Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui 'Hot'
Chương 84: Thời điểm này cần đến Hồ Môn hoặc cổ sư
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Dú
Chính tả: 紫
Chương 84: Thời điểm này cần đến Hồ Môn hoặc cổ sư.
Anh bị dí đầu sắp phát điên: Liễu Tứ đang làm gì vậy!
Đánh nhau thì sao! Mình chỉ ngã tí thôi, sao lại dí đầu mình! Đấy là chuyện mà một tiên gia đứng đắn sẽ làm chắc?!
Anh có thể cảm nhận vô số ánh mắt kinh ngạc đổ vào anh và Tống Phù Đàn, từ hòa thượng, đạo sĩ đến Thủy Nguyệt đều bàng hoàng trước tình trạng hiện tại.
Mặc dù anh đang đeo khẩu trang nhưng hôn vẫn là hôn, Liễu Mười Ba ra tay chuẩn không cần chỉnh, ai cũng nhìn thấy là hôn trúng miệng.
Oắt, oắt đờ hợi?
Ngài Đến làm gì vậy...? Liễu tiên làm chi vậy...?
Đây là đòn trả đũa của Liễu tiên ư? Trông chả nghiêm túc tí nào, chỉ tổn thương tự tôn của người ta thôi.
Nói sao nhỉ, đối đầu với kẻ địch khỏe như vâm mà chơi chiêu này hơi trẻ trâu quá? Mặc dù là trả thù ngài Đến nhưng đồng thời cũng thiếu tôn trọng boss, dấu chấm hỏi trên đầu Thủy Nguyệt sắp thực thể hóa đến nơi rồi.
Lan Hà vùng vẫy, cảm giác sức mạnh ở gáy mình vẫn khiến bọn anh chẳng thể tách nhau ra, mãi đến khi anh phát cáu đập xuống sàn nhà vào cái, Liễu Mười Ba mới thả tay.
Y ra vẻ hài lòng, thè lưỡi rắn.
Liễu Giục Kẹo, không hổ là Liễu Giục Kẹo. Anh mặt đỏ chon chót lồm cồm bò dậy, thấy dáng vẻ hí hửng của Liễu tiên lại giận sôi gan, cái này mà anh cũng sìn được???
Anh chửi: "Còn cười? Anh có biết dưa hái xanh không ngọt nghĩa là gì không?"
Y giật mình: "Các ngươi là dưa hái xanh?"
Lan Hà: "..."
Tống Phù Đàn ngồi dậy, "Không phải."
Mọi người: "!!!"
Đa số hóa đá, chợt nghĩ hóa ra ngài Đến có hứng thú này à, chắc không phải đi đổi nghề thật rồi; lát sau lại nghĩ, đây là Liễu tiên ư? Nhìn cảnh hôn của đàn ông con trai mà hí ha hí hửng... Ghê.
Ớ khoan, không biết cậu ta nhưng rõ ràng là người sống, ngài Đến muốn làm chuyện đó với người trên dương thế?
Sao cứ thấy lạ lạ ấy nhỉ...
Thủy Nguyệt ban đầu còn giữ phong thái của bậc tiền bối Phật môn, dẫu trong thâm tâm có ma chướng thì ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, hắc khí trên gương mặt dày đặc hơn, áo quần bay phần phật dù không có gió: "Đáng ghét..."
Chẳng biết cô ta ghét thái độ thiếu tôn trọng của Liễu Mười Ba hay màn thể hiện tình cảm của cặp tình nhân.
Liễu Mười Ba vừa mới "hít cần" xong nên máu chiến sục sôi, nở nụ cười khinh khỉnh, xuống tay cùng một lúc với Thủy Nguyệt. Một kẻ vung ống tay áo, một người tung bóng rắn, hai bên đối đầu.
Lan Hà nói với Tư Không: "Thầy mượn điện thoại ai đó rồi gọi điện thoại cho cứu binh đi."
Tư Không gật đầu, giao lại thân thể của anh cho Tống Phù Đàn.
Liễu Mười Ba đã đến, thực lực bên bọn anh tăng mạnh, nhưng lỡ tiếng đánh nhau lớn quá sẽ chẳng kịp thu xếp thỏa đáng. Nơi đây là một khu vực nhộn nhịp, xung quanh toàn là người, ngay cả trên tầng cũng có nhiều cánh báo đài và fans.
Tư Không muốn đi mượn điện thoại staff nhưng Thủy Nguyệt lại không cho y cơ hội này. Khi y sắp đi đến cửa ra cầu thang thì bị một dải lụa cuốn cổ, lôi xềnh xệch lại.
Nhìn kĩ lại, thì ra cô ta đang niệm chú, tay chắp trước ngực hóa thành vài ảo ảnh cánh tay, mỗi cánh tay cầm một dải lụa như hàng nghìn cánh tay, để ý đối phó cả Tư Không lẫn Liễu Mười Ba.
Liễu Mười Ba híp mắt lại, biết được quỷ nữ này đáng gờm, máu chiến lại dấy lên, trên mặt mọc vảy, cả người xông lên.
Thủy Nguyệt trưng vẻ mặt từ bi không tưởng, nhưng xuống tay lại chẳng nể nang, những người còn lại không thể bo bo giữ mình, dải lụa lam ngùn ngụt kéo tới, tấn công mỗi người.
Liễu Mười Ba làm sao để ý đến hết được, chỉ biết lao thẳng đến chỗ cô ta, muốn phá điểm quan trọng nhất.
Những người khác tụ lại một nơi, ai không có sức chết đấu đứng trong vòng, người đánh được đứng ngoài vòng. Lan Hà đứng ngoài cùng, chả kịp gấp giấy, một tay cầm xích câu hồn một tay cầm quạt trả hồn.
Tống Phù Đàn vừa ôm xác anh vừa cầm kiếm, đằng sau có người nói: "Giao người đó cho chúng tôi đi."
Tống Phù Đàn: "... Không được."
Ai nấy đều khó chịu, đã đến lúc nào rồi mà còn ôm người qua đường kia mãi không thôi? Người ta còn chả được nhìn luôn.
Thủy Nguyệt và Liễu Mười Ba giáp mặt cận chiến, cặp mắt sâu thẳm lóe ánh sáng nhạt, nhìn thấu bản thể của y: "Rắn Đen kia, ta và ngươi vốn là người chung đường, kiếp trước ngươi cũng rơi vào luân hồi vì sân niệm. Nếu ta luân hồn, khả năng cao cũng rơi xuống đạo súc sinh, trở thành Liễu Môn."
Liễu Mười Ba chỉ hừ một tiếng, đúng là kiếp trước y cũng là người tu hành.
Thủy Nguyệt khi còn sống tu vi không tầm thường, có thể nhìn ra lai lịch của mình.
Cô ta nói: "Hôm nay âm dương đảo điên, ta có thuật nghịch chuyển, nếu ngươi bắt tay với ta, ta giúp ngươi làm người. Được không?"
Y im lặng, chỉ bực bội tấn công cô ta.
"Không được ư?" Cô ta giơ tay cản y lại, liếc Lan Hà một cái rồi lại nhìn y, "Chả phải có sẵn thân xác ở đây luôn à. Chỉ cần ngươi mở lời, ta sẽ giúp ngươi đoạt xác tên Vô Thường kia, để cậu ta làm rắn một lần, nếm trải nỗi đau đớn lột da hằng năm."
Mọi người đứng hình.
Ý cô ta là sao, xác tên Vô Thường kia là sao?
Họ nhìn về phía thân xác của anh được Tống Phù Đàn ôm...
Ngài Đến?!
Anh chửi tục trong lòng, một kẻ rồi hai kẻ cứ ỷ vào việc tinh mắt nói toẹt vụ anh là Vô Thường sống, may là có che mặt.
"Nhìn gì mà nhìn? Tôi là Vô Thường sống, đó giờ toàn lừa mọi người đấy, làm sao?" Anh nhận ra ánh mắt đổ về phía mình, trông chúng còn nóng cháy hơn lúc thấy anh hôn đàn ông, "Các anh đánh thì đánh, không được à? Quan tâm đến chuyện sống chết của tôi làm gì?"
Mọi người: "......"
Các đạo sĩ miếu Đông Nhạc nghệt mặt, "Không phải chứ... Ngài Đến, tại sao ngài lại là Vô Thường sống được?"
Không đúng không đúng, bởi vì ngài Đến là Vô Thường sống nên mới khớp với một số việc, ví dụ như tại sao anh không ham tiền, tại sao lại yêu đương với người sống, tại sao lại che mặt... Í í xì tốp.
Anh không bị hủy dung, chỉ là không muốn để người khác biết anh là Vô Thường sống mà thôi... Tuy vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng anh cũng cẩn thận quá rồi, Bắc Kinh to ơi là to mà còn cảnh giác sợ người ta nhận ra.
Dường như có điều gì then chốt chưa nhớ ra được. Trong khoảng thời gian ngắn này, ai nấy đều nghĩ đến sự việc này, bất ngờ trước chuyện ngài Đến là Vô Thường sống.
Thủy Nguyệt – người huỵch toẹt thân phận của anh chẳng xem là gì, mục đích của cô ta chủ yếu là Liễu Mười Ba, "Hửm? Sao nào?"
Còn Liễu Mười Ba dù có bị cô ta dụ dỗ thế nào cũng chẳng mảy may dao động.
Đừng nhìn y ngày nào cũng gào khóc kêu ngọt các thứ mà lầm, Liễu Môn chỉ tu mỗi định lực, y dễ bị cuốn vào phim tình cảm, sa vào câu chuyện của người khác nhưng bản thân vẫn vững như kiềng ba chân, chưa bao giờ yêu đương với con người. Nếu không giữ được mình thì sẽ chịu cảnh y hệt cái vị dưới tháp Lôi Phong, chưa kể là không được may mắn như người ta, chỉ còn một con đường chết.
Cho nên sự dụ dỗ này của Thủy Nguyệt trong mắt một Liễu Môn tu bao nhiêu năm như Liễu Mười Ba là chẳng đáng kể, xét về định lực của toàn bộ sinh vật có mặt tại đây, có lẽ Tống Phù Đàn đứng nhất thì y phải đứng hai.
Y gắt gỏng với Thủy Nguyệt: "Xéo đi! Bố mày đếch cần!"
Cô ta cứng lưỡi.
Cô ta lại liếc sang Lan Hà: "Tại sao chứ, vì ngươi là tiên gia cậu ta cung phụng à? Nhưng ta đâu có thấy vậy..."
Nhìn từ pháp môn cô ta tu hành ra thì Liễu Mười Ba không phải gia tiên được bất kì ai thờ cúng. Nếu y là gia tiên của anh thì ban đầu cô ta sẽ chẳng thử tác động đến y. Mặc dù gia tiên Tứ Đại Môn hướng thiện thì cũng sẽ bỏ người cung phụng mà đi, nhưng không thể có chuyện bắt chúng phải phản bội hãm hại tôn gia ngay tại đây.
Liễu Mười Ba hung hăng nhào về phía Thủy Nguyệt: "Bố mày là gia tiên hoang nhé!" Chỉ ở ké ăn ké nhà Lan Hà thôi, chứ y vẫn tự do!
Thủy Nguyệt: "..."
Hình như con rắn này không được thông minh cho lắm, đã hoang lại còn gia tiên?
Thủy Nguyệt: "Vậy chỉ đành mời các ngươi cùng dắt tay vãng sinh rồi... Ta thấy các ngươi cũng quen biết Bạch Như Ý, thì đi với huynh ấy cũng được."
Liễu Mười Ba: "???"
Ai muốn đi với lão Bạch chứ hả.
Cô ta nhắm mắt, dải lụa lam ngày càng dài, ngày càng nhiều làm người ta không đối phó xuể, ngay cả Liễu Mười Ba cũng bị trói cứng, thậm chí còn tràn ra ngoài cửa sổ.
Một cơn lốc bay tới từ xa lại, chẳng mấy chạm đến cửa sổ, đâm sầm vào tấm kính mà chả có tiếng vỡ kính nào, chỉ có tiếng nhảy vào trong, cưỡi lên người Thủy Nguyệt, lăn vài vòng, cuối cùng cũng giữ chân cô ta, tiếng gào như thú dữ.
Trong chớp mắt này, những dải lụa lam đầy ứ khắp căn phòng và hình ảnh nghìn tay từ bi bỗng biến mất như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ còn một con quỷ nữ áo lam nằm sõng soài trên đất, đâu còn từ bi gì nữa, mặt đen sạm lại.
Không chỉ Lan Hà mà đến Liễu Mười Ba lúc này mới hoàn hồn, hóa ra chỉ là ảo ảnh.
Và người ngồi xổm trên người Thủy Nguyệt, đè cổ cô ta, đánh tan ảo giác là...
Lan Hà gọi: "Là cô hả, Hồ Bảy Chín?"
Nếu Liễu Mười Ba có thể nghĩ ra cách xem tin tức để tìm đến đây thì một Hồ Bảy Chín thuộc nằm lòng lịch trình của anh ắt hẳn cũng tìm được đến nơi, dù không nhanh bằng y.
Nhưng ngay lúc này, toàn bộ đèn toàn tầng hai sáng bừng, ánh sáng rọi xuống người đó, tỏ rõ một gương mặt xinh đẹp khôn cùng, móng tay dài ngoằng đặt lên cổ Thủy Nguyệt, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên, đôi ba giọt nước miếng nhỏ xuống...
Anh thốt lên: "Chị Hồ!"
...
Tầng ba.
"Ơ, tầng hai có đèn rồi kìa!"
Có người đứng bên cửa sổ hô lên, nhiều người ùa lại nhìn, ánh đèn ở tầng dưới trông rất rõ trong bóng đêm, chiếu sáng cây cối bên ngoài.
Xem ra người ta sửa gấp gần xong rồi, ai nấy đều ôm lòng tin rằng tầng ba sẽ có điện nhanh thôi.
Thế nhưng đợi hai phút sau mà tầng ba vẫn mất điện khiến họ hơi thắc mắc.
Bên hãng sản phẩm cũng đang gọi cho người của trung tâm hội nghị, "Tầng ba vẫn phải đợi thêm nửa tiếng đến một tiếng nữa ư? Tại sao lại lâu vậy, chả phải cùng một hệ thống điện à?... Ủa mà tầng một thì sao?"
Các fans cũng nghe tiếng loáng thoáng, ló đầu ra nhìn.
Chuyển xuống tầng một cũng được.
Người bên hãng gọi điện xong bèn trao đổi: "Giờ chỉ mỗi tầng hai có điện lại, tầng ba phải mất đến tầm một tiếng nữa. Ở tầng hai còn một phòng trống nhỏ hơn, nếu qua đó thì phải bố trí lần nữa. Vậy mọi người muốn đợi tiếp ở đây hay xuống tầng hai?"
Nơi đây đông đảo phóng viên báo chí và fans đang đợi mốc mỏ, thời tiết ngoài kia đang sấm chớp mưa bão không tiện đi lung tung, nhưng điện vẫn chưa lên.
"Đúng rồi, thầy Lan Hà đâu?"
"Đi hít thở không khí rồi. Để tôi nhắn wechat cho em ấy." Người đại diện nói, "Tôi nhìn căn phòng nhỏ dưới tầng rồi, nó hơi nhỏ, thiết bị máy móc của các anh không bày được trên sân khấu đâu. Tôi nghĩ thế này, đi xuống nơi có điện rồi tôi sẽ bảo Lan Hà trò chuyện cùng fans và báo chí, trấn an bọn họ, đợi bao giờ trên này sửa điện xong lại quay lên."
"Hình như như vậy cũng được?"
"Ừ, để tôi xác nhận lại..."
...
"Hồ Bảy Chín cái quần, cậu tưởng ta là con hồ ly tinh nhãi nhép kia mà lại nhận nhầm ta thành con bé!" Chị Hồ lườm tóe khói, bất mãn hừ lạnh. Gương mặt vốn nên là dỗi hờn một cách xinh đẹp thì lại do ban nãy chửi rủa, miệng sắp toét đến mang tai, nhe răng nanh sắc bén.
Anh toát mồ hôi hột: "... À ha ha, hiểu lầm thôi mà. Tại tôi gửi thư cho cô ấy, chứ chưa gửi cho chị."
Chị Hồ nói: "Ám trấn đã sửa xong, ta có lòng đến đây báo tin vui, ai ngờ lại gặp Dạ Yêu xuất thế, lại cả chuyện này nữa." Chị cúi đầu ngửi mặt Thủy Nguyệt, thấp giọng nói, "Ta nhớ có một lần loạn lạc Dạ Yêu xảy ra vào năm Thiên Khải, có giặc ngoại đạo đến gây chuyện, kinh đô nổ tung, ảnh hưởng đến dân chúng, cuối cùng bị diệt trừ ở Tây Sơn."
Năm Thiên Khải? Vậy tức là vụ Vương Cung Xưởng phát nổ rồi. Anh từng đọc một số câu chuyện nhàn thoại trên mạng nói rằng ở năm Thiên Khải, kinh đô từng gặp một vụ nổ bí ẩn.
(*Năm Thiên Khải: Niên hiệu Minh Hi Tông, Chu Do Hiệu, năm 1621 – 1627.)
Sắc trời bỗng chốc thay đổi, có tiếng động kì quặc xuất hiện, đi kèm đó là đám mây hình nấm*. Vụ nổ kinh hoàng dẫn tới người chết như ngả rạ, đa số bị bắn tung lên, quần áo biến mất một cách kì lạ. Hoàng cung cũng nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng, Hoàng Thái tử nhỏ tuổi cũng bị đồ vật rơi trúng chết ngay tại chỗ, mất hẳn người thừa kế trực hệ, sau này chỉ đành để Hoàng đế Sùng Trinh lên kế vị, có thể nói là thay đổi lịch sử.
(*Đám mây hình nấm: Là đám mây ngưng kết bởi hơi nước hoặc các mảnh vỡ từ các vụ nổ lớn. Chúng thường được liên tưởng tới các vụ nổ hạt nhân, tuy rằng bất kể vụ nổ nào đủ lớn đều có thể tạo nên một hiệu ứng tương tự.)
"Minh Cung Sử" đã ghi chép lại rằng, vào năm thứ 6 Thiên Khải, bỗng dưng có tiếng nổ ầm trời... Đại thụ bật rễ... Có hố sâu đến mấy trượng, mưa bụi bay khắp trời... Bao phòng ốc nhà cửa gần vụ nổ bất thình lình nghiêng đổ, giết chết mấy nghìn người có tên họ rõ ràng, chẳng biết đến mấy nghìn người khác không biết tên tuổi cũng chết theo... Người chưa chết đều trần truồng.
Vụ tai nạn lớn và bí ẩn này được xưng là duy nhất từ cổ chí kim, đến nay vẫn là một câu đố.
Các chuyên gia đời sau thi nhau suy đoán. Có người cho rằng kho thuốc nổ của Vương Cung Xưởng phát nổ; có người cho rằng thiên thạch rơi xuống đất; có người lại cho rằng nguồn cơn là thiên tai như lốc xoáy, động đất,... Tuy nhiên, suy đoán nào cũng có chỗ không thể giải thích được, thậm chí có người còn đoán là do sét hòn* cỡ lớn.
(*Sét hòn là một hiện tượng điện trong khí quyển chưa được giải thích. Thuật ngữ này đề cập tới những vật thể sáng chói, thường có hình cầu có kích thước từ cỡ hạt đậu đến vài mét đường kính. Nó thường gắn với những cơn giông, nhưng kéo dài lâu hơn đáng kể so với ánh sáng chớp nhoáng của tia sét.)
Trên mảnh đất Bắc Kinh đã từng diễn ra rất nhiều chuyện khó tin và truyền thuyết: Phong thủy, thiên tai, rồng, vật trấn,...
Vào thời điểm đó, Lan Hà coi như mình đọc được một câu chuyện bí ẩn từ ngàn xưa, nay chị Hồ kể lại mới giúp anh bất ngờ biết được sự thật. Anh sực nhớ lại theo ghi chép, hiện tượng thiên văn cũng đột ngột thay đổi trước khi phát sinh vụ nổ kinh hoàng nọ, e rằng đó đúng là Dạ Yêu, và vụ tai nạn đó thực chất là đám yêu ma thừa cơ gây rối.
Chỉ đúng một lần có động tĩnh y hệt vụ đó. Đến thời nay, thần yêu đã ngủ đông, càng khó xảy ra.
Khổ nỗi tháng cô hồn này gặp phải Dạ Yêu, lại còn là một sinh vật cỡ Thủy Nguyệt tồn tại.
Cô ta không ngờ sẽ đụng độ phải đại lão Hồ Môn, kẻ xé toạc pháp tướng, hoặc có thể nói là huyễn tướng của cô ta, bèn ức chế lau nước miếng của chị Hồ nhỏ xuống mặt mình...
Thủy Nguyệt: "Ngươi cũng đến tìm Bạch Như Ý chứ gì?"
Mặc dù chị Hồ không biết cơ sự ra làm sao thì vẫn đáp: "Ờ? Ngươi và lão Bạch là quan hệ gì?"
Chị biết lão Bạch có tên là gì.
Thủy Nguyệt giơ hai tay tóm chị, móng tay dài bằng chị Hồ đâm thẳng vào vai chị, "Không có quan hệ gì hết."
Chị Hồ rít lên, nhảy dựng lên vì đau, cảm nhận âm sát khí chui rúc từ vết thương vào máu thịt, có điều chị thanh nhã hơn Hồ Bảy Chín nhiều, vẽ bùa trên không liên tục rồi duỗi tay xách cô ta lên, miệng niệm kinh: "Đại đạo chi thủy, vô tượng vô ngôn. Thiên địa ký tích, vạn thần ti quyền. Thái Sơn Đại Nhạc, điện tĩnh khôn nguyên..."
Nhánh Đông Nhạc lấy sự sống và cái chết làm chủ đạo. Linh hồn không tôn sùng chính đạo, theo cách tu hành pháp môn của Bích Hà Nguyên Quân sẽ gọi là "Hóa thành bụi trần".
Thủy Nguyệt biết phép này ghê gớm nên tránh né liên tục. Huyễn thuật của cô ta chẳng có tác dụng lên chị Hồ, Liễu Mười Ba xông lên bắt tay với chị, thế cục đảo ngược ngay tức thì. Cô ta huýt sáo bắn dải lụa ngưng kết từ sát khí, bàn ghế màn hình đều bị phá tan tành, tiếng động ầm ĩ. Tuy không sánh bằng vụ nổ năm xưa ở Vương Cung Xưởng nhưng cũng làm các pháp sư phải lùi sang một bên.
Vào đúng lúc này, mọi người nghe thấy tiếng nhốn nháo, nhìn ra hướng cầu thang.
Đạo sĩ miếu Đông Nhạc thốt lên: "Chả phải trên tầng đang có ngôi sao thần tượng nào tổ chức sự kiện à? Có khi có người xuống đây!"
Không chỉ một hai người, động tĩnh rất lớn.
Các pháp sư cùng nảy lên một suy nghĩ, không thể để đám đông trên đó xuống được, chạm trán quỷ chỉ là muỗi, nên biết cũng phải biết, chưa kể pháp sư Bất Động hay tin, chắc sẽ có người bên bộ ngành liên quan đến xử lý. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt, một rắn và một hồ ly đang đánh nhau hăng say, với sức chị Hồ và Liễu Mười Ba thì cùng lắm chỉ khống chế cuộc chiến ở chỗ này mà thôi, nếu có thêm một đám người phàm đến lại chả thành vật hi sinh.
Ngay lúc các pháp sư đang mặt ủ mày ê, Tư Không tức tốc ôm đầu xông ra ngoài vòng cuộc chiến. Trước đó y muốn đi ra ngoài thì bị Thủy Nguyệt giữ chân, giờ cô ta chẳng còn hơi đâu đoái hoài đến y nữa.
Tư Không xông ra đóng cửa cầu thang, vừa đúng lúc nhìn thấy một đoàn người đi xuống cầu thang và sắp đến trước mặt, cách y vài bước chân và cách hội trường một bức tường. Thấy y đứng canh ngoài cửa, đôi bên nhìn nhau trân trân.
MC nói: "Ừm, chào thầy. Chúng tôi muốn đi vào một lát."
Tư Không nghiêm mặt đáp: "Không được."
MC: "?? Tầng ba vẫn chưa có điện, chúng tôi muốn xuống hội trường nhỏ bên cạnh ngồi lát thôi, đã nói với bên trung tâm hội nghị rồi."
Tư Không: "Không được. Tôi xin lỗi, người bên chúng tôi đông quá, điều hòa lại hỏng, các anh quay lại hoặc xuống tầng một đi."
Y nói cái gì thì nói, quyết không chịu nhường đường.
Ai nấy đều cạn lời, nghe tiếng đánh nhau túi bụi sau lưng y, dòm kĩ lại thì hòa thượng này cũng nhếch nhác, staff trung tâm hội nghị lấy làm lạ, "Pháp sư à, các thầy đang làm gì trong kia thế?"
Y nói chắc như đinh đóng cột: "Không làm gì cả, trong kia có chó dữ nên chúng tôi đang bắt nó lại."
Mọi người: "..."
Xạo vừa thôi! Khi thì đông người, khi thì chó dữ!
Ngồi đợi lê la nên nhiều người mất kiên nhẫn từ lâu, hơn nữa trông nhà sư cứ kì quặc, càng làm họ thấy tò mò về tiếng động nọ hơn nữa.
"Đừng bảo là đang ẩu đả, hòa thượng đánh với đạo sĩ nhé?"
"Tôi chắc chắn chả phải chuyện hay ho gì, lại còn không cho chúng ta đi vào."
"Mặc xác thầy ta đi, chúng ta cứ đi vào thôi. Họ có bao trọn cả tầng đâu, dựa vào cái gì mà không cho vào..."
Tiếng nói lớn đến nỗi người bên trong cũng nghe thấy.
Đạo sĩ miếu Đông Nhạc tất bật mở cửa he hé, tìm cách nói đỡ: "Ngại quá, không bị đánh, chúng tôi không bị đánh đâu! Tại chỗ này đang gặp tình huống khẩn cấp. Lát sau tôi sẽ liên lạc và nói rõ cho sếp các anh!"
Đạo sĩ nọ quen quản lý cấp cao của hãng sản phẩm và làm lễ cúng bái cho nên MC kia cũng chần chờ, không muốn chọc vào người giới tôn giáo cho lắm. Thế nhưng những người khác lại chả đoái hoài, "Gặp tình huống khẩn cấp mà thầy không báo cảnh sát à? Chỗ chúng tôi có cảnh sát đây này."
Đạo sĩ nọ do dự, anh ta muốn nói "Chúng tôi đang bắt quỷ" lắm chứ bộ, sợ nói ra chả ai tin, trái lại còn loạn hơn.
MC kia đứng ra hòa giải: "Mọi người quay lại trước đi, tôi nói chuyện với thầy ấy cái đã."
Đến lúc này, đám người mới không xông vào nhưng vẫn dùng dằng chẳng chịu quay lại, cứ đứng chôn chân trên bậc thang, "Vậy anh cứ nói như thế này đi."
Còn rất nhiều người đi sau không biết tình hình phía dưới nên hỏi bát nháo, rất ồn ào.
Họ không xuống là được rồi, cả đạo sĩ lẫn Tư Không đều thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là đang có việc cần chút thời gian xử lý thật..."
...
Hai người họ thở phào chứ người trong phòng lại trưng nét mặt hoảng loạn.
Bởi vì Thủy Nguyệt bị chị Hồ và Liễu Mười Ba kìm kẹp hai bên rồi mà vẫn uốn éo oằn mình theo tư thế như rắn bò hướng về phía cầu thang.
Chị Hồ sững sờ, năm cái móng của chị đã đâm tận xương tủy cô ta mà cô ta vẫn giãy dụa được!
Cô ta đã chịu hình phạt dưới địa phủ suốt bao năm, sức chịu đựng mạnh khôn cùng. Cô ta vừa bò, sát khí vừa tỏa ra khắp phòng, hóa thành nước chảy men ra ngoài cửa, đồng thời thể linh hồn của cô ta càng lúc càng mờ đi, song vẫn ngâm nga khúc hát của mình: ""Trách ta cười ta, một lòng không muốn thành Phật, không niệm Bát Nhã Tâm Kinh..."
Các pháp sư nhìn kiểu điên rồ của cô ta giống như muốn lôi cả đám chết chung, vội bàn bạc:
"Không hay rồi, người thường chạm phải sát thủy này, tay chân đông cứng rụng rời chỉ là chuyện nhỏ."
"Chúng ta cùng đuổi họ đi hết?"
"E là chúng ta không lo hết được cho họ, có nói thật họ cũng chả tin. Nếu bảo ngài Đến ra dọa chắc là được, nhưng tôi lại sợ họ giẫm đạp lên nhau, đang tối om om mà còn đông người..."
Họ là những người có chút tiếng tăm ở giới tôn giáo, tín chúng quen mặt, nhưng để so với dân chúng bình thường thì vẫn là số ít, khả năng nhận ra trong số những cô cậu thanh niên này lại càng ít hơn nữa. Không ai công nhận uy tín của họ, dù có pháp sư Bất Động đến đây cũng chẳng làm gì được!
Thủy Nguyệt sắp bò tới nơi, ai nấy đều nhìn về phía chị Hồ. Ở thời điểm này, chỉ có Hồ Môn thể hiện năng lực mê hoặc tâm trí con người thì mới có thể khiến tất cả bằng lòng rời đi trong bóng tối, nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt.
Nếu không, có cổ sư ở đây cũng được.
Song, ở đây chẳng có cổ sư đã đành, sức lực của chị Hồ đều dốc ra hết để ghì tay Thủy Nguyệt, không còn hơi đâu để ý đến ánh mắt của mọi người...
Trái lại, khóe miệng Thủy Nguyệt treo nụ cười phức tạp.
Lòng ai nấy chùng xuống, đại yêu ở năm Thiên Khải xuất hiện cũng cướp đi mấy nghìn mạng người vô tội, lẽ nào hôm nay cũng khó tránh khỏi việc liên lụy đến người ngoài hay sao?
Một pháp sư nói: "Thưa chư vị đồng đạo, tôi sẽ xông ra ngoài, xua được ai tốt người nấy."
Cả đám đồng thanh tán thành. Họ đều là người tu hành, đều sở hữu tấm lòng đó.
Ngay tại thời khắc này, cánh cửa nọ bị kéo ra, là thân xác của ngài Đến. Chẳng biết người kêu chị Hồ đánh Thủy Nguyệt đã hồi hồn tự bao giờ, lại còn bỏ chạy ra cửa nhân lúc mọi người bàn bạc.
Ôi, ngài Đến và họ cùng chung suy nghĩ vào lúc này, cứu được ai hay người nấy, kể cả có buộc phải chen lấn giẫm đạp phải nhau cũng đỡ hơn là tất cả bị sát thủy hại.
Ai nấy đồng loạt đi về phía vách tường.
Chỉ thấy sát khí sau lưng Thủy Nguyệt sắp chảy đến mép cửa, ấy vậy mà ngữ điệu của ngài Đến vẫn rất bình tĩnh, chẳng gấp gáp như họ tưởng. Anh đưa lưng về phía họ, lấy thứ che mặt xuống: "Tôi nghĩ tầng ba tốt hơn đấy. Mọi người xoay người lại, đi một cách trật tự lên tầng ba, xếp hàng ngồi vào ghế được không nào? Trước khi có điện, tôi sẽ kí tên cho mỗi bạn."
Các pháp sư: "?"
Thủy Nguyệt: "?"
Còn có thể loại khuyên như này hả, tại sao người ta lại phải nể mặt cậu? Cậu cho rằng tầng ba tốt hơn thì là tốt hơn chắc? Ký tên là sao?
Tiếp đó, họ chính tai nghe tiếng hô vâng dạ rền rĩ ngoài kia, và rồi dưới tình huống không có Hồ Môn hay cổ sư, đám đông bao gồm MC đều mau mắn xoay người quay về tầng ba một cách nghiêm chỉnh, không còn một bóng người nào, như thể họ hết tò mò với chuyện xảy ra ở tầng hai trong nháy mắt này vậy.
Thủy Nguyệt: "???"
*Tác giả:
Không có Hồ Môn, không có cổ sư, chỉ có mỗi mình anh bé, mọi người vẫn nghe răm rắp√
Các pháp sư: Cậu... Tôi... Cậu??
*Chú thích:
(1) Đám mây hình nấm:
(2) Sét hòn:
Chuyển ngữ: Dú
Chính tả: 紫
Chương 84: Thời điểm này cần đến Hồ Môn hoặc cổ sư.
Anh bị dí đầu sắp phát điên: Liễu Tứ đang làm gì vậy!
Đánh nhau thì sao! Mình chỉ ngã tí thôi, sao lại dí đầu mình! Đấy là chuyện mà một tiên gia đứng đắn sẽ làm chắc?!
Anh có thể cảm nhận vô số ánh mắt kinh ngạc đổ vào anh và Tống Phù Đàn, từ hòa thượng, đạo sĩ đến Thủy Nguyệt đều bàng hoàng trước tình trạng hiện tại.
Mặc dù anh đang đeo khẩu trang nhưng hôn vẫn là hôn, Liễu Mười Ba ra tay chuẩn không cần chỉnh, ai cũng nhìn thấy là hôn trúng miệng.
Oắt, oắt đờ hợi?
Ngài Đến làm gì vậy...? Liễu tiên làm chi vậy...?
Đây là đòn trả đũa của Liễu tiên ư? Trông chả nghiêm túc tí nào, chỉ tổn thương tự tôn của người ta thôi.
Nói sao nhỉ, đối đầu với kẻ địch khỏe như vâm mà chơi chiêu này hơi trẻ trâu quá? Mặc dù là trả thù ngài Đến nhưng đồng thời cũng thiếu tôn trọng boss, dấu chấm hỏi trên đầu Thủy Nguyệt sắp thực thể hóa đến nơi rồi.
Lan Hà vùng vẫy, cảm giác sức mạnh ở gáy mình vẫn khiến bọn anh chẳng thể tách nhau ra, mãi đến khi anh phát cáu đập xuống sàn nhà vào cái, Liễu Mười Ba mới thả tay.
Y ra vẻ hài lòng, thè lưỡi rắn.
Liễu Giục Kẹo, không hổ là Liễu Giục Kẹo. Anh mặt đỏ chon chót lồm cồm bò dậy, thấy dáng vẻ hí hửng của Liễu tiên lại giận sôi gan, cái này mà anh cũng sìn được???
Anh chửi: "Còn cười? Anh có biết dưa hái xanh không ngọt nghĩa là gì không?"
Y giật mình: "Các ngươi là dưa hái xanh?"
Lan Hà: "..."
Tống Phù Đàn ngồi dậy, "Không phải."
Mọi người: "!!!"
Đa số hóa đá, chợt nghĩ hóa ra ngài Đến có hứng thú này à, chắc không phải đi đổi nghề thật rồi; lát sau lại nghĩ, đây là Liễu tiên ư? Nhìn cảnh hôn của đàn ông con trai mà hí ha hí hửng... Ghê.
Ớ khoan, không biết cậu ta nhưng rõ ràng là người sống, ngài Đến muốn làm chuyện đó với người trên dương thế?
Sao cứ thấy lạ lạ ấy nhỉ...
Thủy Nguyệt ban đầu còn giữ phong thái của bậc tiền bối Phật môn, dẫu trong thâm tâm có ma chướng thì ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, hắc khí trên gương mặt dày đặc hơn, áo quần bay phần phật dù không có gió: "Đáng ghét..."
Chẳng biết cô ta ghét thái độ thiếu tôn trọng của Liễu Mười Ba hay màn thể hiện tình cảm của cặp tình nhân.
Liễu Mười Ba vừa mới "hít cần" xong nên máu chiến sục sôi, nở nụ cười khinh khỉnh, xuống tay cùng một lúc với Thủy Nguyệt. Một kẻ vung ống tay áo, một người tung bóng rắn, hai bên đối đầu.
Lan Hà nói với Tư Không: "Thầy mượn điện thoại ai đó rồi gọi điện thoại cho cứu binh đi."
Tư Không gật đầu, giao lại thân thể của anh cho Tống Phù Đàn.
Liễu Mười Ba đã đến, thực lực bên bọn anh tăng mạnh, nhưng lỡ tiếng đánh nhau lớn quá sẽ chẳng kịp thu xếp thỏa đáng. Nơi đây là một khu vực nhộn nhịp, xung quanh toàn là người, ngay cả trên tầng cũng có nhiều cánh báo đài và fans.
Tư Không muốn đi mượn điện thoại staff nhưng Thủy Nguyệt lại không cho y cơ hội này. Khi y sắp đi đến cửa ra cầu thang thì bị một dải lụa cuốn cổ, lôi xềnh xệch lại.
Nhìn kĩ lại, thì ra cô ta đang niệm chú, tay chắp trước ngực hóa thành vài ảo ảnh cánh tay, mỗi cánh tay cầm một dải lụa như hàng nghìn cánh tay, để ý đối phó cả Tư Không lẫn Liễu Mười Ba.
Liễu Mười Ba híp mắt lại, biết được quỷ nữ này đáng gờm, máu chiến lại dấy lên, trên mặt mọc vảy, cả người xông lên.
Thủy Nguyệt trưng vẻ mặt từ bi không tưởng, nhưng xuống tay lại chẳng nể nang, những người còn lại không thể bo bo giữ mình, dải lụa lam ngùn ngụt kéo tới, tấn công mỗi người.
Liễu Mười Ba làm sao để ý đến hết được, chỉ biết lao thẳng đến chỗ cô ta, muốn phá điểm quan trọng nhất.
Những người khác tụ lại một nơi, ai không có sức chết đấu đứng trong vòng, người đánh được đứng ngoài vòng. Lan Hà đứng ngoài cùng, chả kịp gấp giấy, một tay cầm xích câu hồn một tay cầm quạt trả hồn.
Tống Phù Đàn vừa ôm xác anh vừa cầm kiếm, đằng sau có người nói: "Giao người đó cho chúng tôi đi."
Tống Phù Đàn: "... Không được."
Ai nấy đều khó chịu, đã đến lúc nào rồi mà còn ôm người qua đường kia mãi không thôi? Người ta còn chả được nhìn luôn.
Thủy Nguyệt và Liễu Mười Ba giáp mặt cận chiến, cặp mắt sâu thẳm lóe ánh sáng nhạt, nhìn thấu bản thể của y: "Rắn Đen kia, ta và ngươi vốn là người chung đường, kiếp trước ngươi cũng rơi vào luân hồi vì sân niệm. Nếu ta luân hồn, khả năng cao cũng rơi xuống đạo súc sinh, trở thành Liễu Môn."
Liễu Mười Ba chỉ hừ một tiếng, đúng là kiếp trước y cũng là người tu hành.
Thủy Nguyệt khi còn sống tu vi không tầm thường, có thể nhìn ra lai lịch của mình.
Cô ta nói: "Hôm nay âm dương đảo điên, ta có thuật nghịch chuyển, nếu ngươi bắt tay với ta, ta giúp ngươi làm người. Được không?"
Y im lặng, chỉ bực bội tấn công cô ta.
"Không được ư?" Cô ta giơ tay cản y lại, liếc Lan Hà một cái rồi lại nhìn y, "Chả phải có sẵn thân xác ở đây luôn à. Chỉ cần ngươi mở lời, ta sẽ giúp ngươi đoạt xác tên Vô Thường kia, để cậu ta làm rắn một lần, nếm trải nỗi đau đớn lột da hằng năm."
Mọi người đứng hình.
Ý cô ta là sao, xác tên Vô Thường kia là sao?
Họ nhìn về phía thân xác của anh được Tống Phù Đàn ôm...
Ngài Đến?!
Anh chửi tục trong lòng, một kẻ rồi hai kẻ cứ ỷ vào việc tinh mắt nói toẹt vụ anh là Vô Thường sống, may là có che mặt.
"Nhìn gì mà nhìn? Tôi là Vô Thường sống, đó giờ toàn lừa mọi người đấy, làm sao?" Anh nhận ra ánh mắt đổ về phía mình, trông chúng còn nóng cháy hơn lúc thấy anh hôn đàn ông, "Các anh đánh thì đánh, không được à? Quan tâm đến chuyện sống chết của tôi làm gì?"
Mọi người: "......"
Các đạo sĩ miếu Đông Nhạc nghệt mặt, "Không phải chứ... Ngài Đến, tại sao ngài lại là Vô Thường sống được?"
Không đúng không đúng, bởi vì ngài Đến là Vô Thường sống nên mới khớp với một số việc, ví dụ như tại sao anh không ham tiền, tại sao lại yêu đương với người sống, tại sao lại che mặt... Í í xì tốp.
Anh không bị hủy dung, chỉ là không muốn để người khác biết anh là Vô Thường sống mà thôi... Tuy vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng anh cũng cẩn thận quá rồi, Bắc Kinh to ơi là to mà còn cảnh giác sợ người ta nhận ra.
Dường như có điều gì then chốt chưa nhớ ra được. Trong khoảng thời gian ngắn này, ai nấy đều nghĩ đến sự việc này, bất ngờ trước chuyện ngài Đến là Vô Thường sống.
Thủy Nguyệt – người huỵch toẹt thân phận của anh chẳng xem là gì, mục đích của cô ta chủ yếu là Liễu Mười Ba, "Hửm? Sao nào?"
Còn Liễu Mười Ba dù có bị cô ta dụ dỗ thế nào cũng chẳng mảy may dao động.
Đừng nhìn y ngày nào cũng gào khóc kêu ngọt các thứ mà lầm, Liễu Môn chỉ tu mỗi định lực, y dễ bị cuốn vào phim tình cảm, sa vào câu chuyện của người khác nhưng bản thân vẫn vững như kiềng ba chân, chưa bao giờ yêu đương với con người. Nếu không giữ được mình thì sẽ chịu cảnh y hệt cái vị dưới tháp Lôi Phong, chưa kể là không được may mắn như người ta, chỉ còn một con đường chết.
Cho nên sự dụ dỗ này của Thủy Nguyệt trong mắt một Liễu Môn tu bao nhiêu năm như Liễu Mười Ba là chẳng đáng kể, xét về định lực của toàn bộ sinh vật có mặt tại đây, có lẽ Tống Phù Đàn đứng nhất thì y phải đứng hai.
Y gắt gỏng với Thủy Nguyệt: "Xéo đi! Bố mày đếch cần!"
Cô ta cứng lưỡi.
Cô ta lại liếc sang Lan Hà: "Tại sao chứ, vì ngươi là tiên gia cậu ta cung phụng à? Nhưng ta đâu có thấy vậy..."
Nhìn từ pháp môn cô ta tu hành ra thì Liễu Mười Ba không phải gia tiên được bất kì ai thờ cúng. Nếu y là gia tiên của anh thì ban đầu cô ta sẽ chẳng thử tác động đến y. Mặc dù gia tiên Tứ Đại Môn hướng thiện thì cũng sẽ bỏ người cung phụng mà đi, nhưng không thể có chuyện bắt chúng phải phản bội hãm hại tôn gia ngay tại đây.
Liễu Mười Ba hung hăng nhào về phía Thủy Nguyệt: "Bố mày là gia tiên hoang nhé!" Chỉ ở ké ăn ké nhà Lan Hà thôi, chứ y vẫn tự do!
Thủy Nguyệt: "..."
Hình như con rắn này không được thông minh cho lắm, đã hoang lại còn gia tiên?
Thủy Nguyệt: "Vậy chỉ đành mời các ngươi cùng dắt tay vãng sinh rồi... Ta thấy các ngươi cũng quen biết Bạch Như Ý, thì đi với huynh ấy cũng được."
Liễu Mười Ba: "???"
Ai muốn đi với lão Bạch chứ hả.
Cô ta nhắm mắt, dải lụa lam ngày càng dài, ngày càng nhiều làm người ta không đối phó xuể, ngay cả Liễu Mười Ba cũng bị trói cứng, thậm chí còn tràn ra ngoài cửa sổ.
Một cơn lốc bay tới từ xa lại, chẳng mấy chạm đến cửa sổ, đâm sầm vào tấm kính mà chả có tiếng vỡ kính nào, chỉ có tiếng nhảy vào trong, cưỡi lên người Thủy Nguyệt, lăn vài vòng, cuối cùng cũng giữ chân cô ta, tiếng gào như thú dữ.
Trong chớp mắt này, những dải lụa lam đầy ứ khắp căn phòng và hình ảnh nghìn tay từ bi bỗng biến mất như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ còn một con quỷ nữ áo lam nằm sõng soài trên đất, đâu còn từ bi gì nữa, mặt đen sạm lại.
Không chỉ Lan Hà mà đến Liễu Mười Ba lúc này mới hoàn hồn, hóa ra chỉ là ảo ảnh.
Và người ngồi xổm trên người Thủy Nguyệt, đè cổ cô ta, đánh tan ảo giác là...
Lan Hà gọi: "Là cô hả, Hồ Bảy Chín?"
Nếu Liễu Mười Ba có thể nghĩ ra cách xem tin tức để tìm đến đây thì một Hồ Bảy Chín thuộc nằm lòng lịch trình của anh ắt hẳn cũng tìm được đến nơi, dù không nhanh bằng y.
Nhưng ngay lúc này, toàn bộ đèn toàn tầng hai sáng bừng, ánh sáng rọi xuống người đó, tỏ rõ một gương mặt xinh đẹp khôn cùng, móng tay dài ngoằng đặt lên cổ Thủy Nguyệt, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên, đôi ba giọt nước miếng nhỏ xuống...
Anh thốt lên: "Chị Hồ!"
...
Tầng ba.
"Ơ, tầng hai có đèn rồi kìa!"
Có người đứng bên cửa sổ hô lên, nhiều người ùa lại nhìn, ánh đèn ở tầng dưới trông rất rõ trong bóng đêm, chiếu sáng cây cối bên ngoài.
Xem ra người ta sửa gấp gần xong rồi, ai nấy đều ôm lòng tin rằng tầng ba sẽ có điện nhanh thôi.
Thế nhưng đợi hai phút sau mà tầng ba vẫn mất điện khiến họ hơi thắc mắc.
Bên hãng sản phẩm cũng đang gọi cho người của trung tâm hội nghị, "Tầng ba vẫn phải đợi thêm nửa tiếng đến một tiếng nữa ư? Tại sao lại lâu vậy, chả phải cùng một hệ thống điện à?... Ủa mà tầng một thì sao?"
Các fans cũng nghe tiếng loáng thoáng, ló đầu ra nhìn.
Chuyển xuống tầng một cũng được.
Người bên hãng gọi điện xong bèn trao đổi: "Giờ chỉ mỗi tầng hai có điện lại, tầng ba phải mất đến tầm một tiếng nữa. Ở tầng hai còn một phòng trống nhỏ hơn, nếu qua đó thì phải bố trí lần nữa. Vậy mọi người muốn đợi tiếp ở đây hay xuống tầng hai?"
Nơi đây đông đảo phóng viên báo chí và fans đang đợi mốc mỏ, thời tiết ngoài kia đang sấm chớp mưa bão không tiện đi lung tung, nhưng điện vẫn chưa lên.
"Đúng rồi, thầy Lan Hà đâu?"
"Đi hít thở không khí rồi. Để tôi nhắn wechat cho em ấy." Người đại diện nói, "Tôi nhìn căn phòng nhỏ dưới tầng rồi, nó hơi nhỏ, thiết bị máy móc của các anh không bày được trên sân khấu đâu. Tôi nghĩ thế này, đi xuống nơi có điện rồi tôi sẽ bảo Lan Hà trò chuyện cùng fans và báo chí, trấn an bọn họ, đợi bao giờ trên này sửa điện xong lại quay lên."
"Hình như như vậy cũng được?"
"Ừ, để tôi xác nhận lại..."
...
"Hồ Bảy Chín cái quần, cậu tưởng ta là con hồ ly tinh nhãi nhép kia mà lại nhận nhầm ta thành con bé!" Chị Hồ lườm tóe khói, bất mãn hừ lạnh. Gương mặt vốn nên là dỗi hờn một cách xinh đẹp thì lại do ban nãy chửi rủa, miệng sắp toét đến mang tai, nhe răng nanh sắc bén.
Anh toát mồ hôi hột: "... À ha ha, hiểu lầm thôi mà. Tại tôi gửi thư cho cô ấy, chứ chưa gửi cho chị."
Chị Hồ nói: "Ám trấn đã sửa xong, ta có lòng đến đây báo tin vui, ai ngờ lại gặp Dạ Yêu xuất thế, lại cả chuyện này nữa." Chị cúi đầu ngửi mặt Thủy Nguyệt, thấp giọng nói, "Ta nhớ có một lần loạn lạc Dạ Yêu xảy ra vào năm Thiên Khải, có giặc ngoại đạo đến gây chuyện, kinh đô nổ tung, ảnh hưởng đến dân chúng, cuối cùng bị diệt trừ ở Tây Sơn."
Năm Thiên Khải? Vậy tức là vụ Vương Cung Xưởng phát nổ rồi. Anh từng đọc một số câu chuyện nhàn thoại trên mạng nói rằng ở năm Thiên Khải, kinh đô từng gặp một vụ nổ bí ẩn.
(*Năm Thiên Khải: Niên hiệu Minh Hi Tông, Chu Do Hiệu, năm 1621 – 1627.)
Sắc trời bỗng chốc thay đổi, có tiếng động kì quặc xuất hiện, đi kèm đó là đám mây hình nấm*. Vụ nổ kinh hoàng dẫn tới người chết như ngả rạ, đa số bị bắn tung lên, quần áo biến mất một cách kì lạ. Hoàng cung cũng nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng, Hoàng Thái tử nhỏ tuổi cũng bị đồ vật rơi trúng chết ngay tại chỗ, mất hẳn người thừa kế trực hệ, sau này chỉ đành để Hoàng đế Sùng Trinh lên kế vị, có thể nói là thay đổi lịch sử.
(*Đám mây hình nấm: Là đám mây ngưng kết bởi hơi nước hoặc các mảnh vỡ từ các vụ nổ lớn. Chúng thường được liên tưởng tới các vụ nổ hạt nhân, tuy rằng bất kể vụ nổ nào đủ lớn đều có thể tạo nên một hiệu ứng tương tự.)
"Minh Cung Sử" đã ghi chép lại rằng, vào năm thứ 6 Thiên Khải, bỗng dưng có tiếng nổ ầm trời... Đại thụ bật rễ... Có hố sâu đến mấy trượng, mưa bụi bay khắp trời... Bao phòng ốc nhà cửa gần vụ nổ bất thình lình nghiêng đổ, giết chết mấy nghìn người có tên họ rõ ràng, chẳng biết đến mấy nghìn người khác không biết tên tuổi cũng chết theo... Người chưa chết đều trần truồng.
Vụ tai nạn lớn và bí ẩn này được xưng là duy nhất từ cổ chí kim, đến nay vẫn là một câu đố.
Các chuyên gia đời sau thi nhau suy đoán. Có người cho rằng kho thuốc nổ của Vương Cung Xưởng phát nổ; có người cho rằng thiên thạch rơi xuống đất; có người lại cho rằng nguồn cơn là thiên tai như lốc xoáy, động đất,... Tuy nhiên, suy đoán nào cũng có chỗ không thể giải thích được, thậm chí có người còn đoán là do sét hòn* cỡ lớn.
(*Sét hòn là một hiện tượng điện trong khí quyển chưa được giải thích. Thuật ngữ này đề cập tới những vật thể sáng chói, thường có hình cầu có kích thước từ cỡ hạt đậu đến vài mét đường kính. Nó thường gắn với những cơn giông, nhưng kéo dài lâu hơn đáng kể so với ánh sáng chớp nhoáng của tia sét.)
Trên mảnh đất Bắc Kinh đã từng diễn ra rất nhiều chuyện khó tin và truyền thuyết: Phong thủy, thiên tai, rồng, vật trấn,...
Vào thời điểm đó, Lan Hà coi như mình đọc được một câu chuyện bí ẩn từ ngàn xưa, nay chị Hồ kể lại mới giúp anh bất ngờ biết được sự thật. Anh sực nhớ lại theo ghi chép, hiện tượng thiên văn cũng đột ngột thay đổi trước khi phát sinh vụ nổ kinh hoàng nọ, e rằng đó đúng là Dạ Yêu, và vụ tai nạn đó thực chất là đám yêu ma thừa cơ gây rối.
Chỉ đúng một lần có động tĩnh y hệt vụ đó. Đến thời nay, thần yêu đã ngủ đông, càng khó xảy ra.
Khổ nỗi tháng cô hồn này gặp phải Dạ Yêu, lại còn là một sinh vật cỡ Thủy Nguyệt tồn tại.
Cô ta không ngờ sẽ đụng độ phải đại lão Hồ Môn, kẻ xé toạc pháp tướng, hoặc có thể nói là huyễn tướng của cô ta, bèn ức chế lau nước miếng của chị Hồ nhỏ xuống mặt mình...
Thủy Nguyệt: "Ngươi cũng đến tìm Bạch Như Ý chứ gì?"
Mặc dù chị Hồ không biết cơ sự ra làm sao thì vẫn đáp: "Ờ? Ngươi và lão Bạch là quan hệ gì?"
Chị biết lão Bạch có tên là gì.
Thủy Nguyệt giơ hai tay tóm chị, móng tay dài bằng chị Hồ đâm thẳng vào vai chị, "Không có quan hệ gì hết."
Chị Hồ rít lên, nhảy dựng lên vì đau, cảm nhận âm sát khí chui rúc từ vết thương vào máu thịt, có điều chị thanh nhã hơn Hồ Bảy Chín nhiều, vẽ bùa trên không liên tục rồi duỗi tay xách cô ta lên, miệng niệm kinh: "Đại đạo chi thủy, vô tượng vô ngôn. Thiên địa ký tích, vạn thần ti quyền. Thái Sơn Đại Nhạc, điện tĩnh khôn nguyên..."
Nhánh Đông Nhạc lấy sự sống và cái chết làm chủ đạo. Linh hồn không tôn sùng chính đạo, theo cách tu hành pháp môn của Bích Hà Nguyên Quân sẽ gọi là "Hóa thành bụi trần".
Thủy Nguyệt biết phép này ghê gớm nên tránh né liên tục. Huyễn thuật của cô ta chẳng có tác dụng lên chị Hồ, Liễu Mười Ba xông lên bắt tay với chị, thế cục đảo ngược ngay tức thì. Cô ta huýt sáo bắn dải lụa ngưng kết từ sát khí, bàn ghế màn hình đều bị phá tan tành, tiếng động ầm ĩ. Tuy không sánh bằng vụ nổ năm xưa ở Vương Cung Xưởng nhưng cũng làm các pháp sư phải lùi sang một bên.
Vào đúng lúc này, mọi người nghe thấy tiếng nhốn nháo, nhìn ra hướng cầu thang.
Đạo sĩ miếu Đông Nhạc thốt lên: "Chả phải trên tầng đang có ngôi sao thần tượng nào tổ chức sự kiện à? Có khi có người xuống đây!"
Không chỉ một hai người, động tĩnh rất lớn.
Các pháp sư cùng nảy lên một suy nghĩ, không thể để đám đông trên đó xuống được, chạm trán quỷ chỉ là muỗi, nên biết cũng phải biết, chưa kể pháp sư Bất Động hay tin, chắc sẽ có người bên bộ ngành liên quan đến xử lý. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt, một rắn và một hồ ly đang đánh nhau hăng say, với sức chị Hồ và Liễu Mười Ba thì cùng lắm chỉ khống chế cuộc chiến ở chỗ này mà thôi, nếu có thêm một đám người phàm đến lại chả thành vật hi sinh.
Ngay lúc các pháp sư đang mặt ủ mày ê, Tư Không tức tốc ôm đầu xông ra ngoài vòng cuộc chiến. Trước đó y muốn đi ra ngoài thì bị Thủy Nguyệt giữ chân, giờ cô ta chẳng còn hơi đâu đoái hoài đến y nữa.
Tư Không xông ra đóng cửa cầu thang, vừa đúng lúc nhìn thấy một đoàn người đi xuống cầu thang và sắp đến trước mặt, cách y vài bước chân và cách hội trường một bức tường. Thấy y đứng canh ngoài cửa, đôi bên nhìn nhau trân trân.
MC nói: "Ừm, chào thầy. Chúng tôi muốn đi vào một lát."
Tư Không nghiêm mặt đáp: "Không được."
MC: "?? Tầng ba vẫn chưa có điện, chúng tôi muốn xuống hội trường nhỏ bên cạnh ngồi lát thôi, đã nói với bên trung tâm hội nghị rồi."
Tư Không: "Không được. Tôi xin lỗi, người bên chúng tôi đông quá, điều hòa lại hỏng, các anh quay lại hoặc xuống tầng một đi."
Y nói cái gì thì nói, quyết không chịu nhường đường.
Ai nấy đều cạn lời, nghe tiếng đánh nhau túi bụi sau lưng y, dòm kĩ lại thì hòa thượng này cũng nhếch nhác, staff trung tâm hội nghị lấy làm lạ, "Pháp sư à, các thầy đang làm gì trong kia thế?"
Y nói chắc như đinh đóng cột: "Không làm gì cả, trong kia có chó dữ nên chúng tôi đang bắt nó lại."
Mọi người: "..."
Xạo vừa thôi! Khi thì đông người, khi thì chó dữ!
Ngồi đợi lê la nên nhiều người mất kiên nhẫn từ lâu, hơn nữa trông nhà sư cứ kì quặc, càng làm họ thấy tò mò về tiếng động nọ hơn nữa.
"Đừng bảo là đang ẩu đả, hòa thượng đánh với đạo sĩ nhé?"
"Tôi chắc chắn chả phải chuyện hay ho gì, lại còn không cho chúng ta đi vào."
"Mặc xác thầy ta đi, chúng ta cứ đi vào thôi. Họ có bao trọn cả tầng đâu, dựa vào cái gì mà không cho vào..."
Tiếng nói lớn đến nỗi người bên trong cũng nghe thấy.
Đạo sĩ miếu Đông Nhạc tất bật mở cửa he hé, tìm cách nói đỡ: "Ngại quá, không bị đánh, chúng tôi không bị đánh đâu! Tại chỗ này đang gặp tình huống khẩn cấp. Lát sau tôi sẽ liên lạc và nói rõ cho sếp các anh!"
Đạo sĩ nọ quen quản lý cấp cao của hãng sản phẩm và làm lễ cúng bái cho nên MC kia cũng chần chờ, không muốn chọc vào người giới tôn giáo cho lắm. Thế nhưng những người khác lại chả đoái hoài, "Gặp tình huống khẩn cấp mà thầy không báo cảnh sát à? Chỗ chúng tôi có cảnh sát đây này."
Đạo sĩ nọ do dự, anh ta muốn nói "Chúng tôi đang bắt quỷ" lắm chứ bộ, sợ nói ra chả ai tin, trái lại còn loạn hơn.
MC kia đứng ra hòa giải: "Mọi người quay lại trước đi, tôi nói chuyện với thầy ấy cái đã."
Đến lúc này, đám người mới không xông vào nhưng vẫn dùng dằng chẳng chịu quay lại, cứ đứng chôn chân trên bậc thang, "Vậy anh cứ nói như thế này đi."
Còn rất nhiều người đi sau không biết tình hình phía dưới nên hỏi bát nháo, rất ồn ào.
Họ không xuống là được rồi, cả đạo sĩ lẫn Tư Không đều thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là đang có việc cần chút thời gian xử lý thật..."
...
Hai người họ thở phào chứ người trong phòng lại trưng nét mặt hoảng loạn.
Bởi vì Thủy Nguyệt bị chị Hồ và Liễu Mười Ba kìm kẹp hai bên rồi mà vẫn uốn éo oằn mình theo tư thế như rắn bò hướng về phía cầu thang.
Chị Hồ sững sờ, năm cái móng của chị đã đâm tận xương tủy cô ta mà cô ta vẫn giãy dụa được!
Cô ta đã chịu hình phạt dưới địa phủ suốt bao năm, sức chịu đựng mạnh khôn cùng. Cô ta vừa bò, sát khí vừa tỏa ra khắp phòng, hóa thành nước chảy men ra ngoài cửa, đồng thời thể linh hồn của cô ta càng lúc càng mờ đi, song vẫn ngâm nga khúc hát của mình: ""Trách ta cười ta, một lòng không muốn thành Phật, không niệm Bát Nhã Tâm Kinh..."
Các pháp sư nhìn kiểu điên rồ của cô ta giống như muốn lôi cả đám chết chung, vội bàn bạc:
"Không hay rồi, người thường chạm phải sát thủy này, tay chân đông cứng rụng rời chỉ là chuyện nhỏ."
"Chúng ta cùng đuổi họ đi hết?"
"E là chúng ta không lo hết được cho họ, có nói thật họ cũng chả tin. Nếu bảo ngài Đến ra dọa chắc là được, nhưng tôi lại sợ họ giẫm đạp lên nhau, đang tối om om mà còn đông người..."
Họ là những người có chút tiếng tăm ở giới tôn giáo, tín chúng quen mặt, nhưng để so với dân chúng bình thường thì vẫn là số ít, khả năng nhận ra trong số những cô cậu thanh niên này lại càng ít hơn nữa. Không ai công nhận uy tín của họ, dù có pháp sư Bất Động đến đây cũng chẳng làm gì được!
Thủy Nguyệt sắp bò tới nơi, ai nấy đều nhìn về phía chị Hồ. Ở thời điểm này, chỉ có Hồ Môn thể hiện năng lực mê hoặc tâm trí con người thì mới có thể khiến tất cả bằng lòng rời đi trong bóng tối, nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt.
Nếu không, có cổ sư ở đây cũng được.
Song, ở đây chẳng có cổ sư đã đành, sức lực của chị Hồ đều dốc ra hết để ghì tay Thủy Nguyệt, không còn hơi đâu để ý đến ánh mắt của mọi người...
Trái lại, khóe miệng Thủy Nguyệt treo nụ cười phức tạp.
Lòng ai nấy chùng xuống, đại yêu ở năm Thiên Khải xuất hiện cũng cướp đi mấy nghìn mạng người vô tội, lẽ nào hôm nay cũng khó tránh khỏi việc liên lụy đến người ngoài hay sao?
Một pháp sư nói: "Thưa chư vị đồng đạo, tôi sẽ xông ra ngoài, xua được ai tốt người nấy."
Cả đám đồng thanh tán thành. Họ đều là người tu hành, đều sở hữu tấm lòng đó.
Ngay tại thời khắc này, cánh cửa nọ bị kéo ra, là thân xác của ngài Đến. Chẳng biết người kêu chị Hồ đánh Thủy Nguyệt đã hồi hồn tự bao giờ, lại còn bỏ chạy ra cửa nhân lúc mọi người bàn bạc.
Ôi, ngài Đến và họ cùng chung suy nghĩ vào lúc này, cứu được ai hay người nấy, kể cả có buộc phải chen lấn giẫm đạp phải nhau cũng đỡ hơn là tất cả bị sát thủy hại.
Ai nấy đồng loạt đi về phía vách tường.
Chỉ thấy sát khí sau lưng Thủy Nguyệt sắp chảy đến mép cửa, ấy vậy mà ngữ điệu của ngài Đến vẫn rất bình tĩnh, chẳng gấp gáp như họ tưởng. Anh đưa lưng về phía họ, lấy thứ che mặt xuống: "Tôi nghĩ tầng ba tốt hơn đấy. Mọi người xoay người lại, đi một cách trật tự lên tầng ba, xếp hàng ngồi vào ghế được không nào? Trước khi có điện, tôi sẽ kí tên cho mỗi bạn."
Các pháp sư: "?"
Thủy Nguyệt: "?"
Còn có thể loại khuyên như này hả, tại sao người ta lại phải nể mặt cậu? Cậu cho rằng tầng ba tốt hơn thì là tốt hơn chắc? Ký tên là sao?
Tiếp đó, họ chính tai nghe tiếng hô vâng dạ rền rĩ ngoài kia, và rồi dưới tình huống không có Hồ Môn hay cổ sư, đám đông bao gồm MC đều mau mắn xoay người quay về tầng ba một cách nghiêm chỉnh, không còn một bóng người nào, như thể họ hết tò mò với chuyện xảy ra ở tầng hai trong nháy mắt này vậy.
Thủy Nguyệt: "???"
*Tác giả:
Không có Hồ Môn, không có cổ sư, chỉ có mỗi mình anh bé, mọi người vẫn nghe răm rắp√
Các pháp sư: Cậu... Tôi... Cậu??
*Chú thích:
(1) Đám mây hình nấm:
(2) Sét hòn:
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử