Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 107 Giang Viện Viện Và Ngũ Thành Trác
Giang Viện Viện mở hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay mảnh mai.
Với một tiếng “bốp”, chiếc bật lửa bùng cháy, khói bốc lên nghi ngút. Cô yên lặng nhìn những tia lửa đỏ sậm với làn khói xanh lượn ở đầu thuốc, cô ngây người trong giây lát.
“Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe.”
Bên tai mơ hồ có một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cô bừng tỉnh, cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, để cho mùi nicotine ngập tràn lồng ngực.
“Nói đi, anh muốn gì?” Ánh mắt cô thờ ơ nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi, dáng người hơi mập, cao khoảng một mét bảy, đứng cùng Giang Viện Viện đứng chung một chỗ thật giống như trên phố lớn một cái bình thường trung niên nam nhân.
Đây là chồng cũ thứ hai của Giang Viện Viện, Tần Hải Quân, tổng giám đốc công ty bất động sản Trạch Vân, từng là người của giới kinh doanh ở An Châu.
“Tôi chỉ muốn lấy lại tài sản thuộc về tôi, Viện Viện, cô đã dựa vào tôi nhiều năm như vậy, bây giờ tôi xuống dốc, cũng nên nhẹ tay một chút, đúng không?” Tần Hải Quân nhếch miệng, ánh mắt đặc biệt chân thành, giống hệt như khi theo đuổi cô ấy.
Giang Viện Viện cảm thấy có chút buồn cười.
Khi cô gặp Tần Hải Quân, cô đang ở trong vũng lầy tình cảm, Tần Hải Quân đã dùng sự chu đáo và chân thành khiến cô mở lòng.
Khi đó, cô cùng Donald người chồng đầu tiên ly hôn không lâu. Sau khi tốt nghiệp một trường danh tiếng ở Mỹ, cô tham gia một sự kiện từ thiện và quen biết Donald, lúc ấy Donald đang là một quan chức nhỏ của Bộ Ngoại giao nước Mỹ, lớn hơn cô mười tuổi, là một người đàn ông phong độ, hai người tình đầu ý hợp kết hôn. Sau khi kết hôn Donald có sự nghiệp phát triển, từ một viên chức nhỏ trở thành tham tán [1], đại sứ, Giang Viện Viện là vợ phải thường xuyên tháp tùng ông trong nhiều sự kiện khác nhau, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ông.
[1] Tham tán: Cán bộ cao cấp ở sứ quán một nước, sau đại sứ, có nhiệm vụ giúp đại sứ làm việc.
Tuy nhiên, khi hai người gặp nhau ngày càng nhiều tại nơi làm việc, mối quan hệ vốn dĩ hòa hợp ngày càng trở nên buồn tẻ.
Giang Viện Viện muốn ở lại chăm sóc bà nội đang bị bệnh nặng, mà Donald lại không đồng ý vợ chồng xa cách, muốn gửi bà của cô vào một trung tâm giám hộ để được các chuyên gia chăm sóc.
Hai người tranh cãi nhiều ngày, không ai thuyết phục được ai, cuối cùng chia tay trong êm đẹp.
Bà nội nằm thoi thóp trên giường bệnh, một năm sau thì qua đời. Trước khi chia tay, bà nội nắm tay cô, trong mắt tràn đầy tự trách và áy náy. Giang Viện Viện biết, bà nội áy náy vì đã làm liên lụy đến cô, khiến cô mất đi cuộc hôn nhân, có tương lai không tốt đẹp; nhưng Giang Viện Viện cũng biết, nếu như cô không ở lại, cho dù cô có cuộc sống hạnh phúc, thì điều này sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của cô.
Cô mồ côi cha mẹ khi còn rất nhỏ, là bà nội đã nuôi cô khôn lớn. Khi còn nhỏ, nhà nghèo, bà nội vì mua trứng gà bổ thân thể cho cô, nửa đêm ra ngoài mua cơm, khi về thì bước vào một cái giếng không có mái che, suýt chết.
Còn vô vàn những điều khác khiến cô đau lòng, nếu không nhờ bà nội khuyên nhủ, có lẽ cô đã bỏ học đi lấy chồng, trở thành một người phụ nữ nông dân quê mùa còng lưng kiếm sống sớm.
Sau khi bà cô qua đời, tinh thần cô sa sút một đoạn thời gian. Lúc đó cô đã nổi tiếng ở An Châu, không chỉ tham gia một số dự án từ thiện quốc tế, cô còn thu mua một tạp chí thời trang đang trên bờ vực phá sản, cô từng là vợ của một nhà ngoại giao và có lý lịch công tác tại đại sứ quán, diều này khiến cô nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố An Châu.
Tần Hải Quân đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một bữa tiệc từ thiện, bắt đầu nhiệt tình theo đuổi, dịu dàng ân cần, một năm sau, cô động lòng, hai người kết hôn.
Sau ba năm kết hôn, cô bị phát hiện mắc chứng rối loạn chức năng rụng trứng, không thể mang thai. Ban đầu Tần Hải Quân nguyện cùng cô dưỡng bệnh, dù không thể có con cũng không thay lòng đổi dạ, nhưng sau một năm điều trị, bác sĩ nói không còn hy vọng, Tần Hải Quân liền thay đổi.
Lúc đầu anh ta cả ngày than thở, sau đó cô bắt đầu uống rượu về nhà muộn, giống như chịu đả kích nặng; các trưởng lão của nhà họ Tần cũng lần lượt thay phiên nhau, yêu cầu cô quan tâm đến truyền thống, sinh cho Tần Hải Quân một đứa con.
Cô hiểu rõ ẩn ý này, phiền muộn không thôi, tình cảm ban đầu bị mài sạch, dứt khoát chủ động ly hôn với Tần Hải Quân.
Việc ly hôn liên quan đến việc phân chia tài sản, sau khi hai người thương lượng, Tần Hải Quân để lại cho cô một căn nhà, một cửa hàng và một công ty nhỏ, còn than thở khóc lóc với cô, nói bản thân hắn cũng bị ép, nhưng hắn đời này yêu cô nhất, dù chia tay cũng sẽ không bao giờ quên cô.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở công ty nhỏ đó. Công ty do cô đứng tên được Tần Hải Quân dùng để thế chấp và trốn thuế, cô chiếm 60% cổ phần, Tần Hải Quân chiếm 40%, lúc ấy Tần Hải Quân ngại phiền phức việc thay đổi cổ đông, vì vậy viết thư riêng cho Giang Viện Viện một thỏa thuận đã được công chứng, nói rằng số cổ phiếu này được tặng miễn phí cho Giang Viện Viện, tất cả lợi nhuận và tiền vốn đều thuộc về sở hữu của Giang Viện Viện.
Mấy năm qua, Giang Viện Viện mạnh vì gạo, bạo vì tiền [2], đem công ty nhỏ phát triển không ngừng, thay đổi phương hướng kinh doanh ban đầu là phụ tùng ô tô, đầu tư vào các ngành khác nhau như bất động sản, điện ảnh và truyền hình, giá trị sản lượng mấy trăm triệu; trong khi đó Tần Hải Quân bởi vì không mở được thị trường nước ngoài, công ty xuống dốc, thua lỗ năm này qua năm khác.
[2] Mạnh vì gạo, bạo vì tiền: người có tiền, có gạo thì luôn dễ dàng chiếm được ưu thế.
Thấy công ty phát triển như vậy, Tần Hải Quân động não, yêu cầu Giang Viện Viện trả lại tiền gốc cổ phần và lợi nhuận thu được bao năm, đương nhiên Giang Viện Viện không chịu đồng ý, thế nên náo lên toà án.
Luật sư của Tần Hải Quân yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản trong quá trình tranh tụng với lý do tránh chuyển tài sản của cô. Giang Viện Viện ban đầu cho rằng cô thắng, cũng không quan tâm, nhưng không ngờ, thư viết tay của thỏa thuận lại bị sai, công chứng cũng không rõ ràng, bởi vì lúc công chứng Tần Hải Quân không viết tại chỗ. “Thỏa thuận là thật” không có nghĩa là “Thỏa thuận theo đúng ý nguyện của Tần Hải Quân”, Tần Hải Quân cắn ngược cô một cái, nói cô giả mạo thỏa thuận, toà án cần tiếp tục thu thập chứng cứ, tạm hoãn vụ án, phiên tòa bị hoãn.
Do đó, việc xoay vốn để tiếp tục thực hiện các hạng mục của cô gặp khó khăn, phải tạm ngừng công việc, đến rồi lại đi, thiệt hại khôn lường. Lúc này cô mới chợt nhận ra Tần Hải Quân lúc trước đã để lại một bản thỏa thuận viết tay.
Lòng người lại có thể ti tiện như thế, cô vừa nghĩ tới đáy lòng phát lạnh.
Hiện tại, Tần Hải Quân còn nói những câu không biết xấu hổ ấy, muốn thu lợi từ cô, thật là một chuyện cười lớn.
Dù có hết tài sản, cô cũng không để cho tên ác ôn này được lợi gì.
“Tôi dựa vào anh?” Cô ưu nhã phun ra một làn khói, mang theo giọng điệu giễu cợt “Tần Hải Quân, anh thật là thú vị, lúc đầu anh nhất định muốn phát triển thị trường Đông Nam Á, cô đã khuyên anh sẽ không có kết quả, sau này là tôi đã giúp anh cách kiếm tiền lời đầu tiên từ nước ngoài, anh quên nhanh như vậy sao?”
Tần Hải Quân nghẹn lời, quả thực, lúc trước Giang Viện Viện dùng mạng lưới rộng rãi ở nước ngoài, giúp hắn, cho hắn nếm đủ ngọt bùi, sau khi ly hôn hắn tự mãn đẩy tiền nặng lãi ra thị trường nước ngoài, không ngờ lại gặp phải Waterloo*.
*Trận đánh Waterloo là trận chiến diễn ra gần Waterloo , thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon đã bị đánh bại bởi hai đội quân là quân Anh và quân Phổ. Từ đó, Waterloo trở thành 1 từ lóng trong tiếng Anh, có nghĩa là thất bại.
“Chuyện này nói thêm cũng không có ý nghĩa.” Hắn xảo trá cười: “Hai chúng ta cũng từng là vợ chồng, ồn ào cũng không có ý nghĩa gì, còn khiến cho người ta chê cười, hay là em đem cổ phần bán lại giá gốc cho anh, anh sẽ rút đơn kiện, nếu em cứ tiếp tục như vậy, tổn thất ít nhất cũng hơn trăm triệu đô la, tội gì phải khổ như thế?”
“Tần Hải Quân, anh cứ việc kiện, tiền, một phần tôi cũng sẽ không cho, anh chờ phá sản đi.” Giang Viện Viện khinh thường: “Tôi không tin, anh còn có thể đổi trắng thay đen, man thiên quá hải [3].”
[3] Man thiên quá hải: Nghĩa Là giấu trời qua biển, kế thứ nhất trong 36 kế.
Vẻ mặt Tần Hải Quân lập tức thay đổi: “Giang Viện Viện, không phải cô đang nuôi một tiểu bạch kiểm sao, cho nên mới đắc chí như thế? Cô cho rằng tên tiểu bạch kiểm kia thật lòng sao? Nhìn khuôn mặt hoa tàn ít bướm [4] của cô đi, sớm muộn gì tên tiểu bạch kiểm kia sẽ lừa tiền của cô rồi cùng con đàn bà khác bỏ trốn!”
[4] Hoa tàn ít bướm: ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá. Ở đây cũng có thể hiểu đang chửi chị già.
Giang Viện Viện yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười: “Anh nói rất đúng, nếu tôi không đưa tiền cho tên tiểu bạch kia cũng sẽ không tới lượt anh, ít ra cậu ta cho tôi xem cảnh đẹp ý vui, còn anh? Nhìn dáng vẻ hốc hác kém sắc của anh, người ngoài khả năng đều nghĩ anh là bố tôi.”
Thực ra đây không phải nói quá, bao năm qua Giang Viện Viện bảo dưỡng vóc dáng, ăn mặc đẹp, trông cô trẻ hơn Tần Hải Quân ít nhất chục tuổi.
Tần Hải Quân chỉ tay về phía cô, tức giận nói không nên lời: “Cô...”
Giang Viện Viện bấm chuông, một lúc sau, thư ký và bảo vệ bước nhanh vào.
“Mang ông ta ra ngoài, sau này không được phép để anh ta bước chân vào công ty.” Cô lạnh lùng chỉ thị.
Tần Hải Quân bị nửa kéo nửa túm mời đi ra ngoài, văn phòng trở nên yên tĩnh.
Giữa mùa hè, ánh mặt trời như thiêu như đốt bị kính hai lớp cản lại chiếu vào văn phòng, nhìn có vẻ nóng, nhưng không có nhiệt độ.
Giang Viện Viện không hiểu sao rùng mình một cái, một tia ớn lạnh từ trong đáy lòng lan tràn khắp cơ thể.
Đã từng là người bên gối, lại xảy ra chuyện như này.
Mặc dù cô và Donald đã ly hôn nhưng họ vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau,mỗi dịp lễ tết đều đến chào hỏi cô; cô không ngờ rằng Tần Hải Quân, người từng ngày ngày dỗ dành cô, lại cho cô đánh đòn cảnh cáo.
Cô không có tâm trạng ngồi trong phòng làm việc nữa, đem việc vặt vãnh bàn giao cấp dưới rồi lái xe về nhà cũ.
Quê cô ở một khe núi nhỏ, nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố An Châu, chạy xe trên đường cao tốc mất khoảng một tiếng đồng hồ. Bởi vì vị trí địa lý không tốt lắm, cho nên việc xây dựng thành phố chưa phát triển, thôn núi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Cô sống ở đây với bà từ khi còn nhỏ, khi học cấp 2, cô suýt bỏ học vì không có tiền, sau đó có một doanh nhân nổi tiếng đã quyên góp cho một dự án từ thiện mang tên “Hành động cỏ mùa xuân”, cô mới có thể đi học cấp 3, đậu vào đại học Bắc Châu. Sau khi học đại học một năm, cô nộp đơn vào một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, dựa vào học bổng và công việc bán thời gian hoàn thành chương trình đại học.
Về đến làng thì trời đã chập tối, những người già trong làng vẫn nhớ cô, niềm nở chào hỏi, cô chào từng người, đi dạo một vòng, đến nơi căn nhà gỗ nhỏ từng ở.
Căn nhà gỗ nhỏ có hai phòng, phòng khách ở giữa, bên trái là bếp, sân nhỏ phía trước được quét dọn sạch sẽ, mỗi tuần đều có người đến đây quét dọn.
Giang Viện Viện tâm trạng không tốt, sẽ ở đây một đêm, có thể tránh xa thành phố xô bồ, ngay cả tín hiệu mạng cũng khó dò tìm.
Nhưng không biết tại sao, dù hôm nay đến đây, tâm trạng của cô vẫn còn chua chát, khó chịu khiến cô khó lòng vượt qua.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào cây sơn trà ngoài sân, xung quanh là khói bếp, gà gáy chó sủa, một cảnh đẹp đẽ ấm áp, chỉ có cô vẫn một thân một mình.
Những người thân yêu nhất của cô không còn nữa, chàng trai cô thích nhất cũng bị cô tự tay xua đuổi, sự nghiệp đáng tự hào nhất có lẽ cũng bị hủy hoại... Trên đời này, dường như cô không còn gì để lưu luyến.
Đột nhiên, đôi mắt cô đờ ra, nhìn thẳng về phía trước, chớp mắt một cách mạnh mẽ.
“Sao... Sao cậu lại ở đây?” Nhìn bóng dáng bên ngoài hàng rào, cô không tin vào mắt mình.
Người đàn ông trước mặt mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean, khuôn mặt tuấn lãng, trắng nõn thanh tú, chính là Ngũ Thành Trác, là tiểu bạch kiểm được cô bao nuôi trong miệng Tần Hải Quân.
Cách đây hơn một tháng, cô đã tự tay cắt đứt quan hệ giữa hai người, giải thoát cho cậu.
“Chị đến đây mỗi khi tâm trạng không vui, em tới thử vận may, không ngờ có thể gặp mặt.” Ngũ Thành Trác mấy bước lên đẩy cửa hàng rào ra, đến trước mặt cô, yên lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy lo lắng “Xảy ra chuyện gì sao? Em nghe nói tài chính công ty chị bị đóng băng, dự án cũng bị đình chỉ.”
“Không có gì, tôi có thể giải quyết được.” Giang Viện Viện định thần lại, hời hợt nói.
“Chị nói dối.” Ngũ Thành Trác cau mày: “Nếu không có chuyện gì, chị sẽ không tới đây.”
Giang Viện Viện lạnh lùng nói: “Chuyện của tôi, không cần cậu suy đoán, hai chúng ta đã chia tay, cậu không cần khoa tay múa chân với tôi. Lúc trước tôi giúp cậu, đơn giản vì bố cậu đã từng giúp tôi, không phải vì cậu trẻ tuổi đẹp trai, bây giờ tôi đã ngán cậu, đã có mục tiêu mới, đừng đến làm loạn.”
Ngũ Thành Trác không nói lời nào, ánh mắt luôn dịu dàng ngoan ngoãn của cậu đột nhiên lộ ra sự tàn bạo như sói.
Giang Viện Viện trong lòng run lên, chợt nhớ ra, vừa sợ vừa giận: “Không phải cậu đang quay phim sao? Sao lại chạy ra ngoài? Đạo diễn của cậu yêu cầu rất nghiêm ngặt, cậu cẩn thận bị đuổi khỏi đoàn phim —— “
“Đuổi thì đuổi.” Ngũ Thành Trác hung tợn nói: “Dù sao cũng không ai muốn em cả, em cố gắng có ích gì?”
“Cậu...” Giang Viện Viện tức giận nói không nên lời, bộ phim này cô bỏ ra rất nhiều công sức để giúp Ngũ Thành Trác giành được, ngóng trông Ngũ Thành Trác có thể dựa vào nó để có sự nghiệp tốt hơn, hiện tại cậu lại không quý trọng, quá ngây thơ.
Cô đành thả giọng chậm lại “Ngũ Tử, hãy nghĩ về những gì tôi đã nói với cậu, hai chúng ta chênh lệch mười ba tuổi, không thể ở bên nhau, từng có một đoạn tình duyên, đã là duyên phận kiếp trước có được, nếu cứ nhất định ràng buộc với nhau, đến cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù. Bây giờ cậu vẫn còn lưu luyến tôi, là vì cậu coi tôi như người thân, điều này hoàn toàn khác với tình yêu. Nếu sau này cậu gặp được cô gái cậu yêu, cậu sẽ cảm kích tôi. Tôi cũng không yêu cậu, tôi thích một người đàn ông chững chạc, cậu đối với tôi quá ngây thơ, có thể chơi đùa, nhưng bên nhau không được. Nghe lời, có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, quay phim thật tốt, cầm cúp về cho tôi nhìn, đừng để tôi xem thường cậu.”
Cô lùi lại, mở cửa phòng bước vào phòng khách, sau đó lập tức chốt cửa.
Một lúc sau, cô dựa trên cửa, nín thở nhìn ra từ khe cửa, Ngũ Thành Trác đứng tại chỗ như người gỗ, sắc mặt tái nhợt.
Trái tim cô đau nhói, ngón tay giữ chặt chốt cửa, đầu ngón tay như bị kẹp chặt vào gỗ, bên tai dường như có giọng nói mê hoặc truyền đến “Mở cửa ra cho cậu ta vào đi, cuộc sống dù sao đã đau khổ như vậy, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt?”
Không, không được.
Cậu ấy còn trẻ, còn có tương lai tươi đẹp phía trước.
Đã hạ quyết tâm chặt đứt, nên chặt đứt triệt để, quyết không thể dây dưa lâu dài.
Tự đáy lòng cô liên tục cảnh cáo.
Không biết đã qua bao lâu, màn đêm bao bọc khắp nơi, trăng treo cành liễu, Ngũ Thành Trác rốt cục xoay người rời sân.
Giang Viện Viện thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trái tim truyền đến cảm giác trống rỗng, giống như gió đông lạnh lẽo bay ngược trong lồng ngực.
Lạnh lẽo, tê tái.
Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, cô chợt nhớ tới một bài thơ cổ.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo. [BÀI THƠ TRONG NGÔI MỘ CỔ – Hoàng Nguyên Chương]
*Dịch thơ:
Chàng mang hờn oán em sinh muộn.
Em hận chàng sinh trước tuổi mình.
※※※※※※※※※※※※
* Togetheredit03 có lời muốn nói: Tạm thời đăng trước ngoại truyện của Giang Viện Viện Và Ngũ Thành Trác trước nha mọi người tại mấy chương kia nó khó quá:v Và cho bọn mình xin lỗi vì không đăng ngoại truyện của Giản tổng hết.
Với một tiếng “bốp”, chiếc bật lửa bùng cháy, khói bốc lên nghi ngút. Cô yên lặng nhìn những tia lửa đỏ sậm với làn khói xanh lượn ở đầu thuốc, cô ngây người trong giây lát.
“Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe.”
Bên tai mơ hồ có một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cô bừng tỉnh, cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, để cho mùi nicotine ngập tràn lồng ngực.
“Nói đi, anh muốn gì?” Ánh mắt cô thờ ơ nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi, dáng người hơi mập, cao khoảng một mét bảy, đứng cùng Giang Viện Viện đứng chung một chỗ thật giống như trên phố lớn một cái bình thường trung niên nam nhân.
Đây là chồng cũ thứ hai của Giang Viện Viện, Tần Hải Quân, tổng giám đốc công ty bất động sản Trạch Vân, từng là người của giới kinh doanh ở An Châu.
“Tôi chỉ muốn lấy lại tài sản thuộc về tôi, Viện Viện, cô đã dựa vào tôi nhiều năm như vậy, bây giờ tôi xuống dốc, cũng nên nhẹ tay một chút, đúng không?” Tần Hải Quân nhếch miệng, ánh mắt đặc biệt chân thành, giống hệt như khi theo đuổi cô ấy.
Giang Viện Viện cảm thấy có chút buồn cười.
Khi cô gặp Tần Hải Quân, cô đang ở trong vũng lầy tình cảm, Tần Hải Quân đã dùng sự chu đáo và chân thành khiến cô mở lòng.
Khi đó, cô cùng Donald người chồng đầu tiên ly hôn không lâu. Sau khi tốt nghiệp một trường danh tiếng ở Mỹ, cô tham gia một sự kiện từ thiện và quen biết Donald, lúc ấy Donald đang là một quan chức nhỏ của Bộ Ngoại giao nước Mỹ, lớn hơn cô mười tuổi, là một người đàn ông phong độ, hai người tình đầu ý hợp kết hôn. Sau khi kết hôn Donald có sự nghiệp phát triển, từ một viên chức nhỏ trở thành tham tán [1], đại sứ, Giang Viện Viện là vợ phải thường xuyên tháp tùng ông trong nhiều sự kiện khác nhau, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ông.
[1] Tham tán: Cán bộ cao cấp ở sứ quán một nước, sau đại sứ, có nhiệm vụ giúp đại sứ làm việc.
Tuy nhiên, khi hai người gặp nhau ngày càng nhiều tại nơi làm việc, mối quan hệ vốn dĩ hòa hợp ngày càng trở nên buồn tẻ.
Giang Viện Viện muốn ở lại chăm sóc bà nội đang bị bệnh nặng, mà Donald lại không đồng ý vợ chồng xa cách, muốn gửi bà của cô vào một trung tâm giám hộ để được các chuyên gia chăm sóc.
Hai người tranh cãi nhiều ngày, không ai thuyết phục được ai, cuối cùng chia tay trong êm đẹp.
Bà nội nằm thoi thóp trên giường bệnh, một năm sau thì qua đời. Trước khi chia tay, bà nội nắm tay cô, trong mắt tràn đầy tự trách và áy náy. Giang Viện Viện biết, bà nội áy náy vì đã làm liên lụy đến cô, khiến cô mất đi cuộc hôn nhân, có tương lai không tốt đẹp; nhưng Giang Viện Viện cũng biết, nếu như cô không ở lại, cho dù cô có cuộc sống hạnh phúc, thì điều này sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của cô.
Cô mồ côi cha mẹ khi còn rất nhỏ, là bà nội đã nuôi cô khôn lớn. Khi còn nhỏ, nhà nghèo, bà nội vì mua trứng gà bổ thân thể cho cô, nửa đêm ra ngoài mua cơm, khi về thì bước vào một cái giếng không có mái che, suýt chết.
Còn vô vàn những điều khác khiến cô đau lòng, nếu không nhờ bà nội khuyên nhủ, có lẽ cô đã bỏ học đi lấy chồng, trở thành một người phụ nữ nông dân quê mùa còng lưng kiếm sống sớm.
Sau khi bà cô qua đời, tinh thần cô sa sút một đoạn thời gian. Lúc đó cô đã nổi tiếng ở An Châu, không chỉ tham gia một số dự án từ thiện quốc tế, cô còn thu mua một tạp chí thời trang đang trên bờ vực phá sản, cô từng là vợ của một nhà ngoại giao và có lý lịch công tác tại đại sứ quán, diều này khiến cô nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố An Châu.
Tần Hải Quân đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một bữa tiệc từ thiện, bắt đầu nhiệt tình theo đuổi, dịu dàng ân cần, một năm sau, cô động lòng, hai người kết hôn.
Sau ba năm kết hôn, cô bị phát hiện mắc chứng rối loạn chức năng rụng trứng, không thể mang thai. Ban đầu Tần Hải Quân nguyện cùng cô dưỡng bệnh, dù không thể có con cũng không thay lòng đổi dạ, nhưng sau một năm điều trị, bác sĩ nói không còn hy vọng, Tần Hải Quân liền thay đổi.
Lúc đầu anh ta cả ngày than thở, sau đó cô bắt đầu uống rượu về nhà muộn, giống như chịu đả kích nặng; các trưởng lão của nhà họ Tần cũng lần lượt thay phiên nhau, yêu cầu cô quan tâm đến truyền thống, sinh cho Tần Hải Quân một đứa con.
Cô hiểu rõ ẩn ý này, phiền muộn không thôi, tình cảm ban đầu bị mài sạch, dứt khoát chủ động ly hôn với Tần Hải Quân.
Việc ly hôn liên quan đến việc phân chia tài sản, sau khi hai người thương lượng, Tần Hải Quân để lại cho cô một căn nhà, một cửa hàng và một công ty nhỏ, còn than thở khóc lóc với cô, nói bản thân hắn cũng bị ép, nhưng hắn đời này yêu cô nhất, dù chia tay cũng sẽ không bao giờ quên cô.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở công ty nhỏ đó. Công ty do cô đứng tên được Tần Hải Quân dùng để thế chấp và trốn thuế, cô chiếm 60% cổ phần, Tần Hải Quân chiếm 40%, lúc ấy Tần Hải Quân ngại phiền phức việc thay đổi cổ đông, vì vậy viết thư riêng cho Giang Viện Viện một thỏa thuận đã được công chứng, nói rằng số cổ phiếu này được tặng miễn phí cho Giang Viện Viện, tất cả lợi nhuận và tiền vốn đều thuộc về sở hữu của Giang Viện Viện.
Mấy năm qua, Giang Viện Viện mạnh vì gạo, bạo vì tiền [2], đem công ty nhỏ phát triển không ngừng, thay đổi phương hướng kinh doanh ban đầu là phụ tùng ô tô, đầu tư vào các ngành khác nhau như bất động sản, điện ảnh và truyền hình, giá trị sản lượng mấy trăm triệu; trong khi đó Tần Hải Quân bởi vì không mở được thị trường nước ngoài, công ty xuống dốc, thua lỗ năm này qua năm khác.
[2] Mạnh vì gạo, bạo vì tiền: người có tiền, có gạo thì luôn dễ dàng chiếm được ưu thế.
Thấy công ty phát triển như vậy, Tần Hải Quân động não, yêu cầu Giang Viện Viện trả lại tiền gốc cổ phần và lợi nhuận thu được bao năm, đương nhiên Giang Viện Viện không chịu đồng ý, thế nên náo lên toà án.
Luật sư của Tần Hải Quân yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản trong quá trình tranh tụng với lý do tránh chuyển tài sản của cô. Giang Viện Viện ban đầu cho rằng cô thắng, cũng không quan tâm, nhưng không ngờ, thư viết tay của thỏa thuận lại bị sai, công chứng cũng không rõ ràng, bởi vì lúc công chứng Tần Hải Quân không viết tại chỗ. “Thỏa thuận là thật” không có nghĩa là “Thỏa thuận theo đúng ý nguyện của Tần Hải Quân”, Tần Hải Quân cắn ngược cô một cái, nói cô giả mạo thỏa thuận, toà án cần tiếp tục thu thập chứng cứ, tạm hoãn vụ án, phiên tòa bị hoãn.
Do đó, việc xoay vốn để tiếp tục thực hiện các hạng mục của cô gặp khó khăn, phải tạm ngừng công việc, đến rồi lại đi, thiệt hại khôn lường. Lúc này cô mới chợt nhận ra Tần Hải Quân lúc trước đã để lại một bản thỏa thuận viết tay.
Lòng người lại có thể ti tiện như thế, cô vừa nghĩ tới đáy lòng phát lạnh.
Hiện tại, Tần Hải Quân còn nói những câu không biết xấu hổ ấy, muốn thu lợi từ cô, thật là một chuyện cười lớn.
Dù có hết tài sản, cô cũng không để cho tên ác ôn này được lợi gì.
“Tôi dựa vào anh?” Cô ưu nhã phun ra một làn khói, mang theo giọng điệu giễu cợt “Tần Hải Quân, anh thật là thú vị, lúc đầu anh nhất định muốn phát triển thị trường Đông Nam Á, cô đã khuyên anh sẽ không có kết quả, sau này là tôi đã giúp anh cách kiếm tiền lời đầu tiên từ nước ngoài, anh quên nhanh như vậy sao?”
Tần Hải Quân nghẹn lời, quả thực, lúc trước Giang Viện Viện dùng mạng lưới rộng rãi ở nước ngoài, giúp hắn, cho hắn nếm đủ ngọt bùi, sau khi ly hôn hắn tự mãn đẩy tiền nặng lãi ra thị trường nước ngoài, không ngờ lại gặp phải Waterloo*.
*Trận đánh Waterloo là trận chiến diễn ra gần Waterloo , thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon đã bị đánh bại bởi hai đội quân là quân Anh và quân Phổ. Từ đó, Waterloo trở thành 1 từ lóng trong tiếng Anh, có nghĩa là thất bại.
“Chuyện này nói thêm cũng không có ý nghĩa.” Hắn xảo trá cười: “Hai chúng ta cũng từng là vợ chồng, ồn ào cũng không có ý nghĩa gì, còn khiến cho người ta chê cười, hay là em đem cổ phần bán lại giá gốc cho anh, anh sẽ rút đơn kiện, nếu em cứ tiếp tục như vậy, tổn thất ít nhất cũng hơn trăm triệu đô la, tội gì phải khổ như thế?”
“Tần Hải Quân, anh cứ việc kiện, tiền, một phần tôi cũng sẽ không cho, anh chờ phá sản đi.” Giang Viện Viện khinh thường: “Tôi không tin, anh còn có thể đổi trắng thay đen, man thiên quá hải [3].”
[3] Man thiên quá hải: Nghĩa Là giấu trời qua biển, kế thứ nhất trong 36 kế.
Vẻ mặt Tần Hải Quân lập tức thay đổi: “Giang Viện Viện, không phải cô đang nuôi một tiểu bạch kiểm sao, cho nên mới đắc chí như thế? Cô cho rằng tên tiểu bạch kiểm kia thật lòng sao? Nhìn khuôn mặt hoa tàn ít bướm [4] của cô đi, sớm muộn gì tên tiểu bạch kiểm kia sẽ lừa tiền của cô rồi cùng con đàn bà khác bỏ trốn!”
[4] Hoa tàn ít bướm: ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá. Ở đây cũng có thể hiểu đang chửi chị già.
Giang Viện Viện yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười: “Anh nói rất đúng, nếu tôi không đưa tiền cho tên tiểu bạch kia cũng sẽ không tới lượt anh, ít ra cậu ta cho tôi xem cảnh đẹp ý vui, còn anh? Nhìn dáng vẻ hốc hác kém sắc của anh, người ngoài khả năng đều nghĩ anh là bố tôi.”
Thực ra đây không phải nói quá, bao năm qua Giang Viện Viện bảo dưỡng vóc dáng, ăn mặc đẹp, trông cô trẻ hơn Tần Hải Quân ít nhất chục tuổi.
Tần Hải Quân chỉ tay về phía cô, tức giận nói không nên lời: “Cô...”
Giang Viện Viện bấm chuông, một lúc sau, thư ký và bảo vệ bước nhanh vào.
“Mang ông ta ra ngoài, sau này không được phép để anh ta bước chân vào công ty.” Cô lạnh lùng chỉ thị.
Tần Hải Quân bị nửa kéo nửa túm mời đi ra ngoài, văn phòng trở nên yên tĩnh.
Giữa mùa hè, ánh mặt trời như thiêu như đốt bị kính hai lớp cản lại chiếu vào văn phòng, nhìn có vẻ nóng, nhưng không có nhiệt độ.
Giang Viện Viện không hiểu sao rùng mình một cái, một tia ớn lạnh từ trong đáy lòng lan tràn khắp cơ thể.
Đã từng là người bên gối, lại xảy ra chuyện như này.
Mặc dù cô và Donald đã ly hôn nhưng họ vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau,mỗi dịp lễ tết đều đến chào hỏi cô; cô không ngờ rằng Tần Hải Quân, người từng ngày ngày dỗ dành cô, lại cho cô đánh đòn cảnh cáo.
Cô không có tâm trạng ngồi trong phòng làm việc nữa, đem việc vặt vãnh bàn giao cấp dưới rồi lái xe về nhà cũ.
Quê cô ở một khe núi nhỏ, nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố An Châu, chạy xe trên đường cao tốc mất khoảng một tiếng đồng hồ. Bởi vì vị trí địa lý không tốt lắm, cho nên việc xây dựng thành phố chưa phát triển, thôn núi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Cô sống ở đây với bà từ khi còn nhỏ, khi học cấp 2, cô suýt bỏ học vì không có tiền, sau đó có một doanh nhân nổi tiếng đã quyên góp cho một dự án từ thiện mang tên “Hành động cỏ mùa xuân”, cô mới có thể đi học cấp 3, đậu vào đại học Bắc Châu. Sau khi học đại học một năm, cô nộp đơn vào một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, dựa vào học bổng và công việc bán thời gian hoàn thành chương trình đại học.
Về đến làng thì trời đã chập tối, những người già trong làng vẫn nhớ cô, niềm nở chào hỏi, cô chào từng người, đi dạo một vòng, đến nơi căn nhà gỗ nhỏ từng ở.
Căn nhà gỗ nhỏ có hai phòng, phòng khách ở giữa, bên trái là bếp, sân nhỏ phía trước được quét dọn sạch sẽ, mỗi tuần đều có người đến đây quét dọn.
Giang Viện Viện tâm trạng không tốt, sẽ ở đây một đêm, có thể tránh xa thành phố xô bồ, ngay cả tín hiệu mạng cũng khó dò tìm.
Nhưng không biết tại sao, dù hôm nay đến đây, tâm trạng của cô vẫn còn chua chát, khó chịu khiến cô khó lòng vượt qua.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào cây sơn trà ngoài sân, xung quanh là khói bếp, gà gáy chó sủa, một cảnh đẹp đẽ ấm áp, chỉ có cô vẫn một thân một mình.
Những người thân yêu nhất của cô không còn nữa, chàng trai cô thích nhất cũng bị cô tự tay xua đuổi, sự nghiệp đáng tự hào nhất có lẽ cũng bị hủy hoại... Trên đời này, dường như cô không còn gì để lưu luyến.
Đột nhiên, đôi mắt cô đờ ra, nhìn thẳng về phía trước, chớp mắt một cách mạnh mẽ.
“Sao... Sao cậu lại ở đây?” Nhìn bóng dáng bên ngoài hàng rào, cô không tin vào mắt mình.
Người đàn ông trước mặt mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean, khuôn mặt tuấn lãng, trắng nõn thanh tú, chính là Ngũ Thành Trác, là tiểu bạch kiểm được cô bao nuôi trong miệng Tần Hải Quân.
Cách đây hơn một tháng, cô đã tự tay cắt đứt quan hệ giữa hai người, giải thoát cho cậu.
“Chị đến đây mỗi khi tâm trạng không vui, em tới thử vận may, không ngờ có thể gặp mặt.” Ngũ Thành Trác mấy bước lên đẩy cửa hàng rào ra, đến trước mặt cô, yên lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy lo lắng “Xảy ra chuyện gì sao? Em nghe nói tài chính công ty chị bị đóng băng, dự án cũng bị đình chỉ.”
“Không có gì, tôi có thể giải quyết được.” Giang Viện Viện định thần lại, hời hợt nói.
“Chị nói dối.” Ngũ Thành Trác cau mày: “Nếu không có chuyện gì, chị sẽ không tới đây.”
Giang Viện Viện lạnh lùng nói: “Chuyện của tôi, không cần cậu suy đoán, hai chúng ta đã chia tay, cậu không cần khoa tay múa chân với tôi. Lúc trước tôi giúp cậu, đơn giản vì bố cậu đã từng giúp tôi, không phải vì cậu trẻ tuổi đẹp trai, bây giờ tôi đã ngán cậu, đã có mục tiêu mới, đừng đến làm loạn.”
Ngũ Thành Trác không nói lời nào, ánh mắt luôn dịu dàng ngoan ngoãn của cậu đột nhiên lộ ra sự tàn bạo như sói.
Giang Viện Viện trong lòng run lên, chợt nhớ ra, vừa sợ vừa giận: “Không phải cậu đang quay phim sao? Sao lại chạy ra ngoài? Đạo diễn của cậu yêu cầu rất nghiêm ngặt, cậu cẩn thận bị đuổi khỏi đoàn phim —— “
“Đuổi thì đuổi.” Ngũ Thành Trác hung tợn nói: “Dù sao cũng không ai muốn em cả, em cố gắng có ích gì?”
“Cậu...” Giang Viện Viện tức giận nói không nên lời, bộ phim này cô bỏ ra rất nhiều công sức để giúp Ngũ Thành Trác giành được, ngóng trông Ngũ Thành Trác có thể dựa vào nó để có sự nghiệp tốt hơn, hiện tại cậu lại không quý trọng, quá ngây thơ.
Cô đành thả giọng chậm lại “Ngũ Tử, hãy nghĩ về những gì tôi đã nói với cậu, hai chúng ta chênh lệch mười ba tuổi, không thể ở bên nhau, từng có một đoạn tình duyên, đã là duyên phận kiếp trước có được, nếu cứ nhất định ràng buộc với nhau, đến cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù. Bây giờ cậu vẫn còn lưu luyến tôi, là vì cậu coi tôi như người thân, điều này hoàn toàn khác với tình yêu. Nếu sau này cậu gặp được cô gái cậu yêu, cậu sẽ cảm kích tôi. Tôi cũng không yêu cậu, tôi thích một người đàn ông chững chạc, cậu đối với tôi quá ngây thơ, có thể chơi đùa, nhưng bên nhau không được. Nghe lời, có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, quay phim thật tốt, cầm cúp về cho tôi nhìn, đừng để tôi xem thường cậu.”
Cô lùi lại, mở cửa phòng bước vào phòng khách, sau đó lập tức chốt cửa.
Một lúc sau, cô dựa trên cửa, nín thở nhìn ra từ khe cửa, Ngũ Thành Trác đứng tại chỗ như người gỗ, sắc mặt tái nhợt.
Trái tim cô đau nhói, ngón tay giữ chặt chốt cửa, đầu ngón tay như bị kẹp chặt vào gỗ, bên tai dường như có giọng nói mê hoặc truyền đến “Mở cửa ra cho cậu ta vào đi, cuộc sống dù sao đã đau khổ như vậy, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt?”
Không, không được.
Cậu ấy còn trẻ, còn có tương lai tươi đẹp phía trước.
Đã hạ quyết tâm chặt đứt, nên chặt đứt triệt để, quyết không thể dây dưa lâu dài.
Tự đáy lòng cô liên tục cảnh cáo.
Không biết đã qua bao lâu, màn đêm bao bọc khắp nơi, trăng treo cành liễu, Ngũ Thành Trác rốt cục xoay người rời sân.
Giang Viện Viện thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trái tim truyền đến cảm giác trống rỗng, giống như gió đông lạnh lẽo bay ngược trong lồng ngực.
Lạnh lẽo, tê tái.
Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, cô chợt nhớ tới một bài thơ cổ.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo. [BÀI THƠ TRONG NGÔI MỘ CỔ – Hoàng Nguyên Chương]
*Dịch thơ:
Chàng mang hờn oán em sinh muộn.
Em hận chàng sinh trước tuổi mình.
※※※※※※※※※※※※
* Togetheredit03 có lời muốn nói: Tạm thời đăng trước ngoại truyện của Giang Viện Viện Và Ngũ Thành Trác trước nha mọi người tại mấy chương kia nó khó quá:v Và cho bọn mình xin lỗi vì không đăng ngoại truyện của Giản tổng hết.
Tác giả :
Tiểu Thố