Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất
Chương 54 Chương 54
Sau khi trời sáng sáng không lâu thì Lý Côn và Lý Thước cùng đi tới căn nhà trúc bên bờ sông.
Lý Côn một mình cõng đống hành lý cao như núi nhỏ, hắn hồng hộc mà đi tới cửa sau đó vội vã buông hành lý và bắt đầu tìm ăn.
Thẩm Châu Hi mới vừa chuyển đến không lâu, trong phòng ngoài bụi vẫn là bụi, làm gì có cái gì ăn.
Lý Côn tìm một vòng không thấy gì thì mặt uể oải ỉu xìu trễ xuống.
Không ai thèm để ý tới nỗi thất vọng của hắn, Thẩm Châu Hi thấy vậy thì không nhịn được chủ động nói với hắn: “Lát nữa đệ cùng ta lên trấn trên mua rượu và đồ ăn, lúc đó đệ muốn ăn gì ta sẽ mua cho.”
Mặt Lý Côn sáng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Hắn dùng sức gật gật đầu sau đó lẩm bẩm nói: “Vẫn là heo heo tốt…… Điêu Nhi muốn ăn gà nướng, gà nướng thật to.”
Thẩm Châu Hi lập tức đồng ý, Lý Côn được hứa hẹn thì vô cùng vui vẻ chạy ra bờ sông nghịch cát.
Trong phòng vừa bẩn vừa loạn, Lý Thước vội vã làm tổng vệ sinh còn Thẩm Châu Hi chẳng thể khoanh tay đứng nhìn nên chủ động nhận nhiệm vụ sửa sang lại hành lý.
Nàng ngồi xổm ở cửa phân loại hành lý, lúc Lý Vụ đi ra ngoài có đi qua chỗ nàng.
Bóng hắn cao dài vừa lúc che khuất ánh mặt trời rọi trên đầu nàng.
“Ngươi sớm lên trấn mua đồ ăn đi.” Lý Vụ thì thầm: “Lát nữa trời nóng ngươi lại chít chít oa oa.”
“Ta đã biết, ngươi nói ba lần rồi đó ——” Thẩm Châu Hi nhịn không được nói.
“Ta nói ba lần mà ngươi còn bất động hả?” Lý Vụ cáu: “Có phải ngươi chờ ta dùng kiệu tám người nâng ngươi đi không?”
“Đi đây, ta đi ngay đây!” Thẩm Châu Hi đứng dậy nói.
Mỗi ngày hắn đều mắng người khác lải nhải nhưng chính hắn mới là kẻ cạc cạc không ngừng!
Lý Vụ vừa lòng ừ một tiếng.
“Ta cũng đến bên kia hái lá chuối tây, ngươi cẩn thận một chút.” Hắn dặn dò Thẩm Châu Hi xong thì cao giọng gọi Lý Côn đang ngồi xổm ở bờ sông đào hố cát: “Điêu Nhi, lên đường ——”
Lý Côn chạy ra sông rửa sạch hai bàn tay toàn cát sau đó đi về phía Thẩm Châu Hi.
Hắn lung tung vẩy bọt nước trên tay, vô cùng vui vẻ hô: “Lên đường, lên đường…… Hộ tống heo heo là có thể ăn heo heo……”
Thẩm Châu Hi không nhịn được cười, Lý Côn thấy nàng tươi cười cũng lộ ra một nụ cười ngượng ngùng của trẻ con.
“Đi thôi.” Thẩm Châu Hi ôn nhu nói, Lý Côn vui vẻ đuổi theo nàng.
Lần trước hai người cùng đi ra ngoài là chuyện cách đây ba tháng, so sánh với lúc ấy thì cảm thụ của Thẩm Châu Hi giờ phút này hoàn toàn khác.
Lý Côn không còn là nam nhân có bề ngoài dọa người nhưng đầu óc có vấn đề nữa mà là một đứa nhỏ lớn xác đơn thuần lại ngây thơ.
Lúc nói chuyện với hắn nàng không còn sợ hãi rụt rè đứng cách hắn ba thước nữa.
Hiện tại nàng có thể thả lỏng đi cạnh hắn một cánh tùy ý.
Lý Côn khi cười khi giận, cảm xúc của hắn giống đứa nhỏ, Thẩm Châu Hi nhất thời tò mò hỏi hắn về chuyện cũ của hắn và Lý Vụ là như thế nào.
Lý Côn sờ sờ cái đầu tròn vo như đôi mắt của hắn sau đó mờ mịt nói: “Không nhớ rõ, từ rất lâu ……..
rất lâu trước kia Điêu Nhi đã cùng đại ca ở bên nhau.”
“Đại ca đối xử với đệ có tốt không?”
“Tốt, đại ca đối xử với ta tốt nhất.” Lý Côn dùng sức gật đầu: “Điêu Nhi thích đại ca nhất……”
“Vậy đệ thích ai thứ hai?” Thẩm Châu Hi hỏi: “Tam đệ hả?”
“Không…… Không nói cho ngươi.” Lý Côn lập tức có thái độ khác thường, ngượng ngùng xoắn xít nói.
Thẩm Châu Hi kinh ngạc: “Không phải tam đệ sao?”
“Không nói cho ngươi!” Lý Côn vung tay sau đó bước nhanh hơn.
“Đệ chờ ta với……” Thẩm Châu Hi vội vàng đuổi theo sau đó dỗ dành hắn như dỗ đứa nhỏ: “Điêu Nhi ngoan, ta không hỏi người thứ hai nữa.
Đệ nói cho ta xem người đệ thích thứ ba là ai thế? Để ta toán xem, lúc này hẳn là tam đệ rồi đúng không?”
Lý Côn liếc nàng một cái sau đó chậm rì rì nói: “…… Ngươi.”
Đáp án này thật đúng là ngoài dự đoán, Thẩm Châu Hi cảm thấy kinh ngạc sau đó là vui mừng hỏi: “Vì sao?”
“Ngươi rất tốt với ta.” Lý Côn không chút nghĩ ngợi đáp: “Ngươi không khinh thường ta, ngươi mua đồ ăn cho ta, cũng không gạt hay chê cười ta…… Điêu Nhi biết bọn họ đều khinh thường ta…… Ngươi không khinh thường ta……”
Thẩm Châu Hi ngây ngẩn cả người.
Lý Côn nghiêm túc nhìn nàng nói: “…… Heo heo thích ta, cho nên ta cũng thích heo heo.”
Thẩm Châu Hi nghe xong thì vừa vui vừa khổ sở, trong đó còn có thêm chút hổ thẹn.
Nàng vui vì Lý Côn cảm nhận được ý tốt của nàng, hơn nữa cũng nguyện ý hồi báo bằng nhiệt tình của hắn.
Nàng khổ sở vì bề ngoài hắn có vẻ tùy tiện nhưng bên trong hắn thực mẫn cảm.
Còn hổ thẹn là vì nàng không đáng đáng với lời khen của hắn.
Hắn nói sai rồi, nàng không phải không khinh thường hắn.
Nàng vẫn luôn cho rằng đầu óc hắn hỏng rồi, tâm tư chỉ đơn thuần như đứa nhỏ nên sẽ không phân biệt được sự đồng tình hay chán ghét của người khác.
Nhưng nàng đã quên đứa nhỏ mới là người biết xem mặt đoán ý nhất.
Lý Côn biết hết, nhưng hắn lại chôn mọi thứ trong lòng.
“Ta…… nói sai rồi à?” Lý Côn thấy nàng thật lâu không nói gì thì cẩn thận kéo góc áo của nàng hỏi.
“Đệ không sai, ta chỉ hơi giật mình.” Thẩm Châu Hi vội vàng cười an ủi hắn: “Điêu Nhi, đệ thật thông minh.”
Được khen ngợi thế là Lý Côn lập tức hếch cằm: “Điêu Nhi…… vẫn luôn rất thông minh.”
Vừa đi vừa nói chuyện thế là hai người đã tới trấn trên.
Bất kỳ lúc nào khu chợ của Ngư Đầu trấn đều náo nhiệt.
Người bán rau quả thịt thà bày đầy hàng quán hai bên đường, chỉ chừa một lối đi hẹp cho người đi lại.
Nơi tụ tập nhiều người ồn ào nhất chính là cửa hàng điểm tâm Đinh Ký, nơi có tiếng thét to nhất là khách điếm, rất nhiều nơi đều đang tỏa khói bếp, xào hạt dưa, chưng điểm tâm, nấu mì sợi, đủ loại mùi hương trộn lẫn với nhau.
Thẩm Châu Hi thích chỗ thế này.
Nơi này mỗi người đều là bừng bừng sức sống, đi giữa bọn họ nàng giống như được tiếp thêm năng lượng, đến bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn lên.
“Banh khoai sọ, bánh khoai sọ…… Heo heo mua bánh khoai sọ đi……”
Lúc đi qua cửa hàng điểm tâm Đinh Ký, Lý Côn nóng vội lôi kéo ống tay áo nàng.
“Biết rồi, mua ngay đây.” Thẩm Châu Hi kiên nhẫn nói.
Nàng mới vừa gia nhập đoàn người xếp hàng dài dằng dặc thì Lý Côn đã muốn lôi kéo nàng đi tới đầu hàng.
Cũng may Thẩm Châu Hi đã sớm đoán trước nên mới không bị hắn kéo đi.
“Không được, phải xếp hàng ta mới mua bánh khoai sọ cho đệ.” Thẩm Châu Hi nói.
“Vì sao phải xếp hàng?” Lý Côn nhíu mày, vẻ mặt không vui cãi: “Phải đợi…… Điêu Nhi không muốn chờ.”
“Người khác cũng đang đợi, người khác cũng phải đợi thật lâu.
Nếu đệ đang xếp hàng lại có kẻ chen ngang thì đệ sẽ nghĩ thế nào?”
“Ta…… Ta tẩn chết hắn.” Lý Côn nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đúng rồi, đệ chen ngang người khác cũng muốn đánh đệ.”
“Không ai dám đánh ta.” Lý Côn lập tức đắc ý dào dạt nói: “Đại ca nói…… Ngư Đầu trấn, ta, đi như con cua……”
“Là đi ngang, không phải đi như con cua.” Thẩm Châu Hi nói: “Người khác không dám đánh đệ nhưng trong lòng vẫn muốn đánh đệ.
Ngay cả người đệ thích thứ hai mà biết cũng muốn đánh đệ.
Chẳng lẽ đệ muốn bị hắn chán ghét à?”
Lý Côn ngây ngẩn, sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu: “Không muốn……”
“Vậy cùng ta xếp hàng đi thôi.”
“Ờ……” Lý Côn héo rũ ra đứng phía sau Thẩm Châu Hi.
Sau một chén trà nhỏ cuối cùng Thẩm Châu Hi cũng tới trước mặt Đinh Tam Nương, nàng lấy túi tiền ra mua bốn cái bánh khoai sọ.
Lý Côn không đợi về nhà đã gấp không chờ nổi mà vừa đi vừa ăn.
Tiếp theo bọn họ còn phải đi mua rượu và móng heo.
Có Lý Côn ở đây nên Thẩm Châu Hi mua một vò chừng hai mươi cân Thiêu Đao Tử.
Đợi mua đủ đồ rồi nàng mang theo móng heo định đi về nhà ai ngờ Lý Côn vừa ôm rượu, vừa cắn bánh khoai sọ lại vẫn không quên nhắc: “Gà nướng…… gà nướng thật lớn.”
Thẩm Châu Hi nhớ ra mình đã đồng ý mua gà nướng cho hắn nên lại vòng về cửa hàng gà nướng Tùy Ký.
Tới nơi rồi bước chân của Lý Côn không hiểu sao lại chậm đi.
Thẩm Châu Hi quan tâm hỏi: “Có phải đệ mệt không? Có muốn nghỉ một lát không?”
“Không mệt, không mệt……” Lý Côn liên tục lắc đầu, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa hàng gà nướng.
Nàng thấy hắn quả thực rất muốn ăn gà nướng.
Thẩm Châu Hi đi tới trước cửa hàng gà rồi nói với Tùy Nhụy lúc này đang nằm trên ghế bập bênh sau cửa nhắm mắt nghỉ ngơi: “Tùy cô nương giúp ta chọn một con gà nướng mập chút đi.”
Sâu bên trong cửa hàng có lò than rực lửa, trên thanh sắt có rất nhiều gà nướng vàng rực.
Gió nóng thổi tới, dầu nhỏ xuống phát ra mùi hương thơm lừng.
Thẩm Châu Hi mới đứng một lát mà trên trán đã toát một tầng mồ hôi mỏng.
Tùy Nhụy cầm một cái quạt hương bồ ngồi trước cửa lúc có lúc không quạt gió thấy nàng thì lập tức bình tĩnh đứng dậy.
“Ngươi ăn hay Lý Vụ ăn?” Nàng ấy đi đến trước cái giá lười biếng nhìn Thẩm Châu Hi một cái.
Thẩm Châu Hi không rõ nguyên do gì nên chỉ đáp: “Mọi người cùng ăn.”
“Hừ…… Lý Vụ ăn thì ta sẽ chọn con nhỏ nhất.” Tùy Nhụy nói thế sau đó cầm lấy một cái đũa dài bên cạnh lật giở đám gà trên giá nướng.
Cuối cùng nàng ấy chọn một con béo nhất bỏ lên thớt hỏi: “Cùng nhau ăn thì còn được…… Có cần chặt không?”
Thẩm Châu Hi nhớ tới đám gà nướng Lý Vụ mua về luôn hoàn chỉnh cả con nên vội nói: “Không cần chặt đâu.”
Tùy Nhụy lôi từ dưới quầy ra một mảnh lá sen sau đó gói gà nướng lại.
Ai ngờ lúc này một bọc vải vụn to bằng quả mận không biết từ đâu ném lên người nàng ấy.
Bọc vải kia không lớn nhưng quả thực đã chọc giận Tùy Nhụy.
Nàng ấy không cần suy nghĩ đã gào lên với tên đầu sỏ gây tội: “Tên ngốc to con kia, ngươi lại tới quấy rối ta hả?!”
Lý Côn buông vò rượu 20 cân sau đó xoay người chạy mất.
Tùy Nhụy cất bước đuổi theo, ném Thẩm Châu Hi vẫn đang há hốc mồm ở phía sau.
Thẩm Châu Hi rơi vào thế khó xử, vừa lo lắng Lý Côn bị Tùy Nhụy không lựa lời tổn thương lòng tự trọng vừa sợ Lý Côn không biết nặng nhẹ làm bị thương Tùy Nhụy.
Nàng không có thời gian nghĩ gì mà vội đặt giò heo kho ở cửa hàng gà nướng rồi cũng vội vàng đuổi theo.
“Lý Côn! Tùy Nhụy! Các ngươi…… Các ngươi chậm thôi……”
Thẩm Châu Hi đuổi theo tới mức thở hồng hộc mới đuổi kịp hai kẻ kia ở một chỗ giao nhau.
Lý Côn đang ngồi xổm trên một mặt tường đã sụp một nửa —— cũng không biết hắn bò lên kiểu gì mà lúc này hắn đang cúi đầu nhìn Tùy Nhụy ánh mắt bốc hỏa ở bên dưới.
Tùy Nhụy chỉ vào hắn chửi ầm lên: “Tên ngốc to con! Ngươi xuống đây, xuống đây chúng ta đấu tay đôi! Hôm nay ta không thu thập ngươi thì lão nương không họ Tùy!”
Lý Côn không hề dao động, cũng không nói lời nào và đương nhiên cũng không xuống dưới.
Tùy Nhụy tức giận quét mắt bốn phía sau đó bỗng đi tới một đống ngói vỡ chất trong góc.
Thẩm Châu Hi vội vàng tiến lên ngăn nàng ấy lại: “Tùy cô nương bình tĩnh chút…… Ta thay hắn xin lỗi ngươi, đừng……”
“Ngươi là gì của hắn, ngươi có thể thay hắn xin lỗi sao?!” Tùy Nhụy nổi trận lôi đình nói: “Lão nương đời trước đắc tội hắn hay sao đó mà mỗi lần gặp hắn đều không cho ta chuyện tốt gì!”
Thẩm Châu Hi cũng rất nghi hoặc, sao mỗi lần Lý Côn thấy Tùy Nhụy đều sẽ bày trò đùa dai chứ? Tuy hắn lớn lên dọa người nhưng bản chất hắn vẫn là một đứa nhỏ thực nghe lời! Ai biết mỗi lần thấy Tùy Nhụy là hắn đều như con ngựa hoang xổng chuồng, không chịu nghe gì hết.
Hắn ném cục đá thì dễ dàng, chỉ khổ Thẩm Châu Hi nói hết lời hay, miệng khô lưỡi khô Tùy Nhụy mới bình tĩnh một chút.
“Hôm nay bất kể thế nào các ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích, hắn ——”
“Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?”
Một giọng nam tử trong trẻo bỗng truyền đến từ phía sau.
Tùy Nhụy đang dựng mày liễu lúc này lập tức cứng đờ, sau đó hai hàng mày chậm rãi hạ xuống.
Biểu tình của nàng ấy thực kỳ quái, động tác xoay người cũng không được tự nhiên như lúc trước.
“Văn công tử, thật khéo……”
Thẩm Châu Hi không quay đầu bởi vì nàng nhìn thấy Lý Côn đang ngồi trên bờ tường lúc này đã trầm mặt, tay cầm một mảnh ngói sắc bén.
Nàng sợ hắn ném mảnh ngói kia ra làm ai đó bị thương nên lạnh lùng mắng: “Điêu Nhi, buông!”
Lý Côn ngây ra, không phục nhìn nàng nhưng Thẩm Châu Hi vẫn nỗ lực dùng ánh mắt nghiêm túc nhất mà trừng hắn.
Rốt cuộc hắn cũng chậm rãi thả miếng ngói xuống.
“Vị này chính là Lý nương tử sao?”
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Thẩm Châu Hi không dám hoàn toàn xoay người mà chỉ có thể nghiêng người, dùng khóe mắt nhìn nam tử đứng phía sau.
“Ngươi là……”
Hắn mặc một thân áo dài màu đất, hai tay chắp lại hành lễ sau đó mỉm cười nói với nàng: “Tiểu sinh Văn Hữu Chí có lễ.”
Thẩm Châu Hi theo phản xạ có điều kiện đáp lễ lại: “Công tử khách khí.”
Văn Hữu Chí nhìn bộ dạng hành lễ của nàng thì ánh mắt sáng lên.
Thẩm Châu Hi không chú ý tới biến hóa của hắn —— tâm tư của nàng căn bản không ở trên người tên này.
Nàng xoay người tận tình khuyên bảo Lý Côn đừng ngồi trên bờ tường mà mau xuống dưới.
“Bên trên nguy hiểm lắm, nếu đệ không cẩn thận ngã xuống thì đại ca đệsẽ giận, vài ngày cũng không cho đệ ăn heo xuống nước đâu.”
Ai ngờ thần chú heo xuống nước cũng không có tác dụng với Lý Côn lúc này.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm Tùy Nhụy không nhúc nhích.
Thẩm Châu Hi theo tầm mắt của hắn nhìn lại thì thấy hắn nhìn Tùy Nhụy còn nàng ấy lại đang nhìn Văn Hữu Chí.
Còn Văn Hữu Chí thì sao? Hắn đang cười tủm tỉm mà nhìn nàng.
Thẩm Châu Hi theo bản năng cảm giác được không khí này không thoải mái.
Nàng đang sầu lo phải làm sao khuyên Lý Côn xuống dưới thì Văn Hữu Chí đã mở miệng: “Tùy cô nương, ta thấy Lý nương tử thật sự phiền lòng, không bằng ngươi giúp đỡ khuyên Lý Điêu Nhi ngoan ngoãn xuống dưới đi.”
“Ta đã sửa tên! Ta không gọi là Lý Điêu Nhi nữa!” Lý Côn nổi giận đùng đùng nói.
“Tiểu sinh thất lễ.” Văn Hữu Chí cười hỏi: “Xin hỏi huynh đài hiện tại tên họ là gì?”
Thẩm Châu Hi không quen nhìn tươi cười châm chọc của hắn vì thế không đợi Lý Côn trả lời nàng đã nhíu mày mở miệng đáp: “Hắn tên Lý Côn, côn bằng côn.”
Văn Hưu Chí giống như cực kỳ giật mình vì nàng lại nói chuyện thay Lý Côn.
Hắn cười cười nhìn nàng nói: “…… Thì ra là thế.”
Tùy Nhụy nhìn nhìn Thẩm Châu Hi và Văn Hữu Chí, thần sắc có chút nôn nóng nên vội cướp lời nói: “Nhưng hắn không nghe ta nói, nếu hắn nghe ta nói thì ta còn phải tức giận thế sao?”
Văn Hữu Chí lại cười hỏi: “Ngươi không thử sao biết được?”
Tùy Nhụy không tình nguyện mà nhìn về phía Lý Côn nói: “Này tên ngốc to con! Ngươi xuống dưới mau!”
“Tùy cô nương, ngươi không thể thế được.” Văn Hữu Chí nói: “Ngươi phải ôn nhu một chút.”
“Ôn……” Biểu tình của Tùy Nhụy đúng là một lời khó nói hết.
“Nếu ngươi không biết làm thế nào thì cứ học bộ dạng ngày thường của Lý cô nương cũng được.” Văn Hữu Chí nói: “Hoặc ngươi làm theo những gì Lý nương tử dạy ngươi ấy.”
Sắc mặt Tùy Nhụy rất khó coi, miệng hơi hé ra giống như muốn cãi nhưng lại nhanh chóng khép lại.
Thẩm Châu Hi thấy thế thì vội hoà giải: “Thôi bỏ đi, bằng không……”
Tùy Nhụy bỗng nhiên xoay người lắp bắp nói với Lý Côn: “Ngươi…… Ngươi có thể lại đây một chút không, ta có lời muốn nói với ngươi……”
Cái này có thể được không?
Thẩm Châu Hi không hề có chút hy vọng nào, nhưng chuyện khó xảy ra nhất trong tưởng tượng của nàng lại cứ vậy diễn ra trước mặt nàng.
Lý Côn không chút do dự nhảy xuống.