Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 431 Tiết Lộ Bí Mật
Sau nhiều ngày lên men, tin tức về Tổng giám Lương thuộc bộ phận thị trường mang thai đã lan truyền tới tấp, mọi người đều đang phỏng đoán về động thái tiếp theo của công ty, nữ lãnh đạo cấp cao đang mang thai, vị trí Phó tổng giám bị bỏ trống, nếu Lương Hạnh phải dừng công việc để sanh con, thì ai sẽ thay thế vị trí lãnh đạo phòng thị trường đây.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, uy tín mà Lương Hạnh gây dựng từ trước từ dự án Chí Hằng lại ầm ầm sụp đổ.
Mấy nhân viên cũ của bộ phận thị trường lại như trước kia nhìn Lương Hạnh bằng ánh mắt kỳ quái, bởi vì đều biết được cô ở đây không được bao lâu nữa, đương nhiên cũng không còn chuyện phải đi nịnh bợ lấy lòng chi cho mất công.
Trong công ty, ai cũng nhìn Lương Hạnh bằng ánh mắt mang theo chút dò xét, nhưng cô lại không hề hay biết, vẫn như cũ giữ vững tiết tấu công việc và thói quen thường ngày.
Chỉ sau hai ba ngày, vẫn có những đồng nghiệp cẩn thận phát hiện ra vấn đề và thỉnh thoảng tụ tập thành nhóm để thảo luận.
Lúc trưa, trong nhà ăn công ty, ba người phụ nữ đang ngồi trong góc, ánh mắt đăm đăm đều nhìn về một hướng.
Các cô đều là ba nhân viên cũ khó quản lý nhất kể từ khi Lương Hạnh đảm nhận bộ phận thị trường, làm việc trong công ty hơn năm năm, do hạn chế về năng lực làm việc nên không được thăng chức.
Trong đó có một người tên là Đường Yến, lúc trước được nâng lên giữ chức phó phòng, chưa kiên trì được hai tháng đã bị rớt xuống lại.
Ỷ vào thâm niên trong ngành của mình, trái ngược với mấy cô thì Lương Hạnh tuổi còn trẻ lại có năng lực chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã ngồi lên vị trí Tổng giám nên trong lòng của bọn họ sinh ra bất mãn, nên trong công việc lúc nào cũng chống đối Lương Hạnh khắp mọi nơi.
Lần này mọi chuyện ầm ĩ như vậy, bọn họ là người có tâm thích đi xem mấy chuyện náo nhiệt nhất.
“Các cô nói thử xem, cô ta mang thai thật à?" Trong đó có một cô bĩu môi về phía Lương Hạnh, đáy mắt tràn đầy tò mò và mang theo vẻ mặt nhiều chuyện.
Người kia đưa cổ lại gần một xíu, nâng cằm tự tin: "Chiều hôm qua tôi đụng phải cô ta trong nhà vệ sinh, thấy cô ta còn đang nôn mửa nữa đó, có thể là giả được sao.
Hơn nữa, mấy bức ảnh kia đều là thật hết đó, nếu không mang thai thì không có việc gì ai lại đi tới khoa sản chứ?"
Chỉ hai ba câu nói đã khiến cho ba người bên bàn đều hiểu ý nở nụ cười, nhưng vừa dứt tiếng cười, lại cau mày, trong miệng không khỏi "Tấm tắc" hai tiếng: "Cái con nhỏ họ Lương này cũng được coi như là người có năng lực, thật vất vả lắm mới bò lên được vị trí này, sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy à? Sao tôi lại cảm thấy rất có khả năng cô ta sẽ bỏ đi đứa nhỏ trong bụng mình, hơn nữa..."
Đường Yến tiếp tục nghe lại không cho ý kiến, nói đến đây, cô ta rốt cuộc không nhịn được nhếch môi liếc về phía Lương Hạnh: "Có thấy bữa cơm hai ngày qua của cô ta không, đã đổi hết qua mấy món bổ dưỡng, ngay cả thức ăn trong căn tin cũng không ăn, nếu không thật sự muốn giữ đứa bé thì sao phải hao tổn tâm trí làm gì chứ?"
Đường Yến hung hăng vỗ bàn, tỏ vẻ rất bất mãn: "Cậu vừa mới tới chỗ này làm không được bao lâu mà cũng dám lên mặt dạy đời tôi à?"
Động tác này của cô ta không tránh khỏi làm kinh động ánh mắt của những người xung quanh, người bên cạnh vội vàng kéo tay áo cô ta, hiển nhiên là không muốn làm lớn chuyện nên kéo người rời đi.
Nhìn thấy người ra khỏi căn tin, vẻ mặt của Tiểu Trương không hề dịu đi, anh ta theo sau Liêu Thu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, đương nhiên bây giờ anh ta đã không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Một lúc lâu sau, dù do dự nhưng Tiểu Trương vẫn mở miệng nói: "Chuyện kết hôn của Tổng giám Lương và Sếp Triệu, chỉ có hai người chúng ta biết thôi, Tổng giám đặc biệt dặn chúng ta không được nói chuyện đó ra ngoài.
Làm sao những người đó lại biết được chứ?"
Liêu Thu vừa mới gắp đũa cơm định đưa lên môi, nghe vậy động tác hơi ngừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục chậm rãi nhai rồi nuốt xuống: "Tôi không biết."
“Lẽ nào anh cho rằng chính tôi là người nói sao?” Cô ta tiếp tục ăn đồ ăn, trong khi ánh mắt rơi vào chiếc đĩa trước mặt: “Tổng giám chỉ nói chúng ta nên giữ bí mật, không nói vấn đề này chỉ có hai người chúng ta biết.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu hai người họ là vợ chồng thì nhất định sẽ có người nhìn ra được thôi."
Cô nói xong dường như không có hứng thú ăn nữa, ăn vài miếng liền đứng dậy bưng đĩa cơm lên, nói: "Tôi no rồi, về tiếp tục công việc trước đây."
Tiểu Trương chẳng nói nên lời, trong lòng có hơi phiền muộn, đứng dậy rời bàn ăn lại bị bóng người đột ngột xuất hiện chặn mất đường đi..