơn Tuyết mặt không đổi sắc nói.
Trước mặt y bày mấy quyển sách cổ mà Xa Sơn Tuyết đã dặn Diêu Thiên Minh đi tìm trước khi khởi hành, muốn nghiên cứu lại lịch sử tiền triều một lần nữa để đối chiếu với những lời Linh Mạch Bảo Châu nói. Với suy nghĩ sau khi trở lại Hồng Kinh chắc chắn sẽ không có thời gian để đọc sách, Xa Sơn Tuyết quyết định dành trọn cả ba ngày đi đường để xem cho hết.
Cung Nhu tìm đến vào lúc này có thể nói là ví dụ điển hình của người không có nhãn lực, trước khi quay trở về toa xe của mình quả nhiên là bị Xa Sơn Tuyết bố trí cho một đống bài học liên quan đến Đại Kim Liên Bạch Thủy trận.
Thế là mấy ngày tiếp theo, nàng không thể không vùi đầu vào trong thư tịch và mực nước, thậm chí ba bữa cơm cũng đều giải quyết ở ngay trên xe. Mãi cho đến khi Thiết Long dừng ở bờ bắc sông Khúc, nàng mơ mơ màng màng xuống xe cùng đoàn người, lên thuyền, đi qua cánh cổng thành cao ngất thì Cung Nhu mới ý thức được mình đã trở lại Hồng Kinh rồi.
Đại Quốc sư trở về.
Tin tức này được lan truyền khắp kinh thành ngay cả trước khi Xa Sơn Tuyết đặt chân tới. Mấy đại tộc ở thành bắc có hành động gì đặc biệt hay không thì tạm thời không nói, còn bình dân bách tính trong thành thì ai nấy cũng rất vui mừng, trên khuôn mặt đều là những nụ cười tươi roi rói.
Các cửa tiệm bên đường liên tiếp được mở lại, mọi người cũng ra khỏi nhà, bọn họ tò mò đứng ở hai bên đường lớn, bị nhóm cấm quân (vừa được chỉnh đốn lại tạm thời) ngăn cản, quan sát đội ngũ nghênh đón Đại Quốc sư.
Văn võ bá quan khoác lên mình bộ triều phục dày nặng, đi đầu mở đường là xe của mấy vị nhất phẩm đại thần và quốc trụ, theo sau là sáu hàng kị binh rồi đến bộ binh cầm mười hai lá cờ rồng, đủ loại xe ngựa, chật kín con đường.
Chưa hết, còn có mấy trăm nhạc công đi sau thổi sáo, gõ trống, gảy đàn không hầu(*). Tiếp bước bọn họ là đội ngũ cầm cờ xí, văn võ bá quan rồi cuối cùng mới tới ngọc lộ của Xa Nguyên Văn.
(*)Không hầu: Một loại đàn hạc cổ của Trung Quốc (Theo Wikipedia).
Đó là một chiếc xe lớn được tám con ngựa kéo, mặt trên trang trí ngũ trảo trường long bằng vàng và các họa tiết như trường kiếm, bầu trời sao. Đuôi xe có chín cái ống dẫn, thải ra hơi nước trắng như tuyết, che kín các tướng quân, tướng lĩnh đang đi hộ giá ở xung quanh.
Về phần đội ngũ phụ trách nghi trượng cầm quạt lông phía sau, thoạt nhìn cứ như là đang bước đi trong mây mù.
Các đại thần vừa trông thấy Xa Sơn Tuyết thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ, miệng thốt lên toàn những lời đường mật, không hề pha lẫn chút khói lửa nào, giống như thể bọn họ với Xa Sơn Tuyết không phải là kẻ thù đã từng đẩy đối phương vào chỗ chết, mà là người một nhà tương thân tương ái.
Nhịp sống trong thành Hồng Kinh xưa nay vẫn vậy, Xa Sơn Tuyết vốn đã sớm quen rồi. Ấy thế mà hôm nay nhìn thấy những nụ cười giả dối kia của thì y lại chỉ cảm thấy đau não, càng muốn gặp Kham Nguy hơn.
A, ta nhổ vào, ta mới không nghĩ như thế.
Hơn nữa, mẹ nó Kham Nguy thế mà không tới đón ta? Là ai đã nói sẽ nghiêm túc theo đuổi hả? Đồ lừa đảo.
Xa Sơn Tuyết phẫn nộ ở trong lòng, cũng lười phản ứng lại trước những lời lẽ giả dối của các đại thần. Lúc này, ngọc lộ đi phía sau vẫn chưa dừng hẳn nhưng Xa Nguyên Văn đã nhảy xuống, nhào về phía y.
Cảnh tượng ấy thành công làm cho các đại thần đen mặt, cũng làm cho khuôn mặt lạnh băng của Xa Sơn Tuyết hòa tan như gặp phải gió xuân. Ngay sau đó, y đỡ lấy Xa Nguyên Văn đang định hành lễ với mình, hô một tiếng “Thánh thượng”.
Biểu cảm của tiểu thiếu niên thoạt nhìn như là bị người đấm một cú vào mặt.
Bây giờ hắn mới nhận ra thân phận của mình đã không cho phép bản thân làm ra cử chỉ thất lễ như vậy, ánh mắt của tân hoàng trẻ tuổi vô cùng oan ức.
Khi nghe nói Xa Sơn Tuyết không ngồi cùng xe với hắn để về cung, Xa Nguyên Văn lại càng tủi thân hơn.
“Như thế thì không phù hợp với lễ nghi”, Lễ bộ thượng thư nói: “Xe của Đại Quốc sư liền ở ngay sau —— ”
“Trẫm muốn nói chuyện thân mật với hoàng thúc gia gia”, Xa Nguyên Văn hỏi ngược lại: “Cái này không phù hợp với lễ nghi ở chỗ nào?”
“A, trong “Diễn lễ thư” có viết —— ”
Lời Lễ bộ thượng thư lại một lần nữa bị ngắt, Xa Nguyên Văn không thèm để ý, phất tay nói: “Vậy thì lát nữa ngươi về sửa lại nó đi, trẫm sẽ bổ sung thánh chỉ sau.”
Nói xong, Xa Nguyên Văn đi ra sau lưng Xa Sơn Tuyết, đẩy y lên xe của mình.
Hết cách rồi, Xa Sơn Tuyết đành phải dặn dò Cung Nhu và các chúc sư khác về đại Cung Phụng viện trước, sau đó ngồi lên ngọc lộ. Xa Nguyên Văn đi sau y, không cần người hầu động tay, tự mình đóng cửa xe lại.
Bên trong ngọc lộ không chật chội một chút nào, cho dù có thêm mười người nữa thì vẫn ngồi thoải mái được. Sau khi lên xe, Xa Nguyên Văn không tiếp tục thể hiện thái độ ngạo nghễ, hất hàm sai khiến như vừa rồi mà quay trở lại bản tính hiền lành Xa Sơn Tuyết đã quen thuộc.
“Xin lỗi, hoàng thúc gia gia”, hắn ngượng ngùng nói: “Bất kể ta nói thế nào thì đại thần cũng không chịu ngừng lại, đành phải nhân dịp ngài ở đây nổi cáu mấy câu.”
“Thánh thượng phải nổi cáu nhiều lên mới tốt”, Xa Sơn Tuyết cũng không để ý: “Không thì bọn họ lại cho là ngài dễ bị ức hiếp.”
Cánh tay Xa Nguyên Văn run lên.
Hắn nói: “Hoàng thúc gia gia gọi “ngài” một tiếng, ta đều cảm giác như mình sắp giảm thọ mười năm. Trước đây ngài gọi ta thế nào thì bây giờ vẫn gọi như vậy có được không?”
Xa Sơn Tuyết lắc đầu.
“Thánh thượng vừa nói là văn võ bá quan không thèm để tâm tới ý kiến của ngài. Đã vậy thì ta lại càng phải là người đi đầu thể hiện thái độ cung kính.”
Nhìn thấy Xa Nguyên Văn vẫn còn muốn phản bác, Xa Sơn Tuyết búng nhẹ trán hắn một cái.
“Lễ không thể bỏ. Bây giờ chúng ta nói một chút về việc triều chính đi.”
Thật ra Xa Nguyên Văn cảm thấy việc triều chính không có gì để mà nói. Bởi vì Hồng Kinh vẫn đang bị phản quân bao vây như cũ, cho dù có đệ tử Thanh Thành kiếm môn xuống núi, nhân danh hành hiệp trượng nghĩa tru sát bọn phản quân đánh nam hiếp nữ thì đội quân được hình thành từ mười mấy môn phái vừa và nhỏ kia vẫn không chịu rút lui.
Bọn họ đóng trại ở ngoại ô kinh thành, cô lập thành Hồng Kinh lại. Do người ngồi trên Thiết Long là Xa Sơn Tuyết nên xe mới có thể chạy đến nơi một cách thuận lợi, chứ là người khác thì đã bị phản quân chặn lại ở giữa đường.
Tình thế vẫn rất là cấp bách, thế mà đám đại thần sau khi nghe được tin Ngu Thao Hành chết rồi thì đều giống như không còn chuyện gì quan trọng nữa, mỗi lần thượng triều lại cứ để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí, đến nỗi Xa Nguyên Văn cảm thấy mọi vấn đề bọn họ bẩm báo đều không xứng được tâu lên.
Xa Nguyên Văn oán trách hỏi: “Chẳng lẽ cả triều đình mà không có lấy một ai chính trực sao?”
Trong quá khứ, Xa Sơn Tuyết chưa từng nói với Xa Nguyên Văn về những việc này, bởi vì y cảm thấy đứa bé này vẫn còn nhỏ tuổi. Thế nhưng bây giờ khác rồi, thân phận thay đổi khiến cho Xa Sơn Tuyết nhất định phải làm Xa Nguyên Văn nhanh chóng nắm được tình hình để còn biết cách mà đối phó.
Y sửa sang dòng suy nghĩ, sau đó mở miệng nói: “Đây là tệ nạn mà ta và phụ thân ngài để lại.”
Xa Hoằng Vĩnh rất muốn là người nắm giữ quyền thực sự của triều đình, nhưng mà hắn lại không có cái thiên phú đấy, còn không bằng cả Xa Sơn Tuyết – người đã từng bị Xa Viêm nhận định là khó làm hoàng đế.
Thế nhưng, dẫu sao thì Xa Hoằng Vĩnh vẫn là hoàng đế của Đại Diễn, theo lí là hắn có cái quyền đó.
“Vừa vặn đám thế gia này kia cũng chỉ là muốn làm mọt gạo nằm ăn sẵn mà thôi, thế nên ta dứt khoát để cho bọn họ với phụ thân ngài họp thành một đàn cho đỡ vướng bận.” Xa Sơn Tuyết nói.
Quyết định này bây giờ nhìn lại mới thấy thật là ngu xuẩn, khi không lại để cho kẻ thù của mình có cơ hội liên kết với nhau.
Về phần các quan viên mà Đại Quốc sư vừa ý thì đều là những người có năng lực thật sự, được Xa Sơn Tuyết thu vào phe cải cách. Tuy rằng bọn họ mới là những nhân vật nòng cốt để triều đình thống trị nhưng chức quan lại chẳng bằng phái thế gia đã có nền móng lâu đời. Hơn nữa mấy tháng nay Xa Sơn Tuyết không trở lại, bọn họ dần dần bị phái thế gia chèn ép, mấy nhân vật dẫn đầu có dũng khí thì lại bị Ngu Thao Hành hạ lệnh giết chết, bởi vậy, giờ phút này nếu như bọn họ không muốn ra mặt trước khi y trở lại, vào triều chỉ đứng quan sát thôi thì cũng có thể hiểu được.
Ngoài ra, Xa Sơn Tuyết cũng có một ít thuộc hạ trong số các cung nhân, nhưng việc triều chính thì bọn họ không nhúng tay vào được, thế nên cũng sẽ không lên tiếng.
Vào lúc này, y vẫn chưa biết rằng cung nữ, người hầu trong cung đã bị mất tích bảy, tám phần mười. Trên đường đi từ cổng thành đến cửa cung, y trải ra trước mặt Xa Nguyên Văn phần lớn thuộc hạ của mình, nói với hắn: “Nếu như không có bất trắc gì xảy ra thì ta định là dùng thời gian mấy chục năm, làm cho bọn họ dần dần thay thế phái thế gia.”
Vào lúc ấy Xa Nguyên Văn đã sớm trưởng thành, dưới sự giáo dục của mình, hẳn là có thể vững vàng tiếp nhận tất cả.
Xa Nguyên Văn không nói gì về sự mâu thuẫn giữa Xa Sơn Tuyết với cha mình, dù sao thì cả hai bên đều là người chí thân của hắn. Tân hoàng trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, sau đó bắt đầu kể về những thứ hắn nhìn thấy lúc trốn ra khỏi hoàng cung.
Lúc trước, trong bức thư gửi cho Xa Sơn Tuyết, hắn đã nhắc tới Ngu Khiêm, cũng đã nói rõ lời Ngu Khiêm dặn trước khi hồn phi phách tán. Nhưng khi Xa Sơn Tuyết suy nghĩ về điều ấy thì y lại cảm thấy tuy rằng linh hồn Ngu Thao Hành chưa bị tiêu diệt nhưng thân thể đã chết hoàn toàn rồi, bây giờ là lúc sức mạnh suy yếu, không nhân cơ hội này về Hồng Kinh thì nói không chừng thật sự không trở về được.
Mặc dù vẫn cảm thấy bất an trong lòng nhưng Xa Nguyên Văn cũng không tiện phản đối quyết định của Xa Sơn Tuyết. Hơn nữa hắn còn có một vài chuyện không thể nhắc kĩ trong thư, bây giờ gặp mặt, rốt cuộc có thể nói ra việc đã khiến hắn phải nín rất lâu ở trong lòng.
Tân hoàng trẻ tuổi nhìn thấy rất nhiều thứ ở trong lòng đất.
Dưới hoàng cung có vô số mật đạo, chuyện này Xa Sơn Tuyết đã biết từ lâu, hơn nữa y cũng không phải là người duy nhất biết về nó.
Lúc Xa Viêm và Xa Sơn Xương còn tại vị, nhóm Chim Sẻ đã dùng mật đạo để bẩm báo tình hình cho hoàng đế mỗi ngày, có một vài vị công khanh hẳn là cũng biết được về những mật đạo thông khắp mọi ngả ấy. Chỉ có điều, người tự mình xuống đó thì lại rất ít.
Xa Sơn Tuyết cũng nằm trong số ấy. Ấn tượng của y về mật đạo giờ đây chỉ còn là tấm bản đồ mà năm xưa Xa Viêm đã bắt y học thuộc lòng.
Nhưng ít nhất y biết rằng trước đây trong mật đạo không có đại sảnh mà Xa Nguyên Văn trông thấy ngày hôm đó, càng không có nơi để giết người lấy xương, luyện thi nấu dầu.
Xa Nguyên Văn nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy dưới đất liền buồn nôn, hắn nghi ngờ rằng toàn bộ cung nhân mất tích đều nằm ở trong đống xác dưới đó, định nhờ Trang Lập kiểm chứng hộ. Nhưng mà sau khi hộ tống Xa Nguyên Văn hồi cung cùng Thanh Thành Kiếm Thánh thì Trang Lập đã biến mất chẳng biết đi đâu, hỏi thăm Dương Đông Dung cũng không ra.
Ngu Thao Hành giết nhiều người như vậy rốt cuộc là định làm gì chứ?
Một lớn một nhỏ, hai người họ Xa cùng nhau rơi vào trầm tư. Một lát sau, Xa Nguyên Văn đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới chuyện hắn vẫn luôn muốn nói tới: “Ta có đem chiếc áo choàng kia đến.”
Chiếc áo choàng mà Xa Nguyên Văn đã mặc lúc rời cung vẫn luôn được hắn giữ gìn rất cẩn thận và mang theo bên người. Đáng tiếc thay, làm một người chưa mở linh giác, hắn không thể nhìn thấy Ngu Khiêm đã viết gì lên trên đó.
Lúc này, hắn lấy chiếc áo choàng được gấp gọn gàng kia đưa cho Xa Sơn Tuyết, y duỗi tay cầm lấy nó, tung ra.
Xa Nguyên Văn chờ đợi chốc lát, sau đó vô cùng chán nản phát hiện mình vẫn không nhìn thấy gì cả.
Ngay khi hắn đang định dời ánh mắt thì đột nhiên Xa Sơn Tuyết tắt ánh sáng bên trong xe đi.
Chuyện lạ xuất hiện.
Những dòng chữ xinh đẹp phát ra ánh sáng màu lam lấp lánh ở trong bóng tối, màu sắc ấy khiến cho Xa Nguyên Văn nhớ tới linh hồn của Ngu Khiêm mà hắn đã nhìn thấy ở dưới đất. Khi Xa Sơn Tuyết giũ áo một lần nữa thì những dòng chữ kia hóa thành vô số điểm sáng, bay ra khỏi áo choàng.
Chúng nó xoay vòng ở giữa không trung như hạt bụi, hội tụ thành hình một người mà Xa Nguyên Văn vừa nhìn thấy đã rơi nước mắt.
Xa Hoằng Vĩnh đại tang, Xa Nguyên Văn đăng cơ, lại còn thêm việc phản quân vẫn đang bao vây bên ngoài thành Hồng Kinh không rút… Tin tức truyền đến mỗi ngày rơi xuống đầu Xa Sơn Tuyết như mưa. Cho dù có Thanh Thành Kiếm Thánh đệ nhất thiên hạ tọa trấn ở đấy thì nhóm huân quý thế gia Hồng Kinh vẫn cứ cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.
Hay nói đúng hơn là bởi vì Kham Nguy không rời khỏi Hồng Kinh, cho nên nhóm huân quý mới tự cảm thấy nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Dù sao thì thế gia vẫn có mối quan hệ dây mơ rễ má nhằng nhịt với các môn phái vừa và nhỏ, mà Thanh Thành kiếm môn là đệ nhất tông, cảm thấy việc giao lưu với “chó săn” của triều đình rất là mất giá, từ trước đến giờ vẫn luôn không thèm đếm xỉa tới những người này. Do đó, sau khi Kham Nguy tạm thời ở trong cung, nhóm huân quý thế gia mới phát hiện bọn họ vậy mà không tìm được quan hệ để tới bái phỏng.
Không tìm được người tiến cử thì vẫn có thể đến gặp trực tiếp, tuy rằng thất lễ một chút, thế nhưng vấn đề là Kham Nguy không muốn gặp bọn họ.Thái độ rất là không thân thiện nhá.
Chứ chưa cần nói tới cái người mang tên Kham Nguy này còn có một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, tưởng chừng như có thể bổ người như bổ dưa bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay hắn ở Hồng Kinh, mỗi lần xuất môn đều khiến cho nhóm thế gia sợ đến nỗi thấp thỏm bất an ở trong lòng, gửi đủ loại thư tín tỏ vẻ xin lỗi nhưng thực ra là cầu cứu tới cho Xa Sơn Tuyết, giống như quên mất năm trước ở Nhạn Môn Quan, bọn họ đã làm gì với y.
Xa Sơn Tuyết cũng không tỏ rõ ý kiến trước vấn đề này, tạm thời để cho mấy tên ngu đó ngả về phía y cũng có chỗ lợi. Dẫu sao thì các món nợ y đều đã nhớ kỹ, một ngày nào đó tìm được cơ hội sẽ tính toán lại với bọn họ một chút.
Sau khi rời khỏi núi Vũ Di, Xa Sơn Tuyết không về Thuần An nữa mà lên thẳng Thiết Long, bắt đầu hành trình trở về quê hương. Lần này y không dẫn theo Lý Nhạc Thành và Vạn Tử Hoa, để hai người bọn họ ở lại hỗ trợ Diêu Thiên Minh khắc phục hậu quả. Cung Nhu vừa nghe được tin một mình nàng phải về kinh thành cùng sư phụ thì lập tức chạy tới ôm riết đùi Lý Nhạc Thành không buông tay, sau đó bị Lý Nhạc Thành tự mình gỡ ra, cưỡng ép đưa vào trong toa xe của xe kéo Thiết Long.
Sau khi xe kéo Thiết Long bắt đầu chạy, nàng còn tới tìm Xa Sơn Tuyết để khiếu nại.
“Con cảm thấy lão tam không cần con nữa rồi! Rõ ràng là từ lúc nhập môn tới giờ con với huynh ấy chưa từng tách nhau ra!”
“Nếu tu vi của con ở chúc chú có thể đạt tới trình độ như lão tam thì bây giờ nhảy xuống xe quay lại Thuần An cũng không thành vấn đề.” Xa Sơn Tuyết mặt không đổi sắc nói.
Trước mặt y bày mấy quyển sách cổ mà Xa Sơn Tuyết đã dặn Diêu Thiên Minh đi tìm trước khi khởi hành, muốn nghiên cứu lại lịch sử tiền triều một lần nữa để đối chiếu với những lời Linh Mạch Bảo Châu nói. Với suy nghĩ sau khi trở lại Hồng Kinh chắc chắn sẽ không có thời gian để đọc sách, Xa Sơn Tuyết quyết định dành trọn cả ba ngày đi đường để xem cho hết.
Cung Nhu tìm đến vào lúc này có thể nói là ví dụ điển hình của người không có nhãn lực, trước khi quay trở về toa xe của mình quả nhiên là bị Xa Sơn Tuyết bố trí cho một đống bài học liên quan đến Đại Kim Liên Bạch Thủy trận.
Thế là mấy ngày tiếp theo, nàng không thể không vùi đầu vào trong thư tịch và mực nước, thậm chí ba bữa cơm cũng đều giải quyết ở ngay trên xe. Mãi cho đến khi Thiết Long dừng ở bờ bắc sông Khúc, nàng mơ mơ màng màng xuống xe cùng đoàn người, lên thuyền, đi qua cánh cổng thành cao ngất thì Cung Nhu mới ý thức được mình đã trở lại Hồng Kinh rồi.
Đại Quốc sư trở về.
Tin tức này được lan truyền khắp kinh thành ngay cả trước khi Xa Sơn Tuyết đặt chân tới. Mấy đại tộc ở thành bắc có hành động gì đặc biệt hay không thì tạm thời không nói, còn bình dân bách tính trong thành thì ai nấy cũng rất vui mừng, trên khuôn mặt đều là những nụ cười tươi roi rói.
Các cửa tiệm bên đường liên tiếp được mở lại, mọi người cũng ra khỏi nhà, bọn họ tò mò đứng ở hai bên đường lớn, bị nhóm cấm quân (vừa được chỉnh đốn lại tạm thời) ngăn cản, quan sát đội ngũ nghênh đón Đại Quốc sư.
Văn võ bá quan khoác lên mình bộ triều phục dày nặng, đi đầu mở đường là xe của mấy vị nhất phẩm đại thần và quốc trụ, theo sau là sáu hàng kị binh rồi đến bộ binh cầm mười hai lá cờ rồng, đủ loại xe ngựa, chật kín con đường.
Chưa hết, còn có mấy trăm nhạc công đi sau thổi sáo, gõ trống, gảy đàn không hầu(*). Tiếp bước bọn họ là đội ngũ cầm cờ xí, văn võ bá quan rồi cuối cùng mới tới ngọc lộ của Xa Nguyên Văn.
(*)Không hầu: Một loại đàn hạc cổ của Trung Quốc (Theo Wikipedia).
Đó là một chiếc xe lớn được tám con ngựa kéo, mặt trên trang trí ngũ trảo trường long bằng vàng và các họa tiết như trường kiếm, bầu trời sao. Đuôi xe có chín cái ống dẫn, thải ra hơi nước trắng như tuyết, che kín các tướng quân, tướng lĩnh đang đi hộ giá ở xung quanh.
Về phần đội ngũ phụ trách nghi trượng cầm quạt lông phía sau, thoạt nhìn cứ như là đang bước đi trong mây mù.
Các đại thần vừa trông thấy Xa Sơn Tuyết thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ, miệng thốt lên toàn những lời đường mật, không hề pha lẫn chút khói lửa nào, giống như thể bọn họ với Xa Sơn Tuyết không phải là kẻ thù đã từng đẩy đối phương vào chỗ chết, mà là người một nhà tương thân tương ái.
Nhịp sống trong thành Hồng Kinh xưa nay vẫn vậy, Xa Sơn Tuyết vốn đã sớm quen rồi. Ấy thế mà hôm nay nhìn thấy những nụ cười giả dối kia của thì y lại chỉ cảm thấy đau não, càng muốn gặp Kham Nguy hơn.
A, ta nhổ vào, ta mới không nghĩ như thế.
Hơn nữa, mẹ nó Kham Nguy thế mà không tới đón ta? Là ai đã nói sẽ nghiêm túc theo đuổi hả? Đồ lừa đảo.
Xa Sơn Tuyết phẫn nộ ở trong lòng, cũng lười phản ứng lại trước những lời lẽ giả dối của các đại thần. Lúc này, ngọc lộ đi phía sau vẫn chưa dừng hẳn nhưng Xa Nguyên Văn đã nhảy xuống, nhào về phía y.
Cảnh tượng ấy thành công làm cho các đại thần đen mặt, cũng làm cho khuôn mặt lạnh băng của Xa Sơn Tuyết hòa tan như gặp phải gió xuân. Ngay sau đó, y đỡ lấy Xa Nguyên Văn đang định hành lễ với mình, hô một tiếng “Thánh thượng”.
Biểu cảm của tiểu thiếu niên thoạt nhìn như là bị người đấm một cú vào mặt.
Bây giờ hắn mới nhận ra thân phận của mình đã không cho phép bản thân làm ra cử chỉ thất lễ như vậy, ánh mắt của tân hoàng trẻ tuổi vô cùng oan ức.
Khi nghe nói Xa Sơn Tuyết không ngồi cùng xe với hắn để về cung, Xa Nguyên Văn lại càng tủi thân hơn.
“Như thế thì không phù hợp với lễ nghi”, Lễ bộ thượng thư nói: “Xe của Đại Quốc sư liền ở ngay sau —— ”
“Trẫm muốn nói chuyện thân mật với hoàng thúc gia gia”, Xa Nguyên Văn hỏi ngược lại: “Cái này không phù hợp với lễ nghi ở chỗ nào?”
“A, trong “Diễn lễ thư” có viết —— ”
Lời Lễ bộ thượng thư lại một lần nữa bị ngắt, Xa Nguyên Văn không thèm để ý, phất tay nói: “Vậy thì lát nữa ngươi về sửa lại nó đi, trẫm sẽ bổ sung thánh chỉ sau.”
Nói xong, Xa Nguyên Văn đi ra sau lưng Xa Sơn Tuyết, đẩy y lên xe của mình.
Hết cách rồi, Xa Sơn Tuyết đành phải dặn dò Cung Nhu và các chúc sư khác về đại Cung Phụng viện trước, sau đó ngồi lên ngọc lộ. Xa Nguyên Văn đi sau y, không cần người hầu động tay, tự mình đóng cửa xe lại.
Bên trong ngọc lộ không chật chội một chút nào, cho dù có thêm mười người nữa thì vẫn ngồi thoải mái được. Sau khi lên xe, Xa Nguyên Văn không tiếp tục thể hiện thái độ ngạo nghễ, hất hàm sai khiến như vừa rồi mà quay trở lại bản tính hiền lành Xa Sơn Tuyết đã quen thuộc.
“Xin lỗi, hoàng thúc gia gia”, hắn ngượng ngùng nói: “Bất kể ta nói thế nào thì đại thần cũng không chịu ngừng lại, đành phải nhân dịp ngài ở đây nổi cáu mấy câu.”
“Thánh thượng phải nổi cáu nhiều lên mới tốt”, Xa Sơn Tuyết cũng không để ý: “Không thì bọn họ lại cho là ngài dễ bị ức hiếp.”
Cánh tay Xa Nguyên Văn run lên.
Hắn nói: “Hoàng thúc gia gia gọi “ngài” một tiếng, ta đều cảm giác như mình sắp giảm thọ mười năm. Trước đây ngài gọi ta thế nào thì bây giờ vẫn gọi như vậy có được không?”
Xa Sơn Tuyết lắc đầu.
“Thánh thượng vừa nói là văn võ bá quan không thèm để tâm tới ý kiến của ngài. Đã vậy thì ta lại càng phải là người đi đầu thể hiện thái độ cung kính.”
Nhìn thấy Xa Nguyên Văn vẫn còn muốn phản bác, Xa Sơn Tuyết búng nhẹ trán hắn một cái.
“Lễ không thể bỏ. Bây giờ chúng ta nói một chút về việc triều chính đi.”
Thật ra Xa Nguyên Văn cảm thấy việc triều chính không có gì để mà nói. Bởi vì Hồng Kinh vẫn đang bị phản quân bao vây như cũ, cho dù có đệ tử Thanh Thành kiếm môn xuống núi, nhân danh hành hiệp trượng nghĩa tru sát bọn phản quân đánh nam hiếp nữ thì đội quân được hình thành từ mười mấy môn phái vừa và nhỏ kia vẫn không chịu rút lui.
Bọn họ đóng trại ở ngoại ô kinh thành, cô lập thành Hồng Kinh lại. Do người ngồi trên Thiết Long là Xa Sơn Tuyết nên xe mới có thể chạy đến nơi một cách thuận lợi, chứ là người khác thì đã bị phản quân chặn lại ở giữa đường.
Tình thế vẫn rất là cấp bách, thế mà đám đại thần sau khi nghe được tin Ngu Thao Hành chết rồi thì đều giống như không còn chuyện gì quan trọng nữa, mỗi lần thượng triều lại cứ để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí, đến nỗi Xa Nguyên Văn cảm thấy mọi vấn đề bọn họ bẩm báo đều không xứng được tâu lên.
Xa Nguyên Văn oán trách hỏi: “Chẳng lẽ cả triều đình mà không có lấy một ai chính trực sao?”
Trong quá khứ, Xa Sơn Tuyết chưa từng nói với Xa Nguyên Văn về những việc này, bởi vì y cảm thấy đứa bé này vẫn còn nhỏ tuổi. Thế nhưng bây giờ khác rồi, thân phận thay đổi khiến cho Xa Sơn Tuyết nhất định phải làm Xa Nguyên Văn nhanh chóng nắm được tình hình để còn biết cách mà đối phó.
Y sửa sang dòng suy nghĩ, sau đó mở miệng nói: “Đây là tệ nạn mà ta và phụ thân ngài để lại.”
Xa Hoằng Vĩnh rất muốn là người nắm giữ quyền thực sự của triều đình, nhưng mà hắn lại không có cái thiên phú đấy, còn không bằng cả Xa Sơn Tuyết – người đã từng bị Xa Viêm nhận định là khó làm hoàng đế.
Thế nhưng, dẫu sao thì Xa Hoằng Vĩnh vẫn là hoàng đế của Đại Diễn, theo lí là hắn có cái quyền đó.
“Vừa vặn đám thế gia này kia cũng chỉ là muốn làm mọt gạo nằm ăn sẵn mà thôi, thế nên ta dứt khoát để cho bọn họ với phụ thân ngài họp thành một đàn cho đỡ vướng bận.” Xa Sơn Tuyết nói.
Quyết định này bây giờ nhìn lại mới thấy thật là ngu xuẩn, khi không lại để cho kẻ thù của mình có cơ hội liên kết với nhau.
Về phần các quan viên mà Đại Quốc sư vừa ý thì đều là những người có năng lực thật sự, được Xa Sơn Tuyết thu vào phe cải cách. Tuy rằng bọn họ mới là những nhân vật nòng cốt để triều đình thống trị nhưng chức quan lại chẳng bằng phái thế gia đã có nền móng lâu đời. Hơn nữa mấy tháng nay Xa Sơn Tuyết không trở lại, bọn họ dần dần bị phái thế gia chèn ép, mấy nhân vật dẫn đầu có dũng khí thì lại bị Ngu Thao Hành hạ lệnh giết chết, bởi vậy, giờ phút này nếu như bọn họ không muốn ra mặt trước khi y trở lại, vào triều chỉ đứng quan sát thôi thì cũng có thể hiểu được.
Ngoài ra, Xa Sơn Tuyết cũng có một ít thuộc hạ trong số các cung nhân, nhưng việc triều chính thì bọn họ không nhúng tay vào được, thế nên cũng sẽ không lên tiếng.
Vào lúc này, y vẫn chưa biết rằng cung nữ, người hầu trong cung đã bị mất tích bảy, tám phần mười. Trên đường đi từ cổng thành đến cửa cung, y trải ra trước mặt Xa Nguyên Văn phần lớn thuộc hạ của mình, nói với hắn: “Nếu như không có bất trắc gì xảy ra thì ta định là dùng thời gian mấy chục năm, làm cho bọn họ dần dần thay thế phái thế gia.”
Vào lúc ấy Xa Nguyên Văn đã sớm trưởng thành, dưới sự giáo dục của mình, hẳn là có thể vững vàng tiếp nhận tất cả.
Xa Nguyên Văn không nói gì về sự mâu thuẫn giữa Xa Sơn Tuyết với cha mình, dù sao thì cả hai bên đều là người chí thân của hắn. Tân hoàng trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, sau đó bắt đầu kể về những thứ hắn nhìn thấy lúc trốn ra khỏi hoàng cung.
Lúc trước, trong bức thư gửi cho Xa Sơn Tuyết, hắn đã nhắc tới Ngu Khiêm, cũng đã nói rõ lời Ngu Khiêm dặn trước khi hồn phi phách tán. Nhưng khi Xa Sơn Tuyết suy nghĩ về điều ấy thì y lại cảm thấy tuy rằng linh hồn Ngu Thao Hành chưa bị tiêu diệt nhưng thân thể đã chết hoàn toàn rồi, bây giờ là lúc sức mạnh suy yếu, không nhân cơ hội này về Hồng Kinh thì nói không chừng thật sự không trở về được.
Mặc dù vẫn cảm thấy bất an trong lòng nhưng Xa Nguyên Văn cũng không tiện phản đối quyết định của Xa Sơn Tuyết. Hơn nữa hắn còn có một vài chuyện không thể nhắc kĩ trong thư, bây giờ gặp mặt, rốt cuộc có thể nói ra việc đã khiến hắn phải nín rất lâu ở trong lòng.
Tân hoàng trẻ tuổi nhìn thấy rất nhiều thứ ở trong lòng đất.
Dưới hoàng cung có vô số mật đạo, chuyện này Xa Sơn Tuyết đã biết từ lâu, hơn nữa y cũng không phải là người duy nhất biết về nó.
Lúc Xa Viêm và Xa Sơn Xương còn tại vị, nhóm Chim Sẻ đã dùng mật đạo để bẩm báo tình hình cho hoàng đế mỗi ngày, có một vài vị công khanh hẳn là cũng biết được về những mật đạo thông khắp mọi ngả ấy. Chỉ có điều, người tự mình xuống đó thì lại rất ít.
Xa Sơn Tuyết cũng nằm trong số ấy. Ấn tượng của y về mật đạo giờ đây chỉ còn là tấm bản đồ mà năm xưa Xa Viêm đã bắt y học thuộc lòng.
Nhưng ít nhất y biết rằng trước đây trong mật đạo không có đại sảnh mà Xa Nguyên Văn trông thấy ngày hôm đó, càng không có nơi để giết người lấy xương, luyện thi nấu dầu.
Xa Nguyên Văn nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy dưới đất liền buồn nôn, hắn nghi ngờ rằng toàn bộ cung nhân mất tích đều nằm ở trong đống xác dưới đó, định nhờ Trang Lập kiểm chứng hộ. Nhưng mà sau khi hộ tống Xa Nguyên Văn hồi cung cùng Thanh Thành Kiếm Thánh thì Trang Lập đã biến mất chẳng biết đi đâu, hỏi thăm Dương Đông Dung cũng không ra.
Ngu Thao Hành giết nhiều người như vậy rốt cuộc là định làm gì chứ?
Một lớn một nhỏ, hai người họ Xa cùng nhau rơi vào trầm tư. Một lát sau, Xa Nguyên Văn đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới chuyện hắn vẫn luôn muốn nói tới: “Ta có đem chiếc áo choàng kia đến.”
Chiếc áo choàng mà Xa Nguyên Văn đã mặc lúc rời cung vẫn luôn được hắn giữ gìn rất cẩn thận và mang theo bên người. Đáng tiếc thay, làm một người chưa mở linh giác, hắn không thể nhìn thấy Ngu Khiêm đã viết gì lên trên đó.
Lúc này, hắn lấy chiếc áo choàng được gấp gọn gàng kia đưa cho Xa Sơn Tuyết, y duỗi tay cầm lấy nó, tung ra.
Xa Nguyên Văn chờ đợi chốc lát, sau đó vô cùng chán nản phát hiện mình vẫn không nhìn thấy gì cả.
Ngay khi hắn đang định dời ánh mắt thì đột nhiên Xa Sơn Tuyết tắt ánh sáng bên trong xe đi.
Chuyện lạ xuất hiện.
Những dòng chữ xinh đẹp phát ra ánh sáng màu lam lấp lánh ở trong bóng tối, màu sắc ấy khiến cho Xa Nguyên Văn nhớ tới linh hồn của Ngu Khiêm mà hắn đã nhìn thấy ở dưới đất. Khi Xa Sơn Tuyết giũ áo một lần nữa thì những dòng chữ kia hóa thành vô số điểm sáng, bay ra khỏi áo choàng.
Chúng nó xoay vòng ở giữa không trung như hạt bụi, hội tụ thành hình một người mà Xa Nguyên Văn vừa nhìn thấy đã rơi nước mắt.
Tác giả :
Ninh Thế Cửu