Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 521
Chương 521
Lương Hạnh nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh, nhìn thấy đó là một người đàn ông gầy trơ xương, xương gò má lồi hẳn lên, trông có vẻ là người tinh tường. Nhưng cô biết rõ, người thật sự tinh tường là người mà cô đang chặn lại.
Quả nhiên người đàn ông trán cao trước mắt đưa tay ra ngăn, ngăn không cho người đàn ông bên cạnh nói tiếp. Người này cũng đánh giá Lương Hạnh, mặc dù không nhận ra cô nhưng vẫn khách sáo hỏi: “Cô là?”
Bàn tay Lương Hạnh vẫn đang níu lấy mẹ Triệu, nghe thấy câu hỏi như vậy, cô ngẩng cao cằm nói chuyện, thái độ không kiêu ngạo, cũng không tự ti: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi tới truyền lại ý của sếp Triệu. Mặc dù hiện giờ anh ấy không còn là người phụ trách của Long Đằng nữa nhưng nếu là người có chút mắt nhìn thì sẽ biết xem xét thời thế chứ?”
Sau khi cô nói câu đó xong, mấy người đàn ông đang hung dữ trước mặt lập tức im lặng rồi lại quay sang nhìn nhau, giống như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Không một ai dám khẳng định chắc chắn rốt cuộc Triệu Mịch Thanh có quay về Long Đằng hay không, nếu hiện giờ đứng nhầm đội, về sau tình thế thay đổi, hậu quả có thể gặp phải là không thể lường trước được.
Dù sao tất cả những người ở đây đều khâm phục khả năng lãnh đạo của Triệu Mịch Thanh.
Quảng trường im lặng một lát, Lương Hạnh đợi người đàn ông trước mặt thể hiện thái độ, nhưng không ngờ người này chưa lên tiếng, đã có một âm thanh vừa chói tai vang lên: “Tôi nhận ra cô, cô là Lương Hạnh đúng không? Vụ ồn ào một thời gian trước của cô và Triệu Mịch Thanh không phải là nhỏ, bây giờ cậu ta đang lo chuyện của Thượng Đỉnh, làm sao có tâm trạng lo những chuyện vặt vãnh này ở Long Đằng?”
Nói xong, ông ta là người đầu tiên đứng ra: “Sau buổi họp cổ đông hôm nay, chuyện cậu ta có thể quay trở về được Long Đằng hay không vẫn còn khó nói lắm.”
Lương Hạnh không kìm được nhìn sang phía người kia, ánh mắt dừng lại trên người ông ta lâu hơn một chút.
Người này có vẻ cũng đã có tuổi nhưng ăn mặc vẫn rất sặc sỡ, lúc này ông ta không khác gì như đang dùng cằm để nhìn người, thái độ vô cùng coi thường người khác.
Lương Hạnh cảm thấy có một lực đang nắm chặt lấy cánh tay của mình, cô quay đầu lại nhìn mẹ Triệu, mồ hôi trên trán bà túa ra, đôi môi dần dần trở nên nhợt nhạt, tình hình có vẻ không tốt lắm.
Cô dùng tay mình phủ lên mu bàn tay của mẹ Triệu theo bản năng thì mới phát hiện ra cả người bà đều lạnh như băng.
Lúc này Lương Hạnh không biết phải làm sao, dù sao cô cũng không có bất cứ quyền chi phối nào với Long Đằng, cũng không hiểu gì về những người đang có mặt ở đây, hi vọng duy nhất chính là người đàn ông mà cô vừa chặn lại, người vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ này.
Bầu không khí trở nên cứng nhắc, tự nhiên một âm thanh nhỏ nhưng bình tĩnh từ bên đường cách đó không xa lắm vang lên khiến mọi người đều kinh ngạc và đồng loạt quay đầu lại.
“Nghe cổ đông Khâu nói vậy là không định cho tôi quay lại đúng không?”
Lúc đó, Lương Hạnh nhìn thấy Triệu Mịch Thanh từ trên xe bước xuống, từ từ đi về phía mọi người, giống như một vị anh hùng trong trí nhớ của cô khi còn nhỏ.
Cảnh anh xuất hiện tự động có thêm nhạc nền, bước chân của anh vững chắc, khuôn mặt điềm nhiên như không, mỉm cười nhìn về phía tất cả mọi người. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mịch Thanh, anh đi tới bên cạnh của vị cổ đông họ Khâu kia trước, nhìn xuống để xác nhận: “Có phải vậy không?”
Anh không nói bất cứ lời nào thừa thãi, trong ánh mắt của cổ đông Khâu chỉ còn lại sự kinh ngạc và nhiều hơn nữa là sự sợ hãi.
Bước chân ông ta lùi về phía sau hai bước rồi mới cố đứng vững được, ông ta nuốt một ngụm nước miếng, trả lời lại: “Không có, tôi làm gì có ý đó chứ.”
Lúc đầu giọng nói của Triệu Mịch Thanh vô cùng uy lực, mạnh mẽ, còn hiện giờ trong mắt mọi người lại là cảm giác không giận mà uy. Ai cũng e dè khả năng và gia thế của anh, không một người nào dám nói một chữ “không”.
Trong lòng Lương Hạnh thầm nghĩ, đây chính là hai từ “địa vị” mà anh thường nhắc tới phải không?
Trong lúc cô còn đang không để ý, người đàn ông đã thong thả bước đến bên cạnh cô, đứng cùng một phía với cô, đối mặt với những người kia: “Ý của mọi người chắc là định tái cấu trúc lại bộ máy công ty đúng không? Tôi rất mong các vị hãy suy nghĩ thận trọng.”