Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No Bách Hộ Thiên Đăng
Chương 87 - Chương 87
Nghe được lời này, Vân Tử Túc khẽ run rẩy.
"Không..." Cậu gần như bật thốt theo bản năng, "Con biết, sư phụ không muốn làm tổn thương con."
Tạm ngừng chốc lát, Vân Tử Túc lại nhỏ giọng bổ sung một tiếng: "Bùi Dịch cũng không muốn."
Tư Hàn đưa tay, xoa xoa đầu cậu.
Động tác vốn dĩ rất bình thường như vậy, bỗng nhiên lại khiến Vân Tử Túc có chút hồi hộp, cậu ho khan một tiếng: "Mấy giờ rồi?"
Cậu cho rằng mình mới ngủ một lát, ai ngờ sư phụ nói với cậu, giờ đã là buổi trưa.
Đến lúc Vân Tử Túc mở điện thoại ra, màn hình đã hoàn toàn bị thông báo chiếm lĩnh, mà khi cậu lấy điện thoại mới phát hiện, bên ngoài điện thoại được thiết lập một kết giới cách âm.
Chẳng trách cậu không nghe thấy gì... Ra là điện thoại đã bị sư phụ trực tiếp phong ấn.
Người gọi là Thẩm Thu Vãn, bọn họ vất vả trăm cay nghìn khổ cạy được ra một chiếc rương báu giữa đống bảo vật chất đầy đại sảnh, để rồi phát hiện bên trong chỉ đựng một quyển sách.
Lại còn là một quyển sách viết gì xem không hiểu.
Sách vở được scan cho nhà giám định văn tự cổ và sách cổ lành nghề nhất, nhưng trước mắt vẫn không có tiến triển gì, khi Vân Tử Túc chạy đến nơi, còn có một đám người già đang hội họp.
Cậu nhận lấy sách cổ, nhìn thoáng qua, để rồi tức khắc sững sờ.
Thẩm Thu Vãn bên cạnh hỏi: "Tiền bối, cậu có thể đọc được không?"
Vân Tử Túc lật thêm mấy tờ, đoạn đưa sách cho Tư Hàn.
Hai người nhìn nhau một cái, lúc này Vân Tử Túc mới quay mặt trả lời.
"Đọc được."
Sách này được viết bằng văn tự cổ của Tu linh giới, huyền môn tìm nhiều chuyên gia như vậy mà vẫn không có tiến triển gì, Vân Tử Túc và Tư Hàn lại có thể đọc ngay trực tiếp.
Bọn họ xem xong mới biết, đây là một cuốn sách sử, kể chuyện Phàm tục giới mấy nghìn năm xưa. Vân Tử Túc từng học lịch sử trong sách giáo khoa, nhưng quyển sách này khiến cho cậu phải kinh ngạc.
Sách nói, mấy nghìn năm trước, Tu linh giới và Phàm tục giới thông với nhau.
Phàm tục giới là hạ thế giới của Tu linh giới, nơi đây đất đai rộng lớn, dân số dồi dào, tuy linh khí không sung túc bằng Tu linh giới, nhưng cũng xuất hiện không ít tu sĩ. Những tu sĩ này tự lập môn phái, liên thông với tiên tông của Tu linh giới, cứ mỗi mười năm, là lại có một cuộc tuyển chọn toàn giới, đệ tử thông qua sát hạch có thể đến Tu linh giới bồi dưỡng.
Thảo nào mình có thể đọc hiểu phù lục của Phàm tục giới, còn có thể trực tiếp thi triển chú mở cửa của Tu linh giới, Vân Tử Túc nghĩ bụng, thì ra hệ thống của hai thế giới này vốn là cùng một mạch.
Cậu tiếp tục giở trang, chỉ thấy trên sách lại kể, năm nghìn năm trước, đường thông nhau giữa hai thế giới đột nhiên xảy ra biến cố, từ Phàm tục giới tiến vào Tu linh giới khó khăn vô cùng. Mà cũng trong khoảng thời gian này, nội bộ tông môn Phàm tục giới bắt đầu tranh đấu, sau một lần hoàn thành tuyển chọn, khi truyền tống đến Tu linh giới, giữa các đệ tử được chọn có trưởng lão cấp cao lẫn vào, muốn chặn đánh đệ tử trong thông đạo, kết quả bị trưởng lão tông môn khác cũng ẩn nấp như lão ngăn cản, hai bên ẩu đả kịch liệt, cuối cùng thông đạo vốn đã lung lay sắp đổ cứ vậy bị đánh gãy.
Về sau, Phàm tục giới vắt óc nghĩ đủ loại phương pháp, nhưng thế nào cũng không mở lại được lối đi, Tu linh giới dần dần trở thành truyền thuyết.
Xem xong, Vân Tử Túc có chút tiêu hóa chưa kịp. Về lý thuyết, lối đi có thể nối liền hai giới lâu như vậy hẳn sẽ vô cùng bền chắc, tại sao chỉ vì mấy tu sĩ đánh nhau mà đã đứt lìa? Này cũng chẳng phải thang dây, nói đứt là đứt.
Cậu bày tỏ nghi vấn này với sư phụ, Tư Hàn nói, nguồn cơn sự đứt gãy thông đạo hẳn là tại Tu linh giới.
Năm nghìn năm trước, chính là giai đoạn đại chiến chính ma, Tu linh giới khói lửa liên miên, trăm họ lầm than, thông đạo này nằm ở trung tâm chính giữa bốn lục địa, bị liên lụy là điều dễ hiểu.
Thế rồi chiến tranh kết thúc, hai bên chính ma đều thua thiệt nặng nề, mỗi bên chiếm đóng hai lục địa, đề phòng lẫn nhau. Mà thông đạo nằm đúng vùng trung ương rất dễ bị xớ rớ, nếu mở lại lần nữa, cũng dễ bị nằm vùng trà trộn. Song phương bận bịu nghỉ ngơi lấy sức, cũng chẳng thừa hơi đi sửa chữa lối đi, mà chuyện của Phàm tục giới cũng bị đại chiến chính ma nhấn chìm, thẳng đến năm nghìn năm sau, chẳng còn lại mấy người biết được hai thế giới đã từng kết nối.
Tuy nhiên đảm bảo hai thế giới này có thể nối liền thêm một lần nữa, suy cho cùng, ác thú cũng đã xuất hiện ở cả hai nơi.
Mượn lời tàng thư, Vân Tử Túc thông báo tin tức ác thú cho người của huyền môn, mấy vị tông chủ nghe được, lập tức phái người đi kiểm tra tình hình Lâm thành và Khương Đường.
Bất ngờ ở chỗ, chuyện này còn tiến triển nhanh hơn tưởng tượng. Cũng không mất bao lâu, Khương Đường đã truyền tin báo, nói rằng có mãnh thú bốn vó hung thần ác sát, toàn thân đen nhánh, bắt đầu mon men đến khu vực con người sinh sống.
Mà theo lời Tư Hàn đã từng sưu hồn Cận Đan, bí cảnh Lâm thành cũng có tình huống tương tự, huyền môn lập tức hành động, tập kết lực lượng phía Chính phủ, tạm thời phong tỏa toàn bộ công viên Đông Giao, không ít tinh anh đều bị điều đến Lâm thành bày binh bố trận chờ đợi sẵn sàng, Vân Tử Túc và Tư Hàn cũng cùng đi qua.
Khi hai người trở lại Lâm thành, bầu trời nơi này đã chìm trong u ám suốt mấy ngày nay, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lâm thành vây quanh bởi núi, độ ẩm cao, dù là mùa hè, ô nhiễm không khí vẫn nghiêm trọng như cũ, những ngày trước đây, tình trạng không khí cũng ở mức báo động.
Ngay cả ban đêm ngoại ô, bầu trời cũng mờ mờ không rõ.
Công viên Đông Giao, trong một lùm cây an tĩnh, một đốm sáng đỏ đột nhiên nháy lên.
Xung quanh lặng im không tiếng động, nhưng lại mọc lên hằng hà sa số đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm bên dưới quảng trường. Bộ đàm truyền đến giọng nói của đội trưởng giám sát, bắt đầu xuất hiện linh lực bạo động.
Cách đấy không xa, Vân Tử Túc cũng nghe thấy Tư Hàn bên cạnh truyền âm tới.
"Đến rồi."
Trong lòng đất trống trải bên dưới quảng trường, một vòng sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, rất nhanh sau đó, vòng sáng mở rộng thành kích cỡ đủ cho hai người ra vào, hình ảnh bên trong cũng từ từ hiện lên.
Vân Tử Túc cau mày.
"Sao không phải hang động?"
"Bí cảnh là do ác thú mở ra từ đầu kia, bọn chúng có thể quyết định hình dáng thông đạo."
Tư Hàn giải thích xong, bên kia vòng đen đã truyền tới tiếng động.
Dưới sự tra dò của tia hồng ngoại, mấy con ác thú dáng dấp đô con như tinh tinh trưởng thành nối đuôi nhau lũ lượt lao ra, dáng vóc chúng cường tráng, nhưng động tác linh hoạt dị thường. Lớp da bên ngoài đen nhánh bóng loáng, nhưng mọi người đã được dặn đi dặn lại thì lại hiểu rõ, lớp da này còn cứng hơn giáp trụ.
Chiến dịch lần này, tụ họp toàn bộ tinh anh huyền môn, còn có cả đội ngũ chống bạo loạn bên Chính phủ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, dù có phải cho nổ san bằng toàn bộ công viên Đông Giao, cũng không được để quái thú rời khỏi.
Tổng cộng có mười một con ác thú, sau khi tất cả chui ra, vòng đen biến mất tại chỗ. Ác thú dẫn đầu ngửa mặt nhìn, sau đó tung thân, nhảy lên một cái.
"Ầm!"
Sức bật của ác thú thật kinh người, bọn chúng đụng thủng xi măng trên đỉnh đầu dễ như trở bàn tay, chỉ trong chớp mắt đã đến mặt đất.
Da dày đến độ nào, mà cứ vậy xô nát nền đất vững chắc?
Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ quan sát được nhủ thầm không ổn, nhân sĩ huyền môn còn thấy không ổn hơn.
Bọn họ nhận ra, đám ác thú vừa lên được mặt đất, hai lỗ hổng lớn trên mặt chúng đột nhiên bắt đầu hấp háy, bọn chúng đang hít thở, không chỉ có không khí bị hút vào, mà còn có cả linh khí xung quanh bọn chúng.
Linh khí tập trung rất rõ, không nói thiết bị đo lường, mà kể cả tu sĩ tu vi khá khẩm một chút cũng có thể cảm nhận được.
Đám ác thú này có thể trực tiếp hấp thu linh lực không cần ngoại lực.
Linh khí Phàm tục giới vốn đã thưa thớt, nếu ác thú đã tấn công ồ ạt, lại còn ngốn hết chút linh khí ít ỏi còn sót lại, thì chuyện này đối với toàn bộ huyền môn, chính là đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương.
Mắt thấy ác thú tùy tiện hấp thu hết linh khí rồi bắt đầu vươn mình, chuẩn bị tản ra bốn phía, Trịnh trưởng lão phụ trách chỉ huy nhíu chặt mày, siết chặt pháp khí trong tay.
Ba bước, hai bước...
Đúng lúc ác thú sắp giẫm lên cạm bẫy đã thiết lập, đám khác loài tàn bạo này lại đột nhiên dừng bước.
Ngay giây tiếp theo, bọn chúng đã giống như bị bất thình lình rút cạn sức lực, đổ rào rào ngã lăn ra đất.
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, quân nằm vùng cho rằng đây là mánh khóe mới của bọn ác thú, không một ai manh động.
Nhưng mà một phút, hai phút...
Năm phút trôi qua, đám ác thú này vẫn quyết tâm không hành động gì.
Trịnh trưởng lão nghe được một giọng nam trầm thấp truyền đến tai thông qua linh lực.
"Chúng chết rồi."
Trịnh trưởng lão cả kinh: "Cái gì?"
Y cẩn thận cử một tiểu đội tiến đến kiểm tra, đội viên dè dặt như giẫm vào băng mỏng, sau đó bọn họ phát hiện, đám ác thú này đứt hơi thật.
Mọi người căng thẳng lo lắng bố trí phòng thủ một ngày một đêm, giờ chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
Ai đã im hơi lặng tiếng và dễ như trở bàn tay tiêu diệt toàn bộ đám ác thú này dưới mí mắt bọn họ?
Trong lúc còn đang kinh ngạc hoang mang, hai người không mặc đồng phục đã bước về phía đám ác thú.
Vừa thấy hai người, đội giám sát tức thì bày tỏ lòng tôn kính vô cùng, đội cảnh sát đặc nhiệm không hiểu, nhưng cũng không cản trở bọn họ.
Trịnh trưởng lão tiến lên, trịnh trọng hỏi: "Hai vị tiền bối ra tay trước thời hạn, phải chăng đã phát hiện manh mối gì?"
Vân Tử Túc lắc đầu: "Không phải bọn tôi ra tay."
Trịnh trưởng lão chẳng hiểu gì.
"Thật sự không phải." Vân Tử Túc nói chắc nịch, "Nhưng bọn chúng thật sự chết hẳn, bọn tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì."
Trên người ác thú không có ngoại thương, trừ linh lực bị chúng hút lấy hút để mới nãy ra, nhóm Vân Tử Túc cũng không phát hiện linh lực chập chờn đặc biệt...
Từ từ, linh lực bị hút đến?
Vân Tử Túc cau mày, cúi đầu nhìn mặt ác thú. Mặt mũi ác thú đáng sợ, hai lỗ hổng trên mặt xấu xí kinh hoàng. Mà hiện giờ, hai cái lỗ vốn từ mềm mềm nhớp nhớp hoàn toàn cứng đờ.
Nhân viên phòng thí nghiệm luôn sẵn sàng đợi lệnh đã chạy tới hiện trường, huyền môn vốn không ôm hy vọng gì lắm vào việc có thể lưu giữ ác thú nguyên vẹn nhằm đem đi nghiên cứu, bây giờ tự dưng có thu hoạch ngoài ý muốn.
Thi thể cả chục con ác thú bị mang đi, Trịnh trưởng lão lấy được lời xác nhận tạm thời không có tình huống bất ngờ của Tư Hàn xong, mới bắt đầu phân phó mọi người xử lý mặt đất bị ác thú phá hỏng.
Vân Tử Túc đứng một bên với Tư Hàn, cậu nhìn đám ác thú bị nhân viên phòng thí nghiệm bận bịu khiêng lên xe, không nhịn được quay đầu hỏi: "Sư phụ, người nghĩ sao?"
Dẫu sao thì đám dị thú hung mãnh này cũng giết chóc tứ phương trên Tu linh giới, mặc dù mấy con xuất hiện tại Phàm tục giới có cấp bậc rất thấp, nhưng cũng không phải thứ mà một đám tu sĩ Luyện Khí và đội ngũ chống bạo loạn gì gì đó có thể dễ dàng xử được.
"Khả năng là nơi này có loại năng lượng nào đó triệt tiêu năng lượng bản thể của chúng." Tư Hàn nói, "Giống với việc năng lượng ma tu có thể triệt tiêu tác dụng lây nhiễm vậy."
"Con cũng nghĩ vậy," Vân Tử Túc gật đầu, "Chưa biết chừng chính là do bọn nó hấp thu linh lực lúc mới đến nơi."
Trình độ tu luyện của huyền môn Phàm tục giới không cao, nhưng công nghệ kỹ thuật ăn đứt Tu linh giới, họ cũng không suy đoán thêm nữa, định bụng cứ chờ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra là được.
Có điều, Vân Tử Túc nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Bí cảnh lần này là do ác thú mở ra từ một đầu khác phải không?"
Nhờ có sự nhắc nhở của sư phụ, cậu cũng để ý đến chiếc pháp ấn trơ trọi bị ác thú dẫn đầu hất văng lúc mới ra ngoài.
"Ừ."
"Vậy sao chúng lại vứt luôn pháp ấn?" Vân Tử Túc hỏi, "Chẳng phải có thể dùng lại à?"
"Pháp ấn mở bí cảnh chia làm hai loại, một loại có thể tái sử dụng, một loại chỉ có thể sử dụng một lần." Tư Hàn giải thích, "Tình huống thứ hai cũng chia làm hai loại, một là bí cảnh cấp thấp, bí cảnh này không cần pháp ấn riêng biệt, tìm đại một chiếc pháp ấn cấp thấp là mở được, tuy nhiên dùng xong pháp ấn sẽ mất hết linh lực."
"Loại thứ hai thì sao?" Vân Tử Túc vừa nghe vừa đoán, "Bí cảnh cấp cao?"
"Chính xác, là bí cảnh cấp cao," Tư Hàn nói, "Lối vào bí cảnh cấp cao cần dùng pháp ấn đặc chế, nhưng số lần mở bị giới hạn, sau khi bị sử dụng cạn sạch linh lực thì cũng sẽ vô dụng."
Vân Tử Túc gật đầu, nói chung, pháp ấn bị Cận Đan cất giấu đều ứng với bí cảnh cấp cao và trung, cũng chỉ có pháp ấn của bí cảnh cấp trung trở lên mới có thể tái sử dụng.
Nhắc đến pháp ấn, cậu lại nghĩ đến thứ đặc biệt nhất kia.
"Sư phụ, vậy Vô Tự Ấn... ý là pháp khí của Bùi Dịch bên trong cơ thể con," Vân Tử Túc hỏi, "Pháp ấn này cũng là chìa khóa cho một bí cảnh nào đó phải không?"
Thật lòng mà nói, cậu vẫn ôm lòng nghi ngờ với pháp khí cấp cao thần bí bên trong cơ thể mình, có thể chứa linh thể, còn có thể thăng cấp, pháp ấn loại này, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải vật tầm thường.
Đây không phải là pháp ấn chuyên để mở bí cảnh cấp cao mà sư phụ vừa nói đấy chứ?
Vân Tử Túc hỏi xong, lại không lập tức nhận được câu trả lời như ban nãy.
"... Sư phụ?" Cậu nghi ngờ nhìn sang.
"Không..." Cậu gần như bật thốt theo bản năng, "Con biết, sư phụ không muốn làm tổn thương con."
Tạm ngừng chốc lát, Vân Tử Túc lại nhỏ giọng bổ sung một tiếng: "Bùi Dịch cũng không muốn."
Tư Hàn đưa tay, xoa xoa đầu cậu.
Động tác vốn dĩ rất bình thường như vậy, bỗng nhiên lại khiến Vân Tử Túc có chút hồi hộp, cậu ho khan một tiếng: "Mấy giờ rồi?"
Cậu cho rằng mình mới ngủ một lát, ai ngờ sư phụ nói với cậu, giờ đã là buổi trưa.
Đến lúc Vân Tử Túc mở điện thoại ra, màn hình đã hoàn toàn bị thông báo chiếm lĩnh, mà khi cậu lấy điện thoại mới phát hiện, bên ngoài điện thoại được thiết lập một kết giới cách âm.
Chẳng trách cậu không nghe thấy gì... Ra là điện thoại đã bị sư phụ trực tiếp phong ấn.
Người gọi là Thẩm Thu Vãn, bọn họ vất vả trăm cay nghìn khổ cạy được ra một chiếc rương báu giữa đống bảo vật chất đầy đại sảnh, để rồi phát hiện bên trong chỉ đựng một quyển sách.
Lại còn là một quyển sách viết gì xem không hiểu.
Sách vở được scan cho nhà giám định văn tự cổ và sách cổ lành nghề nhất, nhưng trước mắt vẫn không có tiến triển gì, khi Vân Tử Túc chạy đến nơi, còn có một đám người già đang hội họp.
Cậu nhận lấy sách cổ, nhìn thoáng qua, để rồi tức khắc sững sờ.
Thẩm Thu Vãn bên cạnh hỏi: "Tiền bối, cậu có thể đọc được không?"
Vân Tử Túc lật thêm mấy tờ, đoạn đưa sách cho Tư Hàn.
Hai người nhìn nhau một cái, lúc này Vân Tử Túc mới quay mặt trả lời.
"Đọc được."
Sách này được viết bằng văn tự cổ của Tu linh giới, huyền môn tìm nhiều chuyên gia như vậy mà vẫn không có tiến triển gì, Vân Tử Túc và Tư Hàn lại có thể đọc ngay trực tiếp.
Bọn họ xem xong mới biết, đây là một cuốn sách sử, kể chuyện Phàm tục giới mấy nghìn năm xưa. Vân Tử Túc từng học lịch sử trong sách giáo khoa, nhưng quyển sách này khiến cho cậu phải kinh ngạc.
Sách nói, mấy nghìn năm trước, Tu linh giới và Phàm tục giới thông với nhau.
Phàm tục giới là hạ thế giới của Tu linh giới, nơi đây đất đai rộng lớn, dân số dồi dào, tuy linh khí không sung túc bằng Tu linh giới, nhưng cũng xuất hiện không ít tu sĩ. Những tu sĩ này tự lập môn phái, liên thông với tiên tông của Tu linh giới, cứ mỗi mười năm, là lại có một cuộc tuyển chọn toàn giới, đệ tử thông qua sát hạch có thể đến Tu linh giới bồi dưỡng.
Thảo nào mình có thể đọc hiểu phù lục của Phàm tục giới, còn có thể trực tiếp thi triển chú mở cửa của Tu linh giới, Vân Tử Túc nghĩ bụng, thì ra hệ thống của hai thế giới này vốn là cùng một mạch.
Cậu tiếp tục giở trang, chỉ thấy trên sách lại kể, năm nghìn năm trước, đường thông nhau giữa hai thế giới đột nhiên xảy ra biến cố, từ Phàm tục giới tiến vào Tu linh giới khó khăn vô cùng. Mà cũng trong khoảng thời gian này, nội bộ tông môn Phàm tục giới bắt đầu tranh đấu, sau một lần hoàn thành tuyển chọn, khi truyền tống đến Tu linh giới, giữa các đệ tử được chọn có trưởng lão cấp cao lẫn vào, muốn chặn đánh đệ tử trong thông đạo, kết quả bị trưởng lão tông môn khác cũng ẩn nấp như lão ngăn cản, hai bên ẩu đả kịch liệt, cuối cùng thông đạo vốn đã lung lay sắp đổ cứ vậy bị đánh gãy.
Về sau, Phàm tục giới vắt óc nghĩ đủ loại phương pháp, nhưng thế nào cũng không mở lại được lối đi, Tu linh giới dần dần trở thành truyền thuyết.
Xem xong, Vân Tử Túc có chút tiêu hóa chưa kịp. Về lý thuyết, lối đi có thể nối liền hai giới lâu như vậy hẳn sẽ vô cùng bền chắc, tại sao chỉ vì mấy tu sĩ đánh nhau mà đã đứt lìa? Này cũng chẳng phải thang dây, nói đứt là đứt.
Cậu bày tỏ nghi vấn này với sư phụ, Tư Hàn nói, nguồn cơn sự đứt gãy thông đạo hẳn là tại Tu linh giới.
Năm nghìn năm trước, chính là giai đoạn đại chiến chính ma, Tu linh giới khói lửa liên miên, trăm họ lầm than, thông đạo này nằm ở trung tâm chính giữa bốn lục địa, bị liên lụy là điều dễ hiểu.
Thế rồi chiến tranh kết thúc, hai bên chính ma đều thua thiệt nặng nề, mỗi bên chiếm đóng hai lục địa, đề phòng lẫn nhau. Mà thông đạo nằm đúng vùng trung ương rất dễ bị xớ rớ, nếu mở lại lần nữa, cũng dễ bị nằm vùng trà trộn. Song phương bận bịu nghỉ ngơi lấy sức, cũng chẳng thừa hơi đi sửa chữa lối đi, mà chuyện của Phàm tục giới cũng bị đại chiến chính ma nhấn chìm, thẳng đến năm nghìn năm sau, chẳng còn lại mấy người biết được hai thế giới đã từng kết nối.
Tuy nhiên đảm bảo hai thế giới này có thể nối liền thêm một lần nữa, suy cho cùng, ác thú cũng đã xuất hiện ở cả hai nơi.
Mượn lời tàng thư, Vân Tử Túc thông báo tin tức ác thú cho người của huyền môn, mấy vị tông chủ nghe được, lập tức phái người đi kiểm tra tình hình Lâm thành và Khương Đường.
Bất ngờ ở chỗ, chuyện này còn tiến triển nhanh hơn tưởng tượng. Cũng không mất bao lâu, Khương Đường đã truyền tin báo, nói rằng có mãnh thú bốn vó hung thần ác sát, toàn thân đen nhánh, bắt đầu mon men đến khu vực con người sinh sống.
Mà theo lời Tư Hàn đã từng sưu hồn Cận Đan, bí cảnh Lâm thành cũng có tình huống tương tự, huyền môn lập tức hành động, tập kết lực lượng phía Chính phủ, tạm thời phong tỏa toàn bộ công viên Đông Giao, không ít tinh anh đều bị điều đến Lâm thành bày binh bố trận chờ đợi sẵn sàng, Vân Tử Túc và Tư Hàn cũng cùng đi qua.
Khi hai người trở lại Lâm thành, bầu trời nơi này đã chìm trong u ám suốt mấy ngày nay, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lâm thành vây quanh bởi núi, độ ẩm cao, dù là mùa hè, ô nhiễm không khí vẫn nghiêm trọng như cũ, những ngày trước đây, tình trạng không khí cũng ở mức báo động.
Ngay cả ban đêm ngoại ô, bầu trời cũng mờ mờ không rõ.
Công viên Đông Giao, trong một lùm cây an tĩnh, một đốm sáng đỏ đột nhiên nháy lên.
Xung quanh lặng im không tiếng động, nhưng lại mọc lên hằng hà sa số đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm bên dưới quảng trường. Bộ đàm truyền đến giọng nói của đội trưởng giám sát, bắt đầu xuất hiện linh lực bạo động.
Cách đấy không xa, Vân Tử Túc cũng nghe thấy Tư Hàn bên cạnh truyền âm tới.
"Đến rồi."
Trong lòng đất trống trải bên dưới quảng trường, một vòng sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, rất nhanh sau đó, vòng sáng mở rộng thành kích cỡ đủ cho hai người ra vào, hình ảnh bên trong cũng từ từ hiện lên.
Vân Tử Túc cau mày.
"Sao không phải hang động?"
"Bí cảnh là do ác thú mở ra từ đầu kia, bọn chúng có thể quyết định hình dáng thông đạo."
Tư Hàn giải thích xong, bên kia vòng đen đã truyền tới tiếng động.
Dưới sự tra dò của tia hồng ngoại, mấy con ác thú dáng dấp đô con như tinh tinh trưởng thành nối đuôi nhau lũ lượt lao ra, dáng vóc chúng cường tráng, nhưng động tác linh hoạt dị thường. Lớp da bên ngoài đen nhánh bóng loáng, nhưng mọi người đã được dặn đi dặn lại thì lại hiểu rõ, lớp da này còn cứng hơn giáp trụ.
Chiến dịch lần này, tụ họp toàn bộ tinh anh huyền môn, còn có cả đội ngũ chống bạo loạn bên Chính phủ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, dù có phải cho nổ san bằng toàn bộ công viên Đông Giao, cũng không được để quái thú rời khỏi.
Tổng cộng có mười một con ác thú, sau khi tất cả chui ra, vòng đen biến mất tại chỗ. Ác thú dẫn đầu ngửa mặt nhìn, sau đó tung thân, nhảy lên một cái.
"Ầm!"
Sức bật của ác thú thật kinh người, bọn chúng đụng thủng xi măng trên đỉnh đầu dễ như trở bàn tay, chỉ trong chớp mắt đã đến mặt đất.
Da dày đến độ nào, mà cứ vậy xô nát nền đất vững chắc?
Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ quan sát được nhủ thầm không ổn, nhân sĩ huyền môn còn thấy không ổn hơn.
Bọn họ nhận ra, đám ác thú vừa lên được mặt đất, hai lỗ hổng lớn trên mặt chúng đột nhiên bắt đầu hấp háy, bọn chúng đang hít thở, không chỉ có không khí bị hút vào, mà còn có cả linh khí xung quanh bọn chúng.
Linh khí tập trung rất rõ, không nói thiết bị đo lường, mà kể cả tu sĩ tu vi khá khẩm một chút cũng có thể cảm nhận được.
Đám ác thú này có thể trực tiếp hấp thu linh lực không cần ngoại lực.
Linh khí Phàm tục giới vốn đã thưa thớt, nếu ác thú đã tấn công ồ ạt, lại còn ngốn hết chút linh khí ít ỏi còn sót lại, thì chuyện này đối với toàn bộ huyền môn, chính là đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương.
Mắt thấy ác thú tùy tiện hấp thu hết linh khí rồi bắt đầu vươn mình, chuẩn bị tản ra bốn phía, Trịnh trưởng lão phụ trách chỉ huy nhíu chặt mày, siết chặt pháp khí trong tay.
Ba bước, hai bước...
Đúng lúc ác thú sắp giẫm lên cạm bẫy đã thiết lập, đám khác loài tàn bạo này lại đột nhiên dừng bước.
Ngay giây tiếp theo, bọn chúng đã giống như bị bất thình lình rút cạn sức lực, đổ rào rào ngã lăn ra đất.
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, quân nằm vùng cho rằng đây là mánh khóe mới của bọn ác thú, không một ai manh động.
Nhưng mà một phút, hai phút...
Năm phút trôi qua, đám ác thú này vẫn quyết tâm không hành động gì.
Trịnh trưởng lão nghe được một giọng nam trầm thấp truyền đến tai thông qua linh lực.
"Chúng chết rồi."
Trịnh trưởng lão cả kinh: "Cái gì?"
Y cẩn thận cử một tiểu đội tiến đến kiểm tra, đội viên dè dặt như giẫm vào băng mỏng, sau đó bọn họ phát hiện, đám ác thú này đứt hơi thật.
Mọi người căng thẳng lo lắng bố trí phòng thủ một ngày một đêm, giờ chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
Ai đã im hơi lặng tiếng và dễ như trở bàn tay tiêu diệt toàn bộ đám ác thú này dưới mí mắt bọn họ?
Trong lúc còn đang kinh ngạc hoang mang, hai người không mặc đồng phục đã bước về phía đám ác thú.
Vừa thấy hai người, đội giám sát tức thì bày tỏ lòng tôn kính vô cùng, đội cảnh sát đặc nhiệm không hiểu, nhưng cũng không cản trở bọn họ.
Trịnh trưởng lão tiến lên, trịnh trọng hỏi: "Hai vị tiền bối ra tay trước thời hạn, phải chăng đã phát hiện manh mối gì?"
Vân Tử Túc lắc đầu: "Không phải bọn tôi ra tay."
Trịnh trưởng lão chẳng hiểu gì.
"Thật sự không phải." Vân Tử Túc nói chắc nịch, "Nhưng bọn chúng thật sự chết hẳn, bọn tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì."
Trên người ác thú không có ngoại thương, trừ linh lực bị chúng hút lấy hút để mới nãy ra, nhóm Vân Tử Túc cũng không phát hiện linh lực chập chờn đặc biệt...
Từ từ, linh lực bị hút đến?
Vân Tử Túc cau mày, cúi đầu nhìn mặt ác thú. Mặt mũi ác thú đáng sợ, hai lỗ hổng trên mặt xấu xí kinh hoàng. Mà hiện giờ, hai cái lỗ vốn từ mềm mềm nhớp nhớp hoàn toàn cứng đờ.
Nhân viên phòng thí nghiệm luôn sẵn sàng đợi lệnh đã chạy tới hiện trường, huyền môn vốn không ôm hy vọng gì lắm vào việc có thể lưu giữ ác thú nguyên vẹn nhằm đem đi nghiên cứu, bây giờ tự dưng có thu hoạch ngoài ý muốn.
Thi thể cả chục con ác thú bị mang đi, Trịnh trưởng lão lấy được lời xác nhận tạm thời không có tình huống bất ngờ của Tư Hàn xong, mới bắt đầu phân phó mọi người xử lý mặt đất bị ác thú phá hỏng.
Vân Tử Túc đứng một bên với Tư Hàn, cậu nhìn đám ác thú bị nhân viên phòng thí nghiệm bận bịu khiêng lên xe, không nhịn được quay đầu hỏi: "Sư phụ, người nghĩ sao?"
Dẫu sao thì đám dị thú hung mãnh này cũng giết chóc tứ phương trên Tu linh giới, mặc dù mấy con xuất hiện tại Phàm tục giới có cấp bậc rất thấp, nhưng cũng không phải thứ mà một đám tu sĩ Luyện Khí và đội ngũ chống bạo loạn gì gì đó có thể dễ dàng xử được.
"Khả năng là nơi này có loại năng lượng nào đó triệt tiêu năng lượng bản thể của chúng." Tư Hàn nói, "Giống với việc năng lượng ma tu có thể triệt tiêu tác dụng lây nhiễm vậy."
"Con cũng nghĩ vậy," Vân Tử Túc gật đầu, "Chưa biết chừng chính là do bọn nó hấp thu linh lực lúc mới đến nơi."
Trình độ tu luyện của huyền môn Phàm tục giới không cao, nhưng công nghệ kỹ thuật ăn đứt Tu linh giới, họ cũng không suy đoán thêm nữa, định bụng cứ chờ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra là được.
Có điều, Vân Tử Túc nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Bí cảnh lần này là do ác thú mở ra từ một đầu khác phải không?"
Nhờ có sự nhắc nhở của sư phụ, cậu cũng để ý đến chiếc pháp ấn trơ trọi bị ác thú dẫn đầu hất văng lúc mới ra ngoài.
"Ừ."
"Vậy sao chúng lại vứt luôn pháp ấn?" Vân Tử Túc hỏi, "Chẳng phải có thể dùng lại à?"
"Pháp ấn mở bí cảnh chia làm hai loại, một loại có thể tái sử dụng, một loại chỉ có thể sử dụng một lần." Tư Hàn giải thích, "Tình huống thứ hai cũng chia làm hai loại, một là bí cảnh cấp thấp, bí cảnh này không cần pháp ấn riêng biệt, tìm đại một chiếc pháp ấn cấp thấp là mở được, tuy nhiên dùng xong pháp ấn sẽ mất hết linh lực."
"Loại thứ hai thì sao?" Vân Tử Túc vừa nghe vừa đoán, "Bí cảnh cấp cao?"
"Chính xác, là bí cảnh cấp cao," Tư Hàn nói, "Lối vào bí cảnh cấp cao cần dùng pháp ấn đặc chế, nhưng số lần mở bị giới hạn, sau khi bị sử dụng cạn sạch linh lực thì cũng sẽ vô dụng."
Vân Tử Túc gật đầu, nói chung, pháp ấn bị Cận Đan cất giấu đều ứng với bí cảnh cấp cao và trung, cũng chỉ có pháp ấn của bí cảnh cấp trung trở lên mới có thể tái sử dụng.
Nhắc đến pháp ấn, cậu lại nghĩ đến thứ đặc biệt nhất kia.
"Sư phụ, vậy Vô Tự Ấn... ý là pháp khí của Bùi Dịch bên trong cơ thể con," Vân Tử Túc hỏi, "Pháp ấn này cũng là chìa khóa cho một bí cảnh nào đó phải không?"
Thật lòng mà nói, cậu vẫn ôm lòng nghi ngờ với pháp khí cấp cao thần bí bên trong cơ thể mình, có thể chứa linh thể, còn có thể thăng cấp, pháp ấn loại này, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải vật tầm thường.
Đây không phải là pháp ấn chuyên để mở bí cảnh cấp cao mà sư phụ vừa nói đấy chứ?
Vân Tử Túc hỏi xong, lại không lập tức nhận được câu trả lời như ban nãy.
"... Sư phụ?" Cậu nghi ngờ nhìn sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Bách Hộ Thiên Đăng