Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy
Chương 30
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả thật không phải người qua đường bình thường.
Cố Dịch Tân chăm chú nhìn lướt qua, khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt, làn da non mềm tinh xảo, vừa nhìn là biết không phải NPC bình thường.
(*) NPC (Non Player-Character), đây là thuật ngữ game chỉ những nhân vật không phải người chơi mà do máy tính, phần mềm, AI,... tạo ra (kiểu người ta hay nói đấu với máy á). Còn trong bối cảnh này thì NPC mang nghĩa là nhân vật mà tác giả cuốn sách tạo ra/thiết lập ra.
Vốn định trực tiếp hỏi cậu ta là ai, nhưng không ngờ lại ngất đi mất rồi.
Cố Dịch Tân không muốn đùa giỡn mạng người, anh đành phải từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nâng cái người ngã trên mặt đất kia dậy, bấm huyệt nhân trung.
(*)
Mà lực tay của anh, một cái bấm đến cả trâu cũng tỉnh dậy.
Cố Dịch Tân kiên nhẫn bấm huyệt nhân trung của thiếu niên đang ngất xỉu.
Nhưng thiếu niên vẫn không chịu tỉnh dậy.
Sao lại thế được?
Cố Dịch Tân không thể bấm tiếp nữa.
Nếu tiếp tục bấm, đứa nhỏ này sẽ thành sứt môi mất.
Cố Dịch Tân tìm di động chuẩn bị gọi xe cấp cứu.
Mò mò túi quần.
Điện thoại đâu rồi?
Tám phần là vừa bị rớt trên đường chạy trốn. (~80%)
Cố Dịch Tân há hốc mồm đồng thời thấy nhức nách.
Cố Dịch Tân nén cơn đau, lật người thiếu niên lại, lục từ túi quần cậu ta ra một chiếc điện thoại.
Dùng ngón tay thiếu niên mở khóa, Cố Dịch Tân vừa mới ấn một số "1" liền có một cuộc gọi tới.
Vốn anh định chờ chuông điện thoại reo xong là được.
Nhưng trên màn hình lại hiển thị một cái tên rất quen thuộc.
——
Hắc Triệt.
???
Giữa lúc Cố Dịch Tân đang cảm khái cuộc đời, cửa phòng bỗng dưng bị gõ ầm ĩ.
Một giọng nam sắc nhọn hét toáng lên.
"An Lạc Vũ! Mở cửa ra! Mày có gan giành đàn ông! Mày có gan mở cửa!"
Mở cửa ra!
Mở cửa ra!
Mày có gan giành đàn ông! Mày có gan mở cửa!
Cũng thật là có tiết tấu, Cố Dịch Tân khâm phục nghĩ.
Đây có lẽ chính là pháo hôi một chuyên đối nghịch với vai chính thụ trong nguyên tác, đã từng bị ông chủ cùng công ty bao dưỡng qua, A Sâm.
Trong một lần ở giới giải trí tổ chức buổi lễ long trọng, vai chính thụ không cẩn thận vấp ngã một cái, ngã vào trong lòng ngực của vai chính công Ngụy Tuấn Sam, cũng không cẩn thận đem đổ rượu vang đỏ lên trên người Ngụy Tuấn Sam. Vai chính thụ liên tục xin lỗi, cầu xin được mang quần áo dơ về nhà giặt sạch sẽ trả lại cho hắn.
Dung nhan động lòng người của vai chính thụ đã làm kinh diễm vai chính công, vai chính công cảm thấy vai chính thụ lớn lên xinh đẹp lại còn bị vấp ngã, thật đơn thuần thật không làm ra vẻ, lập tức coi trọng cậu, cũng mở miệng đòi người với ông chủ công ty của vai chính thụ.
Vì thế ông chủ bắt vai chính thụ phải đi tiếp rượu buổi tối.
Thế nhưng ông chủ thô tâm để tình nhân A Sâm đi đưa tin cho vai chính thụ, A Sâm biết được ông chủ muốn An Lạc Vũ đi tiếp rượu, liền cảm thấy ông chủ di tình biệt luyến. (*) DTBL: thay người yêu như thay áo.
Ông chủ di tình biệt luyến chắc chắn không phải ông chủ sai, mà là do tiện nhân An Lạc Vũ này đang câu dẫn ông chủ!
Vì thế A Sâm hùng hổ tới tìm An Lạc Vũ hỏi tội.
Trong lúc Cố Dịch Tân đang nhớ lại cốt truyện, bị véo hoài không tỉnh An Lạc Vũ cuối cùng cũng mở mắt.
Cố Dịch Tân vui mừng: "Cậu tỉnh rồi!" Thật tốt quá, không phải tốn tiền thuốc men nữa.
An Lạc Vũ bị đánh thức bởi giọng của A Sâm.
Cậu run rẩy vươn tay bịt chặt lỗ tai đi mở cửa, mặt mày trắng bệch nói: "A Sâm, cậu không được phép bôi nhọ người khác."
A Sâm khinh thường nói: "Ông chủ bảo mày buổi tối đi khách sạn XX phòng số X."
Vừa nói vừa nhét vào tay cậu một tấm thẻ phòng.
Mặt An Lạc Vũ càng trắng.
Cửa đóng.
Cố Dịch Tân tò mò hỏi: "Câu không muốn đi à?"
Theo nguyên tác hẳn là An Lạc Vũ phải vui vui vẻ vẻ chạy đi hiến thân chứ.
An Lạc Vũ khóc thút thít nói: "Nhưng mà tôi không còn sạch sẽ nữa hu hu hu......"
Cái gì?
Không lẽ cái hắt xì ngày đó thật sự khiến pháo hôi công thành công OOXX An Lạc Vũ?
Cố Dịch Tân cảm thấy cực kỳ áy náy.
Mà quan trọng hơn là, nếu diễn biến chuyện tình của vai chính bị thay đổi, liệu thế giới này còn có thể tồn tại được hay không?
Cố Dịch Tân cảm thấy mình có trách nhiệm phải đưa tất cả trở lại quỹ đạo.
Anh theo thói quen tính vươn tay an ủi An Lạc Vũ, không ngờ được đối phương lập tức tựa như không xương ngã vào lồng ngực anh.
Cái này...... Có lẽ chính là năng lực đặc biệt của vai chính thụ đi.
Cố Dịch Tân vừa vỗ vai cậu, vừa vắt óc nghĩ lời hay ý đẹp:
"Anh ta yêu là con người của cậu! Không phải cơ thể! Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không để trong lòng. Nói cho cùng cậu mới là người sở hữu, tâm hồn đẹp nhất, trên thế giới này!"
An Lạc Vũ vừa khóc thút thít vừa hỏi: "Thật, thật không?"
"Thật."
Đôi mắt An Lạc Vũ hồng như quả đào, khóc sướt mướt hỏi:
"Nếu, nếu vậy, dù tôi bị người khác hôn vào môi cũng không sao sao?"
"Dù cậu bị thằng khác hôn vào môi cũng không sao."
Cố Dịch Tân nói xong lời hay ý đẹp mới cảm thấy có cái gì không đúng.
"Vậy tức là cậu chỉ bị cưỡng hôn?"
Nước mắt An Lạc Vũ lại đổ rào rào, cậu khóc oa oa nói: "Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ nghiêm trọng?"
Cố Dịch Tân thừ ra.
Cố Dịch Tân nói: "Thôi...... Buổi tối cậu vẫn nên đi đi, tôi về trước." Nói rồi thì đứng lên.
An Lạc Vũ một hơi nắm lấy cánh tay anh.
Cố Dịch Tân: "?"
An Lạc Vũ e thẹn: "Cảm ơn anh đã an ủi, cả tháng nay tôi không hề ngủ ngon giấc, cuối cùng cũng được trút hết ra."
Cố Dịch Tân gãi đầu: "Không...... Không có chi?"
Vì chuyện này mà bị Hắc Triệt truy nã toàn thành phố cũng oan quá đi.
Cái suy nghĩ đó vừa nhảy ra, bỗng thấy Hắc Triệt đứng ở cửa.
Nam nhân da đen như cây sắt gỉ run rẩy chỉ vào Cố Dịch Tân và An Lạc Vũ còn đang ôm nhau, run giọng:
"Cá...... Các người......"
Cố Dịch Tân thực sự không muốn kết thêm thù.
Vì thế Cố Dịch Tân phản xạ có điều kiện ném An Lạc Vũ ra, chuẩn xác không sai lệch vứt vào lồng ngực Hắc Triệt.
Thương thay Hắc Triệt đơn phương An Lạc Vũ đã nhiều năm nhưng tay cũng chưa được nắm thử, lúc này đột ngột thăng cấp thành mỹ nhân trong lòng ngực. Gã ta đến thở cũng không dám.
"An An, hình như anh......"
Hắc Triệt gắng gượng phun ra năm chữ,
Chỉ nghe một tiếng "Rầm" lớn——
Người đàn ông trông như toà núi nhỏ cứ như vậy ngã lăn quay xuống đất.
"Tiểu béo? Tiểu béo!"
An Lạc Vũ hoảng sợ la to.
Thật lòng không nghĩ tới, Cố Dịch Tân cuối cùng vẫn phải gọi xe cấp cứu.
Mà do Hắc Triệt kích động tới ngất xỉu, không thể mặc kệ bạn tốt nên cuối cùng An Lạc Vũ cũng không thể tới khách sạn XX phòng X được.
Lần đầu lăn giường của vai chính công và vai chính thụ cứ như vậy biến mất.
—————????—————
•
•
•
Cố Dịch Tân cố gắng nghiêm mặt rời nhà An Lạc Vũ.
Anh cố gắng nghiêm mặt trở về Lục gia.
Buổi sáng hôm nay Lục Minh Thời đi kiểm tra định kỳ nên không đi làm. Hắn đang ngồi trên sô pha xem tin tức.
Cố Dịch Tân cố gắng nghiêm mặt đi tới sau lưng Lục Minh Thời.
Cố Dịch Tân rốt cục cười văng.
"Pfff ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Lục Minh Thời đang chăm chú xem tin tức khó hiểu quay đầu lại, thấy Cố Dịch Tân ôm bụng cười như điên, không thể hiểu được hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Cố Dịch Tân cười run người: "Nhũ danh của Hắc Triệt thế nhưng thật sự gọi là Hắc Tiểu Béo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——"
Lục Minh Thời yên lặng quay đầu trở lại, tiếp tục chuyên chú nhìn màn hình tivi.
Cố Dịch Tân cười rớt nước mắt: "Anh nói xem liệu nhũ danh của Lâm Thụy có phải cũng là Lâm Đại Bảo hay không ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——"
Lục Minh Thời giống như đắm chìm bên trong sức hấp dẫn của kênh kinh tế tài chính, tiến đến trạng thái thiền định.
Nhưng hắn vẫn phải nghe đến câu hỏi vô cùng không muốn nghe.
Cố Dịch Tân nhìn chằm chằm nhúm tóc sau gáy của Lục Minh Thời mà lâm vào trầm tư.
"Cho nên nhũ danh của anh cũng là Lục Phát Tài hử?"
Lục Minh Thời quay đầu lại, mặt trào phúng.
Cố Dịch Tân tự dưng có linh cảm không lành.
"Chắc cậu không nhớ rõ, cần tôi nhắc cho nhớ nhũ danh của cậu gọi là gì sao?" Lục Minh Thời lạnh mặt ôn nhu nói, "Hửm, Cố 5 Mao thân mến?"
—————Gu Wumao—————
•
•
•
Cố Dịch Tân nghiêm túc mà chối bỏ cái tên này.
Dù sao tên này cũng là của nguyên chủ, không liên quan gì đến anh hết.
Công trình hoàn thành khiến Cố Dịch Tân rảnh rỗi không có gì để làm, anh lại không chịu ngồi yên, vì thế chạy tới phòng gym tập thể hình.
Cố Dịch Tân nói với em gái lễ tân "Tôi tới tập thể hình."
Em gái lễ tân đầu cũng không ngẩng lên: "Thẻ tháng 800, thẻ quý 8000, thẻ năm 80000."
Cố Dịch Tân ngây ngô hỏi: "Không có tập thử miễn phí cho khách hàng mới à?"
Em gái lễ tân lâu lắm rồi chưa được nghe câu hỏi nào tươi mát thoát tục như vậy, vì thế cô ngẩng đầu lên.
Em gái giống như nhiều bậc tiền bối đi trước bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, cô nở nụ cười.
"Thưa ngài, không có tập thử miễn phí."
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng Cố Dịch Tân, cô do dự nói: "Nhưng ngài có thể thử máy đo lực đấm này một lần, nếu có thể phá vỡ kỷ lục của phòng tập chúng tôi thì sẽ nhận được thẻ hội viên miễn phí suốt đời."
Cố Dịch Tân vui sướng mà đứng trước cái máy đo lực đấm công nghệ cao nặng 444 kg kia,
Sau đó đấm vào,
Đem cái máy giá 88888 NDT bằng vàng 36K gắn tám ngôi sao tám viên kim cương đập vụn. (~ 314,4 tr VND)
Mới bước vào phòng tập, Nguỵ Tuấn Sam vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng này.
Đúng vậy, vai chính công chính là ông chủ lớn lớn lớn của phòng tập này.
Cuộc sống của Ngụy Tuấn Sam gần đây không mấy suôn sẻ, muốn mua cũng mua không được, muốn bán mà bán không xong, ở nhà nuôi cá còn bị chết hai con.
Nếu là cá khác chết thì không nói, đằng này chính là cá voi nha.
Ngụy Tuấn Sam hơi bực mình, sau khi họp xong thì tới đây tập thể hình, chủ yếu muốn ra mồ hôi phát tiết gì đó.
Nhưng hắn vừa đến nơi liền nhìn thấy màn 'trình diễn' gai mắt này của Cố Dịch Tân, nên đâm ra hơi quạu.
Phòng tập của nhà họ Ngụy ta không cho phép một người trâu chó như vậy tồn tại!
Không hay biết bản thân trong lúc vô tình đã chọc phải vai chính công, Cố Dịch Tân bị quản lý gọi lại.
"Vị tráng sĩ này——"
"Tôi à?"
"Chỗ chúng tôi còn thiếu một vị trí huấn luyện viên tập thể hình, tôi thấy cơ xương cậu rất chắc, sức lớn vô cùng, chi bằng ở lại đây làm việc cho chỗ chúng tôi."
"Hả?"
"5 bảo hiểm 1 nơi ở, 100.000 sau thuế, một nửa hoa hồng." (~ 354 tr VND)
"Nhưng ——"
"Bất cứ lúc nào cũng có thể từ chức, không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!"
"Kiêm chức hay là?" Cố Dịch Tân dao động, nhưng rốt cục không phải kế sinh nhai lâu dài, anh rồi cũng phải về lại công trường.
"Bán thời gian!"
Quản lý rất rất hài lòng, y đã tìm được một nhân viên có giá trị nhan sắc và vóc dáng khác hẳn so với người bình thường.
Ngụy Tuấn Sam cũng rất rất hài lòng, hắn quyết định sẽ bớt chút thời gian làm việc để tới đây đùa bỡn cái người nhân viên quá mức trâu này.
Cố Dịch Tân không chỉ được tập thể hình miễn phí, còn được trả lương hằng tháng 100.000, càng rất rất hài lòng.
Tìm được việc làm mới, Cố Dịch Tân hí ha hí hửng nói với Lục Minh Thời, nếu hắn muốn tới tập thể hình sẽ được giảm giá 60%.
Hết chương 30
(*) Máy đo lực đấm (cái này hơi bèo ????, à cái kế bên cũng là máy đo lực mà dạng quánh bằng búa á. ????)
(*) Nhiều bạn biết rồi nhưng thoi mình cũng chú thích luôn. Thì 'hoa hồng' (tiền hoa hồng) là tiền thưởng thêm í.
Quả thật không phải người qua đường bình thường.
Cố Dịch Tân chăm chú nhìn lướt qua, khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt, làn da non mềm tinh xảo, vừa nhìn là biết không phải NPC bình thường.
(*) NPC (Non Player-Character), đây là thuật ngữ game chỉ những nhân vật không phải người chơi mà do máy tính, phần mềm, AI,... tạo ra (kiểu người ta hay nói đấu với máy á). Còn trong bối cảnh này thì NPC mang nghĩa là nhân vật mà tác giả cuốn sách tạo ra/thiết lập ra.
Vốn định trực tiếp hỏi cậu ta là ai, nhưng không ngờ lại ngất đi mất rồi.
Cố Dịch Tân không muốn đùa giỡn mạng người, anh đành phải từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nâng cái người ngã trên mặt đất kia dậy, bấm huyệt nhân trung.
(*)
Mà lực tay của anh, một cái bấm đến cả trâu cũng tỉnh dậy.
Cố Dịch Tân kiên nhẫn bấm huyệt nhân trung của thiếu niên đang ngất xỉu.
Nhưng thiếu niên vẫn không chịu tỉnh dậy.
Sao lại thế được?
Cố Dịch Tân không thể bấm tiếp nữa.
Nếu tiếp tục bấm, đứa nhỏ này sẽ thành sứt môi mất.
Cố Dịch Tân tìm di động chuẩn bị gọi xe cấp cứu.
Mò mò túi quần.
Điện thoại đâu rồi?
Tám phần là vừa bị rớt trên đường chạy trốn. (~80%)
Cố Dịch Tân há hốc mồm đồng thời thấy nhức nách.
Cố Dịch Tân nén cơn đau, lật người thiếu niên lại, lục từ túi quần cậu ta ra một chiếc điện thoại.
Dùng ngón tay thiếu niên mở khóa, Cố Dịch Tân vừa mới ấn một số "1" liền có một cuộc gọi tới.
Vốn anh định chờ chuông điện thoại reo xong là được.
Nhưng trên màn hình lại hiển thị một cái tên rất quen thuộc.
——
Hắc Triệt.
???
Giữa lúc Cố Dịch Tân đang cảm khái cuộc đời, cửa phòng bỗng dưng bị gõ ầm ĩ.
Một giọng nam sắc nhọn hét toáng lên.
"An Lạc Vũ! Mở cửa ra! Mày có gan giành đàn ông! Mày có gan mở cửa!"
Mở cửa ra!
Mở cửa ra!
Mày có gan giành đàn ông! Mày có gan mở cửa!
Cũng thật là có tiết tấu, Cố Dịch Tân khâm phục nghĩ.
Đây có lẽ chính là pháo hôi một chuyên đối nghịch với vai chính thụ trong nguyên tác, đã từng bị ông chủ cùng công ty bao dưỡng qua, A Sâm.
Trong một lần ở giới giải trí tổ chức buổi lễ long trọng, vai chính thụ không cẩn thận vấp ngã một cái, ngã vào trong lòng ngực của vai chính công Ngụy Tuấn Sam, cũng không cẩn thận đem đổ rượu vang đỏ lên trên người Ngụy Tuấn Sam. Vai chính thụ liên tục xin lỗi, cầu xin được mang quần áo dơ về nhà giặt sạch sẽ trả lại cho hắn.
Dung nhan động lòng người của vai chính thụ đã làm kinh diễm vai chính công, vai chính công cảm thấy vai chính thụ lớn lên xinh đẹp lại còn bị vấp ngã, thật đơn thuần thật không làm ra vẻ, lập tức coi trọng cậu, cũng mở miệng đòi người với ông chủ công ty của vai chính thụ.
Vì thế ông chủ bắt vai chính thụ phải đi tiếp rượu buổi tối.
Thế nhưng ông chủ thô tâm để tình nhân A Sâm đi đưa tin cho vai chính thụ, A Sâm biết được ông chủ muốn An Lạc Vũ đi tiếp rượu, liền cảm thấy ông chủ di tình biệt luyến. (*) DTBL: thay người yêu như thay áo.
Ông chủ di tình biệt luyến chắc chắn không phải ông chủ sai, mà là do tiện nhân An Lạc Vũ này đang câu dẫn ông chủ!
Vì thế A Sâm hùng hổ tới tìm An Lạc Vũ hỏi tội.
Trong lúc Cố Dịch Tân đang nhớ lại cốt truyện, bị véo hoài không tỉnh An Lạc Vũ cuối cùng cũng mở mắt.
Cố Dịch Tân vui mừng: "Cậu tỉnh rồi!" Thật tốt quá, không phải tốn tiền thuốc men nữa.
An Lạc Vũ bị đánh thức bởi giọng của A Sâm.
Cậu run rẩy vươn tay bịt chặt lỗ tai đi mở cửa, mặt mày trắng bệch nói: "A Sâm, cậu không được phép bôi nhọ người khác."
A Sâm khinh thường nói: "Ông chủ bảo mày buổi tối đi khách sạn XX phòng số X."
Vừa nói vừa nhét vào tay cậu một tấm thẻ phòng.
Mặt An Lạc Vũ càng trắng.
Cửa đóng.
Cố Dịch Tân tò mò hỏi: "Câu không muốn đi à?"
Theo nguyên tác hẳn là An Lạc Vũ phải vui vui vẻ vẻ chạy đi hiến thân chứ.
An Lạc Vũ khóc thút thít nói: "Nhưng mà tôi không còn sạch sẽ nữa hu hu hu......"
Cái gì?
Không lẽ cái hắt xì ngày đó thật sự khiến pháo hôi công thành công OOXX An Lạc Vũ?
Cố Dịch Tân cảm thấy cực kỳ áy náy.
Mà quan trọng hơn là, nếu diễn biến chuyện tình của vai chính bị thay đổi, liệu thế giới này còn có thể tồn tại được hay không?
Cố Dịch Tân cảm thấy mình có trách nhiệm phải đưa tất cả trở lại quỹ đạo.
Anh theo thói quen tính vươn tay an ủi An Lạc Vũ, không ngờ được đối phương lập tức tựa như không xương ngã vào lồng ngực anh.
Cái này...... Có lẽ chính là năng lực đặc biệt của vai chính thụ đi.
Cố Dịch Tân vừa vỗ vai cậu, vừa vắt óc nghĩ lời hay ý đẹp:
"Anh ta yêu là con người của cậu! Không phải cơ thể! Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không để trong lòng. Nói cho cùng cậu mới là người sở hữu, tâm hồn đẹp nhất, trên thế giới này!"
An Lạc Vũ vừa khóc thút thít vừa hỏi: "Thật, thật không?"
"Thật."
Đôi mắt An Lạc Vũ hồng như quả đào, khóc sướt mướt hỏi:
"Nếu, nếu vậy, dù tôi bị người khác hôn vào môi cũng không sao sao?"
"Dù cậu bị thằng khác hôn vào môi cũng không sao."
Cố Dịch Tân nói xong lời hay ý đẹp mới cảm thấy có cái gì không đúng.
"Vậy tức là cậu chỉ bị cưỡng hôn?"
Nước mắt An Lạc Vũ lại đổ rào rào, cậu khóc oa oa nói: "Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ nghiêm trọng?"
Cố Dịch Tân thừ ra.
Cố Dịch Tân nói: "Thôi...... Buổi tối cậu vẫn nên đi đi, tôi về trước." Nói rồi thì đứng lên.
An Lạc Vũ một hơi nắm lấy cánh tay anh.
Cố Dịch Tân: "?"
An Lạc Vũ e thẹn: "Cảm ơn anh đã an ủi, cả tháng nay tôi không hề ngủ ngon giấc, cuối cùng cũng được trút hết ra."
Cố Dịch Tân gãi đầu: "Không...... Không có chi?"
Vì chuyện này mà bị Hắc Triệt truy nã toàn thành phố cũng oan quá đi.
Cái suy nghĩ đó vừa nhảy ra, bỗng thấy Hắc Triệt đứng ở cửa.
Nam nhân da đen như cây sắt gỉ run rẩy chỉ vào Cố Dịch Tân và An Lạc Vũ còn đang ôm nhau, run giọng:
"Cá...... Các người......"
Cố Dịch Tân thực sự không muốn kết thêm thù.
Vì thế Cố Dịch Tân phản xạ có điều kiện ném An Lạc Vũ ra, chuẩn xác không sai lệch vứt vào lồng ngực Hắc Triệt.
Thương thay Hắc Triệt đơn phương An Lạc Vũ đã nhiều năm nhưng tay cũng chưa được nắm thử, lúc này đột ngột thăng cấp thành mỹ nhân trong lòng ngực. Gã ta đến thở cũng không dám.
"An An, hình như anh......"
Hắc Triệt gắng gượng phun ra năm chữ,
Chỉ nghe một tiếng "Rầm" lớn——
Người đàn ông trông như toà núi nhỏ cứ như vậy ngã lăn quay xuống đất.
"Tiểu béo? Tiểu béo!"
An Lạc Vũ hoảng sợ la to.
Thật lòng không nghĩ tới, Cố Dịch Tân cuối cùng vẫn phải gọi xe cấp cứu.
Mà do Hắc Triệt kích động tới ngất xỉu, không thể mặc kệ bạn tốt nên cuối cùng An Lạc Vũ cũng không thể tới khách sạn XX phòng X được.
Lần đầu lăn giường của vai chính công và vai chính thụ cứ như vậy biến mất.
—————????—————
•
•
•
Cố Dịch Tân cố gắng nghiêm mặt rời nhà An Lạc Vũ.
Anh cố gắng nghiêm mặt trở về Lục gia.
Buổi sáng hôm nay Lục Minh Thời đi kiểm tra định kỳ nên không đi làm. Hắn đang ngồi trên sô pha xem tin tức.
Cố Dịch Tân cố gắng nghiêm mặt đi tới sau lưng Lục Minh Thời.
Cố Dịch Tân rốt cục cười văng.
"Pfff ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Lục Minh Thời đang chăm chú xem tin tức khó hiểu quay đầu lại, thấy Cố Dịch Tân ôm bụng cười như điên, không thể hiểu được hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Cố Dịch Tân cười run người: "Nhũ danh của Hắc Triệt thế nhưng thật sự gọi là Hắc Tiểu Béo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——"
Lục Minh Thời yên lặng quay đầu trở lại, tiếp tục chuyên chú nhìn màn hình tivi.
Cố Dịch Tân cười rớt nước mắt: "Anh nói xem liệu nhũ danh của Lâm Thụy có phải cũng là Lâm Đại Bảo hay không ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——"
Lục Minh Thời giống như đắm chìm bên trong sức hấp dẫn của kênh kinh tế tài chính, tiến đến trạng thái thiền định.
Nhưng hắn vẫn phải nghe đến câu hỏi vô cùng không muốn nghe.
Cố Dịch Tân nhìn chằm chằm nhúm tóc sau gáy của Lục Minh Thời mà lâm vào trầm tư.
"Cho nên nhũ danh của anh cũng là Lục Phát Tài hử?"
Lục Minh Thời quay đầu lại, mặt trào phúng.
Cố Dịch Tân tự dưng có linh cảm không lành.
"Chắc cậu không nhớ rõ, cần tôi nhắc cho nhớ nhũ danh của cậu gọi là gì sao?" Lục Minh Thời lạnh mặt ôn nhu nói, "Hửm, Cố 5 Mao thân mến?"
—————Gu Wumao—————
•
•
•
Cố Dịch Tân nghiêm túc mà chối bỏ cái tên này.
Dù sao tên này cũng là của nguyên chủ, không liên quan gì đến anh hết.
Công trình hoàn thành khiến Cố Dịch Tân rảnh rỗi không có gì để làm, anh lại không chịu ngồi yên, vì thế chạy tới phòng gym tập thể hình.
Cố Dịch Tân nói với em gái lễ tân "Tôi tới tập thể hình."
Em gái lễ tân đầu cũng không ngẩng lên: "Thẻ tháng 800, thẻ quý 8000, thẻ năm 80000."
Cố Dịch Tân ngây ngô hỏi: "Không có tập thử miễn phí cho khách hàng mới à?"
Em gái lễ tân lâu lắm rồi chưa được nghe câu hỏi nào tươi mát thoát tục như vậy, vì thế cô ngẩng đầu lên.
Em gái giống như nhiều bậc tiền bối đi trước bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, cô nở nụ cười.
"Thưa ngài, không có tập thử miễn phí."
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng Cố Dịch Tân, cô do dự nói: "Nhưng ngài có thể thử máy đo lực đấm này một lần, nếu có thể phá vỡ kỷ lục của phòng tập chúng tôi thì sẽ nhận được thẻ hội viên miễn phí suốt đời."
Cố Dịch Tân vui sướng mà đứng trước cái máy đo lực đấm công nghệ cao nặng 444 kg kia,
Sau đó đấm vào,
Đem cái máy giá 88888 NDT bằng vàng 36K gắn tám ngôi sao tám viên kim cương đập vụn. (~ 314,4 tr VND)
Mới bước vào phòng tập, Nguỵ Tuấn Sam vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng này.
Đúng vậy, vai chính công chính là ông chủ lớn lớn lớn của phòng tập này.
Cuộc sống của Ngụy Tuấn Sam gần đây không mấy suôn sẻ, muốn mua cũng mua không được, muốn bán mà bán không xong, ở nhà nuôi cá còn bị chết hai con.
Nếu là cá khác chết thì không nói, đằng này chính là cá voi nha.
Ngụy Tuấn Sam hơi bực mình, sau khi họp xong thì tới đây tập thể hình, chủ yếu muốn ra mồ hôi phát tiết gì đó.
Nhưng hắn vừa đến nơi liền nhìn thấy màn 'trình diễn' gai mắt này của Cố Dịch Tân, nên đâm ra hơi quạu.
Phòng tập của nhà họ Ngụy ta không cho phép một người trâu chó như vậy tồn tại!
Không hay biết bản thân trong lúc vô tình đã chọc phải vai chính công, Cố Dịch Tân bị quản lý gọi lại.
"Vị tráng sĩ này——"
"Tôi à?"
"Chỗ chúng tôi còn thiếu một vị trí huấn luyện viên tập thể hình, tôi thấy cơ xương cậu rất chắc, sức lớn vô cùng, chi bằng ở lại đây làm việc cho chỗ chúng tôi."
"Hả?"
"5 bảo hiểm 1 nơi ở, 100.000 sau thuế, một nửa hoa hồng." (~ 354 tr VND)
"Nhưng ——"
"Bất cứ lúc nào cũng có thể từ chức, không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!"
"Kiêm chức hay là?" Cố Dịch Tân dao động, nhưng rốt cục không phải kế sinh nhai lâu dài, anh rồi cũng phải về lại công trường.
"Bán thời gian!"
Quản lý rất rất hài lòng, y đã tìm được một nhân viên có giá trị nhan sắc và vóc dáng khác hẳn so với người bình thường.
Ngụy Tuấn Sam cũng rất rất hài lòng, hắn quyết định sẽ bớt chút thời gian làm việc để tới đây đùa bỡn cái người nhân viên quá mức trâu này.
Cố Dịch Tân không chỉ được tập thể hình miễn phí, còn được trả lương hằng tháng 100.000, càng rất rất hài lòng.
Tìm được việc làm mới, Cố Dịch Tân hí ha hí hửng nói với Lục Minh Thời, nếu hắn muốn tới tập thể hình sẽ được giảm giá 60%.
Hết chương 30
(*) Máy đo lực đấm (cái này hơi bèo ????, à cái kế bên cũng là máy đo lực mà dạng quánh bằng búa á. ????)
(*) Nhiều bạn biết rồi nhưng thoi mình cũng chú thích luôn. Thì 'hoa hồng' (tiền hoa hồng) là tiền thưởng thêm í.
Tác giả :
Vân Chức