Sau Khi Kết Hôn Ngày Ngày Ăn Dấm
Chương 22 Lần đầu
"Vậy anh thượng a?" Lộ Kiều hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Khương Dịch Duy, "Tối qua chuyện cần làm chưa có làm xong, về tới nhà mới nên bổ sung rồi."
"Nói cho cùng, anh cho rằng em là tảng đá sao?" Nói rồi Lộ Kiều cúi đầu khẽ hôn lên môi Khương Dịch Duy, "Đều là người trưởng thành, muốn làm cái gì cũng đừng để nghẹn ở trong lòng, anh nói có đúng không?"
Khương Dịch Duy hôn lấy cái miệng còn đang lải nhải, lời nói Lộ Kiều bị giữ lại trong khoang miệng. Chờ cho hơi thở người trong lòng nặng thêm, mới vuốt ve môi Lộ Kiều, mở miệng nói: "Em nói rất đúng."
Giọng hắn vang lên không hề có một tia che giấu du͙ƈ vọиɠ.
Như Lộ Kiều mong muốn, muốn làm việc gì, không nên để nghẹn trong lòng.
Lộ Kiều dáng người mảnh khảnh, cả người tràn ngập quyến rũ. Giờ đây quần áo ướt dán hết trên người, càng không nói lên lời.
"Mỹ nhân nhập tắm" chính là nói Lộ Kiều hiện tại, Khương Dịch Duy nhịn không được hướng tới gần mỹ nhân.
(Ai biết câu "Mỹ nhân nhập tắm" thì cmt tui biết với nha)
Áp người lên lưng Lộ Kiều, Khương Dịch Duy thuận tiện tiến hành động tác kế tiếp.
Khương Dịch Duy hôn phía sau của Lộ Kiều, tay hắn không tự giác mà dùng chút sức lên người cậu.
Lộ Kiều xoay người hôn lên môi Khương Dịch Duy, có chút bất mãn: "đau.."
Khương Dịch Duy nghe xong liền giúp Lộ Kiều xoa xoa
Lúc này Lộ Kiều mới cảm thấy tốt hơn một chút, xoay người ôm lấy cổ Khương Dịch Duy, nhỏ giọng nói: "Đừng lúc không cần dùng sức lại dùng..."
Khương Dịch Duy cho rằng trong lòng Lộ Kiều sinh bất mãn, cư nhiên nghiêm túc mà nói một câu không hài lòng, hại Lộ Kiều nhịn không được bật cười.
Khóe môi Khương Dịch Duy cũng câu lên, ôm thật chặt người vào trong lòng hỏi: "Lạnh hay không? Sợ em cảm lạnh, đi lên giường làm?"
Ướt nhưng thật ra không lạnh, chính là không khéo thật sự sẽ bị cảm. Kỳ thật Lộ Kiều đặc biệt muốn ở trong nước cùng Khương Dịch Duy làm, chung quy là cảm thấy ở trên giường so với trong nước không có kíƈɦ ŧɦíƈɦ bằng.
Nhưng thân thể quan trọng, cậu không muốn mới vừa cùng Khương Dịch Duy làm một lần liền trực tiếp đổ bệnh, một lần lại một lần đều phải đợi cậu khỏi bệnh mới có thể làm.
"Trên giường đi..." ngữ khí Lộ Kiều có chút tiếc nuối
Khương Dịch Duy bế ngang Lộ Kiều ra khỏi bể bơi, đem người lên giường ở bên tai Lộ Kiều nói: "Chúng ta có thể đến làng suối nước nóng du lịch, nước ấm làm vẫn tốt hơn so với nước lạnh nhiều."
Lộ Kiều nghe xong liền bổ não, hai người cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, xung quanh hơi nước nóng vây quanh bên người. Sau đó bọn họ.....
Không được! Không thể tiếp tục bổ não!
Lộ Kiều bức chính mình ngừng ảo tưởng, nói cho bản thân không thể tao như vậy. Không thể lần đầu tiền còn chưa có làm, lại đi bắt đầu ảo tưởng lần tiếp theo!
Thu hồi ảo tưởng, cậu ngồi trên đùi Khương Dịch Duy chọt chọt hắn, ánh mắt phóng tới vali bên mép giường: "Anh lấy áo mưa ra đi."
Khương Dịch Duy ngừng lại, mở vali hành lý đem áo mưa lấy ra xem, rồi lại cầm túi mình chuẩn bị đưa cho Lộ Kiều.
Lộ Kiều vừa mở ra liền phát hiện bên trong có vài hộp siêu mỏng XXL. Bên cạnh chính là hai lọ bôi trơn.
Cậu cầm áo mưa mình mua với áo mưa Khương Dịch Duy chuẩn bị, so tới so lui buông tiếng thở dài: "Kích cỡ em mua nhỏ.... Hóa ra 30 cái bóng bay này, chỉ có thể mang đi chơi ném bóng nước."
Hôm nay Khương Dịch Duy mới hoàn toàn hiểu hàm nghĩa "bóng bay", không khỏi cười hỏi: "Nơi này của anh em đã thấy qua, tối hôm qua cũng đã chạm qua, như thế lại mua?"
Lộ Kiều bị hỏi mặt đỏ bừng, âm thanh nhỏ xíu mà nói: "Thời điểm em mua còn chưa có gặp qua đâu! Hơn nữa, em nào không biết xấu hổ mà xem a? Lần trước cùng nhau tắm rửa, trong đầu em ngượng muốn chết."
"Ngày hôm qua trong xe tối như vậy, anh cho em là máy đo kích cỡ chạy bằng cơm hả? Chỉ cần liếc mắt chạm vào một chút là có thể nói cho nói con số chính xác cho anh?"
Khương Dịch Duy bị Lộ Kiều hỏi cười, nắm lấy tay Lộ Kiều mới nói nói: "Anh không cần con số chính xác, chỉ cần em nói cho anh biết em vừa lòng hay không vừa lòng."
Có phải hay không nam nhân thời điểm lên giường đều sẽ không chút nào che dấu mà biểu hiện ra một mặt muội tao?
Lộ Kiều cảm khái Khương Dịch Duy muội tao, gật đầu: "Vừa lòng muốn chết... Còn lớn như vậy... Chốc nữa có phải sẽ làm em đau chết khiếp đi?"
Khương Dịch Duy tao, cậu liền phải còn tao hơn Khương Dịch Duy!
Lộ Kiều lát nữa có bao nhiêu đau, Khương Dịch Duy đã không rảnh để tự hỏi nữa. Chính hắn rất đau, còn đặc biệt muốn Lộ Kiều cùng hắn cảm thụ phần đau đớn này.
Cho nên lúc Khương Dịch Duy thúc phân thân về phía trước không chút do dự mà tiến hành vận động Tấn Giang(1) không cho phép miêu tả này. Đầu óc Lộ Kiều choáng váng, cơ hồ là Khương Dịch Duy muốn cái gì, cậu liền cho hắn cái đó.
(1) Tấn Giang/ A Tấn: trang web truyện đồng nhân của TQ, auto no H các chị em à :((
Toàn bộ phòng ngủ tràn ngập âm thanh A Tấn(1) không cho phép vang lên.
Mỗi góc của căn phòng đều lưu lại dấu vết của loại vận động mà A Tấn cấm.
Sau một hồi vận động, cả người Lộ Kiều không còn chút sức lực, mềm như bông hỏi Khương Dịch Duy: "Rõ ràng đã mang bao, em như thế nào còn cảm giác...."
Khương Dịch Duy bị hỏi ngớ người ra, cúi đầu nhìn nhìn, nói: "Bao rách"
"..." Lộ Kiều không biết nên nói bao quá mỏng, hay là nên nói Khương Dịch Duy quá mãnh. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ hướng lồng ngựa Khương Dịch Duy xoay một cái: "Ôm em đi tắm, em đi không nổi."
Khương Dịch Duy xong việc đương nhiên vui vẻ săn sóc, giúp Lộ Kiều tỉ mỉ rửa sạch. Trở về giường còn khẽ hôn vành tai Lộ Kiều, vỗ về cậu.
Lộ Kiều vốn dĩ mệt không chịu nổi, ngược lại bị Khương Dịch Duy hôn tới hôn lui liền không buồn ngủ, xoay người che miệng hắn hỏi: "Còn chưa đủ? Có để người ta ngủ không?"
Khương Dịch Duy thành thật đem Lộ Kiều ấn vào trong ngực: "Ngủ đi!"
Lộ Kiều nhắm mắt một lát, vẫn ngủ không được, liền cắn cằm Khương Dịch Duy: "Cùng em nói chuyện một lát, tối hôm qua ba em cùng anh nói cái gì?"
"Ông ấy nói ngày hôn lễ của chúng ta, muốn cùng mẹ em cầm tay em đưa vào lễ đường."
Lộ Kiều không nói gì, mọi hôn lễ đều là cha đưa con mình giao vào tay đối phương. Lúc trước mẹ chưa nằm viện đã thúc giục cậu mau kết hôn, ba cậu cũng cùng mẹ thúc.
Cậu khi đó đặc biệt phản cảm với ba mà nói một câu: "Nếu con có kết hôn, cũng không muốn ba cầm tay con phó thác cho người khác. Lúc con bước vào lễ đường với người ấy, mẹ bồi con là được."
Hiện tại ngẫm lại, những lời này hẳn là đem ba cậu tổn thương quá sức đi? Cậu như thế nào lại oán hận cha mình, tình cảm phụ tử cũng không phải nói không có liền không có.
Còn có Lộ Vũ Kỳ, con bé cũng coi như là Lộ Kiều nhìn lớn lên. Lộ Vũ Kỳ cũng không biết thân phận mình là con gái riêng, từ nhỏ đến lớn vẫn kêu mẹ cậu là mama, so với con gái ruột cũng không khác mấy.
Cậu còn cái gì mà để ý như vậy? Sự tình đã qua lâu như vậy, vô luận là ba cậu hay mẹ cậu đều không bao giờ mang chuyện này nhắc lại. Chính cậu lại rối rắm cái gì, không bằng cho chính mình một đường đi.
Nghĩ vậy, Lộ Kiều rúc trong lồng ngực Khương Dịch Duy gật gật đầu: "Chờ đến ngày hôn lễ, lúc ba mẹ em đem em giao cho anh, anh nhất định phải đối với họ thề."
"Thề nói Khương Dịch Duy anh, sau này chỉ có mình em."
"Thề nói Khương Dịch Duy anh, chỉ tốt với một mình em."
"Thề nói Khương Dịch Duy anh, cả đời chỉ cùng em bạch đầu giai lão."
Khương Dịch Duy gật đầu, đem Lộ Kiều ôm thật sự khẩn, thanh âm chắc chắn: "Lộ Kiều, anh thề."
Lộ Kiều biết biết như vậy chỉ là làm ra vẻ, nhưng chẳng sợ đó chỉ là lời nói ngoài miệng, cậu nghe được cũng phi thường cao hứng.
"Ngủ đi!" Trở mình dựa lưng vào ngực Khương Dịch Duy , Lộ Kiều muốn nhắm mắt ngủ, dường như lại nhớ tới cái gì ngồi bật dậy nhìn dấu hôn đầy người.
"Xong rồi!" Cậu dùng sức chụp lấy bả vai Khương Dịch Duy, "Em vừa nhớ ra ngày mai cần chụp bìa tạp chí, bán nuy. Anh đem người em biến thành cái loại này, em làm thế nào để chụp a?"
Khương Dịch Duy nhìn dấu vết trên người Lộ Kiều một giây, trong cổ họng lại dâng lên một cỗ khô nóng. Buộc chính mình phải bình tĩnh, hắn thấp giọng nói: "Ngày mai bảo Charlie tới che giúp em một chút."
Lộ Kiều đau đầu, cậu có thể tưởng tượng đến cảnh vẻ mặt Charlie cười xấu xa trêu chọc mình đến xấu hổ.
Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cái tên gia hỏa không biết cái gì gọi là tiết chế bên cạnh, Lộ Kiều thật sự muốn nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng mà không bao lâu, cậu nhịn không được mà xoay người đem Khương Dịch Duy đẩy ra thật xa: "Anh làm tiểu huynh đệ của anh bình tĩnh chút đi, có thể hay không đừng có chọc vào em..."
Khương Dịch Duy không hé răng, vẻ mặt hối lỗi.
Nhìn biểu tình của Khương Dịch Duy, Lộ Kiều thở ngắn than dài, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, chúng ta nên ngủ. Cho nên tiểu huynh đệ của anh nên ngủ, không nên thức."
12Aug21
Editor: trời ơi lại một bộ kéo rèm. tui ko muốn ăn chayy mà...