Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 105 Mang Thai
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười tám giờ, Giản Diệc Thận đúng giờ rời khỏi văn phòng, Đàm Phi đang ở bên ngoài bàn giao công việc cho thư ký, thấy anh đi ra, mọi người đều cung kính kêu lên: “Giản tổng.”
Giản Diệc Thận gật đầu: “Hôm nay không có việc gì quan trọng, mọi người có thể tan làm được rồi, Đàm Phi, cuộc họp sáng mai, cậu chuyển xuống buổi chiều cho tôi, tôi có việc phải làm.”
“Vâng.” Đàm Phi lên tiếng, đưa mắt nhìn Giản Diệc Thận bước vào thang máy.
Các nhân viên của văn phòng giám đốccùng thở phào nhẹ nhõm, vài người lớn mật nhỏ giọng bát quái: “Mọi người có thấy Giản tổng không tăng ca rất lâu rồi không.”
“Có phải sốt ruột muốn về nhà bồi Giản phu nhân không?”
“Thật hâm mộ Giản phu nhân quá.”
“Tôi nghe nói Giản phu nhân đang mang thai, hôm trước tôi nghe Giản tổng gọi điện thoại, trời ơi, giọng ôn nhu như chảy ra nước luôn ấy, tôi lập tức nghi có phải Giản tổng bị bắt đi rồi hay không nữa đó.”
Mọi người bật cười, Đàm Phi ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Còn ở đây buôn chuyện làm gì, Giản tổng để các người tan làm sớm không thích sao? Còn nhớ cuộc sống đau khổ 1996 [1] không?”
[1] Văn hóa làm việc 1996 tức làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày một tuần.
“Đương nhiên là nhớ, cho nên chúng tôi đặc biệt cảm ơn Giản phu nhân.”
“Đúng vậy, từ khi Giản tổng và Giản phu nhân tái hôn, tổng giám đốc như biến thành người khác vậy, dễ nói chuyện hơn nhiều.”
“Giản phu nhân mang thai, sau này chúng tôi càng hạnh phúc, tôi cảm thấy Giản phu nhân ít nhất phải sinh hai, ba, bốn đứa con cũng không quá nhiều.”
“Hừ, cô thật đúng là, muốn Giản tổng sinh ra một đội bóng rổ sao?”
...
Mọi người trò chuyện một lúc rồi về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc tan làm. Đàm Phi bước vào văn phòng của Giản Diệc Thận, kiểm tra lần cuối, đây là thói quen của anh ta khi đi theo Giản Diệc Thận trong nhiều năm.
Nói đến những thay đổi của Giản Diệc Thận trước và sau khi kết hôn, không ai hiểu rõ hơn anh ta.
Giản Diệc Thận trước đây là một người cuồng công việc, trong đầu luôn nghĩ cách phát triển khoa học kỹ thuật Thận Ngôn và Nhanh Chụp, vươn lên dẫn đầu thị phần nội địa và các hoạt động của các ứng dụng truyền thông, bên cạnh đó từng bước một xâm chiếm thôn tính thị trường thế giới, tham gia nhiều dự án công nghệ mới, giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn.
Nhưng bây giờ, anh đã tự mình huấn luyện vài cánh tay phải, nhiều việc phó mặc cho cấp dưới làm, anh chỉ phụ trách nhiệm vụ kiểm soát tình hình chung.
Bỏ chuyện này qua một bên, cuộc họp đã lên lịch lại bị hoãn lại vì chuyện cá nhân, đó là điều không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, Đàm Phi cảm thấy điều này rất tốt. Là cấp dưới đắc lực nhất bên cạnh Giản Diệc Thận, đoạn đường mà Giản Diệc Thận đã đi, không ai có thể biết rõ hơn anh ta, cuộc sống không chỉ có phấn đấu và hạn chế bản thân, mà còn là thơ và phương xa [2]. Hiện tại, Tô Tân và đứa con trong bụng chính là thơ và phương xa của Giản Diệc Thận.
[2] Thơ và phương xa: chỉ lý tưởng và những điều lãng mạn.
Sau khi rời khỏi công ty, Giản Diệc Thận lòng chỉ muốn về, nhưng giờ cao điểm ở thành phố An Châu có lượng xe cộ quá đông và xảy ra nhiều vụ tắt đường nên xe chạy chậm chạp như ốc sên bò vậy.
Trên đường đi, Giản Diệc Thận dừng lại ở cửa hàng S-sweet và mua một hộp kem.
Về đến nhà, Tô Tân đã ở đó, dựa vào ghế quý phi ở phòng khách xem TV, bụng của cô đã nhô ra, giống như nửa quả bóng rổ, hơi bất tiện cho những hành động hằng ngày, lúc ngồi cần có tấm đệm dựa ở sau thắt lưng mới có thể dễ chịu một chút.
Mang thai hơn sáu tháng, Tô Tân rất mệt mỏi.
Ở Tinh Hà, mặc dù một số cấp dưới đều rất trung thành rất đắc lực, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề lớn cần cô đưa ra quyết định, không thể tránh khỏi phiền não; mà thai nhi cũng không phải cái bớt lo, buồn nôn, nôn mửa, kén ăn... Những vấn đề này kéo dài đến tháng thứ tư mới dịu đi đôi chút.
Những người khác khi mang thai sẽ tăng cân, mà tất cả thịt trên người cô đều dồn hết vào bụng, gương mặt ngược lại cũng thon gầy một chút, Trịnh Mính Tiêu và La Trân Huệ nhìn đến đau lòng, thay đổi thực đơn liên tục để cô ăn nhiều một chút.
Lần này phản ứng mang thai cuối cùng cũng biến mất, nhưng khi bụng bầu lớn, đi lại bất tiện, tính tình cũng thay đổi có chút cổ quái, động một chút lại cáu gắt, phiền muộn.
May là Giản Diệc Thận là một người chồng tuyệt vời trong thời gian mang thai, bao dung tất cả sự tùy hứng của Tô Tân trong thời gian mang thai. Mỗi ngày gần như bền lòng vững dạ tản bộ, trước khi ngủ đọc chút sách tiền sản giáo dục sức khỏe cho thai phụ, khám thai định kỳ và đến lớp học những kỹ năng chăm con... Mọi thứ đều có bóng dáng của Giản Diệc Thận, nỗi lo lắng hồi hợp vốn dĩ phụ nữ mang thai một mình chịu có người cùng san sẻ gánh chịu khiến cho tâm trạng của Tô Tân dần nhẹ nhõm hơn.
“Hôm nay em cảm giác thế nào?” Giản Diệc Thận thận trọng hỏi “Đứa bé có quấy rầy em không?”
“Có náo loạn một lần, em cảm thấy bụng mình nhô lên một chỗ, một lúc liền bất động.” Tô Tân khoa tay một chút. Đứa bé vừa động, những người lần đầu tiên làm ba mẹ liền cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Để anh xem.”
Giản Diệc Thận tràn đầy phấn khởi quỳ xuống trước mặt cô, vén quần áo cô lên, nhìn chằm chằm cái bụng bầu bĩnh của cô một hồi. Đáng tiếc, đứa bé không động đậy, bụng không có động tĩnh gì.
Anh ra dáng một người cha, oai phong nói: “Bảo bảo, ba ba tới thăm con nè, nhanh động một cái chào ba nào, nếu không sẽ...”
Bốn chữ “Đánh mông con” còn chưa nói ra miệng, anh lập tức nuốt trở về trong họng.
*Nguyên văn là 打你屁股 nên mình vẫn để là 4 chứ nhé.
Nhưng không thể hung dữ như vậy, có thể là tiểu công chúa, nếu là tiểu công chúa, anh mỗi ngày hôn cũng không đủ, sao có thể dùng từ “Đánh mông” dọa con bé.
“Nếu không sẽ không cho con ăn kem.” Anh vừa dụ dỗ vừa lấy kem từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Tô Tân hai mắt sáng lên, lập tức ngồi dậy khỏi ghế quý phi, mở nắp kem hít một hơi thật sâu, một mùi sữa vani xông lên mặt.
“Thật là thơm.” Tô Tân nhìn chằm chằm cây kem, trong mắt tràn đầy tha thiết.
Giản Diệc Thận có chút không đành lòng: “Hay là nếm thử một muỗng? Ăn một muỗng nhỏ chắc cũng không sao đúng không?”
Tô Tân đấu tranh nội tâm.
Nhiều trưởng bối biết cô mang thai nên đều rất tận tâm chỉ bảo, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, kem càng không thể ăn, nói nếu ăn thì sau này sinh con ra đứa bé sẽ bị run cằm.
Sau khi mang thai, thói quen ăn uống của Tô Tân thay đổi nhiều, nhưng cô vẫn giữ nguyên niềm yêu thích với kem, mỗi lần nghĩ đến là cô lại thấy thèm ăn, nhiều lúc miệng thèm Giản Diệc Thận liền mua cho cô, mua về cô cũng không dám, chỉ có thể đưa mắt nhìn “Trông mơ mơ đỡ khát” [3].
[3] Trông mơ đỡ khát: chỉ những mong muốn không thể nào thực hiện được.
Không được, không thể ăn.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất *.
*ý nói những chuyện dù khó xảy ra nhưng cần phải đề phòng.
Tô Tân cố gắng kiềm chế: “Không được, em chỉ ngửi chút thôi.”
Giản Diệc Thận cơ trí nói: “Anh có cách.”
Anh vào bếp lấy thìa và bát, lấy một thìa nhỏ, cho vào bát rồi đâm nát, chờ nó tan chảy gần hết, rồi mới múc một muỗng đưa tới miệng Tô Tân: “Giờ không còn lạnh nữa, cũng gần giống sữa bò, bảo bảo nhất định sẽ không lạnh đến mức run cằm đâu.”
Tô Tân bị mê hoặc, cắn một miếng rồi nheo mắt hài lòng.
Bảo mẫu trong bếp nhô đầu ra, kinh hãi: “Ai u phu nhân, cũng không thể ăn a, cằm của bảo bảo cái muốn run đến nơi rồi! Tiên sinh mau ngăn phu nhân lại!”
“Không ăn ” Giản Diệc Thận thần sắc tự nhiên “Chỉ đặt ở đây để xem mà thôi.”
Bảo mẫu tin tưởng, hay tin, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: “Bà chủ dặn tôi phải chăm sóc phu nhân thật cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì tôi không kham nổi...”
Bà đi vào nhà bếp nấu ăn, Giản Diệc Thận lại múc một muỗng, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, đây là những lời truyền miệng không có khoa học, không có những kiêng kỵ như vậy đâu. Hôm nay anh cố ý đi hỏi bác sĩ, chủ yếu là lo lắng ăn đồ lạnh có kích ứng dạ dày gây ra các cơn co thắt hay không, ăn một ít sẽ không sao. Kem lại chảy ra hết rồi không còn lạnh nữa, ăn vào sẽ không sao.”
Tô Tân động lòng, ăn thêm hai muỗng, lại nhịn không được hỏi: “Bỏ đi, anh đứng lên đi, đợi lát nữa ăn cơm xong lấy ra ăn tráng miệng.”
Một lúc sau, bảo mẫu làm xong đồ ăn, kêu bọn họ vào phòng ăn cơm.
Bữa tối rất phong phú, hầu hết đều là món Tô Tân thích, có một số món dinh dưỡng thiết yếu khi mang thai, bảo mẫu thay đổi kiểu mỗi ngày. Giản Diệc Thận cẩn thận gỡ xương cá hoa vàng rồi đặt nó trước mặt Tô Tân.
Tô Tân nhìn chằm chằm con cá hồi lâu, để bản thân tưởng tượng đây là một bữa ăn ngon, sau khi thôi miên vài lần, cô cố gắng ăn hết.
Có trời mới biết từ khi cô mang thai, một ngày hai bữa cá chưa bao giờ bị gián đoạn,mặc dù các loài cá thay đổi mỗi ngày như kho, hấp, hành dầu... Các cách nấu cũng được thay đổi mỗi ngày, nhưng ăn lâu kiểu gì cũng sẽ ghét, hiện tại cô đã vừa nhìn thấy cá liền vô thức kháng cự.
“Không muốn ăn thì đừng ăn ” Giản Diệc Thận thấy thần sắc của cô không đúng, liền gắp con cá lên, đem toàn bộ bỏ vào bụng của anh.
“Này...” Tô Tân không ngăn kịp, trừng mắt nhìn anh “Mẹ anh nói, thịt cá có nhiều chất dinh dưỡng nhất, anh thông minh như vậy là do lúc mang thai mẹ đều ăn cá.”
“Những lời mẹ nói, em nghe một chút là được.” Giản Diệc Thận tự tin nói: “Chúng ta phải có lòng tin với bảo bảo, với gen di truyền như thế này muốn đần cũng rất khó.”
Thật biết tự biên tự diễn.
Tô Tân trừng mắt nhìn anh một cái: “Theo en thấy, bảo bảo phương diện nào đều có thể giống anh, nhưng có một chỗ nhất định không thể giống.”
“Cái gì?” Giản Diệc Thận không tin, vẻ mặt tự đắc nói “Anh thấy anh rất hoàn hảo không có khuyết điểm, tìm không ra cái gì không tốt.”
“Da mặt nhất định không thể giống anh ” Tô Tân nghiêm nghị nói “Nếu không lúc hôn con em sẽ cảm thấy giống như hôn một bức tường, quá khó để tiếp thu.”
“Hay lắm, em dám giễu cợt anh? Xem anh không thu thập em.” Giản Diệc Thận véo hai má cô, lần này cuối cùng Tô Tân cũng nuôi ra thịt, bóp vài cái cảm xúc đặc biệt thích thú.
Tô Tân cười tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị Giản Diệc Thận bắp vào lồng ngực, ép cô hôn lên má mình vài cái, yêu cầu cô thành thật khai báo “Hôn anh giống như hôn bức tường?”.
Cười đùa một hồi, ăn xong bữa cơm lúc nào không biết.
Đèn hoa bật sáng, đêm đông rất yên tĩnh,hai người tay trong tay đi dạo trong hoa viên tiểu khu, thỉnh thoảng lại có trẻ con đi xe đạp trượt ván đi ngang qua, Giản Diệc Thận sợ Tô Tân bị đụng trúng, nên để cô đi ở bên trong.
Bác sĩ đã căn dặn, mỗi ngày vận động vừa phải để cải thiện sức khỏe thể chất và giảm các biến chứng thai kỳ.
“Lạnh không?” Giản Diệc Thận giúp cô đội mũ áo lông, sau đó quấn khăn cho cô.
Tô Tân lắc đầu, cúi đầu đánh giá bản thân, nhịn không được cười lên: “Nhìn có giống một con gấu không chứ?”
Kiêu ngạo ban đầu hoàn toàn biến mất, làn da mỏng manh và trắng trẻo của cô ấy chuyển sang màu vàng vì mang thai, thậm chí não bộ đôi khi cũng trở nên chậm chạp. Việc mang thai đối với phụ nữ mà nói là một việc không công bằng.
“Cho dù là gấu thì trong lòng anh cũng là con gấu đáng yêu nhất.” Giản Diệc Thận nhịn không được hôn lên gương mặt Tô Tân một cái.
“Xấu hổ quá, xấu hổ quá! Chú hôn cô!” Một cậu bé bên cạnh nhìn thấy, nhìn Giản Diệc Thận làm lên mặt quỷ, còn chạy vòng quanh hai người một vòng.
Phụ huynh bên cạnh xong, vội vàng xin lỗi rồi xách đứa trẻ đi.
Giản Diệc Thận bất mãn nói: “Sao lại đi rồi? Chú còn muốn tiếp tục hôn đây.”
Tô Tân không nhịn được đấm anh một cái: “Đủ rồi! Trước mặt trẻ con không sợ xấu hổ sao?”
“Không phải nói mặt của anh giống bức tường sao?”
...
Một ngày vui vẻ nhàn nhãn trôi qua, chờ Tô Tân tắm rửa xong, hai vợ chồng bắt đầu dưỡng thai cho bảo bảo.
Mặc dù không tin bảo bảo có thể nghe hiểu cái gì, nhưng là, nhưng giáo dục trước khi sinh hiện tại rất thịnh hành, nếu không làm gì sẽ có ảo giác đứa con của bạn sẽ thua ngay từ vạch xuất phát.
Sau khi nghe nhạc dưỡng thai, Giản Diệc Thận tràn đầy phấn khởi ghé vào bụng Tô Tân kể chuyện cho em bé nghe. Giọng anh rõ ràng và từ tính, đến cả Tô Tân đều cũng bị cuốn vào trong câu chuyện.
“Sao vẫn không chịu động đậy?” Giản Diệc Thận kể một lúc lâu, không thấy bảo bảo có phản ứng gì, không khỏi có chút nhụt chí “Không cổ vũ sẽ không kể cho con nghe nữa.”
Tô Tân dỗ dành anh: “Kiên trì một lúc nữa, con đang đợi anh kể hết đấy.”
“Vậy anh ngừng kể thì con phải khó chịu mà động đậy một chút chứ?” Giản Diệc Thận nín hơi nhìn chằm chằm bụng Tô Tân.
Cũng không biết có phải bị Giản Diệc Thận nói trúng hay không, bụng bên phải căng lên, một khối phồng nhỏ lộ ra.
“Mau nhìn!” Tô Tân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kéo tay anh đặt lên.
Một cảm giác huyền diệu nảy sinh trong lòng Giản Diệc Thận.
Lúc này anh mới có cảm giác chân thực, đứa con của anh và Tô Tân đang ở trong bụng chậm rãi trưởng thành, sẽ phản ứng lại, có thể nghe anh nói...
“Con ngoan, đừng làm khổ mẹ ” Anh nhẹ giọng chào hỏi, sợ làm sinh mệnh nhỏ trong bụng hoảng sợ “Ngoan, ba kể chuyện tiếp cho con nghe.”
Lần này, Giản Diệc Thận tinh thần tỉnh táo, trước đây mỗi ngày chỉ kể một câu chuyện ngắn, hôm nay liền kể một hơi ba câu chuyện, nếu không phải Tô Tân buồn ngủ, anh sẽ tiếp tục kể không ngừng.
Tắt đèn, Tô Tân lại không còn buồn ngủ nữa, trong đầu rối bời. Cô sợ ảnh hưởng đến Giản Diệc Thận, không dám trở mình, đành phải nhắm mắt lại đếm cừu.
“Sao vậy? Có tâm sự gì sao?” Giản Diệc Thận xoay người ôm cô vào lòng.
“Anh chưa ngủ à?” Tô Tân cảm thấy có chút áy náy “Do em làm ồn ào đến anh sao?”
“Không phải, anh nghe tiếng hít thở không giống ngủ. Hay nói chuyện với anh một chút nói xong có thể ngủ rồi.”
“Em có chút lo lắng.” Tô Tân nhẫn nhịn một lúc lâu: “Ngày mai phải đi siêu âm Doppler, anh xem... con có khỏe mạnh không? Em ở trong nhóm mẹ bỉm sữa, thấy những vấn đề phát sinh trong thời kì đầu mang thai...”
Giọng cô dần dần nhẹ xuống, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng này thật buồn cười, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhưng không biết vì sao từ khi mang thai cô trở nên hết sức mẫn cảm, có chút chuyện nhỏ cũng khiến cô buồn rầu rất lâu.
“Làm sao có thể?” Giản Diệc Thận nhịn không được cười lên, tự tin nói “Gen của chúng ta ở đây, làm sao có vấn đề được? Anh phổ cập khoa học cho em một chút, về các lý thuyết khoa học về gen và đột biến gen, nghe xong em sẽ biết con của chúng ta là một đứa trẻ khỏe mạnh...”
Giọng anh quanh quẩn tại bên tai Tô Tân, trầm thấp mà có từ tính, mang theo cảm giác an toàn.
Tô Tân lắng nghe rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giản Diệc Thận đắp chăn cho cô, hôn lên tai cô rồi chìm vào giấc ngủ.
* Tác giả có lời muốn nói: Cuộc sống thai nghén ngọt ngào ngọt ngào và ấm áp~~ 【 Trịnh trọng nhắc nhở: Những hành vi khi mang thai được miêu tả trong sách là do tác giả bịa đặt, không nên bắt chước! 】
*Ghế quý phi, đèn hoa, siêu âm Doppler
Mười tám giờ, Giản Diệc Thận đúng giờ rời khỏi văn phòng, Đàm Phi đang ở bên ngoài bàn giao công việc cho thư ký, thấy anh đi ra, mọi người đều cung kính kêu lên: “Giản tổng.”
Giản Diệc Thận gật đầu: “Hôm nay không có việc gì quan trọng, mọi người có thể tan làm được rồi, Đàm Phi, cuộc họp sáng mai, cậu chuyển xuống buổi chiều cho tôi, tôi có việc phải làm.”
“Vâng.” Đàm Phi lên tiếng, đưa mắt nhìn Giản Diệc Thận bước vào thang máy.
Các nhân viên của văn phòng giám đốccùng thở phào nhẹ nhõm, vài người lớn mật nhỏ giọng bát quái: “Mọi người có thấy Giản tổng không tăng ca rất lâu rồi không.”
“Có phải sốt ruột muốn về nhà bồi Giản phu nhân không?”
“Thật hâm mộ Giản phu nhân quá.”
“Tôi nghe nói Giản phu nhân đang mang thai, hôm trước tôi nghe Giản tổng gọi điện thoại, trời ơi, giọng ôn nhu như chảy ra nước luôn ấy, tôi lập tức nghi có phải Giản tổng bị bắt đi rồi hay không nữa đó.”
Mọi người bật cười, Đàm Phi ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Còn ở đây buôn chuyện làm gì, Giản tổng để các người tan làm sớm không thích sao? Còn nhớ cuộc sống đau khổ 1996 [1] không?”
[1] Văn hóa làm việc 1996 tức làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày một tuần.
“Đương nhiên là nhớ, cho nên chúng tôi đặc biệt cảm ơn Giản phu nhân.”
“Đúng vậy, từ khi Giản tổng và Giản phu nhân tái hôn, tổng giám đốc như biến thành người khác vậy, dễ nói chuyện hơn nhiều.”
“Giản phu nhân mang thai, sau này chúng tôi càng hạnh phúc, tôi cảm thấy Giản phu nhân ít nhất phải sinh hai, ba, bốn đứa con cũng không quá nhiều.”
“Hừ, cô thật đúng là, muốn Giản tổng sinh ra một đội bóng rổ sao?”
...
Mọi người trò chuyện một lúc rồi về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc tan làm. Đàm Phi bước vào văn phòng của Giản Diệc Thận, kiểm tra lần cuối, đây là thói quen của anh ta khi đi theo Giản Diệc Thận trong nhiều năm.
Nói đến những thay đổi của Giản Diệc Thận trước và sau khi kết hôn, không ai hiểu rõ hơn anh ta.
Giản Diệc Thận trước đây là một người cuồng công việc, trong đầu luôn nghĩ cách phát triển khoa học kỹ thuật Thận Ngôn và Nhanh Chụp, vươn lên dẫn đầu thị phần nội địa và các hoạt động của các ứng dụng truyền thông, bên cạnh đó từng bước một xâm chiếm thôn tính thị trường thế giới, tham gia nhiều dự án công nghệ mới, giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn.
Nhưng bây giờ, anh đã tự mình huấn luyện vài cánh tay phải, nhiều việc phó mặc cho cấp dưới làm, anh chỉ phụ trách nhiệm vụ kiểm soát tình hình chung.
Bỏ chuyện này qua một bên, cuộc họp đã lên lịch lại bị hoãn lại vì chuyện cá nhân, đó là điều không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, Đàm Phi cảm thấy điều này rất tốt. Là cấp dưới đắc lực nhất bên cạnh Giản Diệc Thận, đoạn đường mà Giản Diệc Thận đã đi, không ai có thể biết rõ hơn anh ta, cuộc sống không chỉ có phấn đấu và hạn chế bản thân, mà còn là thơ và phương xa [2]. Hiện tại, Tô Tân và đứa con trong bụng chính là thơ và phương xa của Giản Diệc Thận.
[2] Thơ và phương xa: chỉ lý tưởng và những điều lãng mạn.
Sau khi rời khỏi công ty, Giản Diệc Thận lòng chỉ muốn về, nhưng giờ cao điểm ở thành phố An Châu có lượng xe cộ quá đông và xảy ra nhiều vụ tắt đường nên xe chạy chậm chạp như ốc sên bò vậy.
Trên đường đi, Giản Diệc Thận dừng lại ở cửa hàng S-sweet và mua một hộp kem.
Về đến nhà, Tô Tân đã ở đó, dựa vào ghế quý phi ở phòng khách xem TV, bụng của cô đã nhô ra, giống như nửa quả bóng rổ, hơi bất tiện cho những hành động hằng ngày, lúc ngồi cần có tấm đệm dựa ở sau thắt lưng mới có thể dễ chịu một chút.
Mang thai hơn sáu tháng, Tô Tân rất mệt mỏi.
Ở Tinh Hà, mặc dù một số cấp dưới đều rất trung thành rất đắc lực, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề lớn cần cô đưa ra quyết định, không thể tránh khỏi phiền não; mà thai nhi cũng không phải cái bớt lo, buồn nôn, nôn mửa, kén ăn... Những vấn đề này kéo dài đến tháng thứ tư mới dịu đi đôi chút.
Những người khác khi mang thai sẽ tăng cân, mà tất cả thịt trên người cô đều dồn hết vào bụng, gương mặt ngược lại cũng thon gầy một chút, Trịnh Mính Tiêu và La Trân Huệ nhìn đến đau lòng, thay đổi thực đơn liên tục để cô ăn nhiều một chút.
Lần này phản ứng mang thai cuối cùng cũng biến mất, nhưng khi bụng bầu lớn, đi lại bất tiện, tính tình cũng thay đổi có chút cổ quái, động một chút lại cáu gắt, phiền muộn.
May là Giản Diệc Thận là một người chồng tuyệt vời trong thời gian mang thai, bao dung tất cả sự tùy hứng của Tô Tân trong thời gian mang thai. Mỗi ngày gần như bền lòng vững dạ tản bộ, trước khi ngủ đọc chút sách tiền sản giáo dục sức khỏe cho thai phụ, khám thai định kỳ và đến lớp học những kỹ năng chăm con... Mọi thứ đều có bóng dáng của Giản Diệc Thận, nỗi lo lắng hồi hợp vốn dĩ phụ nữ mang thai một mình chịu có người cùng san sẻ gánh chịu khiến cho tâm trạng của Tô Tân dần nhẹ nhõm hơn.
“Hôm nay em cảm giác thế nào?” Giản Diệc Thận thận trọng hỏi “Đứa bé có quấy rầy em không?”
“Có náo loạn một lần, em cảm thấy bụng mình nhô lên một chỗ, một lúc liền bất động.” Tô Tân khoa tay một chút. Đứa bé vừa động, những người lần đầu tiên làm ba mẹ liền cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Để anh xem.”
Giản Diệc Thận tràn đầy phấn khởi quỳ xuống trước mặt cô, vén quần áo cô lên, nhìn chằm chằm cái bụng bầu bĩnh của cô một hồi. Đáng tiếc, đứa bé không động đậy, bụng không có động tĩnh gì.
Anh ra dáng một người cha, oai phong nói: “Bảo bảo, ba ba tới thăm con nè, nhanh động một cái chào ba nào, nếu không sẽ...”
Bốn chữ “Đánh mông con” còn chưa nói ra miệng, anh lập tức nuốt trở về trong họng.
*Nguyên văn là 打你屁股 nên mình vẫn để là 4 chứ nhé.
Nhưng không thể hung dữ như vậy, có thể là tiểu công chúa, nếu là tiểu công chúa, anh mỗi ngày hôn cũng không đủ, sao có thể dùng từ “Đánh mông” dọa con bé.
“Nếu không sẽ không cho con ăn kem.” Anh vừa dụ dỗ vừa lấy kem từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Tô Tân hai mắt sáng lên, lập tức ngồi dậy khỏi ghế quý phi, mở nắp kem hít một hơi thật sâu, một mùi sữa vani xông lên mặt.
“Thật là thơm.” Tô Tân nhìn chằm chằm cây kem, trong mắt tràn đầy tha thiết.
Giản Diệc Thận có chút không đành lòng: “Hay là nếm thử một muỗng? Ăn một muỗng nhỏ chắc cũng không sao đúng không?”
Tô Tân đấu tranh nội tâm.
Nhiều trưởng bối biết cô mang thai nên đều rất tận tâm chỉ bảo, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, kem càng không thể ăn, nói nếu ăn thì sau này sinh con ra đứa bé sẽ bị run cằm.
Sau khi mang thai, thói quen ăn uống của Tô Tân thay đổi nhiều, nhưng cô vẫn giữ nguyên niềm yêu thích với kem, mỗi lần nghĩ đến là cô lại thấy thèm ăn, nhiều lúc miệng thèm Giản Diệc Thận liền mua cho cô, mua về cô cũng không dám, chỉ có thể đưa mắt nhìn “Trông mơ mơ đỡ khát” [3].
[3] Trông mơ đỡ khát: chỉ những mong muốn không thể nào thực hiện được.
Không được, không thể ăn.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất *.
*ý nói những chuyện dù khó xảy ra nhưng cần phải đề phòng.
Tô Tân cố gắng kiềm chế: “Không được, em chỉ ngửi chút thôi.”
Giản Diệc Thận cơ trí nói: “Anh có cách.”
Anh vào bếp lấy thìa và bát, lấy một thìa nhỏ, cho vào bát rồi đâm nát, chờ nó tan chảy gần hết, rồi mới múc một muỗng đưa tới miệng Tô Tân: “Giờ không còn lạnh nữa, cũng gần giống sữa bò, bảo bảo nhất định sẽ không lạnh đến mức run cằm đâu.”
Tô Tân bị mê hoặc, cắn một miếng rồi nheo mắt hài lòng.
Bảo mẫu trong bếp nhô đầu ra, kinh hãi: “Ai u phu nhân, cũng không thể ăn a, cằm của bảo bảo cái muốn run đến nơi rồi! Tiên sinh mau ngăn phu nhân lại!”
“Không ăn ” Giản Diệc Thận thần sắc tự nhiên “Chỉ đặt ở đây để xem mà thôi.”
Bảo mẫu tin tưởng, hay tin, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: “Bà chủ dặn tôi phải chăm sóc phu nhân thật cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì tôi không kham nổi...”
Bà đi vào nhà bếp nấu ăn, Giản Diệc Thận lại múc một muỗng, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, đây là những lời truyền miệng không có khoa học, không có những kiêng kỵ như vậy đâu. Hôm nay anh cố ý đi hỏi bác sĩ, chủ yếu là lo lắng ăn đồ lạnh có kích ứng dạ dày gây ra các cơn co thắt hay không, ăn một ít sẽ không sao. Kem lại chảy ra hết rồi không còn lạnh nữa, ăn vào sẽ không sao.”
Tô Tân động lòng, ăn thêm hai muỗng, lại nhịn không được hỏi: “Bỏ đi, anh đứng lên đi, đợi lát nữa ăn cơm xong lấy ra ăn tráng miệng.”
Một lúc sau, bảo mẫu làm xong đồ ăn, kêu bọn họ vào phòng ăn cơm.
Bữa tối rất phong phú, hầu hết đều là món Tô Tân thích, có một số món dinh dưỡng thiết yếu khi mang thai, bảo mẫu thay đổi kiểu mỗi ngày. Giản Diệc Thận cẩn thận gỡ xương cá hoa vàng rồi đặt nó trước mặt Tô Tân.
Tô Tân nhìn chằm chằm con cá hồi lâu, để bản thân tưởng tượng đây là một bữa ăn ngon, sau khi thôi miên vài lần, cô cố gắng ăn hết.
Có trời mới biết từ khi cô mang thai, một ngày hai bữa cá chưa bao giờ bị gián đoạn,mặc dù các loài cá thay đổi mỗi ngày như kho, hấp, hành dầu... Các cách nấu cũng được thay đổi mỗi ngày, nhưng ăn lâu kiểu gì cũng sẽ ghét, hiện tại cô đã vừa nhìn thấy cá liền vô thức kháng cự.
“Không muốn ăn thì đừng ăn ” Giản Diệc Thận thấy thần sắc của cô không đúng, liền gắp con cá lên, đem toàn bộ bỏ vào bụng của anh.
“Này...” Tô Tân không ngăn kịp, trừng mắt nhìn anh “Mẹ anh nói, thịt cá có nhiều chất dinh dưỡng nhất, anh thông minh như vậy là do lúc mang thai mẹ đều ăn cá.”
“Những lời mẹ nói, em nghe một chút là được.” Giản Diệc Thận tự tin nói: “Chúng ta phải có lòng tin với bảo bảo, với gen di truyền như thế này muốn đần cũng rất khó.”
Thật biết tự biên tự diễn.
Tô Tân trừng mắt nhìn anh một cái: “Theo en thấy, bảo bảo phương diện nào đều có thể giống anh, nhưng có một chỗ nhất định không thể giống.”
“Cái gì?” Giản Diệc Thận không tin, vẻ mặt tự đắc nói “Anh thấy anh rất hoàn hảo không có khuyết điểm, tìm không ra cái gì không tốt.”
“Da mặt nhất định không thể giống anh ” Tô Tân nghiêm nghị nói “Nếu không lúc hôn con em sẽ cảm thấy giống như hôn một bức tường, quá khó để tiếp thu.”
“Hay lắm, em dám giễu cợt anh? Xem anh không thu thập em.” Giản Diệc Thận véo hai má cô, lần này cuối cùng Tô Tân cũng nuôi ra thịt, bóp vài cái cảm xúc đặc biệt thích thú.
Tô Tân cười tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị Giản Diệc Thận bắp vào lồng ngực, ép cô hôn lên má mình vài cái, yêu cầu cô thành thật khai báo “Hôn anh giống như hôn bức tường?”.
Cười đùa một hồi, ăn xong bữa cơm lúc nào không biết.
Đèn hoa bật sáng, đêm đông rất yên tĩnh,hai người tay trong tay đi dạo trong hoa viên tiểu khu, thỉnh thoảng lại có trẻ con đi xe đạp trượt ván đi ngang qua, Giản Diệc Thận sợ Tô Tân bị đụng trúng, nên để cô đi ở bên trong.
Bác sĩ đã căn dặn, mỗi ngày vận động vừa phải để cải thiện sức khỏe thể chất và giảm các biến chứng thai kỳ.
“Lạnh không?” Giản Diệc Thận giúp cô đội mũ áo lông, sau đó quấn khăn cho cô.
Tô Tân lắc đầu, cúi đầu đánh giá bản thân, nhịn không được cười lên: “Nhìn có giống một con gấu không chứ?”
Kiêu ngạo ban đầu hoàn toàn biến mất, làn da mỏng manh và trắng trẻo của cô ấy chuyển sang màu vàng vì mang thai, thậm chí não bộ đôi khi cũng trở nên chậm chạp. Việc mang thai đối với phụ nữ mà nói là một việc không công bằng.
“Cho dù là gấu thì trong lòng anh cũng là con gấu đáng yêu nhất.” Giản Diệc Thận nhịn không được hôn lên gương mặt Tô Tân một cái.
“Xấu hổ quá, xấu hổ quá! Chú hôn cô!” Một cậu bé bên cạnh nhìn thấy, nhìn Giản Diệc Thận làm lên mặt quỷ, còn chạy vòng quanh hai người một vòng.
Phụ huynh bên cạnh xong, vội vàng xin lỗi rồi xách đứa trẻ đi.
Giản Diệc Thận bất mãn nói: “Sao lại đi rồi? Chú còn muốn tiếp tục hôn đây.”
Tô Tân không nhịn được đấm anh một cái: “Đủ rồi! Trước mặt trẻ con không sợ xấu hổ sao?”
“Không phải nói mặt của anh giống bức tường sao?”
...
Một ngày vui vẻ nhàn nhãn trôi qua, chờ Tô Tân tắm rửa xong, hai vợ chồng bắt đầu dưỡng thai cho bảo bảo.
Mặc dù không tin bảo bảo có thể nghe hiểu cái gì, nhưng là, nhưng giáo dục trước khi sinh hiện tại rất thịnh hành, nếu không làm gì sẽ có ảo giác đứa con của bạn sẽ thua ngay từ vạch xuất phát.
Sau khi nghe nhạc dưỡng thai, Giản Diệc Thận tràn đầy phấn khởi ghé vào bụng Tô Tân kể chuyện cho em bé nghe. Giọng anh rõ ràng và từ tính, đến cả Tô Tân đều cũng bị cuốn vào trong câu chuyện.
“Sao vẫn không chịu động đậy?” Giản Diệc Thận kể một lúc lâu, không thấy bảo bảo có phản ứng gì, không khỏi có chút nhụt chí “Không cổ vũ sẽ không kể cho con nghe nữa.”
Tô Tân dỗ dành anh: “Kiên trì một lúc nữa, con đang đợi anh kể hết đấy.”
“Vậy anh ngừng kể thì con phải khó chịu mà động đậy một chút chứ?” Giản Diệc Thận nín hơi nhìn chằm chằm bụng Tô Tân.
Cũng không biết có phải bị Giản Diệc Thận nói trúng hay không, bụng bên phải căng lên, một khối phồng nhỏ lộ ra.
“Mau nhìn!” Tô Tân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kéo tay anh đặt lên.
Một cảm giác huyền diệu nảy sinh trong lòng Giản Diệc Thận.
Lúc này anh mới có cảm giác chân thực, đứa con của anh và Tô Tân đang ở trong bụng chậm rãi trưởng thành, sẽ phản ứng lại, có thể nghe anh nói...
“Con ngoan, đừng làm khổ mẹ ” Anh nhẹ giọng chào hỏi, sợ làm sinh mệnh nhỏ trong bụng hoảng sợ “Ngoan, ba kể chuyện tiếp cho con nghe.”
Lần này, Giản Diệc Thận tinh thần tỉnh táo, trước đây mỗi ngày chỉ kể một câu chuyện ngắn, hôm nay liền kể một hơi ba câu chuyện, nếu không phải Tô Tân buồn ngủ, anh sẽ tiếp tục kể không ngừng.
Tắt đèn, Tô Tân lại không còn buồn ngủ nữa, trong đầu rối bời. Cô sợ ảnh hưởng đến Giản Diệc Thận, không dám trở mình, đành phải nhắm mắt lại đếm cừu.
“Sao vậy? Có tâm sự gì sao?” Giản Diệc Thận xoay người ôm cô vào lòng.
“Anh chưa ngủ à?” Tô Tân cảm thấy có chút áy náy “Do em làm ồn ào đến anh sao?”
“Không phải, anh nghe tiếng hít thở không giống ngủ. Hay nói chuyện với anh một chút nói xong có thể ngủ rồi.”
“Em có chút lo lắng.” Tô Tân nhẫn nhịn một lúc lâu: “Ngày mai phải đi siêu âm Doppler, anh xem... con có khỏe mạnh không? Em ở trong nhóm mẹ bỉm sữa, thấy những vấn đề phát sinh trong thời kì đầu mang thai...”
Giọng cô dần dần nhẹ xuống, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng này thật buồn cười, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhưng không biết vì sao từ khi mang thai cô trở nên hết sức mẫn cảm, có chút chuyện nhỏ cũng khiến cô buồn rầu rất lâu.
“Làm sao có thể?” Giản Diệc Thận nhịn không được cười lên, tự tin nói “Gen của chúng ta ở đây, làm sao có vấn đề được? Anh phổ cập khoa học cho em một chút, về các lý thuyết khoa học về gen và đột biến gen, nghe xong em sẽ biết con của chúng ta là một đứa trẻ khỏe mạnh...”
Giọng anh quanh quẩn tại bên tai Tô Tân, trầm thấp mà có từ tính, mang theo cảm giác an toàn.
Tô Tân lắng nghe rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giản Diệc Thận đắp chăn cho cô, hôn lên tai cô rồi chìm vào giấc ngủ.
* Tác giả có lời muốn nói: Cuộc sống thai nghén ngọt ngào ngọt ngào và ấm áp~~ 【 Trịnh trọng nhắc nhở: Những hành vi khi mang thai được miêu tả trong sách là do tác giả bịa đặt, không nên bắt chước! 】
*Ghế quý phi, đèn hoa, siêu âm Doppler
Tác giả :
Tiểu Thố