Sau Khi Kết Hôn Chóng Vánh Cùng Ảnh Đế
Chương 33 Chương 33
Sau khi thả một trái bom xuống, Lương Diễm làm như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn sáng, để lại ba con người bị choáng váng rất lâu không nói lên lời.
Nhất là Tiêu Lạc, cả bữa sáng hôm đó đều trôi qua trong mơ hồ.
Có lẽ là ý thức được bầu không khí bắt đầu trở nên kì quái, Đỗ Vũ và Tiểu Xuyên rất nhanh chóng ăn xong rồi rời đi.
Tiêu Lạc cũng muốn đi, thế nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy thì nhìn thấy Hoa tỷ bưng đĩa cơm đi tới.
Hoa tỷ vừa ngồi xuống liền nhìn thoáng qua sợi dây mảnh trên tay Lương Diễm dặn dò: "Lát đi chụp quảng cáo cậu nhớ phải tháo cái vòng tình nhân đó xuống đấy nhé! Nếu để phóng viên chụp được lại ầm ĩ..."
Lương Diễm vừa nghe được lời này trong lòng liền thầm nghĩ "Hỏng bét", quả nhiên giây tiếp theo nghe được Tiêu Lạc sững sờ hỏi: "Vòng tình nhân? Vòng tình nhân nào cơ ạ?"
Hoa tỷ phớt lờ chân Lương Diễm đá tới, kinh ngạc nhìn Tiêu Lạc: "Cô không biết á? Chính là chiếc vòng đeo tay Lương Diễm tặng cho cô hôm đi tiệc rượu về đó! Vòng đôi, hai người mỗi người một cái.
Cậu ta muốn thiết kế riêng cơ, nhưng tôi đã nhờ tư vấn hết cả cái giới giải trí này rồi, ai cũng bảo kín đáo khoe tình cảm thì cái này là phù hợp nhất, dù sao trong giới cũng nhiều người đeo hãng này, cho dù có bị phóng viên chụp được cũng sẽ không nghĩ tới là vòng đôi..."
Hoa tỷ còn nói cái gì nữa Tiêu Lạc cũng nghe không lọt, bởi vì trong đầu cô toàn là hình ảnh Lương Diễm lúc ấy kiên quyết nhét vào tay cô rồi nói: "Là quà được tặng ở tiệc rượu, em cầm mang chơi đi."
A, đàn ông đều là dối trá cả mà!
Khi ấy Lương Diễm sợ nói thẳng là vòng đôi thì sẽ bị Tiêu lạc từ chối, cho nên thuận miệng nói dối là quà tặng ở buổi tiệc rượu, kết quả còn chưa được ba ngày đã bị Hoa tỷ làm lộ mất, vì thế anh dứt khoát không giấu nữa mà thoải mái kéo cổ tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay dành cho nam hướng về phía Tiêu Lạc: "Trông đẹp không?"
Tiêu Lạc nổi giận nói: "Không đẹp."
Lương Diễm chống cằm dịu dàng cười với cô: "Quả thật là không đẹp bằng chiếc cốc đôi mà em mua."
Hoa tỷ tò mò hỏi: "Cốc đôi á? Cốc đôi nào thế? Có phải là cái cốc sứ màu đen vẽ một con mèo trắng hôm qua cậu cầm về phòng không?"
Tiêu Lạc: "...." Thật sự là muốn dùng cái gì đó độc câm Hoa tỷ luôn.
Trong lúc ba người đang nói chuyện thì nhà ăn cũng dần dần đông người hơn, Lương Diễm sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ gặp phải chuyện gì phiền toái, định chuẩn bị đeo khẩu trang và mũ lên rồi lặng lẽ rời đi.
Kết quả vừa mới đeo khẩu trang được một nửa, chợt nghe ở phía sau không xa có người dùng giọng phổ thông không chuẩn lắm kêu lên: "Lương Diễm?"
Lương Diễm không quay đầu lại, chỉ tăng tốc độ động tác đeo khẩu trang lên.
Ngược lại, Tiêu Lạc ngồi cạnh phản ứng kì cực nhanh đẩy ghế ra, đứng dậy đi về phía cửa, lúc rời đi còn kéo theo Lương Diễm bên cạnh.
Thực ra, lúc người đó kêu ra tên "Lương Diễm", giọng nói vô cùng do dự, rõ ràng là bản thân anh ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng Tiêu Lạc đã kéo Lương Diễm chạy đi như thế này, không nghi ngờ gì nữa chính là nói cho người nọ - Phải, anh nhận không sai người đâu.
Quả nhiên hai người vừa chạy, liền có tiếng bước chân đuổi theo ngay sát phía sau, hơn nữa còn lần lượt vang lên hai giọng nói:
"Thật sự là Lương Diễm hả"?
"Trời ơi, đây là vận may thần tiên nào thế này!"
"Mau mau mau, đuổi theo xem xem!"
......!
Hoa tỷ chạy phía sau điên cuồng gào thét trong vô vọng: "....Không phải không phải, các người nhận sai người rồi..."
Nhưng hiển nhiên là chẳng ai nghe cả.
*** ***
Tiêu Lạc kéo Lương Diễm chạy ra bên ngoài, khẩn trương tới mức tim đập thình thịch.
Cũng may cách nhà ăn không xa chính là thang máy, Tiêu Lạc phản ứng rất nhanh vươn tay bấm tháng máy, nhưng Lương Diễm ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên đó, dứt khoát từ bỏ, sau đó nhanh chóng kéo Tiêu Lạc chui vào gian cầu thang bên cạnh.
Nhà ăn ở tầng cao nhất, hai người không còn lựa chọn nào khác, đành phải vừa vào cửa liền ăn ý chạy xuống dưới lầu.
Trong cầu thang nhỏ hẹp tối tăm, Tiêu Lạc không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể cảm nhận được tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, đoàn người đồng hương không biết từ đâu vẫn chưa từ bỏ, theo sát bọn họ.
Hơn nữa nghe có vẻ còn không ít người tới?
Lương Diễm trên đường thử mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mới nói "Thật ra..", đã bị Tiêu Lạc không chút khách khí cắt ngang: "Chạy mau chạy mau, đừng nói, bọn họ sắp đuổi kịp rồi."
May mắn Lương Diễm chân dài, mà Tiêu Lạc lại là một cô gái có thể đánh được bảy người như Lương Diễm, cho nên không bị đám người phía sau đuổi theo kịp, thậm chí còn có xu hướng kéo giãn khoảng cách với họ.
Không biết chạy được bao nhiêu tầng, Lương Diễm rốt cuộc chạy chậm lại, mở cửa cầu thang sau đó kéo Tiêu Lạc quẹo vào hành lang.
Trùng hợp có người đi thang máy xuống đến tầng này, vì thế cả hai chạy vào thang máy, nhanh chóng ấn nút đóng cửa lại.
Thang máy từ từ đi xuống, Tiêu Lạc và Lương Diễm song song tựa lưng vào vách thang máy bóng loáng chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn.
Một lúc lâu sau, Lương Diễm mới lấy lại được hô hấp thấp giọng hỏi: "Vừa rồi có sợ không?"
Tiêu Lạc trong lòng còn sợ hãi gật gật đầu.
Quả thật là có chút.
Chủ yếu là không ngờ ngay cả ở nước ngoài xa xôi cũng có thể bị fan của Lương Diễm nhận ra được, nhận ra được thì cũng thôi, lại còn bị truy đuổi khắp cả khách sạn, thật sự là vừa sợ vừa xấu hổ.
Thật ra Lương Diễm lại quá quen thuộc với chuyện này, thậm chí trên mặt anh còn mang theo ý cười: "Đây là cuộc sống của nghệ sĩ đó! Đã là nghệ sĩ thì vốn sẽ không có gì riêng tư, trước đó còn tốt, chỉ cần tránh né truyền thông, bây giờ không chỉ phải tránh truyền thông, còn phải tránh cả fan lẫn người qua đường, điều này thì gần như là không thể.
Vậy cho nên một khi nghệ sĩ yêu đương, việc hẹn hò bị khui ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi."
Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn anh, gần như có thể đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo.
Quả nhiên giây tiếp theo nghe Lương Diễm nói: "Cho nên lần sau nếu gặp phải tình huống như thế này, đừng chạy.
Dù sao sớm muộn gì chuyện hai ta ở cùng một chỗ cũng sẽ bị phát hiện thôi."
Tiêu Lạc liếc anh một cái: "Ai đồng ý ở cùng một chỗ với anh hả!"
Lương Diễm vui vẻ lắc lắc chiếc vòng trên tay: "Hôm đó em tỏ tình với tôi, tôi đồng ý rồi mà!"
Vẻ mặt Tiêu Lạc mờ mịt: "Tôi tỏ tình với anh lúc nào?"
"Thì hôm đó đó, ăn khuya xong đi tản bộ, em nói em có chút rung động với tôi, còn nói em có chút thích tôi.
Em thích tôi, tôi nhận lời em, không phải là ở bên nhau rồi à?"
Tiêu Lạc: "..." Người này hôm nay là không cần liêm sỉ nữa rồi hay sao?
Lương Diễm nói xong cũng tự mình cười rộ lên, cảm thấy mình ăn hiếp người thật sự có chút tàn nhẫn.
Nhưng không biết tại sao, nhìn Tiêu Lạc nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh, lại nhịn không được muốn bắt nạt cô ác hơn một chút.
Nghĩ như vậy, anh liền cúi người chậm rãi vươn tới áp Tiêu lạc vào góc thang máy.
Tiêu Lạc nhìn khuôn mặt anh phóng đại trước mắt mình, không khỏi vươn tay muốn đẩy anh ra.
Đây là ở trong thang máy, đám người bên ngoài còn không biết đã đi hay chưa, lỡ như cửa vừa mở ra là nhóm fan nhiệt tình như lửa của Lương Diễm, đừng nói đến Lương Diễm, bọn họ sẽ đánh cô đến mức xương cốt cũng không còn mất.
Lương Diễm ghé đến, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, vừa như dụ dỗ, lại giống như nỉ non rơi vào tai Tiêu Lạc, quanh quẩn không tan: "Thử bên nhau xem, được không?"
Tiêu Lạc cảm thấy bản thân chắc chắn là bị mê hoặc rồi, bởi vì cô nghe được rõ ràng giọng nói của chính mình: "Lỡ như thử rồi sau này anh muốn chia tay..."
Lương Diễm chắc chắn nói: "Không có khả năng!"
*** ***
Từ sau hôm ở trong thang máy đó, Lương Diễm lại biến mất hai ngày.
Nếu như không phải hôm đó hai người chỉ xác định muốn ở bên nhau thử xem chứ không phải là lăn giường, Tiêu Lạc gần như hoài nghi Lương Diễm tính toán ăn sạch cô rồi không thừa nhận luôn mất.
Dù sao có người nào vừa tỏ tình thành công liền lập tức biến mất không thấy đâu như này đâu cơ chứ?
Ban đầu Tiêu Lạc vẫn khá bình tĩnh, bởi vì trước đó cô nghe Lương Diễm nói vì rút ra thời gian làm phẫu thuật nên hai ngày hôm đó anh sẽ bận rộn nhiều việc.
Mãi cho tới khi Đỗ Vũ không nhịn nổi nữa nói cho cô, Tiêu Lạc mới biết được ngay buổi tối hôm sau hai người tách ra, Lương Diễm đã nhập viện, có lẽ giờ này đã gây mê vào phòng phẫu thuật rồi.
Tiêu Lạc nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, cả đoạn đường ngồi xe tới tới bệnh viện cũng trầm mặc không nói.
Đỗ Vũ thấy cô sốt ruột tới mức hốc mắt cũng đỏ hết lên rồi mà vẫn còn nhẫn nhịn không khóc trước mặt mình, nhịn không được nhỏ giọng an ủi cô: "Chị Lạc Lạc, chị cũng đừng lo lắng quá.
Thật ra cũng chỉ là phẫu thuật ghép da thôi, cũng không phải là phẫu thuật gì nguy hiểm, chỉ là nghe có hơi đáng sợ thôi..."
Tiêu Lạc gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đợi đến khi nhìn thấy Lương Diễm, nhất định phải mắng anh một trận mới được.
Rõ ràng trước đó còn nói muốn cô tới cùng anh làm phẫu thuật, hơn nữa cô cũng đã vì anh mà cố ý theo tới tận đây, kết quả gần đến lúc phẫu thuật lại lừa gạt cô, thật đúng là quá đáng...!
Khi hai người vội vã tới được bệnh viện, Lương Diễm quả nhiên đang ở trong phòng phẫu thuật.
Trong phòng chờ chỉ có Hoa tỷ và Tiểu Xuyên ở đó.
Nhìn thấy Tiêu Lạc, Hoa tỷ gượng gạo cười hai tiếng: "Không phải là tôi không muốn nói cho cô biết, nhưng thật sự là không thể lay chuyển được Lương Diễm, cô cũng biết là có đôi khi cậu ta cực kì có chủ kiến.
Nhưng mà cô cũng đừng có giận cậu ta nhé, chẳng qua cũng là vì cậu ta quan tâm cô, không muốn cô lo lắng cho cậu ta mà thôi.."
Tiêu Lạc mỏi mệt gật đầu, sau đó lo lắng không yên mà ngồi xuống ghế trong phòng chờ.
Điều hòa trong phòng chờ không biết là bị hỏng hay là do chỉnh nhiệt độ quá thấp mà Tiêu Lạc cảm thấy rất lạnh, vì thế nhịn không được vươn cánh tay ôm lấy chính mình.
Giờ khắc này cô đã sớm quên mấy lời nói hùng hồn phải mắng Lương Diễm lúc đi trên đường, trong lòng giờ chỉ có một suy nghĩ: hi vọng có thể mau nhìn thấy Lương Diễm, hi vọng anh có thể bình an phẫu thuật thuận lợi mà thôi.
Không biết đợi bao lâu, rốt cục nghe được đài thông báo người nhà lên cửa phòng theo dõi trên lầu đón bệnh nhân.
Mọi người lập tức vội vã vào thang máy đi lên phòng theo dõi trên lầu.
Ra khỏi thang máy đợi tầm nửa phút, liền thấy Lương Diễm được mấy bác sĩ và y tá đẩy ra từ một thang máy khác đang nằm trên cáng.
Bởi vì lúc phẫu thuật ghép da phải tiêm thuốc mê, nên tuy người mở mắt nhưng ý thức thì vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
Nhóm người Hoa tỷ tự giác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ý bảo Tiêu Lạc đi lên.
Tiêu Lạc ngoan ngoãn đi lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào tay Lương Diễm.
Ngón tay ngày thường ấm áp lúc này có thể do thiếu máu nên sờ có chút lành lạnh.
Tiêu Lạc theo vô thức xoa xoa ngón tay anh, nghĩ rằng làm như vậy có thể truyền cho anh chút hơi ấm.
Sau đó chăm chú nhìn vào ánh mắt Lương Diễm, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Lương Diễm cố gắng mở to mắt nhìn cô, ánh mắt tuy không có tiêu cự, nhưng môi mấp máy, rõ ràng là có lời muốn nói.
Tiêu Lạc ghé sát lại, sau đó nghe được anh dùng giọng nói khàn khàn, khe khẽ kêu một tiếng: "Vợ ơi ~"
- -----------------------
Editor có lời muốn nói:
Đây là truyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nhaa!!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha.