Sau Khi Kết Hôn Cùng Ông Xã Khuyết Tật Giàu Sang
Chương 34 kĩ Thuật Này Anh Học Từ Ai
Quý Tĩnh Duyên liếc qua tin tức trên màn hình rồi dứt khoát tắt máy.
Hắn quen biết Tennie đã lâu, đối phương luôn thích bày những trò đùa nhỏ không tạo nhiều ảnh hưởng giống như lúc này.
Xưa nay hắn chưa từng hùa theo những cuộc vui nên thường xuyên bị anh ta mắng là đồ đầu gỗ không biết hưởng lạc.
Chính hắn cũng cảm thấy thế, có lẽ từ nhỏ hắn chưa từng tiếp xúc với mấy thứ tình cảm yêu đương này nên hắn phản ứng rất chậm.
Dù có hay không có nhu cầu tình dục, hắn đều không quá quan trọng.
Nhưng vừa nãy nghe Tennie giảng giải xong, hắn lại hơi do dự, chắc là do trong lòng hắn đã có bóng người.
Cảnh Hoài không biết Quý Tĩnh Duyên vừa nói chuyện gì với Tennie nên vẫn mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn.
“Em không có ý gì đâu, chỉ muốn được ở chung với anh thôi”
Chả khác gì câu nói thương hiệu “Anh chỉ cọ cọ chứ hổng đâm vào” của phường trai hư.
Cảnh Hoài thấy hắn không nói gì bèn thả giọng nỉ non: “Được không hả anh”
Người kia khẽ cười, đối diện với tầm mắt anh mà gật đầu: “Được”
Hắn cũng không có ý định gì, tuy đã được Tennie nhắc nhở nhưng hắn thật sự chưa muốn làm gì hết.
Hắn chỉ không chịu được việc Cảnh Hoài làm nũng với hắn thôi.
Đứa nhỏ luôn biết cách khiến hắn mềm lòng.
Cảnh Hoài nhoẻn miệng cười, lập tức hộ tống Quý Tĩnh Duyên đi tắm rửa.
Sau khi anh dọn về đây ở, nếu anh không lên tiếng nhờ thì thầy trị liệu sẽ không đi vào, nên anh đã rất quen thuộc chuyện giúp hắn đánh răng rửa mặt.
Cho dù bây giờ có phải ngồi giặt đồ lót của hắn anh cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Lau rửa xong xuôi, Quý Tĩnh Duyên chưa kịp duỗi tay tiếp nhận máy sấy tóc thiếu niên vừa lấy ra đã bị đối phương tránh đi.
“Để em làm cho”
Nghe vậy hắn không nhúc nhích nữa.
Không biết máy sấy do hãng nào sản xuất mà tiếng ồn rất nhỏ, lúc dùng không hề ảnh hưởng đến câu chuyện phiếm của hai người.
Chất tóc của Quý Tĩnh Duyên tốt lắm, vừa gội đầu xong thì tóc tai đen nhánh sáng bóng, lúc sấy khô rồi lại vô cùng mềm mượt.
Đây chính là chất tóc có thể làm mọi thiếu nữ ghen tị.
Cảnh Hoài nhịn không nổi, lại bắt đầu nịnh hót.
“Trên đầu anh em không phải ba ngàn tóc đen mà là những sợi tơ tình trong lòng em”
“Phải thế không?”
“Tất nhiên là phải, sao anh có thể nghi ngờ bản thân mình”
Đối phương nhìn thẳng vào anh thông qua mặt gương, thành thật đáp lời: “Tôi không nghi ngờ, chỉ cảm thấy nó không sánh được bằng em”
Anh ngẩng đầu đối diện với tầm mắt hắn, không đề phòng gì đã bị hắn nói cho đỏ cả mặt.
Anh thỏ thẻ: “Nào có chuyện đó, sao tự nhiên anh lại thổi phồng em khách khí thế”
Sau khi sấy xong, anh cất gọn máy sấy rồi đỡ hắn nằm lên giường.
Quý Tĩnh Duyên đan tay trước bụng, hướng mắt xuống ngắm Cảnh Hoài thành thạo xoa bóp, mát xa chân cho hắn.
Điện thoại đặt bên gối đầu lóe sáng, hắn tiện tay cầm lên.
【Dụ Phong: Hoài Hoài, còn cần công cụ hình người không?】
【Dụ Phong: [hình ảnh.jpg]】
【Dụ Phong: Anh vừa luyện lên cơ bắp, chắc chắn không sợ đau nữa!】
Hắn sầm mặt.
Điện thoại của hắn và thiếu niên đều là màu đen, hắn xem hết nội dung tin nhắn mới nhận ra đây không phải máy của mình.
“Điện thoại của em này”
Cảnh Hoài vừa nhận lấy thì nghe Quý Tĩnh Duyên nói: “Lỡ đọc tin nhắn của em, tôi xin lỗi”
Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, đột nhiên hỏi thêm câu nữa: “Em tìm cậu ta à?”
Anh không hiểu gì, ngơ ngác ứng tiếng.
Chỉ đến khi mở máy lên mới biết hắn đang nhắc đến chuyện gì.
Mặt mày anh tràn ngập ý cười: “Em không tìm cậu ta”
Rồi cúi xuống gõ phím, sau khi nghe được âm báo xác nhận gửi tin thành công bèn chủ động chìa màn hình ra cho đối phương xem.
【Cảnh Hoài: Không cần nữa, ông xã tôi ghen ùi QAQ】
Cái biểu cảm QAQ này rất có ý nghĩa.
Trong oan ức có vui vẻ, trong vui vẻ lại còn tồn tại khí chất thảo mai vô tình “Chin lỗi, mi hông còn giá trị lợi dụng”.
Quý Tĩnh Duyên đọc từng chữ một trước khi phản bác: “Tôi không ghen”
Cảnh Hoài ấn ngón tay lên đùi hắn, tủi thân chết đi được: “Không được nha, anh phải ghen”
“Em đã ăn bánh gato của Ôn Thi Kỳ rồi, không lí nào anh không ăn bánh gato của Dụ Phong.
Như thế là không công bằng”
Hắn nghĩ bụng, đây là gây rối vô cớ.
Song cuối cùng vẫn dịu giọng đáp ứng anh.
Tuổi dậy thì của em nhỏ, hắn theo.
Cảnh Hoài nghe hắn ừm mà lỗ tai phát ngứa, lòng mề nở hoa.
Anh muốn khiến Quý Tĩnh Duyên nói to hơn hoặc nói nhiều hơn lắm, nhưng anh vẫn hiểu được rằng để hắn chịu thừa nhận cơn ghen đã là cực hạn.
Anh nắn nắn chân hắn: “Có vẻ chân anh ổn hơn nhiều rồi”
Quý Tĩnh Duyên luôn nỗ lực trị liệu phục hồi, không những có Cảnh Hoài mát xa cho mà hắn còn thường xuyên hẹn khám định kì với bệnh viện.
Lần tái khám tuần trước, bác sĩ đã nói hiện tượng phục hồi của hắn đã cải thiện rõ rệt.
Nghĩ vậy, hắn nghiêm túc nói với thiếu niên: “Cảm ơn em”
Cảnh Hoài đang xoa tay, nghe vậy thì bặm môi: “Em có thể nhận thưởng không?”
Không biết có phải do hắn nghĩ nhiều không mà hắn cứ cảm thấy lời này của anh mang theo sự mờ ám.
——Đừng khiến em nhỏ nghẹn hỏng người.
Trong đầu hắn đột nhiên văng vẳng câu nói trên, Quý Tĩnh Duyên do dự một hồi mới đáp ứng: “Có thể”
Như trong dự đoán của hắn, Cảnh Hoài lập tức mon men lại gần.
Mái đầu nho nhỏ của thiếu niên dán sát vào mặt hắn, hai rặng mây hồng chậm rãi nở rộ bên má anh: “Em có thể thơm thơm anh không?”
Quý Tĩnh Duyên không nói gì.
Còn Cảnh Hoài, anh cảm giác phía sau gáy bị một bàn tay đỡ lấy, rồi bị ai đó nhấn xuống——
Hai người trao nhau nụ hôn.
Một cái hôn chân chính, không phải chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà là môi lưỡi giao hòa.
Hơi thở mãnh liệt của Quý Tĩnh Duyên lấp đầy khoang miệng anh khiến đầu óc anh thiếu dưỡng khí đến ngất ngây, đồng thời độ ấm trên môi làm đầu ngón tay anh run rẩy và cả cơ thể cùng tê dại.
Bàn tay của người kia rất lớn, có thể bao phủ lên toàn bộ gáy anh.
Bởi vậy khi hắn dùng sức cố định góc độ hôn, anh chẳng tài nào phản kháng được.
Cảnh Hoài dứt khoát cúi đầu, cũng nỗ lực gia tăng cường độ theo hắn.
...
Nụ hôn kết thúc khi Cảnh Hoài suýt chút nữa thở không ra hơi.
Sau khi các giác quan lần lượt hoạt động trở lại anh mới phát hiện tay chân anh đã mềm nhũn, nửa thân trên dán sát lên người Quý Tĩnh Duyên, một bàn tay anh không biết đã bắt lấy áo ngủ của hắn tự bao giờ làm cổ áo chữ V mở bung.
Còn Quý Tĩnh Duyên thì một tay nâng đỡ đầu anh, tay còn lại đặt bên hông anh, nhẹ nhàng ve vuốt vỗ về.
Hô hấp của cả hai đều loạn nhịp và đôi mắt thì ửng hồng.
Cảnh Hoài run run, trái tim phát ra cảm giác không thể tả như thể vừa có dòng điện chạy qua.
Cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là anh cứng rồi.
Đúng là muốn chết mà.
Anh thầm chửi tục trong lòng, may mắn làm sao anh còn chưa thất thố đến mức đè toàn bộ thân thể lên Quý Tĩnh Duyên, anh vẫn còn có thể bảo trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt.
Quý Tĩnh Duyên quan sát khuôn mặt đỏ gay của anh, vừa giúp anh vuốt thuận sợi tóc rối vừa khàn giọng hỏi: “Em có ổn không?”
Trong mắt anh lóng lánh ánh nước, phải hít thở mấy hồi mới không vỡ giọng: “Kĩ thuật này anh học từ ai?”
“Không học từ ai cả” Đối phương nhẹ nhíu mày: “Em không thoải mái à?”
Tầm nhìn của hắn rời khỏi chóp mũi anh, từ từ đi xuống kiểm tra đôi môi mọng nước.
Hắn không phát hiện ra vết thương nào nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm anh: “Tôi cắn đau em à?”
Làm Cảnh Hoài nhớ lại khoảnh khắc hai người hứng khởi gặm môi nhau.
Lúc ấy anh thật sự chịu không nổi, vừa nghĩ đến đối phương chính là Quý Tĩnh Duyên liền rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, động tác không khỏi mạnh bạo hơn.
Dường như hắn bị anh kích thích, sau khi khựng lại một giây cũng bắt đầu dồn tất cả sức lực vào nụ hôn.
Nhưng trái ngược với tâm tình gặm nhấm môi người của Cảnh Hoài, Quý Tĩnh Duyên dù có sinh lòng nhẫn tâm thì vẫn dịu dàng quá đỗi, cực kì quí trọng thơm thơm anh từng chút một.
Đến bây giờ anh còn chưa quên được cảm giác tê tê nhói nhói lúc ấy.
“...”
Không thể nghĩ miên man nữa đâu.
“Không, em không đau” Cảnh Hoài có thể nhận thấy độ nóng hôi hổi trên vành tai mình: “Em muốn đi nhà tắm”
Quý Tĩnh Duyên ngước mắt lên, đôi mắt chất chứa dục vọng của người trưởng thành rất gợi cảm ấy khiến anh không dám nhìn lâu, anh rời mắt đi: “Anh đi cùng không?”
Mọi người đã không còn là trẻ con, tất nhiên đều hiểu ẩn ý phía sau.
Đối phương vuốt tóc anh, hạ giọng đáp rằng: “Em đi trước đi”
Cảnh Hoài vùi đầu vào gối, từ góc độ này nhìn xuống tựa như anh đang gác lên cổ Quý Tĩnh Duyên.
Anh cầm lòng không đặng, dụi dụi mái đầu: “Em muốn đi cùng anh cơ”
Người kia khựng lại.
Cảm giác ngứa ngáy làm hắn chỉ muốn rụt cổ, song hắn nhanh chóng nhịn xuống, nghiêng đầu chặn lại động tác càn quấy của thiếu niên.
Quý Tĩnh Duyên dỗ dành: “Ngoan nào”
“Anh ơi, anh có thích em không?”
Quý Tĩnh Duyên khép mi, hỏi ngược lại: “Em thấy thế nào?”
Cảnh Hoài cười khì, tiếp tục lắc đầu làm cổ hắn phát run rồi mới nghiêm túc lên tiếng: “Em thích anh, có qua có lại nên anh cũng phải thích em”
Người kia siết chặt vòng tay đang ôm eo anh: “Được, tôi thích em”
Anh hưởng thụ sự thân mật của đôi bên: “Vậy anh vào nhà tắm với em đi”
Trong phòng im ắng, không ai nói thêm nữa.
Thời tiết hiện nay đã không cần tới điều hòa, chỉ cần mở cửa sổ là đã mát mẻ lắm rồi.
Gió đêm nâng bổng rèm cửa lên một độ cong đẹp đẽ, tựa như người thiếu nữ đang khiêu vũ.
Tiếng nói của thiếu niên càng rõ ràng hơn, khàn khàn mà quyến rũ: “Anh à...”
Quý Tĩnh Duyên thở dài bất đắc dĩ: “Đỡ tôi”
...
Hai người tắm thêm một lần nữa.
Lúc ra ngoài mặt ai nấy đều hồng hồng, không biết do hơi nước hun nóng hay do gì khác.
Thật ra khi Cảnh Hoài chai mặt đưa ra yêu cầu đi tắm chung, anh cũng đã sẵn lòng trả giá.
Anh thích cách Quý Tĩnh Duyên dung túng chiều chuộng anh không giới hạn, bất kể anh nghịch phá như nào hắn cũng không nổi giận, cho dù không vui cũng chỉ lễ phép cự tuyệt hay ôn hòa khuyên bảo anh.
Vậy nên anh chẳng hề sợ hắn.
“Đỡ hơn chưa?” Quý Tĩnh Duyên ngồi trên xe lăn ướt đẫm nước, lục tìm bộ đồ ngủ mới cho mình xong còn thuận tay lấy thêm một bộ khác cho anh.
“Ưm” Cảnh Hoài thẹn thùng, lí nhí đáp lời trước khi đón nhận áo ngủ của hắn.
Sau khi phát tiết, thân thể anh nhẹ nhàng, uyển chuyển và thoải mái hơn nhiều.
Anh nhìn vệt nước kéo dài dưới bánh xe lăn, lo lắng quan tâm đối phương: “Chân anh ổn không? Có đau không anh?”
“Không có việc gì” Quý Tĩnh Duyên cởi áo ngủ đẫm nước để lộ thân trên rắn chắc, không còn gì che khuất nên anh có thể thấy rõ những dấu vết đo đỏ, mờ ám trên cổ hắn: “Em không nặng”
Nhớ lại hình ảnh vừa nãy, tim Cảnh Hoài rộn vang.
Quý Tĩnh Duyên không tự đứng được, mà sức anh thì yếu, chả thể đỡ nổi hắn.
Ngày trước miệng xoen xoét bảo tập thể hình nhưng có kiên trì được đâu, vậy nên bây giờ chỉ có thể đẩy người ta đi.
Có lẽ là ý thức được sự tình sắp xảy ra nên cả hai khó mà cầm lòng, không khí trong nhà tắm rất mập mờ.
Quần áo chưa kịp cởi ra đã bắt đầu quá giang.
Cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy anh.
Giữa đôi môi chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng, trong đầu Cảnh Hoài chỉ còn lại một khoảng trắng trơn, không còn biết làm gì ngoài nỉ non tên người kia.
Giữa cuộc yêu anh đứng không vững, cẳng chân mềm oặt làm anh phải dựa vào bồn rửa tay, nếu không có Quý Tĩnh Duyên kịp thời đón lấy thì anh đã ngã lăn quay.
Sau đó Quý Tĩnh Duyên dừng mọi động tác, vừa đỡ eo anh vừa nói: “Ngồi lên đây”
“...”
Lúc đấy mạch suy nghĩ của anh không còn thuộc về anh nữa, chỉ biết hắn nói cái gì thì là cái đấy.
Vốn là hai người giúp nhau, sau lại thành một mình anh hưởng thụ.
Mặt Cảnh Hoài càng ngày càng đỏ, chờ anh thay áo ngủ xong thì người kia đã thu dọn xong xuôi.
Anh lần nữa hỗ trợ hắn nằm lên giường rồi quay vào phòng tắm lau chùi mớ hỗn độn, đẩy xe lăn ra ban công phơi khô.
Cứ tưởng vào nhà tắm sẽ tiện hơn, ai ngờ khéo quá hóa vụng, bày ra hàng đống thứ khác.
Cảnh Hoài về phòng ngủ, thấy Quý Tĩnh Duyên đắp chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền bèn rón rén bò lên giường, nhẹ nhàng tắt đèn.
Khoảng cách giữa đôi bên không xa không gần, anh chầm chậm nhích sang phía hắn.
Đối phương cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra: “Làm sao vậy?”
Đợi thiếu niên dán sát vào rồi, hắn đặt tay lên bụng anh: “Vẫn khó chịu à?”
Tâm hồn bé bỏng của Cảnh Hoài nhảy nhót tưng bừng, anh lắc đầu, chợt nhớ hắn không thấy được lại đổi sang nói: “Không có, em thoải mái lắm”
Người khó chịu phải là Quý Tĩnh Duyên mới đúng, lúc sau hắn chỉ tự giải quyết qua loa.
“Ừm” Hắn xoa đầu anh, không nói chuyện.
Trong không gian an tĩnh và ấm áp, hai người đều không ngủ được.
Cảnh Hoài luyến tiếc khoảng thời gian an lành nên bắt đầu lựa chuyện để nói.
“Cậu anh chắc sắp xuất viện rồi nhỉ?” Giọng anh mang vẻ tiếc nuối: “Ngày ấy em mềm lòng quá, đáng lẽ phải để ông ta nằm liệt thêm ít lâu nữa”
“Không sao, tôi đã liên hệ với bệnh viện, tạm thời ông ta chưa ra ngoài được đâu”
Cảnh Hoài có chút kinh ngạc.
Quý Tĩnh Duyên cảm nhận được cảm xúc của anh: “Sao thế?”
“Không có gì” Cảnh Hoài đáp: “Em nghĩ anh đã tha cho ông ta một lần thì sẽ không thể ra tay tàn nhẫn nữa”
“Ông ta bắt nạt em”
Cõi lòng anh rục rịch.
Ông ta bắt nạt em.
Cho nên tôi nạt lại ông ta.
Hắn không treo ngoài miệng rằng hắn quan tâm như này như kia mà sẽ luôn dùng hành động thực tế để chứng minh, ấm lòng người biết bao.
Sự ân cần của Quý Tĩnh Duyên như dòng nước nóng, ngâm mình một hồi là đầu óc mê đắm váng vất.
Hồi tưởng lại biểu hiện của mình ngày hôm nay, Cảnh Hoài cảm thấy anh có hơi bạc đãi hắn.
Anh nhịn không nổi đành cất tiếng hỏi: “Anh ơi, đêm nay em tệ lắm phải không?”
Chuyện này liên quan đến mặt mũi đàn ông, anh nói ra cũng thấy thẹn lắm.
Trong bóng đêm, hình như Quý Tĩnh Duyên vừa nghiêng đầu sang, anh có thể cảm giác tầm mắt hắn đặt lên người anh.
“Không phải”
Hai người đều là lần đầu tiên, anh biết thừa biểu hiện của anh cỡ nào không ổn, cũng biết thừa Quý Tĩnh Duyên chỉ đang dỗ anh nhưng anh vẫn rất thỏa mãn.
Cảnh Hoài dò hỏi: “Vậy lần sau em sẽ cố gắng hơn ha?”
Trên chiếc giường rộng, hai người vai kề vai, tay sát gần tay.
Chợt tay phải của anh bị hắn tóm lấy.
Bàn tay họ giấu dưới tấm chăn mỏng, tùy ý nắm tay biến thành mười ngón đan xen từ lúc nào chẳng hay.
Quý Tĩnh Duyên nhẹ nhúc nhích, cảm nhận ngón áp út mịn màng của Cảnh Hoài: “Được”
Hết chương 34Dịch giả có lời muốn nói: Muốn mùi mẫn nhưng sợ chuyển ngữ sến quá các bạn không thích nên cho ra đời chương truyện chịch nhạt như nước ốc: (
Ps: Có vẻ mọi người hơi bối rối nên mình rào trước là hai anh em nhà này mới dùng tay giải quyết cho nhau chứ chưa tới bến nha.