Sau Khi Kết Hôn Ngày Ngày Ăn Dấm
Chương 8 Ông chủ.
Edit: Ling_
Chương 8.
Cánh tay Lộ Kiều mở ra mãi, người đối diện cũng chỉ đứng yên không động.
Tay cậu mỏi nhừ, tưởng rằng Khương Dịch Duy không muốn, buồn bực nói: "Được thôi, không cho ôm cái thì thôi, hôm nào sẽ đền anh cái khác."
Vừa muốn buông tay xuống, lại cảm thấy cổ tay căng thẳng. Lộ Kiều trong trạng thái không đề phòng bị Khương Dịch Duy kéo thẳng vào trong lòng.
Cậu chỉ thấp hơn Khương Dịch Duy vài cm, lúc ôm nhau trùng hợp chạm mặt vào gò má Khương Dịch Duy.
"Không phải không muốn ôm em." Một tay Khương Dịch Duy đặt lên eo Lộ Kiều, một tay chạm sau gáy cậu giải thích: "Vừa nãy không phản ứng kịp."
Câu trả lời của Khương Dịch Duy coi như làm Lộ Kiều hài lòng.
Ôm hoa đi vào tiểu khu, Lộ Kiều nhờ ánh trăng để chụp một tấm hoa hướng dương. Còn chưa đi lên tầng đã đăng trong vòng bạn bè.
Kèm theo caption: [Hoa bạn trai tặng nom đẹp vậy chứ?]
Đoạn Diễn Lâm bình luận: [Khương Dịch Duy muốn cắn hạt dưa à, định để cậu trồng cho anh ta sao?]
Lộ Kiều rep: [Nếu anh ấy muốn cắn, tớ có thể trồng ra hạt.]
Trần Diệp cũng góp vui: [Có một bó hoa mà làm như con gái vậy cha. Hôm nào tớ dẫn cậu đi vườn hoa chơi, hoa gì cũng có.]
Lộ Kiều lia mắt, rep Trần Diệp: [Qua chỗ khác chơi đi.]
Tất cả bình luận chỉ có của Hứa Thăng Vinh là bình thường: [Hôm nào bảo Khương Dịch Duy đến uống rượu, anh mời khách.]
Lộ Kiều cười cười, rep Hứa Thăng Vinh: [Ok anh trai! Cảm ơn ông chủ Hứa trước.]
Hứa Thăng Vinh luôn luôn hào phóng, bọn họ biết nhau lâu như vậy, mỗi lần uống rượu luôn là Hứa Thăng Vinh mời. Cậu chỉ thiếu việc quỳ xuống van xin Hứa Thăng Vinh nhận tiền đi, mà nói gì Hứa Thăng Vinh cũng không chịu.
Sợ Lộ Kiều áy náy, anh đành nói mình là phú nhị đại ăn không ngồi rồi, mở quán rượu để làm chơi, cũng không dựa vào vào nó mà kiếm tiền.
Rep xong đống bình luận, Lộ Kiều chăm chú nhìn điện thoại đợi Khương Dịch Duy like và cmt. Thế rồi nhìn mãi, cậu mới nhớ ra lúc này hẳn Khương Dịch Duy đang lái xe về, không thể xem điện thoại.
Yêu đương vào quả làm con người ta ngu đi mà!
Lộ Kiều tự giễu, vừa để điện thoại xuống muốn đi rửa mặt, màn hình lại sáng lên.
Cúi đầu xem, là Hứa Thăng Vinh gọi tới.
Lộ Kiều nhận máy, bị tiếng nhạc phía bên kia làm giật mình, nói với Hứa Thăng Vinh: "Anh ra chỗ nào bớt ồn đi, ngoài nhạc bar ra em không chịu được tiếng ồn nơi khác."
Vài giây sau, bên kia yên tĩnh lại.
Lộ Kiều nghe Hứa Thăng Vinh nói qua điện thoại: "Vừa nãy bạn anh gọi tới bảo xe em bảo dưỡng xong rồi, mai mà rảnh thì qua lấy xe."
Lộ Kiều hỏi: "Mai mấy giờ ạ?"
May mà mai cậu được ngày rảnh, hôm thứ bảy cậu chụp ảnh bìa thay người khác, tuy thứ hai cần người mẫu đi đào tạo ở công ty mới, nhưng có cho cậu nghỉ bù.
"Mấy giờ cũng được." Hứa Thăng Vinh trả lời: "Lấy xe xong thì qua uống vài ly?"
"Thôi khỏi, em đi xe thì sao uống rượu được hả?" Mấy ngày nay Lộ Kiều không chạm vào xe, hiện tại ngứa tay không chịu được.
Hồi cậu mới biết đến motor là lúc vừa tốt nghiệp đại học. Khi đó ký công ty, ngoại trừ catwalk, công ty còn giúp một số hợp đồng chụp nghệ thuật. Lần chụp ảnh đầu tiên, đạo cụ là motor.
Bình thường Lộ Kiều chỉ xem người ta lái qua ti vi, lúc tự mình ngồi lên thì lại là một câu chuyện dài. Trong nháy mắt đã bị con motor này hấp dẫn, nói thế nào cũng phải tự mua cho mình một con.
Cậu tâm tâm niệm niệm hơn một năm, cuối cùng mua Ducati 939 bản cao cấp màu trắng. Bỏ ra gần mười sáu vạn, coi như là tất cả tích trữ.
Lúc đó Lộ Kiều không để ý giá tiền, cũng không muốn tham gia hội chơi xe, chỉ là muốn mua một con xe mình thích chơi chơi chút, hóng gió các thứ.
Trên đường lái xe về nhà không biết có bao nhiêu người nhìn cậu, chỉ tiếc mẹ cậu không thấy được motor ngầu thế nào, trách cậu mấy tháng lận. Nói mua xe này còn chẳng bằng con xe cà tàng? Đến trần xe còn không có, không chắn gió che mưa được, chỉ tổ phí tiền.
Hơn nữa trước đó không lâu cậu lái xe bị ngã cái, tuy không sao nhưng chân vẫn bị bầm tìm một mảng. Những ngày đó bị mẹ trông chằm chặp, cứ thế mấy tháng cậu chẳng không dám động vào.
Dạo này mẹ nằm viện, không ai quản Lộ Kiều, cậu lại muốn lái xe đi vài vòng. Sau đó chạy chưa được nhiêu đã mang xe cho bạn của Hứa Thăng Vinh đi bảo dưỡng.
Nói chuyện cùng Hứa Thăng Vinh xong, Lộ Kiều ngó qua WeChat, thấy Khương Dịch Duy nhắn tin cho cậu báo hắn đã về.
Vòng bạn bè lại thêm vài người like và cmt, Lộ Kiều hào hứng ấn vào xem, nhìn thấy Khương Dịch Duy bình luận: [Thích là tốt rồi.]
Người này thật thiếu muối mà...
Lộ Kiều nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn dạt dào vui vẻ rep Khương Dịch Duy: [Chỉ có hoa anh tặng em mới thấy đẹp.]
Khương Dịch Duy lập tức rep Lộ Kiều liên tục: [hoa hướng dương] [hoa hướng dương] [hoa hướng dương] [hoa hướng dương] [hoa hướng dương].
Biết Khương Dịch Duy là người như nào, Lộ Kiều không hề thấy Khương Dịch Duy rep có lệ. Suy nghĩ muốn trêu Khương Dịch Duy lại hiện hữu, gõ điện thoại hỏi: [Người yêu tui sao mà đáng yêu quá chời.]
Vừa ấn gửi đi, bên Khương Dịch Duy lại không ho he gì. Lộ Kiều tưởng mình dọa người ta sợ, lại chưa từng nghĩ Khương Dịch Duy do bị cậu ghẹo mà loạn rồi, nhìn cmt cậu rep mà đực người ra, đến nỗi nóng cả bàn tay.
Hôm sau, Lộ Kiều dậy rất sớm. Bình thường toàn ngủ thẳng cẳng đến trưa mới tỉnh, hôm nay thì chưa tới mười giờ đã ngủ dậy.
Cậu không đi lấy xe luôn mà đi tiệm trang sức thủ công kia trước.
Hôm qua mới khai trương, khách đến cửa hàng nhiều không kể hết. Nhưng Lộ Kiều và Khương Dịch Duy dù là mặt hay dáng thì cũng khó làm người quên, cho nên nhân viên sales vừa liếc mắt đã nhận ra cậu.
"Xin chào quý khách." Nhân viên sales đi tới cạnh Lộ Kiều.
"Xin chào." Lộ Kiều gật đầu, đưa ảnh cho người nọ: "Bên mình có thể đặt làm mặt dây chuyền vòng tay là hình củ gừng không? Mẫu ở trong ảnh này, gia công đẹp đẹp chút."
Nhân viên sales khó xử, đây là lần đầu tiên cô gặp người có yêu cầu kỳ cục như vậy.
Đi tới phòng làm việc hỏi thợ thủ công xong mới ra ngoài nói với Lộ Kiều: "Bên em có thể làm ạ."
"Được." Lộ Kiều còn nói: "Vậy mặt dây có thể làm thành dáng chữ S không? Tôi muốn làm hai cái."
Nhân viên đi hỏi thợ thủ công lần nữa, sau đó trả lời: "Cũng có thể ạ."
Vừa nghe thấy vậy, Lộ Kiều không nói thêm gì lập tức đi đặt cọc, lúc sắp đi còn không quên dặn: "Mặt dây chuyền đừng làm to quá nhé, phải xinh xắn, tôi sợ to quá trông sẽ thô."
Nhân viên gật đầu, bảo Lộ Kiều cứ yên tâm.
Nói thì nói vậy, nhưng trên đường lấy xe cậu vẫn luôn nghĩ kiểu vòng mình muốn làm quả thực khác biệt, nên cho dù trông có không như mong đợi thì cậu vẫn nhận.
Được cái mấy suy nghĩ này khi nhìn đến motor thì lập tức bị ném ra sau đầu.
Lộ Kiều lên xe, ngoài ý muốn phóng xe trên đường ra thì chẳng nghĩ được gì khác.
Vốn là cậu không muốn đi bar, sau đó nghĩ lâu lắm rồi cậu không có dịp làm dáng như vậy, nghĩ vậy lại lái xe đến bar của Hứa Thăng Vinh.
Lúc đến quán bar Hứa Thăng Vinh đang đứng ở cửa hút thuốc, bên cạnh là hai cô gái làm trong quán hỏi Hứa Thăng Vinh: "Anh đẹp trai này là ai thế, mặt và dáng như người mẫu vậy."
"Thì cậu ấy là người mẫu mà." Hứa Thăng Vinh huýt sáo với Lộ Kiều: "Tưởng em bảo không tới?"
Lộ Kiều xuống xe, một tay cầm mũ bảo hiểm: "Qua đây dạo chơi."
Hứa Thăng Vinh nhìn dáng đi như catwalk của Lộ Kiều, mắt hai cô gái kế bên cũng sắp dính lên người cậu rồi, anh vẩy vẩy tay, nói: "Anh thừa biết em đến làm gì rồi, lại lên cơn hả?"
"Lên cơn gì chứ..." Lộ Kiều liếc Hứa Thăng Vinh: "Em chỉ có hứng với nhà em thôi."
Hứa Thăng Vinh "Ái chà", nói với hai cô gái kia: "Nghe thấy chưa? Người ta có gia đình rồi, nhìn người khác đi!"
"Sao bọn em chịu nhìn người khác được chứ?" Một cô gái trong đó nói: "Chẳng thà anh nói anh đẹp trai này là gay, thì bọn em mới hết hi vọng được."
Hứa Thăng Vinh cười lớn, quay đầu nói: "Cậu ta là gay thật đấy, hết hi vọng chưa?"
Sau đó hai cô ấy nói gì Lộ Kiều cũng không rõ, cậu để mũ bảo hiểm trên quầy bar rồi ngồi xuống ghế. Quán bar chưa tới giờ mở cửa, lúc này rất yên tĩnh.
Hứa Thăng Vinh ở bên cạnh hỏi: "Chắc chắn không uống à? Chúng ta có thể uống chút, xe để ở chỗ anh vài ngày cũng đâu phải không được."
"Không uống." Lộ Kiều lắc đầu: "Mai em phải dậy sớm chụp ảnh, với cả công ty chuyển địa điểm rồi, giờ em đi làm mất thêm mười phút."
"Thế thôi đừng uống. Anh cho em nước ép, tự uống mà chơi đi." Hứa Thăng Vinh cho Lộ Kiều một ly nước chanh, đẩy tới trước mặt cậu.
Hai người câu có câu không nói chuyện một lát rồi Lộ Kiều bảo Hứa Thăng Vinh đi làm. Cậu lấy điện thoại xem giờ, tính ngồi mười phút nữa rồi về nhà.
Đầu ngón tay mở màn hình, nhìn thấy Khương Dịch Duy nhắn tin hỏi: [Em đang đâu vậy? Không đi huấn luyện?]
Bạn trai tra hỏi nghiêm khắc ghê...
Lộ Kiều lén cười, rep Khương Dịch Duy: [Xe bảo dưỡng xong rồi nên em đi lấy.]
Cậu trả lời xong lại cảm thấy không đúng lắm, sao Khương Dịch Duy biết hôm nay cậu không đi huấn luyện? Cậu muốn hỏi Khương Dịch Duy ra nhẽ, group chat chung của đội người mẫu bắt đầu spam hàng loạt.
Lộ Kiều tưởng đang nói chuyện gì quan trọng, nên dẹp thắc mắc của mình sang một bên trước.
Lướt lên tin đầu tiên là tin account "Đàn ông tốt thần thần thần" đã gia nhập cuộc trò chuyện. Ngay sau đó lại có người nói chụp được mặt boss mới, hàng thật đẹp hơn trên ti vi nhiều.
Những người khác giục: Mau gửi ảnh nhanh, đừng có giấu mà.
Không phải Lộ Kiều háo sắc, cùng lắm thì cậu chỉ tò mò xem boss mới trong miệng mọi người đẹp cỡ nào, nên ở trong đám ngồi hóng ảnh của người nọ.
Trong sự mong chờ của mọi người, bức ảnh được gửi tới, còn kèm theo một câu: Hàng ngon, phải chia nhau cùng hưởng.
Lộ Kiều ấn vào ảnh, không khỏi ngớ người.
Người trong ảnh... giống hệt Khương Dịch Duy!!!
Cậu ngẩn người vài giây mới phản ứng được, hóa ra công ty của cậu là Khương Dịch Duy mua. Hóa ra Khương Dịch Duy là ông chủ mới của cậu, khó trách hắn hỏi sao hôm nay mình không đi huấn luyện.
Biết ông chủ mới là ai, Lộ Kiều chẳng vui tý nào, nhắn trong nhóm: Cmn chia nhau cùng hưởng, người đàn ông này là của tôi, không chia được.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Lộ: Người đàn ông của tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ cướp.
:)) Trời ơi lúc đầu chả hiểu sao ổng lại rep một loạt cụm "hoa hướng dương" nữa, may là Lộ nhỏ chứ phải mình mình block luôn rồi, mãi sau mình mới ngộ ra là ổng muốn nhấn mạnh ổng tặng Lộ nhỏ hoa hướng dương, nghĩa là tình yêu lặng thầm á. Chả hiểu nổi mạch não của những người iu nhau nữa.
08.10.2020.