Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui 'Hot'
Chương 105: Phiên ngoại 2: Cuộc sống thường ngày
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Dú
Chính tả: 紫
Phiên ngoại 2: Cuộc sống thường ngày
Ở Bắc Kinh này, nghe từ cách một pháp sư gọi Lan Hà và Tống Phù Đàn là biết tỏng người đó thuộc hệ nào.
Gọi anh là "Lai gia", "ngài Thành Hoàng", gọi hắn là "phu nhân Thành Hoàng" thì hơn năm mươi phần trăm là người Đạo giáo. Nghe vừa thân thiết vừa cù nhây.
Nếu gọi "Sư" hoặc "Đại sư" thì là người theo Phật giáo, đi kèm bối phận và sự tôn kính về mặt học thức.
Nếu gọi anh là sư thúc, gọi hắn là ngoại sư thúc, thì ắt là một hương đầu.
Xét trên hệ thống Tứ Đại Môn, anh cũng được xem như hương đầu, mặc dù anh không tham gia tổ chức nào, nhưng khi gặp, các hương đầu vẫn hồ hởi làm quen với anh. Đơn giản là vì phải gọi anh sư thúc hoặc sư đại gia dựa theo tiên gia.
Song, vì hương đầu nam nữ nào cũng gọi nhau như vậy nên cách gọi dành cho bạn đời các hương đầu lại khác đi. Chia theo "nội" và "ngoại": Vợ sư thúc gọi là nội sư thúc. Chồng sư thúc gọi là ngoại sư thúc. Chồng sư ca gọi là ngoại sư ca. Vợ sư ca gọi là nội sư ca. Phân chia như thế này.
Anh đã chẳng ở trong hội nào thì chớ, lại còn đỉnh tiên không theo quy tắc thường gặp, thành ra lắm lúc không hiểu quy củ.
Chẳng hạn như, ban đầu anh không biết rằng đám tiên gia rất coi trọng sinh nhật bản thân, đến tuổi chẵn càng phải lo chu toàn hơn nữa.
Liễu Mười Ba từng gào lên sắp đến sinh nhật 5000 tuổi của y, bắt anh phải làm hẳn "chuỗi mâm tiệc". Bởi vậy, anh bắt y chép phạt từ "ba hoa" một trăm lần, nếu không không cho một cái hương tháp nào.
Có một lần nọ, anh bận tối mắt tối mũi. Gần rạng sáng, có tiếng khóc văng vẳng từ một góc sâu hun hút trong nhà...
Lan Hà: "..."
Anh tìm mãi tìm hoài mới thấy Bạch Ngũ đang chui đầu vào khe tủ kéo.
Anh lấy gậy đẩy cậu ta ra, quát: "Hồ Bảy Chín! Cô lại lấy trộm kính cậu ấy chứ gì!"
Cô nàng giở giọng kiêu ngạo: "Mắc mớ gì đến ta. Hôm nay ta mới chỉ giễu cợt nó mấy câu thôi!"
"..." Anh cạn lời, lại hỏi sang Liễu Mười Ba, "Là anh chứ gì. Anh quát Bạch Ngũ phải không? Anh biết thừa cậu ấy không thích tiếng động to mà."
Liễu Mười Ba là loại người bặm trợn thích rống lên như cái loa.
Y gào lên như sấm: "KHÔNG PHẢI TA!!!!"
Bạch Ngũ rúm ró thành một cục.
Liễu Mười Ba hạ giọng, cười khẩy: "Rõ ràng là tại ngươi. Hôm nay là sinh nhật cục gai mà ngươi chả tặng cái gì cả. Con người tranh khẩu khí*, tiên tranh một nén nhang. Hiểu chưa!"
(*Con người tranh khẩu khí: Ý nói rằng con người phải có chí tiến thủ vươn lên.)
"Ớ?" Anh gãi đầu, "Thôi chết, quên mất tiêu... Giờ đã là 0:20 rồi."
Tiếng nức nở càng to hơn.
Lan Hà: "..."
"Làm bù cho Y Bình đi. Mai mình mời cả Bạch Môn đến ăn chay." Tống Phù Đàn đề xuất.
"Được, gửi thiệp mời ngay bây giờ luôn. Y Bình đừng khóc nữa. Hãy nhớ, cậu là một Bạch Môn kiên cường, là ánh sáng của Bạch Môn." Anh nhéo hai chân sau của Y Bình, lật người cậu ta lại.
Y Bình biến lại thành hình người, cởi kính lau nước mắt: "Làm, làm bao nhiêu vòng?"
Tiên gia không nói "bàn" mà là "vòng", bởi vì chúng không ngồi bàn mà chỉ ngồi quanh tháp hương ăn chay.
Lan Hà: "Lần trước làm cho Hồ Môn hai mươi vòng, Liễu Mười Ba mười vòng... Cậu, cậu hỏi thừa quá, tôi mà làm cho cậu năm vòng thì nhà cậu có ngồi hết chỗ được không?"
Y Bình: "..."
Cậu chàng rớt nước mắt. Cũng đúng!
Để lấy lại thể diện cho Y Bình, họ bèn dựng tháp hương ở trong sân, giăng băng rôn ghi "Đại yến đàn gai" trong sân nhà.
Có điều là, một vòng Bạch Môn khác hẳn một vòng Hồ Môn: Người ta ngồi quây thành một vòng hướng vào trong; trong khi Bạch Môn lại quay lưng với nhau, hướng ra ngoài.
Sau khi nhìn vậy, Lan Hà: "..."
Thôi được, toàn dân tự kỷ mà.
Y Bình phải lên phát biểu với tư cách một Bạch Môn ưu tú để cổ vũ vãn bối bằng cuộc sống hạnh phúc của mình.
Mắt cậu ta mơ màng: "Chỉ cần cố gắng tu hành, ta chắc chắn rằng mọi người cũng giành được đãi ngộ này."
Có một cục gai nhỏ con dũng cảm đặt câu hỏi: "Chú Ngũ ơi, chú làm thế nào để sống cùng các tiên gia khác ạ?"
Các Bạch Môn khác không khỏi gật gù, tò mò trước câu trả lời. Đối với Bạch Môn, hiển nhiên sống chung với các tiên gia khác trong nhà tôn gia là một vấn đề to bự.
Y Bình: "Trước hết, tôn gia nhà con phải giàu. Ta sống một mình một tầng hầm, nên chả phải bận tâm đến họ..."
Những người khác: "..."
Liễu Mười Ba ôm bụng cười nắc nẻ: "Ha ha ha ha ha ha ha. Đúng đó, lần nào lên nhà cũng lén lén lút lút, rón ra rón rén, không muốn bắt chuyện với bọn ta. Ha ha ha ha!"
Vị Liễu gia này cũng nổi tiếng toàn Bắc Kinh, vai vế cao thực lực mạnh. Y cười một cái, đám Bạch Môn chẳng dám hó hé, cũng xót xa lắm.
Dù đã tìm thấy tôn gia và đến sớm nhất nhưng lại dễ bị ba Môn khác đè đầu cưỡi cổ. Có điều...
Y Bình không hổ là người được trui rèn dưới tay Lan Hà. Cậu ta nhìn ánh mắt khích lệ của anh, tay nắm chặt lên sợi lông mình.
Liễu Mười Ba liếc sang, Hừ lạnh, "Hửm?"
Mắt Y Bình đỏ au, thả sợi lông ra nhưng lại lụm rác ném thẳng lên người y. Cậu ta vừa khóc vừa ném, miệng lúng búng chửi nào là đồ rắn loa, nào là lão ngũ,...
Liễu Mười Ba: "!!!"
Y nổi khùng gào: "Ngươi dám chửi ta! Còn ném nữa!"
... Lại còn trước mặt bao nhiêu người!
Song, mỗi lần trị thương cho Liễu Mười Ba, Y Bình toàn khóc vài lần mới thỏa, nên y bị làm phiền riết quen.
Cậu chàng chửi xong thì rưng rưng nhìn lên trời, rặt vẻ thích thì ngoạm không thích thì ngoạm.
Liễu Mười Ba không quát nổi nữa, nhìn đám Bạch Môn đang mắt tròn mắt dẹt, xoay người bò lên cây: "Mẹ kiếp, đồ thần kinh."
Y Bình rù rù bò dậy, "Là vậy đó. Không khó học đâu. Lấy can đảm chửi xong đợi chết là được, chưa chắc sẽ chết."
Hiện trường lặng đi vài giây rồi tức thì tiếng vỗ tay đầy khâm phục của đám Bạch Môn vang lên, văng vẳng không dứt.
Lan Hà: "......"
Anh lòi đuôi trước hai chị em Trần Tinh Dương là một chuyện ngoài ý muốn.
Lần đó họ tự túc lái xe đi chơi, Trần Tinh Dương chính miệng kể câu chuyện được đồn rộng rãi cho anh nghe: Đêm đến, nếu có người gọi bạn sau lưng thì đừng ngoái đầu lại.
Nhất tắc danh tự là vu thuật ra đời sớm nhất: Bị gọi tên mà đáp lại thì hồn vía cũng theo đó mà đi. Hơn nữa, trên đầu và hai vai con người là ba ngọn đèn, đại diện cho dương hỏa bảo vệ bạn. Nếu bạn quay đầu lại, đèn sẽ tắt.
Kết quả, đêm đó vừa khéo gặp được một cặp quỷ cũ quỷ mới. Lão quỷ đang giảng giải cho quỷ mới nghe, dạy rằng: Theo truyền thuyết xưa, hễ khi nào chúng ta đứng sau lưng gọi tên người sống, người đó quay đầu lại, dương hỏa sẽ tắt, và chúng ta có thể thừa cơ nhập hồn. Làm sao để biết được tên người đó ư? Phải tự vác xác mà điều tra, có thể sử dụng một số kĩ năng như bắt chước người thân gọi người đó lại.
Sau đó, hai con quỷ bèn thử trò cũ rích này. Anh bất cẩn ngoảnh đầu, nào ngờ chúng lại sợ chết điếng...
Tận mắt thấy quỷ gào toáng lên: Lan Hà kìa, chạy mau lên rồi mất hút trong màn đêm, cả Trần Tinh Ngữ và Trần Tinh Dương cũng bị hù đứng tim.
Anh muốn chữa cháy lắm chứ, nhưng đã lộ rồi, hai chị em vốn ôm nghi ngờ chẳng mấy mà nhận ra ngay cái hình tượng chính khí lẫm liệt vài năm nay của tên lừa đảo này chỉ là hàng phếch.
Trần Tinh Dương túm anh lại tru tréo, "Cậu lừa anh cậu lừa anh cậu lừa anhhhh"
Song, sau khi biết thân phận thật của anh rồi, rất nhiều chuyện ngày xưa không hiểu nay đã thấu tỏ.
Ngàoi vụ tại sao có thể đánh chuông ở chùa Giác Tuệ ra thì còn vụ tại sao hai năm nay, đa số các tiên gia Bắc Kinh mà thấy trên má có lúm đồng điếu thì sẽ chê mặt ngươi hơi dữ dằn...
Việc này từng tạo nên làn sóng dư luận. Có kẻ lên mạng móc mỉa: Ý nghĩa của má lúm đồng điếu thời nay đã thay đổi hay gì? Hồi bé thì kêu người có má lúm đồng điếu là người lạc quan, hiếu thuận, thông minh. Thế mà hôm qua tìm đến đại sư bói cho, thầy lại nói mặt mũi tôi hơi dữ, nhưng đừng lo, lũ quỷ không dám đụng đến tôi đâu.
Trong số bình luận, có người nói chưa nghe bao giờ, chủ thớt xạo ke chứ gì; có người lại nói tôi cũng nghe đại sư bảo vậy. Người ta mới đối chiếu, ra là chỉ có đại sư ở Bắc Kinh thích nói như vậy chứ các khu vực khác lại không.
Chủ đề liên quan đến địa phương "Ở quê bạn, má lúm đồng điếu tượng trưng cho cái gì" tạo ra các cuộc thảo luận. Lúc đó, Trần Tinh Dương đọc được còn thốt: "Khá là chuẩn đấy chứ. Lan Hà có má lúm đồng điếu, chả sợ quỷ tí nào."
... Giờ thì anh ta hiểu rồi.
Điều này giống như việc bạn trùng tên với Hắc Bạch Vô Thường, khi gọi sẽ hù dọa tiểu quỷ khác. Căn bản là vì anh sở hữu đôi má lúm nên khi quỷ toàn Bắc Kinh nhìn thấy đặc điểm trùng hợp cũng sẽ run rẩy vì sợ!
Chị em Trần Tinh Ngữ có quan hệ tốt với anh nên dĩ nhiên sẽ không để lộ ra.
Tuy nhiên, chị có một người bạn thân khác. Có lần anh phát hiện ra chị hay dẫn cô bạn này đến nhà mình chơi làm Tống Phù Đàn một dạo cứ nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, sau này khi biết người bạn nữ này kết hôn rồi mới thôi.
Sau đó, anh hết nhịn nổi đành hỏi chị: "Em thấy chị Đồng Đồng là một cô gái rất tốt, nhưng tần suất chị dẫn chị ấy đến thăm em hơi nhiều quá thì phải?"
Giới thiệu bạn bè cũng được thôi, cơ mà anh cứ có cảm giác chị ôm mục đích khác.
Trần Tinh Ngữ toát mồ hôi hột: "Thật ra chị chỉ muốn đưa cô ấy đến hưởng ké vận may thôi, tại em có thân phận kia mà."
"À." Anh thở phào, "Chị đưa chị ấy đi thắp hương không phải hay hơn hả? Rốt cuộc chị ấy muốn xin cái gì? Sức khỏe? Công đức?"
Thành Hoàng lo nhiều mảng, gì mà mưa gió thuận hòa, trị an, thiện ác, v.v...
Trần Tinh Ngữ: "À, Đồng Đồng kết hôn mười năm rồi, không mắc bệnh gì mà chả hiểu sao lại không có con được."
Lan Hà: "...?"
Anh ngộ ra: "Chị có lầm không, không có con được mà lại tìm đến em?!"
Đưa chị ấy lên núi Diệu Cảm là xong mà? Sao lại tìm mình để giải quyết vấn đề không mang thai được chứ!
Trần Tinh Ngữ: "Lên núi Diệu Cảm rồi, xin ba lần mà không được, pháp sư trên đó bảo là chưa đến thời vận. Chị bèn nghĩ nhà em nhiều trai nhiều gái, không hổ là có quan hệ sâu với núi Diệu Cảm..."
Lan Hà: "..."
Anh quạu. Phiến diện! Đấy là cách nhìn phiến diện!
Lẽ nào thần tướng dưới trướng Bích Hà nương nương đi đầu thai thì sẽ biết nuôi con dưỡng cái hả?! Đám con kia đều là ngoài ý muốn!
Anh phát hờn: "Chị đừng đến nữa, nhờ em cũng vô ích thôi."
Nhưng điều làm anh phát hờn hơn cả là nửa năm sau, Đồng Đồng mang thai thật. Dưới ánh mắt ẩn ý của Trần Tinh Ngữ, anh nghĩ mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểu lầm này.
"Dù sao thì... chị cũng cảm ơn em. Đồng Đồng hạnh phúc lắm." Chị nở nụ cười đầy ẩn ý.
Không liên quan đến em, không liên quan đến em mà!
Anh đáp máy móc: "Thật ra sống ở đời không nhất thiết phải có con cái."
Trần Tinh Ngữ: "Ầy, chị hiểu chứ, nhưng Đồng Đồng thích vậy mà. Cô ấy hay khen Miểu Miểu ngoan, mà chị thấy con cái nhà em đứa nào cũng giỏi, thành ra cũng hay nghĩ chẳng biết sau này Miểu Miểu lớn rồi có đáng yêu thế không nữa."
Lan Hà: "Trẻ con trưởng thành chưa chắc đã giống như mình mong muốn..." Anh liếc mắt sang, nói với đám tiên gia, "Các con, từng đứa một sủa một câu thực lòng với bố cho chị ấy cảm nhận đi?"
Liễu Mười Ba chẳng buồn ngoái đầu: "Ta là bố ngươi."
Thường Nguyệt Viên há miệng còn to hơn chum nước: "Bố ơi, con vẫn đóiiii!"
Chị Hồ: "Hì hì, gọi mẹ được không?"
Hồ Bảy Chín: "Sao ngươi vẫn chưa đi làm việc?"
Mặc dù hai khuê nữ nhà Qua Nhị không hó hé gì song vẫn đưa ra câu trả lời bằng hành động. Chúng lục lọi, phát rồ lắc hương nhang và tiền giấy không sót cái nào, còn mò lên người anh mà tìm, đuôi sắp chạm mặt anh tới nơi.
Bạch Ngũ: "Sau này ta giới thiệu nhím khác nhận chức vụ con trai được không..."
Lão Bạch cho quả bom cuối cùng: "Ê ông bô, làm tí tiền tiêu nào."
...
Trần Tinh Ngữ: "..."
Lan Hà: "Chị thấy chưa, con cái cũng bất hiếu được đó chứ."
Trần Tinh Ngữ: "..."
THE END.
*Dú: Bonus thêm một tấm fanart cuối cùng do họa sĩ 吔糖狂魔 vẽ. Các fanart khác lượm lặt trên weibo sẽ đăng tại page Một chiếc Dú bé xinh và riêng trên WordPress nhaaa
Chuyển ngữ: Dú
Chính tả: 紫
Phiên ngoại 2: Cuộc sống thường ngày
Ở Bắc Kinh này, nghe từ cách một pháp sư gọi Lan Hà và Tống Phù Đàn là biết tỏng người đó thuộc hệ nào.
Gọi anh là "Lai gia", "ngài Thành Hoàng", gọi hắn là "phu nhân Thành Hoàng" thì hơn năm mươi phần trăm là người Đạo giáo. Nghe vừa thân thiết vừa cù nhây.
Nếu gọi "Sư" hoặc "Đại sư" thì là người theo Phật giáo, đi kèm bối phận và sự tôn kính về mặt học thức.
Nếu gọi anh là sư thúc, gọi hắn là ngoại sư thúc, thì ắt là một hương đầu.
Xét trên hệ thống Tứ Đại Môn, anh cũng được xem như hương đầu, mặc dù anh không tham gia tổ chức nào, nhưng khi gặp, các hương đầu vẫn hồ hởi làm quen với anh. Đơn giản là vì phải gọi anh sư thúc hoặc sư đại gia dựa theo tiên gia.
Song, vì hương đầu nam nữ nào cũng gọi nhau như vậy nên cách gọi dành cho bạn đời các hương đầu lại khác đi. Chia theo "nội" và "ngoại": Vợ sư thúc gọi là nội sư thúc. Chồng sư thúc gọi là ngoại sư thúc. Chồng sư ca gọi là ngoại sư ca. Vợ sư ca gọi là nội sư ca. Phân chia như thế này.
Anh đã chẳng ở trong hội nào thì chớ, lại còn đỉnh tiên không theo quy tắc thường gặp, thành ra lắm lúc không hiểu quy củ.
Chẳng hạn như, ban đầu anh không biết rằng đám tiên gia rất coi trọng sinh nhật bản thân, đến tuổi chẵn càng phải lo chu toàn hơn nữa.
Liễu Mười Ba từng gào lên sắp đến sinh nhật 5000 tuổi của y, bắt anh phải làm hẳn "chuỗi mâm tiệc". Bởi vậy, anh bắt y chép phạt từ "ba hoa" một trăm lần, nếu không không cho một cái hương tháp nào.
Có một lần nọ, anh bận tối mắt tối mũi. Gần rạng sáng, có tiếng khóc văng vẳng từ một góc sâu hun hút trong nhà...
Lan Hà: "..."
Anh tìm mãi tìm hoài mới thấy Bạch Ngũ đang chui đầu vào khe tủ kéo.
Anh lấy gậy đẩy cậu ta ra, quát: "Hồ Bảy Chín! Cô lại lấy trộm kính cậu ấy chứ gì!"
Cô nàng giở giọng kiêu ngạo: "Mắc mớ gì đến ta. Hôm nay ta mới chỉ giễu cợt nó mấy câu thôi!"
"..." Anh cạn lời, lại hỏi sang Liễu Mười Ba, "Là anh chứ gì. Anh quát Bạch Ngũ phải không? Anh biết thừa cậu ấy không thích tiếng động to mà."
Liễu Mười Ba là loại người bặm trợn thích rống lên như cái loa.
Y gào lên như sấm: "KHÔNG PHẢI TA!!!!"
Bạch Ngũ rúm ró thành một cục.
Liễu Mười Ba hạ giọng, cười khẩy: "Rõ ràng là tại ngươi. Hôm nay là sinh nhật cục gai mà ngươi chả tặng cái gì cả. Con người tranh khẩu khí*, tiên tranh một nén nhang. Hiểu chưa!"
(*Con người tranh khẩu khí: Ý nói rằng con người phải có chí tiến thủ vươn lên.)
"Ớ?" Anh gãi đầu, "Thôi chết, quên mất tiêu... Giờ đã là 0:20 rồi."
Tiếng nức nở càng to hơn.
Lan Hà: "..."
"Làm bù cho Y Bình đi. Mai mình mời cả Bạch Môn đến ăn chay." Tống Phù Đàn đề xuất.
"Được, gửi thiệp mời ngay bây giờ luôn. Y Bình đừng khóc nữa. Hãy nhớ, cậu là một Bạch Môn kiên cường, là ánh sáng của Bạch Môn." Anh nhéo hai chân sau của Y Bình, lật người cậu ta lại.
Y Bình biến lại thành hình người, cởi kính lau nước mắt: "Làm, làm bao nhiêu vòng?"
Tiên gia không nói "bàn" mà là "vòng", bởi vì chúng không ngồi bàn mà chỉ ngồi quanh tháp hương ăn chay.
Lan Hà: "Lần trước làm cho Hồ Môn hai mươi vòng, Liễu Mười Ba mười vòng... Cậu, cậu hỏi thừa quá, tôi mà làm cho cậu năm vòng thì nhà cậu có ngồi hết chỗ được không?"
Y Bình: "..."
Cậu chàng rớt nước mắt. Cũng đúng!
Để lấy lại thể diện cho Y Bình, họ bèn dựng tháp hương ở trong sân, giăng băng rôn ghi "Đại yến đàn gai" trong sân nhà.
Có điều là, một vòng Bạch Môn khác hẳn một vòng Hồ Môn: Người ta ngồi quây thành một vòng hướng vào trong; trong khi Bạch Môn lại quay lưng với nhau, hướng ra ngoài.
Sau khi nhìn vậy, Lan Hà: "..."
Thôi được, toàn dân tự kỷ mà.
Y Bình phải lên phát biểu với tư cách một Bạch Môn ưu tú để cổ vũ vãn bối bằng cuộc sống hạnh phúc của mình.
Mắt cậu ta mơ màng: "Chỉ cần cố gắng tu hành, ta chắc chắn rằng mọi người cũng giành được đãi ngộ này."
Có một cục gai nhỏ con dũng cảm đặt câu hỏi: "Chú Ngũ ơi, chú làm thế nào để sống cùng các tiên gia khác ạ?"
Các Bạch Môn khác không khỏi gật gù, tò mò trước câu trả lời. Đối với Bạch Môn, hiển nhiên sống chung với các tiên gia khác trong nhà tôn gia là một vấn đề to bự.
Y Bình: "Trước hết, tôn gia nhà con phải giàu. Ta sống một mình một tầng hầm, nên chả phải bận tâm đến họ..."
Những người khác: "..."
Liễu Mười Ba ôm bụng cười nắc nẻ: "Ha ha ha ha ha ha ha. Đúng đó, lần nào lên nhà cũng lén lén lút lút, rón ra rón rén, không muốn bắt chuyện với bọn ta. Ha ha ha ha!"
Vị Liễu gia này cũng nổi tiếng toàn Bắc Kinh, vai vế cao thực lực mạnh. Y cười một cái, đám Bạch Môn chẳng dám hó hé, cũng xót xa lắm.
Dù đã tìm thấy tôn gia và đến sớm nhất nhưng lại dễ bị ba Môn khác đè đầu cưỡi cổ. Có điều...
Y Bình không hổ là người được trui rèn dưới tay Lan Hà. Cậu ta nhìn ánh mắt khích lệ của anh, tay nắm chặt lên sợi lông mình.
Liễu Mười Ba liếc sang, Hừ lạnh, "Hửm?"
Mắt Y Bình đỏ au, thả sợi lông ra nhưng lại lụm rác ném thẳng lên người y. Cậu ta vừa khóc vừa ném, miệng lúng búng chửi nào là đồ rắn loa, nào là lão ngũ,...
Liễu Mười Ba: "!!!"
Y nổi khùng gào: "Ngươi dám chửi ta! Còn ném nữa!"
... Lại còn trước mặt bao nhiêu người!
Song, mỗi lần trị thương cho Liễu Mười Ba, Y Bình toàn khóc vài lần mới thỏa, nên y bị làm phiền riết quen.
Cậu chàng chửi xong thì rưng rưng nhìn lên trời, rặt vẻ thích thì ngoạm không thích thì ngoạm.
Liễu Mười Ba không quát nổi nữa, nhìn đám Bạch Môn đang mắt tròn mắt dẹt, xoay người bò lên cây: "Mẹ kiếp, đồ thần kinh."
Y Bình rù rù bò dậy, "Là vậy đó. Không khó học đâu. Lấy can đảm chửi xong đợi chết là được, chưa chắc sẽ chết."
Hiện trường lặng đi vài giây rồi tức thì tiếng vỗ tay đầy khâm phục của đám Bạch Môn vang lên, văng vẳng không dứt.
Lan Hà: "......"
Anh lòi đuôi trước hai chị em Trần Tinh Dương là một chuyện ngoài ý muốn.
Lần đó họ tự túc lái xe đi chơi, Trần Tinh Dương chính miệng kể câu chuyện được đồn rộng rãi cho anh nghe: Đêm đến, nếu có người gọi bạn sau lưng thì đừng ngoái đầu lại.
Nhất tắc danh tự là vu thuật ra đời sớm nhất: Bị gọi tên mà đáp lại thì hồn vía cũng theo đó mà đi. Hơn nữa, trên đầu và hai vai con người là ba ngọn đèn, đại diện cho dương hỏa bảo vệ bạn. Nếu bạn quay đầu lại, đèn sẽ tắt.
Kết quả, đêm đó vừa khéo gặp được một cặp quỷ cũ quỷ mới. Lão quỷ đang giảng giải cho quỷ mới nghe, dạy rằng: Theo truyền thuyết xưa, hễ khi nào chúng ta đứng sau lưng gọi tên người sống, người đó quay đầu lại, dương hỏa sẽ tắt, và chúng ta có thể thừa cơ nhập hồn. Làm sao để biết được tên người đó ư? Phải tự vác xác mà điều tra, có thể sử dụng một số kĩ năng như bắt chước người thân gọi người đó lại.
Sau đó, hai con quỷ bèn thử trò cũ rích này. Anh bất cẩn ngoảnh đầu, nào ngờ chúng lại sợ chết điếng...
Tận mắt thấy quỷ gào toáng lên: Lan Hà kìa, chạy mau lên rồi mất hút trong màn đêm, cả Trần Tinh Ngữ và Trần Tinh Dương cũng bị hù đứng tim.
Anh muốn chữa cháy lắm chứ, nhưng đã lộ rồi, hai chị em vốn ôm nghi ngờ chẳng mấy mà nhận ra ngay cái hình tượng chính khí lẫm liệt vài năm nay của tên lừa đảo này chỉ là hàng phếch.
Trần Tinh Dương túm anh lại tru tréo, "Cậu lừa anh cậu lừa anh cậu lừa anhhhh"
Song, sau khi biết thân phận thật của anh rồi, rất nhiều chuyện ngày xưa không hiểu nay đã thấu tỏ.
Ngàoi vụ tại sao có thể đánh chuông ở chùa Giác Tuệ ra thì còn vụ tại sao hai năm nay, đa số các tiên gia Bắc Kinh mà thấy trên má có lúm đồng điếu thì sẽ chê mặt ngươi hơi dữ dằn...
Việc này từng tạo nên làn sóng dư luận. Có kẻ lên mạng móc mỉa: Ý nghĩa của má lúm đồng điếu thời nay đã thay đổi hay gì? Hồi bé thì kêu người có má lúm đồng điếu là người lạc quan, hiếu thuận, thông minh. Thế mà hôm qua tìm đến đại sư bói cho, thầy lại nói mặt mũi tôi hơi dữ, nhưng đừng lo, lũ quỷ không dám đụng đến tôi đâu.
Trong số bình luận, có người nói chưa nghe bao giờ, chủ thớt xạo ke chứ gì; có người lại nói tôi cũng nghe đại sư bảo vậy. Người ta mới đối chiếu, ra là chỉ có đại sư ở Bắc Kinh thích nói như vậy chứ các khu vực khác lại không.
Chủ đề liên quan đến địa phương "Ở quê bạn, má lúm đồng điếu tượng trưng cho cái gì" tạo ra các cuộc thảo luận. Lúc đó, Trần Tinh Dương đọc được còn thốt: "Khá là chuẩn đấy chứ. Lan Hà có má lúm đồng điếu, chả sợ quỷ tí nào."
... Giờ thì anh ta hiểu rồi.
Điều này giống như việc bạn trùng tên với Hắc Bạch Vô Thường, khi gọi sẽ hù dọa tiểu quỷ khác. Căn bản là vì anh sở hữu đôi má lúm nên khi quỷ toàn Bắc Kinh nhìn thấy đặc điểm trùng hợp cũng sẽ run rẩy vì sợ!
Chị em Trần Tinh Ngữ có quan hệ tốt với anh nên dĩ nhiên sẽ không để lộ ra.
Tuy nhiên, chị có một người bạn thân khác. Có lần anh phát hiện ra chị hay dẫn cô bạn này đến nhà mình chơi làm Tống Phù Đàn một dạo cứ nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, sau này khi biết người bạn nữ này kết hôn rồi mới thôi.
Sau đó, anh hết nhịn nổi đành hỏi chị: "Em thấy chị Đồng Đồng là một cô gái rất tốt, nhưng tần suất chị dẫn chị ấy đến thăm em hơi nhiều quá thì phải?"
Giới thiệu bạn bè cũng được thôi, cơ mà anh cứ có cảm giác chị ôm mục đích khác.
Trần Tinh Ngữ toát mồ hôi hột: "Thật ra chị chỉ muốn đưa cô ấy đến hưởng ké vận may thôi, tại em có thân phận kia mà."
"À." Anh thở phào, "Chị đưa chị ấy đi thắp hương không phải hay hơn hả? Rốt cuộc chị ấy muốn xin cái gì? Sức khỏe? Công đức?"
Thành Hoàng lo nhiều mảng, gì mà mưa gió thuận hòa, trị an, thiện ác, v.v...
Trần Tinh Ngữ: "À, Đồng Đồng kết hôn mười năm rồi, không mắc bệnh gì mà chả hiểu sao lại không có con được."
Lan Hà: "...?"
Anh ngộ ra: "Chị có lầm không, không có con được mà lại tìm đến em?!"
Đưa chị ấy lên núi Diệu Cảm là xong mà? Sao lại tìm mình để giải quyết vấn đề không mang thai được chứ!
Trần Tinh Ngữ: "Lên núi Diệu Cảm rồi, xin ba lần mà không được, pháp sư trên đó bảo là chưa đến thời vận. Chị bèn nghĩ nhà em nhiều trai nhiều gái, không hổ là có quan hệ sâu với núi Diệu Cảm..."
Lan Hà: "..."
Anh quạu. Phiến diện! Đấy là cách nhìn phiến diện!
Lẽ nào thần tướng dưới trướng Bích Hà nương nương đi đầu thai thì sẽ biết nuôi con dưỡng cái hả?! Đám con kia đều là ngoài ý muốn!
Anh phát hờn: "Chị đừng đến nữa, nhờ em cũng vô ích thôi."
Nhưng điều làm anh phát hờn hơn cả là nửa năm sau, Đồng Đồng mang thai thật. Dưới ánh mắt ẩn ý của Trần Tinh Ngữ, anh nghĩ mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểu lầm này.
"Dù sao thì... chị cũng cảm ơn em. Đồng Đồng hạnh phúc lắm." Chị nở nụ cười đầy ẩn ý.
Không liên quan đến em, không liên quan đến em mà!
Anh đáp máy móc: "Thật ra sống ở đời không nhất thiết phải có con cái."
Trần Tinh Ngữ: "Ầy, chị hiểu chứ, nhưng Đồng Đồng thích vậy mà. Cô ấy hay khen Miểu Miểu ngoan, mà chị thấy con cái nhà em đứa nào cũng giỏi, thành ra cũng hay nghĩ chẳng biết sau này Miểu Miểu lớn rồi có đáng yêu thế không nữa."
Lan Hà: "Trẻ con trưởng thành chưa chắc đã giống như mình mong muốn..." Anh liếc mắt sang, nói với đám tiên gia, "Các con, từng đứa một sủa một câu thực lòng với bố cho chị ấy cảm nhận đi?"
Liễu Mười Ba chẳng buồn ngoái đầu: "Ta là bố ngươi."
Thường Nguyệt Viên há miệng còn to hơn chum nước: "Bố ơi, con vẫn đóiiii!"
Chị Hồ: "Hì hì, gọi mẹ được không?"
Hồ Bảy Chín: "Sao ngươi vẫn chưa đi làm việc?"
Mặc dù hai khuê nữ nhà Qua Nhị không hó hé gì song vẫn đưa ra câu trả lời bằng hành động. Chúng lục lọi, phát rồ lắc hương nhang và tiền giấy không sót cái nào, còn mò lên người anh mà tìm, đuôi sắp chạm mặt anh tới nơi.
Bạch Ngũ: "Sau này ta giới thiệu nhím khác nhận chức vụ con trai được không..."
Lão Bạch cho quả bom cuối cùng: "Ê ông bô, làm tí tiền tiêu nào."
...
Trần Tinh Ngữ: "..."
Lan Hà: "Chị thấy chưa, con cái cũng bất hiếu được đó chứ."
Trần Tinh Ngữ: "..."
THE END.
*Dú: Bonus thêm một tấm fanart cuối cùng do họa sĩ 吔糖狂魔 vẽ. Các fanart khác lượm lặt trên weibo sẽ đăng tại page Một chiếc Dú bé xinh và riêng trên WordPress nhaaa
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử