Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 454 Ba Là Nô Lệ Của Con Gái
Lương Hạnh ở nhà Cung Kì chỉ ăn qua loa vài miếng mang tính tượng trưng.
Sau khi quần áo được hong khô, cô liền thay quần áo và đi ra ngoài.
Đầu tiên bắt taxi đến công ty, sau đó từ công ty lái xe về nhà.
Khi cô mở cửa vào nhà, Triệu Mịch Thanh vừa dỗ cho con ngủ, đúng lúc từ trong phòng bước ra, hai người đưa mắt nhìn nhau ở khoảng cách không gần cũng không xa.
“Về rồi à?” Triệu Mịch Thanh cầm bình sữa đi qua phòng ăn đi vào bếp rửa sạch, trên đường đi cố ý đi vòng qua hành lang, gõ nhẹ lên trán Lương Hạnh: “Công ty gần đây rất bận sao?”
Lương Hạnh cúi đầu, sau khi đặt túi xuống thì giả vờ thay giày, cố ý né tránh tầm mắt của Triệu Mịch Thanh, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Thay giày xong, nghe tiếng nước “rào, rào” trong bếp, cô chậm rãi đi tới, dựa vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn của người đàn ông: "Em chưa kịp đến bệnh viện, mẹ có hỏi gì không?"
"Không." Giọng nói dịu dàng của người đàn ông cùng với tiếng nước chảy truyền vào tai Lương Hạnh: "Hôm nay, An Ngôn đã gọi “bà ngoại”.
Mẹ rất vui, tối ăn rất nhiều cơm."
“Vậy thì tốt.” Lương Hạnh nghe vậy, từ từ thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi tới ghế sô pha.
Trong ánh sáng mờ tối trong phòng khách, người phụ nữ ôm gối ôm ngồi ngẩn người trên ghế sô pha.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân từ phòng bếp chẫm rãi đến gần, cô dường như vô thức nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ mệt mỏi đang nghỉ ngơi.
Triệu Mịch Thanh bưng một cốc nước ấm đi tới, dừng lại ở vị trí cách ghế sô pha chưa đến hai mét, thu hết động tác nhỏ vừa rồi của người phụ nữ vào đáy máy.
Trái tim anh từ từ chùng xuống.
Mười phút trước khi Lương Hạnh mở cửa bước vào, anh đã nhận được cuộc gọi từ Cố Thời và biết được mọi chuyện.
Anh hơi hắng giọng, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô.
Lương Hạnh mở mắt ra theo động tĩnh không lớn không nhỏ, nặn ra nụ cười trống rỗng nhìn anh, đưa tay bưng ly nước, cầm trong lòng bàn tay.
"Mịch Thanh, em đã nghĩ..." Cô cúi đầu, đầu ngón tay gõ gõ vào thành cốc, phát ra âm thanh lanh lảnh nho nhỏ.
Người đàn ông nghe vậy, cổ họng cuộn lên cuộn xuống khó khăn, không đợi cô nói tiếp, trái tim đã bóp chặt.
Anh sợ cô thẳng thắn bộc bạch về sự bất lực hay thậm chí là sợ hãi cuộc hôn nhân của họ.
Mẹ Triệu đi một vòng trong phòng khách, ánh mắt đảo qua khắp nơi, không có tiếp lời.
Người đàn ông đứng trong phòng ăn vừa nhìn đã thấu tâm tư của mẹ mình, giọng mỉa mai xuyên tạc: "Hai đứa nhỏ không có ở đây, mẹ không cần nhìn nữa."
Lúc này mẹ Triệu mới thu lại tầm mắt, xoay người lại sắc mặt vô cùng kiêu căng: "Đúng vậy, mẹ đã đến.
Không chỉ có hôm qua đã đến, hôm nay, ngày mai thậm chí sau này, mỗi ngày mẹ đều sẽ cho người đến trông chừng, ngày nào cũng gây ồn ào, cho đến khi nào cô ta bị công ty đuổi việc mới thôi."
Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Triệu Mịch Thanh, mẹ Triệu nhướng mày vô cùng đắc ý: "Muốn mẹ buông tha cho cô ta, thì ngoan ngoãn theo mẹ trở về, làm những chuyện con nên làm một cách đàng hoàng!"
Triệu Mịch Thanh cuộn tròn năm ngón tay lại, lại nghe thấy giọng nói cảnh cáo lạnh lùng vang đến bên tai: "Nếu không mẹ cam đoan với con rằng, từ đây Lương Hạnh đừng hòng tìm được một công việc vừa ý.
Cô ta vẫn chưa đến ba mươi tuổi, nếu bằng lòng vì con đến quầy bán đồ lặt vặt làm một nhân viên bán hàng, hoặc là cả đời làm bà nội trợ gia đình, vậy cũng chưa chắc là không thể."
Bà dừng lại, ánh mắt quanh quẩn trong không gian này, cuối cùng lại rơi vào người con trai mình: "Mẹ thấy cho dù cô ta có nguyện ý thì con cũng không nỡ...!Suy cho cùng, qua mấy ngày nay mẹ biết được một chút, năng lực của cô ta quả thực không tệ."
“Nếu mẹ cứ nhất quyết muốn như vậy, thì đừng trách con.” Sau khi mẹ Triệu nói xong, sắc mặt của Triệu Mịch Thanh hoàn toàn đông cứng lại, ngón tay siết chặt phát ra tiếng “rắc rắc”, cuối cùng giống như cảnh cáo: "Chỉ hy vọng đến lúc đó mẹ đừng hối hận."
Hơi thở lạnh như băng quanh người tản ra, không khỏi khiến mẹ Triệu phải lùi về sau.
Bà chỉ cảm thấy khí thế mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt khiến lòng bà run rẩy, có một loại cảm giác khó tả đang lưu chảy trong máu.
“Con, con có ý gì?” Mẹ Triệu duỗi một ngón tay ra quơ quơ: “Con muốn khiến mẹ chết sao?
Đột nhiên cảm thấy lạnh cả răng, không ngờ người con trai mình tự tay nuôi lớn, gửi gắm hy vọng, cuối cùng lại vì một người phụ nữ mà chống đối lại bà, thậm chí đến bây giờ còn không có chút ý định quay đầu.
Bà cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng nhiều ngày như vậy, cho rằng anh có thể lấy lại lý trí, thấy rõ thực tế..