Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau
Chương 67
Bình thường Đại quốc sư là người nói đi là đi.
Một thân một mình hành động, tốc độ nhanh mục tiêu lại chuẩn, thường xuyên có thể đánh cho kẻ địch chưa chuẩn bị xong trở tay không kịp, ép bọn họ lộ ra sơ hở. Giống như lần trước Xa Sơn Tuyết một mình lên Nhạn Môn Quan, bề ngoài là để chủ trì đại tế an hồn, trên thực tế là muốn điều tra kẻ nào không muốn sống cấu kết với người Man, đưa hảo hán tử nhà mình trở thành đầu người cho kẻ khác.
Y nắm giữ chúc chú cao siêu, nghĩ rằng không ai dám động thủ với mình, lại không ngờ Ngu Thao Hành đã sớm đoán được, bày ra thiên la địa võng ở Nhạn Môn Quan chờ y.
Vì vậy sau khi Xa Sơn Tuyết khôi phục ký ức, bất kể là đi Đào phủ hay là đi núi Vũ Di, đều sẽ chú ý mang theo mấy người ở bên để làm trợ thủ.
Tuy rằng những trợ thủ này thường xuyên bị y bỏ rơi nửa đường, nhưng đó vẫn là mang theo.
Trên đường trở về Thuần An, Xa Sơn Tuyết luôn cảm thấy có gì đó bất an vẫn đang suy xét về chuyện này.
Vấn đề trước mắt là y không thể nào thoát thân ra khỏi Đào phủ, tình hình bên phía Hồng Kinh cũng không phải hai, ba ngày là có thể xử lý được. Nếu như cứ đi qua đi lại giữa hai nơi, nói không chừng lại làm trì hoãn cả hai phía, không hoàn thành cái nào cả.
Quân coi giữ bốn phương phòng bị yêu ma chú thú, một khi lộ ra sơ suất là lại một trận ma tai. Năm đó Xa Viêm tự mình định ra quy củ, nói bất kể Đại Diễn có nội loạn như thế nào thì biên quan tướng sĩ đều nhất định không thể hành động khinh suất. Nhưng mà nhân mã của rất nhiều quân coi giữ các thành trấn ở nội địa Đại Diễn toàn bộ đều tới từ tông môn thành bên, hiện tại nếu không phải đã phản loạn thì chính là đang chuẩn bị phản loạn. Chưa kể mấy năm nay Xa Sơn Tuyết vẫn luôn chèn ép gắt gao những tông môn này, tất nhiên là sẽ không điều động được bọn họ.
Thân tín của y ngoại trừ Cung Phụng viện thì cũng chỉ có quan viên gia nhập phái cải cách mười năm nay, đều là rất vất vả mới bồi dưỡng ra được, phe nào có người bị chết thì Xa Sơn Tuyết đều cực kì đau lòng. Hơn nữa lần này đánh trận đao thật thương thật, mang chúc sư và quan văn đi thì có tác dụng gì chứ?
Lại một lần nữa xác định mình thực ra không có thiên phú lãnh đạo, Xa Sơn Tuyết đau đầu vô cùng.
Ngay vào lúc này, Xa Sơn Tuyết dẫn Cung Nhu trở về Cung Phụng viện Thuần An, đụng phải Kham Nguy đồng dạng vừa luyện kiếm trở về ở tiền sảnh.
Sáng sớm hôm nay, nhờ có người nào đó mà Kham chưởng môn bị trễ nải bài luyện kiếm buổi sáng, vừa mới đi bổ sung.
Sau khi phát hiện không thấy Xa Sơn Tuyết, hắn cũng không lập tức đi tìm, bởi vì Lý lão tam càng ngày càng tri kỷ đã đặc biệt cho người hầu canh giữ ở trước phòng khách, chờ Kham Nguy vừa ra là người hầu liền nói cho hắn hướng đi của Xa Sơn Tuyết.
Kham chưởng môn có thể thông qua kinh nghiệm phán đoán rằng không có nguy hiểm gì cũng nhờ vào cái chúc thuật trợ ngủ kia (bằng không thì sao hắn lại có thể ngủ quên được chứ?), cảm thấy Xa Sơn Tuyết tạm thời không muốn gặp hắn, thế là dứt khoát ở lại Cung Phụng viện, luyện kiếm đến mồ hôi đầm đìa.
Cho nên lúc Xa Sơn Tuyết nhìn thấy Kham Nguy, là một Kham Nguy chỉ mặc quần áo luyện công cũ.
Nhưng mà so với sự mộc mạc khắp toàn thân Kham Nguy, kiếm ý người này mới vừa luyện xong lại không che lấp được một chút nào, giống như là biển trúc vang vọng trong gió ào ào. Ánh sáng từ cây trúc lộng lẫy như ngọc, óng ánh long lanh, tựa như lưu ly ngọc bảo, mà lá trúc mềm nhẹ chạm vào nhau, ẩn đi sự bén nhọn, mỗi một mảnh đều hiện ra ánh sáng nhạt.
Xa Sơn Tuyết liếc mắt nhìn liền quay đầu, sau đó phát hiện Kham Nguy vốn dĩ đang ở bên phải y đã lắc mình đến trước mặt.
Biển trúc như tranh vẽ, người trong tranh cũng anh tuấn tiêu sái.
Trái tim Xa Sơn Tuyết hơi ngưng lại, y vội vã dừng hết linh giác, lúc này mới làm cho ảo cảnh biển trúc kia tản đi, thật sự nhìn rõ ràng bản thân Kham Nguy.
… Hừ, người đã hơn một trăm tuổi rồi, sao có thể anh tuấn như người còn trẻ được chứ?
Xa Sơn Tuyết bất mãn ở trong lòng.
Kham Nguy đang quan sát sắc mặt của y.
Đối diện một phen, xác nhận khí sắc Xa Sơn Tuyết đã tốt lên nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt như cũ, Kham Nguy liền vạch ra chuyện mà hắn vẫn luôn ghi nhớ từ sáng đến giờ: “Ngươi không ăn sáng.”
Ở thời điểm này mà không để ý tới thì dường như có chút cố tình gây sự, Xa Sơn Tuyết liếc nhìn đám người dừng bước lại để nghe trộm xung quanh, bất đắc dĩ trả lời: “Đã ăn ở trên đảo rồi.”
“Vậy thì cùng ăn cơm trưa đi.” Kham Nguy nói, đồng thời liếc nhìn Cung Nhu đang đi theo Xa Sơn Tuyết một chút.
“Con đi tìm Tam sư huynh đây.” Cung Nhu lập tức nói: “Ăn cùng với huynh ấy, ăn xong con sẽ đi xoắn dây thừng. Sư phụ không cần phải lo cho con.”
Nói xong, không chờ Xa Sơn Tuyết nhìn sang, tiểu cô nương đã xoay người chạy đi mất.
Lần này Xa Sơn Tuyết cũng không có lý do gì để từ chối lời mời của Kham Nguy, y xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm nam nhân trấn định trước mặt này một hồi, rốt cuộc vẫn là bước đi theo chân hắn.
Hai người xuyên qua tiền sảnh, quẹo vào một con đường nhỏ đi về hậu hoa viên. Phía sau bọn họ, tiền sảnh yên lặng hồi lâu rốt cuộc bùng nổ một trận nghị luận, nhóm người nghe trộm trao đổi tin tức những ngày qua bọn họ nghe được, trên mặt mỗi người đều không giấu nổi vẻ bát quái.
“Sự kiện tối hôm qua các ngươi đều biết chứ?”
“Đoạn thời gian trước ở trên xe kéo Thiết Long…”
“Các ngươi hẳn là không biết, trên núi Thanh Thành…”
Công báo Đại Diễn cũng đã vài ngày không phát hành, mà tờ báo đối nghịch với công báo Đại Diễn cũng không thấy xuất hiện trở lại. Các thương nhân lanh lợi ngửi thấy mùi cơ hội, giao cho chúc sư địa phương một khoản tiền, sau đó lại sưu tập không ít tin tức thật giả có trời mới biết, tiêu tốn vài đồng mời văn nhân thất bại viết văn hộ, chuyện linh tinh gì cũng dám thả ở trên công báo.
Tuy rằng cảm thấy công báo mới không được đẹp mắt như công báo cũ, nhưng dân chúng có thói quen mỗi ngày mua một tờ báo, trò chuyện cùng với hàng xóm vẫn là chen chúc đến mua.
Thương nhân phổ thông nào có được con đường tình báo như Cung Phụng viện hay là triều đình, khó có thể tìm được người để lấy tin. Bởi vậy, những thứ bọn họ đưa lên công báo đều là mấy lời đồn truyền khắp Đại Diễn, nhưng dân chúng vẫn cứ đọc say sưa ngon lành, đặc biệt là lời đồn liên quan đến Đại quốc sư và Thanh Thành chưởng môn.
Thậm chí là vị cư sĩ Thị Tửu đã từng viết “Lâm thần ký” nọ trên công báo Đại Diễn cũng được người ta mời tới mở một chuyên mục trên báo mới, viết thoại bản tên là “Song kiếm tình”. Hai vai chính bên trong, một là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, một là người bạn cũ của kiếm khách vì bệnh mà phải quăng kiếm. Kiếm khách gọi là Trạm Vi, bạn cũ gọi là Nhứ Sơn, dùng ai làm nguyên hình, có đầu óc là nhìn ra ngay.
Thoại bản vừa ra một cái, ngày đó liền bán sạch sành sanh.
Có lẽ là lo lắng bị xét xử, sau khi phát hiện bán chạy như vậy, lão bản tòa báo liền dứt khoát một ngày phát hành ba số, tranh thủ vớt thêm chút tiền rồi rời đi trước khi bị điều tra.
Mấy ngày nay nhóm chúc sư Cung Phụng viện Thuần An không có thời gian để xem công báo, thế nhưng bọn họ vẫn có bạn bè thân thích…
“Trước đây Đại quốc sư thật sự đã từng tập kiếm sao? Lại còn không hề thua kém thiên tài như Thanh Thành chưởng môn?”
“Hình như là ta đã từng nghe qua chuyện như vậy.”
“Tối hôm qua…”
“Tối hôm qua trong sân không truyền ra chút âm thanh nào! Người hầu đều nói nhìn thấy bọn họ rất nhanh trở về… trở về cùng một gian phòng!”
“Cùng, cùng một gian?”
“Cả đêm không đi ra. Sau đó sáng sớm, Đại quốc sư đi ra trước, qua hơn một canh giờ, Kham chưởng môn mới…”
“Sao có thể? Lẽ nào Kham chưởng môn?!”
“Này”, Cung Nhu nói: “Các huynh nói những điều ấy, không sợ gặp rắc rối à?”
“Cung sư muội!”
Trong phòng ăn, nghe thấy tiếng của Cung Nhu, một đám chúc sư tụ lại cùng nhau nói bát quái quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng mà nhìn nàng.
“Quan hệ giữa Đại quốc sư của chúng ta và Thanh Thành chưởng môn rốt cuộc là như thế nào vậy? Những thứ trên công báo đều là thật sao? Rất nhiều năm trước bọn họ thực sự là bạn bè hả?”
“Chuyện đó sao muội có thể biết được cơ chứ?” Khóe miệng Cung Nhu giật giật: “Khi đó muội còn chưa sinh ra!”
“Giả vờ cái gì”, một chúc sư khá lớn tuổi vuốt râu nói: “Cung sư muội luôn luôn tin tức linh thông, kiểu gì chẳng có chuyện để mà kể.”
Lẽ nào nàng có thể nói cho những người này rằng vào đêm hôm giao thừa đó, sư phụ đã lên giường với Thanh Thành chưởng môn sao… Chuyện như vậy tuyệt đối là không thể kể! Nếu như không cẩn thận tiết lộ, hậu quả không đơn giản chỉ là đánh gãy chân!
Cung Nhu nghẹn bí mật lớn từ chối vài câu, nhưng nhóm chúc sư bát quái dường như nhìn ra được gì đó từ trên mặt nàng, nhất quyết không chịu buông tha nàng. Mãi tới tận khi Lý Nhạc Thành xuất hiện, gọi một tiếng Cung Nhu, những người này mới lập tức giải tán.
“Quái lạ”, nàng ngồi xuống với Lý Nhạc Thành, tò mò dò hỏi: “Sao hôm nay bọn họ nhìn thấy huynh mà cứ như chuột thấy mèo vậy?”
“Hả”, Lý Nhạc Thành bảo người hầu dọn cơm ra, thuận miệng nói: “Sáng nay ta cãi nhau với nhóm lão trận sư ba lần, hẳn là bây giờ bọn họ hơi sợ ta chăng?”
Cung Nhu đang lấy đũa ra, nghe vậy sững sờ.
“Huynh á?” Giọng nàng vô cùng kinh ngạc: “Cãi nhau? Lại còn ba lần?”
“Mấy ngày trước ta vẫn luôn khuyên sư phụ đi nghỉ ngơi, sư phụ lại không để tâm tới, đến khi tiếp nhận chuyện trận pháp rồi mới hiểu được tại sao sư phụ lại đau đầu như thế.” Lý Nhạc Thành chậm rãi lau đũa, suy tư nói: “Nhóm lão trận sư đúng là có tài thật sự, nhưng mà trí tưởng tượng lại quá phong phú. Đào phủ chiếm hơn một phần chín lãnh thổ Đại Diễn, muốn bày một trận pháp lớn ở nơi rộng như thế thì sao có thể làm quá mức tỉ mỉ như ý nghĩ của bọn họ được? Tất nhiên là phải bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt.”
Nói tới đây hắn thở dài một hơi.
“Mấy ngày trước sư phụ đã trả lại phương án của bọn họ ba lần, cũng nói qua vấn đề với bọn họ, thế nhưng những người này nghe nói có linh mạch bảo châu làm mắt trận thì đều giống như phát điên.”
“Linh bảo tốt như thế, hơn nữa lại còn xinh đẹp, nếu là muội thì muội cũng phát rồ.” Cung Nhu nói.
Người hầu đưa thức ăn đến, hai người bụng đói cồn cào bưng bát canh lên đầu tiên.
Uống được một nửa, Cung Nhu đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy, thả bát canh xuống hỏi: “Những tin tức được truyền rầm rộ ngoài kia là sao vậy? Sư phụ không ngăn lại hả?”
“Cái đấy à”, Lý Nhạc Thành thả ra một kết giới cách âm, sau đó nói: “Là huynh bảo lão Ngũ đi nhờ người bạn Võ Di lâu kia của hắn truyền đó.”
“Phụt!”
Cung Nhu phun một ngụm canh ra ngoài, rất vất vả mới hiểu được lời của Tam sư huynh nhà mình.
Nàng không thể tưởng tượng được thốt lên: “Huynh điên rồi à?”
“Kham chưởng môn vừa đến là sư phụ ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc”, Lý Nhạc Thành rất nghiêm túc nói: “Ngày thường y ra ngoài dẫn theo chúng ta chính là dẫn theo một đám kéo chân sau, nhưng nếu có thể mang theo Kham chưởng môn thì chẳng cần phải lo lắng gì cả. Hơn nữa muội xem, dáng vẻ Kham chưởng môn đường hoàng, xuất thân trong sạch, cũng rất chung tình. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ sư phụ thì hắn có lời đồn với ai khác sao? Bây giờ hắn theo đuổi sư phụ, huynh cũng cảm thấy hắn xứng đôi với người, đương nhiên là phải giúp một tay.”
“Nhưng mà!” Cung Nhu liên tiếp nói mấy lần “nhưng mà”: “Nhưng mà hắn là nam!”
“Trong mắt sư phụ, nam nữ chỉ sợ là thứ không đáng để chú ý tới nhất trên cơ thể con người, là nam thì có sao đâu?”
“Nam nữ mới có thể cân bằng âm dương…”
“Có Kham chưởng môn ở bên cạnh, tất cả sự giận dữ của sư phụ đều hướng về hắn nha.”
“Ây…”
Cung Nhu hoảng sợ phát hiện nàng dao động.
“Lão Ngũ cũng đồng ý rồi”, Lý Nhạc Thành nói: “Chờ Đại sư huynh, Nhị sư huynh và tiểu Lục trở về, lúc ấy chúng ta cùng nhau thương lượng một phen. Sư phụ đã hơn trăm tuổi, cũng nên tìm người chăm sóc y.”
Nói xong, hắn mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng long trời lở đất của Tứ sư muội nhà mình, vùi đầu ăn cơm.
Cho tới khi Lý Nhạc Thành ăn xong, Cung Nhu vẫn chưa động đũa.
Việc bên phía trận pháp vừa bận lại vừa nhiều, Lý Nhạc Thành triệt bỏ kết giới cách âm, lúc đang định rời đi thì Cung Nhu đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy ống tay áo hắn.
“Muội cũng tham gia”, mặt tiểu cô nương đầy kiên nghị: “Có cần hỗ trợ gì không?”
“Tạm thời không cần”, Lý Nhạc Thành cười cười: “Chuyện ngày hôm nay, huynh đã sắp xếp xong xuôi rồi.”
***
Hậu hoa viên, trong căn phòng nhỏ đốt than, trưng bày vài món ăn tinh xảo.
Xa Sơn Tuyết đi vào, quét mắt qua căn phòng tràn ngập mùi hoa mơ nở, cảnh đẹp ngày đông muộn, rốt cuộc cảm nhận được vài phần bất thường.
Một thân một mình hành động, tốc độ nhanh mục tiêu lại chuẩn, thường xuyên có thể đánh cho kẻ địch chưa chuẩn bị xong trở tay không kịp, ép bọn họ lộ ra sơ hở. Giống như lần trước Xa Sơn Tuyết một mình lên Nhạn Môn Quan, bề ngoài là để chủ trì đại tế an hồn, trên thực tế là muốn điều tra kẻ nào không muốn sống cấu kết với người Man, đưa hảo hán tử nhà mình trở thành đầu người cho kẻ khác.
Y nắm giữ chúc chú cao siêu, nghĩ rằng không ai dám động thủ với mình, lại không ngờ Ngu Thao Hành đã sớm đoán được, bày ra thiên la địa võng ở Nhạn Môn Quan chờ y.
Vì vậy sau khi Xa Sơn Tuyết khôi phục ký ức, bất kể là đi Đào phủ hay là đi núi Vũ Di, đều sẽ chú ý mang theo mấy người ở bên để làm trợ thủ.
Tuy rằng những trợ thủ này thường xuyên bị y bỏ rơi nửa đường, nhưng đó vẫn là mang theo.
Trên đường trở về Thuần An, Xa Sơn Tuyết luôn cảm thấy có gì đó bất an vẫn đang suy xét về chuyện này.
Vấn đề trước mắt là y không thể nào thoát thân ra khỏi Đào phủ, tình hình bên phía Hồng Kinh cũng không phải hai, ba ngày là có thể xử lý được. Nếu như cứ đi qua đi lại giữa hai nơi, nói không chừng lại làm trì hoãn cả hai phía, không hoàn thành cái nào cả.
Quân coi giữ bốn phương phòng bị yêu ma chú thú, một khi lộ ra sơ suất là lại một trận ma tai. Năm đó Xa Viêm tự mình định ra quy củ, nói bất kể Đại Diễn có nội loạn như thế nào thì biên quan tướng sĩ đều nhất định không thể hành động khinh suất. Nhưng mà nhân mã của rất nhiều quân coi giữ các thành trấn ở nội địa Đại Diễn toàn bộ đều tới từ tông môn thành bên, hiện tại nếu không phải đã phản loạn thì chính là đang chuẩn bị phản loạn. Chưa kể mấy năm nay Xa Sơn Tuyết vẫn luôn chèn ép gắt gao những tông môn này, tất nhiên là sẽ không điều động được bọn họ.
Thân tín của y ngoại trừ Cung Phụng viện thì cũng chỉ có quan viên gia nhập phái cải cách mười năm nay, đều là rất vất vả mới bồi dưỡng ra được, phe nào có người bị chết thì Xa Sơn Tuyết đều cực kì đau lòng. Hơn nữa lần này đánh trận đao thật thương thật, mang chúc sư và quan văn đi thì có tác dụng gì chứ?
Lại một lần nữa xác định mình thực ra không có thiên phú lãnh đạo, Xa Sơn Tuyết đau đầu vô cùng.
Ngay vào lúc này, Xa Sơn Tuyết dẫn Cung Nhu trở về Cung Phụng viện Thuần An, đụng phải Kham Nguy đồng dạng vừa luyện kiếm trở về ở tiền sảnh.
Sáng sớm hôm nay, nhờ có người nào đó mà Kham chưởng môn bị trễ nải bài luyện kiếm buổi sáng, vừa mới đi bổ sung.
Sau khi phát hiện không thấy Xa Sơn Tuyết, hắn cũng không lập tức đi tìm, bởi vì Lý lão tam càng ngày càng tri kỷ đã đặc biệt cho người hầu canh giữ ở trước phòng khách, chờ Kham Nguy vừa ra là người hầu liền nói cho hắn hướng đi của Xa Sơn Tuyết.
Kham chưởng môn có thể thông qua kinh nghiệm phán đoán rằng không có nguy hiểm gì cũng nhờ vào cái chúc thuật trợ ngủ kia (bằng không thì sao hắn lại có thể ngủ quên được chứ?), cảm thấy Xa Sơn Tuyết tạm thời không muốn gặp hắn, thế là dứt khoát ở lại Cung Phụng viện, luyện kiếm đến mồ hôi đầm đìa.
Cho nên lúc Xa Sơn Tuyết nhìn thấy Kham Nguy, là một Kham Nguy chỉ mặc quần áo luyện công cũ.
Nhưng mà so với sự mộc mạc khắp toàn thân Kham Nguy, kiếm ý người này mới vừa luyện xong lại không che lấp được một chút nào, giống như là biển trúc vang vọng trong gió ào ào. Ánh sáng từ cây trúc lộng lẫy như ngọc, óng ánh long lanh, tựa như lưu ly ngọc bảo, mà lá trúc mềm nhẹ chạm vào nhau, ẩn đi sự bén nhọn, mỗi một mảnh đều hiện ra ánh sáng nhạt.
Xa Sơn Tuyết liếc mắt nhìn liền quay đầu, sau đó phát hiện Kham Nguy vốn dĩ đang ở bên phải y đã lắc mình đến trước mặt.
Biển trúc như tranh vẽ, người trong tranh cũng anh tuấn tiêu sái.
Trái tim Xa Sơn Tuyết hơi ngưng lại, y vội vã dừng hết linh giác, lúc này mới làm cho ảo cảnh biển trúc kia tản đi, thật sự nhìn rõ ràng bản thân Kham Nguy.
… Hừ, người đã hơn một trăm tuổi rồi, sao có thể anh tuấn như người còn trẻ được chứ?
Xa Sơn Tuyết bất mãn ở trong lòng.
Kham Nguy đang quan sát sắc mặt của y.
Đối diện một phen, xác nhận khí sắc Xa Sơn Tuyết đã tốt lên nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt như cũ, Kham Nguy liền vạch ra chuyện mà hắn vẫn luôn ghi nhớ từ sáng đến giờ: “Ngươi không ăn sáng.”
Ở thời điểm này mà không để ý tới thì dường như có chút cố tình gây sự, Xa Sơn Tuyết liếc nhìn đám người dừng bước lại để nghe trộm xung quanh, bất đắc dĩ trả lời: “Đã ăn ở trên đảo rồi.”
“Vậy thì cùng ăn cơm trưa đi.” Kham Nguy nói, đồng thời liếc nhìn Cung Nhu đang đi theo Xa Sơn Tuyết một chút.
“Con đi tìm Tam sư huynh đây.” Cung Nhu lập tức nói: “Ăn cùng với huynh ấy, ăn xong con sẽ đi xoắn dây thừng. Sư phụ không cần phải lo cho con.”
Nói xong, không chờ Xa Sơn Tuyết nhìn sang, tiểu cô nương đã xoay người chạy đi mất.
Lần này Xa Sơn Tuyết cũng không có lý do gì để từ chối lời mời của Kham Nguy, y xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm nam nhân trấn định trước mặt này một hồi, rốt cuộc vẫn là bước đi theo chân hắn.
Hai người xuyên qua tiền sảnh, quẹo vào một con đường nhỏ đi về hậu hoa viên. Phía sau bọn họ, tiền sảnh yên lặng hồi lâu rốt cuộc bùng nổ một trận nghị luận, nhóm người nghe trộm trao đổi tin tức những ngày qua bọn họ nghe được, trên mặt mỗi người đều không giấu nổi vẻ bát quái.
“Sự kiện tối hôm qua các ngươi đều biết chứ?”
“Đoạn thời gian trước ở trên xe kéo Thiết Long…”
“Các ngươi hẳn là không biết, trên núi Thanh Thành…”
Công báo Đại Diễn cũng đã vài ngày không phát hành, mà tờ báo đối nghịch với công báo Đại Diễn cũng không thấy xuất hiện trở lại. Các thương nhân lanh lợi ngửi thấy mùi cơ hội, giao cho chúc sư địa phương một khoản tiền, sau đó lại sưu tập không ít tin tức thật giả có trời mới biết, tiêu tốn vài đồng mời văn nhân thất bại viết văn hộ, chuyện linh tinh gì cũng dám thả ở trên công báo.
Tuy rằng cảm thấy công báo mới không được đẹp mắt như công báo cũ, nhưng dân chúng có thói quen mỗi ngày mua một tờ báo, trò chuyện cùng với hàng xóm vẫn là chen chúc đến mua.
Thương nhân phổ thông nào có được con đường tình báo như Cung Phụng viện hay là triều đình, khó có thể tìm được người để lấy tin. Bởi vậy, những thứ bọn họ đưa lên công báo đều là mấy lời đồn truyền khắp Đại Diễn, nhưng dân chúng vẫn cứ đọc say sưa ngon lành, đặc biệt là lời đồn liên quan đến Đại quốc sư và Thanh Thành chưởng môn.
Thậm chí là vị cư sĩ Thị Tửu đã từng viết “Lâm thần ký” nọ trên công báo Đại Diễn cũng được người ta mời tới mở một chuyên mục trên báo mới, viết thoại bản tên là “Song kiếm tình”. Hai vai chính bên trong, một là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, một là người bạn cũ của kiếm khách vì bệnh mà phải quăng kiếm. Kiếm khách gọi là Trạm Vi, bạn cũ gọi là Nhứ Sơn, dùng ai làm nguyên hình, có đầu óc là nhìn ra ngay.
Thoại bản vừa ra một cái, ngày đó liền bán sạch sành sanh.
Có lẽ là lo lắng bị xét xử, sau khi phát hiện bán chạy như vậy, lão bản tòa báo liền dứt khoát một ngày phát hành ba số, tranh thủ vớt thêm chút tiền rồi rời đi trước khi bị điều tra.
Mấy ngày nay nhóm chúc sư Cung Phụng viện Thuần An không có thời gian để xem công báo, thế nhưng bọn họ vẫn có bạn bè thân thích…
“Trước đây Đại quốc sư thật sự đã từng tập kiếm sao? Lại còn không hề thua kém thiên tài như Thanh Thành chưởng môn?”
“Hình như là ta đã từng nghe qua chuyện như vậy.”
“Tối hôm qua…”
“Tối hôm qua trong sân không truyền ra chút âm thanh nào! Người hầu đều nói nhìn thấy bọn họ rất nhanh trở về… trở về cùng một gian phòng!”
“Cùng, cùng một gian?”
“Cả đêm không đi ra. Sau đó sáng sớm, Đại quốc sư đi ra trước, qua hơn một canh giờ, Kham chưởng môn mới…”
“Sao có thể? Lẽ nào Kham chưởng môn?!”
“Này”, Cung Nhu nói: “Các huynh nói những điều ấy, không sợ gặp rắc rối à?”
“Cung sư muội!”
Trong phòng ăn, nghe thấy tiếng của Cung Nhu, một đám chúc sư tụ lại cùng nhau nói bát quái quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng mà nhìn nàng.
“Quan hệ giữa Đại quốc sư của chúng ta và Thanh Thành chưởng môn rốt cuộc là như thế nào vậy? Những thứ trên công báo đều là thật sao? Rất nhiều năm trước bọn họ thực sự là bạn bè hả?”
“Chuyện đó sao muội có thể biết được cơ chứ?” Khóe miệng Cung Nhu giật giật: “Khi đó muội còn chưa sinh ra!”
“Giả vờ cái gì”, một chúc sư khá lớn tuổi vuốt râu nói: “Cung sư muội luôn luôn tin tức linh thông, kiểu gì chẳng có chuyện để mà kể.”
Lẽ nào nàng có thể nói cho những người này rằng vào đêm hôm giao thừa đó, sư phụ đã lên giường với Thanh Thành chưởng môn sao… Chuyện như vậy tuyệt đối là không thể kể! Nếu như không cẩn thận tiết lộ, hậu quả không đơn giản chỉ là đánh gãy chân!
Cung Nhu nghẹn bí mật lớn từ chối vài câu, nhưng nhóm chúc sư bát quái dường như nhìn ra được gì đó từ trên mặt nàng, nhất quyết không chịu buông tha nàng. Mãi tới tận khi Lý Nhạc Thành xuất hiện, gọi một tiếng Cung Nhu, những người này mới lập tức giải tán.
“Quái lạ”, nàng ngồi xuống với Lý Nhạc Thành, tò mò dò hỏi: “Sao hôm nay bọn họ nhìn thấy huynh mà cứ như chuột thấy mèo vậy?”
“Hả”, Lý Nhạc Thành bảo người hầu dọn cơm ra, thuận miệng nói: “Sáng nay ta cãi nhau với nhóm lão trận sư ba lần, hẳn là bây giờ bọn họ hơi sợ ta chăng?”
Cung Nhu đang lấy đũa ra, nghe vậy sững sờ.
“Huynh á?” Giọng nàng vô cùng kinh ngạc: “Cãi nhau? Lại còn ba lần?”
“Mấy ngày trước ta vẫn luôn khuyên sư phụ đi nghỉ ngơi, sư phụ lại không để tâm tới, đến khi tiếp nhận chuyện trận pháp rồi mới hiểu được tại sao sư phụ lại đau đầu như thế.” Lý Nhạc Thành chậm rãi lau đũa, suy tư nói: “Nhóm lão trận sư đúng là có tài thật sự, nhưng mà trí tưởng tượng lại quá phong phú. Đào phủ chiếm hơn một phần chín lãnh thổ Đại Diễn, muốn bày một trận pháp lớn ở nơi rộng như thế thì sao có thể làm quá mức tỉ mỉ như ý nghĩ của bọn họ được? Tất nhiên là phải bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt.”
Nói tới đây hắn thở dài một hơi.
“Mấy ngày trước sư phụ đã trả lại phương án của bọn họ ba lần, cũng nói qua vấn đề với bọn họ, thế nhưng những người này nghe nói có linh mạch bảo châu làm mắt trận thì đều giống như phát điên.”
“Linh bảo tốt như thế, hơn nữa lại còn xinh đẹp, nếu là muội thì muội cũng phát rồ.” Cung Nhu nói.
Người hầu đưa thức ăn đến, hai người bụng đói cồn cào bưng bát canh lên đầu tiên.
Uống được một nửa, Cung Nhu đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy, thả bát canh xuống hỏi: “Những tin tức được truyền rầm rộ ngoài kia là sao vậy? Sư phụ không ngăn lại hả?”
“Cái đấy à”, Lý Nhạc Thành thả ra một kết giới cách âm, sau đó nói: “Là huynh bảo lão Ngũ đi nhờ người bạn Võ Di lâu kia của hắn truyền đó.”
“Phụt!”
Cung Nhu phun một ngụm canh ra ngoài, rất vất vả mới hiểu được lời của Tam sư huynh nhà mình.
Nàng không thể tưởng tượng được thốt lên: “Huynh điên rồi à?”
“Kham chưởng môn vừa đến là sư phụ ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc”, Lý Nhạc Thành rất nghiêm túc nói: “Ngày thường y ra ngoài dẫn theo chúng ta chính là dẫn theo một đám kéo chân sau, nhưng nếu có thể mang theo Kham chưởng môn thì chẳng cần phải lo lắng gì cả. Hơn nữa muội xem, dáng vẻ Kham chưởng môn đường hoàng, xuất thân trong sạch, cũng rất chung tình. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ sư phụ thì hắn có lời đồn với ai khác sao? Bây giờ hắn theo đuổi sư phụ, huynh cũng cảm thấy hắn xứng đôi với người, đương nhiên là phải giúp một tay.”
“Nhưng mà!” Cung Nhu liên tiếp nói mấy lần “nhưng mà”: “Nhưng mà hắn là nam!”
“Trong mắt sư phụ, nam nữ chỉ sợ là thứ không đáng để chú ý tới nhất trên cơ thể con người, là nam thì có sao đâu?”
“Nam nữ mới có thể cân bằng âm dương…”
“Có Kham chưởng môn ở bên cạnh, tất cả sự giận dữ của sư phụ đều hướng về hắn nha.”
“Ây…”
Cung Nhu hoảng sợ phát hiện nàng dao động.
“Lão Ngũ cũng đồng ý rồi”, Lý Nhạc Thành nói: “Chờ Đại sư huynh, Nhị sư huynh và tiểu Lục trở về, lúc ấy chúng ta cùng nhau thương lượng một phen. Sư phụ đã hơn trăm tuổi, cũng nên tìm người chăm sóc y.”
Nói xong, hắn mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng long trời lở đất của Tứ sư muội nhà mình, vùi đầu ăn cơm.
Cho tới khi Lý Nhạc Thành ăn xong, Cung Nhu vẫn chưa động đũa.
Việc bên phía trận pháp vừa bận lại vừa nhiều, Lý Nhạc Thành triệt bỏ kết giới cách âm, lúc đang định rời đi thì Cung Nhu đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy ống tay áo hắn.
“Muội cũng tham gia”, mặt tiểu cô nương đầy kiên nghị: “Có cần hỗ trợ gì không?”
“Tạm thời không cần”, Lý Nhạc Thành cười cười: “Chuyện ngày hôm nay, huynh đã sắp xếp xong xuôi rồi.”
***
Hậu hoa viên, trong căn phòng nhỏ đốt than, trưng bày vài món ăn tinh xảo.
Xa Sơn Tuyết đi vào, quét mắt qua căn phòng tràn ngập mùi hoa mơ nở, cảnh đẹp ngày đông muộn, rốt cuộc cảm nhận được vài phần bất thường.
Tác giả :
Ninh Thế Cửu