Sau Khi Mặc Váy Tôi Bẻ Cong Ông Chủ
Chương 39 Giấu Kín
Tấn Viễn một thân đồ nam ra cửa, trở về lại mặc một thân đồ nữ, lúc vào cửa trực tiếp đem Tấn Tĩnh hoảng sợ.
"Em, em, em." Tấn Tĩnh ôm gối ngồi trên sô pha xem TV, đột nhiên nhìn thấy Tấn Viễn sau khi vào cửa, tròng mắt đều cả kinh muốn rớt ra, nói chuyện cũng lắp bắp, "Sao lại ăn mặc như vậy.”
"Bên ngoài trời quá nóng," Trở về Tấn Viễn cũng không câu nệ như ở bệnh viện, vội vàng kéo dải ruy băng buộc cổ ra, "Mặc váy mát mẻ hơn một chút.”
"Lừa quỷ à, Tấn Viễn!" Tấn Viễn nói lời này Tấn Tĩnh một chữ cũng không tin tưởng, buổi sáng từ lúc Tấn Viễn ra cửa, cô liền cảm thấy không thích hợp, lúc này cảm giác không thích hợp kia càng đạt tới đỉnh điểm, "Vì sao mỗi lần em đi gặp người này đều phải mặc nữ trang?”
"Không có," Tấn Viễn đem đồ đạc trong tay buông xuống, một mực phủ nhận, "Buổi sáng em cũng là mặc đồ nam ra cửa đó thôi."
"Vậy vì sao trở về lại mặc đồ nữ?" Tấn Tĩnh hiện tại nhìn Tấn Viễn thế nào cũng như thấy quỷ, "Tấn Viễn, em phải cho chị một lời giải thích."
"Ừ..." Tấn Viễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Giải thích chính là em đối với thứ em muốn viết lúc trước lại có cảm hứng mới, cho nên cần mặc đồ nữ trải nghiệm một chút.”
"Em cái này cũng quá là diễn đi," Tấn Tĩnh ôm tay, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Tấn Viễn, "Hiện tại ngay cả lý do cũng lười suy nghĩ trước, trực tiếp hiện thân. ”
"Nói thật," Tấn Viễn đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào, "Không có diễn.”
Tấn Tĩnh càng không tin, hướng về phía phòng ngủ Tấn Viễn nói: "Tấn Viễn, em tốt nhất đem mấy tâm tư nhỏ bé kia của em giấu đi, đừng để chị bắt được, bằng không thì em sẽ dễ chịu lắm đấy.”
Tấn Viễn ở trong phòng ngủ thay một thân váy mát mẻ, mặc quần áo của mình, từ trong tủ quần áo ôm máy tính của mình ra: "Không có tâm tư nhỏ, cũng không có lừa gạt chị.”
Tấn Viễn đem máy tính đặt trên bàn trà trong phòng khách, trực tiếp ngồi trên thảm bắt đầu viết, anh không có lừa Tấn Tĩnh, anh thật sự có cảm hứng.
Tấn Tĩnh nhìn đôi tay trắng nõn thon dài kia của Tấn Viễn nhanh chóng gõ lên bàn phím, nghi vấn vốn nghẹn một bụng đột nhiên một chút cũng không hỏi ra được, chỉ đành ngượng ngùng nói: "Tạm thời tin tưởng em một lần nữa, nhưng mà Tấn Viễn, có chuyện gì đừng gạt chị, bằng không em xảy ra chuyện gì, chị không có cách nào giúp em.”
Động tác trên tay Tấn Viễn không ngừng, hàm hồ gật đầu: "Biết rồi.”
Trong lúc nhất thời phòng khách chỉ có tiếng TV phát ra cùng tiếng bàn phím gõ lạch cạch, hai chị em cùng một chỗ trong một không gian, mỗi người một việc, coi như là vui vẻ hòa thuận.
Đột nhiên không biết từ đâu truyền ra một âm thanh phá vỡ bầu không khí ấm áp trong phòng khách.
Tấn Tĩnh ngồi thẳng người, nhìn Tấn Viễn đang gõ máy tính hỏi: "Vừa rồi là em đang nói chuyện sao? ”
Tấn Viễn nhanh tay điều chỉnh âm thanh máy tính đến tắt tiếng, phủ nhận: "Không, chị nghe nhầm rồi. ”
"Sẽ không," Tấn Tĩnh lắc đầu, khẳng định, "Chị vừa mới rõ ràng nghe thấy thanh âm em nói chuyện, chị còn trẻ như vậy, chị không có khả năng ảo giác.”
"Đó có thể là âm thanh của TV, chị nghe kỹ một chút," Tấn Viễn nhìn TV phía sau nói, "Đừng nghi thần nghi quỷ, xem TV đi."
"Phải không?" Tấn Tĩnh vẫn có chút hồ nghi, nhưng vừa rồi Tấn Viễn quả thật không nói gì, không tìm được nguồn gốc âm thanh, cô đành phải tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục xem TV.
Tấn Viễn nhìn cô bị lừa gạt, thở phào nhẹ nhõm, khoa tay múa chân về phía một nhân vật năng động nào đó trên máy tính, sau đó tiếp tục viết ra các loại mã số trong tài liệu bên cạnh.
Đồng hồ treo trong phòng khách chuyển động từng vòng từng vòng, ngón tay Tấn Viễn đều gõ đến có chút tê dại, anh dừng tay. Từ trong hộp kẹo mang từ bệnh viện về lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng bổ sung đường.
Kẹo vừa ngậm vào miệng, thanh âm Tấn Tĩnh bỗng nhiên từ sau lưng anh truyền ra, sợ tới mức lưng anh cứng đờ.
"Tấn Viễn, cô ấy thật đáng yêu a." Tấn Tĩnh khát nước đứng dậy đi rót nước, đi ngang qua bên cạnh Tấn Viễn thì vô tình liếc thấy nhân vật hoạt hình lắc lư trên màn hình máy tính của anh, đột nhiên lập tức hiểu ra, "Vừa rồi có phải cô ấy đang nói chuyện hay không.”
"Không phải," Tấn Viễn ăn kẹo, nhanh tay lẹ mắt che màn hình máy tính, hỏi cô, "Chị không xem phim truyền hình của chị sao? ”
"Xem xong rồi nha," Tấn Tĩnh thuận miệng trả lời một câu, trông mong nhìn Tấn Viễn, "Tấn Viễn, em lại cho chị liếc mắt một chút thôi. ”
Tấn Viễn không đáp ứng: "Lần trước không phải đã cho chị xem qua rồi sao.”
"Không giống nhau," Tấn Tĩnh cắn cắn môi, bất mãn nói: "Lần trước em không làm chân thực như vậy, hơn nữa chị vừa rồi rõ ràng còn nghe thấy cô ấy nói chuyện.”
Lần trước Tấn Viễn cho Tấn Tĩnh xem hoạt hình là một Viện Viện tổng hợp từ mosaic, đáng yêu thì rất đáng yêu, chính là không nhiều hương vị, lần này Tấn Tĩnh rõ ràng ở trên màn hình máy tính của Tấn Viễn nhìn thấy một Tấn Viễn thu nhỏ giống như người thật, hình tượng sinh động không nói, hình như còn có trí năng nhất định, hơn nữa Tấn Tĩnh hiện tại nghiêm túc hoài nghi đạo âm thanh vừa rồi cô nghe được chính là cô ấy phát ra.
"Chị nghe lầm rồi," Tấn Viễn không nhận, "Em hiện tại còn đang hoàn thiện, không đỉnh như chị nói.”
"Đỉnh hay không đỉnh em cho chị xem một cái là biết." Tấn Tĩnh có chút hối hận, sớm biết Tấn Viễn keo kiệt như vậy, vừa rồi hẳn là nhìn thêm vài lần rồi mới lên tiếng.
Tấn Viễn mở máy tính ra, ngón tay không dấu vết ấn một cái ở bên cạnh, trên màn hình mở ra ngoại trừ mã số Tấn Tĩnh xem không hiểu ra thì cái gì cũng không có: "Đều nói với chị rồi, chị hoa mắt."
"Tuyệt đối không có khả năng." Tấn Tĩnh lần này không bị Tấn Viễn lừa gạt nữa, "Nếu thật sự cái gì cũng không có, em làm gì giấu nhanh như vậy."
Ngón tay Tấn Viễn tiếp tục gõ lên bàn phím, không chút hoang mang trả lời cô: "Bị chị dọa."
"Em cho chị liếc mắt cái thoiii," Tấn Tĩnh biết anh đang nói dối, cô vừa rồi nhìn rõ ràng như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, "Chị cũng sẽ không nói ra, liền liếc mắt một cái cũng không được sao?”
"Không phải không cho chị xem," Đầu ngón tay Tấn Viễn gõ trên màn hình, "Là em còn chưa viết xong, thật không có.”
Tấn Tĩnh nghiến nghiến răng, tin chắc Tấn Viễn đang làm giảm cơn thèm khát của cô.
Nếu như Tấn Viễn thoải mái cho cô xem, cô căn bản cũng sẽ không tò mò, căn bản là cô nhìn thoáng qua, nhìn không cẩn thận, còn không rõ nét, gãi tim gãi phổi đến khó chịu.
Tấn Tĩnh một kế không thành, lại đổi phương pháp khác, cô đi phòng bếp cắt một đĩa táo mang ra, dùng tăm cắm đút đến bên miệng Tấn Viễn: "Tiểu Viễn, liền cho tỷ tỷ xem một cái, sau này một tuần hoa quả chị đều cắt cho em như vậy, được không.”
"Cảm ơn," Tấn Viễn cắn nát viên kẹo trong miệng, cắn sang miếng táo Tấn Tĩnh đưa tới, "Bất quá táo em tự mình gặm vẫn ngon hơn, gọt ra sẽ không có linh hồn.”
Tấn Tĩnh: "..."
"Vậy phải như thế nào em mới chịu cho chị nhìn một cái," Tấn Tĩnh nản lòng cực kỳ, "Em nói một lời.”
Tấn Viễn nhìn cô một cái, hỏi: "Chị có biết mèo chết như thế nào không?”
Tấn Tĩnh không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: "Chết như thế nào. ”
Tấn Viễn trả lời: "Tò mò chết."
Tấn Tĩnh: "..."
"Giấu chết em đi," Tấn Tĩnh tức giận, buông lời tàn nhẫn nói, "Có bản lĩnh em giấu cả đời." Nói xong liền thở phì phò trở về phòng ngủ của mình.
Tấn Viễn nhìn bóng lưng cô rời đi, thì thầm một tiếng: "Không chừng thật sự muốn giấu cả đời."
Vừa dứt lời, góc màn hình máy tính liền thò đầu dấu đuôi chui ra một cái đầu Tấn Viễn thu nhỏ, cô nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Tấn Tĩnh, lúc này mới yên tâm lớn mật từ trong góc bàn đi ra, há môi tựa như đang nói chuyện với Tấn Viễn.
Tấn Viễn tắt tiếng máy tính không nghe thấy giọng nói của cô, chỉ nói với cô một câu: "Tôi còn phải bận, em tự đi chơi đi.”
Trong máy tính, Viện Viện dừng một chút, sau đó mở một cánh cửa trên mặt bàn, tự mình đi vào, đóng cửa lại, biến mất không thấy đâu.
Tấn Viễn ấn ấn cái đầu có chút choáng váng, tiếp tục viết, vừa viết vừa hồi tưởng trong đầu, hôm nay khi anh đi thăm Giang Hạc, anh không có khuynh hướng đối với cậu làm bất cứ hành động mập mờ nào, thậm chí ngay cả trao đổi cũng cố ý duy trì khoảng cách, còn nói cho cậu nhiều chuyện anh yêu thích một người khác như thế nào, tâm tư của cậu đối với thân phận Viện Viện này thể nào cũng nhạt đi.
Điều gì đang chờ đợi cậu tiếp theo đây?
Kéo đen WeChat?
Nếu như có thể, Tấn Viễn cũng hy vọng mình có thể quyết tuyệt một chút, trực tiếp đem Giang Hạc kéo đen, triệt để chặt đứt liên lạc giữa hai người, không cần kéo dài như vậy, giả tạo quá phận.
Nhưng trong lòng anh vẫn rất muốn giữ lại WeChat, nơi có thể hiểu được cuộc sống của cậu, biết gần đây cậu có sống tốt hay không, lại ký hợp đồng dự án gì đó, tham gia hội nghị, triển lãm gì, anh sẽ hướng triển lãm khoa học kỹ thuật như lần trước, yên lặng ẩn nấp trong đám người, từ xa nhìn cậu nói chuyện, sau đó giống như những người khác vỗ tay cho cậu.
Trước khi cậu chưa kết giao bạn gái mới, biết cậu bị bệnh, anh còn có thể giống như lần này lấy thân phận bạn bè đến thăm cậu một chút, biết bệnh tình của cậu liền an tâm.
Chờ sau này cậu kết giao bạn gái, khoe khoang phát tán trong vòng bạn bè của anh, anh sẽ hào phóng like, khen đối phương rất đẹp, lại đến lúc bọn họ kết hôn, có lẽ anh còn có thể tự mình đưa cho cậu một câu chúc trên WeChat, tân hôn vui vẻ, trăm năm hảo hợp, ẩn giấu trong một đống chúc phúc, hẳn là cũng sẽ không quá đột ngột.
Sau đó, cậu có con, cậu có thể hạnh phúc đăng vợ con trong vòng bạn bè, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình họ.
Nhìn cậu hạnh phúc mỹ mãn cả đời này, anh nghĩ anh cả đời này cũng hạnh phúc viên mãn.
Mấy ngày Giang Hạc nằm viện, cuộc sống của Cao Tân Vũ rất khó chịu, vốn hợp tác giữa bọn họ và Vương Tổng đã chỉ còn thiếu một cái ký kết, nhưng ngay ngày sắp tới cử hành lễ ký kết, đối phương lại tạm thời hối hận, cự tuyệt không tham dự.
Càng không dễ chịu chính là, trước kia một ít còn vây quanh bọn họ tìm hiểu hệ thống giọng nói này, nghĩ đủ loại phương pháp cùng bọn họ giao tình, hoặc là các công ty muốn mua hoặc muốn ký quyền đại diện độc quyền, một đêm tất cả đều biến mất không thấy đâu, chờ bọn họ phản ứng lại, chủ động tìm tới cửa cầu hợp tác, nhiệt tình của những công ty này đối với bọn họ trước kia cũng biến thành băng ghế lạnh.
Ngay cả công ty game MIMI mới hợp tác với bọn họ không bao lâu cũng có ý định dao động đổi hợp đồng, trước kia công ty công nghệ mạng Tân Vũ đông như trẩy hội, hiện tại vắng vẻ như trong một đêm bị cả thế giới ghẻ lạnh.
Vẫn có người nhìn không nổi, vụиɠ ŧяộʍ nói cho bọn họ biết, bọn họ đắc tội người, mới có thể bị như thế.
Cao Tân Vũ trước tiên nghĩ đến Giang Hạc, hắn muốn đi gặp Giang Hạc, nhưng Giang Hạc vừa mới xuất viện nào có thời gian để ý tới hắn, công ty chất đống một đống tài liệu chờ cậu đi xử lý, hơn nữa cậu còn tâm tâm niệm niệm điều tra chuyện của Tấn Viện, căn bản không nhớ tới nhân vật số một này.
Giang Hạc đang suy nghĩ, Phùng Du lại nắm một đống tư liệu điều tra ra, do dự không biết nên giao cho Giang Hạc như thế nào, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn Giang Hạc cũng trở nên phức tạp.
----------
Sắp lòi đuôi rồiiiii
31/8/2021
#NTT