Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 192 Xin Lỗi
Anh ta không nói là không muốn, chỉ là bày tỏ không muốn đi cửa sau.
Đôi đồng tử của Triệu Mịch Thanh khẽ co lại, nhìn anh ta, nở nụ cười sâu đầy ẩn ý, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ly khẽ cụng với anh ta một cái: “Anh nói không sai, nhưng tôi cũng không phải là loại người không hiểu đúng sai, vẫn có chút ánh mắt nhìn người, đương nhiên đã chọn anh thì cũng tin tiềm lực của anh rồi, anh chắc chắn là không cần cái cơ hội này?”
Mục Điệp nở nụ cười dài: “Cảm ơn sự khẳng định của Triệu tổng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có chút xốc nổi, vẫn không thể thích ứng với công ty có cạnh tranh kịch liệt như Long Đằng, cần phải rèn luyện cùng chị Hạnh thêm hai năm nữa, nếu như lúc đó Triệu tổng còn cân nhắc đến tôi thì tôi nhất định sẽ theo ngài mà không hề do dự.
”
Lương Hạnh không biết suy nghĩ trong lòng của Triệu Mịch Thanh, chỉ ngước mắt lên nhìn Mục Điệp một cái, không có bày tỏ suy nghĩ.
Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, cô chỉ có thể đề nghị, không thể cưỡng cầu.
Triệu Mịch Thanh đặt ly xuống, mỉm cười một cái, cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa: “Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh Mục, nhưng, nếu anh thay đổi suy nghĩ thì có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào.
”
Lông mày anh tuấn của Mục Điệp nhướng lên, nhìn Lương Hạnh một cái, cong môi lên nói đùa: “Qủa nhiên là người tốt ắt sẽ có quả báo tốt, xem ra sau này tôi phải làm nhiều chuyện tốt hơn nữa, chị Hạnh, tiền đồ của tôi nhờ cả vào chị đó.
”
Lương Hạnh sao lại không nghe ra được sự ái muội trong lời nói của anh ta chứ, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, giận dỗi mà lầu bầu: “Lúc ăn không nói chuyện, ăn có bữa cơm mà sao nói nhiều lời thừa thãi vậy chứ?”
Triệu Mịch Thanh cúi đầu nhìn cô, chậm rãi mỉm cười, ánh mắt mang theo sự sủng nịch như có như không, chỉ là khi ánh mắt quét qua cổ tay áo bên tay phải của cô thì đột nhiên ngưng lại.
Bàn tay lớn liền bao trùm lên đó không hề kiêng dè gì.
Cổ tay Lương Hạnh chợt run lên, đũa rơi xuống, cô kinh hoảng, trừng anh: “Anh làm gì thế?”
Người đàn ông cầm lấy tay của cô, vén cổ tay áo lên, lộ ra vết đỏ ở trong mu bàn tay, khuôn mặt anh tuấn chợt đen lại: “Chuyện gì vậy?”
Lúc sáng sớm vẫn chưa có.
Chắc chắn là trong công ty đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Sắc mặt Lương Hạnh khẽ thay đổi, đột nhiên rút tay về, kéo tay áo xuống, trầm thấp mà nói: “Không có gì, chỉ là lúc uống nước ở công ty bọn họ không cẩn thận làm bỏng thôi.
”
Mục Điệp cũng nhìn thấy rồi, mi tâm cau lại, lo lắng mà nói: “Chị Hạnh, bỏng đến đỏ cả lên rồi, cả nửa ngày cũng chả thấy chị kêu la tiếng nào, nếu như lát nữa nổi bóng nước lên thì không phải sẽ để lại sẹo sao?”
Lương Hạnh thầm nháy mắt ra hiệu với anh ta, bảo anh ta đừng nói chuyện, miệng thì qua loa nói: “Sẽ không nổi bóng nước đâu, tôi đã xối nước lạnh qua rồi, qua hai ngày nữa sẽ không sao.
”
Tên nhóc này có phải là không nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông kia không, còn nói chuyện nữa, muốn hại chết cô sao.
Sắc mặt Triệu Mịch Thanh đen sầm, đôi mày kiếm nhíu lại, nhìn cô một hồi mà không nói gì, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy đi ra ngoài.
Lương Hạnh chấn kinh: “Triệu, Triệu Mịch Thanh, anh làm gì vậy?”
Thằng cha này đột nhiên bị điên gì vậy chứ?
Người đàn ông mặc kệ cô, kéo cô trực tiếp xuống lầu, ánh mắt ngừng lại ở đại sảnh lầu một một hồi.
Lưu Nam đang ăn cơm nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt của anh, giật bắn cả mình, vội vàng chạy qua đó: “Triệu tổng.
”
“Đưa chìa khoá xe cho tôi.
”
“Ơ ờ.
”
Lưu Nam nhanh chóng móc chìa khoá xe ra, đưa cho anh, vẫn có chút ngây ngốc lờ mờ.
“Triệu…”
Lương Hạnh còn chưa kịp nói gì, người đàn ông đã nhận lấy chìa khoá, không nói không rằng mà sải bước lớn kéo cô đi ra ngoài.
Vẻ mặt Tiểu Trương cũng đơ như cây cơ.
Ra khỏi nhà hàng, cuối cùng không có nhiều người như vậy nữa, Lương Hạnh lập tức tức giận nói: “Triệu Mịch Thanh, anh làm gì thế? Ăn có bữa cơm cũng bị anh hành cho đủ, anh xong chưa hả?”
Cô nói xong, nhíu đôi mày thanh tú dùng sức cử động cổ tay, nhưng không giãy thoát được.
Người đàn ông không ngừng đi về phía chiếc xe, nhét người vào trong đóng rầm cửa xe một tiếng xong, anh cũng ngồi vào trong, rồi mới đối diện với sắc mặt tức giận của cô, trầm giọng nói: “Bỏng đến vậy rồi mà còn nói không sao, em tưởng mình làm bằng sắt à?”
“Tôi…đã xử lý đơn giản qua rồi…không cần phải làm lớn chuyện như vậy.
” Lương Hạnh đột nhiên bình tĩnh lại, vốn cảm thấy không sao, nhưng bị anh nói vậy, đột nhiên cảm thấy chột dạ một cách kỳ lạ.
Cô cúi đầu nhìn một cái, bởi vì làn da trắng nõn, nên cái vết đỏ nhỏ đó càng thêm rõ ràng, lúc không đụng vào thì chỉ có chút cảm giác nóng nóng rát rát thôi, cô cũng đâu phải không chịu được.
Nhưng trong não cô đột nhiên lại nhớ ra, trước đây nấu ăn bị dao quẹt anh cũng chú ý tới, đây dường như cũng không có gì kỳ lạ nữa.
“Cái loại bỏng này, em tưởng có thể hồi phục đơn giản như vậy sao?” Người đàn ông khởi động xe, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, khí tức hồi phục lại sự trầm tĩnh.
Một hồi lâu, anh lại bất lực mà thở dài một hơi: “Khi nào em mới có thể quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút đây?”
Bất luận là trước đây cô hút thuốc uống rượu, hay là bây giờ liều mạng làm việc mà không màng đến sức khoẻ, đều khiến trong lòng anh khó chịu, bây giờ anh cũng hiểu rồi, cái cảm giác đó là đau lòng và tự trách mình nhiều hơn, là anh không có chăm sóc tốt cho cô.
Thần sắc Lương Hạnh khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông thông qua kính chiếu hậu, mím môi, trở nên im lặng.
Cô không phải không quan tâm bản thân mình, chỉ là thói quen nhiều năm khiến cô phân biệt được cái quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống rất rõ ràng, cô không có yếu đuối, cái loại thương tật nhỏ này sẽ càng không đặt trong lòng.
Chỉ là phản ứng hồi nãy của anh vẫn khiến trái tim cô ấm áp, đột nhiên nhớ ra mình cũng là một người phụ nữ nhỏ bé.
Chiếc xe vững vàng chạy về phía trước, người đàn ông im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi: “Em đã xảy ra chuyện gì ở Phong Thuỵ vậy?”
Cô làm việc không có xốc nổi như vậy, sao có thể để nước nóng như vậy làm bỏng đến mình chứ, trừ phi là xảy ra chuyện gì đó khiến cô hoang mang.
Đôi mắt Lương Hạnh lập loè một hồi, nhàn nhạt mở miệng: “Không xảy ra gì hết.
”
Triệu Mịch Thanh nhíu mày, nhất thời mất kiên nhẫn, trầm thấp mà nói: “Em đã gặp Thượng Điền.
”
Lương Hạnh chần chừ hai giây, trả lời mập mờ: “Ờ…ừm.
”
Người đàn ông nheo đôi mắt đen lại theo thói quen, cong khoé môi một cách lười biếng: “Anh ta đã làm gì mà khiến em ngay cả một ly nước cũng không bưng nổi như vậy?”
“! ”
Biểu cảm của Lương Hạnh thay đổi một chút, từ từ hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: “Ý anh là gì?”
Cho dù anh thật sự thông minh đoán ra được, cô cũng rất không thích cái loại khẩu khí hoài nghi này của anh.
Người đàn ông không nói gì, nhìn về phía trước, trong mắt không có chút độ ấm nào.
Ngón tay của Lương Hạnh khẽ siết chặt, thần sắc mang máng thoáng qua một tia tự giễu.
Bầu không khí cứ như vậy mà trở nên cứng đờ một cách kỳ lạ, không ai mở miệng nói gì cả.
Mãi đến cửa bệnh viện, Lương Hạnh chưa đợi anh mở cửa, chiếc xe vừa dừng lại, thì đã xuống xe tự mình đi vào bệnh viện rồi.
Người đàn ông ngồi trong xe, ngừng lại vài giây, đôi con ngươi thâm sâu cứ mãi nhìn đến khi cô biến mất mới thu tầm mắt, nhắm mắt lại nắn nắn mi tâm.
Sau khi Lương Hạnh đi vào, căn bản không có quan tâm người đàn ông có theo tới hay không, cô bốc số rồi ngồi xếp hàng ở khu đợi với vẻ mặt vô cảm.
Triệu Mịch Thanh tìm đến mấy phút mới nhìn thấy cô trong đám người, người phụ nữ ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại để trước eo, khẽ cúi đầu, nhắm mắt chợp mắt, trông rất mềm mại yếu ớt.
Ánh mắt chợt tối sầm, người đàn ông vài bước đi đến chỗ trống bên cạnh cô rồi ngồi xuống, vươn tay dịu dàng ôm cô vào lòng mình, đôi môi dán lên trán cô hôn một cái, trầm thấp khàn khàn mà nói: “Xin lỗi.
”.