Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau
Chương 72
Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy đều đã ngụy trang cho nên lúc đầu Bạch Ma không nhận ra.
Năm trước, sau khi chạy ra khỏi trấn Thanh Thành thì hắn đã trực tiếp bị phái tới Đan Châu. Nói thật, làm một kẻ vô dụng liên tục thất bại nhiệm vụ, thế nhưng thừa tướng không những không trách phạt hắn, mà còn phái hắn đi làm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, Bạch Ma cảm thấy vô cùng may mắn.
Đan Châu, thứ nhất, không phải là nơi hiểm trở gì, thứ hai, không phải là thủ phủ, sở dĩ được thừa tướng coi trọng vẻn vẹn chỉ là bởi vì nơi này có một cái Trường Tí môn. Ở đây Bạch Ma cũng chỉ đóng vai trò là người liên lạc, khi thừa tướng có chuyện tìm Trường Tí môn hoặc là ngược lại thì hắn sẽ đứng ở một bên chứng kiến chút mà thôi.
Nhiệm vụ nhẹ nhàng cũng có một loại nguy hiểm khác, mục tiêu của cuộc đời Bạch Ma là được lên làm phó Thống lĩnh Chim Sẻ quân, trở thành cánh tay phải đắc lực mà Trang thống lĩnh có thể dựa vào, nếu như hắn thật sự cứ làm cái chức người liên lạc có cũng được mà không có cũng được thế này thì tuyệt đối sẽ không thể thăng quan phát tài nổi.
Để giải quyết vấn đề này, Bạch Ma mới thường xuyên xuất hiện ở cửa thành, hòa mình cùng nhóm lính gác cổng, lại còn rất được kính trọng.
Cửa thành là nơi dễ xảy ra nhiều chuyện, nhóm đệ tử trẻ tuổi của Trường Tí môn lại chưa bao giờ chịu thu cái tính khí hung bạo của mình vào, một ngày gây nên không biết bao nhiêu trận náo loạn. Dạo gần đây Bạch Ma cảm thấy còn mệt hơn cả làm cha, vừa phải duy trì hình tượng cao nhân của mình ở trong lòng các đệ tử Trường Tí môn trẻ tuổi, lại vừa phải bắt được gian tế có ý đồ vào thành, nỗ lực biểu thi với cấp trên rằng hắn đang làm rất tốt công việc vốn có, ngoài ra còn có sức lực dư thừa để giảm bớt gánh nặng cho cấp trên, là một nhân tài rất rất tốt, tuyệt đối không thể để lãng phí ở thành Đan Châu này được, lần sau có nhiệm vụ gian khổ gì xin hãy nhớ tới hắn một chút. Bận rộn từ sáng sớm tinh mơ cho tới khi tối mịt, mệt mỏi đến nỗi mỗi đêm đều ngủ say như chết, ác mộng về cái chết trong miệng lệ quỷ của hai huynh đệ cũng không còn xuất hiện thường xuyên như trước nữa.
Đương nhiên, có đôi khi hắn cũng sẽ nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý sâu xa kia của Đại quốc sư, nhưng mà…
Nhưng mà hiện tại Đại quốc sư đang ở Thuần An! Cách Đan Châu mười vạn tám ngàn dặm! Tuyệt đối là không thể gặp!
Trước mồng mười Tết, Bạch Ma vẫn luôn tự an ủi mình như vậy đó.
Mà bây giờ…
“Ngươi cười cái gì vậy?” Kham Nguy thấp giọng hỏi: “Nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm.”
“Một người quen.” Xa Sơn Tuyết nói, thu lại nụ cười.
“Con Chim Sẻ kia?” Kham Nguy cũng nhìn về phía Bạch Ma, phát hiện bởi vì ánh mắt của hắn mà toàn thân đối phương run lên, không khỏi sờ sờ cái mũi giả hắn mang như nào cũng không quen, nói: “Hình như hắn nhận ra ta?”
“Là nhận ra ta”, Xa Sơn Tuyết liếc hắn: “Sau khi nhận ra ta thì cũng tiện thể nhận ra ngươi, đừng có luôn tự mạ vàng lên mặt mình như thế.”
Nhìn thấy hai người bọn họ nói thầm với nhau, Bạch Ma giật giật khóe mắt.
Tôn Đại Dũng và mấy đệ tử Trường Tí môn xung quanh đều không hề nhận ra bầu không khí tràn ngập sóng ngầm giờ khắc này. Chưởng môn Thiên Nhận phái đang tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhìn thấy phía trước đổi người, không chút nghĩ ngợi lại một lần nữa vỗ chưởng lên bàn.
Không, không vỗ được.
Tôn Đại Dũng giật cả mình, phát hiện tiểu tử trẻ tuổi trông không giống đệ tử Trường Tí môn trước mặt này ấy thế mà có thể đỡ được một chưởng mà hắn đã dồn tám phần mười lực vào.
Bạch Ma chỉ là phản xạ theo bản năng, lúc này hắn cảm thấy kinh mạch trên hai cánh tay đều đã tê liệt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không sao, tựa như gió nhẹ mây trôi thôi mà, sau đó cất tiếng hỏi: “Chưởng môn Thiên Nhận phái?”
Tôn Đại Dũng muốn rút tay về, lại phát hiện tiểu tử trước mặt này nắm lấy tay hắn không buông, nghe vậy không khách khí trả lời: “Là gia gia ngươi đây.”
Bạch Ma lại hỏi: “Suối trong róc rách trên đá?”
Tôn Đại Dũng: “Cái gì?”
Bạch Ma buông tay ra, nghiêm túc nói: “Ám hiệu đối mặt.”
Câu nói này của hắn thực sự là khiến người phải suy nghĩ sâu xa, các đệ tử Trường Tí môn biết được thân phận của Bạch Ma lập tức nghĩ nhiều, dùng ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá ba cái người lạ này.
“Sao bây giờ ngươi mới trở về?”, Bạch Ma trách cứ: “Người đến chi viện cho các ngươi không đợi kịp đã đi trước, nhiệm vụ thất bại, hiện tại ta phải làm sao với ba người các ngươi đây?”
Tôn Đại Dũng hoàn toàn ngơ ngác.
Bạch Ma nhìn thấy biểu cảm của tên to con này thì liền hiểu ngay ra hắn không phải là người có thể diễn trò được, vội vàng chuyển tầm mắt đến Đại quốc sư ở phía sau.
Đại quốc sư không phụ kỳ vọng của hắn, đã điều chỉnh tốt biểu cảm từ lâu, vừa thấy được ánh mắt hắn thì trầm giọng nói: “Lũ chó phía sau mãi mà không cắt đuôi được, bọn ta phải đi đường vòng mới dám tới đây. Quân tiếp viện đi rồi ư? Vậy còn đồ vật trên người bọn ta…”
Kham Nguy mặt không cảm xúc nhìn Xa Sơn Tuyết bắt đầu biểu diễn kỹ năng diễn xuất, cho dù tên khốn này có đeo một tấm da giả trên mặt thì hắn cũng nhận ra được Xa Sơn Tuyết đang giả vờ lộ vẻ kinh hoảng, đây chính là hỏa nhãn kim tinh mà hắn đã luyện được sau biết bao lần bị lừa.
Quần chúng vây xem không may mắn có được hỏa nhãn kim tinh như Kham Nguy, nghe thấy Xa Sơn Tuyết nói “đồ vật trên người” thì tầm mắt của bọn họ liền biến hóa, tò mò quét tới quét lui trên thân thể ba người.
Bạch Ma hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó quay đầu sang nói với đệ tử Trường Tí môn vừa cãi nhau với Tôn Đại Dũng kia: “Tôn Ngũ, chỗ này của ta…”
“Bạch ca không cần nói”, đệ tử Trường Tí môn kia vội vã tránh ra một con đường: “Quan hệ giữa chúng ta là cái gì cơ chứ? Để ba người này vào thành đúng không, đến đây, trộm lén đi từ phía này mà vào.”
Bạch Ma vội vã chắp tay nói cảm ơn, sau đó lôi kéo Tôn Đại Dũng nói: “Lúc trước tiền bối nhà ta nhận lầm người, ầm ĩ với ngươi một trận…”
“Việc nhỏ ấy mà, việc nhỏ ấy mà”, đệ tử Trường Tí môn vội vàng phất tay: “Nhanh đi vào đi, chính sự quan trọng.”
Tôn Đại Dũng vẫn chưa hiểu gì, đang định nói tiếp thì đã bị Bạch Ma kéo đi, Xa Sơn Tuyết cùng Kham Nguy nhanh chóng bước theo ở phía sau. Lúc đi qua cửa thành còn có thể nghe thấy đám đệ tử Trường Tí môn đang khoác lác về những câu chuyện thích khách mà bọn họ đọc được trong thoại bản.
Bốn người vào thành, không đi trên đường lớn được bao lâu mà lại cùng Bạch Ma rẻ bảy, quẹo tám lần vào một con hẻm nhỏ, lại đi một hồi lâu, sau đó dừng ở trước cửa sau của một ngôi nhà.
Xa Sơn Tuyết quan sát một chút, nói: “Cứ điểm lần này không tồi.”
Bạch Ma đẩy cửa sau bước vào, nghe thấy vậy quay đầu lại hỏi: “Đại quốc sư thật sự không lo bị bọn ta gài bẫy à?”
“Hắn đã sớm biết hôm nay chúng ta sẽ đi qua Đan Châu sao?” Kham Nguy hỏi Xa Sơn Tuyết.
Nếu như không phải đã chuẩn bị từ trước thì trong thời gian ngắn như vậy có thể bố trí được cái gì?
“Phô trương thanh thế mà thôi”, Xa Sơn Tuyết: “Chớ coi là thật.”
Bạch Ma nghe thấy hai người này không coi ai ra gì mà trò chuyện ở phía sau hắn, tư tưởng muốn hộc máu cũng đều trỗi dậy rồi.
Thế nhưng hắn không thể hộc máu.
Một mình Đại quốc sư thôi đã không ứng phó nổi rồi, đằng này lại còn thêm cả Thanh Thành Kiếm thánh, quả thực đen đủi. Nhưng đối với kẻ trong mắt vẫn luôn tìm kiếm cơ hội thăng quan phát tài như Bạch Ma mà nói thì đây chẳng phải là một may mắn bất ngờ hay sao? Chỉ cần báo chuyện Đại quốc sư và Thanh Thành Kiếm thánh che giấu thân phận đi đến thành Đan Châu là đã đủ làm cho cấp trên chú ý, nếu như hắn còn có thể hỏi thăm được gì đó thì…
“Quốc sư và Kham chưởng môn đến Đan Châu để làm gì vậy?”
Không một ai trả lời.
Trong hậu viện có bộ bàn ghế đá, Xa Sơn Tuyết chọn một cái ngồi xuống, Kham Nguy ôm kiếm đứng ở bên người y, Tôn Đại Dũng rốt cuộc hiểu ra thân phận Bạch Ma đứng ở bên còn lại, như hổ rình mồi mà nhìn hắn chằm chằm.
Chỉ còn thiếu nước Bạch Ma quỳ xuống nữa thôi là thành tam đường hội thẩm(*) rồi.
(*)Tam đường hội thẩm là ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lí một vụ án.
“Vẫn dựa theo quy tắc cũ”, ý cười trong mắt Xa Sơn Tuyết biến mất, lạnh lùng nói: “Ta hỏi, ngươi đáp.”
Thái độ này của y càng giống với Đại quốc sư trong nhận thức của Bạch Ma, thích khách Chim Sẻ run lên trong lòng, hoảng loạn cúi đầu xuống.
“Lần trước ngươi bị ta uy hiếp cũng không chịu nói ra tung tích của Ngu Thao Hành, hẳn là biết khi đó gã đang giao dịch với Võ Di lâu, mời thích khách Võ Di lâu tàn sát hết thảy người trong Cung Phụng quan các thành các trấn ở Đào phủ đúng không, hả?” Xa Sơn Tuyết hỏi.
“Gã đào xuyên núi lửa chết trên biển, thả âm khí chú lực dưới lòng đất ra, gây nên trận chú tuyết lớn ở Đào phủ, ngươi cũng biết, đúng chứ?” Xa Sơn Tuyết hỏi tiếp.
“Nếu đã biết trước đào âm địa mạch ra sẽ dẫn đến chú tuyết mà vẫn cứ quyết định đào, là do đám Chim Sẻ các ngươi luyện thuật ẩn nấp nên não cũng bị ẩn theo rồi, đúng không?”
Bạch Ma bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Vu khống! Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng! Lần này cho dù có đào âm địa mạch ra thì cũng sẽ không gây nên chú tuyết!”
“Ồ”, Xa Sơn Tuyết mặt không cảm xúc: “Vậy thì nói một chút ta nghe xem nào.”
Lúc này Bạch Ma mới phát hiện trong lúc nhất thời tình thế cấp bách, hắn đã lỡ làm bại lộ kế hoạch của thừa tướng đại nhân mất rồi, hận không thể cho mình một cái bạt tai.
Con ngươi hắn đảo vòng vòng, suy nghĩ nên lừa gạt như thế nào cho qua ải, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt thì đã thấy một bóng hồng lóe lên trước mặt.
Chu tiểu tướng quân tay cầm huyết đương thương(**) xuất hiện phía trước Bạch Ma, sương đen quỷ khí lan tràn khắp ngôi nhà nho nhỏ. Bạch Ma ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy từng đôi mắt đỏ bên trong màn sương đen đều đang nhìn hắn chằm chằm.
(**)Huyết đương thương: Cây thương có tua chỉ đỏ. Tua chỉ ở ngù thương rất quan trọng, nó có thể làm hoa mắt đối phuơng, che dấu mũi thương và có khi dùng để quấn, khóa binh khí cuả địch, ngăn chặn máu chảy từ lưỡi thương vào trục gỗ của phần cán (Khi máu chảy vào phần cán của binh khí sẽ làm cho nó trơn, hoặc dính vì vậy gây bất lợi trong việc sử dụng) – Theo vocotruyenvietnam.vn, Wikipedia.
Thảm trạng khi chết của huynh đệ hiện lên trước mắt Bạch Ma, hai mắt hắn run run, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Đúng như trong ấn tượng của Xa Sơn Tuyết, Bạch Ma là một thích khách tốt, biết “Quý trọng sinh mạng”.
Hắn run rẩy đầu hàng, nói ra những gì mình biết.
“Thừa tướng đại nhân nói, phải dùng mười vạn tội nhân để huyết tế, dùng oán khí huyết khí để trói buộc âm khí chú lực của âm địa mạch trong một phạm vi rất nhỏ, sau đó nhanh chóng chém đứt nó.”
Mười vạn tội nhân.
Xa Sơn Tuyết cau mày, trao đổi ánh mắt với Kham Nguy, sau đó hỏi tiếp: “Cụ thể là gã định huyết tế như thế nào?”
“Chuyện ấy thì chúc sư mới hiểu được, tiểu nhân không biết.” Bạch Ma liền vội vàng nói.
Xa Sơn Tuyết mới không tin.
Ngay lúc y định nghiêm hình bức cung thì chiếc chuông gió trên mái hiên đột nhiên không gió mà bay.
“Là, là Hồng Kinh truyền tin tức tới!” Bạch Ma nói: “Xin cho phép tiểu nhân…”
“Đi đi.” Xa Sơn Tuyết phất tay.
Bạch Ma thường ngày là một người trung liệt, nhưng một khi cái mạng nhỏ của hắn bị uy hiếp thì thái độ của hắn sẽ chuyển biến rất nhanh. Đầu óc linh hoạt thức thời, không cần Xa Sơn Tuyết phải nhắc mà tự giác chuyển gương ngọc ra ngoài sân, thi triển thuật truyền tin qua gương.
Trên mặt gương nhanh chóng hiện lên hình ảnh một người.
Nhìn từ cái bộ y phục màu đen kia là thấy ngay, đây cũng là một con Chim Sẻ.
Thích khách Chim Sẻ trong gương lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy Bạch Ma liền hô lên: “Bạch đại ca! Thống lĩnh… Thống lĩnh, hắn chết rồi!”
Bạch Ma giật mình: “Cái gì cơ?!”
Không chờ con thích khách Chim Sẻ kia trả lời, Bạch Ma đã lẩm bẩm phân tích: “Không thể nào, thống lĩnh đang ở Hồng Kinh cùng thừa tướng, tại trên địa bàn của chúng ta, lại còn có nhiều huynh đệ như vậy, làm sao có thể chết được?”
“Không phải là ở Hồng Kinh đâu, Bạch đại ca!” Thích khách Chim Sẻ trong gương nói: “Dường như là có chuyện gì đó rất quan trọng, chiều hôm qua thống lĩnh đã được phái tới Thuần An để tìm hiểu tin tức của Đại quốc sư. Nào ngờ đâu vừa mới đến Thuần An đã gặp phải Thanh Thành chưởng môn, bị hắn đâm một kiếm chết rồi!”
“… A?”
Bạch Ma ngơ ngác khống chế lại không cho bản thân mình nhìn sang Kham Nguy ở bên cạnh.
Biểu cảm của hắn vô cùng kỳ quái, cũng may con Chim Sẻ ở bên kia gương đang đắm chìm trong bi thương, không chú ý tới.
Bạch Ma chần chừ trong chốc lát, sau đó hỏi tiếp: “Thống lĩnh… đi lúc nào?”
“Một nén nhang trước”, thích khách Chim Sẻ trong gương lau nước mắt: “Nhận được tin là ta báo cho Bạch đại ca luôn.”
Bạch Ma im lặng.
Một nén nhang trước?
Khi đó Thanh Thành chưởng môn còn đang đi vòng cùng hắn trong con hẻm nhỏ ở thành Đan Châu đây!
Năm trước, sau khi chạy ra khỏi trấn Thanh Thành thì hắn đã trực tiếp bị phái tới Đan Châu. Nói thật, làm một kẻ vô dụng liên tục thất bại nhiệm vụ, thế nhưng thừa tướng không những không trách phạt hắn, mà còn phái hắn đi làm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, Bạch Ma cảm thấy vô cùng may mắn.
Đan Châu, thứ nhất, không phải là nơi hiểm trở gì, thứ hai, không phải là thủ phủ, sở dĩ được thừa tướng coi trọng vẻn vẹn chỉ là bởi vì nơi này có một cái Trường Tí môn. Ở đây Bạch Ma cũng chỉ đóng vai trò là người liên lạc, khi thừa tướng có chuyện tìm Trường Tí môn hoặc là ngược lại thì hắn sẽ đứng ở một bên chứng kiến chút mà thôi.
Nhiệm vụ nhẹ nhàng cũng có một loại nguy hiểm khác, mục tiêu của cuộc đời Bạch Ma là được lên làm phó Thống lĩnh Chim Sẻ quân, trở thành cánh tay phải đắc lực mà Trang thống lĩnh có thể dựa vào, nếu như hắn thật sự cứ làm cái chức người liên lạc có cũng được mà không có cũng được thế này thì tuyệt đối sẽ không thể thăng quan phát tài nổi.
Để giải quyết vấn đề này, Bạch Ma mới thường xuyên xuất hiện ở cửa thành, hòa mình cùng nhóm lính gác cổng, lại còn rất được kính trọng.
Cửa thành là nơi dễ xảy ra nhiều chuyện, nhóm đệ tử trẻ tuổi của Trường Tí môn lại chưa bao giờ chịu thu cái tính khí hung bạo của mình vào, một ngày gây nên không biết bao nhiêu trận náo loạn. Dạo gần đây Bạch Ma cảm thấy còn mệt hơn cả làm cha, vừa phải duy trì hình tượng cao nhân của mình ở trong lòng các đệ tử Trường Tí môn trẻ tuổi, lại vừa phải bắt được gian tế có ý đồ vào thành, nỗ lực biểu thi với cấp trên rằng hắn đang làm rất tốt công việc vốn có, ngoài ra còn có sức lực dư thừa để giảm bớt gánh nặng cho cấp trên, là một nhân tài rất rất tốt, tuyệt đối không thể để lãng phí ở thành Đan Châu này được, lần sau có nhiệm vụ gian khổ gì xin hãy nhớ tới hắn một chút. Bận rộn từ sáng sớm tinh mơ cho tới khi tối mịt, mệt mỏi đến nỗi mỗi đêm đều ngủ say như chết, ác mộng về cái chết trong miệng lệ quỷ của hai huynh đệ cũng không còn xuất hiện thường xuyên như trước nữa.
Đương nhiên, có đôi khi hắn cũng sẽ nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý sâu xa kia của Đại quốc sư, nhưng mà…
Nhưng mà hiện tại Đại quốc sư đang ở Thuần An! Cách Đan Châu mười vạn tám ngàn dặm! Tuyệt đối là không thể gặp!
Trước mồng mười Tết, Bạch Ma vẫn luôn tự an ủi mình như vậy đó.
Mà bây giờ…
“Ngươi cười cái gì vậy?” Kham Nguy thấp giọng hỏi: “Nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm.”
“Một người quen.” Xa Sơn Tuyết nói, thu lại nụ cười.
“Con Chim Sẻ kia?” Kham Nguy cũng nhìn về phía Bạch Ma, phát hiện bởi vì ánh mắt của hắn mà toàn thân đối phương run lên, không khỏi sờ sờ cái mũi giả hắn mang như nào cũng không quen, nói: “Hình như hắn nhận ra ta?”
“Là nhận ra ta”, Xa Sơn Tuyết liếc hắn: “Sau khi nhận ra ta thì cũng tiện thể nhận ra ngươi, đừng có luôn tự mạ vàng lên mặt mình như thế.”
Nhìn thấy hai người bọn họ nói thầm với nhau, Bạch Ma giật giật khóe mắt.
Tôn Đại Dũng và mấy đệ tử Trường Tí môn xung quanh đều không hề nhận ra bầu không khí tràn ngập sóng ngầm giờ khắc này. Chưởng môn Thiên Nhận phái đang tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhìn thấy phía trước đổi người, không chút nghĩ ngợi lại một lần nữa vỗ chưởng lên bàn.
Không, không vỗ được.
Tôn Đại Dũng giật cả mình, phát hiện tiểu tử trẻ tuổi trông không giống đệ tử Trường Tí môn trước mặt này ấy thế mà có thể đỡ được một chưởng mà hắn đã dồn tám phần mười lực vào.
Bạch Ma chỉ là phản xạ theo bản năng, lúc này hắn cảm thấy kinh mạch trên hai cánh tay đều đã tê liệt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không sao, tựa như gió nhẹ mây trôi thôi mà, sau đó cất tiếng hỏi: “Chưởng môn Thiên Nhận phái?”
Tôn Đại Dũng muốn rút tay về, lại phát hiện tiểu tử trước mặt này nắm lấy tay hắn không buông, nghe vậy không khách khí trả lời: “Là gia gia ngươi đây.”
Bạch Ma lại hỏi: “Suối trong róc rách trên đá?”
Tôn Đại Dũng: “Cái gì?”
Bạch Ma buông tay ra, nghiêm túc nói: “Ám hiệu đối mặt.”
Câu nói này của hắn thực sự là khiến người phải suy nghĩ sâu xa, các đệ tử Trường Tí môn biết được thân phận của Bạch Ma lập tức nghĩ nhiều, dùng ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá ba cái người lạ này.
“Sao bây giờ ngươi mới trở về?”, Bạch Ma trách cứ: “Người đến chi viện cho các ngươi không đợi kịp đã đi trước, nhiệm vụ thất bại, hiện tại ta phải làm sao với ba người các ngươi đây?”
Tôn Đại Dũng hoàn toàn ngơ ngác.
Bạch Ma nhìn thấy biểu cảm của tên to con này thì liền hiểu ngay ra hắn không phải là người có thể diễn trò được, vội vàng chuyển tầm mắt đến Đại quốc sư ở phía sau.
Đại quốc sư không phụ kỳ vọng của hắn, đã điều chỉnh tốt biểu cảm từ lâu, vừa thấy được ánh mắt hắn thì trầm giọng nói: “Lũ chó phía sau mãi mà không cắt đuôi được, bọn ta phải đi đường vòng mới dám tới đây. Quân tiếp viện đi rồi ư? Vậy còn đồ vật trên người bọn ta…”
Kham Nguy mặt không cảm xúc nhìn Xa Sơn Tuyết bắt đầu biểu diễn kỹ năng diễn xuất, cho dù tên khốn này có đeo một tấm da giả trên mặt thì hắn cũng nhận ra được Xa Sơn Tuyết đang giả vờ lộ vẻ kinh hoảng, đây chính là hỏa nhãn kim tinh mà hắn đã luyện được sau biết bao lần bị lừa.
Quần chúng vây xem không may mắn có được hỏa nhãn kim tinh như Kham Nguy, nghe thấy Xa Sơn Tuyết nói “đồ vật trên người” thì tầm mắt của bọn họ liền biến hóa, tò mò quét tới quét lui trên thân thể ba người.
Bạch Ma hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó quay đầu sang nói với đệ tử Trường Tí môn vừa cãi nhau với Tôn Đại Dũng kia: “Tôn Ngũ, chỗ này của ta…”
“Bạch ca không cần nói”, đệ tử Trường Tí môn kia vội vã tránh ra một con đường: “Quan hệ giữa chúng ta là cái gì cơ chứ? Để ba người này vào thành đúng không, đến đây, trộm lén đi từ phía này mà vào.”
Bạch Ma vội vã chắp tay nói cảm ơn, sau đó lôi kéo Tôn Đại Dũng nói: “Lúc trước tiền bối nhà ta nhận lầm người, ầm ĩ với ngươi một trận…”
“Việc nhỏ ấy mà, việc nhỏ ấy mà”, đệ tử Trường Tí môn vội vàng phất tay: “Nhanh đi vào đi, chính sự quan trọng.”
Tôn Đại Dũng vẫn chưa hiểu gì, đang định nói tiếp thì đã bị Bạch Ma kéo đi, Xa Sơn Tuyết cùng Kham Nguy nhanh chóng bước theo ở phía sau. Lúc đi qua cửa thành còn có thể nghe thấy đám đệ tử Trường Tí môn đang khoác lác về những câu chuyện thích khách mà bọn họ đọc được trong thoại bản.
Bốn người vào thành, không đi trên đường lớn được bao lâu mà lại cùng Bạch Ma rẻ bảy, quẹo tám lần vào một con hẻm nhỏ, lại đi một hồi lâu, sau đó dừng ở trước cửa sau của một ngôi nhà.
Xa Sơn Tuyết quan sát một chút, nói: “Cứ điểm lần này không tồi.”
Bạch Ma đẩy cửa sau bước vào, nghe thấy vậy quay đầu lại hỏi: “Đại quốc sư thật sự không lo bị bọn ta gài bẫy à?”
“Hắn đã sớm biết hôm nay chúng ta sẽ đi qua Đan Châu sao?” Kham Nguy hỏi Xa Sơn Tuyết.
Nếu như không phải đã chuẩn bị từ trước thì trong thời gian ngắn như vậy có thể bố trí được cái gì?
“Phô trương thanh thế mà thôi”, Xa Sơn Tuyết: “Chớ coi là thật.”
Bạch Ma nghe thấy hai người này không coi ai ra gì mà trò chuyện ở phía sau hắn, tư tưởng muốn hộc máu cũng đều trỗi dậy rồi.
Thế nhưng hắn không thể hộc máu.
Một mình Đại quốc sư thôi đã không ứng phó nổi rồi, đằng này lại còn thêm cả Thanh Thành Kiếm thánh, quả thực đen đủi. Nhưng đối với kẻ trong mắt vẫn luôn tìm kiếm cơ hội thăng quan phát tài như Bạch Ma mà nói thì đây chẳng phải là một may mắn bất ngờ hay sao? Chỉ cần báo chuyện Đại quốc sư và Thanh Thành Kiếm thánh che giấu thân phận đi đến thành Đan Châu là đã đủ làm cho cấp trên chú ý, nếu như hắn còn có thể hỏi thăm được gì đó thì…
“Quốc sư và Kham chưởng môn đến Đan Châu để làm gì vậy?”
Không một ai trả lời.
Trong hậu viện có bộ bàn ghế đá, Xa Sơn Tuyết chọn một cái ngồi xuống, Kham Nguy ôm kiếm đứng ở bên người y, Tôn Đại Dũng rốt cuộc hiểu ra thân phận Bạch Ma đứng ở bên còn lại, như hổ rình mồi mà nhìn hắn chằm chằm.
Chỉ còn thiếu nước Bạch Ma quỳ xuống nữa thôi là thành tam đường hội thẩm(*) rồi.
(*)Tam đường hội thẩm là ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lí một vụ án.
“Vẫn dựa theo quy tắc cũ”, ý cười trong mắt Xa Sơn Tuyết biến mất, lạnh lùng nói: “Ta hỏi, ngươi đáp.”
Thái độ này của y càng giống với Đại quốc sư trong nhận thức của Bạch Ma, thích khách Chim Sẻ run lên trong lòng, hoảng loạn cúi đầu xuống.
“Lần trước ngươi bị ta uy hiếp cũng không chịu nói ra tung tích của Ngu Thao Hành, hẳn là biết khi đó gã đang giao dịch với Võ Di lâu, mời thích khách Võ Di lâu tàn sát hết thảy người trong Cung Phụng quan các thành các trấn ở Đào phủ đúng không, hả?” Xa Sơn Tuyết hỏi.
“Gã đào xuyên núi lửa chết trên biển, thả âm khí chú lực dưới lòng đất ra, gây nên trận chú tuyết lớn ở Đào phủ, ngươi cũng biết, đúng chứ?” Xa Sơn Tuyết hỏi tiếp.
“Nếu đã biết trước đào âm địa mạch ra sẽ dẫn đến chú tuyết mà vẫn cứ quyết định đào, là do đám Chim Sẻ các ngươi luyện thuật ẩn nấp nên não cũng bị ẩn theo rồi, đúng không?”
Bạch Ma bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Vu khống! Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng! Lần này cho dù có đào âm địa mạch ra thì cũng sẽ không gây nên chú tuyết!”
“Ồ”, Xa Sơn Tuyết mặt không cảm xúc: “Vậy thì nói một chút ta nghe xem nào.”
Lúc này Bạch Ma mới phát hiện trong lúc nhất thời tình thế cấp bách, hắn đã lỡ làm bại lộ kế hoạch của thừa tướng đại nhân mất rồi, hận không thể cho mình một cái bạt tai.
Con ngươi hắn đảo vòng vòng, suy nghĩ nên lừa gạt như thế nào cho qua ải, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt thì đã thấy một bóng hồng lóe lên trước mặt.
Chu tiểu tướng quân tay cầm huyết đương thương(**) xuất hiện phía trước Bạch Ma, sương đen quỷ khí lan tràn khắp ngôi nhà nho nhỏ. Bạch Ma ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy từng đôi mắt đỏ bên trong màn sương đen đều đang nhìn hắn chằm chằm.
(**)Huyết đương thương: Cây thương có tua chỉ đỏ. Tua chỉ ở ngù thương rất quan trọng, nó có thể làm hoa mắt đối phuơng, che dấu mũi thương và có khi dùng để quấn, khóa binh khí cuả địch, ngăn chặn máu chảy từ lưỡi thương vào trục gỗ của phần cán (Khi máu chảy vào phần cán của binh khí sẽ làm cho nó trơn, hoặc dính vì vậy gây bất lợi trong việc sử dụng) – Theo vocotruyenvietnam.vn, Wikipedia.
Thảm trạng khi chết của huynh đệ hiện lên trước mắt Bạch Ma, hai mắt hắn run run, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Đúng như trong ấn tượng của Xa Sơn Tuyết, Bạch Ma là một thích khách tốt, biết “Quý trọng sinh mạng”.
Hắn run rẩy đầu hàng, nói ra những gì mình biết.
“Thừa tướng đại nhân nói, phải dùng mười vạn tội nhân để huyết tế, dùng oán khí huyết khí để trói buộc âm khí chú lực của âm địa mạch trong một phạm vi rất nhỏ, sau đó nhanh chóng chém đứt nó.”
Mười vạn tội nhân.
Xa Sơn Tuyết cau mày, trao đổi ánh mắt với Kham Nguy, sau đó hỏi tiếp: “Cụ thể là gã định huyết tế như thế nào?”
“Chuyện ấy thì chúc sư mới hiểu được, tiểu nhân không biết.” Bạch Ma liền vội vàng nói.
Xa Sơn Tuyết mới không tin.
Ngay lúc y định nghiêm hình bức cung thì chiếc chuông gió trên mái hiên đột nhiên không gió mà bay.
“Là, là Hồng Kinh truyền tin tức tới!” Bạch Ma nói: “Xin cho phép tiểu nhân…”
“Đi đi.” Xa Sơn Tuyết phất tay.
Bạch Ma thường ngày là một người trung liệt, nhưng một khi cái mạng nhỏ của hắn bị uy hiếp thì thái độ của hắn sẽ chuyển biến rất nhanh. Đầu óc linh hoạt thức thời, không cần Xa Sơn Tuyết phải nhắc mà tự giác chuyển gương ngọc ra ngoài sân, thi triển thuật truyền tin qua gương.
Trên mặt gương nhanh chóng hiện lên hình ảnh một người.
Nhìn từ cái bộ y phục màu đen kia là thấy ngay, đây cũng là một con Chim Sẻ.
Thích khách Chim Sẻ trong gương lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy Bạch Ma liền hô lên: “Bạch đại ca! Thống lĩnh… Thống lĩnh, hắn chết rồi!”
Bạch Ma giật mình: “Cái gì cơ?!”
Không chờ con thích khách Chim Sẻ kia trả lời, Bạch Ma đã lẩm bẩm phân tích: “Không thể nào, thống lĩnh đang ở Hồng Kinh cùng thừa tướng, tại trên địa bàn của chúng ta, lại còn có nhiều huynh đệ như vậy, làm sao có thể chết được?”
“Không phải là ở Hồng Kinh đâu, Bạch đại ca!” Thích khách Chim Sẻ trong gương nói: “Dường như là có chuyện gì đó rất quan trọng, chiều hôm qua thống lĩnh đã được phái tới Thuần An để tìm hiểu tin tức của Đại quốc sư. Nào ngờ đâu vừa mới đến Thuần An đã gặp phải Thanh Thành chưởng môn, bị hắn đâm một kiếm chết rồi!”
“… A?”
Bạch Ma ngơ ngác khống chế lại không cho bản thân mình nhìn sang Kham Nguy ở bên cạnh.
Biểu cảm của hắn vô cùng kỳ quái, cũng may con Chim Sẻ ở bên kia gương đang đắm chìm trong bi thương, không chú ý tới.
Bạch Ma chần chừ trong chốc lát, sau đó hỏi tiếp: “Thống lĩnh… đi lúc nào?”
“Một nén nhang trước”, thích khách Chim Sẻ trong gương lau nước mắt: “Nhận được tin là ta báo cho Bạch đại ca luôn.”
Bạch Ma im lặng.
Một nén nhang trước?
Khi đó Thanh Thành chưởng môn còn đang đi vòng cùng hắn trong con hẻm nhỏ ở thành Đan Châu đây!
Tác giả :
Ninh Thế Cửu