Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 253 Tình Trạng Ly Hôn
Lúc mẹ Lương bưng thức ăn ra khỏi phòng bếp, thì không thấy bóng dáng Hướng Hoành Thừa đâu, nên hỏi.
“Anh ấy đi lấy đồ rồi ạ, sẽ lên đây ngay thôi.
” Lương Hạnh vội trả lời, rồi nở nụ cười e dè.
Mẹ Lương liếc nhìn cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười theo, rồi quở trách: “Sắp được ăn rồi, con mau đi gọi ba con ra ngoài ăn cơm đi.
”
Triệu Mịch Thanh liền đứng dậy cười nói: “Để con đi gọi ba.
”
Lúc thức ăn đã được mang hết lên Hướng Hoành Thừa vẫn chưa quay lại, đã hơn nửa tiếng rồi, Lương Hạnh thấy thế liền gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.
“Thằng bé đi xuống dưới lấy đồ gì vậy?” Mẹ Lương vừa bày chén đĩa vừa hỏi.
Lương Hạnh nhíu mày, không trả lời, mà nhìn Triệu Mịch Thanh.
Anh cũng thu hồi nụ cười, rồi cầm áo khoác lên, dịu dàng nói: “Để con đi xuống dưới xem, ba mẹ đợi con một lát.
”
“Cho tôi đi với.
” Lương Hạnh cũng đi theo, lúc nói cô đã bắt đầu thay giày, thấy ba mẹ Lương không nói gì, Triệu Mịch Thanh đành phải dẫn cô theo.
“Em mặc thêm áo vào đi.
” Thấy cô chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, anh liền lấy một chiếc áo len mỏng trên sofa khoác lên người cô.
Lúc đợi thang máy, Triệu Mịch Thanh lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Nam, nhưng cũng không ai nghe, sắc mặt anh càng trở nên ảm đạm.
Cả hai người đều không nghe máy, chuyện này không thể trùng hợp đến thế.
Lương Hạnh im lặng, anh tới gần cô, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại đầy dịu dàng nói với cô: “Lưu Nam luôn làm việc cẩn thận, nên bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu.
”
Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nên khẽ gật đầu đáp lại.
Nhưng hai người chưa kịp tới bãi đỗ xe đã sửng sốt, họ có thể nghe thấy tiếng đấm nặng nề khi đánh vào người, và tiếng ‘hự’ đau nhói ở cách xa đó.
Hai người vội chạy qua đó, Triệu Mịch Thanh lạnh mặt, vừa tới lối rẽ đã thấy hai người đang đánh nhau, Hướng Hoành Thừa mặc áo sơ mi trắng bị đè xuống dưới sàn, rõ ràng đã bị mất thế, nên liên tục bị đánh, mà Lưu Nam cũng đang hăng máu.
Lương Hạnh kinh ngạc thốt lên, định chạy qua đó, thì bị Triệu Mịch Thanh kéo lại, rồi đen mặt nói: “Em đứng đây đợi đi, để anh đi qua đó.
”
Nói xong anh xoay người lạnh lùng gọi ‘Lưu Nam’.
Lưu Nam đang vung tay lên nhất thời ngừng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó lại bị Hướng Hoành Thừa đấm lại, rồi anh ta lại làm tiếp hành động lúc nãy.
Giờ Triệu Mịch Thanh đã đi tới đây, anh kéo Lưu Nam ra, rồi vung một đấm.
Lương Hạnh vốn đang kinh hồn bạt vía, thấy anh hành động như vậy thì không khỏi hô lên: “Triệu Mịch Thanh!”
Hình như Lưu Nam bị cú đấm này đánh cho tỉnh táo, anh ta bình tĩnh lại, rồi trầm giọng hô ‘tổng giám đốc Triệu’.
Lương Hạnh thấy Hướng Hoành Thừa vẫn đang nằm dưới sàn, thì vội vàng chạy tới, thấy mặt anh không còn chỗ nào lành lặn, khóe miệng đang chảy rất nhiều máu, thì sợ đến nỗi giọng nói cũng run rẩy.
“Anh thấy thế nào?” Rồi cô ngẩng đầu lên nói với Triệu Mịch Thanh: “Anh mau gọi xe cứu thương đi!”
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh thâm trầm, không đáp lại cô.
Anh ta vẫn chưa đến mức phải gọi xe cứu thương, vì anh biết rất rõ cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông.
Hướng Hoành Thừa vươn tay, chỉnh lại vạt áo, còn nở nụ cười, máu tươi trong miệng làm bụng anh cuộn trào, nhưng anh cố gắng kiềm lại.
“Anh không sao, em đừng lo lắng cho anh.
” Anh thở hổn hển nói.
Lương Hạnh chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, nên mặc kệ vết thương nghiêm trọng thế nào cũng phải chữa trị, cô cầm điện thoại lên định gọi cấp cứu.
Nhưng cô chưa kịp bấm số thì điện thoại đã bị người đứng sau giật mất.
Cô bỗng quay đầu lại, Triệu Mịch Thanh nhìn cô từ trên cao, ánh mắt rất phức tạp, như đang trải qua một gió lớn dời núi lấp biển, môi cũng mím chặt.
“Anh đang làm gì thế?” Lương Hạnh nhíu mày, không hiểu hành động của anh.
Lưu Nam khập khiễng tới gần, cơn đau khiến anh ta không khỏi hít sâu, nhíu chặt mày.
“Cô Lương, nếu cô đưa anh ta đi bệnh viện nhất định sẽ kinh động đến cảnh sát, tôi là thư ký riêng của tổng giám đốc Triệu, nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty! ”
Triệu Mịch Thanh lạnh lùng quát: “Ai bảo cậu nhiều chuyện?”
Cả người Lưu Nam run lên, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, rồi lùi về sau hai bước.
Ánh mắt Lương Hạnh cũng trở nên lạnh lẽo, cười khẩy hỏi: “Giờ người quan trọng hay công ty quan trọng? Tôi thấy anh bị thương cũng không nhẹ, anh định đợi mình tự khỏi bệnh à?”
Lưu Nam định mở miệng nói tổng giám đốc Triệu có bác sĩ tư tốt nhất, nhưng áp lực đó khiến anh không dám lên tiếng.
Anh thật sự rất ít khi nhìn thấy cô sốt sắng như vậy, chí ít là anh chưa từng khiến cô thất thố như thế.
Anh kiềm nén cơn giận, hờ hững nói: “Tôi sẽ tìm người chữa trị cho họ, em đừng lo lắng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi sẽ gánh vác.
”
Anh bảo cô đừng lo lắng về chuyện của Mục Điệp, giờ anh cũng nói như thế, nhưng anh lại quên mất rằng, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến anh, vì mối quan hệ dây dưa của anh với cô, tối nay nếu không phải vì trò vặt vãnh của anh, thì làm gì xảy ra cảnh tượng này?
Hướng Hoành Thừa khẽ rên lên, anh chống khuỷu tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy, Lương Hạnh đưa tay ra đỡ.
“Anh chỉ đánh nhau thôi, không nghiêm trọng đến mức đi bệnh viện đâu, mấy ngày nữa sẽ khỏi ngay ấy mà.
” Anh dịu dàng an ủi cô, rồi lau khóe miệng, nói với Triệu Mịch Thanh: “Tổng giám đốc Triệu, tôi tin anh ta sẽ giải thích tường tận chuyện tối nay cho anh biết, nếu tôi làm sai chỗ nào thì anh cứ đến tìm tôi.
”
Nói xong, chân anh dùng sức, rồi từ từ đứng dậy.
Lưu Nam định lên tiếng tranh luận, nhưng vừa phát ra tiếng đã bị ánh mắt của Triệu Mịch Thanh ngăn cản.
Anh nhếch miệng cười, nhưng ý cười chưa tới đáy mắt: “Anh Hướng yên tâm, nếu cậu ta làm sai, tôi cũng sẽ không che chở.
” Rồi anh dời mắt nhìn Lương Hạnh, thấy hai người đang nắm tay nhau, thì giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tới chữa trị cho anh, đồng thời cũng sẽ có y tá chăm sóc cho anh trong mấy ngày tới, dù là nguyên nhân gì thì cũng đều tại tôi không dạy dỗ cấp dưới nghiêm khắc.
”
“Tổng giám đốc Triệu đừng nhọc lòng như thế, chút vết thương này có là gì.
” Nói xong, Hướng Hoành Thừa khẽ gật đầu: “Tôi xin phép đi trước.
”
Lương Hạnh nghiêm mặt nói.
“Để em đưa anh về, sẵn tiện mua ít thuốc cho anh luôn.
” Cô chợt nhớ tới Xuyên Chi nên nói tiếp: “Hai ngày tới anh cứ để Xuyên Chi ở lại nhà em đi, bằng không thấy bộ dạng này của anh chắc chắn con bé sẽ sợ đến phát khóc.
”
“Lương Hạnh.
” Triệu Mịch Thanh lạnh lùng gọi cô, dưới sự bình tĩnh này là cơn dông tố sắp sửa kéo tới.
Lương Hạnh xoay người, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai.
“Tôi vẫn còn chút tự do để quan tâm chăm sóc cho bạn tôi.
” Cô im lặng một lúc rồi xoay người, quay lưng về phía anh: “Hơn nữa, anh cũng đừng quên rằng, giờ chúng ta vẫn đang ly hôn.
”
Mắt thấy hai người đã đi xa, nhưng Triệu Mịch Thanh lại ngày càng bình tĩnh, sự bình tĩnh này khiến Lưu Nam không dám nhúc nhích.
Một lúc sau, anh mới quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn Lưu Nam: “Cậu có thể đi được không?”
Lưu Nam gật đầu lia lịa, chút vết thương này có đáng là gì, hơn nữa, anh cũng chẳng dám nhờ anh ấy dìu!
Ba mẹ Lương vẫn đang ở trên lầu đợi, Lương Hạnh gọi điện nói rằng mình phải đưa Hướng Hoành Thừa về nhà trước đã.
Triệu Mịch Thanh đi lên đó một chuyến, nhưng không thấy bóng dáng Lương Hạnh đâu, anh an ủi hai vị phụ huynh rồi chở Lưu Nam về công ty.
Trong phòng nghỉ ngơi trên tầng cao nhất, bác sĩ đang bôi thuốc cho Lưu Nam, còn anh thì ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, dáng vẻ thâm sâu khó đoán.
“Tổng giám đốc Triệu! ” Lưu Nam do dự một lát mới lên tiếng, anh biết anh ấy đang muốn nghe nguyên nhân của cuộc ẩu đả, bằng không anh ấy đã sớm rời đi rồi.
Triệu Mịch Thanh ngước mắt lên: “Cậu nói đi!”
“Lúc tôi đến khu chung cư thì đi thẳng bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy cốp sau xe anh được mở ra, tôi còn tưởng là anh nên không nghĩ nhiều, nhưng lúc đến gần thì thấy không có người, tôi vừa mở cửa xe ra đã thấy Hướng Hoành Thừa ngồi trên ghế lái, tôi liền trở nên cảnh giác, tôi hỏi anh ta đang làm gì, nhưng anh ta không nói gì, rồi hai người giằng co và đánh nhau.
” Lưu Nam nhớ lại cũng thấy mình thật hồ đồ.
Vẻ mặt Triệu Mịch Thanh vẫn không có gì thay đổi, hai phút sau anh mới đứng dậy.
“Cậu được nghỉ phép một tuần có lương, ngoài ra tôi sẽ bảo phòng tài vụ bồi thường cho cậu, cậu cứ ở nhà dưỡng thương cho tốt đi.
” Nói xong, anh nhấc chân rời đi.
.