Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 94
Lúc đến lớp, An Tuyên lặng lẽ hỏi Kỷ Lê: “Nhân viên chăm sóc khách hàng tôi giới thiệu có làm được việc không?”
Kỷ Lê nhìn An Tuyên tươi cười chờ khen ngợi nên cũng không muốn kể chuyện làm việc cho An Tuyên.
“Tốc độ trả lời khách hàng rất nhanh, thái độ cũng tốt.”
An Tuyên nghe vậy liền yên tâm: “Mà nói mới thấy lạ nha, anh ta nói quen tôi, mà người nhà tôi lại chẳng ai biết anh ta, nhưng chuyện gì trong thôn anh ta cũng biết, thế chắc là do ba mẹ tôi ít về thôn rồi, hoặc có thể trước đó anh ta đã dọn khỏi thôn cũng nên.”
“Ừm, có lẽ thế.” Kỷ Lê nói.
……
Buổi tối về nhà, Kỷ Lê lại nhận được một tin nhắn.
Lôi: [Ông chủ, có thể cho tôi ứng trước 2000 tiền lương không? Tôi đến hạn thanh toán sao kê thẻ rồi nhưng không đủ trả……]
Một lần nữa thấy tin nhắn đòi tiền, Kỷ Lê rất không vui.
Lê: [Anh làm việc cho tôi được bao lâu mà cứ xin ứng trước tiền vậy?]
Lôi: [Tôi biết cứ làm phiền cậu như vậy thực rất không tốt, nhưng tôi thực sự không còn cách nào, cậu xem có thể ứng trước cho tôi được không? Nếu có thể, cả nhà tôi đều sẽ cảm ơn cậu.]
Lại còn lôi cả nhà ra rồi…….
Kỷ Lê hơi đau đầu, chẳng biết nói sao nữa.
Lê: [Một lần cuối cùng thôi đấy.]
Kỷ Lê chuyển tiền cho anh ta.
Lôi: [Cảm ơn, cảm ơn nhiều, tôi vô cùng cảm ơn cậu!]
Lôi: [Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc! *chắp tay* *chắp tay*]
Kỷ Lê chẳng buồn trả lời nữa.
……
Số lượng đơn hàng cùng đánh giá tích cực cũng tăng trưởng đều.
Kỷ Lê lên mạng xem thử một vòng, hiểu shop online không thể có đánh giá xấu được, cứ có đánh giá xấu là sẽ liên hệ khách hàng nhờ sửa, rồi gửi tiền bồi thường hoặc gửi hàng miễn phí luôn.
Cũng vì tác phong kinh doanh rất tốt nên khách hàng của cậu ngày một nhiều lên, thậm chí nhân viên chăm sóc còn hơi không theo kịp.
Giờ Kỷ Lê có thời gian cũng có thể tự trả lời khách hàng.
Cậu cảm thấy nên tuyển thêm một nhân viên chăm sóc khách hàng nữa, tin đăng tuyển lần trước của cậu còn chưa bị xóa, nhưng cũng chưa có ai ứng tuyển.
Xem ra không mất tiền tuyển người thì không được rồi.
Vì thực ra Kỷ Lê cũng không mấy hài lòng với nhân viên hiện tại do bạn mình giới thiệu, anh ta làm cũng được việc đấy, nhưng cứ liên tục đòi tiền.
Vốn cậu cũng không muốn nhờ Thẩm Thuật Bạch giúp, nhưng giờ việc như này, thôi thì chẳng cần làm người đàn ông độc lập nữa cho mệt, cậu với Thẩm Thuật Bạch là nhất thể mà, chuyện của cậu cũng chính là chuyện ưu tiên hàng đầu của Đại Bạch nha!
Nghĩ xong xuôi, Kỷ Lê liền chạy tới tìm Thẩm Thuật Bạch.
“Đại Bạch.” Kỷ Lê khóa ngồi trên đùi Thẩm Thuật Bạch, vòng tay ôm cổ anh, “Em cần anh.”
Yết hầu Thẩm Thuật Bạch giật giật, anh xoa lưng Kỷ Lê: “Ở đây luôn sao?”
Đây là phòng khách, trong bếp còn có mấy đầu bếp đang hỗ trợ Kỷ Lê làm hàng để lát nữa ship, bên cửa sổ sát đất còn có đội ngũ làm vườn định kỳ đang cắt tỉa cây.
Kỷ Lê cảm nhận được ý đồ xấu xa của Thẩm Thuật Bạch, quyết định tránh xa khỏi cái tên Thẩm Đại Hoàng này.
“Anh nghĩ cái gì vậy nha!” Kỷ Lê đỏ cả mặt, “Là chuyện khác.”
“Hả? Vậy em cần chuyện gì của anh?” Có một câu đơn giản thôi, thế mà qua miệng Thẩm Thuật Bạch lại khiến người khác suy nghĩ bậy bạ ngay.
Kỷ Lê giơ tay khẽ nhéo anh.
Vẻ mặt Thẩm Thuật Bạch khổ sở: “Lê, đau anh.”
Thanh âm còn mê người ra phết.
Kỷ Lê cũng đâu có véo mạnh, cậu sợ đau tay mình nha, vì thế khẽ nới lỏng tay, gần như chỉ chạm chạm vào: “Em cần nhân viên chăm sóc khách hàng.”
“Được, để anh cho người tới.” Thẩm Thuật Bạch vừa cầm tay Kỷ Lê vừa nói.
“Tới khi em kiếm được tiền lãi rồi sẽ trả lương cho anh nhé.” Kỷ Lê nghĩ nghĩ rồi nói.
“Tiền lương?” Thẩm Thuật Bạch nhướng mày, “Quan hệ giữa hai ta còn cần tiền lương sao?”
Giọng nói hơi khàn mang theo chút từ tính.
Kỷ Lê cong môi cười: “Em nói nhầm, là cho anh tiền tiêu vặt.”
Tiền tiêu vặt? Thẩm Thuật Bạch thích cái này đó.
Tay anh trượt xuống dưới mông Kỷ Lê rồi bế cậu lên: “Đi nào, về phòng thôi, mình cùng thảo luận xem anh sẽ có bao nhiêu tiền tiêu vặt.”
Kỷ Lê đột nhiên bị bế lên mà giật mình, may mà vừa rồi cậu không nhéo mạnh chứ không chắc Thẩm Thuật Bạch sẽ bị thương mất, cậu cũng vòng tay ôm lại Thẩm Thuật Bạch, để mặc cho anh bế mình đi.
Làm gấu koala như này cũng rất thích đó chứ.
……
Từ đó tới cuối tháng, Lôi Kiều Vân không đòi Kỷ Lê thêm khoản tiền nào nữa.
Chuyện này khiến Kỷ Lê cũng không còn hoài nghi anh ta.
Đợt này trường Kỷ Lê cũng sắp được nghỉ rồi, cậu chuẩn bị hành lý đi Thủ đô với Thẩm Thuật Bạch.
Buổi tối, lúc đang chuẩn bị hành lý để ngày mai xuất phát thì lại nhận được tin nhắn.
Lôi: [Ông chủ, mẹ tôi ốm rồi, tôi phải về nhà một chuyến, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ phép tầm bảy ngày, cậu có thể ứng trước tiền lương cho tôi không? Bảy ngày sau tôi nhất định sẽ về đi làm đúng giờ! Hơn nữa tiền ứng tháng này cậu đừng trừ vào lương của tôi vội nhé, để tháng sau trừ được không, tôi sợ mẹ tôi không đủ tiền mua thuốc.]
Mẹ ốm à…….
Cái này Kỷ Lê có thể thông cảm, chắc không còn cách nào khác rồi.
Lê: [Được.]
Kỷ Lê chuyển tiền cho anh ta.
……
Lần trước Kỷ Lê đi máy bay là khi cậu còn rất nhỏ, hơn nữa mới đi có một lần, là lần Kỷ gia đến Thủ đô mừng sinh nhật Kỷ Diệc Thần.
Khi đó toàn bộ Kỷ gia đều ngồi khoang hạng nhất, chỉ mình Kỷ Lê ngồi khoang phổ thông.
Giờ được đi máy bay lần nữa, Kỷ Lê đã không còn nỗi lo bị lạc hay sợ bị bắt cóc như hồi nhỏ, chỉ tràn ngập tò mò.
“Không phải những người có tiền như anh đều có máy bay riêng sao?” Kỷ Lê thấy hai người chỉ ngồi ở khoang hạng nhất như bình thường thì có hơi tò mò.
“Trước kia anh thấy khó xử lý quá nên không mua.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Kỷ Lê nghĩ nghĩ: “Đúng nha, đổ nhiên liệu và làm vệ sinh máy bay đã mệt rồi, mà còn phải tìm chỗ đậu nữa!”
Thẩm Thuật Bạch nghe cậu nói thì khẽ bật cười: “Bé ngốc, máy bay tư nhân cũng giao cho sân bay xử lý thôi, chỉ có điều lịch trình đi lại không như đa số mọi người.”
Kỷ Lê sửng sốt: “Không thể lái về nhà sao?”
Thẩm Thuật Bạch nhẹ bắn lên trán Kỷ Lê, trong mắt đầy ý cười: “Ai nói với em vậy hả?”
“Trên phim đó……” Kỷ Lê tủi thân che trán.
Thẩm Thuật Bạch bật cười rồi lại gần thổi thổi lên trán Kỷ Lê, “Đau không?”
Kỷ Lê lắc đầu: “Không ạ.”
“Vậy thì ổn rồi.” Thẩm Thuật Bạch yên tâm.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Kỷ Lê đột nhiên thấy căng thẳng: “Đại Bạch, nhà anh có những thân thích nào vậy? Em hơi sợ.”
“Nhà anh không có thân thích gì cả, mà em cũng không phải sợ những kẻ đó, chỉ toàn hổ giấy thôi.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Vậy cũng không thể không sợ nha, cậu nghĩ tới những gì trước đây Thẩm Thuật Bạch từng kể cho mình liền nghĩ liệu có người già nào ra mặt đặt điều kiện nọ kia với cậu không, dù sao trong phim đều như thế mà.
Hoặc có thể để mình rời khỏi Thẩm Thuật Bạch, họ sẽ ném cho mình một tấm chi phiếu để mình tự điền số tiền vào, vậy khi đó mình sẽ làm gì nhỉ? Có đồng ý hay không? Không đồng ý thì phải trả lời sao cho hay đây? Mà liệu họ có cho cậu chi phiếu trăm triệu không, hay chỉ cho 100 đồng rồi đuổi đi luôn?
Nhưng nếu mình thực sự cầm chi phiếu ra ngân hàng rút một trăm triệu thì những lời nói trước đây còn ý nghĩa gì nữa!
Kỷ Lê nhìn An Tuyên tươi cười chờ khen ngợi nên cũng không muốn kể chuyện làm việc cho An Tuyên.
“Tốc độ trả lời khách hàng rất nhanh, thái độ cũng tốt.”
An Tuyên nghe vậy liền yên tâm: “Mà nói mới thấy lạ nha, anh ta nói quen tôi, mà người nhà tôi lại chẳng ai biết anh ta, nhưng chuyện gì trong thôn anh ta cũng biết, thế chắc là do ba mẹ tôi ít về thôn rồi, hoặc có thể trước đó anh ta đã dọn khỏi thôn cũng nên.”
“Ừm, có lẽ thế.” Kỷ Lê nói.
……
Buổi tối về nhà, Kỷ Lê lại nhận được một tin nhắn.
Lôi: [Ông chủ, có thể cho tôi ứng trước 2000 tiền lương không? Tôi đến hạn thanh toán sao kê thẻ rồi nhưng không đủ trả……]
Một lần nữa thấy tin nhắn đòi tiền, Kỷ Lê rất không vui.
Lê: [Anh làm việc cho tôi được bao lâu mà cứ xin ứng trước tiền vậy?]
Lôi: [Tôi biết cứ làm phiền cậu như vậy thực rất không tốt, nhưng tôi thực sự không còn cách nào, cậu xem có thể ứng trước cho tôi được không? Nếu có thể, cả nhà tôi đều sẽ cảm ơn cậu.]
Lại còn lôi cả nhà ra rồi…….
Kỷ Lê hơi đau đầu, chẳng biết nói sao nữa.
Lê: [Một lần cuối cùng thôi đấy.]
Kỷ Lê chuyển tiền cho anh ta.
Lôi: [Cảm ơn, cảm ơn nhiều, tôi vô cùng cảm ơn cậu!]
Lôi: [Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc! *chắp tay* *chắp tay*]
Kỷ Lê chẳng buồn trả lời nữa.
……
Số lượng đơn hàng cùng đánh giá tích cực cũng tăng trưởng đều.
Kỷ Lê lên mạng xem thử một vòng, hiểu shop online không thể có đánh giá xấu được, cứ có đánh giá xấu là sẽ liên hệ khách hàng nhờ sửa, rồi gửi tiền bồi thường hoặc gửi hàng miễn phí luôn.
Cũng vì tác phong kinh doanh rất tốt nên khách hàng của cậu ngày một nhiều lên, thậm chí nhân viên chăm sóc còn hơi không theo kịp.
Giờ Kỷ Lê có thời gian cũng có thể tự trả lời khách hàng.
Cậu cảm thấy nên tuyển thêm một nhân viên chăm sóc khách hàng nữa, tin đăng tuyển lần trước của cậu còn chưa bị xóa, nhưng cũng chưa có ai ứng tuyển.
Xem ra không mất tiền tuyển người thì không được rồi.
Vì thực ra Kỷ Lê cũng không mấy hài lòng với nhân viên hiện tại do bạn mình giới thiệu, anh ta làm cũng được việc đấy, nhưng cứ liên tục đòi tiền.
Vốn cậu cũng không muốn nhờ Thẩm Thuật Bạch giúp, nhưng giờ việc như này, thôi thì chẳng cần làm người đàn ông độc lập nữa cho mệt, cậu với Thẩm Thuật Bạch là nhất thể mà, chuyện của cậu cũng chính là chuyện ưu tiên hàng đầu của Đại Bạch nha!
Nghĩ xong xuôi, Kỷ Lê liền chạy tới tìm Thẩm Thuật Bạch.
“Đại Bạch.” Kỷ Lê khóa ngồi trên đùi Thẩm Thuật Bạch, vòng tay ôm cổ anh, “Em cần anh.”
Yết hầu Thẩm Thuật Bạch giật giật, anh xoa lưng Kỷ Lê: “Ở đây luôn sao?”
Đây là phòng khách, trong bếp còn có mấy đầu bếp đang hỗ trợ Kỷ Lê làm hàng để lát nữa ship, bên cửa sổ sát đất còn có đội ngũ làm vườn định kỳ đang cắt tỉa cây.
Kỷ Lê cảm nhận được ý đồ xấu xa của Thẩm Thuật Bạch, quyết định tránh xa khỏi cái tên Thẩm Đại Hoàng này.
“Anh nghĩ cái gì vậy nha!” Kỷ Lê đỏ cả mặt, “Là chuyện khác.”
“Hả? Vậy em cần chuyện gì của anh?” Có một câu đơn giản thôi, thế mà qua miệng Thẩm Thuật Bạch lại khiến người khác suy nghĩ bậy bạ ngay.
Kỷ Lê giơ tay khẽ nhéo anh.
Vẻ mặt Thẩm Thuật Bạch khổ sở: “Lê, đau anh.”
Thanh âm còn mê người ra phết.
Kỷ Lê cũng đâu có véo mạnh, cậu sợ đau tay mình nha, vì thế khẽ nới lỏng tay, gần như chỉ chạm chạm vào: “Em cần nhân viên chăm sóc khách hàng.”
“Được, để anh cho người tới.” Thẩm Thuật Bạch vừa cầm tay Kỷ Lê vừa nói.
“Tới khi em kiếm được tiền lãi rồi sẽ trả lương cho anh nhé.” Kỷ Lê nghĩ nghĩ rồi nói.
“Tiền lương?” Thẩm Thuật Bạch nhướng mày, “Quan hệ giữa hai ta còn cần tiền lương sao?”
Giọng nói hơi khàn mang theo chút từ tính.
Kỷ Lê cong môi cười: “Em nói nhầm, là cho anh tiền tiêu vặt.”
Tiền tiêu vặt? Thẩm Thuật Bạch thích cái này đó.
Tay anh trượt xuống dưới mông Kỷ Lê rồi bế cậu lên: “Đi nào, về phòng thôi, mình cùng thảo luận xem anh sẽ có bao nhiêu tiền tiêu vặt.”
Kỷ Lê đột nhiên bị bế lên mà giật mình, may mà vừa rồi cậu không nhéo mạnh chứ không chắc Thẩm Thuật Bạch sẽ bị thương mất, cậu cũng vòng tay ôm lại Thẩm Thuật Bạch, để mặc cho anh bế mình đi.
Làm gấu koala như này cũng rất thích đó chứ.
……
Từ đó tới cuối tháng, Lôi Kiều Vân không đòi Kỷ Lê thêm khoản tiền nào nữa.
Chuyện này khiến Kỷ Lê cũng không còn hoài nghi anh ta.
Đợt này trường Kỷ Lê cũng sắp được nghỉ rồi, cậu chuẩn bị hành lý đi Thủ đô với Thẩm Thuật Bạch.
Buổi tối, lúc đang chuẩn bị hành lý để ngày mai xuất phát thì lại nhận được tin nhắn.
Lôi: [Ông chủ, mẹ tôi ốm rồi, tôi phải về nhà một chuyến, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ phép tầm bảy ngày, cậu có thể ứng trước tiền lương cho tôi không? Bảy ngày sau tôi nhất định sẽ về đi làm đúng giờ! Hơn nữa tiền ứng tháng này cậu đừng trừ vào lương của tôi vội nhé, để tháng sau trừ được không, tôi sợ mẹ tôi không đủ tiền mua thuốc.]
Mẹ ốm à…….
Cái này Kỷ Lê có thể thông cảm, chắc không còn cách nào khác rồi.
Lê: [Được.]
Kỷ Lê chuyển tiền cho anh ta.
……
Lần trước Kỷ Lê đi máy bay là khi cậu còn rất nhỏ, hơn nữa mới đi có một lần, là lần Kỷ gia đến Thủ đô mừng sinh nhật Kỷ Diệc Thần.
Khi đó toàn bộ Kỷ gia đều ngồi khoang hạng nhất, chỉ mình Kỷ Lê ngồi khoang phổ thông.
Giờ được đi máy bay lần nữa, Kỷ Lê đã không còn nỗi lo bị lạc hay sợ bị bắt cóc như hồi nhỏ, chỉ tràn ngập tò mò.
“Không phải những người có tiền như anh đều có máy bay riêng sao?” Kỷ Lê thấy hai người chỉ ngồi ở khoang hạng nhất như bình thường thì có hơi tò mò.
“Trước kia anh thấy khó xử lý quá nên không mua.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Kỷ Lê nghĩ nghĩ: “Đúng nha, đổ nhiên liệu và làm vệ sinh máy bay đã mệt rồi, mà còn phải tìm chỗ đậu nữa!”
Thẩm Thuật Bạch nghe cậu nói thì khẽ bật cười: “Bé ngốc, máy bay tư nhân cũng giao cho sân bay xử lý thôi, chỉ có điều lịch trình đi lại không như đa số mọi người.”
Kỷ Lê sửng sốt: “Không thể lái về nhà sao?”
Thẩm Thuật Bạch nhẹ bắn lên trán Kỷ Lê, trong mắt đầy ý cười: “Ai nói với em vậy hả?”
“Trên phim đó……” Kỷ Lê tủi thân che trán.
Thẩm Thuật Bạch bật cười rồi lại gần thổi thổi lên trán Kỷ Lê, “Đau không?”
Kỷ Lê lắc đầu: “Không ạ.”
“Vậy thì ổn rồi.” Thẩm Thuật Bạch yên tâm.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Kỷ Lê đột nhiên thấy căng thẳng: “Đại Bạch, nhà anh có những thân thích nào vậy? Em hơi sợ.”
“Nhà anh không có thân thích gì cả, mà em cũng không phải sợ những kẻ đó, chỉ toàn hổ giấy thôi.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Vậy cũng không thể không sợ nha, cậu nghĩ tới những gì trước đây Thẩm Thuật Bạch từng kể cho mình liền nghĩ liệu có người già nào ra mặt đặt điều kiện nọ kia với cậu không, dù sao trong phim đều như thế mà.
Hoặc có thể để mình rời khỏi Thẩm Thuật Bạch, họ sẽ ném cho mình một tấm chi phiếu để mình tự điền số tiền vào, vậy khi đó mình sẽ làm gì nhỉ? Có đồng ý hay không? Không đồng ý thì phải trả lời sao cho hay đây? Mà liệu họ có cho cậu chi phiếu trăm triệu không, hay chỉ cho 100 đồng rồi đuổi đi luôn?
Nhưng nếu mình thực sự cầm chi phiếu ra ngân hàng rút một trăm triệu thì những lời nói trước đây còn ý nghĩa gì nữa!
Tác giả :
Ẩm Quân Tửu