Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất
Chương 123 Chương 123
Hôm nay chính là hạn tri phủ Từ Châu đưa cho Lý Vụ.
Tinh thần Thẩm Châu Hi không yên mà chờ ở trong nhà, dưới tấm chăn chỉnh tề trên giường là đống tài sản được nàng thu dọn thỏa đáng để chuẩn bị trốn chạy.
Nàng đứng ngồi không yên, thì thoảng lại đi tới trước cửa căn nhà tứ hợp viện ngó nhìn chung quanh.
Để tiện trốn chạy nàng thậm chí còn tống cổ Đệ Nương về nhà.
Mọi việc đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi tín hiệu của Lý Vụ là nàng sẽ lập tức mang theo tài sản chạy ngay.
Nàng chờ từ lúc trời còn chưa sáng tới khi ánh nắng chiều thiêu đốt khắp nơi cũng không đợi được tin của Lý Vụ.
Chẳng lẽ là……
Nàng không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Lý Vụ thông minh như vậy, hai đứa em hắn cũng có khả năng, nhất định bọn họ sẽ không có việc gì.
Đang lúc Thẩm Châu Hi kiểm tra đống tài sản quần áo lần thứ 9 xem có quên gì không thì Đệ Nương hoảng loạn chạy tới gào lên.
“Lý nương tử! Lý nương tử! Đã xảy ra chuyện, ngài mau tới ——”
Thẩm Châu Hi chỉ thấy chân mềm nhũn.
Nàng cố chống đỡ thân thể đi ra tiền viện mở cửa.
Đệ Nương thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì hoảng sợ: “Lý nương tử, ngài……”
“Ai đã xảy ra chuyện thế?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Là Lý gia, chỗ thành cửa đông vây quanh thật nhiều người, đang xem thi thể ——”
Đệ Nương còn chưa dứt lời Thẩm Châu Hi đã đẩy nàng ấy ra mà chạy.
“Lý nương tử!” Đệ Nương kinh ngạc gọi với theo phía sau.
Thẩm Châu Hi lại không hề quay đầu lại.
Nàng quên hết cái gì gọi là lễ nghi, ngọc bội trang sức trên người leng keng vang lên theo bước chân.
Trên đường cái có rất nhiều người, có kẻ quen biết nhìn thấy nàng thì kinh ngạc cực kỳ.
Lúc này đã qua giờ họp chợ buổi sáng, không phải lúc náo nhiệt nhất nhưng trên đường lại chen đầy người với người, bọn họ kẻ ngồi kẻ đứng, thần sắc khác nhau.
Thẩm Châu Hi chen qua đám người tốp năm tốp ba, tai nghe được hai thông tin chói tai nhất: Thi thể, bị tiêu diệt hết.
“…… Ngươi nói thi thể thật sự được đưa về ư?” Thẩm Châu Hi không quan tâm gì mà hoảng loạn túm lấy người gần nhất hỏi.
“Đương nhiên là thật, ta chính mắt thấy đó!” Tên nam tử bị nàng túm lại hỏi lập tức vui vẻ khoe khoang tin tức mình biết được, “Ta trùng hợp đi cùng bọn họ vào thành, thi thể nhiều tới độ phải dùng xe bò vận chuyển.
Ta khuyên ngươi đừng đi thì hơn, mùi kia quả là thối, chỉ liếc mắt một cái đã có thể gặp ác mộng cả năm……”
Thẩm Châu Hi vẫn mang theo hy vọng cuối cùng hỏi: “Thi thể này ở đâu ra thế?”
“Đương nhiên là từ Kim Trúc trại! Nghe giọng của ngươi thì hẳn không phải người Từ Châu, có biết Kim Trúc trại không? Đó chính là ——”
Nam tử kia còn chưa nói xong thì người trước mặt đã chạy về phía cửa đông.
“Bảo ngươi đừng đi ngươi còn đi…… đến lúc ấy nôn ra thì đừng trách ta không báo trước.”
Nam tử kia lầm bầm.
Hắn nhìn quanh hy vọng có người hỏi hắn về chuyện ở thành cửa đông nhưng mọi người chung quanh nghe hắn lăn lộn vài lần đã không ai thèm hỏi nữa.
Hắn mang theo vẻ mặt thất vọng rồi lắc đầu chậm rãi đi xa.
……
Một bóng dáng màu trứng muối phóng qua cửa hàng san sát.
Càng tới gần cửa đông người đi trên đường càng thưa thớt, chỉ có những người lúc này đang ngồi trong quán trà, tửu lầu là không hẹn mà cùng che mũi, dùng biểu tình khác thường để thì thầm.
Trong không khí phiêu đãng một mùi cháy khét cổ quái.
Nàng đã từng ngửi thấy mùi này, đó lầ lúc hoàng cung bị phá.
Trong ánh lửa đầy trời ấy chỉ có núi thây biển máu.
Nàng đã ngửi thấy mùi này.
Trái tim trong ngực đập như điên, giống như có một người đang nổi trống bên tai nàng.
Thẩm Châu Hi hô hấp khó khăn, màng tai đau nhức như bị kim đâm, ngực cũng nhói đau.
Nàng không tin.
Lời bọn họ nói không thể là thật.
Bốn ngày trước nàng còn gặp Lý Vụ, sao hắn có thể, làm sao lại biến thành một thi thể chứ?
Từ tứ hợp viện đến cửa đông bình thường đi bộ mất hai nén nhang nhưng lúc này Thẩm Châu Hi lại thấy như nháy mắt là tới.
Nàng đẩy tên nam nhân đang đứng ở đầu hẻm ra, đối phương thấy thế thì lập tức hùng hổ quay đầu lại nhưng chỉ thấy một khuôn mặt như hải đường trong mưa.
Lời chửi bới trong lòng hắn bị nghẹn ở cổ, sau đó biến mất không dấu vết.
“Thi thể…… Thi thể ở đâu?” Thẩm Châu Hi run rẩy hỏi.
Tên kia chần chừ.
Tiếng vó ngựa hỗn độn cùng tiếng bước chân thoáng truyền đến từ cuối con phố lớn, Thẩm Châu Hi lập tức vứt bỏ cái kẻ còn đang do dự kia và chạy tới đường cái.
Nàng đứng giữa đường, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm đoàn người đang dần đi tới gần.
Đội ngũ mặc áo giáp, cầm binh khí đưa lưng về phía cửa thành cao ngất, như dòng nước lũ chảy vào trong thành, khí thế mênh mông cuồn cuộn rót qua cả con đường lớn.
Đám binh lính cả người là máu, mặt đầy bụi bặm vây quanh ba người ở giữa.
Trừ người đi ở trung tâm kia thì trong mắt nàng khó mà chứa được bóng dáng nào khác.
Lý Vụ mặc áo giáp, cưỡi con ngựa màu đỏ, trên ngực hắn vẫn còn vương vết máu.
Trong lúc chém giết máu bám lên bội đao sắc lạnh bên hông, bụi màu xám nhuộm khắp khuôn mặt kiên nghị kia.
Đôi mắt đen nhánh kia lộ ra vững vàng và bình tĩnh không giống bình thường.
Bờ vai hắn rộng lớn như hòa với ráng chiều khiến cả người hắn tỏa hào quang như phần thưởng trời cao ban cho.
Từ trên người hắn Thẩm Châu Hi thấy được một nam tử anh dũng gan dạ nhất.
Nàng ngơ ngẩn mà đứng tại chỗ, ánh mắt yên lặng di động theo Lý Vụ, cả người vốn căng lên như dây cung nay vừa thấy hắn đã đứt phựt.
Chân nàng mềm xuống đúng lúc con ngựa màu đỏ kia vọt nhanh tới.
Trước khi nàng ngã thì Lý Vụ đã kịp khom lưng vớt được nàng lên ôm vào lòng.
“Thẩm dưa ngốc, sao nàng lại tới đây?” Lý Vụ vui vẻ hỏi.
Thấy được vui vẻ trong đôi mắt đen nhánh trong suốt của nàng thế là sát khí trên người hắn lập tức tiêu tan.
Chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt của nàng là cả người hắn đã như tưới trong ánh mặt trời.
“Ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện……” Cưỡi trên lưng ngựa xóc nảy nên Thẩm Châu Hi vội ôm chặt lấy eo hắn nói, “Nếu các ngươi không có việc gì thì thi thể mà bọn họ nói là……”
Sau khi cảm xúc kịch liệt ổn định lại thì lòng nàng cũng dần khôi phục trạng thái bình thường.
Mùi cháy khét lúc nãy không để ý lúc này lại chui vào mũi nàng.
Lúc nàng đang định quay đầu ra sau nhìn thì một bàn tay to đã vội ấn đầu nàng vào ngực hắn.
Lý Vụ vừa ôm nàng vừa thành thật nói: “Đừng nhìn.”
Con ngựa bọn họ đang cưỡi bước vững vàng về phía trước, móng sắt đạp lên mặt đường gập ghềnh, tiếng vó ngựa vang lên cùng tiếng bước chân và tiếng bánh xe trầm trọng.
Lý Thước mang theo Lý Côn thức thời thả chậm bước chân, lại đè lại đội ngũ phía sau.
Phía trước là hai người cùng cưỡi một con ngựa, bọn họ ngăn cách với đám quân sĩ đằng sau, cũng tách biệt khỏi thế gian ồn ào.
Bóng dáng mảnh khảnh màu trứng muối dựa vào một bóng dáng khác mặc áo giáp, giống như trên tảng đá có nở một nụ hoa.
Cả trăm tướng sĩ yên lặng đi phía sau, không ai mở miệng quấy rầy bức tranh đẹp đẽ kia.
Lúc này Thẩm Châu Hi cũng không nói một lời.
Mới lúc trước nàng còn chạy một hơi qua nửa Bành Thành huyện nhưng hiện tại nàng lại chẳng có sức để động ngón tay.
Trên người Lý Vụ vẫn còn sót lại mùi máu và mùi cháy khét nhưng nàng lại không hề sợ hãi.
Vòng tay hắn khiến nàng yên tâm hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
“Quả dưa ngốc nàng sao không ở nhà mà chạy tới đây làm gì?”
Lý Vụ vươn ngón tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên khóe mắt cho nàng.
“Ta tưởng ngươi……” Nàng nức nở nói.
“Nàng sợ cái gì?” Lý Vụ nói, “Lão tử phải sống ngàn năm, đến Diêm Vương gia cũng không dám thu, chẳng lẽ một đám sơn phỉ hèn mọn có thể tiễn ta đi chắc?”
Thẩm Châu Hi hỏi: “Ngươi có bị thương không?”
Giọng nàng vẫn mang theo nức nở, đôi mắt ướt dầm dề đáng thương mà nhìn hắn.
Lý Vụ trầm mặc không nói, trong lòng lại có xúc động muốn ôm nàng vào lòng thật chặt để nàng hòa làm một với mình.
“Nói đi, ngươi có bị thương không?” Thẩm Châu Hi lại hỏi.
Nàng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, lúc này vừa mới khóc nên giọng nàng mềm mại, ôn tồn mang theo chút hờn dỗi chính nàng cũng không phát hiện ra.
Nhưng Lý Vụ lại phát hiện thế nên lòng hắn mới ngứa ngáy khó nhịn.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi nàng từ một thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời trổ mã thành một nữ tử yêu kiều duyên dáng.
Đôi mắt hạnh trong sáng ướt át kia hơi xoay chuyển, đẹp như làn nước mùa xuân.
“Ngươi nghĩ cái gì thế?” Thẩm Châu Hi vươn tay hồ nghi mà xua xua trước mặt hắn.
Hắn nghĩ nghĩ khi nào mình mới được hôn lên đôi mắt này.
“Ta nghĩ tới một quả dưa ngốc.”
Nàng đỏ mặt, yếu ớt không sức thuyết phục mà nói: “Ngươi đừng nói hươu nói vượn!”
“Ta nhớ nàng.” Lý Vụ dùng cằm cọ cọ gương mặt trắng nõn của nàng rồi thấp giọng nói, “Dưa ngốc, nàng có nhớ ta không?”
“Ngươi đừng giở trò lưu manh!” Thẩm Châu Hi nỗ lực đẩy cái cằm mấy ngày không cạo nên lún phún râu của hắn ra, “Chúng ta đã nói ngươi không thể chiếm tiện nghi của ta cơ mà ——”
Lý Vụ nghĩ thầm: Nàng rúc trong ngực lão tử lâu như thế, sờ cũng sờ, ôm cũng ôm rồi, vậy rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?
“Lão tử có thu tiền của nàng đâu.” Hắn nhíu mày nói.
Cũng không biết quả dưa ngốc này vì sao vừa nghe xong lời này lại nhảy dựng lên, mặt trắng bệch nhìn hắn.
“Được, được, ta không chiếm tiện nghi của nàng.” Lý Vụ chịu không nổi bộ dạng chấn kinh cùng ánh mắt vô tội đáng thương kia thế là lập tức nhượng bộ nói, “Không chạm vào nàng được chưa?”
Thẩm Châu Hi gật gật đầu, thân thể căng chặt lúc này mới chậm rãi thả lỏng.
Cảm nhận được người trong lòng lại dựa sát vào người mình thế là khóe môi Lý Vụ không tự chủ được nhếch lên: Thẩm dưa ngốc, lão tử không chạm vào nàng nhưng nàng lại chạm vào ta kia kìa.
Đội ngũ dần dần tiến đến chỗ đông người ở phố chính.
Thấy phía trước là dòng người chen chúc xô đẩy cùng phố xá sầm uất thế là Thẩm Châu Hi bỗng nhiên hoàn hồn: “…… Ta muốn xuống dưới!”
“Xuống cái gì mà xuống.” Lý Vụ vươn một cánh tay ôm chặt lấy nàng trong lòng nói, “Để bọn họ nhìn xem lão tử cưới được người vợ tốt thế nào.
Nếu không phải nàng đưa cho ta đống tài liệu diệt phỉ kia thì lão tử hiện tại đang trên đường chạy trốn rồi.”
Lời Lý Vụ nói làm Thẩm Châu Hi lập tức dừng giãy giụa.
“Đống kế sách đó có giúp ích cho ngươi sao?”
Thẩm Châu Hi giật mình nhìn hắn hỏi.
Đến chính nàng cũng không nghĩ cái thứ nàng viết xuống trong lúc tuyệt vọng lại thật sự có tác dụng với Lý Vụ.
Lý Vụ bỗng nhiên cúi đầu.
Hắn nhẹ chạm trán mình lên trán nàng, đây là động tác vui đùa của đứa nhỏ nhưng với bọn họ lại mang theo tình cảm ám muội.
Dù Thẩm Châu Hi đã nỗ lực kiềm chế bản thân nhưng vành tai nàng vẫn không nghe lời mà nóng lên.
Ngay cả trái tim trong ngực cũng không biết mệt mỏi mà nảy lên vui sướng.
“Ta có thể thắng lợi trở về một nửa đều là do kế sách diệt phỉ nàng đưa.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi đỏ mặt, nàng thật sự vui mừng cho hắn, là cảm xúc từ đáy lòng.
Sau đó nàng hoài nghi hỏi: “Vậy còn một nửa thì sao?”
“Một nửa kia,” Lý Vụ nói, “Là bởi vì ta muốn một ngày nào đó nàng có thể kiêu ngạo giới thiệu với người khác đây là chồng nàng.”
Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn nhìn hắn.
Trong biển người tấp nập có một người dẫn theo đám binh lính cưỡi ngựa xông đến.
Mọi người dạt ra, lúc xe bò xuất hiện trong tầm nhìn thì mùi cháy khét cũng bay tới.
Có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, có người quay đầu bỏ chạy, còn có kẻ không chịu nổi lập tức nôn luôn.
Vô số ánh mắt kính sợ từ các phương hướng đổ về đây, các tướng sĩ mặc giáp trụ còn vương máu tươi khiến đám bá tánh nhìn thấy cũng bị cảm nhiễm.
Không khí nghiêm trang nhanh chóng khuếch tán.
Con đường bận rộn nhất của Bành Thành huyện lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nước trà sôi lộc cộc là vang lên không ngừng.
Lý Vụ ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên không sợ mà đón nhận ánh mắt khắp nơi.
Bộ dạng của hắn khiến Thẩm Châu Hi nhớ tới con chim tự do mà nàng vẫn luôn hướng tới.
Thẩm Châu Hi lôi kéo vạt áo của hắn.
Lý Vụ nghi hoặc cúi đầu.
“Ta vẫn luôn kiêu ngạo vì ngươi.” Nàng nói.