Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy
Chương 63
Chương 63
Cố Dịch Tân đi rồi, đạo diễn Vương không nhịn được hỏi đi hỏi lại đạo diễn Lý, thật sự tính để thằng nhóc 5 Mao tới thủ vai nam chính cho phim mới của lão hay sao?
"Đúng vậy."
Đạo diễn Lý đầy mặt tiếc nuối mà xa xa nhìn chăm chú vào bóng dáng Cố Dịch Tân đi ra cửa phòng làm việc.
"Kịch bản này giao đến trên tay tôi đã hai năm rồi, mãi đến hôm nay, mới tìm được người thích hợp nhất để đóng nó. Không dối gạt gì anh, mấy ngày trước đây tôi còn đang có ý định, mời mẫu nam công trường Cố Dịch Tân gần đây ồn ào huyên náo trên mạng tới thủ vai nhân vật này, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được người còn thích hợp hơn."
Là người mới, vừa mới đóng qua một bộ phim, tất cả vẫn còn ở trong giai đoạn một trang giấy trắng, quả thực là chất liệu thích hợp nhất.
Đạo diễn Lý mang theo biểu tình mơ màng nói: "Tôi có linh cảm, cậu ta nhất định có thể dựa vào bộ phim này, tóm lấy giải ảnh đế!"
Đạo diễn Vương trầm mặc một chút, do dự có nên đem chuyện Cố 5 Mao và Cố Dịch Tân là cùng một người nói cho ông bạn già biết hay không.
Đạo diễn Vương châm cho đạo diễn Lý một tách trà nhỏ, trong lòng không ngừng tự hỏi.
Vừa rồi người gọi điện thoại cho tiểu Cố rất có khả năng chính là Lục thế chất.
Lúc này đột ngột gọi điện thoại kêu về nhà, rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ?
*
Cố Dịch Tân trên đường đi cũng đang không ngừng suy đoán.
Anh bắt taxi vội vàng chạy về nhà, trên đường đi trong đầu diễn lại rất nhiều hình ảnh đáng sợ.
Nghĩ tới nghĩ lui lại có chút run bần bật.
Ngay khi Cố Dịch Tân rốt cuộc về đến nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Đầu tiên đập vào mi mắt, là một cơ thể nam nhân duyên dáng như vị thần Hy Lạp cổ đại.
Trong khoảng thời gian này, Lục Minh Thời vì để cho miệng vết thương khép lại nhanh chóng, cần tiếp xúc với không khí nhiều nhất có thể.
Gần chỗ miệng vết thương không thể có vật liệu may mặc bao phủ, bởi vậy hắn hơn phân nửa chỉ tuỳ tiện khoác một chiếc áo choàng vải mềm ấm, nút thắt một viên cũng không buộc, sống thoáng như bộ dạng một tên ăn chơi phong lưu.
Bản thân Lục Minh Thời lúc đầu cũng có chút không quen, mặc dù là lúc không có người ngoài, cũng vẫn nhịn không được vươn tay kéo vạt áo đằng trước, nỗ lực đem hai khối vải dệt kéo sát lại bên nhau.
Sau đó vì chăm sóc Tiểu Bảo Bối nên chút tâm tư này cũng không dùng được, hơn nữa mặc như vậy xác thật vô cùng thoải mái.
Lục Minh Thời đã hoàn toàn quen cái cách thức mặc quần áo không chút trang trọng này, thậm chí còn cổ vũ Cố Dịch Tân cũng làm theo như mình.
"Anh xem, khi không cần ra cửa, làm vậy tiết kiệm thời gian biết chừng nào."
Lúc ấy Cố Dịch Tân trả lời là: "Lục tổng, em là một tổng tài, không phải một trạch nam."
Lục Minh Thời bình tĩnh đáp: "Tất cả là vì bé con."
Vì thế Cố Dịch Tân không thể không mỗi ngày chịu đựng Lục Minh Thời tùy tiện ở trước mặt anh triển lãm kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác.
Thể chất của Lục Minh Thời thật sự vô cùng tốt, miệng vết thương khôi phục nhanh chóng, sau khi đơn giản rèn luyện một chút, ngay cả dáng người cũng đang nhanh chóng trở lại quy mô giống như một năm trước.
Cố Dịch Tân vào cửa nhìn thấy đó chính là một bóng dáng tràn ngập lực lượng tốt đẹp như vậy.
Lục Minh Thời cong lưng đi, kiên nhẫn dỗ dành tiểu gia hoả nằm trong nôi, cái mông vừa vặn nhếch lên đối diện với vị khách không mời mà đến ở cửa, trên cặp chân dài thẳng tắp không có bất cứ cái gì che đậy.
Nam nhân bởi vì lâu rồi không ra ngoài phơi nắng, cơ bắp trên lưng thiên về màu trắng, nhưng đường cong lại là lưu sướng gãi đúng chỗ ngứa.
Bộ quần áo mặc trên người không biết đã cởi ra từ khi nào, tùy tiện ném ở trên mép giường, một nửa còn lại rớt xuống sàn nhà.
......
Cố Dịch Tân cảm thấy cách thức vào cửa của mình có phải có chút không đúng hay không.
Lục tổng làm gì vậy chứ, gọi anh trở về nhà, phòng ở cũng không sụp, bảo bảo cũng không khóc, người cũng hoàn hảo không có việc gì.
Xem bức tranh xuân ý dào dạt như vậy, hồi tưởng trong điện thoại giọng nói đứt quãng khó nhịn của Lục Minh Thời —— chẳng lẽ...... Chẳng lẽ, ý tứ hắn thật là muốn cái kia sao?
Nam nhân sinh con khôi phục có nhanh như vậy sao?
Cố Dịch Tân trợn mắt há hốc mồm.
Anh tràn đầy nghi hoặc mà đi qua, bé con đang nằm ở trong nôi gỗ trắng ngoan ngoãn ngủ say, gương mặt điềm tĩnh giống như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Cố Dịch Tân lại nhìn Lục Minh Thời vừa mới đứng dậy, người này lúc này sắc mặt đen như đáy nồi, đường cong cằm gắt gao banh ra, vô cùng nghiêm túc. Nhưng khi đối diện với ánh mắt mênh mang của hắn rồi lại tràn ngập bốn chữ to đùng:
Hoài nghi nhân sinh.
Cố Dịch Tân hiếu kỳ hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Dịch Tân còn chưa có được câu trả lời, tầm mắt đã vô cùng tự nhiên dịch xuống phía dưới một chút.
Sau đó anh rất rõ ràng tạm dừng một giây.
Chỉ thấy nơi nào đó trên ngực Lục Minh Thời, thình lình dán hai cái băng cá nhân giao nhau tạo hình chữ thập.
Hoa văn HelloKitty hồng nhạt xuất hiện ở cái chỗ kia, rõ ràng mà lại buồn cười.
Cơ bắp trên mặt Cố Dịch Tân căng chặt lại, anh vô cùng lý giải được tâm tình Lục Minh Thời giờ phút này.
Nhưng vấn đề là...... Vì sao chứ......
Chỗ này...... bị thương sao......
Cố Dịch Tân cố gắng dời tầm mắt mình ra khỏi nơi đó.
"Lục tổng." Anh hít sâu một hơi, "Em gọi anh trở về...... Không phải là bởi vì......"
Tìm không thấy băng cá nhân hả?
*
Vẻ mặt Lục Minh Thời biểu hiện hắn cực độ khiếp sợ.
"Để em nói cho anh toàn bộ ngọn nguồn sự việc."
Khuôn mặt hắn chết lặng, hiển nhiên đã từ bỏ trị liệu.
"Sau khi đút con uống sữa xong," Lục Minh Thời thất thần mà vớt chiếc áo choàng lên tùy tiện khoác ở trên người, "Nó vậy mà vẫn chưa có ăn no, nhưng mà An Kiều nói với em con rõ ràng đã béo phì, không thể cho nó ăn thêm quá nhiều. Vì thế em cùng con chơi, hấp dẫn sự chú ý của nó......"
Sau đó......
"Sau đó." Lục Minh Thời trông cực kỳ hỗn độn, nói nửa ngày vẫn chưa nói ra khỏi miệng, "Sau đó......"
Cố Dịch Tân nhìn hắn, linh cơ vừa động, thử thăm dò suy đoán nói:
"...... Sau đó bằng thiên tính của một đứa trẻ, thời điểm bé con đang chơi đùa cùng em, tự động đi tìm đồ ăn của mình."
"Em nhìn thấy con vô cùng hăng hái, vui vẻ yêu đời, vì thế lập tức bất cứ giá nào dùng phương thức này dỗ nó đi ngủ. Kết quả không ngờ rằng sức lực bé con quá lớn, trong thời gian dài, em cảm giác được đau đớn. Vì thế em cố gắng dỗ bé con, sau đó hít hà một hơi, đi tìm hai miếng băng cá nhân......"
Lục Minh Thời không nói gì.
Hắn vươn một bàn tay to, che giấu khuôn mặt hơi hơi đỏ lên.
Sau một lúc lâu, thoáng khôi phục bình tĩnh, Lục Minh Thời thở ra một hơi.
"Hầu như anh đoán không sai."
Cố Dịch Tân vì năng lực trinh thám của mình cảm thấy tự hào.
Nhưng mà anh vẫn cảm thấy hơi có chút không thích hợp.
Cùng lắm chỉ có bấy nhiêu thôi, Lục Minh Thời vì sao phải ở trong điện thoại hoảng loạn như thế?
Ánh mắt Cố Dịch Tân lại đáp xuống ngực Lục Minh Thời.
Anh nhìn chằm chằm hai con HelloKitty kia, khuyên nhủ: "Lục tổng, em dán như vậy, khi bóc ra sẽ đau lắm đấy. Bằng không, bây giờ anh đi mua cho em chai thuốc mỡ để bôi vào......"
"Không cần."
Lục Minh Thời chém đinh chặt sắt nói.
Hắn thần sắc phức tạp mà cúi đầu nhìn ngực mình.
Dại ra lẩm bẩm nói.
"—— dù sao cũng không chống nước, không dùng được bao lâu cũng sẽ tự rơi xuống."
Không chống nước?
Cố Dịch Tân mẫn cảm mà bắt được từ ngữ mấu chốt.
Không khí trong nháy mắt đình trệ, hai người đồng thời ý thức được cái gì, yên lặng nhìn ngực Lục Minh Thời.
Giống như có chuyện rất lớn sắp sửa xảy ra.
Rốt cuộc là chuyện lớn gì sẽ xảy ra đây?
Sau một lúc lâu, đến cuối cùng khi Cố Dịch Tân rốt cuộc chớp đôi mắt một chút, chuyện lớn đó rốt cuộc đã xảy ra.
Nơi bị băng cá nhân bao chặt lấy.
Băng cá nhân bán trong suốt từ từ bị thấm ướt, sau đó chất lỏng bí ẩn nhỏ giọt, uốn lượn mà chảy xuôi xuống.
Cố Dịch Tân:......
Lục Minh Thời:......
Lục Minh Thời thần sắc trấn định mà nhìn Cố Dịch Tân thần sắc hoảng hốt, còn tự nhéo cánh tay mình để xác nhận bản thân có tỉnh táo không.
"Chính như anh nghĩ."
*
"Lục, Lục tổng."
Cố Dịch Tân lục lọi cuốn dựng phu bách khoa toàn thư mà Lục Minh Thời vẫn luôn đặt ở đầu giường, nhưng mà trừ phi An Kiều nói rõ bảo anh xem trang nào, bằng không không bao giờ chịu xem tử tế, tìm thấy được trang kia.
"Dựa theo trong sách nói, lúc trước em không có xuất hiện...... Loại tình huống này, là bởi vì không nhận đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ bên ngoài và kíƈɦ ŧɦíƈɦ tâm lý."
Cho nên là, loại tình huống này là hoàn toàn bình thường.
Lục Minh Thời xé xuống miếng băng cá nhân thứ mười hai, bực bội mà ném qua một bên.
Cố Dịch Tân vỗ vỗ vai hắn: "Tạm thời đừng nóng nảy."
Lục Minh Thời hoảng hốt mà quay đầu nhìn anh: "Em cần phải nói, em sống gần ba mươi năm rồi, lần đầu biết công năng của mình thế mà toàn diện như thế."
Cố Dịch Tân an ủi nói: "Tốt như vậy. Em cũng đừng lấy giấy lau, lãng phí lắm."
Lục Minh Thời lấy khăn giấy ra, yên lặng nhìn chăm chú vào chất lỏng bí ẩn chảy không ngừng như con suối, trong lòng tự hỏi kỳ nghỉ sanh này có phải lại muốn kéo dài nữa hay không.
Cố Dịch Tân nghĩ nghĩ: "Nếu không, chúng ta mua cái ——"
Lục Minh Thời lập tức hiểu rõ anh muốn nói cái gì, kiên quyết mà: "Đừng! Không cần thứ kia đâu!"
Cố Dịch Tân nghĩ thầm anh còn chưa nói ra khỏi miệng mà.
Lục Minh Thời nhìn khuôn ngực bằng phẳng của mình, hơi tìm về một chút an ủi, từ trên tay Cố Dịch Tân lấy sách lại tự mình xem xét.
"Trên đây có viết, lần đầu tiên ra...... sau khi ra, trong vòng mười giờ sẽ tự động ngưng lại." Lục Minh Thời thả lỏng, lại cầm lấy khăn ướt lau lau, thả chậm khẩu khí, "Vậy là tốt rồi."
Hắn không thể cứ như vậy đi công ty được. Dù như thế nào, cuối tháng hắn vẫn phải đi trình diện, ổn định quân tâm.
Lục Minh Thời nửa quỳ ở trên giường, duỗi cánh tay dài cất sách về tủ đầu giường. Hắn gần đây bị má Trần đè ra bổ tới bổ đi, trừ những cái không được bác sĩ cho phép, gần như tất cả cái gì bổ được đều bổ cho hắn hết, hơn nữa tâm trạng thoải mái, khí sắc so với lúc mang thai bé con tốt hơn rất nhiều.
Vòng eo lại nhanh chóng bắn trở về.
Một hàng mỡ, hình dáng cơ bụng giờ đây cũng lờ mờ hiện ra một chút, loáng thoáng không rõ ràng lắm, lại cực kỳ chọc người ta tâm động.
Ánh mắt Cố Dịch Tân có chút không thích hợp.
Lục Minh Thời tự nhiên cũng phát hiện.
Nhưng mà Cố Dịch Tân phải làm người.
Cho nên anh lập tức nhắm mắt lại.
Thế giới mỹ diệu như thế, mình lại chỉ nghĩ tới ngủ, như vậy không tốt, không được......
Lục Minh Thời sờ sờ chỗ vết khâu chỉ còn một đường sẹo nhợt nhạt.
Trạng thái của bản thân cũng cực kỳ tốt.
Hắn buông sách trong tay xuống, sờ sờ vào chỗ sâu trong ngăn tủ, quả nhiên tìm được vật cần tìm.
Vì thế bọn họ 【】
Lại 【】
Cuối cùng 【】
Thế giới lại nghênh đón một ngày tràn đầy hài hoà.
*
Cấp bậc an ninh của biệt thự Lục gia một lần nữa được đề cao, một mặt là vì an toàn của chủ nhân, một mặt khác là vì chủ nhân **.
Lục Minh Thời hiện tại đã có thể một bên mặt không đổi sắc mà cho con bú, một bên quan sát hướng đi kinh tế.
Mới đầu hắn cho rằng bản thân rất nhanh sẽ chán ghét loại sinh hoạt này, nhưng mà không có. Hắn cứ như thế mà hưởng thụ sinh hoạt nhìn bé con từng ngày một trưởng thành, cảm giác vui sướng này, cùng với cảm giác khi chinh phạt trên thương trường hoàn toàn bất đồng.
Cho đến cuối tháng, cha mẹ Lục gia đề cập đến chuyện muốn làm tiệc đầy tháng cho bé con, hai người cha mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Bảo bảo ngay cả cái tên cũng không có.
Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Bọn họ vì sao vẫn luôn không nhớ tới phải đặt tên cho bé con chứ?
Bởi vì thời gian qua thật sự quá mức vui sướng mà bận rộn.
Cố Dịch Tân đang trên đường đến tỉnh thành, bởi vì toàn bộ thành tích của anh ở Tỉnh Vận Hội đều đạt tiêu chuẩn, trực tiếp đăng ký vì quốc gia làm vận động viên bậc I, cách đặc cấp một bước xa; nhưng mà căn cứ theo ý tứ của hiệu trưởng, hiện giờ vẫn đang đóng cửa (*), Cố Dịch Tân thật sự cần phải chờ đến sang năm, đi thế vận hội Olympic một chuyến, mới lấy đươc huy chương vàng.
(*) 口子收紧: Editor cũng không rõ nghĩa là gì nữa.
Lục Minh Thời bên này, ngoại trừ cho con bú, còn phải nhọc lòng chuyện công ty.
Cha Lục mẹ Lục dù sao cũng đã vắng bóng rất lâu, đối với hoạt động và quyết sách hiện giờ của công ty đều không bằng Lục Minh Thời vốn dĩ quen thuộc. Một lần họp qua video, Lục Minh Thời nhạy bén mà phát hiện ra quyết sách có sai lầm, lâm thời kêu ngừng một hạng mục hợp tác với Đông Nam Á, tất cả đều phải làm lại, cũng rất là khó giải quyết.
Hai người ngồi ở trong phòng khách, Lục Minh Thời ngồi trên sô pha, đeo mắt kính, đầu gối chồng bốn năm quyển điển tích phương Tây.
Cố Dịch Tân cầm cuốn 《 Kinh Thi 》 đi qua đi lại, cả người xưa nay chưa từng nôn nóng dị thường như bây giờ.
Trên sô pha tứ tung ngang dọc không biết bao nhiêu quyển sách, 《 Từ Hải 》《 Chu Dịch 》《 Sở Từ 》《 Tả Truyện 》...... Các loại thơ Đường văn Tống nhiều không cần phải nói, tất cả đều trong trạng thái bị lật giở ra.
Hai người đã liên tục mười giờ không ngừng nghỉ.
Cố Dịch Tân ném sách xuống, thở dài một hơi, suy sụp tang thương nói: "Lần đầu tiên anh thấy khổ sở vì bản thân ít đọc sách."
Lục Minh Thời an ủi anh: "Không sao cả, anh có sở trường của anh. Thí dụ như một tấn sách này, chính là anh chuyển từ lầu 3 xuống dưới nha."
Hết chương 63