Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy
Chương 23
Trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng Lục Minh Thời thông qua cách cưa giường cực đoan này, có được cơ hội mỗi ngày ngủ chung với Cố Dịch Tân.
Lục Minh Thời đối với sinh hoạt trước mắt tương đối hài lòng. Hai tuần sau, An Kiều trở về, cho hắn làm một đợt kiểm tra, thông báo tất cả các chỉ số đều cực kỳ ổn định.
Đồng thời Cố Dịch Tân ở công trường cũng vô cùng thoải mái.
Trừ bỏ mỗi ngày dọn gạch và uống trà ở văn phòng công đoàn, quản lý công trình lại giao cho anh một thử thách mới.
Ngày nọ, Cố Dịch Tân đi vào văn phòng.
Lúc này quản lý nhìn anh đến, vui mừng như thấy Thần Tài gõ cửa.
Vị quản lý cung cung kính kính mời Cố Dịch Tân ngồi, lại đích thân rót cho anh một tách trà hảo hạng, mỉm cười thân thiện nhìn Cố Dịch Tân đang thổi thổi hơi nóng.
Cố Dịch Tân bị ông ta nhìn đến hơi dựng tóc gáy.
Cố Dịch Tân hỏi thẳng: "Quản lý, ông tìm tôi có việc gì không?"
Vị quản lý ân cần nói: "Tiểu Cố này, mỗi ngày cậu ở văn phòng công đoàn xem báo chí, nhìn ra được tên tuổi ai sao?"
Cố Dịch Tân thành thật thưa: "Không."
Quản lý lấy ra một xấp báo mới ngày hôm nay, chỉ cho Cố Dịch Tân: "Tiểu Cố, cậu xem chỗ này này."
Cố Dịch Tân nheo mắt nhìn hồi lâu, vô cùng khó hiểu: "Cái gì?"
Quản lý kiên trì: "Đầu đề trang nhất, cậu nhìn lại đi."
Cố Dịch Tân ngoẹo đầu nhìn kỹ, lúc lâu sau mới nhận ra được.
Một khối đậu phụ nhỏ vắt ở góc xó xỉnh bên dưới tiêu đề, trên đó ghi một hàng chữ——
《 Bình chọn chiến sĩ thi đua cấp thành phố, các bộ môn thi tích cực phối hợp 》
"Chiến sĩ thi đua?" Cố Dịch Tân lặp lại một lần, đối diện với ánh mắt tràn đầy ám chỉ của quản lý, "Quản lý, ông đây là muốn cho tôi đi tham gia cái này, ách, bình chọn?"
Vị quản lý vội vàng gật đầu: "Tiểu Cố à, bộ phận thương thảo chỉ định chính là cậu, không có người nào thích hợp với bốn chữ chiến sĩ thi đua này hơn cậu được."
Cố Dịch Tân vẫn khó hiểu: "Nhưng mà quản lý, tôi chỉ mới tới đây có hai tuần."
Quản lý vỗ ngực: "Người có năng lực tạo nên tài phú cho công ty không thể dùng thời gian mà đo đếm."
Cố Dịch Tân nhìn chằm chằm tờ báo: "Hình thức bình chọn này là gì, có thể không ảnh hưởng đến công việc của tôi được không."
"Sẽ không, cao tầng đã chỉ định cho cậu đi thì tham gia chiến sĩ thi đua chính là công việc quan trọng nhất của cậu. Một khi được chọn, cũng sẽ giúp quảng bá đáng kể hình ảnh của đơn vị chúng ta, có lợi cho xúc tiến cảm giác vinh dự tập thể, còn có thể ở trên tỉnh lộ mặt."
Thấy Cố Dịch Tân còn đang do dự, quản lý lập tức 'rèn sắt khi còn nóng' (*), vẽ thêm cái bánh ngọt:
(*) Xuất phát từ câu thành ngữ "Strike while the iron is hot": Hãy hành động ngay khi cơ hội đến. Tương tự câu "Cờ đến tay ai người ấy phất".
"Tiểu Cố, tôi nói này, cậu xem cậu ở công ty chúng tôi dọn gạch, chỉ có thể xúc tiến công nhân trong công ty tích cực đề cao lao động. Nhưng một khi cậu vươn mình, thành công trở thành chiến sĩ thi đua kiểu mẫu của tỉnh, thành phố, thậm chí là cả nước, sẽ có khả năng ——
Thúc đẩy GDP cả nước phát triển,
Nâng cao hiệu suất lao động,
Rút ngắn thời gian làm việc tất yếu của xã hội,
Làm cho giá thịt heo giảm, tiền lương tăng lên,
Cải thiện tình hình các tệ nạn xã hội,
Từ đó dẫn dắt nền kinh tế quốc nội đi lên, phát triển theo đúng định hướng đề ra!"
Cố Dịch Tân trầm mặc.
Cố Dịch Tân đau trứng: "Quản lý, ông nói từng chữ tôi đều hiểu, nhưng mà ghép chung lại tôi hoàn toàn không biết có ý gì."
Quản lý: "Tiểu Cố, cậu có đi hay không thì bảo."
Cố Dịch Tân: "?"
Quản lý đột nhiên ôm chầm lấy đùi của Cố Dịch Tân, vẻ mặt đau khổ: "Đi đi mà tổ tông ơi, tôi sắp bị bọn họ giục khóc rồi, cậu đi đi tôi bắn cho cậu thêm lương!"
Cố Dịch Tân rốt cục vẫn phải đi.
"Được lựa chọn làm chiến sĩ thi đua chỉ mới là khởi đầu. Khi cậu thành công trở thành chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cậu sẽ có thể hưởng khoản trợ cấp đặc thù do tỉnh cấp. Nếu thành công trở thành chiến sĩ thi đua cả nước, còn có thể đạt được khoản trợ cấp suốt đời! Đây là trợ cấp suốt đời đó nha!"
"Ở lại thủ đô sẽ được cộng thêm điểm! Giải quyết khó khăn đến trường cho học sinh! Bật đèn xanh cho các trường tiểu học trọng điểm!"
(?): Nói thật thì mình cũng không hiểu đoạn này lắm, không biết edit đúng không.
Cố Dịch Tân: "Quản lý, tôi mới mười tám, không con."
Quản lý thành khẩn ôm đùi ngẩng đầu nhìn lên: "Tương lai cũng sẽ có —— chờ cậu có con rồi, cậu liền biết nỗi khổ của chúng tôi! Bây giờ có tiền cũng không mua được học khu phòng, cậu có biết vạch xuất phát của lũ trẻ quan trọng đến cỡ nào không?"
Cố Dịch Tân: "Uh......"
Hai đời sổ hộ khẩu của anh trên đó đều chỉ có một mình mình, cô đơn riết quen rồi, đúng thật là không thể sinh ra cảm xúc đồng cảm quá lớn.
Cố Dịch Tân nâng quản lý trên mặt đất dậy.
Quản lý nhân cơ hội nói: "Cái kia...... Tôi đã báo tên cậu lên luôn rồi."
"..."
Tiền trảm hậu tấu à?
—————????—————
•
•
•
Lục Minh Thời ở nhà hô hô ngủ.
Lục Minh Thời đột nhiên tỉnh dậy.
Trước mắt là hai gương mặt quen thuộc.
Lục Minh Thời dụi dụi mắt: "Ba?"
Lại nhìn sang một sườn mặt khác.
"Mẹ?"
Hai vị phụ huynh hiền từ vui vui vẻ vẻ đứng ở trước mặt hắn xoa tay: "Con trai cưng! Ba mẹ trở về thăm con đây! Có ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"
Thực ngạc nhiên.
Ngạc nhiên quá trời.
Trước mắt Lục Minh Thời tối sầm, kéo chăn lên che mắt lại, nghĩ thầm mình gặp ác mộng rồi.
Hết chương 23
Lục Minh Thời đối với sinh hoạt trước mắt tương đối hài lòng. Hai tuần sau, An Kiều trở về, cho hắn làm một đợt kiểm tra, thông báo tất cả các chỉ số đều cực kỳ ổn định.
Đồng thời Cố Dịch Tân ở công trường cũng vô cùng thoải mái.
Trừ bỏ mỗi ngày dọn gạch và uống trà ở văn phòng công đoàn, quản lý công trình lại giao cho anh một thử thách mới.
Ngày nọ, Cố Dịch Tân đi vào văn phòng.
Lúc này quản lý nhìn anh đến, vui mừng như thấy Thần Tài gõ cửa.
Vị quản lý cung cung kính kính mời Cố Dịch Tân ngồi, lại đích thân rót cho anh một tách trà hảo hạng, mỉm cười thân thiện nhìn Cố Dịch Tân đang thổi thổi hơi nóng.
Cố Dịch Tân bị ông ta nhìn đến hơi dựng tóc gáy.
Cố Dịch Tân hỏi thẳng: "Quản lý, ông tìm tôi có việc gì không?"
Vị quản lý ân cần nói: "Tiểu Cố này, mỗi ngày cậu ở văn phòng công đoàn xem báo chí, nhìn ra được tên tuổi ai sao?"
Cố Dịch Tân thành thật thưa: "Không."
Quản lý lấy ra một xấp báo mới ngày hôm nay, chỉ cho Cố Dịch Tân: "Tiểu Cố, cậu xem chỗ này này."
Cố Dịch Tân nheo mắt nhìn hồi lâu, vô cùng khó hiểu: "Cái gì?"
Quản lý kiên trì: "Đầu đề trang nhất, cậu nhìn lại đi."
Cố Dịch Tân ngoẹo đầu nhìn kỹ, lúc lâu sau mới nhận ra được.
Một khối đậu phụ nhỏ vắt ở góc xó xỉnh bên dưới tiêu đề, trên đó ghi một hàng chữ——
《 Bình chọn chiến sĩ thi đua cấp thành phố, các bộ môn thi tích cực phối hợp 》
"Chiến sĩ thi đua?" Cố Dịch Tân lặp lại một lần, đối diện với ánh mắt tràn đầy ám chỉ của quản lý, "Quản lý, ông đây là muốn cho tôi đi tham gia cái này, ách, bình chọn?"
Vị quản lý vội vàng gật đầu: "Tiểu Cố à, bộ phận thương thảo chỉ định chính là cậu, không có người nào thích hợp với bốn chữ chiến sĩ thi đua này hơn cậu được."
Cố Dịch Tân vẫn khó hiểu: "Nhưng mà quản lý, tôi chỉ mới tới đây có hai tuần."
Quản lý vỗ ngực: "Người có năng lực tạo nên tài phú cho công ty không thể dùng thời gian mà đo đếm."
Cố Dịch Tân nhìn chằm chằm tờ báo: "Hình thức bình chọn này là gì, có thể không ảnh hưởng đến công việc của tôi được không."
"Sẽ không, cao tầng đã chỉ định cho cậu đi thì tham gia chiến sĩ thi đua chính là công việc quan trọng nhất của cậu. Một khi được chọn, cũng sẽ giúp quảng bá đáng kể hình ảnh của đơn vị chúng ta, có lợi cho xúc tiến cảm giác vinh dự tập thể, còn có thể ở trên tỉnh lộ mặt."
Thấy Cố Dịch Tân còn đang do dự, quản lý lập tức 'rèn sắt khi còn nóng' (*), vẽ thêm cái bánh ngọt:
(*) Xuất phát từ câu thành ngữ "Strike while the iron is hot": Hãy hành động ngay khi cơ hội đến. Tương tự câu "Cờ đến tay ai người ấy phất".
"Tiểu Cố, tôi nói này, cậu xem cậu ở công ty chúng tôi dọn gạch, chỉ có thể xúc tiến công nhân trong công ty tích cực đề cao lao động. Nhưng một khi cậu vươn mình, thành công trở thành chiến sĩ thi đua kiểu mẫu của tỉnh, thành phố, thậm chí là cả nước, sẽ có khả năng ——
Thúc đẩy GDP cả nước phát triển,
Nâng cao hiệu suất lao động,
Rút ngắn thời gian làm việc tất yếu của xã hội,
Làm cho giá thịt heo giảm, tiền lương tăng lên,
Cải thiện tình hình các tệ nạn xã hội,
Từ đó dẫn dắt nền kinh tế quốc nội đi lên, phát triển theo đúng định hướng đề ra!"
Cố Dịch Tân trầm mặc.
Cố Dịch Tân đau trứng: "Quản lý, ông nói từng chữ tôi đều hiểu, nhưng mà ghép chung lại tôi hoàn toàn không biết có ý gì."
Quản lý: "Tiểu Cố, cậu có đi hay không thì bảo."
Cố Dịch Tân: "?"
Quản lý đột nhiên ôm chầm lấy đùi của Cố Dịch Tân, vẻ mặt đau khổ: "Đi đi mà tổ tông ơi, tôi sắp bị bọn họ giục khóc rồi, cậu đi đi tôi bắn cho cậu thêm lương!"
Cố Dịch Tân rốt cục vẫn phải đi.
"Được lựa chọn làm chiến sĩ thi đua chỉ mới là khởi đầu. Khi cậu thành công trở thành chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cậu sẽ có thể hưởng khoản trợ cấp đặc thù do tỉnh cấp. Nếu thành công trở thành chiến sĩ thi đua cả nước, còn có thể đạt được khoản trợ cấp suốt đời! Đây là trợ cấp suốt đời đó nha!"
"Ở lại thủ đô sẽ được cộng thêm điểm! Giải quyết khó khăn đến trường cho học sinh! Bật đèn xanh cho các trường tiểu học trọng điểm!"
(?): Nói thật thì mình cũng không hiểu đoạn này lắm, không biết edit đúng không.
Cố Dịch Tân: "Quản lý, tôi mới mười tám, không con."
Quản lý thành khẩn ôm đùi ngẩng đầu nhìn lên: "Tương lai cũng sẽ có —— chờ cậu có con rồi, cậu liền biết nỗi khổ của chúng tôi! Bây giờ có tiền cũng không mua được học khu phòng, cậu có biết vạch xuất phát của lũ trẻ quan trọng đến cỡ nào không?"
Cố Dịch Tân: "Uh......"
Hai đời sổ hộ khẩu của anh trên đó đều chỉ có một mình mình, cô đơn riết quen rồi, đúng thật là không thể sinh ra cảm xúc đồng cảm quá lớn.
Cố Dịch Tân nâng quản lý trên mặt đất dậy.
Quản lý nhân cơ hội nói: "Cái kia...... Tôi đã báo tên cậu lên luôn rồi."
"..."
Tiền trảm hậu tấu à?
—————????—————
•
•
•
Lục Minh Thời ở nhà hô hô ngủ.
Lục Minh Thời đột nhiên tỉnh dậy.
Trước mắt là hai gương mặt quen thuộc.
Lục Minh Thời dụi dụi mắt: "Ba?"
Lại nhìn sang một sườn mặt khác.
"Mẹ?"
Hai vị phụ huynh hiền từ vui vui vẻ vẻ đứng ở trước mặt hắn xoa tay: "Con trai cưng! Ba mẹ trở về thăm con đây! Có ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"
Thực ngạc nhiên.
Ngạc nhiên quá trời.
Trước mắt Lục Minh Thời tối sầm, kéo chăn lên che mắt lại, nghĩ thầm mình gặp ác mộng rồi.
Hết chương 23
Tác giả :
Vân Chức