Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Và Kẻ Thù Yêu Nhau
Chương 33
“Úi chà”, Xa Sơn Tuyết nói: “Sắp phải đánh nhau rồi hả?”
Đại khái là giọng điệu của y quá mức vui sướng khi người gặp họa, Xa Sơn Tuyết vừa chui ra khỏi áo choàng lông bị mọi người đổ dồn sự chú ý vào.
Nhưng mà bản thân Đại Quốc sư dù sao cũng không sợ những ánh mắt không có lực sát thương, nếu như không phải bây giờ mắt y không mở ra được, bằng không thì Kham Nguy ngược lại đã thu hoạch được một ánh mắt đầy mong chờ từ phía y rồi.
Ở đây chỉ có một số ít người không bị y cắt đứt dòng suy nghĩ, Tiêu Ngôn chính là một trong số đó.
“Không sai!” Tiêu Thiếu môn chủ trừng lớn đôi mắt như hổ rình mồi, vô cùng kiên định gào lên: “Kham Nguy, ta muốn khiêu chiến ngươi!”
Ánh mắt ban nãy của Kham Nguy cũng bị Xa Sơn Tuyết hấp dẫn qua, nghe thấy vậy liền quay đầu lại liếc nhìn thiếu niên khoẻ mạnh kháu khỉnh này một chút, thầm nghĩ hắn cũng không muốn đánh nhau.
Tiêu Ngôn của Nguyên Huệ năm thứ mười bảy, so với Tiêu Ngôn mà Kham Nguy kiếp trước gặp được, còn chưa đủ độ chín.
Đúng vậy, kiếp trước Kham Nguy đã từng đấu một trận với Tiêu Ngôn, chính là trận chiến mà Lưu Bá Quang đã hạ độc tính kế hắn.
Kham Nguy thực tế cũng không có yêu ghét gì đối với bản thân Tiêu Ngôn, bởi vì hắn hiểu được lúc trước thằng nhóc này không hề cấu kết với Lưu Bá Quang. Tiêu Ngôn sở dĩ được chọn làm mắt xích để khiêu chiến hắn, chẳng qua là hữu tâm vô ý bị người xấu xúi giục mà thôi.
Hơn nữa người trẻ tuổi này thắng được sảng khoái, thua cũng gọn gàng, không chơi xấu. Dù sao ở trong mắt Tiêu Thiếu môn chủ, không có gì là thắng thua không thể giải quyết được, nếu có, vậy thì lại đấu một trận nữa là ổn rồi.
Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là Kham Nguy nhìn thấy Tiêu Ngôn sẽ vui vẻ, dù là ai thì nhìn thấy một tên nhóc miệng còn hôi sữa bị người giựt giây kích động hai câu liền bướng bỉnh chạy tới khiêu chiến đều sẽ chẳng có tâm tình tốt đẹp gì.
Ngay cả ở trong mắt người giang hồ coi võ làm đầu, Đoạn Đao môn Tiêu Thiếu môn chủ cũng là một tên võ si khiến người e ngại. Danh tiếng của người trẻ tuổi này được tích dần qua từng trận chiến, hơn nữa mỗi lần hắn khiêu chiến đều là các cao nhân tiền bối đức cao vọng trọng, lợi hại hơn hắn rất nhiều, thế nhưng lại chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ.
Nếu chỉ hình dung như thế thôi thì cũng không thấy có gì khác thường, dường như là biểu hiện mà thiên chi kiêu tử nên có. Vấn đề duy nhất là ở chỗ, tốc độ khiêu chiến của hắn nhanh đến đáng sợ, lần nổi danh nhất của hắn là khi một ngày trước hắn vừa đánh bại Ngũ Hình đảo chủ, ngày hôm sau liền cùng Phích Lịch cung và Kinh Thiên côn luân chiến, còn đều chiến thắng.
Đám người kia đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ, lại bại trận dưới tay một thằng nhóc con, đủ để thấy rõ tiểu tử vắt mũi chưa sạch này đúng là có chút tài năng.
Đại Quốc sư không phải là một tên sẽ trắng trợn bịa chuyện lừa người, y nói Tiêu Ngôn là thiên hạ đệ nhất đao, Tiêu Ngôn tất nhiên gánh vác được danh hiệu này.
Chỉ là ngoài ra cũng còn mấy người có thể gánh vác được.
Nghĩ đến chuyện đấy, Kham Nguy nhất thời nhớ lại mấy năm trước Xa Sơn Tuyết đã sai người ngàn dặm xa xôi đưa tới năm chữ đơn thuần chỉ vì chọc hắn buồn nôn, không khỏi hung hăng trừng Xa Sơn Tuyết một cái.
Cái nhìn này đúng lúc nhìn thấy Xa Sơn Tuyết đang không an phận lật qua lật lại áo choàng lông, bày tỏ sự ghét bỏ mùi vị trên đó với Lâm Uyển.
Áo choàng lông chính là thứ Kham Nguy đã tự mình lấy ra trong tủ treo đồ, nhưng mà bản thân hắn có nội lực hộ thể, không sợ nóng, không sợ lạnh. Cái thứ đồ chơi vướng víu như kia từ sau khi làm ra vẫn chưa từng được mặc.
Hôm nay nghe thấy Mẫn Cát tới báo tin, hắn mới vội vội vàng vàng lấy ra một cái thích hợp, mà đối với cái tên Xa Sơn Tuyết này, đúng là có lòng tốt mà bị còn người ta coi là kẻ xấu, không thành thật choàng lên thì thôi, thế nhưng còn dám ghét bỏ.
Áo choàng được treo lâu trong tủ đúng thật là có mùi bụi bặm, Kham Nguy lại không thích dùng huân hương, gặp gỡ một người mù nào đó khứu giác nhạy bén, có một hạt bụi thôi cũng bị nói ra là chuyện có thể hiểu được. Nhưng mà kết hợp với chuyện Xa Sơn Tuyết lạc chạy, động tác này của y chẳng khác nào đổ thêm một bình dầu lên ngọn lửa cao ba trượng đang cháy hừng hực trên đầu Kham Nguy.
Ngay cả Tiêu Ngôn cũng nhìn ra sắc mặt Kham Nguy có chút không đúng, chỉ còn Xa Sơn Tuyết vẫn đang thì thầm Kham Nguy có phải là lấy áo choàng cũ chưa giặt đưa cho y dùng không.
Kham Nguy bị y ồn ào đến không có tâm tình hàn huyên, ngắn gọn trả lời Tiêu Ngôn: “Không có tâm trạng, sau này hẵng nói.”
Tiêu Ngôn: “… Ngươi nói cái gì?”
Tiêu Thiếu môn chủ từng khiêu chiến rất nhiều cao nhân tiền bối như vậy, mắt cao hơn đầu cũng đã gặp qua không ít, nhưng mà cái cách Kham Nguy trả lời lời khiêu chiến của hắn vẫn là cái ngông cuồng nhất trong số đó. Chưa bao giờ bị người khác dùng giọng điệu như thế cự tuyệt, hai mắt Tiêu Ngôn bốc lửa, phóng vù tới ngăn chặn trước mặt Kham Nguy, gầm nhẹ lặp lại: “Không có tâm trạng?”
Kham Nguy trực tiếp vòng qua, đi tới bên người Xa Sơn Tuyết, từ bên mép áo choàng cầm lấy một cái đai lưng.
Xa Sơn Tuyết còn đang đợi hắn và Tiêu Ngôn đánh nhau vẻ mặt ngơ ngác, cũng cảm giác được cái áo choàng tuy rằng mùi khó chịu nhưng mà miễn cưỡng có thể chắn gió trên người bị một thứ gì đó kéo, ngay lúc y còn chưa kịp phản ứng lại, liền quấn quanh toàn thân y một vòng rồi lại một vòng.
“Kham Nguy?” Xa Sơn Tuyết mờ mịt hỏi.
Kham Nguy không lên tiếng, dùng đai lưng thắt một cái nút thật đẹp cho áo choàng, bọc chặt Đại Quốc sư lại thành như tằm không xuyên ra khỏi kén được.
Xa Sơn Tuyết rốt cuộc ý thức được chuyện tốt này là ai làm, khóe miệng co giật nói: “Sao nào, quần áo có mùi còn không cho người ta nói? Như thế này ngươi bảo ta đi lại kiểu gì?”
“Ngươi cảm thấy rằng ngươi còn có thể đi lại?” Kham Nguy nói: “Thật sự không lo lắng ta sẽ chặt chân ngươi sao?”
Tiêu Ngôn đứng một bên, bị hai người phớt lờ chẳng biết vì sao cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà thân là một người mắt chỉ mọc trên đao, trong giây lát, khoảng khắc là lạ kia liền bị hắn vứt ra sau đầu, đồng thời không chút nghĩ ngợi liền rút bội đao ra.
So với những người giàu nứt đố đổ vách, dùng kiếm liền phải rèn một thanh danh kiếm như Kham Nguy, hay thậm chí là Xa Sơn Tuyết, ở phương diện này Tiêu Thiếu môn chủ ngược lại là rất biết điều. Thanh đao của hắn chính là loại đao rất phổ thông, mang theo mười lượng bạc là có thể tùy tiện mua được ở bất kì lò rèn nào, thực sự là không xứng với thân phận thiếu môn chủ như hắn. Nhưng mà đao của mọi người trong Đoạn Đao môn cũng giống hắn, tất cả đều sử dụng loại đao mười lượng bạc như thế này.
Trên rộng dưới hẹp, lưỡi dao sáng như tuyết, dải lụa hồng thắt trên chuôi đao rực rỡ như lửa, táo bạo y như tính khí chủ nhân của nó.
Táo bạo Tiêu Ngôn giương đao liền bổ.
Nếu như mắt Xa Sơn Tuyết không mù, nhìn thấy cái tư thế này của hắn nói không chừng sẽ hô to một tiếng “đẹp”. Bởi vì một đao ấy Tiêu Ngôn đúng thật là rất đẹp, không hề bởi vì chủ nhân nôn nóng mà mất đi trình độ.
Từ mũi đao đến chuôi đao, vững vàng như một đường thẳng, không để cho người ta cơ hội tránh né.
Tiêu Ngôn không thả ra đao khí, người thiếu niên không phải là không biết tốt xấu, ít nhất hiểu rõ bản thân mình bây giờ động thủ thì chẳng khác gì đánh lén, nếu như còn động đao khí, cho dù thắng thì thế nhân cũng sẽ không công nhận.
Nhưng mà một cao thủ như hắn, cho dù là thô bạo mà bổ ngang chém dọc, trong động tác cũng tự có một luồng kiên quyết, thu liễm tại đầu lưỡi đao.
Đối mặt một đao kia, Kham Nguy nhất định phải sử dụng kiếm nghênh đón.
Nhưng mà Tiêu Ngôn vẫn không thể làm cho Kham Nguy rút ra Tương Phu Nhân được.
Chỉ thấy trên đất bằng nổi lên yêu phong, vô số bóng mờ đen hồng xông ra từ mặt đất, trùng hợp ngăn cản trước lưỡi dao của Tiêu Ngôn, va chạm vang lên vô số tiếng vang thanh thúy.
Đồng thời một luồng máu tanh khiến người buồn nôn tràn ngập khắp nơi, hồng sương bao phủ toàn bộ khu phế tích.
Chu tiểu tướng quân bị triệu hoán đến, đột ngột xuất hiện, liền nhấc thương xông tới trước ánh đao. Hắn không có một chút oán giận, trực tiếp đánh nhau với Tiêu Ngôn.
Hai người bọn họ, một là nhân tài mới xuất hiện trong chốn giang hồ, một người là tướng quân trấn thủ biên quan, đều là người trẻ tuổi phong lưu, một thương một đao thế nhưng lại đấu đến cân sức ngang tài.
Ánh đao sáng như tuyết, rút ra mang theo máu, ngươi tới ta đi, bóng người tương giao. Chỉ trong giây lát đã qua mấy chiêu, vô cùng xuất sắc, cho dù là đám mật thám muốn bỏ chạy cũng nhìn đến không chớp mắt.
Kham Nguy cũng không nhịn được phân ra mấy phần lực chú ý để quan sát. Mục đích cùng đám mật thám giống nhau —— lệ quỷ quân bây giờ là thủ đoạn Xa Sơn Tuyết thường xuyên sử dụng, Chu tiểu tướng quân lần trước lại không ra tay với hắn, muốn biết rõ nội tình của Xa Sơn Tuyết, ước định thực lực của quỷ quân này là vô cùng tất yếu.
Nhưng mà Kham Nguy chỉ nhìn trận chiến trong chốc lát, liền đoán ra ai thua ai thắng.
Tiêu Ngôn võ nghệ cao hơn Chu tiểu tướng quân một bậc, mà Chu tiểu tướng quân có lợi thế với thân ảnh hư vô của lệ quỷ, thỉnh thoảng sẽ từ góc độ người sống không làm được đâm cho Tiêu Ngôn một thương, hoặc là đột nhiên biến trường thương trong tay tan thành um tùm quỷ khí, làm cho Tiêu Ngôn trở tay không kịp.
Nhưng mà mấy tiểu chiêu này dùng một, hai lần còn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ, chứ về sau, khi Tiêu Ngôn đã có phòng bị, Chu tiểu tướng quân không tìm được cơ hội chỉ có thể đường đường chính chính đánh nhau với hắn, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.
Kham Nguy thu hồi ánh mắt, quay đầu lại hỏi Xa Sơn Tuyết: “Ngươi đột nhiên triệu quỷ tướng đến làm gì……?”
Thanh Thành Kiếm Thánh trừng mắt nhìn, nhận ra cái người bị hắn dùng áo choàng lông bó chặt đã chẳng hề còn ở chỗ cũ.
Kham Nguy ngơ ngác: “Lâm Uyển!”
Lực chú ý của Lâm Uyển cũng thả ở trận chiến giữa một người một quỷ bên kia, nghe thấy vậy quay đầu lại, còn mờ mịt hơn cả Kham Nguy nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh, hoang mang nói: “Mới vừa rồi còn ở đây mà!”
Bên kia, Chu tiểu tướng quân không địch lại Tiêu Ngôn, đột nhiên giả vờ phóng ra một thương, rồi liền thu tay lại.
Hắn thu tay, nhưng Tiêu Ngôn còn đang chiến đấu hăng say lại không muốn vậy, ánh đao phiếm rỉ sắt san sát nhau, tạo thành một nhà lao sắc bén, như muốn thiên đao vạn quả tù nhân bên trong.
Nhưng mà toàn bộ một vạn đao này của Tiêu Ngôn đột nhiên chỉ bổ trúng không khí.
Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, trong mắt Tiêu Ngôn, quỷ tướng không hiểu từ đâu nhô ra rồi lại không giải thích được biến mất, để cho hắn đối mặt với một mặt đất trống trơn bằng phẳng, quá phận giống như thể ngay khi người ta vừa giơ đũa lên đĩa rau chuẩn bị gắp thì đột nhiên thức ăn lại bị mang đi vậy.
“… Thứ quái quỷ gì thế!” Tiêu Thiếu môn chủ la ầm lên: “Sắp thua thì bỏ chạy?”
Hắn nổi giận đùng đùng muốn nhờ Thanh Thành chưởng môn nói đạo lý, kết quả quay đầu nhìn lại chợt phát hiện Kham Nguy, Lâm Uyển cùng với Xa Sơn Tuyết đều đã biến mất không chút tăm hơi.
Đến lúc này thì sao Tiêu Ngôn còn chưa nhận ra là mình bị lừa rồi, nổi trận lôi đình muốn xông lên núi Thanh Thành tính sổ.
Thanh y kiếm phó khoan thai từ từ đi tới ngăn cản hắn, đưa cho Tiêu Ngôn một tấm danh thiếp.
“Chưởng môn bọn ta nói rằng”, kiếm phó áo xanh cung kính truyền đạt lại lời chưởng môn: “Tiêu Thiếu môn chủ Đoạn Đao còn thiếu một chút lửa, cho dù ngài ấy nhận lời khiêu chiến thì Thiếu môn chủ cũng không thể dựa vào chuyện này để đột phá Tông sư được. Nhưng với sự chăm chỉ của Thiếu môn chủ thì đại khái là ngọn lửa ấy sẽ được bổ sung sớm thôi, tới lúc ấy lại đến khiêu chiến cũng chưa muộn.”
“Sau đó lại bị hắn nói tâm trạng không tốt sao?” Tiêu Ngôn nghĩ tới câu nói này liền bực bội.
Thanh y kiếm phó cười giảng hòa: “Chưởng môn bọn ta quả thực tâm trạng không tốt, ngài cũng thấy đấy, Đại Quốc sư…”
Đại Quốc sư cùng Thanh Thành Kiếm Thánh đối chọi gay gắt, Tiêu Ngôn đã từng nghe qua. Nếu như hắn đứng ở vị trí của Kham Nguy, khẳng định cũng không muốn giao thủ cùng người khác trước mặt kẻ thù.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Ngôn cũng thư thản một chút, lực chú ý đặt ở lời Kham Nguy đánh giá đối với đao pháp của mình.
“Thiếu một chút lửa sao?” Hắn vuốt cằm nói: “Chính là bởi vì một chút lửa này luyện như thế nào cũng không lên, ta mới đi tới khiêu chiến.”
Hóa ra vị này không phải là không đầu óc bị người gây xích mích liền xông tới sao? Kiếm phó có chút giật mình, nhìn thấy Tiêu Ngôn đột nhiên dùng quyền kích chưởng, bộ dáng như chợt bừng tỉnh ra.
“Tốt thôi, vậy ta sẽ đi khiêu chiến Phiêu Linh Vũ Ứng Tứ trước vậy!”
Nói xong, hắn liền chạy tới nhặt lên nhóm tùy tùng đang ngã trái ngã phải, lay tỉnh một người dò hỏi: “Ta muốn đi hạ chiến thiếp cho Phiêu Linh Vũ Ứng, người của lão ta ở nơi nào?”
Nhóm tuỳ tùng của hắn khóc không ra nước mắt.
Đoàn tuỳ tùng này vốn là do Đoạn Đao môn chưởng môn lo lắng đồ đệ gặp phải rắc rối mới phái ra, công việc chủ yếu là chuẩn bị hành lý cho Tiêu Ngôn, dẫn đường, cộng thêm thu thập tin tức và làm chân chạy vặt.
Đi tới đâu, bọn họ cũng sẽ đi tìm Đoạn Đao môn mật thám trước, mỗi lần liên lạc với môn phái đều vô cùng thuận lợi. Chỉ là bọn họ nào đâu biết rằng mật thám Đoạn Đao môn tại Thanh Thành trấn bởi vì trận lùng quét của Lưu gia đã bị tổn thất nặng nề, cứ điểm cũ còn không thủ được, chỉ có thể chen chúc tại cứ điểm liên hợp rất nhiều thế lực hợp sức mua lại này, làm cho cho bọn họ vừa đến, liền liên tiếp va phải Đại Quốc sư cùng Thanh Thành Kiếm Thánh.
Cho dù là “may mắn” như thế, nhưng mà Thiếu môn chủ của bọn họ lại cũng không thèm để ý.
Bên trong khu phế tích, thanh y kiếm phó cùng các đệ tử Thanh Thành lui tới, thế lực mật thám hầu hết là một lưới bị bắt hết, số ít đào tẩu được cũng để lại tung tích, không đáng lo ngại. Đồng thời kế hoạch tung tin đồn xung quanh Thanh Thành ngày mai, cũng đã không tật mà chết.
Ở những nơi khác trong Đại Diễn, kế hoạch tung tin đồn vẫn sẽ được tiến hành như cũ, không gặp trở ngại gì. Thế nhưng không có xung quanh Thanh Thành phối hợp, e rằng sẽ sớm lộ ra sơ hở.
Xuống núi một chuyến liền đâm cho quân địch một đao, nhưng mà Xa Sơn Tuyết lại không có nửa phần vui vẻ.
Y ẩn thân trong đám lệ quỷ trốn đi, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng.
Phải trốn ở đâu trong núi Thanh Thành, mới có thể làm cho Kham Nguy không tìm thấy đây?
Đại khái là giọng điệu của y quá mức vui sướng khi người gặp họa, Xa Sơn Tuyết vừa chui ra khỏi áo choàng lông bị mọi người đổ dồn sự chú ý vào.
Nhưng mà bản thân Đại Quốc sư dù sao cũng không sợ những ánh mắt không có lực sát thương, nếu như không phải bây giờ mắt y không mở ra được, bằng không thì Kham Nguy ngược lại đã thu hoạch được một ánh mắt đầy mong chờ từ phía y rồi.
Ở đây chỉ có một số ít người không bị y cắt đứt dòng suy nghĩ, Tiêu Ngôn chính là một trong số đó.
“Không sai!” Tiêu Thiếu môn chủ trừng lớn đôi mắt như hổ rình mồi, vô cùng kiên định gào lên: “Kham Nguy, ta muốn khiêu chiến ngươi!”
Ánh mắt ban nãy của Kham Nguy cũng bị Xa Sơn Tuyết hấp dẫn qua, nghe thấy vậy liền quay đầu lại liếc nhìn thiếu niên khoẻ mạnh kháu khỉnh này một chút, thầm nghĩ hắn cũng không muốn đánh nhau.
Tiêu Ngôn của Nguyên Huệ năm thứ mười bảy, so với Tiêu Ngôn mà Kham Nguy kiếp trước gặp được, còn chưa đủ độ chín.
Đúng vậy, kiếp trước Kham Nguy đã từng đấu một trận với Tiêu Ngôn, chính là trận chiến mà Lưu Bá Quang đã hạ độc tính kế hắn.
Kham Nguy thực tế cũng không có yêu ghét gì đối với bản thân Tiêu Ngôn, bởi vì hắn hiểu được lúc trước thằng nhóc này không hề cấu kết với Lưu Bá Quang. Tiêu Ngôn sở dĩ được chọn làm mắt xích để khiêu chiến hắn, chẳng qua là hữu tâm vô ý bị người xấu xúi giục mà thôi.
Hơn nữa người trẻ tuổi này thắng được sảng khoái, thua cũng gọn gàng, không chơi xấu. Dù sao ở trong mắt Tiêu Thiếu môn chủ, không có gì là thắng thua không thể giải quyết được, nếu có, vậy thì lại đấu một trận nữa là ổn rồi.
Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là Kham Nguy nhìn thấy Tiêu Ngôn sẽ vui vẻ, dù là ai thì nhìn thấy một tên nhóc miệng còn hôi sữa bị người giựt giây kích động hai câu liền bướng bỉnh chạy tới khiêu chiến đều sẽ chẳng có tâm tình tốt đẹp gì.
Ngay cả ở trong mắt người giang hồ coi võ làm đầu, Đoạn Đao môn Tiêu Thiếu môn chủ cũng là một tên võ si khiến người e ngại. Danh tiếng của người trẻ tuổi này được tích dần qua từng trận chiến, hơn nữa mỗi lần hắn khiêu chiến đều là các cao nhân tiền bối đức cao vọng trọng, lợi hại hơn hắn rất nhiều, thế nhưng lại chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ.
Nếu chỉ hình dung như thế thôi thì cũng không thấy có gì khác thường, dường như là biểu hiện mà thiên chi kiêu tử nên có. Vấn đề duy nhất là ở chỗ, tốc độ khiêu chiến của hắn nhanh đến đáng sợ, lần nổi danh nhất của hắn là khi một ngày trước hắn vừa đánh bại Ngũ Hình đảo chủ, ngày hôm sau liền cùng Phích Lịch cung và Kinh Thiên côn luân chiến, còn đều chiến thắng.
Đám người kia đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ, lại bại trận dưới tay một thằng nhóc con, đủ để thấy rõ tiểu tử vắt mũi chưa sạch này đúng là có chút tài năng.
Đại Quốc sư không phải là một tên sẽ trắng trợn bịa chuyện lừa người, y nói Tiêu Ngôn là thiên hạ đệ nhất đao, Tiêu Ngôn tất nhiên gánh vác được danh hiệu này.
Chỉ là ngoài ra cũng còn mấy người có thể gánh vác được.
Nghĩ đến chuyện đấy, Kham Nguy nhất thời nhớ lại mấy năm trước Xa Sơn Tuyết đã sai người ngàn dặm xa xôi đưa tới năm chữ đơn thuần chỉ vì chọc hắn buồn nôn, không khỏi hung hăng trừng Xa Sơn Tuyết một cái.
Cái nhìn này đúng lúc nhìn thấy Xa Sơn Tuyết đang không an phận lật qua lật lại áo choàng lông, bày tỏ sự ghét bỏ mùi vị trên đó với Lâm Uyển.
Áo choàng lông chính là thứ Kham Nguy đã tự mình lấy ra trong tủ treo đồ, nhưng mà bản thân hắn có nội lực hộ thể, không sợ nóng, không sợ lạnh. Cái thứ đồ chơi vướng víu như kia từ sau khi làm ra vẫn chưa từng được mặc.
Hôm nay nghe thấy Mẫn Cát tới báo tin, hắn mới vội vội vàng vàng lấy ra một cái thích hợp, mà đối với cái tên Xa Sơn Tuyết này, đúng là có lòng tốt mà bị còn người ta coi là kẻ xấu, không thành thật choàng lên thì thôi, thế nhưng còn dám ghét bỏ.
Áo choàng được treo lâu trong tủ đúng thật là có mùi bụi bặm, Kham Nguy lại không thích dùng huân hương, gặp gỡ một người mù nào đó khứu giác nhạy bén, có một hạt bụi thôi cũng bị nói ra là chuyện có thể hiểu được. Nhưng mà kết hợp với chuyện Xa Sơn Tuyết lạc chạy, động tác này của y chẳng khác nào đổ thêm một bình dầu lên ngọn lửa cao ba trượng đang cháy hừng hực trên đầu Kham Nguy.
Ngay cả Tiêu Ngôn cũng nhìn ra sắc mặt Kham Nguy có chút không đúng, chỉ còn Xa Sơn Tuyết vẫn đang thì thầm Kham Nguy có phải là lấy áo choàng cũ chưa giặt đưa cho y dùng không.
Kham Nguy bị y ồn ào đến không có tâm tình hàn huyên, ngắn gọn trả lời Tiêu Ngôn: “Không có tâm trạng, sau này hẵng nói.”
Tiêu Ngôn: “… Ngươi nói cái gì?”
Tiêu Thiếu môn chủ từng khiêu chiến rất nhiều cao nhân tiền bối như vậy, mắt cao hơn đầu cũng đã gặp qua không ít, nhưng mà cái cách Kham Nguy trả lời lời khiêu chiến của hắn vẫn là cái ngông cuồng nhất trong số đó. Chưa bao giờ bị người khác dùng giọng điệu như thế cự tuyệt, hai mắt Tiêu Ngôn bốc lửa, phóng vù tới ngăn chặn trước mặt Kham Nguy, gầm nhẹ lặp lại: “Không có tâm trạng?”
Kham Nguy trực tiếp vòng qua, đi tới bên người Xa Sơn Tuyết, từ bên mép áo choàng cầm lấy một cái đai lưng.
Xa Sơn Tuyết còn đang đợi hắn và Tiêu Ngôn đánh nhau vẻ mặt ngơ ngác, cũng cảm giác được cái áo choàng tuy rằng mùi khó chịu nhưng mà miễn cưỡng có thể chắn gió trên người bị một thứ gì đó kéo, ngay lúc y còn chưa kịp phản ứng lại, liền quấn quanh toàn thân y một vòng rồi lại một vòng.
“Kham Nguy?” Xa Sơn Tuyết mờ mịt hỏi.
Kham Nguy không lên tiếng, dùng đai lưng thắt một cái nút thật đẹp cho áo choàng, bọc chặt Đại Quốc sư lại thành như tằm không xuyên ra khỏi kén được.
Xa Sơn Tuyết rốt cuộc ý thức được chuyện tốt này là ai làm, khóe miệng co giật nói: “Sao nào, quần áo có mùi còn không cho người ta nói? Như thế này ngươi bảo ta đi lại kiểu gì?”
“Ngươi cảm thấy rằng ngươi còn có thể đi lại?” Kham Nguy nói: “Thật sự không lo lắng ta sẽ chặt chân ngươi sao?”
Tiêu Ngôn đứng một bên, bị hai người phớt lờ chẳng biết vì sao cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà thân là một người mắt chỉ mọc trên đao, trong giây lát, khoảng khắc là lạ kia liền bị hắn vứt ra sau đầu, đồng thời không chút nghĩ ngợi liền rút bội đao ra.
So với những người giàu nứt đố đổ vách, dùng kiếm liền phải rèn một thanh danh kiếm như Kham Nguy, hay thậm chí là Xa Sơn Tuyết, ở phương diện này Tiêu Thiếu môn chủ ngược lại là rất biết điều. Thanh đao của hắn chính là loại đao rất phổ thông, mang theo mười lượng bạc là có thể tùy tiện mua được ở bất kì lò rèn nào, thực sự là không xứng với thân phận thiếu môn chủ như hắn. Nhưng mà đao của mọi người trong Đoạn Đao môn cũng giống hắn, tất cả đều sử dụng loại đao mười lượng bạc như thế này.
Trên rộng dưới hẹp, lưỡi dao sáng như tuyết, dải lụa hồng thắt trên chuôi đao rực rỡ như lửa, táo bạo y như tính khí chủ nhân của nó.
Táo bạo Tiêu Ngôn giương đao liền bổ.
Nếu như mắt Xa Sơn Tuyết không mù, nhìn thấy cái tư thế này của hắn nói không chừng sẽ hô to một tiếng “đẹp”. Bởi vì một đao ấy Tiêu Ngôn đúng thật là rất đẹp, không hề bởi vì chủ nhân nôn nóng mà mất đi trình độ.
Từ mũi đao đến chuôi đao, vững vàng như một đường thẳng, không để cho người ta cơ hội tránh né.
Tiêu Ngôn không thả ra đao khí, người thiếu niên không phải là không biết tốt xấu, ít nhất hiểu rõ bản thân mình bây giờ động thủ thì chẳng khác gì đánh lén, nếu như còn động đao khí, cho dù thắng thì thế nhân cũng sẽ không công nhận.
Nhưng mà một cao thủ như hắn, cho dù là thô bạo mà bổ ngang chém dọc, trong động tác cũng tự có một luồng kiên quyết, thu liễm tại đầu lưỡi đao.
Đối mặt một đao kia, Kham Nguy nhất định phải sử dụng kiếm nghênh đón.
Nhưng mà Tiêu Ngôn vẫn không thể làm cho Kham Nguy rút ra Tương Phu Nhân được.
Chỉ thấy trên đất bằng nổi lên yêu phong, vô số bóng mờ đen hồng xông ra từ mặt đất, trùng hợp ngăn cản trước lưỡi dao của Tiêu Ngôn, va chạm vang lên vô số tiếng vang thanh thúy.
Đồng thời một luồng máu tanh khiến người buồn nôn tràn ngập khắp nơi, hồng sương bao phủ toàn bộ khu phế tích.
Chu tiểu tướng quân bị triệu hoán đến, đột ngột xuất hiện, liền nhấc thương xông tới trước ánh đao. Hắn không có một chút oán giận, trực tiếp đánh nhau với Tiêu Ngôn.
Hai người bọn họ, một là nhân tài mới xuất hiện trong chốn giang hồ, một người là tướng quân trấn thủ biên quan, đều là người trẻ tuổi phong lưu, một thương một đao thế nhưng lại đấu đến cân sức ngang tài.
Ánh đao sáng như tuyết, rút ra mang theo máu, ngươi tới ta đi, bóng người tương giao. Chỉ trong giây lát đã qua mấy chiêu, vô cùng xuất sắc, cho dù là đám mật thám muốn bỏ chạy cũng nhìn đến không chớp mắt.
Kham Nguy cũng không nhịn được phân ra mấy phần lực chú ý để quan sát. Mục đích cùng đám mật thám giống nhau —— lệ quỷ quân bây giờ là thủ đoạn Xa Sơn Tuyết thường xuyên sử dụng, Chu tiểu tướng quân lần trước lại không ra tay với hắn, muốn biết rõ nội tình của Xa Sơn Tuyết, ước định thực lực của quỷ quân này là vô cùng tất yếu.
Nhưng mà Kham Nguy chỉ nhìn trận chiến trong chốc lát, liền đoán ra ai thua ai thắng.
Tiêu Ngôn võ nghệ cao hơn Chu tiểu tướng quân một bậc, mà Chu tiểu tướng quân có lợi thế với thân ảnh hư vô của lệ quỷ, thỉnh thoảng sẽ từ góc độ người sống không làm được đâm cho Tiêu Ngôn một thương, hoặc là đột nhiên biến trường thương trong tay tan thành um tùm quỷ khí, làm cho Tiêu Ngôn trở tay không kịp.
Nhưng mà mấy tiểu chiêu này dùng một, hai lần còn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ, chứ về sau, khi Tiêu Ngôn đã có phòng bị, Chu tiểu tướng quân không tìm được cơ hội chỉ có thể đường đường chính chính đánh nhau với hắn, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.
Kham Nguy thu hồi ánh mắt, quay đầu lại hỏi Xa Sơn Tuyết: “Ngươi đột nhiên triệu quỷ tướng đến làm gì……?”
Thanh Thành Kiếm Thánh trừng mắt nhìn, nhận ra cái người bị hắn dùng áo choàng lông bó chặt đã chẳng hề còn ở chỗ cũ.
Kham Nguy ngơ ngác: “Lâm Uyển!”
Lực chú ý của Lâm Uyển cũng thả ở trận chiến giữa một người một quỷ bên kia, nghe thấy vậy quay đầu lại, còn mờ mịt hơn cả Kham Nguy nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh, hoang mang nói: “Mới vừa rồi còn ở đây mà!”
Bên kia, Chu tiểu tướng quân không địch lại Tiêu Ngôn, đột nhiên giả vờ phóng ra một thương, rồi liền thu tay lại.
Hắn thu tay, nhưng Tiêu Ngôn còn đang chiến đấu hăng say lại không muốn vậy, ánh đao phiếm rỉ sắt san sát nhau, tạo thành một nhà lao sắc bén, như muốn thiên đao vạn quả tù nhân bên trong.
Nhưng mà toàn bộ một vạn đao này của Tiêu Ngôn đột nhiên chỉ bổ trúng không khí.
Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, trong mắt Tiêu Ngôn, quỷ tướng không hiểu từ đâu nhô ra rồi lại không giải thích được biến mất, để cho hắn đối mặt với một mặt đất trống trơn bằng phẳng, quá phận giống như thể ngay khi người ta vừa giơ đũa lên đĩa rau chuẩn bị gắp thì đột nhiên thức ăn lại bị mang đi vậy.
“… Thứ quái quỷ gì thế!” Tiêu Thiếu môn chủ la ầm lên: “Sắp thua thì bỏ chạy?”
Hắn nổi giận đùng đùng muốn nhờ Thanh Thành chưởng môn nói đạo lý, kết quả quay đầu nhìn lại chợt phát hiện Kham Nguy, Lâm Uyển cùng với Xa Sơn Tuyết đều đã biến mất không chút tăm hơi.
Đến lúc này thì sao Tiêu Ngôn còn chưa nhận ra là mình bị lừa rồi, nổi trận lôi đình muốn xông lên núi Thanh Thành tính sổ.
Thanh y kiếm phó khoan thai từ từ đi tới ngăn cản hắn, đưa cho Tiêu Ngôn một tấm danh thiếp.
“Chưởng môn bọn ta nói rằng”, kiếm phó áo xanh cung kính truyền đạt lại lời chưởng môn: “Tiêu Thiếu môn chủ Đoạn Đao còn thiếu một chút lửa, cho dù ngài ấy nhận lời khiêu chiến thì Thiếu môn chủ cũng không thể dựa vào chuyện này để đột phá Tông sư được. Nhưng với sự chăm chỉ của Thiếu môn chủ thì đại khái là ngọn lửa ấy sẽ được bổ sung sớm thôi, tới lúc ấy lại đến khiêu chiến cũng chưa muộn.”
“Sau đó lại bị hắn nói tâm trạng không tốt sao?” Tiêu Ngôn nghĩ tới câu nói này liền bực bội.
Thanh y kiếm phó cười giảng hòa: “Chưởng môn bọn ta quả thực tâm trạng không tốt, ngài cũng thấy đấy, Đại Quốc sư…”
Đại Quốc sư cùng Thanh Thành Kiếm Thánh đối chọi gay gắt, Tiêu Ngôn đã từng nghe qua. Nếu như hắn đứng ở vị trí của Kham Nguy, khẳng định cũng không muốn giao thủ cùng người khác trước mặt kẻ thù.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Ngôn cũng thư thản một chút, lực chú ý đặt ở lời Kham Nguy đánh giá đối với đao pháp của mình.
“Thiếu một chút lửa sao?” Hắn vuốt cằm nói: “Chính là bởi vì một chút lửa này luyện như thế nào cũng không lên, ta mới đi tới khiêu chiến.”
Hóa ra vị này không phải là không đầu óc bị người gây xích mích liền xông tới sao? Kiếm phó có chút giật mình, nhìn thấy Tiêu Ngôn đột nhiên dùng quyền kích chưởng, bộ dáng như chợt bừng tỉnh ra.
“Tốt thôi, vậy ta sẽ đi khiêu chiến Phiêu Linh Vũ Ứng Tứ trước vậy!”
Nói xong, hắn liền chạy tới nhặt lên nhóm tùy tùng đang ngã trái ngã phải, lay tỉnh một người dò hỏi: “Ta muốn đi hạ chiến thiếp cho Phiêu Linh Vũ Ứng, người của lão ta ở nơi nào?”
Nhóm tuỳ tùng của hắn khóc không ra nước mắt.
Đoàn tuỳ tùng này vốn là do Đoạn Đao môn chưởng môn lo lắng đồ đệ gặp phải rắc rối mới phái ra, công việc chủ yếu là chuẩn bị hành lý cho Tiêu Ngôn, dẫn đường, cộng thêm thu thập tin tức và làm chân chạy vặt.
Đi tới đâu, bọn họ cũng sẽ đi tìm Đoạn Đao môn mật thám trước, mỗi lần liên lạc với môn phái đều vô cùng thuận lợi. Chỉ là bọn họ nào đâu biết rằng mật thám Đoạn Đao môn tại Thanh Thành trấn bởi vì trận lùng quét của Lưu gia đã bị tổn thất nặng nề, cứ điểm cũ còn không thủ được, chỉ có thể chen chúc tại cứ điểm liên hợp rất nhiều thế lực hợp sức mua lại này, làm cho cho bọn họ vừa đến, liền liên tiếp va phải Đại Quốc sư cùng Thanh Thành Kiếm Thánh.
Cho dù là “may mắn” như thế, nhưng mà Thiếu môn chủ của bọn họ lại cũng không thèm để ý.
Bên trong khu phế tích, thanh y kiếm phó cùng các đệ tử Thanh Thành lui tới, thế lực mật thám hầu hết là một lưới bị bắt hết, số ít đào tẩu được cũng để lại tung tích, không đáng lo ngại. Đồng thời kế hoạch tung tin đồn xung quanh Thanh Thành ngày mai, cũng đã không tật mà chết.
Ở những nơi khác trong Đại Diễn, kế hoạch tung tin đồn vẫn sẽ được tiến hành như cũ, không gặp trở ngại gì. Thế nhưng không có xung quanh Thanh Thành phối hợp, e rằng sẽ sớm lộ ra sơ hở.
Xuống núi một chuyến liền đâm cho quân địch một đao, nhưng mà Xa Sơn Tuyết lại không có nửa phần vui vẻ.
Y ẩn thân trong đám lệ quỷ trốn đi, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng.
Phải trốn ở đâu trong núi Thanh Thành, mới có thể làm cho Kham Nguy không tìm thấy đây?
Tác giả :
Ninh Thế Cửu