Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui 'Hot'
Chương 73: Liễu tiên này có độc
Chuyển ngữ: Dú
Chương 73: Liễu tiên này có độc.
Phòng trang điểm.
Lan Hà vừa được thợ trang điểm tút tát vừa xem điện thoại.
Đậu Xuân Đình ló đầu vào: "Lại đang xem phim gia đình hở anh?"
Chuyện dạo này anh cắm cúi xem phim gia đình đã bị truyền đi khắp đoàn phim, Dư Mông Mông đăng ảnh lên hô hào mọi người xem cùng làm các giang cư mận hú hét là không ngờ anh lại thích xem thể loại phim này! Khác hẳn thể loại anh đóng!
Tuy nhiên, lần này anh không xem phim kia, điện thoại đang chiếu chương trình "Thế giới động vật".
"Tìm hiểu về thiên nhiên?" Cậu chàng phì cười, vỗ bộ âu phục trên người, "Anh trông bộ này của em như nào?"
Anh chưa bao giờ thấy cậu ta mặc vest, giờ đổi hẳn phong cách nên thấy thú vị, "Bảnh bao lắm."
Đậu Xuân Đình: "Lại chả, em nghĩ em còn bảnh bao hơn anh em nữa cơ..."
Đang nói dở thì Tống Phù Đàn đi ra, cậu chàng sửa miệng liền: "Dĩ nhiên đó chỉ là em nghĩ thôi..."
Hôm nay là lễ trao giải Kim Bách Hợp, anh nhận đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Truy đuổi", bèn xin nghỉ với đoàn phim để tham dự. Tống Phù Đàn đi cùng anh, còn nhà Đậu Xuân Đình có phim đầu tư được đề cử nên cậu chàng cũng xách mông đến dự, quyết định đi ké xe Lan Hà.
Thợ trang điểm cười tủm tỉm: "Cậu Đậu đẹp trai đáo để, em trai thầy Huyền Quang nên trông cứ hao hao nhau."
Đang nói thì sấm chớp đì đùng.
Đậu Xuân Đình hít sâu, liếc ra ngoài: "Không nghiêm trọng đến mức đó chứ."
Thợ trang điểm phì cười, đoạn nói: "Cơn mưa lại to hơn nữa rồi, thảo nào dạo này ai cũng kêu là đi thuồng luồng hoặc rồng ở cầu Bắc Tân sắp trốn thoát."
Đậu Xuân Đình: "Cầu Bắc Tân không đổi tên, rồng đâu có thoát được."
Thợ trang điểm đã điểm trang xong, chị ta vừa đi là cậu chàng nhỏ giọng hỏi: "Bắc Kinh mưa dầm dề không phải do nghiệt long quấy phá chứ?"
Thật ra cậu ta cũng nghe rất nhiều lời đồn thổi, đưa ra câu thắc mắc với người trong nghề là Lan Hà.
Mặt anh vẫn tỉnh bơ: "Bắc Kinh không có rồng."
Đó là một lời nói thật.
Song cậu ta lại nghi ngờ anh nói dối mình, chắc là di chứng sau khi bị lừa. Kết quả cậu chàng vừa mới khuất dạng, anh nhìn đồng hồ ngay: "Chắc bên kia sắp bắt đầu rồi nhỉ?"
Thật trùng hợp là đại tiên gia quyết định xuống tay vào hôm nay. Theo lý thì họ sẽ chiếu phim để dụ Liễu Mười Ba ra trước. Quân đội sẽ canh gác toàn bộ công viên, bên trong chỉ có các pháp sư bày trận, công nhân bị đuổi ra ngoài hết.
Tống Phù Đàn vuốt tóc anh: "Em đừng lo."
Anh lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài xe, gật đầu: "Đến lúc mình đi rồi."
Xe đoàn phim "Truy đuổi" đi cùng một lượt, Đậu Xuân Đình quá giang đến hội trường, tay cầm bức linh phán, giải thích: "Bố em ngồi khoe ở chỗ sếp Dư bên Côn Luân nhưng chú ấy không chịu tin đây là bức linh phán đỉnh cao năm 82, thế là bố bảo em mang đến cho chú ấy sáng mắt ra."
Lan Hà: "..."
Dư Hàng Gia có sở thích sưu tầm tranh cổ, tranh năm 82 không được xem là cổ, chỉ được xem là tranh chữ của họa sĩ nổi tiếng thôi.
Đến lễ trao giải rồi, trước hết là đi thảm đỏ. Đậu Xuân Đình và Tống Phù Đàn không đi, nam nữ chính sóng vai nhau, Lan Hà đi cùng đạo diễn Liễu Thuần Dương.
Tuy Tống Phù Đàn không đi thảm đỏ nhưng vẫn bị phóng viên chộp được. Có người xông tới hỏi có phải hắn đến cùng với anh hay không, tình bạn thắm thiết thật đó, mà quan trọng nhất là có thể tiết lộ tí ti được không? Các anh đi từ đoàn phim "Quỷ thú" ra, vậy quay phim đã được tiến hành đến đâu rồi?
Phóng viên tuôn một tràng, nghĩ bụng hắn trả lời một hai câu là quá lắm rồi. Mấy tay phóng viên tại thảm đỏ đang live stream, cả bên Tống Phù Đàn cũng vậy, nhiều cư dân mạng đang theo dõi ngay lúc này.
Lan Hà được yêu cầu đi chậm lại để chụp ảnh, Tống Phù Đàn đứng đây đợi anh nên cũng rảnh rang, tấm tắc khen biểu hiện của anh ở đoàn phim những mười phút liền, thỉnh thoảng còn liếc sang phía anh xem anh đã đi xong chưa.
Phóng viên nghe hắn đáp mà mừng như điên, càng về sau càng chuyển sang nghi hoặc, đứng đơ tại chỗ.
Khán giả xem live stream cũng vậy...
?? Sao Huyền Quang có thể khen Lan Hà suốt mười phút với bản mặt vô cảm đó nhỉ?
Tui cũng chả hiểu. Anh ta nói năng mạch lạc trong khi thái độ lại như đang giết thời gian. Túm cái quần lại là anh ta có đang nghiêm túc không các chị em?
Có một khả năng là anh ấy đang thực sự tâng bốc Lan Hà trong mười phút liên tục... Phù Lan Minh Cáp có cần để hít rồi!
Phóng viên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình, trưng bản mặt không dám cắt ngang lời Huyền Quang.
Trong vòng mười phút ngắn ngủi, các cư dân mạng hay tin lũ lượt kéo đến.
Rốt cuộc Lan Hà cũng đi thảm đỏ, chụp riêng, chụp chung xong xuôi hết, Tống Phù Đàn muốn chấm dứt với bên này nhưng sợ đột ngột quá nên vẫn nhớ nói một câu: "Tạm thời dừng ở đây đã."
Phóng viên nhìn hắn đi: "......"
Cảnh để đời, cảnh để đời!
Tao cười xỉu vì Huyền Quang. Sao anh ta lại trở thành người như này hả trời!
Hình tượng kiêu kì mấy năm nay của anh đã bị chính anh phá vỡ rồi.
...
Đoàn phim "Truy đuổi" ngồi chung một bàn, cộng thêm cả Tống Phù Đàn và Đậu Xuân Đình.
Đậu Xuân Đình có hẳn ghế riêng tại bộ phim công ty cậu ta rót vốn nhưng vẫn chuyển ghế sang đây. Cậu chàng đến để tán dóc với kim chủ Dư Hàng Gia nên chẳng ai dám nói gì, ngồi chen chúc với nhau.
Đậu Xuân Đình giở bức tranh ở dưới bàn cho Dư Hàng Gia xem: "Chú Dư thấy sao?"
Dư Hàng Gia có nghiên cứu chun chút về tranh Chung Quỳ, nếu không Đậu Kỳ Sơn không thể ngồi khoác lác với hắn ta được. Hắn ta nhìn kĩ, "Ồ, đúng là một bức linh phán tuyệt vời."
"Ha ha, chú tinh mắt thật, bức này trừ tà giỏi lắm đó." Đậu Xuân Đình bắt đầu ba hoa chuyện bức linh phán đã bảo vệ sự bình yên của đoàn phim ra sao.
Đôi mắt Dư Hàng Gia toát lên vẻ hoài niệm, "Hồi trước chú cũng có một bức phấn bản của "Triêu chân đồ" hấp thụ hương khói lâu năm, cũng có tác dụng trừ tà, ngốn mất ba triệu của chú. Nhưng tiếc là..."
Cậu chàng tò mò: "Tiếc là gì ạ?"
Dư Hàng Gia khua tay với vẻ tiếc nuối: "Ba triệu đã không còn nữa. Đành chịu thôi, cứu người mà."
Hắn ta nói với vẻ bí ẩn, cậu chàng không biết chuyện, cười toe toét: "Thế chú cứ ngắm bức của cháu đi."
Dưới bàn, một con chồn chắp tay vái Lan Hà với vẻ dè chừng sợ bị Dư Hàng Gia nhìn thấy, nói nhỏ: "Đã lâu không gặp, xin được thỉnh an ngài."
Anh vờ như không thấy nó.
Thế nhưng Qua Nhị chân nhân biết thừa anh trông rõ mười mươi, đoạn cởi mũ dưa xuống, hớn hở thốt: "Nhờ phúc của ngài, có bát tàn hương Đỉnh Vàng nên vợ và con cái đều tiến bộ vượt bậc."
Anh im lặng nhưng lòng lại nghĩ, Qua Nhị chân nhân hơi ngốc nhưng vẫn là một người bố tốt, được đồ ngon là dành cho con dùng trước.
Liễu Thuần Dương quay đầu sang hỏi: "Cháu thấy căng thẳng không?"
"Đương nhiên là có chứ." Lan Hà đáp. "Mấy anh chị phóng viên toàn hỏi cậu có tự tin không, cậu có dám dựng flag không."
Đây là giải thưởng được đề cử đầu tiên trong nghề, dẫu anh có vững chí, ai ai cũng nói tỉ lệ đoạt giải của anh cao ngất ngưởng thì vẫn không thể kiềm chế sự căng thẳng này.
Liễu Thuần Dương: "Cơ mà nhìn mặt cháu lại không giống."
Anh gật đầu: "Thì phải diễn cho bình tĩnh chứ ạ." Anh gặp quỷ thành quen, càng căng thẳng càng không được để lộ, nếu không sẽ bị phát hiện.
Ông cho là thanh niên sĩ diện, bật cười khúc khích.
...
Ở một chung cư nào đó tại Bắc Kinh.
Lý Tịnh nói với đạo sĩ tu tại nhà đang theo dõi tường thuật trực tiếp giải thưởng Kim Bách Hợp: "Sư huynh à, anh nói em nghe rồng có ở công viên mới xây kia không? Em thấy bên đó bị quân đội bao vây rồi."
Đạo sĩ nọ cất giọng lười nhác: "Này chú, chú đừng hỏi nữa, anh cũng không biết đâu. Anh chỉ nghe không có rồng thôi chứ nó ở đâu anh cũng chịu."
Anh ta không thể tiết lộ thêm nhiều.
Lý Tịnh gọi anh ta là sư huynh nhưng chỉ là đồng môn, thậm chí còn chả thân thiết lắm.
Lý Tịnh chính là người ham mê văn hóa rồng tuyên bố đã chụp được rồng trên mạng – Thác Tháp Thiên Vương, nghề nghiệp là chủ tiệm đồ đá quý. Không ai biết nguồn gốc của nghề làm đồ đá quý, tuy nhiên tổ sư mà ngành này thờ là Khâu Tổ, Khâu Trường Xuân chân nhân của Bạch Vân Quán.
Nói Khâu Trường Xuân nghe hơi lạ tai, nói Khâu Xứ Cơ chắc sẽ nhiều người biết hơn, đạo hiệu Trường Xuân Tử, một trong Toàn Chân Thất Tử. Truyền thuyết nói rằng Khâu Xứ Cơ cũng là một đại sư chế tác đá quý, thu nạp đồ đệ nghề này đầu tiên, sau này mới nhận đồ đệ Đạo gia. Thành ra đến ngày nay, nghề đá quý xưng là sư huynh dựa theo nếp xưa.
Lý Tịnh chỉ muốn lân la làm quen đạo sĩ kia vì chuyện rồng, gọi sư huynh mãi mà người ta không chịu nói cho gã biết chuyện lớn bậc này.
"Thôi." Gã nổi giận đi mất, song vẫn không cam lòng. Dạo này mưa to không ngớt, chắc cú sẽ là cơ hội tuyệt hảo để gã chụp rồng!
...
Tại công trường.
Pháp sư Bất Động ngồi trong phòng niệm kinh.
Bốn pháp sư khác giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay mỗi người viết ngược chữ "Rắn" bằng hùng hoàng*. Họ gật đầu, đi ra ngoài, cái hồ mới đào xong đã bị ngập bởi mưa to, ven bờ ao là cây cối vừa trồng xong, thảm cỏ cũng được trải một phần.
(*Hùng hoàng: Một khoáng vật có sắc vàng dùng để làm thuốc, có thể giải độc.)
Một cái lán được dựng nên trên thảm cỏ, màn hình chiếu đặt trong đó. Pháp sư ra hiệu một tiếng, ca khúc chủ đề ngọt ngào cất lên qua dàn loa.
Các pháp sư lần lượt tròn mắt nhìn cảnh chiếu trên màn hình trong ca khúc chủ đề: Nam nữ chính đương hôn nhau thắm thiết.
Cốt truyện của "Thanh mộng kỷ hà" ngọt vừa đủ, hồi đầu gia đình nam nữ chính còn là kì phùng địch thủ, đấu đá gay gắt, tiết tấu phim nhẹ nhàng và khoan khoái.
Đạo trưởng Giang Hà với mái tóc bạc phơ ngồi thẳng lưng nhìn nam nữ chính cãi nhau chí chóe trên màn hình, nam chính còn kabe-don nữ chính.
Đạo trưởng Giang Hà: "..."
Phim đã chiếu đến tập ba rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì sất. Các pháp sư không thể hấp tấp, buộc phải dằn lòng xem phim tiếp. Mãi đến khi nam chính vô tình ôm nữ chính lần đầu tiên, đạo trưởng Giang Hà mới đưa mắt lặng lẽ nhìn sang bờ hồ.
Ông nghe thấy tiếng loạt soạt rất nhỏ từ cây liễu. Cành liễu đung đưa, dưới bóng tối trông nó to đến lạ.
Ngoài đạo trưởng Giang Hà ra, các pháp sư khác cũng đã nhận ra rằng đã có thêm một kẻ khác nhập hội xem phim ở đây. Trên màn hình, nam nữ chính đang cãi nhau, trước màn hình, các ông cụ ngồi im như thóc.
Mưa vẫn rơi rào rào, chỉ có tiếng loa đang vang vọng khắp công viên trống huơ trống hoác chưa xây xong.
"Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Bách Hợp năm thứ 37 là..." Khách quý mở phong bì ra, ồ lên một tiếng rồi mới nói, "LAN HÀ!"
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, đồng thời các fans đang xem tường thuật trực tiếp cũng reo hò thành tiếng.
Liễu Thuần Dương xoay người vừa vỗ tay bôm bốp vừa nhìn Lan Hà. Anh ôm ông, bắt tay, ôm các đồng nghiệp khác trong đoàn rồi mới lên sân khấu.
"Chúc mừng cậu, tôi rất thích cậu." Khách quý cười tủm tỉm.
Anh vừa nhận chiếc cúp thì nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng rất dữ dội. Anh khựng người mất mấy giây mới bắt đầu bài phát biểu, cảm ơn từng người một trong đoàn phim, cuối cùng là: "Và tôi rất cảm ơn vì hôm nay thầy Huyền Quang đã đến tham dự cùng tôi."
Tống Phù Đàn nhoẻn miệng cười, bị máy quay chộp được cảnh hiếm có này.
Hôm nay đoàn phim "Truy đuổi" rinh một đống giải về nhà, hơn một nửa đề cử đều trúng hết, Dư Hàng Gia hô hào lát nữa sẽ mở party.
Lan Hà cũng cười tươi rói, giành được giải thưởng làm anh rất hào hứng, thế nhưng cõi lòng anh đã dậy sóng từ cái lúc có tiếng sấm rồi. Mãi đến khi lễ trao giải chấm dứt, anh nghe mọi người nói: "Tiếc là hôm nay mưa to quá... Càng lúc càng to."
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, anh đi sau đoàn phim vài bước, bắt chuyện với Tống Phù Đàn: "Sao em cứ thấy bất thường vậy nhỉ?"
Đó là một loại trực giác có thể liên quan đến việc anh làm Vô Thường. Mà kể ra nếu đại tiên gia chiếm thế thượng phong thì làm gì có chuyện mưa to như vậy.
Hắn an ủi: "Để anh gửi thư sang bên kia xem."
Đại tiên gia không muốn người khác có mặt, trận pháp lão bày ra chỉ quan trọng về chất lượng chứ không phải số lượng, nếu không sẽ làm loạn cách bày bố, chứ dựa theo văn hóa công ty của Lan Hà thì chắc đã đánh hội đồng rồi. Vì lẽ đó mà Tư Không đứng canh ngoài, có thể hỏi tình huống từ chỗ y.
Song, Tư Không cũng chẳng hồi âm.
Anh đã hẹn trước với bên kia, nếu có chuyện, dù không có điện thoại thì vẫn sẽ gửi thư, lẽ nào Tư Không đang có việc tạm thời? Anh ngẫm lại vẫn thấy bất thường, muốn đi qua đó.
"Thưa sếp Dư, đạo diễn Liễu, cháu không đi party đâu, bên đạo diễn Tống giục về, không cho uống rượu." Lan Hà đánh tiếng với Dư Hàng Gia và Liễu Thuần Dương.
"Ơ, ăn uống tí cũng được mà." Dư Hàng Gia nói, Liễu Thuần Dương cũng phụ họa theo, "Mới cầm giải thưởng mà, đừng làm mọi người cụt hứng chứ."
Nhưng Dư Hàng Gia mới dứt lời thì Qua Nhị chân nhân đã thổi hơi lên gáy hắn ta. Hắn xoa gáy, đổi ý, "Khoan đã, thế thì thôi, cứ để cho Lan Hà đi nghỉ đi, bên kia quay phim cũng tất bật, lần sau chúng ta hẵng tụ tập."
Liễu Thuần Dương trợn mắt há mồm, sao đổi ý nhanh như gió vậy.
Dư Hàng Gia đã nói như vậy, Đậu Xuân Đình cũng nói ngay: "Em chở hai anh đi cho!"
Cậu ta, Lan Hà và Tống Phù Đàn cùng đi ra bãi đỗ xe. Cậu ta chẳng nhìn thấy Qua Nhị chân nhân cũng bám rịt, một người một chồn đồng thời hỏi: "Đừng bảo là có chuyện xảy ra nha?"
Dư Hàng Gia muốn thờ Long tiên nên Qua Nhị chân nhân cũng biết chuyện Liễu tiên, chưa kể tiếng sấm nổ ban nãy làm nó sợ chết khiếp, suy đoán sang hướng kia.
Đậu Xuân Đình thấy hai bọn anh ra về vội vàng nên lấy làm lạ.
Anh không đáp bởi chính anh cũng không rõ tình hình, chỉ nói: "Bây giờ bãi đỗ xe đang chật ních người, bất tiện lắm. Em lái xe ra một chỗ rồi coi chừng giúp bọn anh với. Qua Nhị, ngươi mau về đi."
"Qua Nhị là ai?" Cậu ta giật mình ngó nghiêng.
Họ vừa nói vừa đến chỗ xe đậu, đó là chiếc xe bên công ty Đậu Xuân Đình phân đến, cậu ta đã thủ sẵn chìa khóa, mở cửa ra. Lan Hà mò mẫm trong xe thì tìm được một quyển sổ ghi chép. Anh mặc lễ phục, chẳng mang theo thứ gì khác, dĩ nhiên cũng không đem giấy hạnh phúc của Lan Hà theo. Song giờ đang cấp bách, thấy giấy thường cũng dùng được.
"Ngài Đến thực sự không cần ta giúp sao?" Qua Nhị chân nhân xáp lại, tay bám lên cửa chính xe, nhìn họ bằng cặp mắt tròn xoe.
"Không..." Anh đang nói dở thì hỏi Tống Phù Đàn, "Anh nói bút vẽ bùa của anh hay bị hỏng phải không?"
Hắn gật đầu. Tách chữ thành bùa dùng ngon nghẻ nhưng bút sau khi dùng vài lần sẽ bị hỏng, không biết có phải vì phải chịu đựng nguồn sức mạnh vô hình không.
Lan Hà: "Hôm nay em xem "Thế giới động vật", họ nói bút lông sói làm từ lông chồn đó."
Tống Phù Đàn: "..."
Qua Nhị chân nhân: "......"
Hai phút sau.
Qua Nhị chân nhân che mông nhìn họ rời đi.
...
Lan Hà đã thắp hương báo cho Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ, song chúng chưa thể đến ngay, cơn mưa rào làm đường xá Bắc Kinh kẹt cứng. Đậu Xuân Đình đành chở họ đến khu vực gần công viên, tìm một chỗ đỗ xe trống.
"Giờ bọn anh có việc, em coi chừng xác giúp, không biết bao giờ mới về." Anh dặn.
"Chuyện gấp rút lắm hả, đánh quái không, cần em đưa linh phán cho không?" Cậu chàng nhiệt tình hỏi.
Anh và Tống Phù Đàn đưa mắt nhìn nhau, đúng là bức linh phán nọ có tài trừ tà thật. Anh không mang giấy hạnh phúc, chẳng biết chuyện gì xảy ra, đem đi phòng thân cũng được. "Ừ, thế cho anh mượn dùng với."
Anh và hắn cùng xuất hồn, bay về phía công viên chưa xây xong. Theo lý thì Tư Không hẳn đang thủ tại đây, ấy vậy mà y chẳng những không hồi âm mà còn mất hút. Hiện giờ chung quanh chỉ có lính đội mưa canh gác, quay lưng về phía công viên, chả ngoái đầu nhìn dù chỉ một lần.
Ban đầu anh tưởng đó là tố chất của bộ đội, ai ngờ khi muốn đi vào, anh mới phát hiện ra hình như trước mặt có thứ vô hình đang cản trở, giống tường nhưng mềm dẻo hơn tường.
Anh ngây ra, sực nhớ tới chuyện Tống Phù Đàn nói Tư Không không trả lời: "... Anh thử chém xem."
Tống Phù Đàn rút kiếm chém một nhát, một mùi tanh tưởi bốc lên như khi da bị rạch. Anh sờ, xúc cảm rất lạ, anh hơi ớn: "Đừng bảo là da rắn lột nhé."
Khi một kẽ hở xuất hiện thì tiếng rít của một loài sinh vật không biết tên truyền ra kèm theo giọng Tư Không. Bộ đội đứng gác lập tức tăng cảnh giác, một sĩ quan trong số đó bắt đầu liên lạc bằng bộ đàm.
Đến giờ anh mới biết thứ hao hao da rắn lột này bưng bít tiếng động trong ngoài. Anh xông thẳng vào cùng Tống Phù Đàn bèn thấy "Thanh mộng kỷ hà" đang được chiếu ngoài trời trong làn mưa, mặt anh lù lù trên màn ảnh rộng, gào lên với nam nữ chính đang định hôn nhau: "Không được!!!"
"Anh" vừa gào thì một con rắn đen rít lên ngay tức thì, đó đúng là tiếng mà anh đã nghe thấy, nghe như bị chọc điên bởi tình tiết phim.
Lan Hà: "..."
Đệt đệt đệt, tại sao ở đây lại có mình!
Anh choáng váng, nhìn hiện trường như một đống hổ lốn, vài pháp sư đang nằm sõng soài trên đất. Họ vốn phải đang bày trận với đại tiên gia mà giờ lại bất tỉnh nhân sự.
Chỉ mỗi đạo trưởng Giang Hà là còn tỉnh, tay cầm dây thừng, hai vị trí khác là Tư Không và pháp sư Bất Động. Pháp sư Bất Động một công đôi việc, tay này niệm Phật châu, tay khác cầm dây thừng, không đoái hoài đến chuyện bọn Lan Hà đã tới.
Kể cả vậy thì vẫn thiếu một vị.
Khiến cho...
Một con nhím bự trắng muốt, bộ lông lóe tia điện đang bị một con rắn đen khổng lồ quấn chặt cứng, thân rắn bị buộc vào mấy sợi dây thừng nối đầu với các đạo trưởng. Thế nhưng rắn đen chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn nhìn đăm đăm lên màn hình, miệng há to làm răng nanh lồ lộ, thực hiện một động tác cực kì giống con người: Đo thử xem răng nanh mình hay lông nhím dài hơn.
Điều đó là rất quan trọng khi Bạch Môn và Liễu Môn so kích thước cơ thể với nhau. Nếu Liễu Môn sở hữu hình thể đủ lớn thì có thể cắn Bạch Môn một nhát trước khi lông nhím đâm thủng miệng.
Đại tiên gia nắm hai chân trước lại, dường như làm như vậy là có thể khiến lớp lông dài ra hơn.
Đôi bên đang giằng co nhau.
"Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra?" Anh vội vàng hỏi, chắc hẳn ban nãy không truyền tin đi được, may là Tống Phù Đàn đã rạch một đường.
Tư Không nhìn thấy hai người bèn phấn chấn hẳn lên, bộ đàm trên người y cuối cùng cũng phát ra tiếng: "Pháp sư Tư Không? Thầy sao rồi? Hình như tôi nghe có tiếng trong kia..."
"Các anh tạm thời đừng nhúc nhích, tìm một người tuổi Hổ đi vào đây, bây giờ chúng tôi đang thiếu một người!" Tư Không hô lên. Trận pháp này đang bị hổng, không có pháp sư thì tìm một anh bộ đội tuổi Hổ vẫn bù được.
Nói xong, Tư Không mới rảnh nói với Lan Hà: "Liễu tiên này có độc!"
Lan Hà: "???"
Tư Không: "Ý tôi là nó là rắn độc! Làm mấy pháp sư bị dính độc rồi!"
Lan Hà: "..."
Anh biết tỏng sẽ bị vạch trần thân phận, không kịp hỏi chi tiết nữa, đại tiên gia còn đang gồng mình chiến đấu với răng nọc kia kìa. Anh mau mắn gấp giấy, miệng nói: "Đại tiên gia, tôi đến giúp ngài một tay."
Anh đang ở dạng linh hồn, không thể bày trận cùng nhưng vẫn hỗ trợ ngon ơ.
Anh ném đám giấy gấp ra, chúng rơi xuống đất, hóa thành một đám động vật bé tí hin.
Rắn đen há miệng rộng chà bá bị chèn bởi nhím, giọng ồm ồm: "Cái giống đếch gì vậy?"
Lan Hà: "Không biết à? Hôm nay ta xem "Thế giới động vật", chúng tên là cầy mangut, chuyên môn ăn rắn. Chúng khác nhím, rành cách đối phó với rắn hơn nhiều."
Liễu Mười Ba: "...... Ngươi bị khùng hả?"
"Hay ngươi chê chúng nhỏ quá?" Anh hỏi.
Cho dù chúng có là cầy mangut đi chăng nữa thì kia vẫn là Liễu tiên, là một con rắn khổng lồ, vung đuôi cái là quét sạch bách. Nếu bàn đến chuyện đám giấy anh gấp có vấn đề gì thì chắc là ở việc nhỏ hơn nguyên hình.
Liễu Mười Ba khinh khỉnh, tập trung cắn đại tiên gia.
Đại tiên gia trợn cặp mắt hạt đậu của mình, đến cả mắt cũng gồng sức: "..."
Tống Phù Đàn lấy một cái bút lông sói thô kệch toan viết bùa sách bằng chu sa, vung bút ngoáy tám chữ: "Vô lượng vô biên, hiện đại thần lực."
Anh ngẩng đầu, Liễu Mười Ba may mắn lắm đấy, hai ngày nay bọn anh hay bàn nhau nên xử lý thế nào mà.
Chỉ thấy lá bùa với dòng chữ đỏ chót vặn vẹo thành chú văn dính lên đầu đám cầy mangut giấy, giấy trắng tỏa ánh vàng đem đến cảm giác thiêng liêng.
Cầy mangut xông lên, cùng lúc đó, ánh sáng vàng trên người chúng cũng lập lòe, càng chạy càng phình to ra, chẳng mấy mà hóa thành cầy vằn lớn nhào về phía Liễu Mười Ba và cắn vào vị trí tim y!
Liễu Mười Ba: "???"
*Chú thích:
Toàn Chân thất tử (全真七子) hay Bắc Thất Chân là 7 đạo sĩ của Toàn Chân đạo, đệ tử của Vương Trùng Dương. Con số bảy người được Vương Trùng Dương chọn nhằm luyện tập Thiên Cang Bắc Đẩu trận, một trận pháp dựa theo vị thế của chòm sao Bắc Đẩu Thất tinh:
Đan Dương tử Mã Ngọc (1122-1184) sáng lập Ngộ Tiên phái (遇仙派)
Trường Chân tử Đàm Xứ Đoan (1123-1185) sáng lập Nam Vô phái (南无派)
Trường Sinh tử Lưu Xứ Huyền (1147-1203) sáng lập Tùy Sơn phái (随山派)
Trường Xuân tử Khâu Xứ Cơ (1148-1227) sáng lập Long Môn phái (龙门派)
Ngọc Dương tử Vương Xứ Nhất (1142-1217) sáng lập Du Sơn phái (嵛山派)
Quảng Ninh tử Hác Đại Thông (1140-1212) sáng lập Hoa Sơn phái (华山派)
Thanh Tịnh tản nhân Tôn Bất Nhị (1119-1182) sáng lập Thanh Tịnh phái (清静派)
Chương 73: Liễu tiên này có độc.
Phòng trang điểm.
Lan Hà vừa được thợ trang điểm tút tát vừa xem điện thoại.
Đậu Xuân Đình ló đầu vào: "Lại đang xem phim gia đình hở anh?"
Chuyện dạo này anh cắm cúi xem phim gia đình đã bị truyền đi khắp đoàn phim, Dư Mông Mông đăng ảnh lên hô hào mọi người xem cùng làm các giang cư mận hú hét là không ngờ anh lại thích xem thể loại phim này! Khác hẳn thể loại anh đóng!
Tuy nhiên, lần này anh không xem phim kia, điện thoại đang chiếu chương trình "Thế giới động vật".
"Tìm hiểu về thiên nhiên?" Cậu chàng phì cười, vỗ bộ âu phục trên người, "Anh trông bộ này của em như nào?"
Anh chưa bao giờ thấy cậu ta mặc vest, giờ đổi hẳn phong cách nên thấy thú vị, "Bảnh bao lắm."
Đậu Xuân Đình: "Lại chả, em nghĩ em còn bảnh bao hơn anh em nữa cơ..."
Đang nói dở thì Tống Phù Đàn đi ra, cậu chàng sửa miệng liền: "Dĩ nhiên đó chỉ là em nghĩ thôi..."
Hôm nay là lễ trao giải Kim Bách Hợp, anh nhận đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Truy đuổi", bèn xin nghỉ với đoàn phim để tham dự. Tống Phù Đàn đi cùng anh, còn nhà Đậu Xuân Đình có phim đầu tư được đề cử nên cậu chàng cũng xách mông đến dự, quyết định đi ké xe Lan Hà.
Thợ trang điểm cười tủm tỉm: "Cậu Đậu đẹp trai đáo để, em trai thầy Huyền Quang nên trông cứ hao hao nhau."
Đang nói thì sấm chớp đì đùng.
Đậu Xuân Đình hít sâu, liếc ra ngoài: "Không nghiêm trọng đến mức đó chứ."
Thợ trang điểm phì cười, đoạn nói: "Cơn mưa lại to hơn nữa rồi, thảo nào dạo này ai cũng kêu là đi thuồng luồng hoặc rồng ở cầu Bắc Tân sắp trốn thoát."
Đậu Xuân Đình: "Cầu Bắc Tân không đổi tên, rồng đâu có thoát được."
Thợ trang điểm đã điểm trang xong, chị ta vừa đi là cậu chàng nhỏ giọng hỏi: "Bắc Kinh mưa dầm dề không phải do nghiệt long quấy phá chứ?"
Thật ra cậu ta cũng nghe rất nhiều lời đồn thổi, đưa ra câu thắc mắc với người trong nghề là Lan Hà.
Mặt anh vẫn tỉnh bơ: "Bắc Kinh không có rồng."
Đó là một lời nói thật.
Song cậu ta lại nghi ngờ anh nói dối mình, chắc là di chứng sau khi bị lừa. Kết quả cậu chàng vừa mới khuất dạng, anh nhìn đồng hồ ngay: "Chắc bên kia sắp bắt đầu rồi nhỉ?"
Thật trùng hợp là đại tiên gia quyết định xuống tay vào hôm nay. Theo lý thì họ sẽ chiếu phim để dụ Liễu Mười Ba ra trước. Quân đội sẽ canh gác toàn bộ công viên, bên trong chỉ có các pháp sư bày trận, công nhân bị đuổi ra ngoài hết.
Tống Phù Đàn vuốt tóc anh: "Em đừng lo."
Anh lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài xe, gật đầu: "Đến lúc mình đi rồi."
Xe đoàn phim "Truy đuổi" đi cùng một lượt, Đậu Xuân Đình quá giang đến hội trường, tay cầm bức linh phán, giải thích: "Bố em ngồi khoe ở chỗ sếp Dư bên Côn Luân nhưng chú ấy không chịu tin đây là bức linh phán đỉnh cao năm 82, thế là bố bảo em mang đến cho chú ấy sáng mắt ra."
Lan Hà: "..."
Dư Hàng Gia có sở thích sưu tầm tranh cổ, tranh năm 82 không được xem là cổ, chỉ được xem là tranh chữ của họa sĩ nổi tiếng thôi.
Đến lễ trao giải rồi, trước hết là đi thảm đỏ. Đậu Xuân Đình và Tống Phù Đàn không đi, nam nữ chính sóng vai nhau, Lan Hà đi cùng đạo diễn Liễu Thuần Dương.
Tuy Tống Phù Đàn không đi thảm đỏ nhưng vẫn bị phóng viên chộp được. Có người xông tới hỏi có phải hắn đến cùng với anh hay không, tình bạn thắm thiết thật đó, mà quan trọng nhất là có thể tiết lộ tí ti được không? Các anh đi từ đoàn phim "Quỷ thú" ra, vậy quay phim đã được tiến hành đến đâu rồi?
Phóng viên tuôn một tràng, nghĩ bụng hắn trả lời một hai câu là quá lắm rồi. Mấy tay phóng viên tại thảm đỏ đang live stream, cả bên Tống Phù Đàn cũng vậy, nhiều cư dân mạng đang theo dõi ngay lúc này.
Lan Hà được yêu cầu đi chậm lại để chụp ảnh, Tống Phù Đàn đứng đây đợi anh nên cũng rảnh rang, tấm tắc khen biểu hiện của anh ở đoàn phim những mười phút liền, thỉnh thoảng còn liếc sang phía anh xem anh đã đi xong chưa.
Phóng viên nghe hắn đáp mà mừng như điên, càng về sau càng chuyển sang nghi hoặc, đứng đơ tại chỗ.
Khán giả xem live stream cũng vậy...
?? Sao Huyền Quang có thể khen Lan Hà suốt mười phút với bản mặt vô cảm đó nhỉ?
Tui cũng chả hiểu. Anh ta nói năng mạch lạc trong khi thái độ lại như đang giết thời gian. Túm cái quần lại là anh ta có đang nghiêm túc không các chị em?
Có một khả năng là anh ấy đang thực sự tâng bốc Lan Hà trong mười phút liên tục... Phù Lan Minh Cáp có cần để hít rồi!
Phóng viên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình, trưng bản mặt không dám cắt ngang lời Huyền Quang.
Trong vòng mười phút ngắn ngủi, các cư dân mạng hay tin lũ lượt kéo đến.
Rốt cuộc Lan Hà cũng đi thảm đỏ, chụp riêng, chụp chung xong xuôi hết, Tống Phù Đàn muốn chấm dứt với bên này nhưng sợ đột ngột quá nên vẫn nhớ nói một câu: "Tạm thời dừng ở đây đã."
Phóng viên nhìn hắn đi: "......"
Cảnh để đời, cảnh để đời!
Tao cười xỉu vì Huyền Quang. Sao anh ta lại trở thành người như này hả trời!
Hình tượng kiêu kì mấy năm nay của anh đã bị chính anh phá vỡ rồi.
...
Đoàn phim "Truy đuổi" ngồi chung một bàn, cộng thêm cả Tống Phù Đàn và Đậu Xuân Đình.
Đậu Xuân Đình có hẳn ghế riêng tại bộ phim công ty cậu ta rót vốn nhưng vẫn chuyển ghế sang đây. Cậu chàng đến để tán dóc với kim chủ Dư Hàng Gia nên chẳng ai dám nói gì, ngồi chen chúc với nhau.
Đậu Xuân Đình giở bức tranh ở dưới bàn cho Dư Hàng Gia xem: "Chú Dư thấy sao?"
Dư Hàng Gia có nghiên cứu chun chút về tranh Chung Quỳ, nếu không Đậu Kỳ Sơn không thể ngồi khoác lác với hắn ta được. Hắn ta nhìn kĩ, "Ồ, đúng là một bức linh phán tuyệt vời."
"Ha ha, chú tinh mắt thật, bức này trừ tà giỏi lắm đó." Đậu Xuân Đình bắt đầu ba hoa chuyện bức linh phán đã bảo vệ sự bình yên của đoàn phim ra sao.
Đôi mắt Dư Hàng Gia toát lên vẻ hoài niệm, "Hồi trước chú cũng có một bức phấn bản của "Triêu chân đồ" hấp thụ hương khói lâu năm, cũng có tác dụng trừ tà, ngốn mất ba triệu của chú. Nhưng tiếc là..."
Cậu chàng tò mò: "Tiếc là gì ạ?"
Dư Hàng Gia khua tay với vẻ tiếc nuối: "Ba triệu đã không còn nữa. Đành chịu thôi, cứu người mà."
Hắn ta nói với vẻ bí ẩn, cậu chàng không biết chuyện, cười toe toét: "Thế chú cứ ngắm bức của cháu đi."
Dưới bàn, một con chồn chắp tay vái Lan Hà với vẻ dè chừng sợ bị Dư Hàng Gia nhìn thấy, nói nhỏ: "Đã lâu không gặp, xin được thỉnh an ngài."
Anh vờ như không thấy nó.
Thế nhưng Qua Nhị chân nhân biết thừa anh trông rõ mười mươi, đoạn cởi mũ dưa xuống, hớn hở thốt: "Nhờ phúc của ngài, có bát tàn hương Đỉnh Vàng nên vợ và con cái đều tiến bộ vượt bậc."
Anh im lặng nhưng lòng lại nghĩ, Qua Nhị chân nhân hơi ngốc nhưng vẫn là một người bố tốt, được đồ ngon là dành cho con dùng trước.
Liễu Thuần Dương quay đầu sang hỏi: "Cháu thấy căng thẳng không?"
"Đương nhiên là có chứ." Lan Hà đáp. "Mấy anh chị phóng viên toàn hỏi cậu có tự tin không, cậu có dám dựng flag không."
Đây là giải thưởng được đề cử đầu tiên trong nghề, dẫu anh có vững chí, ai ai cũng nói tỉ lệ đoạt giải của anh cao ngất ngưởng thì vẫn không thể kiềm chế sự căng thẳng này.
Liễu Thuần Dương: "Cơ mà nhìn mặt cháu lại không giống."
Anh gật đầu: "Thì phải diễn cho bình tĩnh chứ ạ." Anh gặp quỷ thành quen, càng căng thẳng càng không được để lộ, nếu không sẽ bị phát hiện.
Ông cho là thanh niên sĩ diện, bật cười khúc khích.
...
Ở một chung cư nào đó tại Bắc Kinh.
Lý Tịnh nói với đạo sĩ tu tại nhà đang theo dõi tường thuật trực tiếp giải thưởng Kim Bách Hợp: "Sư huynh à, anh nói em nghe rồng có ở công viên mới xây kia không? Em thấy bên đó bị quân đội bao vây rồi."
Đạo sĩ nọ cất giọng lười nhác: "Này chú, chú đừng hỏi nữa, anh cũng không biết đâu. Anh chỉ nghe không có rồng thôi chứ nó ở đâu anh cũng chịu."
Anh ta không thể tiết lộ thêm nhiều.
Lý Tịnh gọi anh ta là sư huynh nhưng chỉ là đồng môn, thậm chí còn chả thân thiết lắm.
Lý Tịnh chính là người ham mê văn hóa rồng tuyên bố đã chụp được rồng trên mạng – Thác Tháp Thiên Vương, nghề nghiệp là chủ tiệm đồ đá quý. Không ai biết nguồn gốc của nghề làm đồ đá quý, tuy nhiên tổ sư mà ngành này thờ là Khâu Tổ, Khâu Trường Xuân chân nhân của Bạch Vân Quán.
Nói Khâu Trường Xuân nghe hơi lạ tai, nói Khâu Xứ Cơ chắc sẽ nhiều người biết hơn, đạo hiệu Trường Xuân Tử, một trong Toàn Chân Thất Tử. Truyền thuyết nói rằng Khâu Xứ Cơ cũng là một đại sư chế tác đá quý, thu nạp đồ đệ nghề này đầu tiên, sau này mới nhận đồ đệ Đạo gia. Thành ra đến ngày nay, nghề đá quý xưng là sư huynh dựa theo nếp xưa.
Lý Tịnh chỉ muốn lân la làm quen đạo sĩ kia vì chuyện rồng, gọi sư huynh mãi mà người ta không chịu nói cho gã biết chuyện lớn bậc này.
"Thôi." Gã nổi giận đi mất, song vẫn không cam lòng. Dạo này mưa to không ngớt, chắc cú sẽ là cơ hội tuyệt hảo để gã chụp rồng!
...
Tại công trường.
Pháp sư Bất Động ngồi trong phòng niệm kinh.
Bốn pháp sư khác giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay mỗi người viết ngược chữ "Rắn" bằng hùng hoàng*. Họ gật đầu, đi ra ngoài, cái hồ mới đào xong đã bị ngập bởi mưa to, ven bờ ao là cây cối vừa trồng xong, thảm cỏ cũng được trải một phần.
(*Hùng hoàng: Một khoáng vật có sắc vàng dùng để làm thuốc, có thể giải độc.)
Một cái lán được dựng nên trên thảm cỏ, màn hình chiếu đặt trong đó. Pháp sư ra hiệu một tiếng, ca khúc chủ đề ngọt ngào cất lên qua dàn loa.
Các pháp sư lần lượt tròn mắt nhìn cảnh chiếu trên màn hình trong ca khúc chủ đề: Nam nữ chính đương hôn nhau thắm thiết.
Cốt truyện của "Thanh mộng kỷ hà" ngọt vừa đủ, hồi đầu gia đình nam nữ chính còn là kì phùng địch thủ, đấu đá gay gắt, tiết tấu phim nhẹ nhàng và khoan khoái.
Đạo trưởng Giang Hà với mái tóc bạc phơ ngồi thẳng lưng nhìn nam nữ chính cãi nhau chí chóe trên màn hình, nam chính còn kabe-don nữ chính.
Đạo trưởng Giang Hà: "..."
Phim đã chiếu đến tập ba rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì sất. Các pháp sư không thể hấp tấp, buộc phải dằn lòng xem phim tiếp. Mãi đến khi nam chính vô tình ôm nữ chính lần đầu tiên, đạo trưởng Giang Hà mới đưa mắt lặng lẽ nhìn sang bờ hồ.
Ông nghe thấy tiếng loạt soạt rất nhỏ từ cây liễu. Cành liễu đung đưa, dưới bóng tối trông nó to đến lạ.
Ngoài đạo trưởng Giang Hà ra, các pháp sư khác cũng đã nhận ra rằng đã có thêm một kẻ khác nhập hội xem phim ở đây. Trên màn hình, nam nữ chính đang cãi nhau, trước màn hình, các ông cụ ngồi im như thóc.
Mưa vẫn rơi rào rào, chỉ có tiếng loa đang vang vọng khắp công viên trống huơ trống hoác chưa xây xong.
"Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Bách Hợp năm thứ 37 là..." Khách quý mở phong bì ra, ồ lên một tiếng rồi mới nói, "LAN HÀ!"
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, đồng thời các fans đang xem tường thuật trực tiếp cũng reo hò thành tiếng.
Liễu Thuần Dương xoay người vừa vỗ tay bôm bốp vừa nhìn Lan Hà. Anh ôm ông, bắt tay, ôm các đồng nghiệp khác trong đoàn rồi mới lên sân khấu.
"Chúc mừng cậu, tôi rất thích cậu." Khách quý cười tủm tỉm.
Anh vừa nhận chiếc cúp thì nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng rất dữ dội. Anh khựng người mất mấy giây mới bắt đầu bài phát biểu, cảm ơn từng người một trong đoàn phim, cuối cùng là: "Và tôi rất cảm ơn vì hôm nay thầy Huyền Quang đã đến tham dự cùng tôi."
Tống Phù Đàn nhoẻn miệng cười, bị máy quay chộp được cảnh hiếm có này.
Hôm nay đoàn phim "Truy đuổi" rinh một đống giải về nhà, hơn một nửa đề cử đều trúng hết, Dư Hàng Gia hô hào lát nữa sẽ mở party.
Lan Hà cũng cười tươi rói, giành được giải thưởng làm anh rất hào hứng, thế nhưng cõi lòng anh đã dậy sóng từ cái lúc có tiếng sấm rồi. Mãi đến khi lễ trao giải chấm dứt, anh nghe mọi người nói: "Tiếc là hôm nay mưa to quá... Càng lúc càng to."
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, anh đi sau đoàn phim vài bước, bắt chuyện với Tống Phù Đàn: "Sao em cứ thấy bất thường vậy nhỉ?"
Đó là một loại trực giác có thể liên quan đến việc anh làm Vô Thường. Mà kể ra nếu đại tiên gia chiếm thế thượng phong thì làm gì có chuyện mưa to như vậy.
Hắn an ủi: "Để anh gửi thư sang bên kia xem."
Đại tiên gia không muốn người khác có mặt, trận pháp lão bày ra chỉ quan trọng về chất lượng chứ không phải số lượng, nếu không sẽ làm loạn cách bày bố, chứ dựa theo văn hóa công ty của Lan Hà thì chắc đã đánh hội đồng rồi. Vì lẽ đó mà Tư Không đứng canh ngoài, có thể hỏi tình huống từ chỗ y.
Song, Tư Không cũng chẳng hồi âm.
Anh đã hẹn trước với bên kia, nếu có chuyện, dù không có điện thoại thì vẫn sẽ gửi thư, lẽ nào Tư Không đang có việc tạm thời? Anh ngẫm lại vẫn thấy bất thường, muốn đi qua đó.
"Thưa sếp Dư, đạo diễn Liễu, cháu không đi party đâu, bên đạo diễn Tống giục về, không cho uống rượu." Lan Hà đánh tiếng với Dư Hàng Gia và Liễu Thuần Dương.
"Ơ, ăn uống tí cũng được mà." Dư Hàng Gia nói, Liễu Thuần Dương cũng phụ họa theo, "Mới cầm giải thưởng mà, đừng làm mọi người cụt hứng chứ."
Nhưng Dư Hàng Gia mới dứt lời thì Qua Nhị chân nhân đã thổi hơi lên gáy hắn ta. Hắn xoa gáy, đổi ý, "Khoan đã, thế thì thôi, cứ để cho Lan Hà đi nghỉ đi, bên kia quay phim cũng tất bật, lần sau chúng ta hẵng tụ tập."
Liễu Thuần Dương trợn mắt há mồm, sao đổi ý nhanh như gió vậy.
Dư Hàng Gia đã nói như vậy, Đậu Xuân Đình cũng nói ngay: "Em chở hai anh đi cho!"
Cậu ta, Lan Hà và Tống Phù Đàn cùng đi ra bãi đỗ xe. Cậu ta chẳng nhìn thấy Qua Nhị chân nhân cũng bám rịt, một người một chồn đồng thời hỏi: "Đừng bảo là có chuyện xảy ra nha?"
Dư Hàng Gia muốn thờ Long tiên nên Qua Nhị chân nhân cũng biết chuyện Liễu tiên, chưa kể tiếng sấm nổ ban nãy làm nó sợ chết khiếp, suy đoán sang hướng kia.
Đậu Xuân Đình thấy hai bọn anh ra về vội vàng nên lấy làm lạ.
Anh không đáp bởi chính anh cũng không rõ tình hình, chỉ nói: "Bây giờ bãi đỗ xe đang chật ních người, bất tiện lắm. Em lái xe ra một chỗ rồi coi chừng giúp bọn anh với. Qua Nhị, ngươi mau về đi."
"Qua Nhị là ai?" Cậu ta giật mình ngó nghiêng.
Họ vừa nói vừa đến chỗ xe đậu, đó là chiếc xe bên công ty Đậu Xuân Đình phân đến, cậu ta đã thủ sẵn chìa khóa, mở cửa ra. Lan Hà mò mẫm trong xe thì tìm được một quyển sổ ghi chép. Anh mặc lễ phục, chẳng mang theo thứ gì khác, dĩ nhiên cũng không đem giấy hạnh phúc của Lan Hà theo. Song giờ đang cấp bách, thấy giấy thường cũng dùng được.
"Ngài Đến thực sự không cần ta giúp sao?" Qua Nhị chân nhân xáp lại, tay bám lên cửa chính xe, nhìn họ bằng cặp mắt tròn xoe.
"Không..." Anh đang nói dở thì hỏi Tống Phù Đàn, "Anh nói bút vẽ bùa của anh hay bị hỏng phải không?"
Hắn gật đầu. Tách chữ thành bùa dùng ngon nghẻ nhưng bút sau khi dùng vài lần sẽ bị hỏng, không biết có phải vì phải chịu đựng nguồn sức mạnh vô hình không.
Lan Hà: "Hôm nay em xem "Thế giới động vật", họ nói bút lông sói làm từ lông chồn đó."
Tống Phù Đàn: "..."
Qua Nhị chân nhân: "......"
Hai phút sau.
Qua Nhị chân nhân che mông nhìn họ rời đi.
...
Lan Hà đã thắp hương báo cho Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ, song chúng chưa thể đến ngay, cơn mưa rào làm đường xá Bắc Kinh kẹt cứng. Đậu Xuân Đình đành chở họ đến khu vực gần công viên, tìm một chỗ đỗ xe trống.
"Giờ bọn anh có việc, em coi chừng xác giúp, không biết bao giờ mới về." Anh dặn.
"Chuyện gấp rút lắm hả, đánh quái không, cần em đưa linh phán cho không?" Cậu chàng nhiệt tình hỏi.
Anh và Tống Phù Đàn đưa mắt nhìn nhau, đúng là bức linh phán nọ có tài trừ tà thật. Anh không mang giấy hạnh phúc, chẳng biết chuyện gì xảy ra, đem đi phòng thân cũng được. "Ừ, thế cho anh mượn dùng với."
Anh và hắn cùng xuất hồn, bay về phía công viên chưa xây xong. Theo lý thì Tư Không hẳn đang thủ tại đây, ấy vậy mà y chẳng những không hồi âm mà còn mất hút. Hiện giờ chung quanh chỉ có lính đội mưa canh gác, quay lưng về phía công viên, chả ngoái đầu nhìn dù chỉ một lần.
Ban đầu anh tưởng đó là tố chất của bộ đội, ai ngờ khi muốn đi vào, anh mới phát hiện ra hình như trước mặt có thứ vô hình đang cản trở, giống tường nhưng mềm dẻo hơn tường.
Anh ngây ra, sực nhớ tới chuyện Tống Phù Đàn nói Tư Không không trả lời: "... Anh thử chém xem."
Tống Phù Đàn rút kiếm chém một nhát, một mùi tanh tưởi bốc lên như khi da bị rạch. Anh sờ, xúc cảm rất lạ, anh hơi ớn: "Đừng bảo là da rắn lột nhé."
Khi một kẽ hở xuất hiện thì tiếng rít của một loài sinh vật không biết tên truyền ra kèm theo giọng Tư Không. Bộ đội đứng gác lập tức tăng cảnh giác, một sĩ quan trong số đó bắt đầu liên lạc bằng bộ đàm.
Đến giờ anh mới biết thứ hao hao da rắn lột này bưng bít tiếng động trong ngoài. Anh xông thẳng vào cùng Tống Phù Đàn bèn thấy "Thanh mộng kỷ hà" đang được chiếu ngoài trời trong làn mưa, mặt anh lù lù trên màn ảnh rộng, gào lên với nam nữ chính đang định hôn nhau: "Không được!!!"
"Anh" vừa gào thì một con rắn đen rít lên ngay tức thì, đó đúng là tiếng mà anh đã nghe thấy, nghe như bị chọc điên bởi tình tiết phim.
Lan Hà: "..."
Đệt đệt đệt, tại sao ở đây lại có mình!
Anh choáng váng, nhìn hiện trường như một đống hổ lốn, vài pháp sư đang nằm sõng soài trên đất. Họ vốn phải đang bày trận với đại tiên gia mà giờ lại bất tỉnh nhân sự.
Chỉ mỗi đạo trưởng Giang Hà là còn tỉnh, tay cầm dây thừng, hai vị trí khác là Tư Không và pháp sư Bất Động. Pháp sư Bất Động một công đôi việc, tay này niệm Phật châu, tay khác cầm dây thừng, không đoái hoài đến chuyện bọn Lan Hà đã tới.
Kể cả vậy thì vẫn thiếu một vị.
Khiến cho...
Một con nhím bự trắng muốt, bộ lông lóe tia điện đang bị một con rắn đen khổng lồ quấn chặt cứng, thân rắn bị buộc vào mấy sợi dây thừng nối đầu với các đạo trưởng. Thế nhưng rắn đen chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn nhìn đăm đăm lên màn hình, miệng há to làm răng nanh lồ lộ, thực hiện một động tác cực kì giống con người: Đo thử xem răng nanh mình hay lông nhím dài hơn.
Điều đó là rất quan trọng khi Bạch Môn và Liễu Môn so kích thước cơ thể với nhau. Nếu Liễu Môn sở hữu hình thể đủ lớn thì có thể cắn Bạch Môn một nhát trước khi lông nhím đâm thủng miệng.
Đại tiên gia nắm hai chân trước lại, dường như làm như vậy là có thể khiến lớp lông dài ra hơn.
Đôi bên đang giằng co nhau.
"Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra?" Anh vội vàng hỏi, chắc hẳn ban nãy không truyền tin đi được, may là Tống Phù Đàn đã rạch một đường.
Tư Không nhìn thấy hai người bèn phấn chấn hẳn lên, bộ đàm trên người y cuối cùng cũng phát ra tiếng: "Pháp sư Tư Không? Thầy sao rồi? Hình như tôi nghe có tiếng trong kia..."
"Các anh tạm thời đừng nhúc nhích, tìm một người tuổi Hổ đi vào đây, bây giờ chúng tôi đang thiếu một người!" Tư Không hô lên. Trận pháp này đang bị hổng, không có pháp sư thì tìm một anh bộ đội tuổi Hổ vẫn bù được.
Nói xong, Tư Không mới rảnh nói với Lan Hà: "Liễu tiên này có độc!"
Lan Hà: "???"
Tư Không: "Ý tôi là nó là rắn độc! Làm mấy pháp sư bị dính độc rồi!"
Lan Hà: "..."
Anh biết tỏng sẽ bị vạch trần thân phận, không kịp hỏi chi tiết nữa, đại tiên gia còn đang gồng mình chiến đấu với răng nọc kia kìa. Anh mau mắn gấp giấy, miệng nói: "Đại tiên gia, tôi đến giúp ngài một tay."
Anh đang ở dạng linh hồn, không thể bày trận cùng nhưng vẫn hỗ trợ ngon ơ.
Anh ném đám giấy gấp ra, chúng rơi xuống đất, hóa thành một đám động vật bé tí hin.
Rắn đen há miệng rộng chà bá bị chèn bởi nhím, giọng ồm ồm: "Cái giống đếch gì vậy?"
Lan Hà: "Không biết à? Hôm nay ta xem "Thế giới động vật", chúng tên là cầy mangut, chuyên môn ăn rắn. Chúng khác nhím, rành cách đối phó với rắn hơn nhiều."
Liễu Mười Ba: "...... Ngươi bị khùng hả?"
"Hay ngươi chê chúng nhỏ quá?" Anh hỏi.
Cho dù chúng có là cầy mangut đi chăng nữa thì kia vẫn là Liễu tiên, là một con rắn khổng lồ, vung đuôi cái là quét sạch bách. Nếu bàn đến chuyện đám giấy anh gấp có vấn đề gì thì chắc là ở việc nhỏ hơn nguyên hình.
Liễu Mười Ba khinh khỉnh, tập trung cắn đại tiên gia.
Đại tiên gia trợn cặp mắt hạt đậu của mình, đến cả mắt cũng gồng sức: "..."
Tống Phù Đàn lấy một cái bút lông sói thô kệch toan viết bùa sách bằng chu sa, vung bút ngoáy tám chữ: "Vô lượng vô biên, hiện đại thần lực."
Anh ngẩng đầu, Liễu Mười Ba may mắn lắm đấy, hai ngày nay bọn anh hay bàn nhau nên xử lý thế nào mà.
Chỉ thấy lá bùa với dòng chữ đỏ chót vặn vẹo thành chú văn dính lên đầu đám cầy mangut giấy, giấy trắng tỏa ánh vàng đem đến cảm giác thiêng liêng.
Cầy mangut xông lên, cùng lúc đó, ánh sáng vàng trên người chúng cũng lập lòe, càng chạy càng phình to ra, chẳng mấy mà hóa thành cầy vằn lớn nhào về phía Liễu Mười Ba và cắn vào vị trí tim y!
Liễu Mười Ba: "???"
*Chú thích:
Toàn Chân thất tử (全真七子) hay Bắc Thất Chân là 7 đạo sĩ của Toàn Chân đạo, đệ tử của Vương Trùng Dương. Con số bảy người được Vương Trùng Dương chọn nhằm luyện tập Thiên Cang Bắc Đẩu trận, một trận pháp dựa theo vị thế của chòm sao Bắc Đẩu Thất tinh:
Đan Dương tử Mã Ngọc (1122-1184) sáng lập Ngộ Tiên phái (遇仙派)
Trường Chân tử Đàm Xứ Đoan (1123-1185) sáng lập Nam Vô phái (南无派)
Trường Sinh tử Lưu Xứ Huyền (1147-1203) sáng lập Tùy Sơn phái (随山派)
Trường Xuân tử Khâu Xứ Cơ (1148-1227) sáng lập Long Môn phái (龙门派)
Ngọc Dương tử Vương Xứ Nhất (1142-1217) sáng lập Du Sơn phái (嵛山派)
Quảng Ninh tử Hác Đại Thông (1140-1212) sáng lập Hoa Sơn phái (华山派)
Thanh Tịnh tản nhân Tôn Bất Nhị (1119-1182) sáng lập Thanh Tịnh phái (清静派)
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử