Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 318 Bệnh Của Ba Lương Tái Phát
Lương Hạnh chớp mắt quan sát kỹ người đàn ông, tuy rằng khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi nhưng hiển nhiên không giống không có chuẩn bị gì.
Kể từ sau chuyện của Tống Nhiễm lần trước, cô biết mình không thể dùng suy nghĩ đơn giản trước kia để nghĩ về người đàn ông trước mặt này.
“Anh có kế hoạch rồi à?”
Người đàn ông nhắm mắt lại, quay đầu đi, đặt chiếc gối sau lưng cô xuống, mím môi không nói.
Lương Hạnh kéo anh lại, vẻ căng thẳng trên mặt cô vừa nãy đã trở nên bình tĩnh.
“Có người ở phía sau cố ý làm lớn chuyện này, đúng không?”
Người đàn ông khẽ thở dài gần như không thể nhận ra, anh nắm lấy tay cô: “Long Đằng lớn như vậy chắc chắn có đối thủ, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy.
Sau một thời gian, sự việc qua đi sẽ không sao nữa, bộ phận quan hệ của Long Đằng cũng khá mạnh.”
Lương Hạnh nhìn chằm chằm vẻ mặt hơi thay đổi của anh, vài giây sau mới buông tay ra, cũng không nhắc lại nữa, nhưng đó chỉ là ngoài mặt.
Ba Lương ăn tối xong thì tới thăm cô, hai người trò chuyện rất lâu.
Làm việc trong giới thực thi pháp luật đã nhiều năm, có lẽ không mấy ai có thể vượt qua trình độ thông thạo pháp luật của ba Lương.
Lương Hạnh kể rõ ràng sự việc cho ông xong thì bị khiển trách một hồi, ba Lương cau mày suy nghĩ.
“Nếu cậu ấy có thể che giấu hoàn toàn thì không sao, giống như cậu ấy nói, cùng lắm thì Long Đằng chấp nhận những ảnh hưởng của dư luận, nhưng… mọi chuyện sẽ không suôn sẻ.
Một khi có người phát hiện cậu ấy thay thế con, đến lúc đó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.”
Có hai điều mà bây giờ ba Lương không tin tưởng nhất, một là lòng người, hai là không có bức tường nào gió không lọt qua được.
Lương Hạnh chớp mắt, bình tĩnh nói: “Đó đều là chuyện sau này, chuyện đã xảy ra rồi không thể cứu vãn, nhưng bây giờ con thấy Long Đằng có vẻ không dễ vượt qua rào cản này như ba nói.”
Ba Lương trầm ngâm sau khi nghe lời cô nói, theo lý mà nói Triệu Mịch Thanh không phạm tội gì, cho dù một số cư dân mạng kiếm chuyện cũng không gây ra ảnh hưởng lớn.
“Có phải phía sau còn có chuyện gì khác không?” Ông nhìn con gái, đôi mắt sáng suốt chuyển động, trầm giọng nói: “Mịch Thanh không hề đơn giản, muốn chỉnh cậu ấy không dễ, trừ khi tình hình hiện nay là điều cậu ấy muốn…”
Lương Hạnh nghe vậy không thể tin được: “Anh ấy muốn phóng viên tấn công Long Đằng? Sao có thể?”
Ba Lương lắc đầu: “Ba không biết nữa, nhưng không phải bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì sao? Con nghỉ ngơi đi, quan tâm đến đứa bé trong bụng, đừng đặt hết tâm tư vào cậu ấy, suy nghĩ cho bản thân nữa.”
Lương Hạnh mỉm cười, lúc này mới nhẹ nhõm hơn: “Con biết, hơn hai tháng nữa là con sinh rồi, con sẽ chú ý.” Cô ngẩng đầu lên nhìn: “Thời gian không còn sớm nữa, ba về nghỉ ngơi đi.”
Sau khi ba Lương tự đẩy xe lăn đi về, không lâu sau cô đã ngủ thiếp đi, thậm chí Triệu Mịch Thanh về lúc nào cũng không biết.
Hai ba giờ sáng, điện thoại rung lên, cô vừa đưa tay đến tủ đầu giường thì chạm vào một bàn tay khác.
Chắc người đàn ông cũng vừa mới tỉnh dậy từ giường chăm bệnh nhân bên cạnh, tóc anh hơi rối dưới ánh đèn mờ ảo đầu giường.
Giọng anh hơi khàn: “Để tôi nghe, em ngủ tiếp đi.”
Sau khi kết nối, người đàn ông nghe được vài câu rồi để điện thoại ra xa một chút, anh nghiêng đầu hỏi Lương Hạnh: “Ba đến khi nào? Về khi nào?”
Phản ứng của Lương Hạnh nhất thời hơi chậm chạp, mất mấy giây cô mới trả lời: “Tối hôm qua…”
Vừa nói xong, cô đột nhiên trở nên tỉnh táo: “Sao thế? Ba vẫn chưa về?”
Triệu Mịch Thanh không trả lời ngay, anh nói với mẹ Triệu ở đầu dây bên kia vài câu rồi lại trấn an: “Mẹ đừng sốt ruột, con sẽ cho người đi tìm ngay, ba có thông tin liên lạc trên người, chắc sẽ được đưa về sớm thôi.
Mẹ bật điện thoại nhé, để ý có người gọi.”
Cúp điện thoại xong, Lương Hạnh đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cô chậm rãi ngồi dậy rồi lo lắng hỏi: “Sao đến giờ vẫn chưa về? Có phải ba phát bệnh không?”
Triệu Mịch Thanh vừa ngồi xổm xuống đi giày cho cô, vừa ngẩng đầu nói: “Hôm qua mẹ đi ngủ sớm, tưởng rằng ba sẽ về sớm thôi, mãi đến khi ngủ dậy mới phát hiện ba vẫn chưa về.”
Lương Hạnh hoảng loạn, cô chống một chân định đi tới xe lăn nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại, bế về.
“Bây giờ em đi có tác dụng gì không?” Người đàn ông cau mày, sau đó bình tĩnh lại, dịu giọng nói: “Tôi cho người kiểm tra camera, đồng thời lập biên bản báo án ở đồn cảnh sát, chắc sẽ sớm tìm được thôi.”
“Như vậy lâu lắm, nửa đêm rồi ba sẽ ngủ ở đâu? Em phải đến những nơi trước kia ba hay đi để tìm.”
Người đàn ông thấy cô nhất quyết không chịu ở lại, mà ở lại cũng sẽ lo lắng nên đã đồng ý, anh chở cô ra ngoài tìm.
Hai người tìm từ công viên đến ven sông, lại về khu chung cư ban đầu và các khu vực lân cận gần nhà, nhưng không thấy ai cả.
Khi trở lại bệnh viện thì trời đã tờ mờ sáng, thức hơn nửa đêm nên sắc mặt cô không tốt lắm, cô bị Triệu Mịch Thanh ép về phòng bệnh để ngủ.
“Yên tâm ngủ đi, có tin gì tôi sẽ gọi em ngay.” Người đàn ông ở bên cô một lúc lâu, cô mới chìm vào giấc ngủ trong trạng thái vô cùng bồn chồn, bất an.
Mẹ Lương không dám tự trách mà khóc trước mặt cô, sợ cô nghĩ nhiều, bà lẳng lặng ngồi ở hành lang bên ngoài.
Triệu Mịch Thanh đi tới ngồi xuống an ủi: “Mặc dù Hạnh không thể hiện ra nhưng chắc chắn trong lòng vô cùng khó chịu.
Mẹ phải vui lên, tình trạng này khá thường thấy, chắc sẽ tìm được thôi, chúng ta kiên nhẫn thêm một chút.”
Mẹ Lương che mặt, gần như sắp suy sụp, bà nghẹn ngào nói: “Con nói xem, sao dạo này nhà chúng ta cứ luôn không được bình an vậy? Hai ba con ông ấy không ai yên ổn cả, làm sao mẹ chống đỡ được tiếp đây?!”
Lòng Triệu Mịch Thanh chùng xuống, vẻ mặt cũng lạnh hơn rất nhiều, anh có cảm giác áy náy, hơi cúi đầu xuống: “Là con làm không đủ tốt, chuyện này vốn có thể tránh được, con xin lỗi.”
Mẹ Lương lắc đầu, im lặng không nói.
Khoảng mười một giờ hơn, có tin từ đồn cảnh sát, nói rằng có người đưa một ông già bị bệnh Alzheimer đến, Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh lập tức tới ngay.
Hai người tới cổng đồn cảnh sát, không ngờ lại thấy Mục Điệp.
Anh ta nở nụ cười toả nắng, mặc bộ đồ thể thao mà anh ta vẫn luôn yêu thích, tay đút túi quần, nhìn thấy họ liền nói: “Bác trai đang ở trong rồi, mọi người vào gặp đi.”
Triệu Mịch Thanh đẩy Lương Hạnh, nhanh chóng đi qua anh ta, khi đi lướt qua nhau, Triệu Mịch Thanh nhìn lướt qua đôi mắt đang cười kia, anh ta cũng nhìn về phía này, hai người nhìn nhau, một người lạnh lùng thâm trầm, một người dịu dàng, bình tĩnh.
Sau khi vào, Lương Hạnh vừa nhìn đã thấy ba Lương đang ngồi trên ghế sắt, nước mắt cô lập tức tuôn rơi: “Ba…”
Ba Lương ngẩng đầu, mờ mịt chớp mắt, dừng lại vài giây rồi mới nhận ra.
“Hạnh.” Ông như thể không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, đưa ba Lương ra khỏi đồn cảnh sát, Mục Điệp vẫn chờ ở cửa, thấy họ ra mới quay người lại.
“Khi tan làm tôi thấy bác trai trên đường, ông nói ông muốn về nhà ngủ, tôi hỏi vài câu, ông đều trả lời rất lạ.
Tôi cảm thấy không ổn, khi nhìn tấm thẻ trên người ông mới biết, thì ra ông bị bệnh.”
Anh ta chỉ nói vài câu đã rõ mọi việc.
Lương Hạnh chớp đôi mắt đỏ hoe, cô cười: “Thật sự cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên ông ấy bị bệnh nghiêm trọng như vậy, vốn tưởng có thể kiên trì một thời gian nữa…”
Vẻ mặt Mục Điệp dịu dàng: “Người già không tránh khỏi bệnh này bệnh kia, ông ấy cần có người trông chừng, chăm sóc, không có gì đáng ngại, sau này chú ý một chút là được.”
Lương Hạnh gật đầu, kéo tay ba Lương không buông.
Triệu Mịch Thanh hờ hững nói: “Cậu Mục, thật trùng hợp, tan làm còn gặp chuyện này, thật sự cảm ơn cậu.”
Mục Điệp nhắm mắt lại, khẽ cười, khiêm tốn nhưng không hề thua kém: “Thuận tay giúp đỡ thôi mà, hơn nữa bác trai cũng là người quen cũ của tôi, lại là ba của chị Hạnh, có thể giúp đỡ cũng là vinh hạnh của tôi.”
Triệu Mịch Thanh nheo mắt, khoé miệng hơi nhếch lên, môi mỏng khẽ mở, nở nụ cười giễu cợt: “Nói thì là vậy, nhưng… cậu thật sự có duyên với nhà họ Lương nhỉ, đi đâu cũng gặp.
Tôi nhớ ở Kinh Đô cũng có một lần phải không?”
Mục Điệp nghe vậy thì cười, trông rất giống một cậu trai ngây thơ, không mang theo chút tâm tư nào: “Nghe anh nói kìa, đâu phải ở đâu cũng có thể gặp.”.