Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 23
Kỷ Lê nhục mạ cậu ta! Trần Tuấn Hoành tức đỏ mắt.
Kỷ Lê dựa vào cái gì mà dám nhục mạ cậu ta!?
“Cậu có ý gì? Tin tôi bảo ba tôi mua lại trường học rồi đuổi học cậu không?”
Cậu ta cả giận.
Kỷ Lê không hề hoảng sợ nhìn cậu ta: "Thế cậu mua đi."
Trần Tuấn Hoành lại càng tức hơn.
An Tuyên cùng Phạm Thanh xấu hổ liếc nhau.
Họ đều biết gia đình Trần Tuấn Hoành rất giàu, còn nghe nói kinh doanh bất động sản rất phát đạt.
Nghe nói mỗi tuần cậu ta đều lái Ferrari đi học, cậu ta cũng nói Ferrari của mình đỗ ở cổng trường.
Cậu ta còn nói ba cậu ta có tận mấy chục chiếc xe, cái nào cũng là siêu xe, chiếc rẻ nhất cũng là BMW 730 giá hơn một triệu.
Nhưng nói chuyện mua trường học này thì họ không tin, bởi vì trường học có phải muốn là mua được đâu…..
Trần Tuấn Hoành cảm thấy Kỷ Lê đang chọc tức mình, đang định cãi lại thì chuông reo, giáo sư vào lớp rất đúng giờ. Trần Tuấn Hoành đành phải ngậm miệng lại.
……
Chuyện hôm nay khiến ai cũng biết Kỷ Lê không hợp với bạn cùng ký túc của mình.
An Tuyên cùng Phạm Thanh cũng ngại vô cùng.
Nhưng nếu muốn phân định đúng sai, họ thực sự cảm thấy Trần Tuấn Hoành mới là người có vấn đề, nếu muốn cãi nhau thì vẫn có thể dùng WeChat hoặc về ký túc xá mà.
Nhưng Kỷ Lê cũng có lỗi, lẽ ra cậu ấy chẳng nên chấp nhặt với Trần Tuấn Hoành làm gì, nhưng nếu không nói lại, có lẽ cậu ấy sẽ khó chịu lắm.
Vừa tan học, Kỷ Lê rời đi luôn, cậu không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
Sự việc sáng nay cũng đã bị người ta đăng lên mạng.
Nhưng về cơ bản, để hợp lòng cư dân mạng, họ sẽ phóng đại về một người nào đó, tất nhiên sẽ là người nổi tiếng hơn.
—— [Tôi biết “Lê” là ai, đúng là sinh viên lớp chúng tôi, cậu ấy tên là Kỷ Lê. Hôm nay vì bài đăng đó mà cậu ấy đã cãi nhau với bạn cùng phòng.
Đúng là cạn lời, bạn cùng phòng của cậu ta lúc sáng vẫn còn rất vui vẻ, nhưng vừa đến đã bị chụp mũ là đăng bài đó, vậy thì ai còn vui cho nổi? Vì vậy, cậu ta đã cãi nhau với bạn cùng phòng của mình, hai người bạn khác còn bênh vực cậu ta nữa.
“Lê” nói chuyện cũng rất khó nghe, bạn cùng phòng của cậu ta thậm chí còn tức đến phát khóc.
May mà phòng ký túc của chúng tôi không có người như vậy, bằng không chả biết cuộc sống này phải sống làm sao nữa!]
[Chủ thớt nói thật không? “Lê” thực sự xấu tính đến vậy sao?]
Chủ thớt: [Đương nhiên là thật nha, tôi học cùng lớp với cậu ta mà, cậu có biết mỗi ngày, trừ lúc lên lớp ra cậu ta không hề ở trường không, cũng không ở ký túc, chẳng biết đi đâu làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc mọi người vẫn có thể đoán được mà?]
[Thật ghê tởm, thật không ngờ đàn ông mà cũng bán mông, cái vòng này thực sự quá loạn rồi!]
[Đúng rồi, tôi còn nghe được một chuyện khác, cậu ta còn có một người anh trai, nhưng thôi tôi sẽ không nói là ai đâu, anh trai cậu ta học cùng lớp với tôi, tất cả mọi mặt đều rất tốt. Cái cậu “Lê” này với cậu ấy cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa còn cùng ngày sinh luôn, tôi nói vậy là các cậu đủ hiểu rồi chứ?]
[Con riêng sao?]
Mọi người đều hình dung như vậy.
Mấy ngày nay Tiểu Tranh đều PR cho người có đời sống riêng tư hỗn loạn như vậy sao?
Bọn họ đều cảm thấy ghê tởm.
……
Sau khi về nhà, Kỷ Lê nhận được một cuộc điện thoại – là bà nội cậu gọi tới.
“Tiểu Lê, cháu đã ăn trưa chưa?”
“Cháu ăn rồi.” Trên đường về nhà cậu đã mua bánh mì ăn rồi.
“Ừ, ăn rồi thì tốt.” Giọng nói kia thở dài, “Tiểu Lê, ta nghe bên ngoài đang nói cháu…….cũng chỉ là một vài lời thôi, nhưng thật sự rất khó nghe, ta không biết những điều đó có phải sự thực hay không nên muốn gọi cho cháu xác nhận một chút.”
Bên ngoài?
Kỷ Lê biết bà đang nói tới việc gì, chắc là do bài đăng tối qua đây mà.
Thấy Kỷ Lê không trả lời, bà ta nói thêm: “Ba cháu giờ đang rất tức giận, còn nói đáng ra mùa đông năm ấy cứ kệ cho cháu chết…..”
Kỷ Lê lạnh giọng: “Giờ cháu đã không phải người của Kỷ gia, ông ta bực cái gì?”
"Này! Không nên nói ba mình như vậy, ta biết ba cháu chỉ quan tâm đến cháu thôi, nhưng nó trước giờ vẫn nói chuyện khó nghe như vậy! Cháu đó, thực nhỏ nhen."
Như bây giờ ấy hả? Bản thân Kỷ Lê cảm thấy như bây giờ rất tốt, ít ra là tốt hơn nhiều so với những ngày tháng còn ở Kỷ gia.
Ít nhất đi làm part time về xong cũng còn được vào nhà, chứ không phải như ở Kỷ gia, về tới nơi còn không được vào nhà, đứng ngoài cửa gió lạnh phát sốt còn bị mắng là chướng mắt.
“Cháu cảm thấy bây giờ rất tốt.” Kỷ Lê trả lời.
Kỷ lão phu nhân không nói gì, ra vẻ thực thương tâm: “Tiểu Lê, giờ cháu đã lớn, phải ngoan ngoãn, đừng tùy hứng như trước nữa, cháu cứ như vậy, sao ta và ông nội cháu có thể yên tâm chia sản nghiệp của Kỷ gia cho cháu chứ?”
“Bà nội.” Kỷ Lê đáp, “Cháu đã nói cháu không cần sản nghiệp gì của Kỷ gia cả, cháu chỉ muốn no bụng, chỉ muốn một nơi che mưa chắn gió, mà không phải một nơi chỉ được ngủ chứ không có một thứ gì bỏ bụng như Kỷ gia.”
Kỷ Lê thừa nhận bản thân chỉ là một người bình thường, vì cậu chỉ có những ước mơ bình thường, không hề có lý tưởng gì cao cả.
Có lẽ là không…..
Kỷ Lê nghĩ tới Thẩm Thuật Bạch.
Cậu muốn nuôi Thẩm Thuật Bạch, còn muốn mua quà, mua kim cương tím cho anh mà!
Đầu bên kia tạm dừng, có lẽ là bị Kỷ Lê nói đến tức điên rồi, bà ta nghẹn giọng đáp: “Xem ra bà không quản nổi cháu nữa rồi, vậy thì tùy cháu!”
“Vâng.” Kỷ Lê cúp máy trước.
……
Trần gia.
Ba Trần bụng phệ mỉm cười nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Thẩm tổng, hôm nay tới có việc gì muốn giao cho tôi làm sao?”
Thẩm Thuật Bạch lấy một tấm ảnh ra.
“Có quen không?”
Ba Trần cẩn thận quan sát anh, nhưng không nhìn ra hỉ nộ, vì vậy lại chuyển sang nhìn bức ảnh.
“Người này…..” Ba Trần càng nhìn càng quen mắt, “Người này không phải là một nhà thầu cấp dưới của tôi sao?”
Thế…..ba Trần hơi cuống rồi, “Người này đã đụng chạm đến Thẩm tổng sao?”
Là người đứng đầu ngành vật liệu xây dựng ở tỉnh G, ba Trần xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, tác phong làm người rất cẩn thận, làm ăn cũng ngày càng phát đạt. Từ trước đến nay, ông ta chỉ có thái độ như vậy với Thẩm Thuật Bạch, dù sao anh cũng không phải là người bình thường.
Nếu thực sự đụng chạm tới anh ta thì không còn là chuyện đơn giản nữa rồi……
Nếu không phải con trai ông ta ngày xưa học cùng đại học với Thẩm Thuật Bạch thì làm sao ông ta có thể thơm lây mà quen biết Thẩm Thuật Bạch được! Mấy lão trùm sò ở tỉnh G này vì mối quan hệ với Thẩm Thuật Bạch mà đã tới thăm hỏi nhà ông ta tận mấy lần.
Thậm chí còn tặng lễ vài lần nữa kìa.
Nhưng họ không biết việc con gái ông ta làm cơ hồ đã thực sự xúc phạm tới Thẩm Thuật Bạch, cũng may mà việc không thành, Thẩm Thuật Bạch cũng không so đo, nhưng bây giờ lại….
“Con trai ông ta lên mạng chửi bới người yêu của tôi.” Thẩm Thuật Bạch lạnh giọng.
Giọng nói anh thấp xuống vài độ, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Mặt ba Trần tái đi.
Con gái ông ta thì cũng thôi, thế mà giờ cấp dưới lại còn góp chuyện! Thực sự là bực muốn phát hỏa.
Ông ta cũng có chút ấn tượng về người này! Công trường do người này phụ trách ít nhiều cũng có vấn đề, mấy ngày nay ông ta còn đang chuẩn bị thay người, không ngờ chưa thay đã gây thêm chuyện cho ông ta rồi!
“Thẩm tổng yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức!”
Kỷ Lê dựa vào cái gì mà dám nhục mạ cậu ta!?
“Cậu có ý gì? Tin tôi bảo ba tôi mua lại trường học rồi đuổi học cậu không?”
Cậu ta cả giận.
Kỷ Lê không hề hoảng sợ nhìn cậu ta: "Thế cậu mua đi."
Trần Tuấn Hoành lại càng tức hơn.
An Tuyên cùng Phạm Thanh xấu hổ liếc nhau.
Họ đều biết gia đình Trần Tuấn Hoành rất giàu, còn nghe nói kinh doanh bất động sản rất phát đạt.
Nghe nói mỗi tuần cậu ta đều lái Ferrari đi học, cậu ta cũng nói Ferrari của mình đỗ ở cổng trường.
Cậu ta còn nói ba cậu ta có tận mấy chục chiếc xe, cái nào cũng là siêu xe, chiếc rẻ nhất cũng là BMW 730 giá hơn một triệu.
Nhưng nói chuyện mua trường học này thì họ không tin, bởi vì trường học có phải muốn là mua được đâu…..
Trần Tuấn Hoành cảm thấy Kỷ Lê đang chọc tức mình, đang định cãi lại thì chuông reo, giáo sư vào lớp rất đúng giờ. Trần Tuấn Hoành đành phải ngậm miệng lại.
……
Chuyện hôm nay khiến ai cũng biết Kỷ Lê không hợp với bạn cùng ký túc của mình.
An Tuyên cùng Phạm Thanh cũng ngại vô cùng.
Nhưng nếu muốn phân định đúng sai, họ thực sự cảm thấy Trần Tuấn Hoành mới là người có vấn đề, nếu muốn cãi nhau thì vẫn có thể dùng WeChat hoặc về ký túc xá mà.
Nhưng Kỷ Lê cũng có lỗi, lẽ ra cậu ấy chẳng nên chấp nhặt với Trần Tuấn Hoành làm gì, nhưng nếu không nói lại, có lẽ cậu ấy sẽ khó chịu lắm.
Vừa tan học, Kỷ Lê rời đi luôn, cậu không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
Sự việc sáng nay cũng đã bị người ta đăng lên mạng.
Nhưng về cơ bản, để hợp lòng cư dân mạng, họ sẽ phóng đại về một người nào đó, tất nhiên sẽ là người nổi tiếng hơn.
—— [Tôi biết “Lê” là ai, đúng là sinh viên lớp chúng tôi, cậu ấy tên là Kỷ Lê. Hôm nay vì bài đăng đó mà cậu ấy đã cãi nhau với bạn cùng phòng.
Đúng là cạn lời, bạn cùng phòng của cậu ta lúc sáng vẫn còn rất vui vẻ, nhưng vừa đến đã bị chụp mũ là đăng bài đó, vậy thì ai còn vui cho nổi? Vì vậy, cậu ta đã cãi nhau với bạn cùng phòng của mình, hai người bạn khác còn bênh vực cậu ta nữa.
“Lê” nói chuyện cũng rất khó nghe, bạn cùng phòng của cậu ta thậm chí còn tức đến phát khóc.
May mà phòng ký túc của chúng tôi không có người như vậy, bằng không chả biết cuộc sống này phải sống làm sao nữa!]
[Chủ thớt nói thật không? “Lê” thực sự xấu tính đến vậy sao?]
Chủ thớt: [Đương nhiên là thật nha, tôi học cùng lớp với cậu ta mà, cậu có biết mỗi ngày, trừ lúc lên lớp ra cậu ta không hề ở trường không, cũng không ở ký túc, chẳng biết đi đâu làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc mọi người vẫn có thể đoán được mà?]
[Thật ghê tởm, thật không ngờ đàn ông mà cũng bán mông, cái vòng này thực sự quá loạn rồi!]
[Đúng rồi, tôi còn nghe được một chuyện khác, cậu ta còn có một người anh trai, nhưng thôi tôi sẽ không nói là ai đâu, anh trai cậu ta học cùng lớp với tôi, tất cả mọi mặt đều rất tốt. Cái cậu “Lê” này với cậu ấy cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa còn cùng ngày sinh luôn, tôi nói vậy là các cậu đủ hiểu rồi chứ?]
[Con riêng sao?]
Mọi người đều hình dung như vậy.
Mấy ngày nay Tiểu Tranh đều PR cho người có đời sống riêng tư hỗn loạn như vậy sao?
Bọn họ đều cảm thấy ghê tởm.
……
Sau khi về nhà, Kỷ Lê nhận được một cuộc điện thoại – là bà nội cậu gọi tới.
“Tiểu Lê, cháu đã ăn trưa chưa?”
“Cháu ăn rồi.” Trên đường về nhà cậu đã mua bánh mì ăn rồi.
“Ừ, ăn rồi thì tốt.” Giọng nói kia thở dài, “Tiểu Lê, ta nghe bên ngoài đang nói cháu…….cũng chỉ là một vài lời thôi, nhưng thật sự rất khó nghe, ta không biết những điều đó có phải sự thực hay không nên muốn gọi cho cháu xác nhận một chút.”
Bên ngoài?
Kỷ Lê biết bà đang nói tới việc gì, chắc là do bài đăng tối qua đây mà.
Thấy Kỷ Lê không trả lời, bà ta nói thêm: “Ba cháu giờ đang rất tức giận, còn nói đáng ra mùa đông năm ấy cứ kệ cho cháu chết…..”
Kỷ Lê lạnh giọng: “Giờ cháu đã không phải người của Kỷ gia, ông ta bực cái gì?”
"Này! Không nên nói ba mình như vậy, ta biết ba cháu chỉ quan tâm đến cháu thôi, nhưng nó trước giờ vẫn nói chuyện khó nghe như vậy! Cháu đó, thực nhỏ nhen."
Như bây giờ ấy hả? Bản thân Kỷ Lê cảm thấy như bây giờ rất tốt, ít ra là tốt hơn nhiều so với những ngày tháng còn ở Kỷ gia.
Ít nhất đi làm part time về xong cũng còn được vào nhà, chứ không phải như ở Kỷ gia, về tới nơi còn không được vào nhà, đứng ngoài cửa gió lạnh phát sốt còn bị mắng là chướng mắt.
“Cháu cảm thấy bây giờ rất tốt.” Kỷ Lê trả lời.
Kỷ lão phu nhân không nói gì, ra vẻ thực thương tâm: “Tiểu Lê, giờ cháu đã lớn, phải ngoan ngoãn, đừng tùy hứng như trước nữa, cháu cứ như vậy, sao ta và ông nội cháu có thể yên tâm chia sản nghiệp của Kỷ gia cho cháu chứ?”
“Bà nội.” Kỷ Lê đáp, “Cháu đã nói cháu không cần sản nghiệp gì của Kỷ gia cả, cháu chỉ muốn no bụng, chỉ muốn một nơi che mưa chắn gió, mà không phải một nơi chỉ được ngủ chứ không có một thứ gì bỏ bụng như Kỷ gia.”
Kỷ Lê thừa nhận bản thân chỉ là một người bình thường, vì cậu chỉ có những ước mơ bình thường, không hề có lý tưởng gì cao cả.
Có lẽ là không…..
Kỷ Lê nghĩ tới Thẩm Thuật Bạch.
Cậu muốn nuôi Thẩm Thuật Bạch, còn muốn mua quà, mua kim cương tím cho anh mà!
Đầu bên kia tạm dừng, có lẽ là bị Kỷ Lê nói đến tức điên rồi, bà ta nghẹn giọng đáp: “Xem ra bà không quản nổi cháu nữa rồi, vậy thì tùy cháu!”
“Vâng.” Kỷ Lê cúp máy trước.
……
Trần gia.
Ba Trần bụng phệ mỉm cười nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Thẩm tổng, hôm nay tới có việc gì muốn giao cho tôi làm sao?”
Thẩm Thuật Bạch lấy một tấm ảnh ra.
“Có quen không?”
Ba Trần cẩn thận quan sát anh, nhưng không nhìn ra hỉ nộ, vì vậy lại chuyển sang nhìn bức ảnh.
“Người này…..” Ba Trần càng nhìn càng quen mắt, “Người này không phải là một nhà thầu cấp dưới của tôi sao?”
Thế…..ba Trần hơi cuống rồi, “Người này đã đụng chạm đến Thẩm tổng sao?”
Là người đứng đầu ngành vật liệu xây dựng ở tỉnh G, ba Trần xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, tác phong làm người rất cẩn thận, làm ăn cũng ngày càng phát đạt. Từ trước đến nay, ông ta chỉ có thái độ như vậy với Thẩm Thuật Bạch, dù sao anh cũng không phải là người bình thường.
Nếu thực sự đụng chạm tới anh ta thì không còn là chuyện đơn giản nữa rồi……
Nếu không phải con trai ông ta ngày xưa học cùng đại học với Thẩm Thuật Bạch thì làm sao ông ta có thể thơm lây mà quen biết Thẩm Thuật Bạch được! Mấy lão trùm sò ở tỉnh G này vì mối quan hệ với Thẩm Thuật Bạch mà đã tới thăm hỏi nhà ông ta tận mấy lần.
Thậm chí còn tặng lễ vài lần nữa kìa.
Nhưng họ không biết việc con gái ông ta làm cơ hồ đã thực sự xúc phạm tới Thẩm Thuật Bạch, cũng may mà việc không thành, Thẩm Thuật Bạch cũng không so đo, nhưng bây giờ lại….
“Con trai ông ta lên mạng chửi bới người yêu của tôi.” Thẩm Thuật Bạch lạnh giọng.
Giọng nói anh thấp xuống vài độ, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Mặt ba Trần tái đi.
Con gái ông ta thì cũng thôi, thế mà giờ cấp dưới lại còn góp chuyện! Thực sự là bực muốn phát hỏa.
Ông ta cũng có chút ấn tượng về người này! Công trường do người này phụ trách ít nhiều cũng có vấn đề, mấy ngày nay ông ta còn đang chuẩn bị thay người, không ngờ chưa thay đã gây thêm chuyện cho ông ta rồi!
“Thẩm tổng yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức!”
Tác giả :
Ẩm Quân Tửu